Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 905+906

3

Chương 905 : Âm thầm khống chế

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Kiện pháp khí được luyện từ lá sen vua này chậm rãi đỗ vào bến tàu gỗ. Đợi đến khi mọi người chuẩn bị bước lên bậc thang thì mới phát hiện ra thứ gọi là đường nhỏ này có độ rộng ước chừng có thể để cho năm con ngựa đi song song được, Dạ Xoa khôi phục hình người, đi trước nói: “Đi theo ta, đừng đi loạn, bị yêu quái khác ăn mất thì đừng trách ta.”

Con đường này cũng không phải tạo ra cho phàm nhân, cho nên gập ghềnh khó đi, trên đường mọc đầy rêu xanh nham nhở, hơi không chú ý chút mà giẫm lên thì sẽ té ngã.

Đi cả buổi cũng không thấy một người nào khác đi trên con đường này, Ninh Tiểu Nhàn đảo tròn mắt rồi đột nhiên nói: “Tiên gia, ngài có từng đánh nhau với bộ lạc Cách Nguyên lần nào chưa?”

“Ngươi hỏi chuyện này để làm gì?” Dạ Xoa liếc nhìn tiểu cô nương này, thấy trong mắt nàng tràn ngập vẻ sùng bái, trong nội tâm không khỏi vui sướng lại thêm mấy năm nay cũng thật có chút chuyện đắc ý nên vẫn trả lời, “Mười hai năm trước, chúng ta từng đánh một trận với bộ lạc Cách Nguyên ở biên giới, ở đó ta đã giết chết được ba tên, bản thân cũng chịu trọng…. chịu chút vết thương nhỏ. Sau đó khi luận công phân thưởng, ta được nhận chức tuần biển này.” Tuy phần công tác này khá vất vả, nhưng cũng có không ít ngon ngọt, hải yêu bình thường còn chưa tranh thủ được đâu.

Ninh Tiểu Nhàn lớn tiếng khen ngợi, khoa trương đến nỗi yêu quái này mở cờ trong bụng rồi mới hỏi tiếp: “Vậy tiên gia cảm thấy, trong bộ lạc Cách Nguyên, đầu lĩnh Man nhân nào là lợi hại nhất?”

Dạ Xoa bị nàng khoa trương vài câu nên lúc này không kịp suy nghĩ đã mở miệng, vừa muốn nói chuyện mới đột nhiên cảnh giác: “Tiểu cô nương ngươi, trong lòng cũng không ít …”

Lời còn chưa dứt, bước chân của Đồ Tận đi bên cạnh hắn bỗng nhiên lảo đảo một cái, thân hình bất ổn, một tay áp lên lưng hắn.

Tên phàm nhân hèn mọn này cư nhiên dám chạm vào người hắn! Dạ Xoa xoay người nổi giận mắng: “Đồ bẩn thỉu, ngươi cũng dám đặt tay của nhà ngươi lên người tiên gia ta sao!” Dương quyền dục kích (nắm tay giơ cao muốn đánh người). Huyền Vũ đại nhân chỉ bảo hắn đưa mấy người này lên đảo, cũng không nói là không thể đánh một trận!

Chỉ là khi hắn vừa mới giơ nắm đấm lên thì lại có một luồng khói đen từ phía sau lưng hắn chui vào trong lỗ tai.

Hành động của Tuần Hải Dạ Xoa lập tức đình trệ, Đồ Tận cũng rủ mắt xuống đứng thẳng bất động.

May mắn người ở đây cũng khá hi hữu, không có yêu quái vãng lai, một màn dị thường này không bị ai nhìn thấy.

Ước chừng qua năm mươi nhịp thở, khói đen mới chui ra khỏi tai của Tuần Hải Dạ Xoa, lặng lẽ lui về trong tay Đồ Tận rồi biến mất không thấy gì nữa.

Dạ Xoa giật mình một cái, đột nhiên phục hồi lại tinh thần, phát hiện mình đứng yên bất động, phàm nhân xung quanh lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, không khỏi nao nao, không nhịn được mà hỏi: “Còn chờ cái gì, mau đi theo!” Mở rộng bước chân đi lên phía trước, một bên thầm nghĩ thật sự là quá không bình thường, ban ngày ban mặt sao chính mình có thể thất thần như thế nhỉ?

Mà đoạn trí nhớ kia, tất nhiên là đã bị Đồ Tận xóa mất rồi.

Hắn cũng không thấy được, ở phía sau hắn, Đồ Tận nhẹ gật đầu với Trường Thiên, ra hiệu chính mình có thu hoạch.

Nhanh chóng đuổi theo cho kịp, dù là mọi người có thể lực tốt đến mấy thì khi đi đến cuối con đường nhỏ cũng đều ra một thân mồ hôi. Lúc này đưa mắt nhìn quanh bốn phía, Khánh Xích Cáp cùng huynh đệ Công Tôn cảm thấy trước mắt xanh ngát, rừng cây cao hơn mười trượng, thậm chí mấy trăm trượng đã ngăn trở ánh mặt trời ở bên ngoài, các loại kỳ hoa dị thảo cơ hồ trải dài từ dưới chân mọi người đến phương xa, cơ hồ không nhìn thấy giới hạn.

Nói không chừng những thứ này ở bên ngoài cũng đều là thiên tài địa bảo khiến cho người ta tranh đoạt đến vỡ đầu chảy máu, cỏ dại sinh sôi ở nơi này không có ai để ý tới nên đã mọc khắp mọi nơi.

Tất nhiên cũng không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại khái là trong Linh Thảo Viên hiếm khi có nhân loại xuất hiện, trong rừng có rất nhiều bóng dáng đang thong thả đi ra, đều là những yêu vật thiên kỳ bách quái, có vài loại mà ngay cả Ninh Tiểu Nhàn sống đã lâu trong rừng rậm Ba Xà cũng không thể gọi tên được, không biết được có phải là giống loài lưỡng cư thủy lục hay không (loài sinh sống cả ở nước ở trên đất được). Ở trong Linh Thảo Viên, trong mắt những yêu quái đều đã hóa thành hình người muốn đi hái hoa cỏ đều lộ ra nhiều thần sắc, có ngoài ý muốn, có hiếu kỳ, có khinh thường, có suy đoán, cũng có cảm giác hưng phấn như thấy được đồ ăn.

Đi bộ về trước dưới ánh mắt không có ý tốt của những yêu quái ở đây, các phàm nhân biểu thị, bọn họ có áp lực rất lớn. Tôn nghiêm của tu tiên giả khiến bọn họ không thể bộc lộ ra bộ dáng lạnh run, chỉ có thể cúi đầu.

Mọi người đi theo sau lưng Dạ Xoa, bước trên con đường mòn có nhiều loại hoa. Trong khu vườn này, trăm hoa đua nhau tỏa hương thơm, ong bay bướm lượn, tuy đã là ngày cuối hạ, đảo mắt là sắp nhập thu, nhưng cả khu vườn này nào có nửa điểm suy yếu? Thật sự là cảnh đẹp thu cả vào đáy mắtnói không hết lời, chỉ cần nhìn ngắm mấy lần là có thể khiến cho người tanghi ngờ rằng bản thân mình đang ở trong mộng.

Chẳng qua bây giờ tim của mọi người đều bị nhấc lên cao rồi. Không vì cái gì khác, ở một đoạn đường nhỏ cuối cùng của đường mòn, đang đợi bọn họ có lẽ là cự yêu Thượng Cổ, một trong Tứ Đại Thần Thú sau này – Huyền Vũ.

Yêu quái từng tồn tại trên thế gian này thì hằng hà sa số, có chút kẻ thậm chí là Hồng Hoang dị chủng, nhưng kẻ chân chính có được danh tiếng thần thú thì từ xưa đến nay cũng không quá đáng chỉ là rải rác mấy vị mà thôi. Nó đã tru sát được bao nhiêu Man nhân cường đại, viết nên bao nhiêu truyền kỳ, lại có được bao nhiêu vinh quang? Mọi người ở đây ngoại trừ Huyền Vũ và Khánh Xích Cáp thì có ai đã từng tận mắt thấy được tuyệt thế đại yêu đã bị chôn vùi bên trong dòng sông lịch sử chứ?

Coi như là Ninh Tiểu Nhàn cũng nhịn không được mà vụng trộm kéo góc tay áo của Trường Thiên, trong nội tâm thấp thỏm không yên. Thời gian nàng và Trường Thiên đã ở bên nhau quá lâu, nên trong vô thức đã quên mất thân phận của người này, đã quên hắn cũng từng tạo ra một quá khứ huy hoàng. Thế nhưng khi sắp được nhìn thấy Huyền Vũ nổi danh, dù là giờ phút này nó vẫn chưa là thần thú, dù cho chỉ là tên tuổi như vậy, nhưng sức nặng của nó cũng rất lớn, là vàng ròng trăm phần trăm đó.

Trường Thiên mặt không đổi sắc, quay đầu lại cho nàng một nụ cười trấn an.

Khuôn mặt bình thường không có gì lạ kia hết lần này đến lần khác lại phối hợp với một đôi mắt tịch mịch như thần tinh, tuy là màu mắt không còn sắc vàng ròng nữa, nhưng hào quang quạnh quẽ, cao ngạo lại vẫn như trước, giống như là vĩnh hằng bất biến. Lúc Đồ Tận đang ứng phó với đa số các yêu quái thì hắn đều cúi đầu không để ý đến, dấu đôi mắt này đi thật sâu. Kiêu ngạo của nam nhân này đã sớm khắc sâu vào trong xương tủy, dù giờ phút này chỉ mang thân thể phàm nhân, nhưng vẫn là không nhìn lên bất kỳ kẻ nào như cũ, cho dù đối phương có là chủ nhân của Đảo Thất Túc đi nữa, đại yêu Huyền Vũ sắp như ánh sáng vụt lên quật khởi của thời đại này cũng không có đủ tư cách để cho hắn e ngại, để cho hắn kính phục.

Nàng nhìn qua đôi mắt của hắn, tim đập mất trật tự bất tri bất giác bình phục lại. Trường Thiên giống như là nhìn thấu nội tâm nàng, nhẹ nhàng bắt được tay mềm của nàng, cầm một chút.

Giờ phút này Dạ Xoa đã đi vào một mảnh rừng cây rộng như biển, những cành cây đỗ quyêndày đặc không thể tưởng tượng nổi phe phẩy mở ra ngay trước mắt, tức thì liễu ám hoa minh*.

* Liễu ám hoa minh: là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng. Trong hoàn cảnh này là sau khi đi một đoạn đường mòn thật dài thì cuối cùng cũng đến được điểm cuối của con đường, trước mắt là một rừng đỗ quyên.

Có lẽ là đã đến trung tâm của Linh Thảo Viên, trước mắt bỗng nhiên trở nên rộng rãi, nhưng lại có một cái hồ nhỏ nước xanh óng ánh. Bên hồ có dương liễu buông xuống, cát trắng địch sóng, trong nước có Cẩm Lân (những con cá rực rỡ) lui tới tuần tra, hương thơm lá sen bay bổng, chính là một cảnh tình thơ ý họa.

Khi suy nghĩ của mọi người còn chưa thoát ra khỏi cảnh sóng xanh vạn khoảnh, sóng nước mênh mông của Nam Hải thì bỗng nhiên lại gặp được một cảnh tú xuân phong quang của Giang Nam như vậy, nhất thời hoài nghi bản thân đang ở trong mộng, ẩn ẩn có vài phần hư thật khó phân biệt.

Tuần Hải Dạ Xoa đi đến nơi này, rồi không chút do dự mà quỳ một gối xuống, cung kính nói: “Đại nhân, phàm nhân đã đến rồi.”

 

Chương 906: Nàng?

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Được rồi, ngươi đi đi.”

Giọng nói này trầm thấp, nhu uyển, mang theo từ tính nói không nên lời, thực là dễ nghe cực kỳ. Ninh Tiểu Nhàn nghe xong thì cả kinh đến nỗi môi đỏ đã trương thành hình chữ O, không còn hình tượng gì. Vô số lần Trường Thiên cố gắng giúp nàng mài giũa tâm tính trước kia, tại thời khắc này giống như là tất cả đều đã chảy về biển đông (tức là bao công sức của Trường Thiên đã không còn gì ngay thời khắc này).

Nàng thật sự là vô cùng khiếp sợ a.

Nếu không biết rõ trước mắt là nhân vật chính lần này, không được càn rỡ thô lỗ thì nàng nhất định sẽ níu lấy cổ áo của Trường Thiên rồi lay lay mười bảy mười tám lần rồi hung hăng gào thét vài tiếng:

“Con mẹ nó (giống CMN của Việt Nam mình) ! Vì sao cho đến bây giờ cũng không có ai nói cho ta biết rằng, Huyền Vũ là nữ vậy hả? !”

Ngoại trừ Trường Thiên, đoán chừng tâm cảnh của những người khác cũng không kém nàng bao nhiêu, đều là cả kinh đờ đẫn rồi nhìn về phía âm thanh phát ra, quả nhiên nhìn thấy bên hồ có một nữ tử mặc huyền y đang ngồi dưới gốc cây, vạt áo thật dài kéo trong nước, mái tóc đen dày chỉ được búi lên lỏng lẽo, dùng một cây trâm đồi mồi cố định lại. Diện mạo của nàng ta thật sự là tinh xảo hoàn mỹ đến khó có thể bắt bẻ được, Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy rằng đem mấy hình dung từ như chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn để miêu tả nàng thì quả thực là đang coi thường tuyệt thế giai nhân như nàng.

Một trận gió thổi qua, gây nên một trận mưa hoa, cả mặt đất biến thành một màu tím. Hai ba cánh hoa rơi xuống đầu vai nàng, rồi lại lướt nhẹ xuống, tựa hồ không dám dừng lại trên người nàng. Nàng ngồi hai chân giao nhau, toàn thân để lộ ra vẻ tản mạn không bị trói buộc, áo bào rộng thùng thình cũng không thể che hêt đường cong uyển chuyển, ngược lại làm nổi bật lên làn da như tuyết, eo như liễu của nàng.

Vẻ đẹp của nữ tử này, khiến cho người ta nhịn không được muốn ngừng thở mà ngắm nhìn, như vô luận thế nào cũng không thể thấy rõ được, không thể nhớ rõ ràng, cho dù là đan thanh thánh thủ (giống như họa sĩ) tuyệt thế cũng khó có thể vẽ ra được chi tiết hình thần, chỉ có thể để lại được ấn tượng thanh lệ tuyệt đại, không có cách nào đem hàng lông mày, đôi mắt và đôi môi kia khắc vào trong trái tim rồi chậm rãi thưởng thức được.

Chỉ liếc nhìn qua như vậy, Ninh Tiểu Nhàn đã hiểu rõ rằng, Huyền Vũ và Trường Thiên bình thường kiêu ngạo, thậm chí không muốn hình dạng của chính mình được ghi vào lòng thế nhân, chuyện kia phảng phất như là một loại tiết độc đối với nàng.

Lại nói, nữ tử này có một đôi mắt trong trẻo đen nhánh, chỉ là hào quang lập lòe trong đó quá lạnh lẽo cũng quá vô tình, phảng phất như là thần linh cao cao tại thượng. Tuy dung nhan của nàng xinh đẹp, nhưng cũng không thể che hết được sự lăng lệ ác liệt như cái rét cắt da cắt thịt trong mắt được, giống như chỉ bằng ánh mắt là có thể cắt bị thương người khác.

Hiện tại, ánh mắt đó rơi xuống trên người bọn họ, bọn họ đã cảm thấy làn da đều ngầm đau đớn, không khỏi cúi đầu, lại không dám liếc nhìn bọn họ một cái.

Vị ở trước mắt này, dù sao cũng là đại yêu Huyền Vũ, bằng vào khí thế của nàng là có thể sát thương phàm nhân. Cho dù là yêu quái bình thường, khi đứng ở trước mặt nàng nói không chừng cũng phải run rẩy.

Ánh mắt của Huyền Vũ đảo qua thân của từng người, rồi sau đó mới chậm rãi nói: “Trong các ngươi ai là lão đại?” Trong giọng nói của nàng lộ ra vẻ không quan tâm mười phần.

Đồ Tận tiến về trước một bước, cung kính trả lời: “Đại nhân. . .”

“Ngươi là lão đại sao? Không giống.” Huyền Vũ liếc nhìn đánh giá hắn, ánh mắt ngược lại loan vòng vòng trên người Trường Thiên. Động tác này suýt nữa khiến mấy người khác sợ hãi đến ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ có Trường Thiên giống như là không phát hiện ra, ngay cả mí mắt cũng không chớp chút nào.

Huyền Vũ thấy hắn không có phản ứng gì, lúc này mới cười cười nói: “. . . A, được rồi, là ngươi để Hi thị nói cho ta biết Man tộc sắp đến xâm lấn sao?”

Lấy khả năng của nàng, thoáng cái là suy đoán ra Hi Ngư là bị mấy người trước mắt này đem ra làm cái loa mà thôi.

Đồ Tận cũng không giải thích: “Chúng ta lặn lội đường xa, chỉ hi vọng có thể đuổi đến trước khi đại nhân độ kiếp và thông báo tin tức này.”

“Ah?” Huyền Vũ nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên một đám lưu quang, “Các ngươi còn biết ta sắp độ kiếp sao?”

Đồ Tận cúi sát đầu xuống: “Vâng. Chúng ta bốn là nô bộc của phương bắc chủ nhân. . . Man nhân, có một ngày hầu hạ thủ lĩnh Man nhân uống rượu trên bữa tiệc thì nghe nói ngài sẽ độ kiếp vào đem trăng tròn cuối cùng của mùa hạ, còn nói rằng ngài chính là một mối họa tâm phúc của Man nhân, tốt nhất là có thể thừa dịp thiên kiếp hàng lâm lần này đem ngài. . . .”

“Sau khi chúng ta biết được tin tức này không lâu thì có tộc nhân chọc giận chủ thượng, bị đánh thành thịt vụn tại chỗ. Nhưng mà cơn giận của chủ thượng vẫn chưa nguôi, muốn dọn dẹp tận gốc tất cả chúng ta. Cho nên ngay đêm ấy chúng ta đã trốn khỏi bộ lạc Cách Nguyên, rồi lại không biết phải đi đâu mưu sinh mới tốt. Đã mất đi sự che chở của chủ thượng, trong chốn hoang dã kia chúng ta chỉ có con đường chết. Lúc này đã có người đưa ra ý kiến, không bằng cứ dứt khoát noi theo Hi thị mấy trăm năm trước, đi đến phía nam tìm Huyền Vũ đại nhân che chở.”

“Chúng ta vốn có, vốn có rất nhiều người cùng nhau trốn đi, thế nhưng sau khi trải qua gian nan hiểm trở đến được thôn Hi thị thì chỉ còn lại mấy người chúng ta mà thôi.” Một câu “vốn có mấy chục người” của hắn suýt nữa là thoát ra khỏi miệng, nhưng lại kịp thời nhớ đến con người ở thời đại này còn chưa biết tính toán, lập tức thay đổi từ ngữ.

Sau khi hắn nói xong, trong tràng nhất thời an tĩnh. Mọi người thấy cổ ngọc của Huyền Vũ cúi xuống, mắt chớp chớp, nào dám quấy rầy nàng?

Một lát sau, Huyền Vũ mới nói: “Nói như vậy, các ngươi là đào nô của bộ lạc Cách Nguyên?”

“Vâng.”

“Thần sắc trên mặt các ngươi lạnh nhạt, tuy khi thấy ta là trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, nhưng trong mắt lại không có sợ hãi, người đã làm nô lệ nhiều thế hệ có thể có được điều này sao?” Ánh mắt nàng đạm mạc, nhưng khi nói ra những lời này, mọi người lại cảm thấy, được sát cơ bắn ra tứ phía, chỉ sợ một khi đáp lại không tốt, lập tức đầu thân sẽ ở hai chỗ khác biệt.

Đồ Tận lộ vẻ sầu thảm mà cười cười: “Đại nhân, trước kia nhiều thế hệ tổ tiên chúng ta đã phụng dưỡng Man nhân, mặc dù sinh hoạt cực khổ, những tốt xấu gì cũng giữ được tính mạng. Nhưng mà sau khi tiến vào vùng đồng cỏ bao la, thì khắp nơi đều là nguy cơ, chúng ta giống như là sinh vật nhỏ bé nhất thế gian, có thể bị dã thú yêu quái tùy ý bắt giết, đồng bạn bên cạnh cũng giảm đi từng ngày. Mỗi một đêm nằm ngủ đầu luôn lo lắng sẽ không thể nhìn thấy được ánh mặt trời ngày mai. Như vậy sau khi đã qua được rất nhiều lần mặt trời mọc, thật vất vả mới sống được đến bây giờ, cho dù có là người vô dụng nhát gan thì cũng có thể luyện được vài phần đảm lượng rồi.”

Hắn nói lời này ủ rũ khẩn thiết, bi thương mười phần. Ninh Tiểu Nhàn vụng trộm nhéo bắp đùi nhìn một cái, phối hợp với hắn mà rơi vài giọt nước mắt, mắt Khánh Xích Cáp và huynh đệ Công Tôn cũng hồng hồng, thoạt nhìn giống như cũng bị chạm đến tâm tình mà khó kiềm chế được cảm xúc.

Trường Thiên là người chân chính từng quen biết với Huyền Vũ, biết rõ nàng là một yêu quái tương đối nhân từ, bởi vậy hết lần này đến lần khác lý do thoái thác này vô dụng với các yêu quái khác nhưng nếu có thể khiến nàng bị tác động thì có thể thu được kỳ hiệu.

“A. . .” Huyền Vũ không tỏ rõ ý kiến, một tay di di, nâng phần cằm tuyết trắng lên. Động tác này thoạt nhìn ngây thơ rực rỡ, nhưng là mọi người ở đây kể cả yêu quái, có ai dám can đảm đối đãi với nàng như một tiểu cô nương bình thường chứ?

Đối với Huyền Vũ mà nói, mấy người họ đột nhiên xuất hiện xác thật là vô cùng khả nghi, nhưng mà cuối cùng thì bọn họ cũng đang là phàm nhân mà thôi, chỉ cần một yêu quái nào đó tùy tiện đứng ra là có thể nghiền họ thành thịt vụn, có thể tạo thành tổn hại gì đối với nàng, đối với Đảo Thất Túc chứ? Mặt khác, nhân loại nhỏ yếu như vậy có thể biết được tin mình sắp độ kiếp từ chỗ nào, còn có thể chuẩn xác như thế? Thay vì nói là yêu quái, nàng càng thêm tin tưởng là biết được từ chỗ Man nhân đấy.

Đúng lúc này, thân phận phàm nhân nhỏ yếu của mọi người ngược lại đã trở thành tấm chắn tốt nhất.

 

 

Discussion3 Comments

  1. Rốt cuộc Đồ Tẫn lấy phần trí nhớ gì từ Dạ Xoa vậy ta. Đảo Thất Túc này được mô tả đẹp quá ta cũng muốn một lần được thấy. Ninh Tiểu Nhàn và mọi người đều kinh ngạc muốn rớt càm khi biết Huyền Vũ là nữ trừ Trường Thiên. Ta cũng tưởng Huyền Vũ chắc là lão rùa già khó khăn. Lầm to rồi.
    Cảm ơn editors

  2. Tưởng là ĐT sẽ nhập mà tên hDX này chứ hoá ra chỉ là thâm nhập vào thức hải lấy tin tức mà thôi. Lần này gặp HV hàng thật giá thật nên mọi người đều lo lắng trừ TT. Dù sao TT cũng là thần thú nha nên làm sao cúi đầu trước ngừoi khác đây. Cmn thật hoá ra HV là nữ tử, ta còn tưởng là yêu quái xấu xí thô kệch cơ. Hoá ra là bị lừa tất rồi. Nhưng HV rất là thông minh đấy, may mà nàng cũng là yêu quái nhân từ với lại bọn TT bây giờ là phàm nhân không thể gây ảnh hưởng gì tới nàng và đảo thất túc nên nàng tin tưởng bọn họ
    Cảm ơn edictor

  3. Lúc ĐT khống chế Hải dạ xoa cứ tưởng là khống chế luôn cơ, hóa ra là lấy 1 phần trí nhớ của hắn. Chắc là thông tin hữu ích rồi, thấy ĐT với TT gật đầu vs nhau là đủ hiểu. Ko ngờ Huyền vũ đại danh đỉnh đỉnh lại là phái nữ. Tới ta cũng thật bất ngờ mà. TT sao ko nhắc trước cho mọi người chứ. làm hại mng kinh ngạc há hốc miệng mà ra. May mà mọi người bây giờ là phàm nhân, cho nên Huyền vũ cũng nghĩ đám người này ko gây ra bất lợi gì. Cũng chỉ là phàm nhân bé nhỏ. Như thế có khi lại có lợi cho đám người TT. ko biết cửa ải này mất bao lâu nữa mới vượt qua. Đối diện với yêu quái ngàn năm, bao giờ áp lực cũng là khá lớn.
    Đảo thất túc này đẹp quá. Mô tả như là cảnh tiên nhân vậy đó. Hoa thơm, cỏ dại, hương thơm ngào ngạt tứ phương. Cảnh đẹp nên thơ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: