Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 907+908

3

Chương 907: Tự bào chữa

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Sau khi tiến vào mạc thiên địa này, mọi người cũng không cố gắng điều chỉnh chiều cao thân thể của mình nữa. Dù sao khi so sánh với cuộc chiến ở Thổ Hợp Cốc thì thời gian của đoạn lịch sử này cũng đã qua hơn ba ngàn năm, nếu ở Hoa Hạ thì thời đại đã chuyển từ chế độ nô lệ đến chế độ phong kiến đế vương, rồi lại đến thời hiện đại hoa lệ rồi. Văn minh nhân loại của Nam Chiêm Bộ Châu diễn biến có chậm đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ có chỗ khác với lúc xảy ra cuộc chiến ở Thổ Hợp Cốc. Mà điều quan trọng nhất trong đó chính là, theo sự khuếch đại của bộ lạc Man nhân, số lượng nhân loại mà bọn họ thống trị cũng tăng lên theo cấp số nhân.

Sự phát triển của Man tộc cần phàm nhân phải vất vả cần cù làm việc chân tay để cung cấp nuôi phục vụ bọn họ. Như là các bộ tộc lớn giống bộ lạc Cách Nguyên, có diện tích lãnh thổ trải dài bảy châu lớn, nhân khẩu hơn năm vạn người, như vậy thì số lượng nhân loại phục vụ cho bọn họ ít nhất là hai mươi vạn người, đây là kết quả sau khi tư liệu sản xuất đã được đổi mới rồi. Lúc này lương thực mà địa khu Nam Cương gieo trồng đã là lúa nương rồi, sản lượng một mẫu cao hơn so với hạt kê ngày trước, miễn cưỡng có thể cung ứng cho khẩu vị lớn của Man nhân. Cho nên lúc trước Đồ Tận cầm bánh gạo ra ứng phó với Hi Ngư cũng không bị lòi đuôi.

Ngoài ra còn có trồng giống ngọc thục thử (cây cao lương), tức là cây ngô, sản lượng của thứ đó hơn xa những cây lương thực khác, phần lớn là con người sử dụng để ăn. Đã có nơi cung cấp thực vật tương đối sung túc thì con người rốt cục cũng không xanh xao vàng vọt giống như tổ tiên mấy ngàn năm trước nữa. Hơn nữa khi con người tụ tập với quy mô lớn để phụng dưỡng Man tộc thì trong nội bộ con người cũng bắt đầu phân hóa ra giai cấp, đây thật sự ứng với câu nói: chỗ nào có người thì sẽ phân ra đủ loại đẳng cấp.

Thượng đẳng thì phụng dưỡng bên cạnh Man nhân, đã thoát ly ra khỏi công việc lao động chân tay nặng nề, ban thưởng được nhận phần lớn cũng là đồ ăn, cứ đại đại truyền thừa như vậy, chiều cao bình quân của con người đã bắt đầu tăng lên, kiểu chiều cao giống như Trường Thiên và Đồ Tận có thể xem là hạc giữa bầy gà trong nhân loại thời đại này, nhưng lại không thể nói là thoát ly khỏi phạm trù bình thường. Nếu đổi lại là yêu quái thì có lẽ còn cảm thấy kỳ dị, nhưng kẻ hiểu rõ mình nhất luôn luôn là địch nhân, với tư cách là đối thủ cũ của bộ lạc Cách Nguyên, Huyền Vũ đã quan sát bộ lạc này không biết mấy ngàn năm rồi, chỗ nhỏ bực này cũng đã sớm hiểu được.

Trên thực tế, cho dù là thời điểm lưu vong thì nhân vật đầu não trong đám người cũng thường có thể sống đến cuối cùng, cho nên khi mấy người này đứng trước mặt nàng, ngoài trừ không lộ ra sợ hãi thì sơ hở cũng không nhiều lắm,ngoài trừ——.

“Các ngươi phụng dưỡng đầu lĩnh Man nhân nào, bộ dạng dài ngắn ra sao? Còn có bọn họ muốn tấn công từ chỗ nào?”

Đồ Tận nghiêm nghị nói: “Toàn tộc chúng ta phụng dưỡng Đại Phổ Tư Già Tì La, ngày thường thì tiêm chủy cao quyền (miệng nhọn xương gò má cao), khuôn mặt góc cạnh không thịt, chiều cao không kém nhân loại bao nhiêu, nhưng sau khi tức giận thì trên lưng mọc ra hai cánh, thường sử dụng song trùy. Về phần chi tiết tỉ mỉ tiến công, trong bữa tiệc hắn không nói rõ, chúng ta lại nhanh chóng đi ra xa, cũng không biết rõ chuyện sau đó nữa.”

Dù sao thì ngay từ đầu đã nói dối, vậy thì phải dùng một trăm lời nói dối cho trọn vẹn. Trên con đường một đi không trở lại, trong lòng hắn đã tận lực suy nghĩ. Trước đó Trường Thiên đã cùng hắn suy diễn về toàn bộ quá trình gặp mặt Huyền Vũ, cân nhắc đến từng chi tiết tỉ mỉ, thậm chí ngay cả gia phả cũng nhìn xem lại, chẳng qua có một chuyện cứ chậm chạp chưa được chứng thực, mà chuyện đó sẽ hoàn thành cả tư liệu về bộ lạc Cách Nguyên.

Sau khi bọn họ tiến vào đệ tam mạc thiên địa, tiếp xúc nhiều nhất với tộc nhân Hi thị. Những người phàm tục này làm sao mà biết được tình huống của Man tộc ở xa vạn dặm chứ? Cho nên phần tình báo này hơn phân nửa phải tìm kiếm trên người yêu quái. Vừa rồi ở giữa sườn núi, Đồ Tận đã đào được những tư liệu này trong trí nhớ của Dạ Xoa. Bản thân hắn đã có được trí nhớ của Âm Cửu U, lại lấy ra đối chiếu với nhau, đã nhanh chóng chọn được một đối tượng đảm đương vị trí này, đó chính là Đại Phổ Tư Già Tì La. Chức Phổ Tư ở trong bộ lạc Cách Nguyên tương đương với chức tướng quân, cũng là quyền cao chức trọng. Đây là một đại tướng có thể tìm được trong ghi chép của bộ lạc Cách Nguyên, chiến lực cao siêu, trên tay đã dính máu rất nhiều yêu quái.

Thật ra người có thân phận địa vị như hắn tất nhiên cũng tham gia mưu đồ bí mật phục kích Huyền Vũ, đem chuyện này đổ lên đầu hắn cũng không oan uổng.

Tuy là Tuần Hải Dạ Xoa lớn lên tục tằng, nhưng lại có vài phần khôn vặt, trong mấy lần chiến đấu trước, đều là dùng kế sách an toàn là lẫn trốn cách xa Già Tì La, cũng có ấn tượng rất sâu đối với vị Man tướng dũng mãnh hơn người này.

Giờ phút này Đồ Tận nói ra hình tượng của Già Tì La ở trong trí nhớ của hắn, ngược lại là không sai chút nào.

Huyền Vũ nhẹ gật đầu, ngón tay đặt trên đầu gối nhẹ nhàng gõ vài cái, áo choàng màu đen làm nổi bật lên ngón tay ngọc trắng noãn: “Nói hay lắm, các ngươi đã là tùy tùng, vậy Già Tì La thích cái gì?”

Ninh Tiểu Nhàn nghe vậy, trên lưng đều muốn toát mồ hôi lạnh. May mắn nàng đã gặp nhiều kinh nghiệm trắc trở, nếu không thì tim đập nhanh hơn vài cái, vị đại yêu trước mắt này sẽ phát hiện ngay lập tức. Những người khác cũng ngừng hô hấp, ngay cả suy nghĩ cũng cứng lại.

Tên thô lậu như Tuần Hải Dạ Xoa cũng chỉ là đứng ở xa xa nhìn trộm Già Tì La vài lần mà thôi, sao có thể biết được hắn yêu thích cái gì? Huyền Vũ quả nhiên là không dễ lừa gạt?

Lại thấy Đồ Tận hơi khom người nói: “Già Tì La thích nhất chính là ly uống rượu được làm từ đầu lâu của yêu quái “Họa Đấu”, nghe nói yêu quái này là cừu nhân của hắn, sau đó hắn đã đại chiến với Họa Đấu ba ngày ba đêm ở bờ sông Ngạc Luân mới giết chết được đối phương, rồi sau đó lại cắt sọ ra làm ly uống rượu, dùng để kỷ niệm. Mỗi lần Già Tỳ la uống rượu say mèm đều thích đem đoạn chuyện cũ này ra kể.” Vừa dứt lời, mọi người đã cảm thấy quanh thân có sát khí mơ hồ hội tụ lại, vụng trộm giương mắt lên nhìn, cư nhiên có không ít yêu quái đã tụ tập lại, hung quang trong mắt lập lòe.

Lời kể của Đồ Tận chính là một đoạn ngắn của một vụ rắc rối trong lịch sử Man tộc. Song thân của Đại Tư Phổ Già Tì La của bộ lạc Cách Nguyên đều chết trong tay đại yêu Họa Đấu ở Nam Cương, đợi sau khi hắn lớn lên thì đã tự tay báo thù cho cha mẹ, lại cắt bỏ đầu lâu của Họa Đấu xuống là ly uống rượu. Đây là một yêu quái quanh thân có liệt hỏa nồng đậm lượn lờ, sau khi nó chết thì xương sọ cũng có tính nóng, đổ rượu vào thì rượu sẽ tự trở nên ấm áp, bởi vậy Già Tì La mới sử dụng ly uống rượu này cho hả giận.

Thế nhưng ước chừng ba trăm năm sau, Già Tì La đang chính trực trẻ trung tự dưng bị mất mạng trong một lần xuất chinh. Về cái chết của hắn thì có hai lời suy đoán, một là trước khi Họa Đấu chết đã rót hết mọi oán hận vào trong thi hài, Già Tì La dùng cái ly này uống rượu, qua từng ngày tháng đã tích lũy một lượng lớn độc tố trong thân thể, chỉ chờ cơ hội bộc phát; một loại suy đoán khác chính là hắn gây thù hằn quá nhiều, vô luận là đồng bào hay là yêu quái đều có người hận hắn thấu xương, vì vậy có người lén dùng Minh Hà chi thủy độc chết hắn.

Nhưng vô luận là nguyên nhân cái chết của Già Tì La ra sao thì cái ly uống rượu làm từ xương sọ của Họa Đấu cũng đã liên hệ chặt chẽ với lịch sử cuộc đời hắn, cho nên Đồ Tận kế thừa trí nhớ của Âm Cửu U, đương nhiên cũng biết được câu chuyện này, giờ phút này suy một ra ba nói, rõ ràng là liên hệ mật thiết với trí nhớ của Tuần Hải Dạ Xoa không chê vào đâu được.

Ngón tay nhỏ nhắn của Huyền Vũ cũng ngưng lại giữa không trung, qua một hồi lâu mới giơ lên cao…, nhẹ nhàng gẩy một cái ra phía ngoài. Động tác này vừa ra, đám yêu quái xung quanh mới thu hồi sát khí, nhanh chóng lui vào trong rừng không lộ diện nữa.

 

Chương 908: Bị người nhanh chân đến trước

Nàng là địch nhân lâu dài của bộ lạc Cách Nguyên, cũng hiểu rất rõ tình huống của mấy Man tướng. Đây dù sao cũng là chuyện cá nhân riêng tư, Già Tì La thích dùng xương sọ của Họa Đấu để uống rượu là một chuyện, nhưng người biết rõ chuyện này lại cũng không nhiều lắm, ngay cả Man nhân bình thường cũng chưa hẳn đã biết được, ngoại trừ những người ở tầng trên của Man tộc cùng những đại yêu bên trong thủy quân của Huyền Vũ thì những người biết được chi tiết này cũng chỉ có người ở bên cạnh Già Tì La mà thôi.

Như vậy, mấy phàm nhân này thật sự là tùy tùng gần bên người Già Tì La hay sao?

Tuy Ninh Tiểu Nhàn không ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Huyền Vũ nhưng lại cảm nhận được khí thế của nàng đã không còn lăng lệ ác liệt như trước nữa, cảm thấy buông lỏng, biết rõ cửa ải này coi như vượt qua rồi. Cho dù Huyền Vũ có hiểu rõ Già Tì La nhiều hơn nữa thì làm sao sẽ chú ý đến phàm nhân phục thị bên cạnh hắn là ai, họ gì chứ?

Trong lòng mọi người đều không hẹn mà cùng thả lỏng. Đôi mắt đẹp của Huyền Vũ lướt qua mặt bọn họ một lần, đặc biệt là dừng lại ở trên người Công Tôn Triển và Công Tôn Mưu một chút, trong nội tâm Ninh Tiểu Nhàn lộp bộp một tiếng.Hai người này không học qua liễm tức thuật, có lẽ là tim sẽ đập nhanh hơn một chút, khiến người khác nghi ngờ.

Quả nhiên khóe miệng của Huyền Vũ hơi cong lên, mỹ nhân cười khẽ biểu lộ sự tức giận luôn luôn làm rung động lòng người nhất, nụ cười này của nàng chính xác là trăm hoa đua nở, tất cả mọi người cảm thấy hai mắt tỏa sáng, thế nhưng mà ngay sau đó lại nghe nàng nói, trước mắt lập tức tối sầm:

“Các ngươi có biết vì sao vừa nhắc đến tin tức Man nhân đột kích thì ta liền tin hay không?” Nàng chậm rãi nói, “Đó là bởi vì, có người đi trước các ngươi một bước, báo tin cho ta biết.”

Đã có người đoạt trước một bước, tiết lộ tin tức này cho nàng ấy sao? Ninh Tiểu Nhàn cố hết sức duy trì vẻ mặt không đổi sắc, trong lòng lại trầm xuống.

Người có thể biết được tin tức Man tộc sẽ đánh lén chỉ có một loại – Tu tiên giả! Cư nhiên lại có những tu tiên giả khác nhanh chân đến trước, bán tin tức này cho Huyền Vũ.

Ai cũng biết, tin tức luôn luôn có giá trị nhất khi nó là tin đầu tiên. Bọn họ đã đến chậm, làm sao mà Huyền Vũ có thể cho bọn họ thứ mà họ muốn nhất chứ – cơ hội dừng lại bên trong Linh Thảo Viên.

Lại nghĩ tiếp, tu tiên giả kia không chỉ là sau khi tiến vào đệ tam mạc thiên địa đã lên đảo được, còn có thể sống sót mà gặp được Huyền Vũ, lại đem phần nhân tình này báo cho nàng biết, cuối cùng còn có thể khiến nàng tin tưởng. Bổn sự như vậy, quả thật quá tuyệt đúng không?

Quan trọng nhất là, sau khi những người khác tiến vào đệ tam mạc thiên địa, hận không thể cách Đảo Thất Túc càng xa càng tốt, hắn ngược lại đã chạy đến Linh Thảo Viên này làm gì chứ? Đừng nói là có ý giống bọn họ, mưu đồ với Mộc Chi Tinh chứ?

Trong khoảng thời gian ngắn này nàng đã thay đổi suy nghĩ thật nhanh, trăm mối không có cách nào giải, trong lòng cảm thấy sốt ruột, lại không dám chuyển mắt nhìn Trường Thiên, bởi vì nàng có thể cảm giác được thần niệm cường đại của Huyền Vũ vẫn luôn gắn vào trên người mỗi người bọn họ, chỉ cần bọn họ có dị động gì, thậm chính là trên mặt chỉ cần chảy một giọt mồ hôi, nàng đều có thể “thấy” được.

Hết lần này đến lần khác nhà dột lại gặp mưa đêm, Huyền Vũ mỉm cười nói: “Thật trùng hợp chính là, người đến đây báo tin cũng tự xưng mình là gia nô phục vụ cho Già Tì La.” Vỗ vỗ tay, đã có hai người đi ra từ trong một cây đỗ quyên khác ở bên cạnh dưới sự giám sát của yêu quái.

Đây lại là một nam một nữ, diện mạo đều là tuổi trẻ mỹ mạo. Nữ tử có gương mặt phù dung, lông mày lá liễu, mà nam tử bên người nàng mày kiếm bay xéo đến tóc mai, môi mỏng màu son, một đôi mắt phượng tỏa ra hào quang óng ánh, nếu không phải trên mặt lộ ra hai phần thanh lãnh thì thoạt nhìn còn xinh đẹp hơn cả nữ tử bên cạnh.

Cho dù là lấy ánh mắt của Ninh Tiểu Nhàn, diện mạo của nam tử này cũng thật tuấn mỹ, có thể tiến vào top năm những nam tử mà nàng đã từng gặp.

Trong nháy mắt này, tay chân của huynh đệ Công Tôn và Khánh Xích Cáp trở nên lạnh buốt, chỉ cảm thấy mạng này xong rồi!

Câu chuyện Đồ Tận bịa ra có lý có chứng cứ, quan trọng nhất là nói miệng không bằng chứng a! Bộ lạc Cách Nguyên ở cách xa vạn dặm, bọn họ cũng chắc chắn là Huyền Vũ sắp độ kiếp, không có thời gian chứng thực, chỉ cần có thể bịa ra một lời nói dối thật thỏa đáng thì tỷ lệ giấu giếm được nàng cũng rất lớn.

Bây giờ xem ra, bọn họ vẫn là xem nhẹ Huyền Vũ. Dù sao cũng là cự yêu đã đối chọi gay gắt vô số lần với Man tộc trong niên đại dài dòng này, ngay cả thời điểm bọn họ tự cho là đã lừa được rồi thì nàng cũng đã chờ để phản ngược bọn họ một quân rồi.

Hai người đều thi lễ với Huyền Vũ một cái, nữ tử thanh thanh thúy thúy nói: “Đại nhân.” Nam tử kia cũng không lên tiếng, trong mắt lại tràn đầy ý cung kính.

Huyền Vũ cười cười, chỉ vào máy người Đồ Tận rồi nói: “Mấy người kia chạy đến nơi này của ta, lý do cơ hồ là giống như đúc với các ngươi. Bọn họ cũng tự xưng là đào nô của Già Tì La, các ngươi nhìn xem, có nhận ra hay không?”

Giọng nói của nàng có ngữ điệu lười chậm, nhìn như không đếm xỉa tới, nhưng trong mắt lại trở nên lạnh lùng băng hàn một lần nữa. Ai cũng không hoài nghi, chỉ cần trong tràng vang lên ba chữ “Không nhận ra.” Thì sẽ có một bên máu tươi tại chỗ!

Giờ khắc này, ngay cả Đồ Tận cũng ngừng hô hấp, điều động hồn lực chuẩn bị tử chiến đến cùng. Nếu là yêu quái khác có tu vi đến Độ Kiếp tiền kỳ đại viên mãn, hắn còn có thể dùng năng lực của hồn tu thử khống chế một phen, nhưng đối thủ cường đại này lại là Huyền Vũ, hắn cũng không nắm chắc. Lại nói nếu hắn nhảy vào thức hải của nàng rồi tranh đấu với thần hồn của nàng, thì mấy người Trường Thiên đang là phàm nhân phải làm sao, lại phải đối phó với đám yêu quái đang mai phục khắp dãy núi này như thế nào?

Nàng kia liếc qua một lượt, môi đỏ khẽ nhếch, ba chữ “Không nhận ra” cũng đã đến trên đầu lưỡi rồi, đột nhiên một thiếu nữ có dung mạo thường thường trong đám người đối diện đột nhiên xông về phía trước hai bước, trên mặt lộ vẻ vui mừng nói: “Hoàng Huyên!”

Hai chữ này, là dùng ngôn ngữ của Nam Chiêm Bộ Châu để nói ra.

Nữ tử lập tức khẽ giật mình.

Trên mặt nàng vốn là mê mang, sau đó đã nhanh chóng chuyển thành giật mình cũng kinh hỉ: “Ngài… ngài… ngài là ân nhân!” Ninh Tiểu Nhàn cứu nàng hai lần, tuy bây giờ đang dịch dung, nhưng nàng vẫn còn có rõ giọng nói của Ninh Tiểu Nhàn, lần này đã nhận ra được.

Lúc Ninh Tiểu Nhàn thấy được nàng ở trong đệ nhị mạc thiên địa thì đó không phải là chân dung, thế nhưng khi nàng mới vừa mở miệng nói với Huyền Vũ thì Ninh Tiểu Nhàn đã nghe thấy được giọng nói đó, trong nội tâm âm thầm hô một tiếng Lão tặc thiên ngươi rốt cục cũng mở mắt a.

Bọn họ một gọi một đáp, đều sử dụng ngôn ngữ của Nam Chiệm Bộ Châu, Huyền Vũ nhăn mày nói: “Như thế nào, các ngươi thật đúng là nhận ra sao?” Đáy lòng ẩn ẩn cảm thấy, hai nhóm người này ở chung một chỗ thì tràn đầy cảm giác không ổn, căn bản phải là không biết nhau mới đúng.

“Nhận ra.” Lúc này nam tử bên người Hoàng Huyên đã mở miệng. Từ trước hắn đã bảo trì trầm mặc, lần này mở miệng nói chuyện, âm sắc trầm thấp mà giàu cảm xúc, quả nhiên mỹ nam tử không có chỗ nào không tốt. Theo như Ninh Tiểu Nhàn nói, giọng nói của người này giống như âm sắc của đàn vĩ cầm, khiến cho người khác nghe xong lại muốn nghe thêm hai tiếng , “Tuy chúng ta đều phục vụ ở chỗ của Đại Phổ Tư, nhưng lại phân ra những bộ phận khác nhau, rất ít khi nói chuyện với nhau, nhưng vẫn có thể nhận ra nhau.”

“Ah, nếu các ngươi có một chữ lừa dối nào…” Huyền Vũ tự tiếu phi tiếu nhìn qua hắn, âm cuối kéo dài ra.

Nam tử này lập tức nói: “Thì ta sẽ bị thiên lôi đánh xuống!” Ngữ khí rất kiên quyết.

Vô luận là yêu quái hay là Man nhân đều coi trọng lời thề, Huyền Vũ nghe thấy hắn thề chém đinh chặt sắt như thế, cũng tin tưởng thêm vài phần, hơi mỉm cười rồi nói: “Được rồi, liền coi như các ngươi đều vậy đi.”

Hô, tất cả mọi người đều cảm thấy buông lỏng.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion3 Comments

  1. Trời ơi. Sao mà giống như đi trên phiến băng mỏng quá vậy trời. Đám Ninh Tiểu Nhàn Trường Thiên vừa đi dạo một vòng quỷ môn qua n. Cứ tưởng mọi thứ trả lời trót lọt không ngờ xuất hiện người báo tin trước. May quá thì ra là Hoàng Huyên lúc trước Ninh Tiểu Nhàn cứu. Người ta mới nói là làm việc tốt sẽ được báo đáp. Lần này may mắn quá.
    Cảm ơn editors

  2. Cái bả Huyền vũ này ghê thiệt đó nha. Cứ tưởng lừa bà ấy dễ dàng cơ, đúng là yêu quái vạn năm có khác. Hết hỏi sở thích, rồi lại hỏi thân phận. Mà bất ngờ hơn nữa là lại có người cáo trạng trước, lại còn trùng hợp lấy thân phận người hầu nữa. Quá đả kích cho đám người NTN rồi. may thay đám người này đều quen biết nhau, chứ ko thì xong đời rồi. Ko biết đám người Hoàng huyên lên đảo tìm kiếm mộc chi tinh hay ko nữa? Hy vọng ko đúng mục đích nha. Có thêm 2 người kia nữa, thì mng cũng có thêm trợ lực rồi. Tuy ko biết là môn phái nào, nhưng cô gái tiểu thư kia có vẻ là người tốt nha. Đúng là may mắn trong bất hạnh

  3. Lần này đúng là nguy hiểm quá mà. ĐT trả lời nhất nhất không sai xót sơ hở đấy. Nhưng không nghĩ cư nhiên có người tới trước còn nghĩ ra lí do giống hệt bọn TN chứ. Cũng may là người này đã được TN cứu 2 lần. Xem ra có phúc trong hoạ. Chỉ mong sau đó mọi chuyện suôn sẻ thôi
    Cảm ơn edictor

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: