Tận Thế Song Sủng – Chương 381+382

10

Chương 381:  Đường Nhược là người cải tử hồi sinh!

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Tiêu hao trống rỗng tất cả sức lực, không còn một chút cảm giác gì với thế giới này! Đợi đến lúc Tào Mẫn bò đến bên người Vệ Lam nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi ấm của anh, cô ta mới phát hiện bờ môi đã bị chính mình cắn nát, trong miệng tràn đầy mùi vị máu tanh. Cô ta “Oa” một tiếng, trong cổ họng trào ra một búng máu tươi. Anh bạc bẽo phụ bỏ tình yêu của cô đến cuối cùng lại không làm trái với hai chữ chính trực. Thì ra Tào Mẫn cô cũng không kiên cường như vậy!

Chết mẹ nó đi sự kiên cường cùng cao ngạo chết tiệt, sớm biết có ngày hôm nay vì sao  cô không tiếp tục quấn chặt Vệ Lam không rời!

Chỉ trong nháy mắt, chiếc xe xa xa cũng đã chạy đến. Hồ Hạo Thiên bình tĩnh theo dõi, người vừa rồi phóng thích mũi tên băng tấn công bọn họ quả nhiên là Diệp Thánh Luân! Cùng hắn đi đến đây còn có một vài lão già trong căn cứ. Quả nhiên chiết xuất tinh hạch của Tào Mẫn rất có sức hấp dẫn có thể khiến cho mấy lão già không để ý an nguy của bản thân bước ra khỏi căn cứ.

Bạch Thất nhìn thấy nhiều xe và nhiều người như vậy, biết hôm nay không thể giết Tào Mẫn, vì vậy đi đến bên cạnh Hồ Hạo Thiên đưa tay ôm lấy Đường Nhược trở về:

– “Chúng ta đi thôi.”

Hồ Hạo Thiên nhìn thi thể Vệ Lam thở dài một hơi, đi đến phía trước hai bước anh đứng trước mặt Tào Mẫn nói: – “Vệ thiếu dùng mạng của mình đổi lấy mạng của cô, nếu cô hiểu rõ tấm lòng của cậu ấy thì nên cố gắng cống hiến cho căn cứ mà không phải sử dụng âm mưu quỷ kế gì trên người người khác.”

Tào Mẫn nắm tay Vệ Lam cười lạnh một tiếng: – “Biết rõ bí mật trọng đại của Đường Nhược không phải nên cống hiến cho căn cứ sao!”

Hồ Hạo Thiên thoáng bị chặn chẹn họng còn chưa kịp nói lời nào thì một thanh đao băng trước mặt mọi người một lần nữa bay đến Tào Mẫn.

Diệp Thánh Luân thấy Bạch Thất tặc tâm bất tử (không từ bỏ ý định gian trá), rất có tư thế cùng Tào Mẫn không chết không ngừng, làm sao có thể để cho anh làm điều xằng bậy. Hắn ở trên xe rất nhanh phóng thích mũi tên băng, một lần nữa thay Tào Mẫn ngăn cản đòn tấn công. Xe vừa ngừng lại, Diệp Thánh Luân một tay cầm kiếm nhảy xuống xe: – “Bạch Ngạn, trước mặt các vị lãnh đạo quan trọng không thể để cậu và Hồ đội có hành động phạm pháp!”

– “Bạch Ngạn!” Lần này đại tướng Chu có liên quan cũng bước xuống xe lên tiếng ngay sau đó: – “Cậu ở cửa bắc liều lĩnh giết hại nhiều nhân viên quân đội như vậy, còn ở bên ngoài giết chết thiếu úy của căn cứ, bây giờ còn nhiều lần muốn giết nhân viên nghiên cứu khoa học của căn cứ. Cậu như vậy là không xem chương quy căn cứ ra gì, như thế làm sao xứng với chức danh thiếu úy đây hả?!”

Bạch Thất ôm Đường Nhược, ánh mắt đông lại nhìn sang đại tướng Chu. Mặc dù đại tướng Chu đã gặp qua vô số người, lại là người từng trải lõi đời nhưng cũng bị ánh mắt lạnh như băng vô tình này làm cho chấn động.

Lần này đại tướng Chu đến tất nhiên đại tướng Tiền cũng không chậm hơn phía sau bao nhiêu. Đám người bọn họ đến phòng thí nghiệm của Tào Mẫn, sau khi nhìn Bạch Thất lái xe xông ra ngoài cũng đều vội vàng kêu người chuẩn bị xe đi theo. Có người mục đích là Tào Mẫn, có người mục đích là Bạch Thất, có người mục đích là Hồ Hạo Thiên. . . Tóm lại, giống như mở một đại hội bất thường rồi lại cùng tụ tập ở một chỗ. Tiền Kim Hâm nhìn thấy Đường Nhược hôn mê trong ngực Bạch Thất, ông cau tít chân mày, vội vàng hỏi:

– “Tiểu Đường thì sao, có sao không?”

Vẻ mặt Bạch Thất thoáng thả lỏng, anh khẽ lắc đầu: – “Không có việc gì, chỉ là tiến cấp.”

Tiền Kim Hâm có được câu trả lời, yên lòng quay qua mắng đại tướng Chu: – “Nếu không phải nhà họ Chu của ông lén lút làm nhiều chuyện như vậy thì Tào Mẫn có đặt bom trong biệt thự bắt người bỏ trốn không? Chuyện xem chương quy căn cứ không ra gì tất cả đều là nhà họ Chu của ông làm ra đấy! Chu Kinh Quốc, đừng coi chúng tôi là kẻ ngu, nước Hoa còn còn chưa bị diệt, chứa không nổi kẻ một tay che trời như ông! Ông có rảnh ở chỗ này quát to gọi nhỏ, còn không bằng trở về căn cứ tự thú!”

– “Ông. . .” đại tướng Chu trào dâng phẫn nộ trong lòng, móc súng ra: – “Ông… lão già hồ đồ này vậy mà còn bao che tội phạm giết người, còn vu oan cho tôi! Đây là việc ông luôn mồm nói vì căn cứ làm việc hay sao hả?”

Tiền Kim Hâm đỡ lấy đầu cây súng nói: – “Chu lão tặc, vậy ông bán đứng lợi ích căn cứ đổi lấy lợi ích của bản thân còn vu oan tiểu Thất nhà tôi, ông có tư cách gì cùng ngồi bên trong hội nghị với chúng tôi!”

Cả người đại tướng Chu bị nói đến lạnh run: – “Ông, ông… ông giỏi lắm! Ngược lại tôi muốn nhìn xem ông làm như thế nào để giải vây cho thằng nhóc nhà họ Bạch kia!”

– “Ngược lại tôi muốn nhìn xem ông làm như thế nào rửa sạch tội cho cậu ta!” chủ tịch Nguyên đến ngay sau đó, đẩy hai người đang giằng co ra, đoạt lấy cây súng trong tay đại tướng Chu, nhìn Bạch Thất nói: – “Đường Nhược không sao chứ?”

Bạch Thất trầm ổn đứng đấy, vẻ mặt trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng nhìn ông ta không nói một lời. Chủ tịch Nguyên đưa súng cho thư ký đang đứng phía sau lưng, bước hai bước tiến đến trước mặt Tào Mẫn, cúi người đưa cho cô ta một chiếc khăn tay màu trắng nói: -“Trước cô nói Đường Nhược có bí mật, mọi người đều ở chỗ này, không ngại nói ra bí mật đó chứ?”

Gió đêm nổi lên, chung quanh lá vàng theo gió bay lên. Cách đó không xa, zombie luôn hướng đến chỗ này, các binh sĩ cầm súng ống “Bằng bằng bằng bằng…” không ngừng nghỉ đối kháng với đám zombie.

Mà một đám người đang xúm ở chỗ này lại yên tĩnh đầy quỷ dị. Gừng càng già càng cay, rượu ủ lâu năm mới thơm nồng, chủ tịch Nguyên vừa đứng trước mặt mọi người có thể nhanh chóng hướng sự chú ý của mọi người đến trọng điểm! Tất cả mọi người đều dựng thẳng lỗ tai chăm chú lắng nghe Tào Mẫn nói. Tào Mẫn ngẩng đầu liếc nhìn Đường Nhược, há miệng nở nụ cười: – “Đường Nhược, cô ta là người cải tử hồi sinh! Chỉ cần biết bí mật cô ta làm sao có thể cải tử hồi sinh, mỗi người trong căn cứ chết đều có thể chết đi sống lại!”

Lời này vừa nói ra khiến mọi người náo động. Chỉ có ánh mắt Bạch Thất thâm trầm ôm Đường Nhược quay người đi, giẫm lên lá rụng đầy đất ý định rời khỏi. Diệp Thánh Luân hơi cau mày, cổ tay dao động ánh kiếm băng như sao, đánh thẳng đến phía sau Bạch Thất:

– “Không cho phép đi, các người đã có người không thể đo lường giá trị, đương nhiên không thể không cân nhắc phải cống hiến cho căn cứ.”

Hồ Hạo Thiên tay nâng gạch rơi, đánh rớt kiếm băng này, hai mắt như phun lửa nói: – “Diệp thiếu, cậu cũng chỉ là người nói suông thôi sao, vừa rồi ai lý lẽ hào hùng nói người khác không xem chương quy căn cứ ra gì, bây giờ cậu đem chương quy căn cứ để đâu?!”

Chủ tịch Nguyên đứng thẳng người dậy, nhìn về phía Bạch Thất: – “Tiến sĩ Tào nói là sự thật?”

Bạch Thất không dừng lại, từng bước một đi trên con đường cũ trở về. Bên kia cũng có binh sĩ đánh zombie, bọn họ đều đem súng nhắm thẳng vào Bạch Thất đang từng bước rời đi. Hồ Hạo Thiên lui hai bước, đi theo phía sau nói với bọn họ: – “Nếu có người cảm thấy lời nói trong miệng Tào Mẫn đúng sự thật, vậy thì thật đúng là chuyện nực cười, tất cả mọi người đều là người có kiến thức rộng rãi cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, tin tưởng chuyện này không bằng tin tưởng có thần tiên trên trời đi!”

Nói xong, trong tay xuất hiện trường kiếm cát vàng nhắm vào người binh lính kia nói: – “Thu súng của các người lại, tránh ra, bằng không đừng trách tôi ra tay không khách khí!”

Tiền Kim Hâm tiến lên vài bước, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua tất cả mọi người đang đứng ở đây, rồi nói với Bạch Thất vẫn đang bước đi phía trước: – “Tiểu Thất, mang Tiểu Đường ngồi xe của chú.” Nói xong ngoắc thư ký: – “Đi lái xe đến đây!”

Thư ký cũng không dám sơ suất, ở trước mặt mọi người khởi động ô tô, lái xe vượt qua một đám người, mở cửa xe, đứng ở trước mặt Bạch Thất. Hồ Hạo Thiên mở cửa xe: – “Lên xe, chúng ta về nhà, Tiểu Đường cần một nơi yên tĩnh tiến cấp.”

Đương nhiên anh muốn mang Đường Nhược đi, bằng không dựa vào tính cách Bạch Thất lần này đi chắc chắn sẽ là đi không trở về.

Trời đất bao la, anh đi đến nơi nào tìm Bạch Thất và Đường Nhược!

 

Chương 382:  Tôi muốn lấy ơn báo oán

Sự tình liên quan đến việc tiến cấp của Đường Nhược, cuối cùng trên mặt Bạch Thất đã có một chút màu sắc, anh nhìn Đường Nhược trong ngực, thoáng xoay người nhìn thẳng chủ tịch Nguyên nở nụ cười: – “Nguyên Trinh, sự tức giận trong lòng ông đã phá hỏng bộ mặt nhã nhặn của ông, ông thật sự không phát hiện sao? Ông có thể cầm tấm gương mà nhìn một chút, bộ mặt bây giờ của ông xấu xí như thế nào? Trước tận thế, bộ mặt như thể đặt trong màn hình TV, nhân dân quốc gia chúng tôi sẽ nhìn người lãnh đạo quốc gia này như thế nào?”

Gió, rất yên tĩnh. Tiếng súng, rất vang dội.

Đôi mắt hẹp dài của chủ tịch Nguyên ẩn giấu thâm sâu nhìn Bạch Thất, lập tức lại giương cao khóe môi nói: – “Bạch Ngạn, nếu lời Tiến sĩ Tào nói là sự thật, như vậy việc này liên quan đến an nguy cùng sự tiến bộ của căn cứ, tất cả mọi người ở đây đều muốn bàn luận thật kỹ kết quả này. Cậu trước đưa Đường Nhược trở về căn cứ để cho cô ấy tiến cấp ổn thỏa, sau đó chúng ta lại tổ chức hội nghị thương lượng chuyện này.”

Bạch Thất nhấc một chân bước lên xe, ngẩng đầu thoáng nhìn hoàng hôn vô hạn trên bầu trời, từ từ nói: – “Cuối cùng trời đất vẫn thương xót con người đấy, nó cho con người nơi sinh tồn, rồi lại làm ra của cải giúp con người dựa vào đó để sinh tồn. Trước tận thế, nó tạo ra sa mạc có hồ nước, khiến cho biển có đảo, khiến cho núi hoang có tài nguyên khoáng sản. Sau tận thế, nó khiến cho con người thức tỉnh dị năng, cho nên…” Anh quay đầu, lại nhìn về hướng Nguyên Trinh: – “Ở trong xã hội này biết rõ khôn sống dại chết, các người không cần giương cao cờ hiệu cứu giúp con người làm trái đạo lý trời đất rồi.”

Vừa lên xe, anh không chút do dự đưa tay đóng cửa. Lúc chạm đến cánh tay Đường Nhược, lại sờ được một chiếc vòng tay. Trước đó anh đã chú ý chiếc nhẫn trên tay của cô đã bị tháo ra, lại không chú ý đến vòng tay ẩn dưới tay áo này. Mũi tên băng trên đầu ngón tay vừa xuất hiện, thoáng chốc vòng tay đã rớt xuống. Bạch Thất quay cửa kính xe xuống, dùng đến dị năng, cười lạnh một tiếng khiến cho chiếc vòng kia đánh một đường cong rồi rơi xuống trên thi thể đầy máu của Cố Úc Trạch. Không có sự cho phép của Bạch Thất, cho dù Cố Úc Trạch hắn có móc tim ra, Đường Nhược cũng sẽ không nhìn thấy!

Tiền Kim Hâm mở cửa ghế lái phụ: – “Tiền Kim Hâm tôi nói ở chỗ này, ai muốn ở trong bóng tối đối phó với mọi người trong đoàn đội Tùy Tiện, tôi cùng người đó kháng chiến đến cùng, không chết không ngừng! Tất cả mọi người không phải bùn nặn mặc người chém giết, nếu muốn đuổi tận giết tuyệt thì tìm đến Tiền Kim Hâm tôi!”

Nói xong, một tay giật phắt quân chương trước ngực của mình ném xuống đất, mang theo cả người đầy lửa giận ngồi lên xe. Cha Hồ liếc nhìn mọi người nói: – “Nói thật, chúng ta những người ở đây mỗi ngày đều ở trong hội nghị đều bàn luận làm thế nào xây dựng căn cứ, thu phục zombie ở nước Hoa. Nhưng từ lúc đoàn đội Tùy Tiện tự thành lập đến nay, về tình về lý hoàn toàn không làm chuyện gì sai vi phạm việc xây dựng căn cứ. Thậm chí tôi chỉ thấy sự cố gắng cùng trả giá của bọn họ. Lần này nói giết Vệ thiếu và tiến sĩ Tào, nếu không phải tiến sĩ  Tào làm quá tuyệt tình, cũng không trở thành như thế.” Ông thở dài một hơi: – “Có điều nhất định các người cảm thấy tôi là cha của Hồ Hạo Thiên nên lời tôi nói các người cũng không nghe lọt tai. Đại tướng Tiền nói không phải không có lý, tất cả mọi người không phải bùn nhão không biết tức giận, nếu muốn đuổi tận giết tuyệt, tính luôn tôi.”

Ông lui lại mấy bước, đi đến chỗ xe của chính mình mở cửa xe ngồi vào: – “Lái xe, chúng ta đi theo xe đại tướng Tiền trở về căn cứ.”

Sau khi cha Hồ nói xong, ở đây cũng có mấy vị thiếu tướng lần lượt rời khỏi.

– “Tôi vẫn luôn thấy Tiểu Thất nhà họ Bạch rất có lợi thế, không chỉ có dị năng cường đại mà còn là người kiên cường trung nghĩa. Lần này nói cái gì người chết có thể sống lại là việc quan trọng, tuy tôi cũng rất có hứng thú nhưng xác thực chưa phát hiện chuyện này không có khả năng. Không tìm tòi nghiên cứu cũng thế vì chuyện này có thể sẽ trở thành lý do khiến người phản bội, không thể làm ah không thể làm.”

– “Đúng vậy, chuyện dị năng vốn là chuyện huyền diệu khó giải thích, bị căn cứ nghiên cứu sau đó cũng thành có lý. Nhưng chuyện này là thuật cải tử hồi sinh? Xác thực thiên phương dạ đàm (*). Tôi cũng đã xem tin tức tiểu Thất nhà họ Bạch đính hôn cùng cô gái kia trên báo chí đấy, nếu nói cô gái này cải tử hồi sinh? Lúc nào cô ấy chết đi, là người nơi nào làm cho cô gái này sống lại?”

Thiếu tướng nhà họ Mã cùng Tư Đồ tham mưu trước sau rời khỏi. Lúc thiếu tướng nhà họ Mã bước qua bên người Tào Mẫn, cúi đầu nói một câu: – “Tiến sĩ Tào, cô thân là nhân viên nghiên cứu khoa học của căn cứ, cần gì tranh giành hơn thua với đoàn đội căn cứ, đánh cược như thế này, một chút ý nghĩa cũng không có.”

Mọi người rời đi gần giống nhau mà zombie càng ngày càng nhiều. Ngay cả đầu lĩnh của binh sĩ cũng chạy đến hỏi Chủ tịch Nguyên có trở về hay không. Ngược lại vẻ mặt Chủ tịch Nguyên vẫn như thường, chỉ là sắc mặt mỗi người nhà họ Diệp và nhà họ Chu đều không tốt.

– “Chủ tịch Nguyên…” Diệp Thánh Luân tiến lên hai bước, vừa há miệng đã bị ông ta ngăn lại.

– “Chúng ta cũng trở về đi.” Nguyên Trinh phất phất tay, nhìn mấy chiếc xe đã chạy xa xa kia, ông quay người chắp tay sau lưng, bước về phía xe mình. Thoáng nhìn lại thấy Diệp Thiếu Luân vẫn còn đứng yên thở dồn dập, cuối cùng ông ta thở dài: – “Diệp thiếu úy, hôm nay tai nạn trước mắt, con người tốt nhất nên đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau mà không phải tự chém giết nhau, Bạch Ngạn nói không sai, cuối cùng trời đất vẫn thương xót đối với con người, nó không để thế giới này trở nên tuyệt vọng hoàn toàn, chúng ta càng không thể khiến cho trái tim con người lạnh giá được.”

Người thanh niên kia không thể làm việc cho mình cũng không để mình sử dụng, chỉ cần một lòng vì căn cứ vì nước nhà suy nghĩ thì ở đâu cũng vậy mà thôi.

Ở trên xe, Hồ Hạo Thiên nhìn Bạch Thất luôn nắm tay Đường Nhược, đôi mắt thoáng chuyển động nhìn về phía Tiền Kim Hâm đang ngồi phía trước hỏi: – “Đại tướng Tiền, bọn người chú Phan thế nào rồi, không có gì đáng ngại chứ?”

– “Lúc chúng tôi rời khỏi, Dương Lê đã chữa trị cho bọn họ xong, theo lời Dương Lê nói không có gì đáng lo, sử dụng dị năng nhiều, chữa trị cẩn thận tỉ mỉ mấy là tốt rồi.” Tiền Kim Hâm nói.

Hồ Hạo Thiên gật đầu. Đồng thời cũng công nhận lời nói của Bạch Thất, trời đất cho con người thức tỉnh dị năng ở tận thế đã là thương cảm lớn nhất rồi. Bằng không trước tận thế bị chấn động nổ tung như thế thì không thể tránh khỏi phải nằm viện mấy tháng mới có thể bình phục.

– “Tiếp theo chúng ta làm thế nào bây giờ?” Hồ Hạo Thiên lại quay đầu hỏi Bạch Thất đang ngồi bên cạnh.

Anh vừa hỏi như vậy, Tiền Kim Hâm đã xoay người lại: – “Không phải sợ đám lão già chết tiệt kia, tiểu Thất, chú Tiền của cháu còn một ngày nếu đám lão già đó dám động đến các cháu, chú theo chân bọn họ chiến đấu đến cùng.”

Bạch Thất nắm tay Đường Nhược chậm rãi vuốt ve ngón tay áp út đã từng đeo nhẫn của cô, theo động tác chậm chạp của anh từng lời nói ra cũng chậm rãi tuôn ra: – “Cháu muốn lấy ơn báo oán.”

Sáu chữ này khiến ba người trên xe đều sững sờ. Hồ Hạo Thiên kinh ngạc nói: – “Lấy ơn báo oán?” Sau đó, anh nhớ đến kế hoạch đã bàn luận với Bạch Thất tại cục quản lý nông nghiệp Lâm viên từng chút từng chút hiện lên trong lòng. – “Được! Chúng ta lấy ơn báo oán, dùng đức của chúng ta báo oán của bọn hắn!” Hồ Hạo Thiên lặp đi lặp lại nói, nặng nề gật đầu!

Tiền Kim Hâm không biết cách nói chuyện của bọn họ khác hẳn người bình thường, nghe được như vậy, tự nhiên vẻ mặt đau lòng nói: – “Tiểu Thất, không cần ủy khuất chính mình, chú Tiền nhất định đứng về phía cháu, về tình về lý không phải các người sai!”

Bạch Thất tiếp tục nắm tay Đường Nhược, cười cười.   Ủy khuất chính mình? Kiếp này, ngoại trừ đối mặt Đường Nhược anh đã bao giờ ủy khuất chính mình! Hơn nữa giữa hai người, rõ ràng Đường Nhược đối với anh ngàn theo trăm thuận có thừa…

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion10 Comments

  1. vậy là Vệ Lam cuối cùng cũng chết cùng 1 lý do với kiếp trước đó là vì Tào Mẫn mà chết, chỉ có điều anh chết muộn hơn so với kiếp trước mà thôi. Tào Mẫn lần này không chết liệu có làm ra hành động gì nữa không đây, mặc dù Tào Mẫn nói ra bí mật của Đường Nhược thì đã sao, muốn nghiên cứu Đường Nhược sao, cứ chờ ở đấy mà ảo tưởng đi. lần này cũng xé rách mặt với đám người chủ tịch Nguyên rồi.mà đội Tuỳ Tiện cũng chẳng sợ, kẻ nào mạnh thì thắng.

  2. Cứ tưởng là Vệ Lam chỉ bị thương nặng không ngờ lại chết luôn. Huhu. Bây giờ Tào Mẫn hối hận cũng đã muộn. Cô ta vậy mà không hối cải lại nói ra bí mật của Đường Nhược. Bạch Thất nói dùng đức báo oán là sao ta.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Hừ. Tào Mẫn đúng là cắn chết không buông cho ĐN nhỉ? Sao cô ta lại biến chất đến nha mức này cơ chứ, uổng công ĐN từng xem cô ta là bạn, VL lại chết vì cô ta nhưng vẫn chứng nào tật đấy. Hazz
    Có lẽ đội Tuỳ tiện và đại tướng Tiền sẽ lập 1 căn cứ khác chăng?

    Tks tỷ ạk

  4. VL thực sự chết thật rồi. TM cô ta không biết là 2 ngừoi đàn ông VL và LPS đều là vì cô ta mà chết ư??? Cô ta muốn sống chết không ngừng với BT và ĐN rồi. Càng ngày càng gét lũ ô hợp ở căn cứ này. Xem đi còn muốn nghị luận về chuyện mà TM nói xem có làm lòng ngừoi rét lạnh không? Bây giờ rất nhiều người tin tưởng BT nha. Hihe xem như là được an ủi
    Cảm ơn edictor

  5. VL chết thật ư, ta tưởng vẫn còn cơ hội sống sót 1 chút. Vậy mà cô ta vẫn ngang nhiên cố chấp, muốn kéo theo ĐN, quá tàn nhẫn và độc ác. Cô ta ko hiểu sao, VL vì che chắn cho cô ta mà chết, LPS vì bảo vệ cô ta mà chết. Cô ta quá có phúc đi, được 2 người đàn ông yêu thương bảo vệ. Kiếp này còn mong gì hơn nữa. Nhưng cô ta lại ko trân trọng, khi đến với ng này thì nghĩ ng kia, ko trân trọng ng trước mắt, trách được ai đây. DTL đúng là thừa nước đục thả câu, định giậu đổ bìm leo sao. Thật mơ tưởng, còn Tiền tướng và cha Hồ, đám người này vẫn còn phải nể mặt đó. Ko thể hành động thiếu suy nghĩ được. Hy vọng là ĐN sớm tỉnh lại, cùng BT chiến đấu tới cùng để bảo vệ chân lý. Xã hội bây giờ, kẻ mạnh là có tiếng nói, BT nên vì thế mà xây dựng 1 đội ngũ cường mạnh hơn

  6. Hương Nguyễn

    quá đê tiện. ả họ tào đến tận giay phút cuối mà còn muốn kéo đường nhược nhà ta xuống nước à. sao a bạch không nhanh tay thêm tý nữa cho ả vạn tiễn xuyên tim đi. sống làm j để cho xã hội nó khinh. hy vọng chap sau thấy a nhược tỉnh lại. thank nàng đã edit

  7. Ngọc Nguyễn

    Đáng tiếc quá, không ngờ Vệ Lam lại chết thật chứ không phải bị thương nặng, haizz, lần này Bạch Thất quá điên cuồng rồi. Mà cái dự định lấy ân báo oán là chỉ việc gì thế nhỉ

  8. Thằng Diệp Thánh Luân anh Bạch xem như ghi chú một vé, về sau có cơ hội sẽ rất hài lòng mà trả lại, giờ mọi việc đã thế này rồi xem như mọi người chính thức ngửa bài, Tào Mẫn thì hay rồi, muốn cứu một người quan trọng với mình giờ thành ra hại chết một người cũng đã từng quan trọng với mình, giờ chỉ có việc chị Đường tái sinh mới giải tỏa đc cho cô ta thôi, làm sao mà cô ta buông bỏ được
    Giờ phải xem ý của căn cứ thế nào, lấy ân báo oán đây
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  9. Vệ Lam thực sự chết rồi, chết lãng nhách, chết như trong kiếp trước của 7 Ngạn zậy. Thích cái câu lấy ơn báo oán của 7Ngạn, không phải ai làm cũng được nhé phải có bản lĩnh í. Thanks nhóm dịch nhé!!

  10. Tào Mẫn tới phút cuối vẫn như con gián đánh hoài không chết và gây ghê gớm khắp nơi, mẹ này chắc cũng chỉ yêu bản thân nhất thôi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: