Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 57+58

23

            Chương 57: Ánh  mắt Trương Thủy Đào

          

    Edit: Trang Nguyễn

Beta: Tiểu Tuyền

Trên bầu trời tuyết vẫn không ngừng bay lất phất, không lạnh, cũng không trơn, tuyết đã rất dầy rồi, dẫm lên trên phát ra tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt nhè nhẹ, có điều Tiêu Lê Hoa chạy quá nhanh, suýt chút nữa té ngã cũng may có Tạ Hữu Thuận đuổi theo giữ nàng lại nên mới không té ngã.

“Vợ, nàng và Tiểu Nguyệt đi chậm một chút, ta đi trước xem thế nào!”

Tạ Hữu Thuận để Tiểu Nguyệt xuống, sau đó chạy cực kỳ nhanh, trong lòng hắn cũng nóng như lửa đốt.

Tiêu Lê Hoa kéo tay Tiểu Nguyệt bước nhanh lên phía trước, vừa chạy vừa hỏi Tiểu Nguyệt rốt cuộc tại sao đánh nhau, Tiểu Nguyệt kể Cẩu Đản và Đại Hổ đem người tuyết bọn họ làm đẩy ra, bọn Thạch Đầu đi qua ngăn cản, kết quả là đánh nhau, Thạch Đầu bị đẩy một cái, đầu tình cờ đập vào tảng đá bị chôn dấu dưới tuyết.

Tiêu Lê Hoa vừa nghe người đẩy Thạch Đầu chính là Cẩu Đản, trong lòng rất căm phẫn, nhớ ngày đó Tiêu Lê Hoa bị Trương Thủy Đào đẩy ngã mới mất mạng, bây giờ lại đến lượt nhi tử của nàng ta đẩy ngã Thạch Đầu, sao có thể như thế được? Ban đầu Tiêu Lê Hoa bị thương là do bản thân tự tìm, Thạch Đầu cũng không có sai, tại sao phải chịu tội?

Nhà của Vương Đại Sơn cách nhà của Tạ Hữu Thuận cũng không quá xa, rất nhanh đã chạy đến nơi, Tiêu Lê Hoa thấy trước nhà Vương Đại Sơn có hai đống tuyết lớn, vừa nhìn thấy đã biết là hai người tuyết bị đẩy ngã, nàng mấp máy môi chạy vào trong nhà, còn chưa vào trong nhà đã nghe một trận la hét ầm ĩ, còn có tiếng khóc của hài tử.

Trương Thủy Đào nói:  “Trời rơi nhiều tuyết, trên mặt đất trơn vô cùng, ta xem chính là Thạch Đầu chơi đùa đứng không vững nên mới té ngã đụng phải đầu, thế mà lại trách lên đầu con ta. Chúng ta cũng không phải coi tiền như rác, đừng mong lừa bịp chúng ta!”

Chu đại tẩu ở một bên nói:  “Ta đoán chính là như vậy, người nào không biết lúc trước Nương của Thạch Đầu bị thương suýt chút nữa lừa bịp lên trên người Trương muội Tử, bây giờ lại đến lượt đứa nhỏ, thật sự đúng là có mẹ như thế nào thì con như thế đó. ”

Mộc Đầu tức giận nói lớn:  “Không cho các ngươi nói xấu Nương!”

Cẩu Đản từ phía sau Trương Thủy Đào nhô đầu ra nói:  “Mẹ ngươi vốn là xấu!”

Mộc Đầu vừa nghe nhanh chóng giậm chân nói:  “Mẹ ta không xấu, không xấu, ngươi hư, mẹ ngươi hư!”

Trương Thủy Đào nhìn Mộc Đầu, nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn vốn vàng vọt gầy yếu giờ đây mập mạp trắng nõn, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, lạnh lùng nói:  “Mộc Đầu, ngươi nói người nào hư đây? Ngươi nói ta hư? Nhóc con nói láo sẽ bị sói tha đi ăn thịt gặm xương!”

Mộc Đầu bị hù vội vàng chạy đến bên cạnh Tạ Hữu Thuận vừa từ trong phòng đi ra, nắm chặt lôi kéo y phục của hắn:  “Cha, bà ta làm con sợ.”

Ánh mắt Trương Thủy Đào lại trừng lên, nghĩ con thỏ nhỏ chết tiệt kia lại dám tố cáo, nàng giương mắt nhìn Tạ Hữu Thuận, không đợi Tạ Hữu Thuận mở miệng, nàng ta đã tranh nói trước:  “Quản cho tốt nhi tử của ngươi, toàn bộ đều để Tiêu Lê Hoa phụ nhân kia dạy bậy, hở một chút là nói người khác hư, còn nói dối đổ lên người con ta, người làm cha như ngươi cũng quá nhân nhượng tính tình của bọn nó. Nếu ngươi không quản, cẩn thận sau này chúng lớn lên sẽ trở thành ác bá vô lại, đến lúc đó ngươi đừng có mà khóc!”

Trương Liên Hương ở một bên nghe không nổi nữa, nói:  “Thạch Đầu, Mộc Đầu đều rất ngoan ngoãn, không hư hỏng giống như Cẩu Đản nhà ngươi, chuyện hôm nay còn có Đồng Tiền và Tiểu Nguyệt nhìn thấy, chính là Cẩu Đản của các ngươi không tốt, ngươi bao che cho con cũng không thể che chở đến như vậy, ngươi mới phải cẩn thận sau này hắn trở thành kẻ hư hỏng.”

Chu đại tẩu nói:  “Đồng Tiền cùng Tiểu Nguyệt đều chơi thân với Thạch Đầu và Mộc Đầu, dĩ nhiên sẽ nói thay cho bọn chúng, không thể tính. Không phải nói lúc đó còn có Xuyên Tử và Khóa Tử sao, để cho bọn nó tới nói, bọn họ là người của Tạ gia, đến lúc đó  có nói chắc chắn các ngươi cũng không thể không tin.”

“Các người coi chúng tôi là kẻ ngu à, Xuyên Tử Khóa Tử vẫn hay khi dễ Thạch Đầu và Mộc Đầu, chuyện hôm nay bọn nó không tránh khỏi hiềm nghi, để bọn nó làm chứng, chắc chắn là hướng về Cẩu Đản Đại Hổ!” Trương Liên Hương nói.

Trương Thủy Đào hừ một tiếng nói:  “Ngay cả huynh đệ nhà mình cũng giúp đỡ người ngoài, như vậy cũng đủ biết tính cách Thạch Đầu Mộc Đầu không tốt chút nào. Tạ Hữu Thuận ngươi cũng nên trừng trị hai tiểu tử nhà ngươi cho tốt.”

“Con ta như thế nào ta rõ hơn ai hết, không cần phải ngươi quản, ngươi quản con của ngươi cho tốt là được.” Tạ Hữu Thuận vuốt chiếc mũ trên đầu nhỏ của Mộc Đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn Trương Thủy Đào.

Trong lòng Trương Thủy Đào co rụt lại, oán hận nhìn Tạ Hữu Thuận, có điều Tạ Hữu Thuận nhìn cũng không nhìn nàng, ôm Mộc Đầu đi vào trong phòng.

Tiêu Lê Hoa từ bên ngoài nghe được, đối với Trương Thủy Đào hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng ta làm mẹ mà bao che Cẩu Đản cũng coi như xong, còn giội nước bẩn lên người mình và Thạch Đầu Mộc Đầu, quả thực rất đáng hận.

Tiêu Lê Hoa nhấc rèm đi vào nhà, chỉ nhìn thoáng qua Trương Thủy Đào cùng Chu đại tẩu, sau đó bước vào trong phòng.

Trong phòng lang trung đang băng bó cho Thạch Đầu, chờ băng bó xong liền nói với Tạ Hữu Thuận rằng Thạch Đầu không có chuyện gì, chẳng qua là đụng u một cục, làm rách da, chảy máu cũng không nhiều. Lúc này bọn Tạ Hữu Thuận mới thở phào nhẹ nhỏm.

Thạch Đầu ngồi trên giường gạch mở to hai mắt nhìn ánh mắt Tiêu Lê Hoa đã đỏ hồng, nhẹ giọng nói:  “Nương, con không sao, một chút cũng không đau.”

Tiêu Lê Hoa lau đi khóe mắt, đi qua ngồi xuống bên cạnh thằng bé, đem nó ôm vào trong ngực, biết nó không sao là tốt rồi, cuối cùng mới nói ra một câu:  “Nếu đau cứ nói, Nương giúp con thổi vù vù, sau đó về nhà làm thức ăn ngon cho con, ăn ngon liền hết đau.”

“Con muốn ăn thịt kho tàu, muốn ăn xương sườn xào lăn, còn muốn ăn sủi cảo, còn muốn ăn bao lớn.”

“Được, chờ về nhà sẽ làm cho con.”

Tiêu Lê Hoa nghĩ đứa nhỏ này còn biết đòi ăn này nọ, như vậy thật không có chuyện gì, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu, chính vì nàng bị đụng đầu nên mới xuyên đến đây, va chạm này thật quá nguy hiểm, lần đó vết thương nàng chỉ nhỏ xíu nhưng mấy ngày cũng không thể bò dậy làm việc, thì ra Tiêu Lê Hoa sẽ chết. Cho nên lần này Tảng Đá bị đụng u một cục lớn cũng khiến nàng cảm thấy hết sức nguy hiểm.

Mộc Đầu đi qua kéo tay Thạch Đầu rồi gọi ca ca, sau đó gục ở trên đùi Tiêu Lê Hoa.

Đồng Tiền cùng Tiểu Nguyệt đều đi đến an ủi Thạch Đầu, sau đó nói rằng đúng là Cẩu Đản cùng Đại Hổ còn có Xuyên Tử Khóa Tử không tốt, nói muốn giúp nó báo thù.

Vương Đại Sơn hỏi lại lần nữa có phải Cẩu Đản đẩy ngã Thạch Đầu hay không, bốn hài tử đồng loạt gật đầu, ngươi một câu ta một câu kể lại tất cả mọi chuyện, tóm lại chính là bọn nó đang làm người tuyết rất tốt, bọn Cẩu Đản đến quấy rối, còn đem người tuyết bọn nó làm đẩy ngã còn đi qua đạp, dĩ nhiên bọn họ không muốn, liền đi qua ngăn cản, kết quả Thạch Đầu bị đẩy ngã đụng đầu vào tảng đá trên mặt đất.

Tạ Hữu Thuận vừa đưa lang trung trở về, hỏi:  “Lúc đó Xuyên Tử Khóa Tử cũng giúp đỡ bọn chúng đánh các con?”

Thạch Đầu gật đầu nói:  “Cha, bọn họ cũng đẩy con, còn lôi kéo con không cho con đi ngăn cản bọn Cẩu Đản phá người tuyết của con. Cha, bọn họ còn nói cha cùng nương xấu, nói các người không ra tiền giúp bọn họ đi đến học đường.”

Khuôn mặt Tạ Hữu Thuận lập tức âm trầm, hắn nghĩ tiểu hài tử biết cái gì, còn không phải là do người lớn luôn nói, để tiểu hài tử nghe được, không cần hỏi, những lời này tất cả đều do Tam ca Tam tẩu tốt kia nói ra. Ban đầu cũng không thấy bọn họ giúp gì cho mình, bây giờ nhà mình vừa trôi qua tốt một chút, đã muốn nhà mình giúp đỡ cho hài tử nhà họ đi học, tại sao phải như vậy? Xem ra lúc trước bởi vì Lý thị đến nhà hắn lục lọi đồ đạc nói không để bọn họ đến cửa lần nữa, thật không làm sai mà.

Vương Đại Sơn nói đi tìm thôn trưởng đến đây, rõ ràng Trương Thủy Đào cùng Chu tẩu muốn chơi xấu, chỉ có thể tìm thôn trưởng nói rõ lí lẽ phải trái, Cẩu Đản chính là tôn tử duy nhất của ông ấy.

Chu đại tẩu vừa nghe đã sốt ruột, bây giờ thôn trưởng bởi vì chuyện sửa cầu mà xem trọng bọn Tạ Hữu Thuận, đến lúc đó cho dù ông ấy bảo vệ cháu của mình cũng sẽ giải quyết việc chung, đến lúc đó nhà mình đi theo cũng sẽ gặp xui xẻo. Nàng ta vội vàng nhìn Trương Thủy Đào, nghĩ chuyện này Trương Thủy Đào còn phải bỏ mặt xuống.

Trương Thủy Đào đứng ở bên ngoài cánh cửa, nhìn Tạ Hữu Thuận nói:  “Bọn nhỏ đánh nhau đó là chuyện thường như cơm bữa, còn cần  kinh động đến cha chồng của ta? Ai cũng biết cha chồng ta cũng bởi vì chuyện sửa cầu mà xem trọng các ngươi. Đến lúc đó cho dù không phải lỗi của Cẩu Đản chúng ta, ông làm ông nội của Cẩu Đản cũng phải nói Cẩu Đản không đúng. Đây là bất công  với Cẩu Đản của chúng ta. Tạ Hữu Thuận, ngươi suy nghĩ cho kỹ, nếu ngươi cố tính muốn đi, ngày ngày ta liền đến nhà các ngươi khóc, khóc lớn cho đến đêm giao thừa.”

Ánh mắt Trương Thủy Đào nhìn chằm chằm Tạ Hữu Thuận.

Tiêu Lê Hoa nhíu mày, thầm nghĩ làm sao ánh mắt của Trương Thủy Đào này lại như oán như trách, khiến nàng không khỏi nhớ đến ánh mắt tiểu Tam nâng cao bụng to đứng trước cửa nhìn chồng trước của nàng. Nàng vội vàng vứt ngay suy nghĩ hoang đường ấy, nhưng Trương Thủy Đào lại dùng loại ánh mắt u oán này làm cho nàng không thể không nghĩ như vậy. Nàng nhìn qua Tạ Hữu Thuận, phát hiện sắc mặt nam nhân nhà mình không chút thay đổi, ánh mắt cũng vẫn tức giận lãnh đạm như vậy, trong lòng nàng nghĩ như vậy cũng tốt, chỉ cần nam nhân nhà mình kiên định, quản ánh mắt Trương Thủy Đào làm gì.

Tạ Hữu Thuận nói với Vương Đại Sơn:  “Vương Nhị ca, không cần đi gọi thôn trưởng.”

Trên gương mặt Trương Thủy Đào lộ ra vui mừng, nhưng lời tiếp theo của Tạ Hữu Thuận khiến gương mặt nàng ta méo mó.

Tạ Hữu Thuận nói:  “Nếu tìm người phân rõ phải trái thì tìm đến nhà, nếu sợ tìm thôn trưởng, sợ thôn trưởng nghiêng về chúng ta, vậy thì tìm Lý long.”

Lý Long là cha Cẩu Đản, mà thôn trưởng Lý Cao là gia gia Cẩu Đản, quả thật nói lý lẽ cũng nên tìm cha hài tử, nhưng đi đến nhà thôn trưởng, coi như tìm Lý long thì thôn trưởng cũng biết, thôn trưởng có thể không quan tâm sao? Chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cho nên sắc mặt Trương Thủy Đào mới khó coi như vậy, nàng ta nghĩ Tạ Hữu Thuận cố ý đấy!

Tiêu Lê Hoa nhìn ánh mắt Trương Thủy Đào nhìn Tạ Hữu Thuận, thầm nghĩ ý nghĩ vừa rồi của mình thật không có sai, nữ nhân này cùng nam nhân nhà mình thật giống như có chút gì đó không đúng, chính xác mà nói nữ nhân này vẫn còn đang có ý, mà Tạ Hữu Thuận đã sớm buông xuống rồi. Tiêu Lê Hoa nghĩ đến đời trước Tiểu Tam kia giận mà không đánh được, có điều cuối cùng nàng ly hôn cũng bởi vì chồng trước của nàng không đáng lưu luyến, mà bây giờ Tạ Hữu Thuận đúng là không biểu hiện gì với Trương Thủy Đào, mình phải bảo vệ hạnh phúc của gia đình nhỏ của mình, cha của nhi tử của nàng không phải người nào cũng có thể vọng tưởng!

Tạ Hữu Thuận ôm Thạch Đầu đến nhà thôn trưởng, Lý long nghe nhi tử không thừa nhận đẩy Thạch Đầu, Đại Hổ ở một bên chứng minh là Thạch Đầu tự mình té, hắn tự nhiên cũng tin nhi tử của mình. Cuối cùng thôn trưởng nói để đi gọi Xuyên Tử và Khóa Tử.

Tạ Hữu Hòa cùng Lý thị mang theo hai con trai đến, Xuyên Tử Khóa Tử cũng đều nói Thạch Đầu tự té.

Tạ Hữu Thuận nhìn Tam ca Tam tẩu một cái, hắn tin tưởng nhi tử mình còn có Đồng Tiền, Tiểu Nguyệt sẽ không nói dối, mà ánh mắt Xuyên Tử Khóa Tử loạn chuyển liên tục làm cho hắn biết bọn nó đang nói dối. Hắn biết chắc là do Tam ca Tam tẩu dạy.

Dương Thảo không nhịn được, ở một bên nói:  “Tiểu Nguyệt nhà chúng ta sẽ không nói dối.”

Trương Thủy Đào trừng nàng nói:  “Thiết Đản chúng ta cũng không nói láo, con bé này chỉ biết hướng ra ngoài, bình thường không cùng đệ đệ tốt, tức giận đệ đệ được sủng ái, cuối cùng chạy loạn phía bên ngoài, hiện tại càng hướng về người ngoài, tương lai nếu lập gia đình thì càng không phải nói? Không gài bẫy Lý gia chúng ta sao!”

Dương Thảo tức giận mắng Trương Thủy Đào, bị vợ thôn trưởng la cho.

Thôn trưởng nói chuyện này nói không rõ ràng, nhưng người tuyết kia đúng là bị bọn Cẩu Đản làm hỏng, để cho bọn Cẩu Đản đi ra ngoài làm lại hai người tuyết khác, xem như là nhận lỗi.

Cẩu Đản cao hứng đáp ứng, làm người tuyết chính là chơi a, nó thích chơi. Đại Hổ cũng đắc ý nhìn thoáng qua bọn người Thạch Đầu Đồng Tiền.

Tiểu Nguyệt nói:  “Con không có nói dối, Thạch Đầu chính là do Cẩu Đản đẩy, còn có người…”

“Con nhóc này lại ăn nói lung tung gì đấy? Mau trở về phòng đi.” Vợ thôn trưởng mất hứng nói, bà ta thương yêu tôn tử, nghĩ đến làm sao cháu gái này không nói giúp đệ đệ mà chỉ biết giúp người ngoài, bà ta nhìn thoáng qua Dương Thảo, nghĩ thầm tất cả đều do nàng dạy.

Trong lòng Dương Thảo không vui, nghĩ khuê nữ mình đang nói sự thật, trừng mình làm cái gì? Nàng nói với Tiểu Nguyệt:  “Tiểu Nguyệt, con nói hết đi.”

Tiểu Nguyệt lớn tiếng nói:  “Còn có người thấy được, Lục Tử cùng muội muội của nó đều đến xem.”

Tiêu Lê Hoa nói:  “Hiện tại tìm người không làm bọn chúng sợ đi hỏi bọn chúng, nhất định bọn chúng sẽ nói thật.”

Trương Liên Hương nói:  “Ta đi hỏi, bọn nó chắc chắn không sợ ta.” Sau đó nàng đã bảo vợ thôn trưởng còn có Dương Thảo đi cùng nàng, nói là miễn nói nàng đi dạy hài tử nói láo.

Cuối cùng tự nhiên chứng minh đươc Tiểu Nguyệt nói đúng sự thật, hai đứa Cẩu Đản cùng Đại Hổ đều cúi đầu, Cẩu Đản còn oán hận trừng mắt liếc Tiểu Nguyệt.

Thôn trưởng hết sức tức giận phạt Cẩu Đản ở nhà một tháng không cho phép đi ra ngoài chơi, hung hăng mắng nó một trận, để Chu đại tẩu cũng dạy dỗ cho tốt Đại Hổ, sau đó thương lượng một lần, trừ đi tiền thuốc, hai nhà còn cùng nhau đưa hai trăm văn tiền cho bọn Tạ Hữu Thuận bồi dưỡng thân thể cho Thạch Đầu. Lúc này chuyện mới kết thúc.

Bông tuyết vẫn không ngừng rơi xuống, Tiêu Lê Hoa ôm Mộc Đầu, nhìn Tạ Hữu Thuận ôm Thạch Đầu đi bên cạnh, nghĩ đến chuyện Trương Thủy Đào kia.

            Chương 58: Tuyết đè nhà

Về đến nhà, Tạ Hữu Thuận đặt Thạch Đầu trên giường gạch, Mộc Đầu ngồi vào  bên cạnh Thạch Đầu, hai người vừa cởi giày bông vải liền tựa vào đống chăn bông. Tạ Hữu Thuận sờ soạng kháng chút, vẫn còn nóng, hắn đi lấy chút ít than bỏ vào chậu than, để căn phòng thêm ấm áp.

Tiêu Lê Hoa nhìn vải bố  băng bó trên đầu Thạch Đầu, đau lòng.

Thạch Đầu nói:  “Nương, con thật không đau, người cũng đừng khóc, con cũng không khóc.”

Mộc Đầu ngồi chồm hỗm đứng lên chu cái miệng nhỏ nhắn thổi hơi lên đầu Thạch Đầu, nói:  “Nương, con thổi cho ca ca, thổi một chút liền hết đau.”

“Các con đều là những đứa trẻ ngoan, Nương không khóc, có điều sau các con nhớ kỹ, sau này không nên vì loại chuyện nhỏ nhất như làm người tuyết mà đánh nhau, cũng không phải nói các con bị đánh mà không được đánh trả, hoặc nhìn người khác bị ai khi dễ mà không đưa tay, các con có thể vì người thân bằng hữu hoặc giúp người đáng giúp đi đánh nhau. Còn phải đảm bảo bản thân cũng an toàn, như vậy mới có ý nghĩa, người tuyết hỏng rồi có thể làm cái khác, vì cái này đánh nhau để bị thương thì không đáng. Hiểu không? ”

Tiêu Lê Hoa dạy dỗ hai đứa trẻ, nàng cũng không cho rằng hài tử đánh nhau đều sai, có đứa bé trai nào không biết đánh nhau, nhất là ở nông thôn mỗi ngày đều chạy loạn ra ngoài chơi, cho dù đánh nhau không phải chuyện thường như cơm bữa cũng  không phải chuyện ly kỳ, nàng cũng không còn nghĩ đến nuôi dưỡng con trai thành bánh bao chỉ biết chịu đòn mà không biết đánh trả, nàng cảm thấy cần thiết nuôi dưỡng các con thành tiểu phúc hắc.

Mộc Đầu nháy mắt to nhìn mẹ của bé, có cái hiểu cái không.

Thạch Đầu cũng nghe rõ, bé nói:  “Nương, chẳng những Cẩu Đản đem người tuyết của chúng con đẩy ngã, mà còn nói xấu người, con nói ngươi không được nói người như thế. Con tức giận thay Nương.”

Trong lòng Tiêu Lê Hoa ấm áp, nói:  “Thật là con trai ngoan của mẹ, Cẩu Đản không đúng, có điều không phải lúc đó bên cạnh nó còn có Đại Hổ sao? Hai người bọn chúng cường tráng như vậy, lại cao hơn con, các con căn bản không đánh lại hắn?”

Thạch Đầu gật đầu, Mộc Đầu quá nhỏ, cơ bản không thể đánh, Tiểu Nguyệt là bé gái, cũng không đánh nhau, hai người họ không đi theo gây thêm phiền cũng không tệ lắm rồi, chỉ còn hắn và Đồng Tiền có thể đi lên cùng ngăn cản Cẩu Đản cùng Đại Hổ, nhưng bình thường bọn nó ít đánh nhau, so với Cẩu Đản Đại Hổ lại nhỏ hơn thấp bé hơn, nên đánh không lại hai tên tiểu bá vương trong thôn.

“Nương, đánh không lại cũng không thể bỏ chạy? Như thế không phải rất mất mặt sao.”

Thạch Đầu có chút chán nản nói, nó không muốn chạy, tụi nó nói xấu Nương, nó muốn đánh tụi nó cho không nói được nữa.

Tiêu Lê Hoa cười khúc khích, đưa thay sờ sờ sau ót của Thạch Đầu, nói:  “Con còn nhỏ như vậy, cũng biết cái gì gọi là mặt mũi sao? Mặt mũi dù quan trọng, nhưng chạy cũng không đại biểu là mất mặt. Các con thử nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể chạy, còn có thể dạy dỗ được bọn chúng?”

Mộc Đầu giòn giòn giã giã nói:  “Gọi cha.”

“Tiểu Mộc Đầu thật thông minh.”

Tiêu Lê Hoa cũng sờ soạng sau ót của bé một cái, nhìn bé cười lộ ra răng nhỏ, lại duỗi tay véo cằm nhỏ của bé, nghĩ thầm có thịt a, mềm nhũn thực thoải mái.

“Biện pháp tốt nhất lúc này chính là đi gọi người lớn đến, các con không phải đang ở gần nhà sao? Gọi lớn lên chẳng phải dễ dàng sao, kêu to như thế có thể khiến bọn chúng bị hù dọa, nếu hù dọa mà không đi cũng khiến bọn chúng bị người lớn bắt lấy dạy dỗ một phen. Vậy các con không cần phải đánh nhau cũng có thể thu thập đươc bọn chúng, kết quả như thế có phải tốt hơn không? Ít nhất con sẽ không bị thương, Nương cũng không cần vì con bị thương mà khổ sở.”

Thạch Đầu nghe gật đầu, nói:  “Nương, con biết sau này nên làm thế nào.”

Mộc Đầu cũng gật đầu nói:  “Con cũng biết.”

Tiêu Lê Hoa cười gật đầu, Tạ Hữu Thuận ở một bên ngồi nghe, cảm thấy vợ dạy rất tốt, bé trai đánh nhau cũng không có gì, nhưng phải xem lúc nào đáng đánh lúc nào không nên đánh, hắn hi vọng hai đứa con trai cũng thông minh giống như vợ vậy.

“Nương, bụng con đói.” Mộc Đầu ôm bụng mở to đôi mắt nhìn Tiêu Lê Hoa, bụng nhỏ hết sức phối hợp cô lỗ kêu một tiếng.

“Nương đi làm cho các con.”

Tiêu Lê Hoa nghĩ cũng nên nấu cơm rồi, lúc này Vương Đại Sơn Trương Liên Hương dẫn theo Đồng Tiền tiến vào, trước đó từ nhà trưởng thôn đi ra, Tạ Hữu Thuận có mời bọn họ đến nhà ăn cơm, bọn họ đã tới, còn đem theo một miếng thịt còn có một chút bột mì.

“Các người còn mang đồ đến đây làm gì? Trong nhà đều đủ đồ cả rồi.” Tiêu Lê Hoa thấy Trương Liên Hương còn cầm đồ đến, nói:  “Một lát đem đồ vật cầm về đi, về sau nhà chúng ta đến nhà các người ăn một bữa là được rồi.”

Trương Liên Hương nói:  “Đã đem theo còn cầm về? Đều làm hết đi, tay nghề của tỷ tốt, chúng ta cũng đươc ăn nhiều thêm một chút! Hôm nay tất cả chúng ta ăn đến bụng căng tròn rồi mới trở về, đến lúc đó đừng nói ba người chúng ta là thùng cơm là được.”

“Có thể ăn là phúc, hôm nay ta làm nhiều, đủ cho các người ăn.”

Tiêu Lê Hoa cũng không từ chối nữa, nghĩ đến hôm nay làm hết tất cả, một lát để cho bọn họ cầm một ít sủi cảo về là là được.

Vương Đại Sơn thấy Tạ Hữu Thuận muốn đi gọi vợ chồng Trương Khánh Phong, liền bảo hắn nghỉ ngơi, chính mình đi. Không đến một lát đã đưa Trương Khánh Phong cùng Ngọc Nương đến.

Các nữ nhân cùng nhau bận việc, rất nhanh gói xong sủi cảo, Tiêu Lê Hoa đem toàn bộ thịt Vương Đại Sơn mang đến đi chưng, làm một nồi thịt kho tàu thơm ngào ngạt, còn làm một nồi rau thập cẩm hầm cách thủy, sau đó chính là đặt sủi cảo vào bên trong, còn có súp thịt dê củ cải trắng. Ba nam nhân trên bàn ăn dưới đất, ba nữ nhân cùng ba đứa trẻ ngồi trên giường gạch ăn.

Thời tiết lúc tuyết rơi như thế này thì trong phòng ấm áp ăn thịt sủi cảo uống rượu là một loại hưởng thụ rất thoải mái, trong phòng thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười .

Tạ Hữu Thuận cũng nói chuyện bọn họ muốn bán thịt khô với Vương Đại Sơn và  Trương Khánh Phong, để cho bọn họ nghĩ biện pháp đi mua heo, đến lúc đó có thể kiếm được một khoản tiền. Chuyện này vốn đã nói với Tạ Hữu Thái rồi, Tạ Hữu Thái cảm thấy một mình không thu mua được nhiều heo như vậy, để cho bọn họ thấy ai được thì nói với người đó, dĩ nhiên Tạ Hữu Thuận nghĩ ngay đến hai gia đình luôn giúp đỡ hắn.

“Đây cũng là chuyện tốt, chờ tuyết ngừng rồi, các ngươi đem thịt khô đã làm xong kia đi bán rồi, chỉ cần nói có thể mua heo thì chúng ta lập tức đi mua heo.” Vương Đại Sơn cao hứng  nói, cuộc sống trong nhà hắn khá giả một chút, nhưng cũng không phải giàu có gì, có thể kiếm nhiều tiền dĩ nhiên hắn cao hứng.

Trương Khánh Phong cũng cao hứng mắt phát sáng mặt đỏ bừng, bây giờ hắn còn thiếu nợ, nếu có thể kiếm được một khoản tiền, hắn đem trả bớt có thể nhẹ cả người một chút, có điều hắn nghĩ xa hơn, hỏi:  “Chúng ta mua heo từ những thôn khác, đến lúc đó bán giá cao, Hoa công tử kia có thể mất hứng không?”

“Hắn sẽ không mất hứng, đó là giúp hắn đem tất cả heo tập trung lại, thay hắn giảm đi không ít sức lực, phí cực khổ cũng nên cho một ít.” Tiêu Lê Hoa cười nói, sau đó lại nói tiếp:  “Có điều chuyện tốt mua heo từ người khác cũng chỉ có thể làm trong năm nay, sang năm đoán chừng không có người nào chịu bán heo cho các người rồi, bán trực tiếp giá tiền sẽ cao hơn.”

Mọi người đều gật đầu, nghĩ đúng vậy, bọn họ cũng chiếm tiên cơ của lần này.

Có điều lần này cũng giúp cho bọn họ kiếm được một khoản nên tất cả mọi người thật cao hứng.

Sau khi ăn cơm xong, Trương Liên Hương cùng Ngọc Nương giúp đở Tiêu Lê Hoa dọn dẹp đồ đạc, sau đó ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, ba nam nhân ngồi ở nhà chính thảo luận. Nói một lát,ba nam nhân đứng lên, Tạ Hữu Thuận muốn đi nhà cũ Tạ gia một chuyến, thuận tiện lấy thêm thuốc cho Thạch Đầu, Trương Khánh Phong cùng Vương Đại Sơn thấy Tạ Hữu Thuận đi ra ngoài, bọn họ cũng không ngây người ở lại.

Trương Liên Hương ngồi nhìn ba đứa trẻ đang ngồi gần lò sưởi ở đầu giường vui đùa, nói với Tiêu Lê Hoa:  “Nhắc đến Xuyên Tử Khóa Tử cũng không đúng, sao có thể giúp đỡ người ngoài khi dễ huynh đệ nhà mình, lại còn nói dối, thật là quá hư không thể tưởng tượng nổi, các ngươi cùng bọn họ không cùng hướng, người này chính là không phân không tốt xấu.”

Tiêu Lê Hoa nói:  “Hài tử ngoan đều bị bọn họ dạy hư, không biết sau này trưởng thành thành dạng gì.”

Ngọc Nương nhẹ nói:  “Sau này để đám trẻ cách bọn chúng xa môt chút, những đứa trẻ kia ra tay cũng không biết nặng nhẹ, nếu bị té hỏng thì làm sao bây giờ? Ta nhìn thấy đều đau lòng.”

Trương Liên Hương hỏi bụng của Ngọc Nương có động tĩnh gì không, sắc mặt Ngọc Nương buồn bã, nhẹ lắc đầu.

Tiêu Lê Hoa nói:  “Đừng nóng vội, lúc này ngươi mới đi ra ngoài ở riêng có bao lâu, còn phải tiếp tục dưỡng thân mình.”

Trương Liên Hương cũng cười nói:  “Đúng vậy a, chúng ta đã đi chùa xin được lá sâm tốt nhất trở về, đến lúc đó ngươi nhất định có thể sinh được một tiểu tử mập mạp. Đến lúc đó có đứa thứ nhất thì sẽ có đứa thứ hai, nói không chừng sau này quanh đây ngươi chính là người sinh nhiều con trai nhất, khi đó khiến ngươi bận rộn đến choáng váng luôn.”

Ngọc Nương cười nói:  “Mượn lời cát ngôn của chị dâu.”

Tuyết rơi xuống ngày càng lớn, đến lúc sắc trời tối xuống lúc bước ra ngoài chân dẫm xuống đã không còn thấy cổ chân. Vương Đại Sơn đến đón Trương Liên Hương, muốn ôm Đồng Tiền đi nhưng nó còn không đồng ý, muốn ở dưới tuyết chơi đùa, bị vỗ hai cái mới chịu đàng hoàng. Tiêu Lê Hoa để cho bọn họ đem sủi cảo còn dư về nhưng bọn họ cũng không cần, Ngọc Nương cũng cùng đi ra cửa về nhà.

“Trận tuyết năm nay lớn hơn năm ngoái, cũng không biết đây là chuyện tốt hay  chuyện xấu.”

Sau khi trở về, Tạ Hữu Thuận vừa phủi tuyết trên người trên giày xuống vừa nói, Tiêu Lê Hoa khuyên hắn hai câu.

“Sao chàng đi lâu như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Tiêu Lê Hoa hỏi:  “Hay là cùng Nhị ca Nhị tẩu?”

“Không có chuyện gì xảy ra, nói một chút chuyện của Xuyên Tử và Khóa Tử, sau này chúng ta cùng bọn họ không có một chút quan hệ, coi như ta không có Tam ca.” Tạ Hữu Thuận nói. Tiêu Lê Hoa vừa nghe hắn nói như vậy cũng biết ở nhà cũ nhất định lại bị tức giận, nàng không đi cũng đoán được những người kia càn quấy không nói đạo lý như thế nào, vỗ vỗ vai hắn, trong lòng nghĩ không cùng bọn hắn lui tới cũng rất tốt.

Hai người Tạ Hữu Thuận Tiêu Lê Hoa đem tuyết trong sân quét ra ngoài một chút, sau đó lại đi cho dê bò thỏ ăn, lúc này mới trốn vào trong nhà.

Buổi tối hâm nóng thức ăn còn dư buổi trưa rồi ăn cơm, người môt nhà lên giường gạch nghỉ ngơi rất sớm.

Ngày hôm sau rốt cuộc tuyết cùng ngừng rơi, ánh mặt trời lên, chung quanh là một vùng trắng xóa, không ít người đều quét tuyết từ trong nhà ra ngoài, rất nhiều hài tử cũng bắt đầu làm người tuyết, cho đến trưa khắp cả thôn đều như vậy, thoạt nhìn cả thôn tràn đầy thú vị, cũng có không ít hài tử đến thăm Thạch Đầu, nói với hắn bên ngoài bọn chúng làm người tuyết, có người tuyết còn lớn gấp đôi nữa, Thạch Đầu vừa nghe ánh mắt sáng lên, có điều vẫn ngoan ngoãn ở trong nhà.

Tuyết lớn như vậy, Cát Tường cũng về đến nhà, đi cùng còn có nam nhân của nàng ta. Vừa về đến nhà đã bắt đầu khóc lóc, nói tuyết rơi quá lớn khiến phòng ốc nhà họ bị sụp đổ, muốn mượn tiền tu bổ phòng ốc.

Lúc ấy Tiêu Lê Hoa đang ở Tạ gia, nàng đến đây để thỉnh giáo Tử thị một kỷ xảo thêu hoa, lúc này mới bắt gặp chuyện này.

Lý thị không vui nói:  “Chuyện lần trước cho ngươi mượn ba mươi lượng bạc, đều đủ cho các ngươi xây dựng một căn phòng mới rồi, hiện tại lại tới vay tiền, coi chúng ta có nhiều tiền để trang trí à? Dù sao ta một đồng tiền cũng không ra, sang năm chúng ta còn phải xây nhà mới, đến lúc đó còn phải vay tiền xây, không có tiền cho các ngươi mượn.”

Phương thị cũng không lên tiếng.

Uông thị hỏi Bạch Đại:  “Ba mươi lượng bạc kia thế nào?”

Bạch Đại ấp a ấp úng nói để cho đệ muội bồi bổ thân thể, Uông thị không tin, cười lạnh nói:  “Ba mươi lượng đều dùng để bồi bổ thân thể? Thân thể kia bằng vàng hay sao mà phải dùng ba mươi lượng? Không phải đều xài hết, bây giờ lại dắt khuê nữ nhà ta đến đây đòi tiền sao? Nói cho các ngươi biết, không có, không phải nói phòng ốc của các ngươi bị đè sập rồi sao? Được rồi, các ngươi cứ ở lại nơi này, lúc nào phòng của các ngươi sửa xong thì trở về, nếu mẹ ngươi không muốn ngươi vào cửa làm con rể, vậy hãy để cho ngươi ở tạm ở đây.”

Gương mặt Bạch Đại thoáng chốc đỏ lên, con rể nguyện ý ở lại nhà mẹ đẻ của vợ, vậy thật sự trở thành ở rể luôn rồi, hắn cũng không nguyện ý.

Cát Tường vừa nghe mắt sáng rực lên, nàng ta nghĩ ở nhà mẹ đẻ tốt, nàng ta có thể trôi qua mỗi ngày thật tốt, nàng ta mới không quan tâm cái gì là con rể đến nhà hay ở rể

Lý thị vừa nghe liền vui vẻ, nhìn Phương thị một cái nói:  “Nương anh minh, chủ ý này tốt.”

Phương thị trừng mắt liếc Lý thị, nói:  “Nương, vậy không tốt lắm đâu? Làm như thế khiến người ta cười chê, nhưng trong nhà Tứ đệ có thể có a, hỏi bọn họ mượn một ít cho Cát Tường không được sao?”

Tạ Sinh Tài nói:  “Không được, đừng nhòm ngó lên lão Tứ, đừng quên chuyện tốt trước đó Cát Tường đã làm.”

Tạ Sinh Tài liếc mắt nhìn Tiêu Lê Hoa bên cạnh, sắc mặt có chút lúng túng.

Tiêu Lê Hoa nghĩ mặc dù tính tình cha chồng mềm, nhưng nên cứng rắn lúc cũng cứng rắn, nhà chồng này trừ chi thứ hai cuối cùng còn có người biết chuyện.

Uông thị trừng mắt nhìn Tạ Sinh Tài, không nói chuyện, chỉ nhìn Tiêu Lê Hoa, nhưng Tiêu Lê Hoa không nhìn bà ta một lần nào, bà ta cũng không có thể mở miệng mượn bạc của Tiêu Lê Hoa. Thật ra trong lòng bà ta cũng không muốn cho Cát Tường bạc, dù nói thể nào Tạ Hữu Thuận cũng là nhi tử của bà ta, bà ta có yêu thương nữ nhi đi nữa cũng không thể cướp đoạt của nhi tử. Có điều bà ta không thích thái độ thờ ơ lạnh nhạt kia của Tiêu Lê Hoa.

Cát Tường ủy khuất nhìn Tạ Sinh Tài nói:  “Cha, người thật có ý định không cho con đến mượn bạc Tứ ca à? Nhưng con là muội muội ruột của huynh ấy đấy.”

Tiêu Lê Hoa ở một bên nghiêm mặt nói:  “Muội muội ruột thịt cũng vô dụng, ngươi phải nhận thức chính xác ngươi là muội muội ruột thì đã không làm loại chuyện đó. Chuyện này các ngươi muốn tìm ai thì tìm, đừng đến nhà chúng ta, nếu không ta lấy chổi đuổi ra ngoài, ta nói rồi, không tin ngươi cứ thử xem.”

Tiêu Lê Hoa nói xong cũng đi ra ngoài, mới vừa ra cổng chưa được mấy bước, đã nghe tiếng Cát Tường gọi nàng, nàng vốn không có ý định quay đầu lại, nhưng nghe Cát Tường nói cho nàng một chuyện lớn, nàng mới dừng lại.

 

Discussion23 Comments

  1. May mắn Thạch Đầu chỉ bị u một cục ở đầu. Có điều Đại Hổ, Cẩu Đản giống y như hai bà mẹ của tụi nó làm sai mà không nhận lại còn chối cãi, đổ thừa cho Thạch Đầu, tiểu Nguyệt nối dối. Mà càng đáng buồn là hai đứa con trai của Lý thị, là người nhà lại đi giúp người ngoài hại người nhà. Điều này cũng do cha mẹ tụi nó dạy thôi. Không biết Cát Tường định nói chuyện lớn gì.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Chậc chậc TLH dạy con tốt nha sử dụng đầu óc chứ k phải vũ lực biết lúc nào nên làm gì tốt nhất. Ta hi vọng thấy 2 tiểu bánh bao thành 2 tiếu phúc hắc quá. Đều nói trẻ con như tờ giấy trắng cha mẹ Cẩu đản rồi cả lão Tam nữa dạy con như thế sau này chúng k biết nhận lỗi chỉ biết càn quấy thì làm sao bây giờ.

  3. Trẻ nhỏ hư là tại mẹ dạy mà ra. Cái bản tính đó của Cẩu Đản,Đại Hổ,Xuyên Tử,Khóa Tử đó thì sau này làm ra những sự tình còn nghiêm trọng hơn nữa ấy. Cát Tường này cũng hay thật luôn luôn tính kế lên đầu vợ chồng Tạ Hữu Thuận.

  4. Hazz. Sao mà cứ hết chuyện này đến chuyện khác thế, gà bay chó sủa miết, rồi cô em chồng Cát tường này ăn được 1 lần roiif còn muốn ăn nữa đấy hả, nghĩ thật hay, còn cái nhà cũ này lúc nào cũng tính toán trên đầu nhà TLH ấy nhỉ? Nghĩ thật hay. Hừ. Mà k biết Cát Tường nói gì mà TLH lại đứng lại nhỉ

    Tks tỷ ạk

  5. Gia đình Lý thị hay thật chuyên làm chuyện hại người mà không lợi mình. Bao nhiêu chuyện xảy ra mà chẳng có thu được lợi gì đâu chỉ nhận được khinh bỉ đến nỗi nay còn bị Tạ Hữu Thuận từ mặt.

  6. TĐ bị thương nhưng cũng may là không nghiêm trọng bằng không xem TLH xử như thế nào. TTĐ và chu thị này cũng khinh ngừoi quá. TTĐ sao lại có thái độ đó với THT nhỉ. Nhưng dù sao THT cũng không có ý gì với nàng ta.
    Lần này trở về mọi ngừoi cùng làm cơm ăn cảm giác thật ấm áp.
    Không nghĩ là CT này còn mặt mũi về nhà mẹ đẻ mượn bạc. Nhưng nàng ta nói gì làm TLH phải quay lại nhỉ
    Cảm ơn edictor

    • Mấy đứa trẻ kia hư là do bố mẹ không biết dạy dỗ j. Để mới tí đã nói dối này kia. Sợ là sau này lớn lên cũng hỏng hết mất. Haiz… mà không biết mụ Cát Tường này định nói j nhể. Chắc chuyện j đó liên quan đến thuận ca rồi hehe. Hay là 1 đoạn chuyện xưa j j đó ahihi. Hóng hóng nàng ơi.

  7. Tran Thanh Hang

    Tác giả ác thiệt nha. Toàn cắt đúng đoạn gay cấn.@.@.

    Trương Thuỷ Đào lại ntn nhỉ??? Chả nhẽ lại có chuyện xưa với Tạ Hữu Thuận??? => nếu vậy thì cũng ko khó hiểu tại sao Trương Thuỷ Đào ghét Tiêu lệ Hoa đến vậy..

    Vụ Thạch Đầu bị ngã Tiêu Lệ Hoa hình như hơi hiền rồi, chắc do có THT đứng ra nên ko thấy TLH nói gì nữa. Làm tui đang hóng được nghe chửi của TLH ah.

  8. chà chà chắc Trương Thủy Đào và THT có chút chuyện xưa tích cũ đây, bởi vậy nên TTĐ lúc nào cũng tỏ ra chán ghét, xăm xoi TLH. Không biết Cát Tường có chuyện gì nói cho TLH nghe nhỉ?

  9. Mấy đứa con nít mà dạy bảo không tốt thì sau này khéo thành phần tử bất lương đấy! Tạ huynh thấy vậy mà cũng có nhiều hoa đào lắm cơ!
    Em chồng cực phẩm sẽ tiết lộ bí mật động trời gì đây

  10. May mắn là Thạch đầu chỉ bị ngã nhẹ, u cục chảy máu tý thôi, chứ bị thương nặng thì rất khổ sở rồi. Từ chuyện này nhìn thấy, 1 đám trẻ con hư đều là do người lớn dạy. Cẩu đản vs Đại hổ thì trước giờ vẫn ko tốt rồi, nghịch ngợm tùy hứng, nhưng tới 2 đứa con nhà lão Tam cũng hùa theo người ngoài bắt nạt anh em nhà mình thì ko thể chấp nhận được, đúng là mẹ nào con đấy cũng ko sai. Cả vợ chồng nhà lão Tam đều cùng 1 đức hạnh, ko làm đòi hưởng, suốt ngày dòm ngó bạc nhà người khác, đòi hưởng lợi mà lại ko tốn sức. Trên đời làm gì có chuyện như thế.
    Mấy người TLH vs Trương tẩu thật là thân thiết. Mọi người đoàn kết, lại luôn giúp đỡ lẫn nhau. Tưởng tượng ra cảnh đó cũng thấy ấm lòng. Lần này Cát tường lại về nhà mẹ đẻ tống tiền nữa sao. Thật sự là ko có chuyện gì ko làm dc. ko có người vô sỉ nhất mà chỉ có người vô sỉ hơn. Từ miệng Cát tường thì làm gì có chuyện tốt lành gì nhỉ. Khoản bạc này dứt khoát ko ra. Cũng may Tạ gia còn lão gia tử, thi thoảng còn có được câu công bằng. Nếu như tất cả là Uông thị thì thật là khó sống

  11. Uầy Trương Thủy Đào hình như ngấp nghé chồng của TLH . Đúng là trơ trẽn thế không biết. Bọn trẻ con thường bị ảnh hưởng từ người lớn. May mà Thạch Đầu, Mộc Đầu có TLH dạu dỗ. Chứ nếu mà TLH trước kia chắc là còn đánh con thêm ý

  12. Cái nhà này đúng là cực phẩm mà. Hết người này kiếm chuyện đến người khác kiếm chuyện. Phải nói là Tiêu Lê Hoa có tính cách rất tích cực và tự tin vào cuộc sống tương lai. Không biết bên nhà chồng Cát Tường hay chính Cát Tường lại gây ra chuyện gì rồi nữa đây.

  13. Ánh mắt u oán của TTĐ là sao đây, chẳng lẽ hồi xưa ả ta từng có tình ý với THT nhưng không được đáp lại, đến giờ vẫn còn tơ tưởng sao?

  14. Trương Thuỷ Đào cũng muốn dòm ngó Tạ Hữu Thuận rồi nè.
    May mà Thạch Đầu ko sao.
    Nhà cũ đúng là cực phẩm. Ai cũng muốn chiếm lợi của ng khác. May mà nhà Hoa tỷ đã ở riêng chứ ko thì nhức óc

  15. Thấy đau đầu vs mụ Cát Tường quá đi. Cái nhà đó ai cũng chập mạch như nhau trừ chi thứ 2. Ghét quá đi. Đọc mà ức chế. May mà mình ko gặp mấy hạn ng ti bỉ như v.

    Cảm ơn nhóm dịch.

  16. Chuyện mấy đứa nhỏ cũng xong, qua lần này Tạ Hữu Thuận lại tuyệt giao thêm tam ca cho lành. Cát Tường lại dẫn chồng về nhà mẹ đẻ moi tiền, làm như nhà mẹ đẻ giải lắm zậy ák. Đúng là mặt mũi để đâu không biết, toàn những cực phẩm không luôn. Thanks nhóm dịch nhé!!

  17. May quá Thạch Đầu không sao. Mình đoán Tạ Hữu Thuận và Trương Thủy Đào có chuyện xưa, Cát Tường chắc chuẩn bị tiết lộ chuyện này cho Lê Hoa.

  18. Ôi mấy đứa bé nhỏ ko dạy lớn lên không biết thế nào, đã vậy còn gặp 2 bà mẹ biết con mình sai mà không nói, coi con thiên hạ đều không bằng con mình
    Còn Cát Tường thì mình cũng đến chịu, chắc không biết chữ xấu hổ viết thế nào luôn.

  19. Toàn bọn trẻ dễ thương bị đám người lớn dạy hư hết. Thạch đầu cuối cùng được minh oan rồi. Còn bà Cát Tường mặt thật dày quá đi luôn.

  20. Trời. Có tiền cái là xuất hiện tiểu tam ngay. Sao lại có thành phần như vậy chứ nhỉ. Chồng con còn đấy còn định đi câu dẫn đàn ông có vợ con đầy đủ rồi. Loại người này cạn lời nói rồi. Không biết bà Cát tường định nói chuyện kinh thiên động địa gì đây. Chắc không liên quan đến Thuận ca chứ

  21. Chẳng lẽ Trương Thủy Đào và Tạ Hữu Thuận có chuyện xưa gì đó sao, mà dù có chuyện xưa gì đi chăng nữa thì giờ 2 bên cũng đã dựng vợ, gả chồng, con cái đầy đủ rồi còn không yên phận nữa thì chỉ có kết quả bị hưu thôi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: