Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 903+904

3

Chương 903: Xuất phát, lên đảo

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Mà cũng nhờ trộn lẫn với một thứ bất ngờ như vậy nên một món Ngư Giảo Dương mới có thể khiến cho Tuần Hải Dạ Xoa thiếu chút nữa là nuốt luôn cả đầu lưỡi của hắn vào.

Một lát sau, Đồ Tận cũng thong thả bước đến, mở miệng ra nói câu đầu tiên chính là: “Chúng ta không cần phải lưu lại trên lục địa nữa – !”

“Mộc Chi Tinh đã từng hiện thân ở Linh Thảo Viên trên Đảo Thất Túc.”

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, sắc mặt của Khánh Xích Cáp càng khó coi: quả thực là một câu thành sấm.

Lúc này Dạ Xoa đã ăn xong, mang theo hai tên phụ binh tiếp tục đi tuần biển, Đồ Tận đưa mắt nhìn hắn biến trở về chân thân, trong miệng tiếp tục nói: “Hơn một canh giờ trước, trong Linh Thảo Viên trên Đảo Thất Túc đã phát hiện ra tung tích của Mộc Chi Tinh, yêu quái quản vườn báo lên trên, Huyền Vũ đã tự mình tiến đến xem xét.” Mặc dù Linh Thảo Viên được gọi là “viên” (vườn), nhưng thật ra lại là một đảo trong Đảo Thất Túc, trong đó có đủ loại kỳ hoa dị thảo, lại có dị khúc đồng công chi diệu* như Tiên Trị Viên của Ẩn Lưu. Nghe hắn nói như vậy, cũng không có ai cảm thấy kỳ quái. Trong Linh Thảo Viên những thứ hiếm thấy có khắp nơi trên mặt đất, nếu bọn họ là Mộc Chi Tinh thì cũng nguyện ý đi vào trong đó, bởi vậy tỷ lệ tiểu chút chít này xuất hiện ở đó rất cao.

* Dị khúc đồng công chi diệu: phương thức khác nhau nhưng kết quả lại giống.

Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói: “Nó là một yêu quái trong nước, làm sao mà biết được tin tức trong Linh Thảo Viên?”

“Nó có một thân thích thủ viên (trông coi vườn), lúc ấy đang nằm ngủ trong sông, lúc Mộc Chi Tinh chạy trốn thì vừa vặn nhảy lên đầu nó.” Hắn lại bổ sung thêm, “Giữa cóc với nhau truyền tin rất nhanh.”

“… Được rồi.” Nói cũng đúng, mùa hè ở trên đảo khắp nơi đều vang lên âm thanh của cóc, không nhanh mới là lạ, “Chỉ là đã qua hơn một canh giờ, nói không chừng Huyền Vũ vẫn còn ở trên đảo. Nếu có được lời tương triệu (kêu gọi) của nó, chúng ta có thể không uổng phí trắc trở mà vẫn có thể đến được Linh Thảo Viên.” Không ai cho rằng Huyền Vũ có thể bắt được Mộc Chi Tinh. Nếu tiểu chút chít này có thể bị bắt một cách nhẹ nhàng linh hoạt như vậy thì còn có thể tung hoành vô số luân hồi trong Cố Ẩn Sơn Hà Trận này sao?

Lại nói tiếp, Huyền Vũ cũng không bắt được, vậy mấy người phàm như bọn họ có thể bắt được Mộc Chi Tinh hay sao? Nghĩ đến đây, nàng liếc mắt nhìn Trường Thiên, chỉ thấy người này sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ cũng không bị vấn đề này làm cho phiền não.

Như vậy, bây giờ bọn họ phải tìm cách lên đảo rồi. Lúc trước mọi người cũng đã thương nghị qua, đối với phàm nhân mà nói thì Đảo Thất Túc chính là đầm rồng hang hổ, cho nên nếu muốn tất cả mọi người đều có thể đến được đó thì biện pháp tốt nhất vẫn là lệnh từ trên truyền xuống, để Huyền Vũ tự mình hạ lệnh gọi.

Hiện tại, bọn họ thiếu một lý do để cho Huyền Vũ không thể không triệu bọn họ đến gặp.

Trường Thiên suy nghĩ một chút mới nói: “Đồ Tận, ngươi đi tìm Hi Ngư, nói cho nàng biết là Man nhân sắp tấn công. Nếu nàng hỏi làm sao ngươi biết được tin tức này thì ngươi hãy nói – ”

Đồ Tận thấp giọng nói: “Ta sẽ nói là trước khi trốn khỏi Man tộc thì biết được tin từ chỗ đó sao?”

“Không sai.” Trường Thiên nhẹ gật đầu, “Không cần nói tỉ mỉ, chỉ cần nói là Man tộc đã chọn đêm trăng tròn cuối cùng của mùa hạ để tấn công là được. Chỉ cần nàng truyền tin này đi, Huyền Vũ tất nhiên biết được ý nghĩa.”

Muốn để tộc nhân Hi thị giúp bọn họ truyền tin, chưa hẳn là cần phải thu được tín nhiệm của người trong thôn, còn có một loại tình cảm chân thực có thể lợi dụng, đó là sợ hãi. Hi thị đã kế thừa tổ tiên mà sinh sống ở đây, nỗi sợ hãi đối với Man tộc đã sớm thâm căn cố để, trong thôn của bọn họ còn nghe nói có phụ nữ dùng Man nhân để hù dọa bé con: “Ác ma phương Bắc thích nhất là ăn hài tử không nghe lời.” Bởi vậy chỉ cần nhận được tin Man tộc sắp tấn công, vô luận là Hi Ngư có tin hay không thì trong nội tâm nàng cũng sẽ sinh ra nỗi lo sợ và bất an, thời điểm nàng khẩn cầu Huyền Vũ, những cảm xúc này đều sẽ được truyền đạt cho Huyền Vũ không sai một chút nào.

Đồ Tận nhẹ gật đầu, đi ra ngoài tìm được nữ tộc trưởng, lôi kéo nàng vào nhà nói nhỏ.

Huyền Vũ mà biết được tin này thì sẽ có phản ứng gì? Trong nội tâm Công Tôn Triển cực kỳ khẩn trương, thực sự ngạc nhiên nói: “Lúc chúng ta tiến vào đệ tam mạc thiên địa thì đúng là trời đang mưa to gió lớn, làm sao các người biết được tối nay chính là đêm trăng tròn cuối cùng của mùa hạ chứ?”

“Nơi này là Nam Cương, thời gian của mùa hạ rất dài.” Trường Thiên chỉ nói câu này rồi lại im lặng, Công Tôn Triển đợi cả buổi cũng không đợi được lời giải thích, vẫn là Ninh Tiểu Nhàn mím môi cười giải thích cho hắn.

“Trước kia khi ta hành tẩu đại lục đã biết rõ, Nam Cương Địa Khu của Nam Chiêm Bộ Châu, ngày mùa hè dài, nhưng bình thường đến tháng mười cũng đã nhập thu. Hôm qua sau khi lên bờ, thời tiết đã lạnh hơn, đến sáng sớm trên lá cây còn xuất hiện một lớp sương thật mỏng, thực tế thì lá của một cây ô liu ven đường đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ, đây là điềm báo sắp vào thu.” Cây ô liu được hình dung là “Vi sương vị lạc dĩ tiên hồng” (Hơi sương chưa rơi mà lá cây đã đỏ rồi), là một loại cây có phản ứng mẫn cảm trước biến hóa của mùa.

“Về phần đêm trăng tròn cũng rất đơn giản. Tuy là bầu trời tối qua toàn là mây đen, không thấy được mặt trăng, nhưng bây giờ đã qua giữa ngày rồi, ngươi xem thủy triều bên ngoài thôn đã lùi đến mức thấp nhất, đang chuẩn bị bắt đầu thủy triều. Mỗi tháng chỉ có vào ngày mười lăm mười sáu, thủy triều mới bắt đầu vào buổi trưa.” Công Tôn Triển nhìn về phía bãi biển, quả nhiên nước biển đã lui lại rất xa, để lộ ra bãi bùn ven biển màu đen, rồi nghe nàng nói tiếp, “Ngày mà chúng ta đưa cho Huyền Vũ không cần phải đặc biệt chính xác, nó vốn đã biết rõ thời gian độ kiếp của mình rồi.”

Mới nói được mấy câu, Đồ Tận đã trở lại rồi, Hi Ngư còn ở trong phòng chưa đi ra, thấp giọng nói: “Xong rồi, nàng đang cầu nguyện với Huyền Vũ.”

Ninh Tiểu Nhàn nói: “Nàng có do dự hay không?”

“Tất nhiên là có.” Đồ Tận cười lạnh nói, “Nhưng nàng vẫn vô cùng sợ hãi, thà rằng tin là có, cũng không dám không tin.” Hi Ngư thông minh hơn tộc nhân bình thường, lúc này biết rõ ngày lành của tộc nhân Hi thị là nhờ ôm đùi Huyền Vũ mới có được, nếu như núi dựa mà nghiêng ngả, kết quả của bọn họ cũng không khá hơn chút nào đâu, cho nên dù Hi Ngư có tính toán cho bộ lạc Hi thị thế nào thì nhất định cũng sẽ nói chuyện này cho Huyền Vũ biết.

Mà điểm mấu chốt của kế sách lần này, ở ngay chỗ việc Man tộc đến đánh lén là thật.

Nhà có hàng xóm xấu xa, Huyền Vũ kiên quyết sẽ không đem chuyện độ kiếp ra tuyên dương bốn phía, lòng biết ơn của con người là có hạn. Mà Man tộc có thể đánh lén sau khi một đạo thiên lôi cuối cùng đánh xuống, nói rõ một việc bọn họ đã sớm chờ đợi một cơ hội tốt nhất rồi. Mà hàng trình từ lãnh địa Man tộc đến Đảo Thất Túc quá xa xôi, tuyệt không phải chỉ cần mười canh giờ là có thể tới được, bởi vậy có thể bài trừ khả năng bộ lạc Cách Nguyên nghe được tiếng sấm mới chạy đến đánh lén.

Như vậy sau khi loại trừ tất cả các khả năng thì sự thật trở nên rất đơn giản: Man tộc biết được tin tức Huyền Vũ sắp độ kiếp trước thời gian, thậm chí đã thăm dò được cả thời gian cụ thể luôn rồi. Mà đám người Trường Thiên, hiện tại muốn dùng tin tức này để lên đảo tìm kiếm Mộc Chi Tinh.

Quả nhiên chỉ một lúc sau, Hi Ngư liền đi ra khỏi phòng, thần sắc trên mặt cũng không chuyển biến tốt, ngược lại là hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ nói: “Tin tức của các ngươi, tốt nhất là thật…”

Không đợi nàng nói xong, Đồ Tận lập tức ngắt lời nói: “Vì tin tức này mà chúng ta đã tổn thất rất nhiều đồng bạn.”

Hi Ngu khẽ giật mình, còn muốn nói tiếp, đã bỗng có người chạy nhanh đến thì thầm vài câu với nàng. Sau khi nàng nghe xong thì biến sắc, nhẹ gật đầu với Đồ Tận, quay người bước nhanh theo người báo tin.

Thính lực của Đồ Tận khá tốt, lúc này mới lên đường: “Vừa rồi người nọ báo lại, có hai nữ tử của Hi thị chết ở bên ngoài, là bị mãnh thú gây thương tích.”

 

Chương 904: Linh Thảo Viên

Đồ Tận nói xong thì liếc nhìn Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên. Gần thôn Hi thị lấy đâu ra mãnh thú chứ? Lòng hắn thầm nói gần đây nữ chủ nhân thiện tâm, hai nữ tử này không biết làm sao lại chọc đến nàng mới có thể bị Đại Hoàng cắn chết như vậy?

Nàng có chút mím môi. Ngay lúc nàng gọi Đại Hoàng ra thì đã biết rõ tuyệt đối không thể lưu lại hai nữ nhân kia, nếu không tin tức nàng có thể điều khiển mãnh thú mà truyền đi thì không biết sẽ rước lấy phiền toái gì nữa.

Ước chừng một khắc sau, mặt đất lại lắc lư rung động một lần nữa, cuối cùng trong tầm mắt xuất hiện một người cao lớn, bóng dáng có vài phần quen thuộc: Tuần Hải Dạ Xoa lại trở về rồi.

Lần này, đám người Tuần Hải Dạ Xoa nhìn nhìn từ đầu đến đuôi mấy lần, giống như là trên đầu bọn họ mọc ra mấy bông hoa hiếm có vậy, rồi sau đó mới kêu một tiếng: “Vừa rồi nhận được tin tức đại nhân đưa đến, bảo ta đến đón các ngươi về Đảo Thất Túc. Trên đường đừng ra vẻ, nếu không ta ném các ngươi xuống biển cho cá ăn!” Gần đây Đảo Thất Túc cấm tiệt phàm nhân cùng Man tộc tới gần, lúc này Huyền Vũ cư nhiên chỉ tên muốn gặp mấy người này,sao không khiến hắn nghĩ vỡ đầu cũng không ra chứ?

Hắn ngại việc dẫn đường cho phàm nhân là mất mặt, nên hai phụ binh kia bị hắn đuổi ra tiếp tục đi tuần biển rồi.

Phóng ra một câu uy hiếp, hắn cũng không mong có người trả lời, chỉ từ trong ngực lấy ra một thứ, ném xuống biển. Thứ này gặp gió là lớn lên, thời điểm rơi xuống mặt biển thì đường kính đã dài đến hai trượng (6m) rồi, thoạt nhìn như là một cái đĩa bẹp màu xanh, nhưng xung quanh lại cong lên một vòng, nổi ở trên mặt biển như là một cái chén thanh ngọc nhỏ, trông rất đẹp mắt.

Dạ Xoa chỉ chỉ thứ này nói: “Đi lên đi!”

Đợi sau khi mọi người đã nhảy lên đứng vững trên đó, trong tay Dạ Xoa biến ra pháp khí của bản thân, chính là một thanh Trượng Bát Xà Mâu, sau đó đâm vào trong nước, lớn giọng hô: “Đến!”

Một tiếng kêu này như tiếng sấm mùa xuân, đinh tai nhức óc, nhưng tất cả mọi người đều biết chiêu thức này của hắn là đang thi triển thần thông ở trong nước đấy, quả nhiên hơn mười nhịp thở trôi qua, trên mặt biển phương xa đã có mấy cái vây cá xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng trở nên lớn dần trong tầm mắt.

Không phải cá mập. Ninh Tiểu Nhàn nhìn kỹ lại, những đại gia hỏa đang bơi lại gần đây với tốc độ như ngư lôi có chiều dài khoảng một trượng, cách nước biển mà cũng có thể nhận ra cơ bắp kiên cố của chúng, vây cá trên lưng như lá cờ, dựng thẳng lên, phần mõm dài nhỏ lại tròn như trường thương. Chúng bơi đến gần liền thả chậm tốc độ, sau đó há miệng ngậm dây thừng mềm phía dưới chén thanh ngọc, rồi xoay người bơi ra khơi xa, đúng là hành động như người kéo thuyền hoặc là tuấn mã.

Hóa ra là Kỳ Ngư (cá cờ). Trước đó nàng cũng chưa bao giờ thấy qua chân diện mục (hình dạng thật) của loại cá này, ngược lại là đã từng hưởng qua hương vị của nó khi còn ở Thành Đô Linh. Trước mắt có năm đầu cá cờ kéo động, cái chén ngọc bích này lập tức vượt sóng vượt gió, tiến về trước như mũi tên. Dạ Xoa duy trì vị trí của bản thân ở trước mọi người nửa thân, lội nước mà đi. Hắn ở trên biển cũng có bí thuật, loài cá có tốc độ nhanh có thể đuổi kịp được hắn chẳng qua cũng là nương nhờ phần nào thôi, hắn không muốn tự mình kéo thuyền cho đám người này, nên mới tìm vài đầu Kỳ Ngư đế kéo thay.

Việc đã đến nước này, không thể quay đầu lại, mọi người dứt khoát khoanh tay khoanh chân ngồi xuống, thưởng thức biển trời phong quang. Mặt trên của cái chén thanh ngọc này cư nhiên còn có mạch lạc, Ninh Tiểu Nhàn khẽ vuốt vài cái rồi nói với Trường Thiên: “Không ngờ còn có lá sen vua lớn như vậy!” Sen vua là loài cây có phiến lá lớn nhất trong tất cả các loài thực vật thủy sinh có hoa, mỗi một phiến đều có thể chịu được tải trọng khoảng mấy chục kg, yêu quái này cư nhiên đã luyện phiến lá sen vua này thành pháp khí chở người.

Trường Thiên còn chưa đáp lời, Dạ Xoa đã nghe được, quay đầu lại nói một cách khinh thường: “Phàm nhân thiếu kiến thức, đây gọi là pháp khí, có thể biến lớn nhỏ tùy ý!”

Nàng mím môi, cười mà không nói.

Tốc độ của Kỳ Ngư cực nhanh, có thể chống đỡ vượt qua ca nô của Hoa Hạ rồi. Hang ổ của Huyền Vũ cũng cách bờ biển không xa, chỉ cần thời gian một nén nhang đã đến gần chỗ cần đến rồi.

Bầu trời rõ ràng là còn ánh sáng, thế nhưng vừa tiến vào đây không biết sương mù dày đặc từ đâu bay tới bao phủ cả biển cả, tất cả cảnh vật bên ngoài hai trượng đều không thể nhìn rõ nữa, lại có thể cảm nhận được nước chảy bên dưới phiến lá sen vua càng sục sôi mãnh liệt hơn. Mặc dù có Kỳ Ngư kéo đi, nhưng đường đi cũng xóc nảy vô cùng, bọt nước càng ngày càng cao, giống như có xu thế triều dâng mãnh liệt trên biển giống như tối hôm qua.

Mọi người nắm chặt mép của phiến lá sen vua, hiểu được đây chính là trận pháp do Huyền Vũ bố trí. Đảo Thất Túc trên mặt biển hô ứng với Bắc Phương Thất Túc trên tinh không, ngay cả hình dạng hay vị trí phân bố cơ hồ cũng giống nhau như đúc, chính là do một tay Huyền Vũ bố trí cả. Đối với người có được hai hệ thiên phú Thủy – Thổ mà nói, muốn chế tạo ra mấy hòn đảo như ý muốn thì có gì là khó khăn chứ?

Một cử động kia đương nhiên cũng không phải là tâm huyết dâng trào. Từ ngày Đảo Thất Túc được lập thành thì đã có trận pháp tự nhiên, quanh năm có sương mù phong tỏa, dưới nước là đá ngầm lởm chởm, không thể đi thuyền. Địa hình hiểm ác đã tạo ra mạch nước ngầm chảy xiết, chính giữa Đảo Thất Túc chính là một vòng xoáy khổng lồ có thể ăn tươi nuốt sống, đừng nói là đội thuyền, cho dù là yêu quái có đạo hạnh thấp yếu một chút khi bị cuốn vào thì cũng sẽ phấn thân toái cốt. Chịu ảnh hưởng của nó, dòng nước ở vùng này chảy cực kỳ cuồng bạo, thường xuyên có sóng lớn ngập trời.

Nhìn đến đấy, mọi người mới biết tối hôm qua chính là may mắn trong bất hạnh, lúc tiến vào đệ tam mạc thiên địa đã rơi đến chỗ bên ngoài Đảo Thất Túc, không bị cuốn là trong khu vực chết chóc như vậy.

Khỏi cần nói, đây là thủ đoạn phòng vệ mà Huyền Vũ trang bị cho hang ổ của mình. Man nhân không giỏi về bơi lội, khi tác chiến ở một nơi như thế này, lực lượng của họ sẽ giảm đi rất nhiều.

Đảo Thất Túc là do một loạt các hòn đảo lớn nhỏ cấu thành, đương nhiên không chỉ là một hòn đảo trống không. Kỳ Ngư lôi kéo khách nhân đi qua nơi này, tốc độ cũng bởi vì đá ngầm cản đường mà chậm lại, đá ngầm san hô ở đây rậm rạp giống như là răng nanh, có đoạn còn duỗi dài ra khỏi mặt nước, căn bản không để cho các chủng tộc trên cạn đi qua. May mắn là khi đi thêm được thời gian hai chun trà nữa thì rốt cục cũng chạy ra khỏi nơi sương mù vây quanh, ngẩng đầu nhìn qua chính là Nam Hải sóng tràn, cảnh đẹp giữa ban ngày.

Linh Thảo Viên là một hòn đảo nằm sát biên giới của Đảo Thất Túc nhất, không nằm ở trong sương mù, ngược lại có thể tận hưởng được ánh mặt trời. Ninh Tiểu Nhàn chưởng quản Tiên Thực Viên của Ẩn Lưu, đương nhiên biết rõ lý do vì sao lại như vậy – cho là là linh thảo tiên ba (linh thảo hoa tiên), thì đã số chúng cũng cần dương khí tẩm bổ.

Lúc này, rốt cục thì Linh Thảo Viên cũng tiến vào tầm mắt của mọi người.

Ngay cả Khánh Xích Cáp cũng là lần đầu tiên quan sát hòn đảo này ở cự ly gần, lập tức nhịn không được hít một hơi dài.Đa số các hòn đảo tự nhiên đều hình thành ở chỗ nước cạn, hay sa mạc, nhưng xung quanh Linh Thảo Viên nào có nước cạn, cư nhiên lại là vách đá cao vạn nhận* dựng đứng ngay cả Viên Hầu cũng khó vượt qua được. Hòn đảo này ít nhất cũng cao hơn mặt nước sáu mươi trượng, trên chỗ cao nhất thì xanh um tươi tốt, cây rừng xum xuê. Nhìn từ phía xa, hòn đảo này giống như là một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ nổi trên mặt nước.

* Nhận: một đơn vị đo độ dài/ độ cao, một nhận bằng 6,7 mét.

Ngoại trừ dùng để đề phòng địch hoạn thì việc trồng các loại linh thảo ở chỗ cao cũng rất có lợi, có thể thu thập thêm nhiều nước sương. Bên trong Tiên Thực Viên của Ẩn Lưu cũng đặc biệt thiết lập đài cao, ở trên cự mộc xây dựng phòng ấm, dùng để nuôi dưỡng những loại cây kiều quý.

Dạ Xoa hạ lệnh cho Kỳ Ngư bơi quanh đảo hơn nửa vòng thì mới tiến sát lại gần. Lúc này mọi người mới phát hiện ra, hóa ra bên trên hòn đảo này cũng đào ra một lối đi nhỏ dọc theo vách núi, là một con đường bằng gỗ nho nhỏ khá hiểm trở đi thông bờ biển, chỉ là nó thấp thoáng dưới bóng cây xanh nên khó mà nhìn rõ, có lẽ là dùng để cho những yêu quái hải sinh này ra vào.

 

Discussion3 Comments

  1. Vậy là Trường Thiên và Ninh Tiểu Ngàn bắt buộc phải tới sào huyệt của Huyền Vũ vì Mộc chi tinh. Bởi ta nói là lo đâu là đúng đó. Cũng may Trường Thiên có cách làm cho Huyền Vũ cho mình lên đảo không thôi là tiêu. Xung quanh đảo toàn là cạm bẫy chết người. Người cí phép thuật yếu kém còn tiêu huống chi là người phàm.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Vậy là đã có cách tiến lên đảo thất túc rồi. Mặc dù TN không dám chắc bắt được MCT nên không muốn mạo hiểm nhưng TT là ai chứ đã vào tới đây nhất định phải nghĩ cách bắt nó đấy. TT đoán không sai mà HN dù không muốn tin cũng phải tin và cầu nguyện với HV. Mà theo tâm tính thì dĩ nhiên là sẽ sai người đón bọn tN lên đảo rồi. Hi vọng là lần này xuôi lọt bắt được MCT
    Cảm ơn edictor

  3. Cuối cùng thì NTN cũng làm đã cái miệng của Hải dạ xoa. Nhờ đó mà đám người mới hơi có sắc mặt tốt 1 chút. TT đã tìm ra cách để lên đẩo Thất túc, lý do thật là đơn giản vậy đấy, nhưng ko phải là nói dối đâu, đây là sự thật 100% mà. Chỉ ko rõ có phải do đám người TT mà sẽ có vận chuyển gì khác ko thôi? Hải dạ xoa ko tình nguyện đưa mọi người lên đảo, may mà hắn cũng ko làm khó mọi người. Có lệnh của thượng cấp có khác. Mọi người lên đảo, phải trải qua tra khảo của Huyền vũ, trốn tai mắt của đám yêu binh rồi làm cách nào tới Linh thảo viên đây. Mong chờ quá

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: