Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 59+60

20

Chương 59: Đại sự của Mai Hoa

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Tiểu Tuyền

Cát Tường đuổi theo Tiêu Lê Hoa, thấy Tiêu Lê Hoa dừng lại trong lòng vui mừng, quanh co lòng vòng đi đến trước mặt Tiêu Lê Hoa.

“Tứ tẩu, ngươi cũng dừng lại rồi, ai cũng nói tính tình của ngươi bây giờ biến  hóa, nhưng ta xem tính tình này của ngươi khá lớn, như thế cũng không tốt lắm. Cẩn thận sau này trong lòng Tứ ca không vui lại đi tìm nữ nhân khác, vậy cũng khổ cho hai đứa cháu của ta. Ngươi vẫn nên dịu ngoan một chút, hiếu thuận cha mẹ yêu quý người nhà, lúc này mới có thể nhận được toàn tâm yêu thích của nam nhân mình, còn có thể có chỗ dựa từ nhà chồng, vậy mới tốt chứ.”

Cát Tường vừa nói, bây  giờ nàng ta biết trong nhà Tứ ca có nhiều tiền rồi, cho nên thái độ đối với Tiêu Lê Hoa cũng khá hơn trước, nhưng vẫn thích thuyết giáo, vừa muốn áp chế Tiêu Lê Hoa vừa làm cho nàng ta cảm thấy nàng làm như vậy là tốt cho nàng ta.

Tiêu Lê Hoa liếc nhìn nàng:  “Lời này từ miệng bất kỳ người nào cũng hữu dụng hơn so với ngươi, chính ngươi làm không tốt bổn phận người con dâu, còn mặt mũi mà nói ta sao? Ngươi không phải nói có đại sự muốn nói với ta à? Có lời cứ nói, không thì cách xa ta một chút, nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ta bỏ qua chuyện lúc trước ngươi từng làm.”

Cát Tường mặt ủ mày ê nói:  “Tứ tẩu, tẩu vẫn còn trách ta sự kiện kia à? Chuyện đó cũng không phải chủ ý của ta, là chủ ý của Tam tẩu, ta bị nàng ta lừa gạt, sau đó lại không bỏ được mặt mũi nên mới nói những lời hồ đồ đó. Tẩu và Tứ ca cũng không thể mang thù cả đời. Huynh ấy chỉ có hai muội muội.”

“Ngươi có lời gì thì nói nhanh, nếu không nói thì ta đi.”

Tiêu Lê Hoa sẽ không tin tưởng lời nói của Cát Tường… người như thế thật vất vả không cho nàng ta tới cửa, cũng không thể dẫn vào cửa lần nữa, nàng quay người đi, nghĩ tới nàng ta chỉ nói những lời vô nghĩa nếu thật sự có đại sự nàng không tin Cát Tường đuổi theo không chịu nói. Quả nhiên nàng vừa mới xoay người Cát Tường lập tức nóng nảy.

Trong lòng Cát Tường thầm mắng Tiêu Lê Hoa, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nói:  “Tứ tẩu, nói chánh sự nói chánh sự. Ta có đại sự nói cho tẩu biết, chẳng qua không thể nói không cho ngươi biết, ngươi phải cho ta mượn ít bạc.”

Tiêu Lê Hoa hừ lạnh một tiếng nói:  “Muốn mượn bạc? Không cho, đại sự kia của ngươi cứ để thối nát ở trong bụng, ta không tin có đại sự gì có thể làm khó được ta, cùng lắm đến lúc đó ta đi tốn bạc đi tìm hiểu chuyện này.”

Tiêu Lê Hoa nhấc chân đi về phía trước mấy bước, Cát Tường lập tức kéo nàng lại.

“Tứ tẩu, đừng đi, điều ta biết thật đúng là đại sự, khẳng định có chút giá trị, không cho bạc cũng được, ngươi cho mấy trăm văn ta cũng nói cho ngươi biết, ngươi nghe xong chắc chắn cảm thấy có giá trị. Tứ tẩu, ta thật đúng là thiếu tiền, không lừa ngươi, nếu như không có tiền tu sửa phòng ốc thì chúng ta thật không còn chỗ ở.”

Vẻ mặt Cát Tường đáng thương, nàng nghĩ nhà Tứ ca thật có tiền, thật đủ khí khái nha, Tứ tẩu cũng có thể nói ra dùng bạc giải quyết đại sự, nàng ta nghe đã cảm thấy ghen tỵ, cho nên thái độ cũng thấp hơn một chút.

Tiêu Lê Hoa không tin lắm, nói:  “Các ngươi không có bạc? Ba mươi lượng bạc kia nói cho đệ muội ngươi bồi bổ thân thể, ta căn bản không tin.”

Tiêu Lê Hoa từ lời nói và ánh mắt của Bạch Đại đều có thể nhìn ra đây không phải lời nói thật.

Cát Tường vừa nghe chỉ có thể nói:  “Bạc kia thật sự không còn, là ta để cho nam nhân kia thua sạch. Hắn bị dụ dỗ đi bài bạc, kết quả thua sạch sẽ.”

Tiêu Lê Hoa không nghĩ Bạch Đại sẽ đi đánh bạc, còn tưởng rằng hắn cưới Cát Tường là do bị hãm hại, bây giờ nhìn lại cũng là hắn hãm hại Cát Tường, ít nhất Cát Tường luôn tìm cách moi tiền từ nhà bọn họ, kết quả không ngăn được hắn một lần đánh cuộc hết tiền.

Cát Tường nói:  “Tứ tẩu, hiện tại ngươi cùng Tứ ca có ít nhất ba trăm lượng bạc, cho chúng ta mượn một chút tiền quả thật rất dễ dàng nha. Ngươi đừng nhẫn tâm như vậy.”

Tiêu Lê Hoa vừa trừng mắt nói:  “Ít nói những lời vô dụng, đừng tưởng rằng ngươi nói mấy câu đáng thương thì chuyện trước kia coi như xong, bây giờ ta nói với ngươi, cho dù ngươi có tốt, nếu đứng ở trước cửa nhà, ta vẫn trực tiếp đuổi ngươi đi. Muốn mượn bạc không có cửa đâu. Rốt cuộc ngươi có nói đại sự kia hay không? Nếu nói sau này chúng ta gặp nhau còn có thể nói vài lời, còn ngươi không nói sau này các ngươi chính là tảng đá cây cỏ ven đường..”

Cát Tường vừa nghe muốn lập tức xoay người đi ngay, thầm nghĩ Tiêu Lê Hoa này thật muốn nghe không công đại sự của nàng ta, một đồng tiền cũng không muốn cho mình, thật quá keo kiệt mà. Có điều nàng ta nhịn xuống, nghĩ bây giờ Tứ ca có tiền rồi, sau này không chừng còn có nhiều tiền hơn nữa, nếu mình cứ quấn quít nói không chừng sau này còn có thể lay động. Nếu bây giờ xoay người bỏ đi, chỉ có thể được cái nhỏ thôi. Thế thì không bằng báo tin cho nàng, nói không chừng nàng cảm kích liền tha thứ cho mình.

“Tứ tẩu, không phải ta muốn đòi tiền của ngươi, ta đây cũng bị buộc không còn cách nào mới phải làm thế, trong đầu cũng chỉ có tiền, ngươi đại nhân đại lượng đừng trách ta. Ta cho ngươi biết, thật đúng là đại sự, liên quan đến muội tử của ngươi Mai Hoa.”

“Mai Hoa?”

Tiêu Lê Hoa vừa nghe liên quan đến muội muội của mình thì khẽ nhíu mày, nàng làm sao cũng không nghĩ đến đại sự này lại liên quan đến Mai Hoa. Nếu như liên quan đến nàng, nàng cũng không để ý nhiều, cùng lắm thì binh đến tướng chặn rồi nàng lại nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng chuyện này lại liên quan đến người thân, nàng liền coi trọng. Mặc dù nàng tiếp xúc với Mai Hoa không nhiều lắm, nhưng nàng rất thích cô muội muội này, không muốn nàng ấy xảy ra chuyện gì.

Cát Tường thấy vẻ mặt Tiêu Lê Hoa biến hóa cũng biết nàng để ý rồi, lập tức lại bắt đầu dùng tới cân não, có điều con ngươi nàng ta vừa động đã bị Tiêu Lê Hoa thấy được, nàng chỉ nói một câu khiến nàng ta từ bỏ ý định kiếm một khoản tiền trong đầu.

Tiêu Lê Hoa nói:  “Ngươi đừng nghĩ dùng chuyện Mai Hoa uy hiếp ta. Cùng lắm ta để tâm chuyện Mai Hoa kỹ càng, không để nàng xảy ra chuyện gì, ai cùng đừng nghĩ dưới mắt ta tính toán lên nàng ấy. Đến lúc đó ta sẽ nhớ kỹ lòng dạ của ngươi! Sau này ngươi sẽ hối hận!”

Tiêu Lê Hoa đối với loại người này thật không thể khách khí, loại người chỉ cần nắm một chút chỗ trống đã muốn mò được chỗ tốt, thật là đáng ghét.

Cát Tường nói:  “Tứ tẩu, Tứ tẩu, ta không có nghĩ như vậy, ta liền nói với ngươi, là có người muốn kết hôn với Mai Hoa, có điều là muốn lừa gạt cưới Mai Hoa.”

Cát Tường mồm miệng lanh lợi, mấy câu nói đã đem chuyện này nói rõ.

Thì ra trong lúc vô tình Cát Tường đã nghe được chuyện này, ở thôn Ngũ Cốc có một gia đình họ Lưu, trong nhà có một nhi tử đầu óc có chút ngu si đã đến tuổi thành thân nhưng lại không tìm được cô nương nào nguyện ý gả. Nương của người này đặc biệt yêu thương đứa con trai này, muốn tìm cho nhi tử môt người vợ vừa đẹp mắt vừa biết nghe lời, còn không có chỗ thiếu hụt nào. Cô nương như vậy thật không dễ tìm, cuối cùng không biết làm sao lại coi trọng Mai Hoa. Đã nghĩ muốn tìm bà mối giúp đỡ mối hôn sự này, biết Tiêu gia không đồng ý nên nghĩ cách lừa gạt.

Lưu gia có hai đứa con trai, một người tên Lưu Thụ, một người tên Lưu Mộc, tính toán đến lúc đó nói với Mai Hoa là Lưu Thụ nhưng thật ra gả chính là Lưu Mộc. Dù sao đến lúc đó người đã gả đi rồi, vào cửa Lưu gia, muốn đổi ý cũng không được.

Tiêu Lê Hoa nghe sắc mặt rất khó coi, lúc trước nàng xem tiểu thuyết hay phim ảnh cũng thấy qua tình tiết này, lúc ấy cũng rất tức giận, không nghĩ đến bây giờ lại để cho nàng gặp phải, muội tử Mai Hoa của nàng tốt như vậy lại muốn lừa gạt gả cho kẻ ngu, đây là bọn họ xem Tiêu gia thành người chết cả rồi sao?

Cát Tường nói:  “Tứ tẩu, ngươi nói đây có phải đại sự hay không? Mai Hoa là một cô nương tốt, cũng không thể để bọn họ làm hại, nữ sợ nhất gả sai chồng, đây chính là chuyện cả đời.”

Tiêu Lê Hoa liếc nhìn nàng một cái, lạnh giọng nói:  “Nếu như không phải trận tuyết này khiến nhà của các ngươi sụp đổ thì ngươi không trở về nhà mẹ đẻ, có phải tính không nói chuyện này ra đúng không? Có phải định để yên xem muội tử ta gả cho kẻ ngu?”

“Ta không phải không về nhà nha, Tứ tẩu ngươi đừng trách lầm ta.”

Cát Tường dưới ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Lê Hoa đành cúi đầu hạ tầm mắt, trong lòng kêu khổ, nghĩ rằng đã làm chuyện tốt, làm sao Tứ tẩu này còn thay đổi thái độ? Hiện tại Tứ tẩu này thật khó dây dưa hơn trước, nhưng nàng ta cũng không thể ầm ĩ cùng nàng, dù sao đây cũng là một cơ hội tốt, nàng ta còn muốn sửa chữa mối quan hệ đây.

Tiêu Lê Hoa bỏ lại Cát Tường bước đi.

Cát Tường đứng yên tại chỗ, đôi mắt đầy trông mong nhìn theo, muốn đuổi theo cũng không dám, trong lòng nghĩ hiện tại Tứ tẩu không để ý đến nàng ta, chờ qua vài ngày nữa nàng lại dây dưa quấn lấy, nói không chừng mối quan hệ của bọn họ khá hơn một chút, ít nhất sau này Tứ ca Tứ tẩu có kiếm tiền cũng nghĩ đến cho nàng ta môt chân cũng không phải là chuyện không thể nào.

Cát Tường nghĩ tới đến chuyện tốt xoay người đi trở về, hôm nay thật lạnh, nàng ta nghĩ mới vừa rồi Nương đề nghị thật hợp với lòng nàng ta, không cho bạc nàng ta thì nàng ta liền mang nam nhân nhà mình đến ở nhà mẹ đẻ, vốn ở nhà thoải mái hơn so với ở nhà chồng. Hơn nữa sắp đến lễ mừng năm mới rồi, đến lúc đó khẳng định mỗi ngày đều được ăn ngon nha, trước đó còn có thể tham gia Như Ý xuất giá, chuyện kia lại càng là đại hỷ sự, nói không chừng còn có thể mò được chỗ tốt hơn, đến lúc đó cũng không tin lão bà tử Bạch gia kia không cầu nàng ta trở về!

Sau khi Cát Tường trở về Như Ý hỏi nàng ta đi cùng nói với Tiêu Lê Hoa những gì, Cát Tường cũng kể cho nàng ấy nghe, Như Ý nghe xong trợn mắt nhìn Cát Tường. Cát Tường thấy vậy trong lòng mất hứng, nghĩ mình dù sao cũng là tỷ tỷ của nàng, Như Ý trừng mình như vậy làm cái gì. Nhưng sau này Như Ý đến Cao gia hưởng phúc, coi như làm di nương cũng trôi qua trôi chảy hơn nàng, cho nên nàng cũng không muốn đắc tội nàng ấy.

“Như Ý, muội không muốn tỷ nói cho Tứ tẩu biết sao? Muội còn hận Tứ tẩu sao? Chẳng lẽ do tẩu ấy không chịu làm mối cho muội cùng Triệu công tử? Thật ra thì chỉ bằng Tứ ca hai người bọn họ sao có thể nói Triệu công tử cưới muội được? Bọn họ không giúp muội cũng chỉ là cảm thấy không thể giúp, nói muội không xứng với người ta cũng chỉ là bọn họ sĩ diện, muội cũng đừng ghi hận. Nói về cuộc sống của Tứ ca bây giờ trôi qua thật là tốt, sau này muội vào Cao gia, hầu hết có thể giúp cho muội chỉ có bọn họ.”

Cát Tường khuyên Như Ý, nàng ta cũng chỉ hy vọng Như Ý có thể sống tốt, nàng ấy trôi qua tốt thì mình cũng được thơm lây.

Như Ý hừ lạnh một tiếng nói:  “Bọn họ giúp ta? Bọn họ không gây thêm phiền cho ta đã tốt lắm rồi, năm đó khiến cho Cao gia đuổi đánh hạ nhân, sau lại hại Tô thị, ta vào Cao gia cũng không có ngày tốt. Chuyện đó còn liên quan tới Mai Hoa”

Cát Tường nói:  “Ai da, nếu không phải do nàng ta, bây giờ không chừng Tô thị đã sinh được một tiểu tử mập mạp, bây giờ muội làm gì sinh hạ được con trai trưởng? Rồi còn Tô thị oán hận muội, đến lúc đó muội chỉ có một chút không tốt nàng ta cũng đã giận chó đánh mèo, như vậy còn không lo Cao công tử hướng đến muội sao? Như vậy suy nghĩ,có thể là chuyện tốt lẫn chuyện xấu.”

“Làm sao tỷ lại nói tốt thay Tiêu Lê Hoa? Nàng ta cho tỷ bạc rồi?”

“Không có, tẩu ấy cũng không cho ta, cũng là muội muội bây giờ có tiền, có phải sẽ cho tỷ tỷ chút tiền bạc chi tiêu không? Tỷ tỷ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thương muội đấy.”

Cát Tường bị Như Ý trừng lập tức nói, nàng ta cũng không phải cố ý nói tốt cho Tiêu Lê Hoa, chỉ là muốn bọn họ trôi qua tốt nàng ta cũng có thể thơm lây, ở trong mắt nàng ta không có ân oán lâu dài, chỉ có thật nhiều tiền tài mà thôi.

Như Ý nói:  “Không có.”

Cát Tường chưa từ bỏ ý định nói tiếp:  “Vậy muội trả tiền học phí cho Tử Văn và Xuyên Tử Khóa Tử để bọn chúng đến học đường, muội cũng không thể chỉ đối xử tốt với bọn chúng, không nhìn lại tỷ.”

“Chờ ta vào Cao gia có bạc rồi hãy nói, hiện tại bạc còn chưa đủ dùng đâu, tỷ cho rằng loại nhà cao cửa rộng như thế ta không cần chuẩn bị bạc dự phòng cho chính mình sao? Ta không hướng tỷ mượn bạc thì tỷ nên cảm tạ trời đất rồi!”

Như Ý nghĩ đến sắp phải đến Cao gia, chân mày thoáng nhíu lại, nếu như nàng gả cho người khác làm chính thất, nàng có thể trông coi tiền tài trong nhà, đến lúc đó cũng không thiếu tiền chuẩn bị cho hạ nhân, đồ cưới ít một chút cũng không có sao. Nhưng bây giờ nàng lại đi làm thiếp cho người ta, nàng càng cần phải chuẩn bị tiền để thu mua hạ nhân, nhưng nàng ngay cả một chút tin tức của Cao gia cũng không thăm dò được. Trừ phi nàng phải dụ dỗ Cao Chính Bình cho thật tốt, để cho hắn cho mình tiền xài, có điều hiển nhiên Cao Chính Bình đối với việc đáp ứng hôn sự bị buộc này cũng không hài lòng lắm, bảo hắn cho mình tiền xài hiển nhiên cần tốn nhiều công phu. Nàng cũng vì đồ cưới mà rầu rỉ.

Như Ý vốn hận Tứ ca Tứ tẩu không giúp nàng từ chuyện Triệu Lâm Đình, hại cả đời nàng, hiện tại càng hận bọn họ không chịu cho mình thêm chút đồ cưới, nghĩ trong tay bọn họ có thể có ba trăm lượng, rõ ràng trước đó bên thôn Thượng cầu đến đây, bọn họ có thể đòi cho mình thêm lợi ích, nhưng bọn họ lại chỉ nghĩ đến bản thân, căn bản không nghĩ đến nàng. Đây không phải ca ca ruột cùng tẩu tử, căn bản không đem nàng để ở trong lòng. Như Ý càng nghĩ càng hận bọn hắn. Nhưng đúng như Cát Tường nói, cuộc sống của bọn họ càng ngày càng tốt, sau này trong đám người nhà mẹ đẻ có lẽ chỉ có bọn họ là khá nhất, vẫn không thể cùng bọn họ triệt để cứng rắn.

Cát Tường nhìn Như Ý nhíu mày, nếu trong lòng vẫn không vui thì nàng cũng không còn gì để nói nữa. Có điều vẫn nói thầm, nghĩ mình đúng là mệnh khổ, ca ca chị dâu muội muội tất cả đều vắt cổ chày ra nước, muốn nhổ một cọng lông từ trên người bọn họ thật khó, rõ ràng một người đã có trong tay mấy trăm lượng bạc, một người sẽ đến nhà người có tiền hưởng phúc.

“Chờ xem, sau này bọn họ ai khá hơn một chút, đến lúc đó phải dựa vào người đó gần hơn một chút, bọn họ trôi qua ngày tháng tốt, cũng đừng bỏ ta ở phía sau!” Cát Tường trong lòng thầm suy nghĩ.

Bạch Đại cùng Cát Tường đến mượn bạc, Tạ gia không cho, bọn họ cũng không có bạc cho, cuối cùng giống như Uông thị nói, để cho hai người ở lại. Trong lòng Tạ Hữu Khang mất hứng nhưng lại không thể nói cái gì, chỉ muốn nghĩ cách làm sao có thể đem bọn họ mau chóng đuổi đi cho rồi, còn phải không để cha mẹ mất hứng nữa. Vợ chồng Tạ Hữu Thái không thèm để ý. Tạ Hữu Hòa bọn họ thì chỉ cười híp mắt, dù sao cũng không phải ăn của bọn họ, không tốn của bọn họ đồng nào, có thể nhìn đại ca đại tẩu mất hứng, trong lòng bọn họ cũng có chút hứng trí.

Bạch Đại cùng Cát Tường đi về nhà cầm lễ vật, người của Bạch gia căn bản không lộ diện.

Người trong thôn đối với việc Cát Tường trở lại cũng chỉ chỏ một chút, có điều rất nhanh bởi vì Như Ý xuất giá mà chuyển sang đề tài khác.

Vừa rơi xuống một trận bão tuyết, trên đường tuyết vẫn còn chưa bằng phẳng, gió thổi lạnh lẽo khiến mặt người bị đông lạnh đến đỏ bừng, dưới cuộc sống như vậy Tạ gia làm tiệc rượu.

            Chương 60: chuyện bí phương

Như Ý là thiếp thất, tất nhiên không có kiệu lớn đỏ thẫm hoặc xe ngựa treo lụa đỏ đến đón. Dưới thời tiết sau nhiều ngày tuyết rơi vừa mới hết, tất nhiên không dùng cỗ kiệu, Cao gia dùng một chiếc xe ngựa đến đón Như Ý. Trên người Như Ý mặc một thân giá y đỏ thẫm phía trên có thêu hoa mẫu đơn, trên đầu trùm khăn đỏ, được Tạ Hữu Khang cõng trên lưng đưa ra xe, sau đó Tạ gia đốt pháo trước cửa, cứ như vậy rồi đi.

Uông thị khóc nước mắt lưng tròng, bị Phương thị xem thường đỡ trở về.

Tạ Sinh Tài nhìn theo xe ngựa cho đến khi không còn thấy bóng dáng, chân mày ông thoáng cau lại, trong lòng không có chút vui mừng vì gả con gái đi, ông không có cách nào cao hứng nổi. Mặc dù cả đời này ông chỉ là nông dân, người quê mùa nhưng cũng chưa bao giờ muốn nữ nhi trong nhà đi làm thiếp cho người ta. Chuyện này ở trong mắt ông chính là chuyện mất mặt, cho dù Cao gia có tiền có thế hơn nữa, trong lòng ông vẫn nặng nề, nghĩ đến kết quả bi thảm của những nữ nhân đi làm thiếp cho người ta nghe nói từ miệng người khác, ông không khỏi lo lắng cuộc sống Như Ý sẽ trôi qua không quá tốt.

Tạ Hữu Hòa đi đến bên cạnh Tạ Sinh Tài, nhỏ giọng nói:  “Cha, hôm nay là cha gả nữ nhi, đây là chuyện vui, đừng nhíu mày, làm cho người ta nhìn thấy sẽ cho rằng trong lòng cha không vui, đến lúc đó nếu truyền đến tai muội phu, đây không phải là đắc tội với hắn sao? Sau này chúng ta còn dựa vào muội phu để phát tài…!”

“Chuyện vui cái rắm! Muội muội ngươi đó là đi làm thiếp cho người ta, cũng không phải làm vợ cả nhà chính, cái này không gọi là cưới, gọi là dâng, cưới vợ bé ngươi có hiểu hay không?” Tạ Sinh Tài tức giận trừng mắt nhìn con thứ ba:  “Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi thật sự yêu thương muội muội ngươi, sau này ít gây chuyện cho nó, trên đầu nó còn có phu nhân nhà chính, ngươi nghe nói qua phu nhân nhà ai dung chứa được thiếp thất không?Không chừng nàng ta còn đang suy nghĩ biện pháp gây khó dễ cho muội muội ngươi, ngươi đàng hoàng một chút cho ta!”

Tạ Hữu Hòa cười nói:  “Cha, nhưng muội muội nói muốn cho chúng ta đi theo được thơm lây, rồi hãy nói cha lo lắng cái gì. Như Ý rất thông minh, đến lúc đó muội ấy với Tô thị kia không biết người nào thắng à! Cha cũng đừng lo lắng cho nàng nhiều quá”

“Nói không cho phép nó gây chuyện chính là không cho phép! Chính mình có bản lĩnh mới là bản lĩnh! Xem cả nhà Tứ đệ ngươi hôm nay trôi qua thế nào, học hỏi một ít của nó đi!”

Gần đây Tạ Sinh Tài đối với con thứ ba chướng mắt nhưng không thể làm gì.

Tạ Hữu Hòa nói:  “Cha, không phải cha nói người một nhà nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Tứ đệ không chịu giúp chúng con, tiểu muội nguyện ý giúp thì cha không cho, chỉ dựa vào bản lĩnh của mình nói không chừng cả đời chỉ làm kẻ quê mùa thôi, cha không phải muốn như vậy đến già chứ? Con thì không muốn như vậy qua một đời, sói ăn thịt dê ăn cỏ, đều có câu:cầu thực chi đạo, con của con cũng như vậy, con chỉ vì mình mà suy tính, cha cũng đừng quản.”

Tạ Hữu Hòa nói xong không đợi Tạ Sinh Tài nói gì đã quay người trở về nhà, hôm nay trời lạnh, trong nhà mở vài bàn tiệc đều đặt trong nhà, không có ai ở trong nhà chiếu cố khách cả.

Tạ Sinh Tài tức giận thở dài một hơi, nghĩ cũng không biết Như Ý vào Cao gia rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, chỉ mong đợi nó đừng giống kết quả bi thảm của những thiếp thất mà ông từng nghe qua.

Bàn tiệc hôm nay là do Tiêu Lê Hoa làm, lúc bọn họ dọn nhà, cả nhà cũng đã biết chuyện nàng nấu ăn ngon, sau đó giúp đỡ mấy nhà làm tiệc cưới, cả thôn đều biết tài nghệ nấu ăn của nàng, nên Như Ý xuất giá cũng để nàng nấu ăn.

Chờ tất cả món ăn được dọn lên một lượt, các nữ nhân nấu ăn ở phòng bếp cuối cùng cũng có thể ăn cơm, các nàng đã giữ một bàn ở phòng bếp.

“Tài nấu ăn của Lê Hoa thật sự rất tốt, ta học cùng ngươi cũng không làm ra được mùi vị này, xem ra tài nghệ cũng thật biết chọn người.”

Dương Thảo ăn một miếng thịt kho tàu đậu hủ, cười khen một câu.

Tử thị cũng cười nói:  “Đúng vậy a, ta cũng học của Lê Hoa, nhưng làm mùi vị cũng không giống, ngược lại Như Ý cũng học được mấy phần giống như vậy.”

Trương tẩu tử hỏi:  “Như Ý cũng học? Nàng ta đi Cao gia hưởng phúc, sau này chỉ cần há miệng chờ cơm là được, còn cần học nấu ăn sao? Lại không phải đi làm nữ đầu bếp nha.”

Vương đại thẩm cười nói:  “Biết nấu ăn cũng là một bản lãnh, nói không chừng một ngày nào đó Như Ý làm thức ăn ngon cho Cao thiếu gia ăn, hắn ăn một lần đặc biệt thích ăn, mỗi ngày đều đến chỗ nàng ấy, đến lúc đó cuộc sống tốt quá rồi.”

“Cái gì là sống tốt hay không không tốt chứ? Như Ý nhà chúng ta lớn lên đẹp mắt như vậy, dù mỗi ngày ngồi nơi đó cũng đủ khiến cho Cao thiếu gia yêu thích rồi, cần gì dựa vào mấy món ăn mới làm cho người ta yêu thích? Thật khiến người ta cười rụng răng.”

Lý thị một mực chọn thịt ăn, nhai một miệng đầy mỡ, nghe người khác khen ngợi tài nấu ăn của Tiêu Lê Hoa, nàng ta cũng không có thể nói thẳng không dễ ăn, lúc này nói đến Như Ý nàng ta còn có thể phản bác, vội vàng nhai thịt trong miệng rồi nuốt xuống nói.

“Cao gia chính là mở tửu lâu, bên trong thức ăn muốn thơm bao nhiêu thì có bấy nhiêu thơm, muốn ăn cái gì thì có cái đó, còn cần một chủ tử như Như Ý đích thân xuống tay sao? Nàng cùng người khác học một chút chuyện trong nhà như nấu ăn kia thì sao có thể giúp nàng cái gì? Tứ đệ muội ngươi nói có đúng không?”

Tiêu Lê Hoa liếc nhìn nàng một cái cũng không phản ứng với nàng ta.

Lý thị thấy Tiêu Lê Hoa không để ý đến nàng ta, ngượng đỏ bừng mặt, kể từ khi Tạ Hữu Thuận nói muốn cắt đứt lui tới với Cát Tường cùng chi thứ hai bọn họ, nàng ta thật sự không đến cửa nhà Tạ Hữu Thuận nữa, cho dù có thấy cũng ít nói với nhau, nói ra lời cũng lạnh giống như mùa đông.Nhưng ở trước mặt người ngoài Tiêu Lê Hoa còn không để ý nàng ta, nàng ta cảm thấy quá mất mặt.

“Tứ đệ muội, ta hỏi ngươi đấy!”

“Tam tẩu, Như Ý là em gái của chồng ta, dĩ nhiên ta hy vọng muội ấy dựa vào món ăn học từ ta có thể giúp ích được cho muội ấy, ngươi không mong như thế sao?”

Lý thị không biết làm sao đáp, nói không hy vọng? Đây không phải là mong đợi Như Ý không tốt sao, nói hi vọng, thế không phải thừa nhận tài nghệ nấu ăn của Tiêu Lê Hoa sao?

Mấy nữ nhân ngồi nghe ở bên cạnh, tất cả đều mím môi cười, nghĩ thầm hai chị em bạn dâu Lý thị cùng Tiêu Lê Hoa này trước kia luôn là đánh mắng không ngừng nghỉ, bây giờ vẫn còn không hợp nhau, chỉ có điều Lý thị đấu không lại Tiêu Lê Hoa mà thôi

Lý thị hừ một tiếng rồi cúi đầu dồn sức ăn, Tiêu Lê Hoa cũng lười để ý nàng ta, hai người các nàng bình tĩnh, người khác lại nói tiếp, tiếp theo những lời này lai nói đến tửu lâu của Cao gia.

Trương tẩu tử nói:  “Nói đến tửu lâu Cao gia này, thức ăn là ăn ngon, nhưng lại kém Vị Hương lâu, đồ ăn của Vị Hương Lâu cũng đa dạng hơn nhiều. Không nói đến cái khác, món trứng gà muối và trứng trà đã hơn hẳn, đương gia nhà ta có một lần mang về mấy cái, ăn rất ngon, cũng có thể ăn với cơm.”

Vương đại thẩm cũng nói:  “Không phải là món trứng gà muối và trứng trà chứ, nghe nói tửu lâu của Cao gia cũng có. Huynh đệ nhà mẹ ta đi tửu lâu Cao gia ăn cơm đều sẽ ăn món này, nói là ăn rất ngon.”

Lý thị nói:  “Đúng đấy, tửu lâu của Cao gia mở lâu hơn Vị Hương lâu, sao có thể kém hơn Vị Hương Lâu a, cửa hiệu lâu đời mới là tốt hơn.”

Dương Thảo ở một bên nhàn nhạt nói:  “Cửa hiệu lâu đời nếu không làm ra những trò gian trá thì buôn bán vẫn không tốt như thường. Học trộm của người ta thì có bản lãnh gì đâu.”

Lý thị nhìn Dương Thảo, nhưng lại không dám lý luận cùng Dương Thảo, dù sao Dương Thảo cũng là con dâu của thôn trưởng

Trương Liên Hương cười nói chuyện với Dương Thảo, các nàng nhìn không quen Lý thị ỷ vào em gái của chồng làm thiếp cho Cao gia cứ như vậy mà đắc ý, các nàng có biết Cao gia đụng chạm với Tiêu Lê Hoa, cũng cho rằng Tiêu Lê Hoa bị bắt nạt.

Tiêu Lê Hoa biết chuyện này, vốn hai món trứng muối và trứng trà cũng không phải món gì khó khăn, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nghĩ ra cách làm, Cao gia có thể làm ra cũng bình thường. Hoa Hằng đã chiếm tiên cơ, lợi dụng mối làm ăn này buôn bán lời một số lớn, cho dù Cao gia muốn cướp mối làm ăn cũng không đạt được chỗ tốt quá lớn. Hơn nữa bây giờ Hoa Hằng lại có món tương khó nghĩ ra cách điều chế, hắn vẫn có thể áp đảo Cao gia một phần. Đợi đến lúc nàng đem bí phương thịt khô bán cho hắn, tin rằng Cao gia khó địch lại Hoa Hằng.

Hoa Hằng nói cho Tiêu Lê Hoa ban đầu nàng bị đuổi ra khỏi Cao gia là do Cao gia tính toán, nàng cũng nhớ đến tình hình lúc đó. Hoa Hằng không nói dối, mặc dù Tiêu Lê Hoa đối với nguyên chủ tham mộ hư vinh rất bất đắc dĩ, nhưng nàng ấy cũng rất chán ghét Cao gia, nghĩ đến nếu bây giờ nàng đã là Tiêu Lê Hoa rồi, thì phải làm những thứ gì đó, đem làm ăn mà đám người kia lấy làm kiêu ngạo cho Hoa Hằng khiến cho buôn bán của Cao gia kém đi môt chút, đây cũng là một cách trả thù.

Trương tẩu tử còn nói:  “Vị Hương Lâu còn có món tương, bọn họ làm món tương có thịt băm đúng thật là ngon, có vài món rau xào chấm với món tương đó mùi vị còn thơm hơn. Cho dù không có rau, ăn hết rau xào, ăn tương kia với cơm, cầm lấy hành tây, chấm chút tương cũng ăn rất ngon, Khẩu Tử nhà ta nói một bình tương nhỏ rất đắt, một trăm văn tiền một chén, thật là ăn không nổi.”

Lúc này Vương đại thẩm không thể nói tốt cho tửu lâu Cao gia rồi, món này Cao gia thật không có.

Một bàn nữ nhân lại bắt đầu đàm luận món tương kia, nói đến khí thế ngất trời.

Lý thị nhìn Tiêu Lê Hoa nói:  “Tứ đệ muội, món tương kia là ngươi bán cho Vị Hương Lâu à? Có phải món trứng gà muối cùng trứng trà kia cũng là ngươi bán hay không?”

Lý thị vừa nói như thế, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Lê Hoa, các nàng biết Tiêu Lê Hoa đã từng bán một bí phương, lúc này mới có bạc cho thôn sửa cầu.

Tiêu Lê Hoa hỏi:  “Tam tẩu hỏi cái này để làm cái gì?”

Lý thị nói:  “Làm sao ngươi không bán cho Cao gia?”

Tiêu Lê Hoa giống như nhìn kẻ ngu nhìn nàng ta, nói:  “Tại sao ta phải bán cho Cao gia?”

“Như Ý là gả vào Cao gia.”

“Ban đầu Như Ý không có quan hệ gì với Cao gia, hơn nữa, cho dù Như Ý vào Cao gia thì ta nhất định phải bán cho Cao gia sao? Chuyện này ngươi nói với nam nhân nhà ta đi!”

Trong lòng Tiêu Lê Hoa nghĩ Lý thị thật là khờ, chuyện nàng bị Cao gia đuổi đánh ra ngoài cả thôn đều biết, đây cũng là chuyện mất mặt đối với Tạ gia, Như Ý gả cho Cao gia đó là chuyện của Như Ý, còn muốn kéo theo nàng nữa sao, khi nàng là bùn nặn à?

Một đám nữ nhân cũng cảm thấy Lý thị là ngu, đều nhìn nàng ta mà không lên tiếng.

Lý thị cũng kịp phản ứng, một hồi xấu hổ, nàng ta cúi đầu ra sức ăn, trong lòng nghĩ chuyện này phải nói với người trong nhà, nếu có thể giúp cho Như Ý, đến lúc đó Như Ý cũng sẽ nhớ tốt với nàng ta, quan trọng nhất là có thể khiến cho Tiêu Lê Hoa không thoải mái, trong lòng nàng ta mới có thể cao hứng, mắt thấy Tứ phòng kiếm bạc trắng thật dễ dàng khiến nàng ta thèm thuồng a.

Trong lòng Tiêu Lê Hoa cũng không thèm để ý, nàng đã sớm nói với Tạ Hữu Thuận chuyện này, Tạ Hữu Thuận còn không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Cao gia hơn hẳn nàng, làm một người nam nhân, bất kể Tiêu Lê Hoa đã từng nghĩ muốn leo lên cành cao Cao gia hay vợ hắn từng bị Cao gia đánh ra khỏi cửa, trong lòng hắn đều có ngăn cách với Cao gia, làm sao nguyện ý để cho Tiêu Lê Hoa giúp đở Cao gia?

Sau tiệc rượu, những khách nhân đều tản đi, Tiêu Lê Hoa đã bị gọi vào trong phòng hai lão Tạ gia, nàng vừa vào nhà đã thấy Tạ Hữu Thuận đứng ở bên trong, sắc mặc không tốt, mà Lý thị đứng ở một bên, trong lòng nàng cũng biết chuyện gì xảy ra.

Uông thị nói:  “Vợ lão Tứ, trong tay ngươi còn có bí phương gì không? Lấy ra cho Như ý, xem như người làm ca ca tẩu tẩu như các ngươi giúp con bé đứng vững gót chân ở Cao gia.”

Phương thị ở một bên nói:  “Tứ đệ muội, lại nói tiếp lúc trước là ngươi đắc tội với Cao gia, còn đắc tội với Tô thị, bây giờ ngươi có khả năng thì ngươi cũng nên giúp Như Ý một tay.”

“Vợ lão Tứ, nếu con có bí phương gì thì hãy cho Như Ý, con cứ yên tâm, nên trả bao nhiêu tiền thì sẽ trả con bấy nhiêu tiền.” Tạ Sinh Tài ở một bên nói.

Uông thị nói:  “Nói tiền cái gì, đều là người một nhà.”

Tạ SinhTài trợn mắt nói:  “Như Ý đi đến Cao gia, chính là người của Cao gia, nhưng vợ lão Tứ là người của Tạ gia, Cao gia cùng Tạ gia có thể là một nhà sao? Nó có thể bán bí phương cho Cao gia đã là không tệ lắm rồi!”

Uông thị nói:  “Như Ý là khuê nữ của ta, lão Tứ là nhi tử của ta, bọn họ là huynh muội ruột thịt, không phải người một nhà thì là cái gì? Phân biệt Cao gia Tạ gia cái gì! Lão đầu tử ngươi tránh qua một bên!”

Tạ HữuThuận và Tiêu Lê Hoa hai người nghe bọn họ ầm ĩ, liếc nhìn nhau, trong lòng nghĩ bọn họ có hỏi bọn hắn có đồng ý hay không thế?

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion20 Comments

  1. CT này đúng là da mặt quá dày đi. Còn muốn lôi kéo TLH kia. Mà không nghĩ chuyện nàng ta nói lại liên quan tới TMH.
    Lần này lý thị kia lại đi mách với nhà cũ chuyện bí phương của TLH rồi. Biết ngay mỗi lần tới nhà cũ là y rằng không được yên ổn rồi. Muốn TLH bán bí phương cho cao gia ư có mà nằm mơ nhé
    Cảm ơn edictor

  2. Uông thị đúng là mặt dày. ỷ là mẹ chồng rồi đòi này đòi nọ. Ko biết Như Ý vào Cao gia ròi có gây ra chuyện gì làm liên luỵ vc TLH ko nữa. thật đáng lo. Còn có hôn sự của Mai Hoa nữa chứ. hi vọng MH sẽ thành đôi với Triệu công tử. hơi thích ông ni

  3. Cát Tường coi như thông minh. Biết mình phải nịnh bợ Tiêu Lê Hoa bây giờ để sau này bám vào chia được chút thịt. Nếu như lời nàng ta nói đúng thì đám người Lưu gia quá bỉ ổi, Mai Hoa mà không biết nhảy vào thì khổ. Cái con mụ Lý thị quả thật đáng ghét. Chỉ muốn vả rớt mồm nàng ta. Nghĩ sao mà kêu Tiêu Lê Hoa cho Như Ý bí phương nấu ăn. Bó tay.
    Cảm ơn editors

  4. Cái miệng lưỡi không xương của bà Lý thị này đúng nhiều chuyện. Chỉ biết tham lam tiền tài của người khác, chỉ biết hưởng lợi mà không biết làm. Giờ hay rồi Như Ý lấy làm thiếp cao gia, lấy lòng hay không lấy lòng đó là việc của Như Ý. Trước có nói mọi chuyện liên quan đến nhà cũ Tạ gia không liên quan đến vợ chồng Tạ Hữu Thuận nữa mà. Lý thị đáng ghét quá.

  5. Có phải cả nhà Tạ gia này không có não hay k ah, Lý thị ngu xuẩn thì cũng thoii đi, giờ đến cả chị dâu rồi cha mẹ chồng đều đòi hỏi vô lý như vậy, lại còn k thèm hỏi ngta có đồng ý hay không đã tranh chấp, nghĩ hay quá nhỉ. Hừ. Nằm mơ

    Tks tỷ ạk

    • Đúng là mặt dày vô đối mà, nghe xem Uông thị nói gì kìa. ” vợ lão tứ, trong tay ngươi còn bí phương gì không? Lấy ra cho Như Ý ”
      bí phương của con dâu mà bả xem như của bả á, còn nói kiểu như ra lệnh, nghe mà ức chế kinh, đúng là ép người quá đáng mà. Không biết hai vợ chồng TLH từ chối thế nào đây, phải chặn họng họ ngay và luôn nếu không ít nữa mà TLH lại bán bí phương thịt khô cho Hoa Hằng thì mấy người này lại nhảy loi choi lên cho mà xem.

  6. Đúng là một nhà vô sỉ, bí phương của người ta mà cứ làm y như của mình vậy, đừng nói là cho ngay cả bán cũng không bán cho nhà Cao gia.

  7. Ôi trời. Toàn cực phẩm. Đọc mà tức cười ấy. Mấy người này đều quên mang não à. Nghĩ j mà bảo Hoa tỷ lấy bí phương mang ra cho mấy cái loại người kia. Tỷ ấy có bị ngu đâu chứ. Mệt người.

  8. Cứ như bí phương là mớ rau cho luôn được ấy. Nhờ vả người ta còn lên giọng. Bán người ta còn không muốn lại còn muốn xin không

  9. Nhà kia thật vô liêm sỉ lại dám lừa Mai Hoa, TLH biết r nên chắc k sợ Mai Hoa bị lừa nữa. Thật đáng giận, còn đại cô kia thì hết nói nổi. Như Ý đi làm thiếp thất mà như cao sang lắm, ta chống mắt lên xem ả ta tính toán được gì. Còn gia đình vô liêm sỉ mà, ăn đồ ngta làm mà còn chọc ngoáy, đòi ngta đưa ra bí phương. Như đúng r ý. Tưởng quả hồng mềm mà đòi nắm sao

  10. Cái nhà cực phẩm này, chuyện tốt thì luôn muốn có phần, sống không để ai thương gòi trách đời mình bạc phận

  11. Cái nhà này có suy nghĩ hay thật đấy. Ích kỉ cho bản thân mình và ko thấy mất mặt hay xấu hổ. Khi Như Ý xuất giá, đọc đến đoạn Uông thị khóc lóc là mình chỉ muốn cười vào mặt thôi.

  12. thiên địa ơi, có để cho người ta chút sĩ diện ko đây? Nói chuyện mà ko xấu hổ, ko thụt đầu lưỡi vào đúng là chỉ nhà Tạ gia. từ cha mẹ tới anh chị em. Đúng là người nhà mà như là cướp vậy. Nói chuyện rất là hiển nhiên luông. Sao lại phải đáp ứng, kể cả có bí phương thì cũng ko bao giờ bán cho Cao gia. Cái này chưa nói tới phải giữ uy tín với Hoa hằng, 2 là Cao gia có khúc mắc với TLH thì làm sao TLH tìm cao gia mà bán được, nếu tìm thì phải tìm ngay từ đầu chứ sao đợi tới bây giờ. Người nhà Tạ gia tìm cách tống tiền hết lúc này tới lúc khác. Ko yên thân được. Em chồng, anh trai, chị dâu, bố mẹ chồng, cả cái nhà này ko được cái nết gì hết. Đọc mà bức xúc thay cho vợ chồng TLH. Chắc chắn là ko đồng ý rồi. TLH nên nói cho mng nghẹn lại luôn đi. Loại há miệng chờ sung, ko bao giờ có kết quả tốt

  13. Ở đời vẫn còn nhiều thể loại như Cát Tường, đâm chọc sau lưng, cào rách trước mặt nhưng đến lúc thấy nhà người ta khấm khá hơn thì lại ngoe nguẩy cái đuôi, bắt ngươif khác phải tha thứ vì tình ruột thịt.

  14. Hương Nguyễn

    haiz. toàn là cực phẩm. nhà ngta nghèo còn lo chạy ăn từng bữa mà còn định ăn không bí phương à? cái nhà họ cao có j tốt mà giúp. rồi ả như ý cũng nhận hậu quả thôi. thank nàng đã edit

  15. Uông thị đối xử với Tạ Hữu Thuận như vậy thì sau này những đứa con như Cát Tường , Như Ý ruồng bỏ khi hết tiền không biết phải làm sao nữa đây. Già rồi mà sao chẳng thấy khôn gì cả.

  16. Thật sự, trong truyện này, chương nào mình cũng đau đầu mấy cái ng cực phẩm này, chỉ có đáng ghét hơn thôi, chứ ko ai đáng ghét nhất.
    Trời ơi, sao mà nhiều ng ngu dữ v.

    Cảm ơn nhóm dịch nhiều.
    Mong có chương mới.

  17. Cả nhà này chắc chỉ có tam ca là đầu ốc bình thường còn mấy người còn lại chính là có bệnh. Lúc thấy chỗ tốt thì tranh nhau muốn miếng canh hừ k có cửa đâu lỗ chó cũng ko có nữa kìa. Như Ý sau nay còn trải qua nhiều chuyện nữa kìa nàng ta nghĩ làm thiếp nhà giàu đơn giản lắm sao mà muốn ca ca tẩu tẩu theo hưởng phúc hừ.

  18. Lại cái chuyện tiền bạc, mệt mỏi thật không thấy Tiêu Lê Hoa làm giàu gì nhiều tối ngày phải đối mặt với mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi gì đâu không, chán hết sức. Chuyện bí phương nhà người ta bán mấy trăm lượng, qua cái miệng của Uông thị thì cho free, anh em 1 nhà, định mệnh thật chứ bà có tiền có chia cho mấy đứa con không, để mấy đứa sống tốt 1 chút. Thứ kiếm ra bạc trắng mà bảo người ta cho, bà này đúng bệnh. Thanks nhóm dịch nhé!!

  19. Ôi, gia đình cực phẩm, không còn gì để nói luôn. Rất ghét Uông thị, vợ chồng lão đại và lão tam, Cát Tường, Như Ý. Mỗi người chỉ nghĩ chiếm lợi từ người khác, không soi lại bản thân. Chỉ muốn vợ chồng Lê Hoa có cách nào đoạn tuyệt hoàn toàn với những người thân kiểu này.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: