Tận Thế Song Sủng – Chương 377+378

15

Chương 377: Tiểu Nhược, anh đến rồi…  

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Khóe môi Bạch Thất thoáng giật, dường như trên gương mặt thoáng chút vui vẻ, chỉ là sự vui vẻ cực nhạt, nhạt đến nỗi trong mắt Vệ Lam chỉ nhìn thấy sự vô tình tàn nhẫn.

– “Thù bắt vợ không dùng máu tươi không thể rửa sạch.” Giọng nói Bạch Thất trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng.

Nhưng lời nói này từ trong miệng anh nói ra, phối hợp với thi thể đã hóa băng vỡ ra để lộ máu thịt mơ hồ, khiến cho Vệ Lam cảm thấy vô cùng áp bức. Như vậy xem ra, Bạch Thất đã hạ quyết tâm sẽ không giữ lại tính mạng của Tào Mẫn rồi. Vệ Lam thở dài.

Trong lúc nói chuyện, ba người đã đi đến nơi cách gần bờ hồ nhất. Hồ Hạo Thiên lấy ra kính viễn vọng quan sát chung quanh: – “Tôi nhớ nơi này không có con đường nào nối thẳng qua bên kia đâu đấy, lúc trước muốn lên đảo du ngoạn đều phải ngồi thuyền?!” Đến cùng trước tận thế cũng không phải không có nơi anh đến tham quan ngắm cảnh, cho nên thật không biết trước tận thế thông qua cái gì để lên đảo.

– “Là thuyền.” Vệ Lam đáp lời: – “Phòng thí nghiệm ở phía dưới hòn đảo, phải ngồi thuyền để đến đấy.”            Lúc trước hắn cùng cha hắn nhìn thấy phần tài liệu này cũng vô cùng kinh hãi, cho nên đã bỏ ra chút thời gian nghiên cứu. Trên đảo này có ngọn núi nhỏ, trừ nó ra những nơi khác trên đảo đều được hình thành từ tự nhiên, đương nhiên còn có con người khai phá các thành phần bên trong. Muốn đi đến phòng thí nghiệm phải thông qua ngọn núi nhỏ kia, vị trí cụ thể hắn cũng chưa từng thấy tận mắt. Nhưng đối chiếu với bản đồ trong phần tài liệu, cánh cửa này tương đối có thể dùng để ẩn nấp.

Theo lời Vệ Lam nói, chỉ cần bọn họ tìm được nơi neo thuyền thì có thể xác định nơi đối phương sẽ đậu xe. Bởi vì hòn đảo không nhỏ, chung quanh mặt hồ cũng không nhỏ, ba người chia nhau mỗi người một ngả, dùng đạn tín hiệu làm chuẩn, chia ra tìm kiếm. Ngoại trừ Vệ Lam còn dùng hai chân chạy bên ngoài, hai người kia đều bay thẳng đi tìm. Trong mắt người bình thường hai người không khác gì máy bay trực thăng rồi. Tốc độ của Bạch Thất là nhanh nhất, phạm vi điều tra cũng phổ biến nhất, chỉ năm phút đồng hồ, pháo hiệu trước tận thế đã được anh đốt lên. Chỉ là Hồ Hạo Thiên và Vệ Lam còn chưa đến, Bạch Thất cầm kính viễn vọng nhìn thấy một chiếc xe có hình dáng giống như xe bọc thép. Cõi lòng Bạch Thất run rẩy, cả người có chút lay động: – “Tiểu Nhược, anh đến rồi…”

Hai tay dang ra, ném kính viễn vọng đi, hoa sen băng lập tức bắn ra. Hai chân Bạch Thất giẫm nhẹ trên mặt đất, cả người bay lên không trung, giẫm lên đóa sen băng, trong tay xuất hiện kiếm băng khổng lồ, bay đến phía trước xe bọc thép…

Cố Úc Trạch và Tào Mẫn còn chưa có thỏa thuận xong điều kiện, bất chợt nghe được giọng nói Phạm Vân Giang từ trên ghế lái truyền đến: – “Phía trước có người!”

Đợi khoảng ba giây sau khi hắn nhìn rõ đối phương là ai, trong giọng nói ẩn chứa sự run rẩy nói tiếp: – “Là Bạch Ngạn!” Đối với hai chữ này, Phạm Vân Giang cũng khó hiểu, không biết phải hình dung như thế nào. Lần đầu tiên hắn thấy Bạch Ngạn là trên báo chí, nghe hai từ Bạch Ngạn này từ trong miệng Đường Nhược. Nhưng trước tận thế, Bạch Ngạn người luôn luôn bị hắn xem thường, bị Đường Nhược chửi rủa thì sau tận thế thực sự đã thức tỉnh dị năng hệ băng. Bản thân cùng anh đều thức tỉnh dị năng hệ băng cũng thôi đi, nhưng thời điểm lần đầu tiên chính thức gặp mặt, hắn mới phát giác bản thân và anh thực tế chênh lệch đến thế nào. Người ta có thể liều lĩnh vì Đường Nhược cũng giống như bây giờ, một người một ngựa, không đúng, trong thành ngữ một người một ngựa còn có con ngựa, mà người này ngay cả con ngựa cũng đều không cần, chỉ đơn độc một mình chạy đến nơi này cướp người rồi. Còn bản thân hắn thì thế nào? Lúc trước cảm giác của hắn đối với Tô Tiêm Ảnh rõ ràng cảm thấy cô ta chính là một nữa linh hồn của mình, thì ra lại không thể bù được một khảo nghiệm đơn giản nhất, đầy nguy hiểm nhất. Đơn giản biết rõ sẽ chết, hắn liền yếu đuối bỏ qua tất cả. Trong lòng Phạm Vân Giang trăm vị phức tạp, trong thoáng chốc hiện lên hình ảnh Tô Tiêm Ảnh khi đó bị khuất nhục, chốc lát lại nhớ đến chính mình nhìn thấy cô ta bị Bạch Ngạn gây thương tích ngay cả một chút dũng khí cũng không dám bước lên, trong chốc lát ý nghĩ đen tối bộc phát không biết nên làm thế nào cho phải.

Trong xe, Tào Mẫn nhìn Đường Nhược vẫn còn hôn mê, nở nụ cười: – “Xem ra giao dịch giữa tôi và anh đến đây là kết thúc rồi. Nhìn xem, vị hôn phu của cô ấy đã đến đòi người rồi, so với sự kiên nhẫn của anh, sự kiên trì không ngừng của anh ta càng khiến người ta khâm phục.”    Sắc mặt đầy chờ mong của Cố Úc Trạch giờ đây trở nên tái nhợt. Bảo hắn phải từ bỏ như vậy sao? Bây giờ giống như tiền đã đến tay lại khiến hắn phải nhả ra, loại tâm tình đau lòng này làm thế nào có thể dứt bỏ được? Cố Úc Trạch nhìn thật sâu Đường Nhược đang nằm trong ngực, cuối cùng đưa tay vuốt nhẹ trên mặt cô, vô cùng chậm rãi nói: – “Em ở nơi này chờ tôi, rất nhanh tôi sẽ trở lại.”

Tào Mẫn nhìn hắn đặt Đường Nhược trên mặt ghế, chính mình lại đứng lên còn rút ra thanh kiếm Nhật phía sau lưng, dáng vẻ chuẩn bị nghênh chiến, trong đôi mắt tĩnh lặng như thủy thoáng hiện lên sự kinh ngạc: – “Anh đây là muốn chiến?”

– “Tiến sĩ Tào.” Cố Úc Trạch đưa ra quyết định, trong lòng bình lặng: – “Cô cảm thấy với tính cách của Bạch Ngạn sẽ bỏ qua cho tôi và cô sao?” Nếu là lúc trước thì hắn nhất định sẽ từ bỏ không đánh cược như thế này. Lưu lại núi xanh lo gì không có củi đốt, hắn Cố Úc Trạch gần đây cũng biết thế giới này cho dù trước tận thế hay sau tận thế trước nhất cũng phải học cách sử dụng não, sau đó phải học cách dùng kiếm. Bây giờ, suýt chút nữa đã có thể cùng người trong lòng có được tương lai, việc đã trong tầm tay thế mà giờ đây hắn phải trả người lại? Say quá mới biết rượu nồng, có được mới biết buông tay khó. Cho nên, lúc này đây cho dù thế nào hắn cũng muốn đánh cược một lần!

– “Tôi chỉ cảm thấy như thế không giống tính cách của anh.” Tào Mẫn nói xong, quay người lấy ba lô ở phía sau đưa cho hắn: – “Chiến đấu đi, thắng có thể lấy được người trong lòng của anh, thua cũng chỉ mất một cái mạng mà thôi.” Cô ta bị tinh thần lực của Đường Nhược cắn trả nên không thể cảm giác được hoàn cảnh bên ngoài như thế nào. Nhưng nên đến chắc chắn sẽ đến, cần đối mặt cũng nên đối mặt, mà Tào Mẫn cô cũng không phải người gặp nạn lùi bước. Cố Úc Trạch cầm ba lô, thoáng suy nghĩ đã biết rõ bên trong đều là lựu đạn, không từ chối đeo thẳng lên người: – “Cô nghĩ cách dẫn người đi.”

Hắn dứt lời, mở cửa xe, ngay lúc xe còn chưa ngừng đã nhảy ra ngoài. Lúc hắn nhảy ra, Bạch Thất cũng đã ra tay đối với chiếc xe này. Vô số mũi tên băng bắn thẳng đến xe bọc thép. Xe bọc thép này cũng là xe chống đạn, lúc trước ở bến tàu mũi tên băng của Bạch Thất không có tác dụng đối với kính chống đạn. Bây giờ, lúc mũi tên băng bay đến trước xe, phía bên ngoài xe đã kết băng thành một lớp mỏng, mũi tên băng một lần nữa bay đến, lớp băng mỏng càng dày thêm. Đương nhiên Phạm Vân Giang không có khả năng ngồi yên chờ chết, trực tiếp dùng dị năng tăng thêm phía trên xe bọc thép một vài vũ khí hình cây thương bắt đầu phản công lại.  Nhưng những dị năng cấp hai này đơn giản nhất là dùng súng ống, không đáng đặt vào mắt của Bạch Thất. Anh là chiến sĩ từng trải qua muôn ngàn chiến dịch, giống như con báo nhanh nhẹn lại có động tác ưu nhã mãnh liệt chạy đến phía trước xe bọc thép, khi thì dùng kiếm băng ngăn cản viên đạn lại quét ngang khiến nó bắn ngược trở về. Hình bóng của anh di chuyển rất nhanh, mưa kiếm không ngừng xoay tròn tạo thành một cơn gió, tàn băng vỡ ra phía trước bay múa như mưa, những vũ khí kia thoáng chốc bị hóa băng mà đao băng của Phạm Vân Giang vừa đi ra đã bị trường kiếm của Bạch Thất vung lên, toàn bộ dùng hình thức mượn lực trả lực bắn ngược trở lại, càng tăng thêm gánh nặng cho xe bọc thép.

 

Chương 378: Trận chiến sinh tử

Trông thấy như thế, lập tức mặt Phạm Vân Giang trắng bệch môi xanh, trong lòng vô cùng e ngại nên hắn không dám phóng thích dị năng hệ băng đối phó với Bạch Thất nữa, nếu không phản lại chính mình còn làm trợ lực cho anh mà thôi!

Trong không khí tối tăm mù mịt, cả người Bạch Thất đứng trên đóa sen băng, nhìn thấy  Cố Úc Trạch từ trong xe lăn ra, gương mặt lạnh lùng, cầm kiếm chỉ vào hắn, cười lạnh một tiếng: – “Thế mà tôi lại xem thường anh?” Trước đó còn nghĩ đối phương ngay cả tư cách làm kẻ đối địch cũng không có, không ngờ hôm nay lại bị bố trí một đường này.

Vừa dứt lời, kiếm khí trong tay anh đã chém ra hàn quang đến trước mắt Cố Úc Trạch. Cố Úc Trạch nắm thanh kiếm dài vung lên kim quang lóe lên kiếm khí lướt nhanh qua, hắn hoàn toàn không chút sợ hãi cười cười: – “Lần trước đánh xong một trận, cảm thấy đánh chưa đã ghiền, lần này một ván định thắng thua, thế nào?” Hắn một chữ cũng không nhắc đến người nào thắng có thể có được Đường Nhược loại chuyện tình đặt cược ấu trĩ này, càng không cầm dao đặt lên cổ Đường Nhược áp chế Bạch Thất. Hắn tiền lên phía trước ném ra một nắm đinh sắt tấn công về phía Bạch Thất. Đúng vẫn là sai, thiện vẫn là ác, thói đời ngày hôm nay như vậy chỉ cần thuyết phục đầy đủ đường hoàng thì không có lý do gì không thể tạo ra cảm giác chính nghĩa. Nhưng cho dù Cố Úc Trạch hắn ở tận thế cũng có điểm mấu chốt của chính mình, có thể sử dụng âm mưu hèn hạ để có được người mình yêu nhưng về mặt đạo đức không phải vì bất cứ lý do gì phải xấu hổ với cô ấy. Cho nên cho dù thật sự có 90% cơ hội thua trận, hắn cũng không muốn dùng Đường Nhược uy hiếp ai. Thắng làm vua thua làm giặc, sống chết đều phải thẳng thắn rõ ràng!

Kiếm quang trong tay Bạch Thất lóe ra hàn quang dày đặc, giống như thanh kiếm trảm yêu (chém yêu ma quỷ quái) cứng rắn vô song, anh thoáng nhìn qua chiếc xe bọc thép kia, quay lại nói: – “Được, tôi chấp nhận đánh với anh một trận!”

Dị năng của Cố Úc Trạch cũng vô cùng mạnh mẽ. Người hắn thoáng cử động, phảng phất hóa thành một luồng ánh sáng vàng, đột nhiên nhảy vọt ra phía sau, hắn giẫm lên đinh sắt từng bước lên xuống, cùng lúc đó thanh trường kiếm trong tay giống như thanh đại đao màu vàng, ngay lập tức sáp đến gần trước mắt Bạch Thất.

Trong con ngươi đen kịt của Bạch Thất không có chút tình cảm con người, nhìn ánh mắt của anh lạnh như băng giống như hàn băng ngàn năm không thay đổi, mắt thấy Cố Úc Trạch nhảy vọt tấn công đến, anh tăng cường dị năng hệ băng trong tay, cả người sẵn sàng nghênh đón!

“Keng keng choang choang…”

Nhưng không phải tất cả chỉ là đấu kiếm. Thanh trường kiếm trên tay Bạch Thất đánh đến Cố Úc Trạch đồng thời tay phải tung ra vô số mũi tên băng không ngừng bay nhanh đến. Cố Úc Trạch cũng không phải tầm thường, trên thân kiếm của hắn tỏa ra ánh sáng vàng rộng lớn, cũng trong khoảnh khắc đó chuẩn bị kim châm phóng ra.

Cát vàng hoang vu, trời đất tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh sáng ngọc bích lóng lánh ánh bạch cùng xoay tròn qua lại với ánh sáng vàng đan xen vào nhau. Cuộc chiến của các cao thủ, hào quang vạn trượng, sức mạnh ngông cuồng, thanh thế to lớn, giống như muốn đem không gian nơi này phá hủy tất cả, dường như chỉ sau một giây có thể phân rõ thắng thua, lại dường như phải đánh đến mãi mãi cùng trời đất.

Phạm Vân Giang vừa thấy được hình ảnh như thế, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống ghế ngồi. Gần đây dưới sự giúp đỡ của Tào Mẫn, hắn cảm giác dị năng của mình đã nổi bật hơn người, thì ra trước mặt hai người này không đáng nhìn thế nào, thất bại yếu đuối như thế nào. Kém quá xa!

Tào Mẫn nhìn hai người chiến đầu trong khoảnh khắc, lại đưa ánh mắt chuyển về phía Đường Nhược vẫn còn đang mê man, từ trên gương mặt của Đường Nhược, cô ta ngẩng đầu nhìn bầu trời phía bên ngoài xe, sắc trời giống như lại tối tăm thêm vài phần. Dằn lòng cố gắng trấn tĩnh, cô ta kêu lên với Phạm Vân Giang: – “Còn ngẩn ra đó làm gì, ngại thời gian còn nhiều lắm sao, mau lái xe.”

Lúc này Phạm Vân Giang mới kịp phản ứng, lại khởi động xe. Tính năng xe quân đội tốt, sau khi bị Bạch Thất hóa băng vẫn có thể khởi động bình thường.

“Phốc! Phốc! Phốc!”

Bạch Thất trông thấy xe khởi động, liền phóng ba đoá sen băng lớn về phía chiếc xe, hoa sen băng kia bay thẳng đến đâm thủng lốp xe ô tô. Bỗng nhiên đóng băng vạn dặm xuất hiện giữa không trung! Ngay lập tức xe bị niêm phong không thể nhúc nhích, triệt để tắt máy.

Cao thủ đánh nhau không thể phân tâm giây phút nào. Cố Úc Trạch vung lên một kiếm, mang theo gió lốc màu vàng, quát to: – “Khinh thường tôi như vậy không thể nào chấp nhận được, vị trí người mạnh nhất căn cứ ngồi quá lâu nên giờ tự cao tự tự đại rồi hả?”

Bạch Thất phân tâm ngăn cản ô tô chạy đi, đối diện với một kiếm này tránh né có chút khó khăn, cho dù tránh thoát mưa kiếm chủ yếu nhưng vẫn bị kiếm khí làm cho bị thương, máu tươi trên cánh tay bắn ra. Bạch Thất thoáng nhìn qua cánh tay trái của mình, rồi sau đó thanh kiếm dài trong tay anh được hệ băng củng cố, một lần nữa tấn công về phía Cố Úc Trạch. Một lần nữa, hai bóng dáng vàng trắng đan xen vào nhau. Một trận chiến sinh tử, không ai hạ thủ lưu tình.

Chiếc xe ô tô bị ngăn cản buộc phải dừng lại, vì Phạm Vân Giang không có nhiệm vụ lái xe nên hắn cũng xuống xe chuẩn bị gia nhập vào hàng ngũ đánh nhau. Vừa mới xuống xe, phía bên kia Hồ Hạo Thiên cũng đã đuổi đến, anh nhìn thấy lưỡi đao băng của Phạm Vân Giang tấn công về phía sau lưng Bạch Thất, vô số cát vàng biến thành cục gạch đập nện về hướng Phạm Vân Giang. Lại nói tiếp, tương lai tận thế, lợi hại nhất không phải hệ băng và hệ kim mà phải thuôc về dị năng hệ thổ, bởi vì sau này chung quanh mọi thứ đều là cát vàng!

Cục gạch cuồn cuộn như mây không hề có kẻ hở khiến cho người đối phó càng thêm khó khăn. Tốc độ tay của Phạm Vân Giang cũng rất nhanh đẩy, phóng xuất mũi tên băng thoáng ngăn cản được một chút, ngay sau đó liền mò lấy lựu đạn ném qua.

“Bùm!”

Tiếng nổ mạnh vang lên khiến cho người ở xa như Vệ Lam thoáng sửng sốt, bước chân tăng nhanh càng chạy nhanh đến. Tiếng động này báo cho hắn biết rõ tình hình chiến đấu phía trước vô cùng kịch liệt!

Bạch Thất bị chém tổn thương, thấy Hồ Hạo Thiên đã đuổi đến, ô tô bị giữ lại, vì vậy không hề giữ lại dị năng, băng trên thân kiếm càng phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, sát khí hừng hực, rõ ràng chói mắt. Càng đánh càng tàn nhẫn khiến trong lòng Cố Úc Trạch càng kinh ngạc. Trước đó, lúc hai người đánh nhau trong phòng hắn, tất nhiên không thể xem như quyết đấu sinh tử, hắn luôn biết rõ giá trị vũ lực của Bạch Thất trên mình, nhưng bây giờ mới biết, dị năng của người này cao hơn bản thân mình nhiều như thế nào. Nhưng hắn là vì hấp thu vài bình tinh hạch tinh khiết mới có được thực lực ngày hôm nay. Còn Bạch Thất dựa vào cái gì?

Đất đá bay mù mịt đầy trời, rốt cuộc Vệ Lam cũng đã đuổi đến nơi. Trừ Bạch Thất đang hết sức chăm chú, Hồ Hạo Thiên đối chiến với đối thủ quá yếu đuối nên anh còn có thời gian chú ý rồi chỉ huy cho Vệ Lam: – “Vào trong xe cứu người, cẩn thận một chút!”

Vệ Lam nhìn thấy Bạch Thất đang đánh nhau cùng Cố Úc Trạch, chính mình đi đến cũng chỉ thêm phiền, cười khổ một tiếng, dị năng của chính mình quá yếu chỉ đành có thể quay người chạy về hướng xe bọc thép. Trong tay Vệ Lam cầm kiếm, mắt nhìn xung quanh một bước trên xuống. Lúc hắn cho rằng trong xe cũng đầy rẫy cơ quan trùng trùng điệp điệp như trong biệt thự, thì nhìn thấy Tào Mẫn một mình đứng bên cạnh cửa xe, dường như đang chờ hắn.

Hai người đứng đối diện nhau, chăm chú nhìn nhau. Chỉ trong chốc lát, Vệ Lam mệt mỏi nồng đậm nói: – “Tào Mẫn, buông tay đi, vì sao phải cố chấp đối phó với Đường Nhược như thế, tôi luôn nghĩ rằng cô cùng cô ấy là bạn bè.”

Bóng dáng Tào Mẫn hơi nghiêng, thoáng nhường chỗ: – “Được, tôi buông tay, anh đưa cô ấy đi đi.”

Vệ Lam không dám sơ ý, nhưng nhìn cả người Tào Mẫn không mang bất kỳ vũ khí nào, hắn lấy còng tay từ phía sau định đeo vào tay Tào Mẫn. Nhưng vừa mới lấy còng tay ra, khóe mắt hắn thoáng lướt qua nhìn thấy…  bình thủy tinh lớn, có người ở bên trong… Mà người này chính là Lương Phú Sinh!

– “Cô… Cậu ấy…” cả người Vệ Lam không cử động nổi, chỉ có trái tim không ngừng đập dồn dập: – “Vậy mà cô…  cất giấu thi thể của Lương Phú Sinh?!”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion15 Comments

  1. Hóa ra là nhanh tới vậy, Cuối cùng thì BT cũng đuổi kịp đám người TM rồi. Trận đánh này ta mong mỏi từ lâu, may mắn thay là TM bị DN cắn trả tinh thần lực nên ko giúp sức được cái gì. BT hãy chiến đấu hết sức, vả vỡ mặt tên Cố úc trạch ra, cho hắn biết hậu quả dám làm tổn thương ĐN, đấy là BT còn ko rõ mưu hèn kế bẩn của 2 người đó, chứ nếu biết thêm thì sau này xử đẹp 2 người luôn. cũng quá độc ác đi.
    May mắn là 3 người cùng tiến đến để chiến đấu với đội ngũ bên kia, chứ nếu ko thì bó tay bó chân nhiều quá. Hồ đội nhanh chóng giết chết tên PVG khốn khiếp kia đi có được ko? bây giờ lòng ta hận như BT hận vậy đó. Còn TM, ko biết là có âm mưu gì ko, ta nghi ngờ cô ta sẽ tiêm cho VL mũi gì đó mất. Cô ta ko phải là người giơ tay chịu trói, VL vẫn chưa hiếu hết con người cô ta rồi.

  2. anh Bạch cố lên, đối chiến cùng Cố Úc Trạch sao, hắn còn mang theo cả ba lô lựu đạn nữa, hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Vệ Lam đi cứu Đường Nhược thấy thi thể Lương Phú Sinh, chắc chắn do Tào Mẫn cố ý để Vệ Lam nhìn thấy, không biết cô ta đánh cái chủ ý gì nữa.

  3. Hương Nguyễn

    chán. cho ai đi không cho cho vệ lam đi. kiểu này cứu sao được a nhược. hồ đội à nhanh tay lên giúp a bạch 1 tay đi còn trông chờ j vệ lam. đang bị mỹ nhân kế kìa. a nhược cố lên. chắc lúc a nhược tỉnh lại dị năng cũng thang cấp. xóa sạch não của mấy người này đi/ thank nàng đã edit

  4. Cuối cùng tìm được ĐN rồi. BT đuổi tới kịp rồi. Lần này rõ ràng là trận chiến sinh tử. 1 là bọn BT chết hai là bọn TM cùng CUT chết. CUT xem ra cũng có chút tử tế. Ít nhất hắn không có đem ĐN ra uy hiếp BT. Tuy mà dị năng của CUT tuy không bằng BT nhưng trong tay hắn có rất nhiều lựu đạn nhé. Cuộc chiến này xem ra không hề dễ dàng. Còn về phần vL, liệu a ta có giúp Bt cứu đN không đây sợ rằng sẽ bại dứoi tay TM thôi
    Cảm ơn edictor

  5. Vệ Lam muốn giữ lại mạng cho Tào Mẫn nhưng Bạch Thất thì lại muốn cô ấy đền mạng cho việc làm của mình. Cố Úc Trạch dù sao cũng là một người đàn ông đúng đắn, không dùng Đường Nhược uy hiếp Bạch Thất dù biết khả năng thua vô cùng cao. Mọi chuyện sẽ ra sao đây.
    Cảm ơn editors

  6. Ngọc Nguyễn

    Dị năng Bạch Thất mạnh hơn Cố Úc Trạch nhưng vẫn phải coi chừng, bởi CUT được TM cung cấp cả 1 túi lựu đạn. Không biết Vệ Lam nhìn thấy thi thể Lương Phú Sinh có quyết định theo chính nghĩa mà cứu ĐN không hay phải làm cho LPS sống lại nữa.

  7. Coi như CUT này cũng có chút thực tâm đó. Hừ. Nhưng dù có thật lòng với ĐN thì dùng biện pháp hèn hạ vậy cũng k tốt tí nào. Giờ lại chiến đấu với BT thì chịu chết đi thôi. Hừ

    Tks tỷ ạk

  8. Giờ mọi người lại chia nhau ra nữa, một mình anh Bạch cản xe lại, trong xe còn có Cố Úc Trạch, phải biết là sau khi dùng tinh hạch kết tinh thì dị năng sẽ thăng cấp đó, sẽ làm khó dễ anh Bạch, mà anh lại chỉ có một mình, lo trái lo phải ko bị thương mới là lạ, giờ có Hồ đội gia nhập rồi nhưng chưa thật sự rảnh tay, giờ kêu Vệ Lam vào cứu chị Đường, gặp lại người cũ đã có tình cảm với mình, ko biết anh ta sẽ làm gì đây
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  9. Trận chiến sinh tử bắt đầu, ở đây không có thắng thua chỉ có sống hoặc chết. Đánh vậy mới đã chứ. Để Vệ Lam mà đấu với Tào Mẫn là thua, làm sao Vệ Lam có thể đấu lại mụ hồ ly nham hiểm này, thực thương xót. Thanks nhóm dịch nhé!!

  10. Cho dù CUT có hấp thụ bao nhiêu tinh hạch tinh khiết đi nữa cũng không thể thắng nổi BT, nên chịu chết đi. Còn Tào Mẫn nữa, hy vọng Vệ Lam đừng có mềm lòng mà thả cô ta đi, hậu họa khôn lường đó

  11. Tm nói thì đáng thương nhưng cũng đáng hận. Cái j cũng có giá của nó cả. Khi bạn thật lòng với người khác thì sẽ được hồi đáp. Cô ta quá cực đoan

  12. Hồi hộp quá đi thôi. Khổ thân đường nhược khi tin nhầm người. Tào mẫn thật không còn gì để nói rồi

  13. Đường nhược lúc nào mới tỉnh lại đây. Diễn biến tiếp theo như thế nào không biết, không biết suy đoán theo hướng nào nữa. Chắc bên Thất ca chiến thắng thôi nhỉ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: