Bia Đỡ Đạn Phản Công – Kết thúc bia đỡ đạn 17+18

5

Kết thúc bia đỡ đạn 17

Editor: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Đợi đoàn người của Tiêu Dao Hậu đi qua, Lý Duyên Tỷ mới tiện tay ném đồ Tiêu Dao Hậu vừa ném  ra bên ngoài thuyền, thoáng cái đã không thấy đâu.

“…” Bách Hợp tuy không biết cái ống đồng đen kia là vật gì, nhưng Tiêu Dao Hậu nói đây là đưa cho cô dùng làm phòng thân, Lý Duyên Tỷ lại tiện tay ném đi, cô mím môi, tuy không nói chuyện, nhưng Lý Duyên Tỷ lại nhìn ra suy nghĩ trong lòng của cô rồi.

“Có ta ở đây còn cần mấy thứ rác rưởi này bảo vệ sao?” Ạm nhướng lông mày, khuôn mặt kia tuấn mĩ gần như yêu nghiệt, bày ra vẻ mặt trào phúng. Hắn cũng không ý thức được điều mình nói, Bách Hợp nhìn hắn một cái, nhắm mắt lại không có lên tiếng. Thực lực của anh mạnh, nhưng mà không thấy anh nguyện ý bảo vệ mình. Dù sao nếu là đồ có thể dùng để phòng thân, thì mình cũng nắm chắc nhiều hơn mấy phần mạng sống. Đáng tiếc xem ra hắn không thích Tiêu Dao Hậu:

“Đồ đạc của hắn có mùi hôi son phấn.” Vẻ mặt của anh chán ghét dùng thuật triệu hồi một quả cầu nước để rửa tay. Giống như vửa mới chạm vào ống đồng đen của Tiêu Dao Hậu là thứ không sạch sẽ vậy. Bách Hợp có chút nén cười, cố nói: “Nhạc phủ ở Thiên Đô là ai?”

Cô một chút cũng không biết tình hình nơi này, sau này cô muốn sống ở thế giới này thì thừa lúc Lý Duyên Tỷ nguyện ý nói chuyện, cô vừa vặn nghe ngóng một chút.

“Phủ Nhạc gia ở Thiên đô là một đám phế vật không học vấn, không nghề nghiệp, suốt ngày không muốn phát triển, chỉ biết chế tạo một ít đồ vô dụng rác rưởi.” Gương mặt hắn lạnh lùng, nói chuyện ngoan độc: “Một đám phế vật dựa vào cơ quan chi thuật để nổi danh, ỷ lại vật ngoài thân, ngươi không cần biết rõ về bọn hắn.”

Tuy Lý Duyên Tỷ nói cay nghiệt nhưng ngắn gọn, nhưng Bách Hợp đối với phủ Nhạc gia ở Thiên Đô cũng có hiểu được mấy phần, cô nhịn không được lại hỏi: “Tiêu Dao Hậu là ai?”

“Một kẻ mặt trắng dựa vào nữ tu để thái bổ.” Hắn có chút không kiên nhẫn, nói xong liếc mắt nhìn cô. Khuôn mặt đẹp nói không nên lời, cảnh cáo Bách Hợp: “Về sau nhìn thấy hắn thì trốn xa một chút, hắn thấy heo mẹ còn muốn leo lên, không cần lựa chọn đấy.”

“…”Bách Hợp trong lúc đó có chút đã hiểu vì điều gì mà Lý Duyên Tỷ bị các trưởng lão Lý gia phong ấn tập thể, thật sự là vì người này thời thiếu niên tính cách quá kiêu ngạo, cùng người cô biết và ở cùng sau này như hai người khác nhau. Thực sự coi trời bằng vung, làm cho người khác nhịn không được mà đánh chết anh.

“Được rồi.” Một đôi mắt nhỏ dài và đôi lông mày nhíu lại, lạnh lung nhìn chằm chằm vào Bách Hợp : “Ngươi hôm nay sao lại nói nhảm nhiều như vậy. Tại sao không nói đến việc người là người đến từ đâu?” Hai tay hắn khoanh lại trước ngực, thần sắc rất không tốt, nhưng lại cực mê người: “Người không phải là người thượng giới?”

Thậm chí anh còn hoài nghi Bách Hợp rất có khả năng từ một khu vực nào đó không gian bị xé rách đưa tới. Trên người cô căn bản không có linh lực, nhưng trong cơ thể cô lại có sức mạnh bị phong ấn. Trên người cô còn có Chân Long Ấn Ký, hơn nữa hình như là mình hạ xuống. Nghĩ tới đây, sắc mặt Lý Duyên Tỷ có chút khó coi, lần trước lão già Lý Càn Vô kia nhìn thấy Bách Hợp liền phát điên. Không phải nói do trên người cô có ấn ký của chính mình đánh xuống, lúc đấy không giải thích rõ hai người liền liều mạng một hồi. Anh vì vậy mà cũng Lý Càn Vô kết xuống tử thù (Một trong hai người phải chết mới xong). Tuy nói Lý Duyên Tỷ cũng không để ý việc mình có nhiều thêm một kẻ thù, nhưng mà thù này kết lên không rõ ràng, hiện tại anh cũng không hiểu rõ nguyên nhân. Nghĩ đến việc này trong lòng có chút khó chịu rồi.

Sau khi trưởng thành, anh có rất ít khi im lặng chịu thiệt thòi. Hôm nay tự dưng mang trên lưng một cái nồi Bách Hợp. Sát ý sáng lên trong mắt anh, nửa ngày sau anh mới cố nén xuống.

Bách Hợp vừa nghe anh nói vậy, không thừa nhận cũng không phủ nhận: “Về sau ngươi sẽ biết tất cả.”

Anh cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện nữa. Bách Hợp nói đúng sớm muộn một ngày anh sẽ biết tất cả. Chờ anh lấy phong ấn trong cơ thể cô tới tay, nếu như cô dám cam đảm ám toán mình, đến lúc đó anh sẽ dùng thuật sưu hồn (Thông qua linh hồn để biết mọi chuyện) sẽ biết tất cả mọi việc.

Trên thuyền lại một lần nữa yên tĩnh trở lại, hai người đều có tâm tư, trải qua một việc nhỏ xen giữa nhưng sau thời gian nửa ngày đã đến đảo Vân Lâu rồi.

So với hồ Thủy Nguyệt thì đảo Vân Lâu không thể nghi ngờ là phồn hoa hơn rất nhiều. Ở đây bên ngoài ngoại trừ không ít phòng trọ cho tu sĩ, còn lại rất nhiều phường chợ, có chút giống chợ đêm ở hiện đại. Bốn phía đều bày biện quán xa, cửa hàng. Lý Duyên Tỷ một đường mang Bách Hợp đến khách sạn lớn nhất cung cấp chỗ nghỉ ngơi cho người tu luyện ở tạm, dặn dò cô không nên chạy loạn, cũng bố trí cấm chế trong phòng sau đó anh mới nghênh ngang đi ra khỏi phòng.

Lý Duyên Tỷ đến lúc trở về đã là hơn ba canh giờ sau, anh một chuyến đi này tìm người trao đổi ba bộ cơ quan con rối Kim đan hậu kỳ. Trong lúc nhất thời cũng không vội trở lại hồ Thủy Nguyệt, anh thuê một phủ của người bình thường mang Bách Hợp vào ở. Bắ đầu mỗi ngày dùng cơ quan con rối rất linh hoạt tấn công Bách Hợp.

Nhoáng cái đã trôi qua nửa tháng, Lý Duyên Tỷ phát hiện lực lượng trong cơ thể Bách Hợp thực sự là cuồn cuộn không dứt. Trong thời gian nửa tháng này, thực lực của anh không chỉ đạt đến Nguyên anh trung kỳ đại viên mãn, chỉ cần bế quan một thời gian ngắn có thể đột phá lên Nguyên anh hậu kỳ. Hơn nữa ngoại trừ linh lực bên ngoài, lực lượng trong cơ thể cô còn ẩn chứa đại yêu chi lực.

Quá khứ anh ở bên trong huyết mạch Lý gia được xem như nhân vật thiên tài, thức tỉnh đại yêu chi lực rất sớm, cho nên có đại yêu chi lực cùng linh lực hỗ trợ lẫn nhau, nên anh mới có thể trong thời gian ngắn ngủi mấy trăm năm đã đạt tới Nguyên anh kỳ. Nhưng mà lực lượng phong ấn trong cơ thể Bách Hợp còn khổng lồ hơn cả anh. Trong nửa tháng hấp thu đại yêu chi lực trong cơ thể cô đã bằng cả mấy trăm năm tu luyện của anh rồi.

Nếu trước kia toàn thân hóa rồng tối đa cũng chỉ biến hóa được hai ba phút, nhưng lúc này có đại yêu chi lực trong cơ thể chống đỡ đến một khắc. Cùng lúc anh mơ hồ cảm thấy theo sự gia tăng của lực lượng, trong đầu anh giống như có nhiều hơn một chút thứ không biết tên. Trong quá khứ chỗ anh cảm thấy hoang mang tu luyện khó khăn, giờ giống như đã từng luyện qua, đơn gian liền hiểu rồi.

Điều quan trọng nhất là, anh phát hiện mình với nữ nô Bách Hợp bắt đầu sinh ra một loại cảm giác có chút quỷ dị.

Loại cảm giác này giống như tâm thần phân liệt, coi như có một người khác anh dấu sâu bên trong cơ thể, khống chế anh không tự chủ được mà ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Bách Hợp.

Nhưng mà cô rõ ràng là một nữ nô bình thường, ngay từ đầu thật ra anh đã quyết định sau khi lấy được lực lượng trong cơ thể cô liền giết cô, loại bỏ một mối uy hiếp tiềm ẩn. Nhưng lúc này, theo lực lượng lấy được tăng lên anh lại bắt đầu đối với quyết định ban đầu của mình càng ngày càng dao động.

Ý nghĩ muốn giết cô ngày càng ít đi, mà đối lập với thực lực của Lý Duyên Tỷ ngày càng mạnh thì Bách Hợp lại cảm giác như mình sắp bị anh hành hạ chết rồi. Mỗi lần anh dùng cơ quan con rối thúc dục linh lực trong người mình sẽ luôn tấn công cô trước, tuy Bách Hợp biết giải quyết sớm phong ấn trong người mình đối với hai người đều có lợi. Nhưng là mỗi ngày bị đánh bị dày vò như vậy, lại làm cho cô bắt đầu cảm thấy hỏng bét rồi. Cô thậm chí còn bắt đầu hoài nghi lúc trước Lý Duyên Tỷ đưa mình trở về bên anh lúc thiếu niên là đúng hay sai.

Thời kỳ thiếu niên của Lý Duyên Tỷ tính cách cuồng ngạo, cơ hội của cô thật sự rất xa vời. Trong mắt anh mình chỉ là một đồ vật, một nữ nô hạ tiện, anh thậm chí còn không coi mình ngang hàng mà đối đãi. Cùng anh tiếp xúc ở chung, thậm chí trong thời gian tương đối dài như vậy, nhưng tâm anh như làm bằng thép, làm sao sẽ có cơ hội cho cô?

Cô bắt đầu hoài nghi Lý Duyên Tỷ lúc trước có phải đã phát giác không có cách nào giải quyết được Vân Mộ Nam, cho nên quyết định dùng phương pháp như vậy để cho mình sống một mình, trên sự thống khổ thân thể cô có thể chịu đựng được. Nhưng loại dày vò trong lòng này cô không biết nên làm thế nào mới tốt. Theo thời gian trôi đi, cô càng ngày càng nhìn như thay đổi, linh lực trong cơ thể cô giống như vô cùng vô tận, hai người ở Đảo Vân Lâu này đã ngây người hơn nửa năm. Lý Duyên Tỷ đã thay đổi mấy lần cơ quan con rối, sau này dù linh lực trong cơ thể cô bị rút sạch, cô có thể tu luyện nhưng thật sự muốn cùng Lý Duyên Tỷ như hai người xa lạ?

Nếu như chỉ đổi lấy trường sinh, cùng người đã từng là người yêu nhưng lại không thể làm bạn, như vậy cho dù tuổi thọ có dài nhưng có tư vị vui vẻ gì?

Càng làm cho cô cảm thấy có chút sợ hãi, cô bắt đầu hoài nghi, cứ như vậy càng lớn hơn. Lý Duyên Tỷ sau này có hay không một lần nữa bị các trưởng lão phong ấn, sau đó lại gặp gỡ một mình khác. Nếu như lúc đó anh gặp được chính mình khác, đến lúc đó cô có thể còn tồn tại hay không ở thế giới này? Nếu là cô vẫn còn tồn tại, cô có phải hay không sẽ trơ mắt ếch nhìn Lý Duyên Tỷ ở bên người khác đây?

Mỗi khi ý nghĩ này xuất hiện trong lòng Bách Hợp không nhịn được mà lo lắng, theo thời gian trôi qua, cô dần dần càng lo lắng sốt ruột. Cô không chú ý tới băng tuyết trong mắt thiếu niên kia dần dần tan ra. Có khi ánh mắt anh nhìn cô có lúc thậm chí mang theo tia mê mẩn cùng hoang mang mà chính anh cũng không phát hiện ra.

Ở đảo Vân Lâu ngây người trong thời gian sáu bảy lần trăng tròn, Lý Duyên Tỷ gần như đã đem tất cả các cơ quan con rối thăm dò được ở đảo Vân Lâu tới tay. Thực lực con rối Kim đan kỳ càng ngày càng không chịu nổi một đòn, giờ không còn cần thiết phải ở lại đảo Vân Lâu nữa rồi.

Chỉ là những con rối thực lực Nguyên anh kỳ cũng không dễ có được, cho dù là những người có trong tay con rối này cũng sẽ không lấy ra để trao đổi. Dù sao chỉ cần có được con rối thực lực Nguyên anh kỳ, tương đương có được một người Nguyên anh kỳ giúp đỡ. Ở trong thế giới tu hành này thì thực lực cao hơn thì nhiều hơn một phần bảo vệ tính mạng.

Bởi vậy mấy tháng trước Lý Duyên Tỷ đã nghe ngóng tung tích con rối thực lực Nguyên anh kỳ, nhưng đến nay vẫn chưa được thỏa mãn.

Lý Duyên Tỷ ngồi xếp bằng tiêu hóa linh lực lực vừa lấy được trên người Bách Hợp. Cấm chế bên ngoài dường như có người động vào, anh mở to mắt, nhìn thấy bên ngoài trận pháp có người để lại lời nhắn. Người vừa xuất hiện trong trận pháp một con hạc giấy liền bay lên. Giọng nói của Tiêu Dao Hậu từ trong con hạc giấy truyền ra, mời anh đi đến chỗ đấu giá trước đảo Vân Lâu tụ hội lại. Lý Duyên Tỷ cũng không có hào cảm gì với người này, không biết tại sao Tiêu Dao Hậu lại có thể tìm được chỗ ẩn thân của mình, nhưng lời nhắn cuối cùng của hắn lại có một câu: “… Bản hậu có quan hệ với người bằng hữu biết tung tích của cơ quan con rối.”

Nếu Tiêu Dao Hậu không nói đến chuyện đó, Lý Duyên Tỷ chắc chắn sẽ không đi nhưng lúc này đã biết tin tức này, Lý Duyên Tỷ không chút do dự rời khỏi chỗ này.

 

Kết thúc bia đỡ đạn 18

Khi Lý Duyên Tỷ trở về thì Bách Hợp đang nghỉ ngơi do thử tập Luyện thuật thể tinh thần nên bị thương gân mạch.

Thấy anh trở về, Bách Hợp nhổm người lên: “Ta đã thu thập xong đồ đạc.” Đồ đạc của cô cũng không nhiều, ngoại trừ Lý Duyên Tỷ ở tạm lại Đảo Vân Lâu nên mua vài món xiêm y cho cô tắm rửa thì không còn cái khác.

Tuy nói cô có thể ăn ích cốc đan tránh khỏi một vấn đề, nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Bởi vậy trong thời gian ở tạm mấy tháng này, cô cũng tích cóp được một số đồ vật. Trước khi Lý Duyên Tỷ ra ngoài đã nói ngày mai rời khỏi Đảo Vân Lâu. Cô đem đồ đạc của mình thu thập lại thành một gói nhỏ, Lý Duyên Tỷ lại trả lời: “Ta muốn cùng Ngụy Tiêu trước đi Phong Ma cốc một chuyến.”

Anh nói xong còn không ý thức được anh lại giải thích đối với Bách Hợp muốn đi đâu, vừa nói xong, anh mới nhớ tới Bách Hợp không biết ai là  ‘Ngụy Tiêu’. Cũng không biết Phong Ma cốc ở đâu, trên mặt anh có phần do dự: “Ngụy Tiêu là Tiêu Dao Hậu, trước đó ngươi từng thấy hắn rồi.”

Nói ra xong, Bách Hợp thực sự mới nhớ được lúc trước hai người đi đến đảo Vân Lâu đã gặp Tiêu Dao Hậu rồi. Lúc ấy Lý Duyên Tỷ nhận đồ đạc của hắn quay đầu đi đã ném bỏ, lại nói hắn nói lung tung. Cô liếc nhìn Lý Duyên Tỷ, mặt anh trong phòng được dạ minh châu chiếu xuống, giữa bóng lông mày lộ ra con mắt phát ra tia sáng thâm thúy tuấn lãng, anh không ý thức được lại hướng mình giải thích, nhưng Bách Hợp lại chú ý tới.

Trong lòng cô thấy hơi vui vẻ, Bách Hợp đoán hẳn là hai người ở chung thời gian dài, thái độ đối xử đối với mình đã có chút thay đổi, cô nhịn sự vui sướng nho nhỏ trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói:

“Ngươi không phải ghét hắn sao?”  Trên thực tế cô đối với Lý Duyên Tỷ đối xử với Tiêu Dao Hậu không để ý lắm. Nhưng mà Lý Duyên Tỷ lại nguyện ý nói cho cô đi đâu, cô tự nhiên sẽ không buông tha cơ hội cùng anh nói chuyện. Hai người tuy thời gian ở chung dài như vậy nhưng bình thường cơ hội nói chuyện với nhau càng ít hơn.

Ngày đó Lý Duyên Tỷ lúc nhắc tới Tiêu Dao Hậu rõ ràng không có bao nhiêu hào cảm, Tiêu Dao Hậu đúng là rất châm chọc Lý gia. Hai người còn chút nữa không nói một lời mà đã động thủ. Vậy mà Lý Duyên Tỷ sẽ nguyện ý cùng Tiêu Dao Hậu kết hội để đi, thật sự quá mức kỳ quoái rồi.

Lý Duyên Tỷ trên mặt lộ ra vài phần thần sắc chán ghét: “Trong tay hắn có một cỗ con rối thực lực Nguyên anh kỳ, hắn biết rõ ta đang tìm thứ này. Đồng ý cho ta nếu đi theo hắn một chuyến tới Phong Ma cốc. Sau khi mọi chuyện thành công sẽ tặng nó cho ta, coi như là hắn cảm ơn ta đã hỗ trợ.”

Bách Hợp nhớ rõ thực lực của chính Tiêu Dao Hậu cũng không thấp, nếu không ngày đó cũng không có khả năng cùng Lý Duyên Tỷ nói chuyện. Hắn biết rõ anh từng chém Lý Càn Vô vậy mà thái độ còn tùy ý như vậy, còn mở miệng khiêu khích, cũng đã chứng minh thực lực của Tiêu Dao Hậu ít nhất phải là Nguyên anh trung kỳ đại viên mãn. Nếu Bách Hợp đoán không sai thực lực của anh thực sự đã đạt tới cấp độ như vậy. Nhưng lại cần Lý Duyên Tỷ hỗ trợ, chưng minh việc này thập phần nguy hiểm rồi.

Chính mình không tu luyện, trên người lại không có linh lực, Lý Duyên Tỷ nếu mang theo mình nhất định sẽ trở thành vướng bận của anh. Cô cau mày, nhìn Lý Duyên Tỷ trong lúc nhất thời không nghĩ đến chuyện này, không khỏi mở miệng: “Nếu như ngươi đi Phong Ma cốc, ta sẽ ở đâu?”

Nếu anh mang theo mình việc này rõ ràng chính mình sẽ trở thành vướng bận của anh. Nơi một mình Tiêu Dao Hậu không làm được nhất định rất nguy hiểm, anh chưa chắc sẽ mang theo mình.

Theo suy nghĩ trong lòng, Bách Hợp cũng không muốn tách ra với anh. Hai người hôm nay tình cảm đã rất lạnh nhạt, rất vất vả cô mới có cơ hội ở cùng một chỗ với Lý Duyên Tỷ, nếu anh đi chuyến này, không biết đến khi nào mới trở về. Chính cô đã từng tiến vào thế giới tu tiên, đã từng đi vào một sỗ nơi tìm kiếm cơ duyên, biết rõ đối với những người tu luyện này cũng không có khái niệm thời gian. Nhưng không giống cô, cô căn bản không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy.

Cô nói ra lời này, làm cho Lý Duyên Tỷ sửng sốt một chút, mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng.

Quá khứ anh độc lại độc vãng đã quen rồi, biết trong tay Tiêu Dao Hậu có đồ vật mình cần, tự nhiên không chút nghĩ ngợi đã đáp ứng yêu cầu của hắn. Khi đó anh căn bản không nghĩ tới bên cạnh mình còn có một người, hôm nay Bách Hợp nhắc nhở Lý Duyên Tỷ im lặng một chút không nói gì.

Thời gian anh cùng Tiêu Dao Hậu ước hẹn là ba ngày sau, nếu anh đưa Bách Hợp về hồ Thủy Nguyệt khoảng thời gian này nhất định không đủ. Còn nữa sau khi phát hiện phong ấn trong cơ thể Bách Hợp đối với mình có tác dụng rất lớn, Lý Duyên Tỷ không cho phép cô rời khỏi tầm mắt của mình ra ngoài. Dù sao anh có thể phát hiện phong ấn trong cơ thể Bách Hợp, thì người khác cũng có thể phát hiện ra và nghĩ biện pháp đạt được nó.

Hơn nữa vô số lần Lý Càn Vô muốn mạng của Bách Hợp, lúc này mình đã rời khỏi hồ Thủy Nguyệt hơn nửa năm, Lý gia có hay không lại một lần nữa phái người đến hồ Thủy Nguyệt anh cũng không biết được.

Muốn đưa cô trở về hồ Thủy Nguyệt cách này nhất định không được, nhưng nếu để cô lại chỗ này cũng không được. Chính anh cũng không rõ đi Phong Ma côc thì lúc nào mới trở về, cô một thân phàm nhân bình thưởng ở chỗ này, không nghi ngờ là chỉ có con đường chết.

Bởi vậy càng nghĩ Lý Duyên Tỷ đã quyết định mang theo Bách Hợp.

Đến thời gian cùng Tiêu Dao Hậu Ngụy Tiêu ước hẹn, Lý Duyên Tỷ mang theo Bách Hợp xuất hiện bên ngoài Đảo Vân Lâu. Bên ngoài ngoại trừ Tiêu Dao Hậu còn có những người khác. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, mới biết được Tiêu Dao Hậu không chỉ lôi kéo một mình Lý Duyên Tỷ, còn có bốn người khác. Một đại hán mặc hắc bào trên người khí thế rất âm trầm bị Ngụy Tiêu gọi là Mạc lão quỷ, một lão đầu khác mặc áo bào màu xanh, còn lại hai người là một đôi vợ chồng.

Xem ra những người này đều không phải la hạng vô danh, Lý Duyên Tỷ nhìn đến đại hán mặc áo đen trên mặt lộ ra vẻ chán ghét.

Làm xong việc giới thiệu, Ngụy Tiêu mới hỏi Lý Duyên Tỷ cần hắn hỗ trợ thu xếp cho Bách Hợp không thì Lý Duyên Tỷ quả quyết cự tuyệt. Cũng đưa ra yêu cầu muốn mình cùng Bách Hợp lên đường một mình. Mọi người nghe xong lời này, khuôn mặt lập tức lộ vẻ khó coi.

“Lý bằng hữu, việc này người thị thiếp này không thích hợp đi cùng?” Người nói chuyện đầu tiên chính là gã gầy còm, vuốt vuốt chòm dâu để dài, híp nửa con mắt: “Một nữ nhân mà thôi, nếu Lý bằng hữu yêu thích Tiêu Dao Hậu nhất định sẽ không keo kiệt một hai nữ tỳ xinh đẹp đâu.”

Tất cả mọi người chỉ nghĩ Lý Duyên Tỷ không rời khỏi nữ sắc, Lý gia trong thế giới này danh tiếng rất vang dội, mọi người đều biết Lý gia có huyết mạch truyền thừa nên vô cùng tính sắc. Thậm chí phụ thân của Lý Duyên Tỷ là Lý Càn Tín lúc trước tình trường trên thượng giới tiếng tăm lừng lẫy vô cùng.

“Việc này tuy nói có các vị cùng đi, nhưng mà khó bảo toàn sẽ không có chuyện ngoài ý muốn, cô không có tu vi pháp lực, đến lúc đó ai sẽ ra tay cứu giúp được?” Tiêu Dao Hậu không nhịn được nữa mà mở miệng, vừa nói xong tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Hắn lại khuyên nhủ: “Không bằng ở lại trên đảo Vân Lâu này, bản hậu sẽ giao cho hạ nhân hầu hạ.”

Thấy mọi người phản đối, đôi vợ chồng đại hán áo đen tuy không có mở miệng nói chuyện, nhưng biểu hiện cũng không đồng ý. Lý Duyên Tỷ cười lạnh một tiếng: “Người của ta còn cần các ngươi phải bảo vệ? Nàng tanhất định phải theo ta đi cùng, đến lúc đó ta sẽ bảo vệ nàng ta, nếu không được việc này ta xin rút lui.” Vốn chỉ là một con rối Nguyên anh kỳ mà thôi, đối với người khác chỉ sợ là quý trọng dị thường, nhưng đối với những lão quoái vật từ Nguyên anh trung kỳ trở lên mà nói, cũng không phải vật kỳ trân dị bảo gì. Nếu thật sự không có được sau này tìm cách khác hấp thụ linh lực trong ấn ký là được.

Thật sự đối với con rối Nguyên anh kỳ kia không phải là không có không được, lúc này những người này lại đối với mình vung tay múa chân ngang ngược can thiệp. Những lời này được thốt ra không khí trong phòng thoáng cái liền cứng đờ. Đại hán kia hừ mạnh một tiếng, uy áp trên người phóng về phía Lý Duyên Tỷ đánh tới, hắn muốn dùng sức mạnh buộc phải tâm phục khẩu phục. Mọi người giống như không có cảm giác cổ quoái gì trong đó, một bộ dáng mị mị cười không lên tiếng. Lý Duyên Tỷ híp mắt lại, ánh mắt lộ ra thần sắc lạnh lùng, đồng thời cũng phóng ra uy áp của bản thân, lại cùng cấp với đại hán áo đen.

Đại hán áo đen này có chút cổ quoái, nhưng hôm nay Lý Duyên Tỷ đã hấp thu một nửa lực lượng trong phong ấn của Bách Hợp, lúc này cùng đánh nhau với đại hán cũng không rơi vào thế hạ phong một chút nào. Trong phòng một ít vật trang trí bằng ngọc dưới linh lực của hai người ‘Bành’ một tiếng vỡ vụn, Mọi người ban đầu còn nghĩ để đại hán áo đen cho Lý Duyên Tỷ một bài học, không nghĩ đến lần này anh lại không thua, trong nội tâm không khỏi đánh giá lại thực lực của anh.

Hơn nửa năm trước tuy nghe nói anh chém chết thân thể của Lý Càn Vô, chỉ còn lại Nguyên anh đào tẩu. Nhưng mà trong thượng giới không ít người đối với chuyện này ôm trong lòng sự hoài nghi, dù sao tuổi của Lý Duyên Tỷ cũng không lớn lắm, dù đã thức tỉnh yêu lực, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng lời đồi nói quá rồi. Rất nhiều người thậm chí càng tin tưởng là Lý Duyên Tỷ nhân lúc Lý Càn Vô không phòng bị mói trúng chiêu, không nghĩ tới trăm nghe không bằng một thấy. Đại hán này tu vi đã là Nguyên anh trung kỳ, Lý Duyên Tỷ cùng hắn so đâu linh lực không rơi vào thế hạ phong. Nếu anh đúng như trong lời đồn bình thường đã thức tỉnh đai yêu chi lực, đến lúc đó cùn đại hán ai thắng ai thua khó mà nói được. Anh một khi thể hiện năng lực cường hãn, mọi người tự nhiên cũng không còn lời nào để nói, trầm mặc một lát, Tiêu Dao Hậu mới thở dài lên tiếng:

“Đã như vậy cái kia cứ theo Lý bằng hữu đi.”

Hắn vừa nói xong vung ống tay áo lên, bên trong bay ra mấy khối ngọc giản bắn tới chỗ mấy người: “Vì việc này che dấu tai mắt mọi người, nên mọi người chia nhau hành động, đây là lộ tuyến, đến lúc đó chúng ta đến nơi ước hẹn gặp mặt là được. Trong ngọc giản ta đã lưu lại thần niệm chư vị bằng hữu xem rồi biết.”

Mọi người ước định xong xuôi, rồi cầm ngọc giản mới tản đi.

Mấy người chia nhau từng người ra khỏi Đảo Vân Lâu. Mùi vị bị coi trở thành người bình thường vướng víu cũng không tốt gì. Quan trọng nhất là trong lòng Bách Hợp kỳ đối với chuyện đã xảy ra, Lý Duyên Tỷ có thể bảo vệ mình hay không đều không có chút nào nắm chắc.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion5 Comments

  1. DT huynh có tình cảm bước đầu rồi a!Mong là chuyến đi này hoạn nạn thấy chân tình, anh nhà sẽ thông suốt lòng mình a

  2. Lý Duyên Tỷ ngày càng lưu luyến Hợp tỷ hơn, không biết thì khi nào mới nhớ ra đây. Còn Hợp tỷ thì cũng lo lắng bởi vậy mà không nhận ra sự khác thường của Duyên Tỷ ca. Đợt này đi theo Tiêu Dao Hậu không biết có xảy ra vấn đề gì nữa không. Hóng tiếp chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Lý Duyên Tỷ đã bắt đầu lấy linh lực trong cơ thể Bách Hợp ra được rồi. Vậy là anh có thể tăng thực lực lên một mảng lớn, Bách Hợp cũng có cơ hội tu luyện được rồi. Có điều phương pháp lấy linh lực ra chỉ có Bách Hợp mới chịu nổi chứ người khác chắc đã chết hoặc phát điên. Tên Ngụy Tiêu này có ý gì lại rủ Lý Duyên Tỷ đi chung.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

    • Vậy là trong linh lực đã phong ấn mang theo cả tình cảm của LDT à? Kkk. Thế này thì trái tim của LDT trẻ cũng sẽ sớm rung động thôi. Keke
      Hoá ra biện pháp con rối này thực sự có thể dẫn được linh lực trong cơ thể BH, nhưng có lẽ nên dùng cách song tu thì nhanh hơn và hấp thụ hoàn toàn đấy nhỉ

      Tks tỷ ạk

  4. Có khi Bh muốn nói là song tu sẽ hấp thụ đc mà a lại ko kịp nghe đấy nhỉ? Cách hấp thu của a thật ác quá. Hành chị ngược xuôi luôn. Haha. Lần này không biết là đi đâu nhưng mà có vẻ LdT trẻ trai bắt đầu có tình cảm không tên với BH rùi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: