Bia Đỡ Đạn Phản Công – Kết thúc bia đỡ đạn 19+20

5

Kết thúc bia đỡ đạn 19

Editor: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Bay trên thuyền hai người đều không nói lời nào, chỉ còn lại cảnh vật bốn phía lao nhanh lùi về sau. Bách Hợp liếc nhìn Lý Duyên Tỷ, lúc này anh đang ngồi nhắm mắt, hai người rời khỏi đảo Vân Lâu đã ba ngày, hắn không nói lời nào nữa.

Đột nhiên cô nhớ tới mối quan hệ thân mật với Lý Duyên Tỷ sau này, cô luôn muốn trốn tránh, để anh một mình ở lại trong không gian, mà bản thân lại tiến vào nhiệm vụ, khi đó anh có phải như mình bây giờ hay không, nhìn theo hắn nhưng lại không thể mở miệng nói chuyện như vậy? Cô cười khổ hai tiếng, rủ mí mắt xuống, cái này thật đúng là nhân quả báo ứng rồi. Khi đó cô chỉ muốn trốn tránh anh còn không kịp, không nghĩ tới cuối cùng có một ngày mình lại muốn cùng hắn nói chuyện, hắn lại không rên lên một tiếng.

“Đang nghĩ gì?” Anh đang nhắm mắt, nhưng khoảnh khắc Bách Hợp cúi đầu thì dường như anh lại cảm nhận được, liền mở mắt ra.

Trong mắt của anh, Bách Hợp có thể nhìn thấy rõ ràng hình bóng của mình, nhưng lúc này cặp mắt kia lại như hàn băng không đổi, nhìn cô trong ánh mắt của anh không có một chút độ ấm nào.

Cô làm bộ sửa sang lại quần áo của mình, thở ra một hơi thật dài: “Ta nhớ tới một người, khi đó ta muốn trốn tránh hắn.” Đợi đến lúc hiểu rõ không thể trốn được nữa, không muốn trốn nữa, hắn lại hết lần này đến lần khác làm cho cô không thể tìm thấy.

“Trốn?” Lý Duyên Tỷ nhếch khóe miệng một cái, một dáng bộ chỉ tiếc không rèn sắt thành thép nhìn chằm chằm vào cô: “Có thứ gì không sợ mất đâu, sợ bị ai đó giết, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ phát hiện ra cái gì ngươi cũng không sợ.” Anh nói giống như tính cách của anh, Bách Hợp liếc nhìn anh một cái, đột nhiên mở miệng: “Ngươi có sợ chuyện gì không?”

Hỏi xong lời này, Bách Hợp thấy sắc mặt của hắn trầm xuống. Hai người tuy ở chung một thời gian dài, nhưng thật ra giao tình không sâu, cô hỏi việc này thật sự là mạo phạm. Biết Lý Duyên Tỷ tạm thời hôm nay sẽ không có khả năng giết cô, cô mới nói như vậy. Dù sao cùng lắm chỉ là làm hắn không vui, hắn không nói lời nào là được rồi. Cô nói xong Lý Duyên Tỷ trầm mặc, sau nửa ngày Bách Hợp cho rằng hắn sẽ không mở miệng, lúc này hắn lại nói:

“Đã từng sợ.”

Anh vừa nói như vậy, Bách Hợp ngược lại có chút hào hứng. Đến sau này căn bản nhìn anh không có gì có thể làm cho anh sợ hãi. Cho đến lúc này Bách Hợp mới phát hiện thật ra mình đối với Lý Duyên Tỷ hiểu được rất ít, cô biết rõ anh không muốn nói, lại nhịn không được lại hỏi: “Ngươi đã từng sợ cái gì?”

“Liên quan gì đến ngươi?” Vừa mới còn nói chuyện bình thường, nhưng trong lòng anh lại thay đổi như trời tháng sáu, thay đổi thất thường. Lúc này lạnh lùng liếc nhìn Bách Hợp, đuôi lông mày còn dựng lên, một bộ kiêu ngạo mười phần: “Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Cách xa ta ra một chút.” Sắc mặt của anh nhìn khó coi, nhưng lại không nổi lên sát ý, mà Bách Hợp lại không phải không phân biệt được lúc này anh lớn tiếng quát tháo, lại căn bản không dọa được Bách Hợp. Ngượ lại muốn Bách Hợp cách xa anh một chút, Bách Hợp lại càng muốn đến gần anh.

“Ta cảnh cáo ngươi.” Thấy Bách Hợp lại gần, Lý Duyên Tỷ không kiên nhẫn nhíu mày lại, Bách Hợp khi lại gần anh, thân hình anh lóe lên liền biến mất tại chỗ.

Điều này của người tu tiên làm cho người khác ghét nhất, Bách Hợp lại gần anh vài lần anh lại luôn lách mình biến mất không thấy gì nữa. Nhưng theo hành động này của anh thì Bách Hợp dám chắc chắn một điều là anh đối với mình không có một chút sát ý nào. Theo anh không kịp, thuyền nhỏ không gian cũng không lớn, nhưng anh ỷ vào thân hình cực nhanh, có thể tùy ý xuất hiện tại hai đầu của thuyền nhỏ, làm cho Bách Hợp không bắt được.

“Ngươi không bắt được ta đâu.” Anh cười lạnh, bên khóe miệng hiện ra ý cười trào phúng nồng đậm, quần áo trên người anh gió thổi không một chút  xê dịch, nhìn thiếu nữ đang thở hồng hộc lại không chạm được vào quần áo của anh với thần sắc lạnh lùng.

Bách Hợp thấy vậy ngừng lại, giơ tay sửa sang lại mái tóc của mình: “Thật sao?”

Anh căn bản khinh thường trả lời, chính mình có pháp lực, cô lại là một phàm nhân bình thường, nếu anh không muốn bị cô chạm vào thì cô tuyệt đối không có một chút xíu khả năng nào để chạm vào góc áo của anh.

“Nếu như ta chạm được vào ngươi, ngươi sẽ nói cho ta biết ngươi đã từng sợ điều gì sao?” Bách Hợp nhìn về phía anh mỉm cười, trong con ngươi của anh không che dấu chút nào thần sắc cuồng vọng: “Ngươi chạm vào rồi nói sau.” Anh vừa nói xong trên mặt vẫn còn cười lạnh. Bách Hợp nhìn một cái, nhếch khóe miệng đưa tay sờ thành thuyền nhỏ xoay người đã nhảy xuống.

Lý Duyên Tỷ sẽ không giết cô, tự nhiên cũng sẽ không để cho cô chết đi. Cho dù ở cùng nhau lâu không có tình cảm, nhưng phong ấn trong cơ thể cô đối với anh vẫn còn có chỗ hữu dụng, anh sẽ không nhìn cô tìm cái chết. Tuy nói vì nguyên nhân này làm cho cô lúc nghĩ đến trong lòng liền khó chịu, nhưng Bách Hợp đáng cược. Khi cô xoay người nhảy xuống thần sắc rất trấn định, mà Lý Duyên Tỷ đứng bên thuyền nhỏ lúc thấy động tác của cô nụ cười nhạt trên khuôn mặt liền cứng lại. Mặt anh lộ ra lãnh ỹ làm cho người khác sợ hãi, một khắc sau thân hình nhoáng cái đã bay ra ngoài thuyền, giơ một tay liền chặn ngang được Bách Hợp.

Trong một khắc thân thể bị anh ôm này, trong lòng Bách Hợp liền thở nhẹ ra, mặt liền chôn trong ngực anh.

Cùng với cảm giác hạnh phúc của Bách Hợp, thì mặt Lý Duyên Tỷ lại khó coi hơn rất nhiều. Lúc trở lại thuyền  anh một tay đẩy Bách Hợp đang dán ở trước ngực xuống thuyền, chính mình thì đặt mông ngồi xuống nơi xa nhất của thuyền nhỏ, làm mặt lạnh không nói chuyện.

Khóe miệng Bách Hợp mang theo vui vẻ, nụ cười này làm trong lòng Lý Duyên Tỷ cảm thấy hết sức phức tạp. Anh phát hiện mình không có nổi điên như trong tưởng tượng, lúc này cũng không có ý nghĩ giết cô. Tuy nói lực lượng trong cơ thể cô rất hấp dẫn anh, nhưng với tính cách của anh cũng sẽ không tự nguyện nén giận khi có người bắt ép đấy. Lúc trước bọn người Tiêu Dao Hậu yêu cầu anh để Bách Hợp lại ở trong đảo Vân Lâu, hắn tình nguyện trở mặt cũng không đáp ứng. Đó không phải là vì một nữ nhân mà đơn giản bởi vì anh không thích bị người khác uy hiếp mà thôi.

Nhưng lúc này anh đối mặt với gương mặt ngậm cười của người thiếu nữ kia, ngoại trừ có chút bất đắc dĩ, lại ẩn ẩn xen lẫn một chút cảm giác vui vẻ chính anh không thể hiểu nổi.

Thực tế khuôn mặt bình tĩnh của cô anh nhìn lâu rồi, lúc này mới thấy được bộ dạng tươi cười bày ra sau trò đùa dai thành công của cô rất khó có được.

“Ngươi muốn biết cái gì?”

Anh cố nén cảm giác khó hiểu trong lòng, mặt lạnh nói.

Bách Hợp mới vừa rồi bị anh đẩy xuống không nhẹ, nhưng nhìn anh lúc này tâm tình không quá tốt, nên cũng không ngang nhiên xông lên. Chỉ là ngồi trong góc thuyền nhỏ hai tay ôm chân, cằm đặt lên gối nói: “Ngươi đã từng sợ hãi qua điều gì?”

Vừa rồi cô còn muốn nhích lại gần, lúc này lại cách xa như vậy, trong lòng Lý Duyên Tỷ có chút nén giận, nghe cô nói như vậy lại nổi lên tức giận:

“Ta sợ hãi ta biến mất.”

Mặc dù đối với Bách Hợp thế giới của Lý Duyên Tỷ còn nhiều chỗ không rõ ràng lắm, nhưng mà Lý thị ở thế giới cường đại này cô cũng biết một chút. Lúc này thiếu niên kiêu ngạo không bất tuân lại dùng khẩu khí có vài phần tương tự, với người mà nhiều năm sau cô quen biết. Lúc anh nói anh sợ hãi anh biến mất, Bách Hợp thoáng cái đã ngây ngẩn cả người.

Cô chưa mở miệng hỏi nhưng Lý Duyên Tỷ dường như đoán được cô muốn hỏi gì, không khỏi hừ lạnh một tiếng: “Ngươi cho rằng người của Lý gia sẽ không sợ hãi biến mất? Ngu xuẩn.”

Bên trong Lý gia, không phải tất cả mọi người đều nở mày nở mặt. Anh nhíu mày, ánh mắt lộ ra thần sắc buồn bực: “Mẹ của ta là người Tần gia.” Anh nói đến đây, tâm tình thoáng cái đã không tốt, nhưng nhìn vẻ mặt mờ mịt của Bách Hợp, tối tăm phiền muộn trong lòng anh thoáng cái liền biến thành lửa giận: “Tần gia, Tần gia, Tần gia ngươi cũng không biết, ngươi còn muốn hỏi cái gì?”

“…” Bách Hợp không biết Tần gia cùng điều anh sợ hãi có liên quan gì, chỗ nào biết anh muốn nói rõ sự việc thì phải sớm biết Tần gia là gì?

Lý Duyên Tỷ sắc mặt đen kịt, anh sau nhiều năm đã ăn vào tận xương tủy, cảm xúc nội liễm, tính toán người khác cũng không thể hiện trên mặt, âm hiểm xảo trá. Bách Hợp chưa từng thấy qua biểu hiện tươi sáng, trong lúc nhất thời bộ dạng này còn sợ hãi hơn nhiều.

“Tần gia cũng đã từng có huyết mạch truyền thừa đại chi yêu lực đấy.” Chỉ là Tần gia cùng Lý gia hoàn toàn trái ngược, huyết mạch truyền thừa càng thuần túy hơn, muốn có được con nối dòng cơ hội càng xa vời. Ngược lại người Tần gia không có đại yêu chi lực vũng không có bị điều nay ngăn trở.

Đáng tiếc người Tần gia không có đại yêu chi lực không tính là dòng chính của Tần gia, cuối cùng chỉ là tu sĩ bình thường thôi. Cho nên Tần gia những năm này mới dần dần tuyệt tích bên trong thượng giới.

Tần gia bởi vì nguyên nhân đặc thù con nối dõi gian nan, đến sau này liền mở tông lập phái thu đệ tử.

“Mẹ của ta là Tần gia dòng chính có được truyền thừa đại yêu chi lực.” Bách Hợp không nghĩ tới mình muốn hỏi anh đã từng sợ hãi qua điều gì, mà anh lại mở miệng nói chuyện đến mẹ anh. Lúc này cô bình tĩnh ngưng thần, không dám cắt đứt lúc anh nói. Lý Duyên Tỷ nhìn cô một cái: “Trong thượng giới chỉ sợ không ít người biết những chuyện này, dù sao ngươi chỉ cần biết rằng bởi vì có một chút nguyên nhân, nên ta sinh ra cũng không được người khác yêu thích, trong Lý gia từng có người hận không để giết chết ta.”

Khi còn bé anh cả ngày sống trong thấp thỏm lo âu, anh sợ hãi thật sự rất sợ hãi, không biết có một lúc nào đó anh ngủ luôn không còn nhìn thấy thế giới này nữa.

Anh cười lạnh một tiếng: “Mẹ của ta dốc lòng liều mạng sinh ra ta, không phải là để cho ta đi tìm cái chết.”

Chính vì hồi nhỏ anh gặp phải cảnh ngộ như vậy nên tính mạng đối với anh là một loại cố chấp khác thường. Khi lần đầu tiên anh gặp Bách Hợp đã từng thấy cô chấp nhất như vậy muốn sống, một người chỉ là phàm nhân nhưng trên người cô giống như thấy được chính mình lúc đầu. Cho nên ngay từ đầu đối với cô cũng có vài phần kính trọng, làm cho về sau một bước lưu lạc, đều rơi vào tỉnh cảm.

Bách Hợp trầm mặc không hiểu, anh cười lạnh, giữa lông mày thần sắc ngạo nghễ: “Ta đã từng sợ hãi, nhưng ta phát hiện ra không có gì để sợ đấy. Người làm cho ta sợ hãi ta liền giết hết tất cả bọn chúng, khiến cho bọn họ vĩnh viễn không có khả năng làm cho ta lo lắng, sao lại không thể?”

Tóc anh bị gió thổi lắc lư, hai đầu lông mày hiện lên thần sắc lạnh thấu xương, ánh mắt giống như đao kiếm, lợi hại bức người. Bách Hợp chỉ nhìn thoáng qua liền cúi đầu, trầm mặc không nói gì nữa.

 

Kết thúc bia đỡ đạn 20

Lý Duyên Tỷ cũng không tiếp tục nói nữa, anh chỉ là không thích nhớ tới những chuyện không vui lúc trước. Những chuyện này anh đã rất nhiều năm chưa có nhớ lại, nhưng lúc này anh lại nói ra với cô. Lý gia bề ngoài vẻ vang, xuất thân của anh là kẻ  không được mong chờ nhất, hẵn cũng không nghĩ tới anh sẽ đem việc này nói ra.

Sau ngày đó, Bách Hợp phát hiện thái độ anh đối với mình ngày càng lãnh đạm, giống như về sau đã làm phật ý anh. Anh lại đã đối xử với cô như lúc ban đầu, thậm chí không hề như trước thỉnh thoảng còn nói vào mấy câu với cô.

Cô thường xuyên nhớ tới sắc mặt của anh khi nói chuyện lúc đó, loại cảm giác lạnh như băng này giống như thật sự từ bên trong toát ra, làm cho người khác cảm giác không rét mà run.

Dưới tình huống hai người đều trầm mặc, rất nhanh đã tới nơi bọn người Tiêu Dao Hậu hẹn đứng chờ bên ngoài Phong Ma cốc. Lúc trước hẹn ba tháng sau sẽ gặp mặt, nhưng lúc này bọn người Tiêu Dao Hậu cũng không thấy xuất hiện. Lý Duyên Tỷ giẫm lên thành thuyền nhỏ từ trên trời hạ xuống.

Lúc nhìn từ trên cao xuống, Bách Hợp căn bản không thể thấy được cái gọi là Phong Ma cốc. Phía trước là một mảnh sơn mạch, cô chỉ nhìn thoáng qua nhưng không lên tiếng. Thời điểm xuống đất, Lý Duyên Tỷ tìm một đỉnh ngọn núi ngồi xếp bằng xuống. Anh thích chỗ cao nhất để có thể nhìn tất cả trong tầm mắt, nhưng mà đỉnh núi gió lớn, Bách Hợp lại không phải là tu sĩ giống anh, chỉ có thể trốn ở sau lưng anh, thân thể có chút run run.

Thân thể thiếu nữ mềm mại giống như cành liễu, anh cảm thấy trong lòng phát sinh cảm giác ấm áp như ngọc, giữ im lặng vung tay ra. Một chiếc chuông nhỏ bay từ trong tay áo anh ra ngoài, dần biến thành lớn, cho đến khi cao tới nửa người mới thôi. ‘ Loảng xoảng’ Mộ tiếng rơi xuống đất, bao Bách Hợp lại trong đó, đầu của cô vừa vặn chui lên lộ ra từ đỉnh quả chuông.

Động tác vừa rồi của anh làm cho Bách Hợp hoảng sợ, lúc này còn bị chụp lại, phục hồi tinh thần, vùng vẫy hai cái. Cái chuông này đem nào che lại rất kín đấy, trên người cô không còn cảm thấy lạnh nữa, nhưng căn bản là không có biện pháp nhúc nhích.

Bộ dạng này thực sự rất cổ quoái rồi, cô đẩy hai cái, nhưng chiếc chuông không một chút sứt mẻ nào, cô muốn hoạt động cũng khó. Lý Duyên Tỷ mặt lạnh như băng nhìn bộ dạng của cô lúc này, ngược lại không thấy được khóe miệng nhếch lên một cái.

“Ngươi để ta chụp ở trong làm gì?”

“Nhìn ngươi này thật ngu ngốc.” Anh hừ lạnh một tiếng, thân thể phàm nhân chính là yếu ớt như vậy, đứng ở nơi cao một chút đã sáp lại gần anh, chính cô không yên tĩnh, lại làm phiền người khác không yên: “Gió đông làm cho ngươi lạnh run rẩy. Làm như vậy ngươi không cần làm phiền ta, đến lúc ta đi vào Phong Ma cốc, ta không mang theo ngươi được, liền chụp ngươi ở trong đó, cũng tránh khỏi cho ta thêm lo lắng.”

Bách Hợp bị anh nói vậy, có chút thẹn quá hóa giận, hừ hừ hai tiếng.

Nhớ ngày trước chính mình muốn dựa vào anh gần một chút, anh không biết đã vui vẻ như thế nào, hôm nay lại ghét bỏ. Nhưng cũng may, trầm mặc nhiều ngày như vậy cuối cùng anh đã chịu nói chuyện. Bách Hợp tận lực bỏ qua cảm giác bị giam trong chuông nhỏ, mở miệng hỏi:

“Nơi này chính là Phong Ma cốc?”

Anh từ chối cho ý kiến chỉ nhẹ gật đầu, ngồi bên cạnh Bách Hợp cùng đối mặt với cô. Khuôn mặt kia lạnh như băng, ban đầu còn giả bộ chăm chú tu luyện một chút, không lâu sau đã giơ tay chọc mặt cô. Cơ thể cô còn đang bị chụp lại trong chuông, căn bản không có cách nào ngăn cản anh. Đến ngửa người ra tránh cũng không được, anh mới mím miệng, mỉa mai nói: “Ngươi lại nhảy a, lại đến nhảy xuống uy hiếp ta.”

“…” Bách Hợp không muốn nói cái này với anh, cố chuyển chủ đề: “Thế nhưng ta nhìn ở đây không giống như một cái cốc.”

Nói ra lời này, trong mắt Lý Duyên Tỷ hiện lên vẻ quỷ dị, nhích người lại càng gần cô: “Ngươi từ đâu đến? Trên người có ấn ký của ta đánh xuống, trong cơ thể có linh lực cùng truyền thừa đại yêu chi lực của ta. Có đôi khi ta hoài nghi có phải chính mình tự tay phong ấn ngươi đem tới.”

Trong lòng Bách Hợp nghe anh nói như vậy toàn thân đều cứng ngắc rồi, thậm chí ánh mắt không nhìn anh có chút run rẩy.

Tuy nhiên trên mặt cô rất trấn định, Bách Hợp biết rõ lúc này sắc mặt của mình khẳng định trắng bệch. Anh suy đoán lung tung lại đoán ra được chân tướng, cô trong lúc nhất thời không biết mình nên thẳng thắn hay vẫn trầm mặc. Trong lòng đập loạn như trống đánh, rồi anh nở nụ cười:

“Nhưng điều nay là không có khả năng.”

Bách Hợp trong lòng vốn đang phức tạp, nhưng nghe anh nói như vậy lại có chút ngoài ý muốn: “Vì sao lại không có khả năng?”

Lý Duyên Tỷ nhìn cô một cái, ánh mắt kia ánh lên thần sắc u ám: “Phong ấn trong cơ thể ngươi tối đa ta chỉ có được hai phần năm, đã cùng với tu vi hiện tại của ta không khác nhiều lắm. Nếu như sau này ta đem những năng lượng này niêm phong cất vào trong cơ thể ngươi, trừ khi ta dùng hết tuổi thọ của mình trả giá, mới có thể xử lý tất cả như vậy.” Tính cách của mình anh là người hiểu rõ nhất, người không vì mình trời tru đất diệt. Anh là người như vậy làm sao có thể làm ra việc gây tổn hại đến chính mình như vậy? Cho dù người hưởng lợi đã từng là mình, nhưng tính cách của anh khẳng định sẽ không làm như vậy.

Quan trọng nhất anh không cho rằng một người phàm bình thường, sẽ đáng giá để anh phó thác số mạng cho cô, còn đánh ấn ký xuống người cô nữa đấy.

“Ta thà rằng tuổi thọ yếu đi cũng sẽ không giao mệnh của ta cho kẻ khác.” Lý Duyên Tỷ bộc lộ suy nghĩ của mình không một chút dấu diếm, trong mắt không có một chút độ ấm nào: “Cho nên cho dù là ta khác, cũng sẽ không làm như vậy.” Anh nói xong nhắm mắt lại, Bách Hợp rất nhanh ngậm miệng lại, toàn thân căng cứng.

Trong trầm mặc, đại hán áo đen cùng đôi vợ chồng đã đến rồi, sau đó rồi đến lão giả gầy gò, trễ nhất chính là Tiêu Dao Hậu.

Tiêu Dao Hậu khi đến liền chắp tay hướng mọi người nói: “Trên đường gặp vân lão quoái, chậm trế một chút thời gian, làm chư vị phải chờ lâu.”

Người áo đen Mạc lão ma hừ lạnh một tiếng: “Phong ma cốc này một trăm năm trước mở cửa một lần, bên trong cũng không có gì tốt, lúc này cũng không phải thời điểm Phong ma cốc mở cửa, ngươi lại thần thần bí bí hẹn chúng ta ra đây chẳng lẽ bên trong có bảo vật gì?”

Phong ma cốc cứ một trăm năm mở một lần, là nơi bình thường tất cả các môn phái thế gia muốn rèn luyện đệ tử, bên trong thảo dược phần lớn cũng chỉ có ích với tu sĩ trúc cơ kì. Dù ngẫu nhiên có người vận khí nghịch thiên có được pháp khí thượng phẩm, nhưng đối với trong mắt mấy đại tu sĩ này cũng không có lợi ích gì.

Bách Hợp vậy mới biết Phong ma cốc một trăm ngăm mới mở, cô yên tĩnh đi theo sau lưng Lý Duyên Tỷ. Tiêu Dao Hậu nghe Mạc lão ma nói như vậy liền chỉ thần thần bí bí cười cười:

“Chuyện cho tới bây giờ chư vị cũng đã đến rồi, bản hậu cũng không thừa nước đục thả câu rồi. Phong ma cốc này tuy một trăm năm mới mở một lần, nhưng bản hậu lại có phương pháp làm cho Phong ma cốc mở ra trong thời gian ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ. Ở trong này hơn bốn trăm năm bản hậu vừa vặn có đủ để làm cho Phong ma cốc mở ra hai lần.

“Nhưng mà Phong ma cốc đến cùng có cái gì, đáng giá ngươi trả giá lớn như vậy?”

Đại hán họ Long không nhịn được mà hỏi một câu, tu sĩ nguyên thọ so với người phàm dài hơn nhiều, nhưng tuổi càng nhiều, tính mạng của mình tu sĩ càng coi trọng hơn. Mấy người ở đây đều đã tiến vào Nguyên anh kỳ rồi. Ngoại trừ Lý Duyên Tỷ ra, một người ở đây đều là quoái vật đã sống hơn một nghìn năm rồi. Đột phá Nguyên anh hậu kỳ có thể đạt tới tuổi thọ 2000 năm tuổi, mà người tuổi thọ không nhiều lắm, nếu không đột phá được thì chờ đợi họ chỉ có một con đường.

Càng là tu vi cao càng không muốn đơn giản chết đi, thời gian mọi người dùng để tu luyện cũng không đủ. Lúc này lại nghe Tiêu Dao Hậu nói mà bỏ ra bốn trăm năm thời gian đi vào Phong ma cốc mấy người đều cực kỳ giật mình. Người đại hán họ Long vừa nói xong Tiêu Dao Hậu liền liếc mấy người: “Bản hậu ngàn năm trước đã có được một phần bản đồ bảo tàng, về sau nghiên cứu phát hiện bản đồ này chính là Phong ma cốc. Nhưng từ tám trăm năm trước bản hậu đi tới đi lui trong Phong ma cốc nhiều lần, tuy nhiên cũng không thành mà lui. Cho đến năm trăm năm trước bản hậu ruốt cuộc đã tìm được vị trí trên bản đồ, chỉ tiếc để đi vào trong đó cần ít thứ.”

“Về phần bên trong có gì, thì chư vị đã nghe qua ngũ truy hồn thảo chưa?”

Tiêu Dao Hậu nói đến đây trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, mọi người lúc nghe đến ngũ truy hồn thảo thì sắc mặt nhất thời đã thay đổi.

Người ở đây ngoại trừ Bách Hợp không hiểu, thì Lý Duyên Tỷ cũng có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc ngũ truy hồn thảo là gì, trong lòng Bách Hợp có chút buồn bực, Lý Duyên Tỷ nhìn cô một cái, ánh mắt lộ ra vẻ do dự.

“Có phải là vật để chế luyện tạo hóa đan?” Phu nhân người đại hán họ Long có chút vui mừng hỏi một tiếng, ngay cả Mạc lão ma âm trầm trên mặt cũng lộ ra thần sắc vui mừng: “Nếu có tạo hóa đan, sau này thời điểm chúng ta đột phát lại càng có thể nắm chắc. Nghe nói cỏ này không cần luyện thành đan nuốt không cũng tăng thêm được 300 năm tuổi thọ. Truyền thuyết thần vật bậc này trong thần giớ đã sớm mất tung tích, Ngụy huynh vậy mà lại tìm được đồ tốt như vậy.”

“Bản hậu cũng là trong lúc vô tình biết được đấy. Nhưng thần vật bên cạnh có dị thú bảo vệ, cho nên đề phong ngoài ý muốn bản hậu mới mời chư vị cùng đi vào.” Trên mặt Tiêu Dao Hậu lộ ra vẻ mặt tươi cười, nhìn thoáng qua mấy người: “Vừa vặn trước khi đi vào trong cốc, bản hậu nói trước ngoại trừ nhũng thứ bản hậu đã đáp ứng với chư vị lúc đầu, đi vào trong cấm chế, bất luận là ngũ truy hồn thảo có bao nhiêu bản hậu trước tiên lấy hai cọng. Dù sao để đi vào chỗ này bản hậu đã bỏ ra không ít tâm huyết đấy, còn lại mọi người chia đều thế nào?

“Ngụy huynh nói lời này cũng hợp tình hợp lý.”

Tất cả mọi người nghe xong đều gật đầu, biểu hiện không dị nghị gì với đề nghị của Tiêu Dao Hậu, Tiêu Dao Hậu lúc này mới mỉm cười vui vẻ. Lấy ra trận pháp đã chuẩn bị sẵn, lại ném ra một chiếc bình ngọc, Bình ngọc ở giữa không trung nổ tung ra, một thân ảnh chim ưng màu vàng xuất hiện. Lý Duyên Tỷ thấy một màn như vậy đồng tử hơi co lại, truyền thừa đại yêu chi lực Vân gia đúng là hình chim ưng. Xem ra hôm nay Tiêu Dao Hậu thả ra chính là nguyên thần, hắn không biết đã từ bao giờ có được toàn bộ nguyên thần yêu hóa tộc nhân Vân gia, lúc này lấy nguyên thần để mở cốc rồi. Khó trách lúc trước hắn nói gặp được người Vân gia làm chậm trễ thời gian. Chỉ sợ lo lắng bị Vân lão quoái phát hiện thứ này trên người tìm hắn liều mạng rồi.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion5 Comments

  1. DT huynh quả thật con người thâm tình ấy là huynh đấy, e rằng anh thời niên thiếu cũng không tưởng tượng được a!
    Cơ mà lúc này anh không nên biết a, kẻo lại xử lý BH tỷ mất thôi

  2. Bách Hợp hay quá, mà phải nói nàng vô cùng hiểu Lý Duyên Tỷ nên đánh cược thắng. Thì ra Lý Duyên Tỷ đã từng sợ chết. Chắc là trong Lý gia có nhiều người muốn giết anh lắm đây, vì vậy mới hình thành tính cách quái gở của anh lúc trẻ. Lý Duyên Tỷ từng suy đoán chính anh phong ấn linh lực trong cơ thể Bách Hợp nhưng anh bác bỏ. Anh đâu ngờ mình sau này sẽ yêu nàng.
    Cảm ơn editors

  3. Haha. Cũng phải có lúc đổi vị trí như vậy thì Bh mới thấy trân trọng LDT hơn, cũng bạn như là có một mặt tinh nghịch như vậy. Chưa bình thường BH quá lãnh đạm rồi

    Tks tỷ ạk

  4. Chap này thấy không khí sinh động hơn 1 chút, 2 người có sự vui đùa trong đó. Tuy lúc sau đã lạnh nhạt vô cùng, nhưng chứng tỏ Duyên Tỷ ca không từ bỏ Hợp tỷ. Thời thanh xuân anh nào biết rằng sau này anh lại thâm tình như vậy, biết hy sinh cho người yêu nữa đấy, dùng cả tuổi thọ của mình phong ấn vào trong Hợp tỷ. Sắp vào Phong ma cốc rồi, lót dép hóng chương sau đây. Thanks nhóm dịch nhé!!

  5. Kkk LDT à LDT, a còn quá trẻ chưa trải sự đời, sao có thể hiểu đc chính mình trong tương lai sẽ thế nào chứ? Ko ai có thể nghĩ được a có thể yêu BH đến vậy mà. Chuyến đi này cũng nguy hiểm lắm a. 2 anh chị cẩn thận. Hic

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: