Tận Thế Song Sủng – Chương 379+380

13

Chương 379:  Tiểu Nhược, chúng ta về nhà.

Edit : Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Lúc trước, hắn toàn vẹn rời khỏi phòng thí nghiệm, sau đó Tào Mẫn cũng mang theo Lương Phú Sinh chạy ra. Khi đó, Tào Mẫn lo lắng nói Lương Phú Sinh bị zombie cắn bị thương. Hắn biết rõ loại virus này có thể lây bệnh, sau khi biết Lương Phú Sinh bị thương trong lòng hắn càng thêm áy náy. Nhưng hắn như thế nào cũng không ngờ đến, vẫn cho rằng Lương Phú Sinh đã bị hỏa thiêu, thế mà bây giờ lại được Tào Mẫn bảo tồn như vậy.

– “Như anh nhìn thấy.” giọng nói Tào Mẫn vẫn như cũ: – “Tôi phải cứu sống Phú Sinh, mà chỉ có Đường Nhược mới có thể trợ giúp tôi, thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi.”

– “Đây là ý nghĩ viễn vông của cô!” Vệ Lam cẩn thận quan sát bình chứa Lương Phú Sinh đang nằm bên trong, kinh ngạc, tức giận, bi thương… tất cả đều xông thẳng lên đầu: – “Khiến cho người chết sống lại? Cô cho rằng hắn tên là Phú Sinh thì hắn thật sự có thể chết đi sống lại hay sao? Tào Mẫn, cô không phải con nít ba tuổi, cho dù ở nước ngoài cô học ngành sinh vật học lâu như thế cũng không có khả năng…”

– “Anh có biết hay không…” Tào Mẫn giận dữ cắt ngang lời nói của Vệ Lam: – “Đường Nhược là người chết sống lại! Cô ta có thể chết đi sống lại, vì sao Lương Phú Sinh lại không thể!”

Bí mật kinh thiên động địa này khiến cho cả người Vệ Lam sửng sốt nói không được lời nào. Quá kinh hãi, quá ngạc nhiên, quá không thể tin! Vệ Lam nhìn Đường Nhược đang nhắm mắt nằm hôn mê trên ghế, một lần nữa cẩn thận nhìn kỹ bình chứa thủy tinh có chứa Lương Phú Sinh. Thật lâu sau, hắn há hốc mồm, khó khăn mở miệng: – “Tào Mẫn, từ bỏ đi, Phú Sinh không có khả năng sống lại, cô vì hắn từ bỏ tất cả, không đáng đâu.”

Tào Mẫn lấy một thứ từ phía sau đưa cho Vệ Lam: – “Mỗi người đều có sự lựa chọn của mình, cách nhận thức đều theo tiêu chuẩn khác nhau, trong thế giới này chỉ cần đạt được mục đích, từ bỏ một vài chuyện không quá quan trọng để đổi lấy chuyện trọng yếu đấy, về phần đáng giá hay không đáng?” cô ta cười nhẹ một tiếng: – “Không cần người ngoài nhận xét.”

Vệ Lam nhìn khẩu súng Tào Mẫn đưa đến: – “Cô muốn… ?”

Tào Mẫn nở nụ cười một tiếng, giọng nói mang theo tia quỷ dị âm nhu: – “Hoặc là anh giết tôi, từ thi thể của tôi cứu Đường Nhược. Hoặc anh để tôi giết anh, bước qua thi thể của anh cứu Lương Phú Sinh, những thứ khác không còn phương pháp.”

Vệ Lam không cách nào lựa chọn. Vì sao mối quan hệ của hai người trở thành như thế này?

Trong lúc hai người nói chuyện, một kiếm của Bạch Thất cũng đã đến trước mắt Cố Úc Trạch. Chỉ cần nhìn lại từ trên mặt đất, cả người Bạch Thất màu đen giống như bay vút trên trời cao, kiếm khí lạnh lẽo càng ngày càng mạnh. Ánh sáng trắng chói mắt, phá núi chém sóng, thế không thể đỡ!

Cuối cùng Cố Úc Trạch cũng không kiên trì nổi, thanh kiếm kim loại trong tay bị chém thành hai khúc tổn hại thẳng đến cánh tay phải. Hắn nhìn thấy miệng vết thương máu chảy như suối, biết rõ chính mình không thể chống đỡ quá lâu, hai cánh tay dang ra, đơn kiếm lập tức biến thành song kiếm, cùng xuất hiện trên hai tay, tay trái một kiếm, tay phải một kiếm, dị năng toàn bộ phóng thích ra ngoài, cả người mang theo luồng ánh sáng vàng bay vọt ra ngoài. Chiêu thức như vậy cũng ngang ngửa với chiêu đóng băng vạn dặm của Bạch Thất, đây chính là đại chiêu cuối cùng của dị năng giả.

Tường băng của Bạch Thất đột ngột mọc lên từ mặt đất, nhưng ngay lập tức đã bị luồng ánh sáng vàng này phá nát thành một lỗ lớn, lao đến nhanh như điện. Ánh sáng vàng không ngừng lóe lên, kiếm băng của Bạch Thất cũng bị chém nát. Hai người từ xa nhìn lại, giống như di hình đổi bóng, không ngừng truy đuổi, hình bóng như điện như ánh sáng.

Rốt cuộc vẫn là dị năng của Bạch Thất cường đại hơn, sau khi anh có thể gây thương tích cho Cố Úc Trạch một kiếm, tự nhiên cũng có thể gây tổn thương cho hắn hai kiếm… ba kiếm. Cuối cùng… kiếm quang Bạch Thất phá vỡ không gian gào thét mà đến, đầu kiếm càng lúc càng nhọn xé rách không khí, phát ra tiếng nổ đùng, tấn công thẳng vào ngực Cố Úc Trạch.

Một đòn sinh tử, chính là vào giây phút này!

Trong tai Cố Úc Trạch chỉ nghe tiếng quần áo khẽ sột soạt, tiếng gió phá vỡ không gian, trong lồng ngực mát lạnh. Lập tức, màu áo xanh vận động ở ngực từ từ ướt đẫm một lượng máu lớn. Sắc mặt hắn trắng nhợt, trong cổ dâng lên chút mùi tanh nhưng hắn không để ý, chỉ cúi xuống nhìn thanh trường kiếm trắng như tuyết cắm vào ngực chính mình, cười nhẹ nhàng, ngẩng đầu chợt nói: – “Bạch Ngạn, tôi muốn hỏi anh một vấn đề…”

Bạch Thất nhìn ba lô phía sau hắn để hở lộ ra lựu đạn vẫn chưa tháo cầu chì, thoáng dừng tay: – “Nói.”

Đương nhiên Cố Úc Trạch hỏi không phải lời kịch tám chuyện như trên phim truyền hình: anh có yêu tôi không… Có điều hôm nay hắn cũng coi như là một thành viên nam nữ si tình, há mồm, hắn hỏi: – “Tôi muốn biết, thật lòng yêu thích một người là cảm giác gì?”

Tình là gì? Bốn mùa thay đổi, phồn hoa rơi lại phía sau, sau mấy ngàn năm đều vẫn còn tồn tại hai chữ ‘Tình yêu’ này.

Ánh mắt Bạch Thất chuyển hướng nhìn về phía xe bọc thép, rút kiếm từ ngực hắn ra, từng câu từng chữ nói: – “Tôi chỉ biết tôi cùng cô ấy trải qua hết cuộc đời này, còn sớm hẹn trước kiếp sau vẫn sẽ ở cùng cô ấy.”

Kiếm bị rút ra, Cố Úc Trạch đứng không vững, lảo đảo một bước, ngã quỳ một gối xuống, nở nụ cười. Gương mặt hắn dưới ánh mặt trời, nụ cười này sáng lạn đến cực điểm: – “Tôi thua, tâm phục khẩu phục.”

Khúc cuối cùng người chết! Bi thương như ruột gan đứt từng khúc, đau đớn khắc cốt ghi tâm, sau khi chết vẫn chỉ trở về với cát bụi.

Bạch Thất nhìn dáng vẻ Cố Úc Trạch ngã xuống, quay người rời đi. Bởi vì hắn chiến đấu với anh một cách quang minh chánh đại, không sử dụng bất kỳ thủ đoạn dùng Đường Nhược uy hiếp anh, không dùng lựu đạn hỗ trợ dị năng của mình nên anh cũng nguyện ý tôn trọng đối phương, lưu lại cho hắn chết được toàn thây.

Đương nhiên yêu một người không có sai, ở tận thế đoạt vợ của người khác cũng là chuyện bình thường. Cố Úc Trạch sai ở chỗ người muốn cướp lại là Đường Nhược! Bạch Thất đánh cho đến khi nào xong thì thôi, Hồ Hạo Thiên cũng đã giải quyết xong Phạm Vân Giang, giờ phút này anh đang bị cha Đường ôm chân khóc sướt mướt.

Cha Đường nhìn thấy Bạch Thất, buông chân Hồ Hạo Thiên ra, bộ dạng muốn bổ nhào qua Bạch Thất: – “Tiểu Thất!”

Nhưng Bạch Thất nhìn cũng không liếc một lần, trực tiếp ném hoa sen băng xẹt qua cổ cha Đường khiến ông ta không còn tiếng gì. Người như vậy giữ lại làm được gì. Giống như sát nhân đến từ địa ngục, anh Bạch Ngạn sống hai đời lại có gì phải sợ!

Tào Mẫn cùng Vệ Lam đang đứng ở trong xe, nhìn thấy sắc mặt lãnh lẽo của Bạch Thất từng bước một đi đến, biểu lộ trên mặt từng người đều khác nhau. Vẻ mặt Vệ Lam vẫn khó xử như trước, còn Tào Mẫn cũng đã nhìn thấu sống chết thắng làm vua thua làm giặc.

Trong không khí đều là mùi vị của chết chóc. Bạch Thất trèo lên bậc xe, bàn tay mở ra dị năng trong không khí phá hủy khiến hai chân Tào Mẫn bắt đầu hóa băng…

– “Bạch Ngạn!” Vệ Lam đưa tay bắt lấy tay Bạch Thất, cau tít chân mày ngăn cản: – “Cậu không thể giết cô ấy như vậy!” Tào Mẫn là nhân viên nghiên cứu khoa học trọng yếu trong căn cứ, giết chết như thế, bọn hắn trở về cũng khó lòng khai báo. Buổi chiều, mục đích tổ chức hội nghị tạm thời chủ yếu là vì để Tào Mẫn đưa ra thành tựu nghiên cứu tinh khiết tinh hạch. Mọi người còn chưa biết rõ thành quả này, càng không có khả năng để Tào Mẫn chết như vậy.

Bạch Thất nhìn Vệ Lam cười lạnh lùng, trong tay xuất hiện một thanh đao băng, không chút nào do dự một đao đâm đến Tào Mẫn: – “Không thể giết cô ta?”

Phần bụng Tào Mẫn đổ máu, đau đớn khiến cô ta nhíu mày, cô ta nhìn Bạch Thất há miệng cười cười: – “Giết tôi đi, để cho Đường Nhược chôn cùng thật ra cũng không quá tệ, đúng không?”

Bạch Thất quay đầu nhìn Đường Nhược bên cạnh, cuối cùng cũng đã có chút cảm xúc, ngay lập tức vứt bỏ hai người bước qua, cẩn thận đánh giá một lần, phát hiện cô không hề có vết thương gì, vì vậy ôm ngang người cô bế lên: – “Tiểu Nhược, chúng ta về nhà.”

 

Chương 380: Có còn đem chương quy căn cứ để vào mắt?

Hồ Hạo Thiên trông thấy Đường Nhược hôn mê bất tỉnh, nghe lời nói của Tào Mẫn, cau mày biến sắc nói: – “Cô làm gì cô ấy?” Không đợi cô ta trả lời, anh quay sang Bạch Thất, hỏi lần nữa: – “Tiểu Đường sao rồi?”

Bạch Thất cúi đầu nhìn người trong ngực, ngược lại sắc mặt trấn định: – “Có thể là vì tiến cấp.” Trước đó anh đã quan sát qua, thấy Đường Nhược không có vết thương gì, ở bên cạnh cũng không có bất kỳ dụng cụ thí nghiệm nào. Mà bọn họ tìm đến cứu trong thời gian rất ngắn, Tào Mẫn muốn biết bí mật của Đường Nhược hoặc làm cho cô hôn mê hoặc dựa vào lúc cô tiến cấp đó là lúc ý thức của cô yếu nhất rồi dùng tinh thần lực của chính cô ta dò xét. Đường Nhược có tinh thần lực, nếu cô hôn mê thì lúc anh đến có lẽ cô biết được. Nhưng hiện giờ cô không có chút phản ứng nào thì chắc khả năng tiến cấp cao hơn hẳn. Anh từng chứng kiến cô tiến cấp hai lần, tuy lần này anh không ở bên cạnh cô nhưng đoán ra thực tế cũng không quá khó. Dù sao nếu cô không khống chế được dị năng thì cũng sớm tiến cấp rồi.

– “Chúng ta trở về đi.” Hồ Hạo Thiên nghe Bạch Thất giải thích như thế cũng không giảm sự lo nghĩ trong lòng. Bởi vì Đường Nhược tiến cấp, theo bọn họ nghĩ cũng vô cùng kỳ quái, dáng vẻ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Anh đi hai bước, lần nữa liếc nhìn Tào Mẫn, đồng thời cũng hỏi ý Bạch Thất người này giải quyết thế nào. Nói thật, với tư cách công dân căn cứ, Hồ Hạo Thiên cũng có ý định giữ lại Tào Mẫn làm cơ sở cống hiến cho nhân loại. Nhưng thân là đồng đội của Bạch Thất, anh vẫn cảm thấy bây giờ nên giết Tào Mẫn là tốt nhất, bằng không mai sau cô ta lại làm chuyện mờ ám gì đó phiền không chịu nổi. Lưu lại cô ta giống như giữ lại mối họa sau này!

Bạch Thất tiến lên hai bước giao Đường Nhược đến trên tay Hồ Hạo Thiên. Hồ Hạo Thiên biết rõ anh muốn tự mình ra tay giải quyết kẻ thù, cũng không chút do dự đưa tay nhận lấy Đường Nhược để Bạch Thất trống hai tay   Sau đó, hai tay Bạch Thất mở ra từ trên không trung lôi ra một thanh trường kiếm:

– “Tiểu Nhược có một khuyết điểm, chính là ở trong tận thế quá thiện lương, thiện lương đến mức xem cô thành bạn bè, thế mà cô… Cô có tư cách gì lợi dụng sự lương thiện của Tiểu Nhược!”

Tào Mẫn nhìn Bạch Thất, lại nhìn Đường Nhược đang ở trên tay Hồ Hạo Thiên, cắn chặt bờ môi, kinh ngạc không nói được lời nào. Bạn bè? Tình yêu? Cô ta đều không thể có được. Nên oán trách người khác nhẫn tâm hay là trách bản thân không hiểu cách sống chung giữa người với người? Có điều trong giờ phút này, trong lòng cô ta bỗng nhiên bình tĩnh lại. Cứ như vậy rồi đến đi, tất cả kết thúc ở nơi này? Cuối cùng cô ta nhìn thoáng qua thủy tinh hình trụ, bên trong có chứa Lương Phú Sinh, lại nhìn chăm chú Vệ Lam một chút, quyết tuyệt nhắm hai mắt. Kết thúc giấc mộng như vậy đi! Hình như cả cuộc đời này của cô ta đều là sai lầm.

Lập tức Bạch Thất muốn giơ kiếm đâm xuống, trên gương mặt mang đầy sự kiên quyết. Trong tích tắc, Vệ Lam đưa tay cầm chặt kiếm băng kia:

– “Bạch Ngạn, không thể hành động theo cảm tính, các anh còn cần dựa vào sự che chở của căn cứ!” Vệ Lam nhìn Bạch Thất thật sâu, tiếp tục nói: – “Thật sự không thể, cậu phải hiểu rõ đồng đội của các anh và tất cả người thân của các anh đều ở trong căn cứ…”

Hắn tay không nắm lấy kiếm băng của Bạch Thất, kiếm băng dùng lực lượng, tay của hắn cũng dùng lực lượng ngăn cản. Máu tươi từ kiếm chảy xuống, từng giọt từng giọt cuối cùng hợp thành một đường thẳng rơi xuống mặt xe.

Bạch Thất nhìn hắn, chân mày đôi mắt đầy cố chấp: – “Vậy các người cùng chết đi!”

Vệ Lam biết Bạch Thất có khuyên nhủ thế nào cũng không có tác dụng, đành buông tay, cường hóa thanh trường kiếm trong tay, cả người ngăn cản trước mặt Tào Mẫn nói: – “Tuy không đánh lại cậu, có điều tôi cũng đã muốn giao đấu cùng cậu lâu rồi. Mới vừa rồi cậu bị Cố Úc Trạch tiêu hao phần lớn dị năng, bây giờ tôi cũng có thể cùng cậu đánh một trận như thế.”

Tào Mẫn cho rằng mình phải chết giờ lại chết không thành, nghe được lời nói của Vệ Lam đột nhiên mở bừng hai mắt. Hôm nay nghe Vệ Lam nói như vậy, vốn gương mặt trắng như tuyết lập tức đỏ như sung huyết, trong cổ họng gắng gượng nói ra một câu: – “Vệ Lam đã đủ rồi, không cần anh tự cho là đúng làm anh hùng ở đây, lòng tốt của anh không có ai đón nhận…”

– “Cô câm miệng!” Vệ Lam quay đầu ánh mắt sáng ngời nhìn cô ta, hét lên một tiếng: -“Cô đi nước ngoài nhiều năm như vậy, những gì học được dùng được vào việc gì rồi hả?! Trước khi làm động tác nhỏ như vậy, vì sao không suy nghĩ đến bây giờ con người đang đối mặt với khốn cảnh thế nào, không có nhà không có đồng loại, cho dù cô làm cho Lương Phú Sinh sống lại thì được cái gì?! Cô cho rằng bây giờ mạng của cô còn là của chính cô sao? Sau lưng cô tính toán cái gì, trước khi làm những âm mưu quỷ kế này, còn trước khi chết, cô có nghĩ đến tương lai của căn cứ hay không?”

Tào Mẫn mấp máy miệng có chút đau thương và thống khổ, nước mắt chảy xuống. Vệ Lam chỉ toàn là cơ bắp đến cùng không phải không có nguyên nhân khiến cô ta động lòng trước đó, thì ra hắn luôn không thay đổi.

Thứ đáng nhớ nhất là thời niên thiếu !

Vệ Lam chính nghĩa có thể cảm động Tào Mẫn, lây sang Hồ Hạo Thiên, nhưng lại không thể lay chuyển Bạch Thất. Giờ đây ngay bên cạnh cửa xe, anh bước một bước xuống xe, tay phải cầm kiếm nhìn về phía Vệ Lam, ra hiệu trong xe quá chật hẹp đi ra ứng chiến.

Vệ Lam cùng Hồ Hạo Thiên trước sau đi ra. Sắc trời càng ngày càng tối, phía xa xa có zombi ngửi thấy ở đây mùi máu tươi nồng đậm nên kéo đến. Bạch Thất đứng trên bãi đất trống đầy cát vàng lá khô bay lả tả, ánh mắt lạnh lẽo như sương, giống như không cảm thấy tiếng gào thét của zombie từ nơi xa truyền đến, chỉ trầm tĩnh chờ đợi Vệ Lam ra tay.

– “Bắt đầu đi!”

Vệ Lam đi đến một bước, bỗng nhiên cầm kiếm vọt đến Bạch Thất. Luồng ánh sáng vàng dẫn đầu vọt đến trước mặtBạch Thất, bị một kiếm của Bạch Thất loại bỏ… Mặc dù hai người đối chiến không phải cuộc chiến có một không hai như trước đó đấu cùng Cố Úc Trạch, nhưng cũng vô cùng đặc sắc. Luồng ánh sáng trắng giao thoa với bóng dáng vàng, anh đến tôi đi.

Bất chợt, lưỡi đao băng đâm xuyên qua bả vai Vệ Lam, máu tươi đỏ thẫm không ngừng bắn ra khiến cả người hắn run lên, thanh kiếm trong tay không ổn đinh rơi xuống đất. Tay Bạch Thất nâng kiếm lên, một kiếm bắn ra, bay thẳng đến ngực Vệ Lam…

– “Vệ Lam!” Tào Mẫn bị băng hóa nhìn thấy tình cảnh này lập tức như rớt vào hầm băng, té ngãc xuống xe, cho dù cằm của cô ta bị dập chảy rất nhiều máu, cũng không nhanh bằng thanh kiếm trắng như tuyết kia.

Ngực Vệ Lam bị thanh kiếm đâm xuyên thấu, sau khi xuyên thấu qua người Vệ Lam liền lao thẳng về phía Tào Mẫn không có dừng lại! Phi kiếm lấp lánh, tiếng như rồng ngâm, sắp thành công thì có một quả cầu băng bay vụt đến, “Bịch” một tiếng đánh rớt phi kiếm của Bạch Thất.

– “Bạch Ngạn, cậu tự ý sát hại thiếu úy cùng tiến sĩ nghiên cứu khoa học của căn cứ, cậu có còn đem chương quy căn cứ để vào mắt không hả!”

Cùng tiếng nói đó hàng loạt mũi tên băng như mưa bay đến. Bạch Thất vừa trải qua hai trận chiến, dị năng tiêu hao cực lớn, đối mặt với mũi tên băng như vậy, vẫn Hồ Hạo Thiên hai chân giẫm mạnh, dựng lên tường đất, hai người cùng ra sức giải quyết hết.

Đưa mắt nhìn qua, bên kia từng chiếc từng chiếc xe quân đội đang đến gần. Tào Mẫn được cứu cũng không quan tâm người cứu mình là ai, chỉ nửa quỳ trên mặt đất, từng bước một bò về phía Vệ Lam đang nằm, khí lạnh không ngừng tỏa ra. Người đàn ông làm tổn thương trái tim mình, cuối cùng lại chết vì mình…

Giả dối, tất cả đều là giả dối!

Nói cái gì phải từ bỏ, nói cái gì đối phương không xứng đáng để đánh mất chính mình,  nói cái gì sẽ không để bản thân quay đầu lại, nói cái gì không có đối phương thì cô vẫn có thể sống tốt như thường…  Tất cả đều là giả dối!

Thì ra nhìn thấy người này chết trước mặt mình cảm giác là nh

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion13 Comments

  1. TM lần này quá may mắn rồi. Quân đội tới kịp nên ả không việc gì. VL không biết là chết thật hay vẫn có cơ hội sống. BT không giết được TM chỉ sợ cô ta hận BT và ĐN giết VL mà sau này lại tìm cách đối phó 2 người.
    Cảm ơn edictor

  2. Cố Úc Trạch chết rồi. Hắn ta dù sao cũng không lợi dụng Đường Nhược làm tấm chắn, coi như cũng là một người đàn ông. Tào Mẫn định cứ thế ra đi cùng Lương Phú Sinh không ngờ Vệ Lam lại che chắn cho cô ta. Bạch Thất chẳng lẽ thật sự giết chết Vệ Lam. Ta không tin.
    Cảm ơn editors

  3. Hay cho 1 trận đánh của BT. dứt khoát mà mãnh liệt. Đấu chiến vs Cố úc trạch là minh bạch, công khai và chính trực. Cố úc trạch chết đi cũng đáng được người ta tôn trọng. BT giết ba DN đúng lắm. Người mà thấy lợi quên nghĩa, làm hại con gái thì sao xứng đáng sống trên đời này. Hơn nữa ĐN ko phải ĐN con gái của ông ta, cũng ko có tình cảm gì cả. TM ơi là TM. Cô quá điên cuồng nên giờ hậu quả mới như thế. TM làm hại DN như thế, có lý nào lại ko để BT trả thù ư. Là vì cô ta là tiến sỹ khoa học sao. Vậy tiến sỹ thì muốn làm gì cũng được sao? Quá vô lý. Cũng phải để BT giải tỏa nỗi hận trong lòng mình chứ. Người đến chắc là Diệp thánh luân rồi. Dị năng hệ băng mà. Ko biết VL có chết thật hay ko. Hy vọng là ko chết để sau này còn có người khắc chế TM

  4. Hương Nguyễn

    đấy cứ lắm âm mưu lắm vào rồi để cái quý trọng của mình chết lãng xẹt như vậy. ta đoán chắc là tên họ diệp định ăn theo nói leo đây mà. mau chóng dậy đi a nhược để chúng chôn xác luôn để từ nay về sau đỡ phiền toán. a bạch đã hết sức rồi. thank nàng đã edit

  5. Hazz. Kết cục thật đáng buồn làm sao ah. Mà k biết kẻ nào chạy theo để ăn hôi thế kia, đừng nói là CTQ nha. Hừ
    Đến cuối cùng k biết cả đội có ở lại căn cứ được hay k còn chưa biết đâu ah

    Tks tỷ ạk

  6. Ngọc Nguyễn

    Người đáng luôn có điểm đáng thương. TM cũng như vậy, với cái chết của LPS Tào Mẫn quá cố chấp, nhìn Vệ Lam vì bảo vệ mình mà bị thương, không biết TM nghĩ gì.
    Chắc chủ tịch Nguyên và người nhà họ Chu tới, BT liệu có vì việc này mà bị gây khó dễ không

  7. Cố Úc Trạch vậy là bại dưới tay Bạch Thất rồi, Tào Mẫn cũng quá cố chấp việc hồi sinh lại Lương Phú Sinh, chuyến này Vệ Lam ngăn cản Bạch Thất ra tay với Tào Mẫn mà trả giá bằng cả mạng sống, Tào Mẫn chứng kiến thế không biết sẽ có suy nghĩ gì nữa. không biết đoàn xe tiến đến là ai a…liệu có phải cái tên Diệp gì đó không nhỉ.phiền phức cứ kéo đến liên tục, Bạch Thất thì tiêu hao quá nhiều dị năng sau 2 trận đánh rồi. không biết sẽ vượt qua phiền phức sắp tới ntn đây.

  8. Người thắng vẫn là anh Bạch, cuối cùng thì cũng giải quyết được một kẻ thù trong bóng tối, giờ thì hay rồi, Vệ Lam vì tình riêng mà không ra tay với Tào Mẫn, không xác định rõ lập truòng của mình, đây là điểm chán ghét nhất trên con người này, chỉ có anh Bạch là đủ nhẫn tâm ra tay thôi, giờ những kẻ làm hại đến người anh yêu đều phải chết, tiếc là cuối cùng lại có người nhảy ra phá đám, tên kia chắc chắn là Diệp Thánh Luân
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  9. Gì, Vệ Lam chết ák hả, vô duyên dị, con mẹc Tào Mẫn thì vẫn sống nhăn răng àh. Mà ả sống chắc chắn cũng dằn vặt lương tâm lắm. Những người chỉ huy căn cứ chắc hẳn sẽ nắm điểm này của 7 Ngạn mà khó dễ anh đây. Thanks nhóm dịch nhé!!

  10. Tức quá mà, sao Tào Mẫn lại được sống trong khi Vệ Lam bỏ mạng chứ, còn đám cứu viện kia là chủ tịch Nguyên hay nhà họ Chu đây? Sao sớm không đến lại đến đúng lúc để cứu Tào Mẫn vậy

    • Vệ lam quá cố chấp . Yêu lại không muốn nói . Tào Mẫn cũng cố chấp . Muốn Lương Phú Sinh Sống lại . nên cả 2 điều đáng thương . nhưng mà vì cứu 1 người lại đu hy sinh 1 người khác .

  11. Thôi thì vệ lam cùng tào mẫn vong đi. Một kẻ thì tea nam một người thì vô sĩ. Kiểu thế giới đều nợ co ta sao ấy

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: