Bia Đỡ Đạn Phản Công – Kết thúc bia đỡ đạn 15+16

6

Kết thúc bia đỡ đạn 15

Editor: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Cái hình bóng rồng kia chỉ có pháp môn ấn ký của  Lý gia mới có, hắn vừa nhìn đã nhận ra rồi. Lý Càn Vô lúc đi vào hồ Thủy Nguyệt chỉ nghe được lão quản gia nói Lý Duyên Tỷ mê luyến một nữ đầy tớ, mấy ngày gần đây ở cùng anh như hình với bóng.

Lý gia chính là hậu duệ của Chân Long, Long có bản tính dâm **, chuyện Lý Duyên Tỷ sủng hạnh một nữ nhân không phải là chuyện gì lớn, có thể Lý Càn Vô có ý muốn ra oai phủ đầu với Lý Duyên Tỷ, bởi vậy đầu tiên cho người đi đến giết chết Bách Hợp. Chỉ là một nữ đầy tớ, dùng cách này giáo huấn Lý Duyên Tỷ một cái cũng tốt. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới nhũng phế vật đi đến hồ Thủy Nguyệt lại không giết được người. Hơn nữa Lý Duyên Tỷ lại đem ấn ký chỉ Lý thị có lên người nữ nhân, thực tế nữ nhân này lại là một người phàm bình thường, không có nửa tia linh lực nào. Đối với Lý gia mà nói sẽ thật sự cảm thấy xấu hổ chết người rồi.

“Hôm nay ta muốn thay Lý gia thanh lý môn hộ!” Lý Càn Vô lúc này sinh ra sát ý, ra tay không hề lưu tình. Ngoại trừ chiếc vòng đuổi theo Lý Duyên Tỷ không ngừng bên ngoài, hắn lấy ra một cái kim lăng, ngón tay bắn ra cái kim lăng kia liền theo mấy sợi tơ màu trắng hướng tới Lý Duyên Tỷ quấn lấy, sợi tơ trong tay hắn trở thành một vũ khí giết người cực kì sắc bén. Một mặt dùng tinh thần lực công kích quấy nhiễu, một mặt dùng chiếc vòng đuổi giết, trước đó vũ khí của Lý Duyên Tỷ lại bị Lý Càn Vô phá hủy, lúc này sợi tơ màu trắng kia lại  hướng về phía hắn bay tới, trong lúc nhất thời cánh tay của hắn bị sợ tơ cuốn lấy, hắn muốn dùng linh lực giãy dụa lại không biết sợi tơ này được luyện chế từ vật gì, làm cho hắn không giãy dụa được.

“Ngươi đừng có mong trốn thoát được.” Lý Càn Vô thấy tình cảnh như vậy nhếch khóe miệng một cái, cái Kim Lăng này là pháp bảo bổn mạng của hắn. Nếu Lý Duyên Tỷ không làm trò đùa quá liều lĩnh, dùng ấn ký chỉ có Lý thị có trên người một kẻ đầy tớ làm cho mặt mũi Lý thị bôi nhọ. Ban đầu hắn còn chưa có ý định lấy mạng của Lý Duyên Tỷ, chỉ muốn bắt hắn đưa về đại lục Thương Lan, nhưng lúc này thấy ấn ký trên người Bách Hợp, hắn lập tức quyết định không hạ thủ lưu tình. Kim lăng vừa ra tay, sợi tơ kia liền tiến vào trong máu của Lý Duyên Tỷ, không chỉ hấp thu linh lực trong cơ thể hắn, còn có tác dụng hấp thu máu của hắn.

Một sợi tơ chui vào trong thân thể của hắn, mấy sợi tơ còn lại cũng quấn trên người hắn, Lý Duyên Tỷ giãy dụa nhưng không thoát được. Lý Càn Vô trong miệng lấy ra một trường kiếm chém tới cổ Bách Hợp. Kiếm kia khi chém đến cổ Bách Hợp bị ấn ký Chân Long ngăn cản, Lần đầu cũng không có tổn thương đến tính mạng của Bách Hợp, nhưng cái ấn ký kia lại mờ đi rất nhiều, nhưng tối đa được vài ba lần nữa, ấn ký không còn có thể ngăn cản Lý Càn Vô.

Cùng lúc đó, sau lưng Lý Duyên Tỷ bị vòng tròn đập một tiếng ‘Bành’ phía sau lưng. Một kích của một tu sĩ Nguyên anh kì có sức mạnh phá hoại kinh người, làm cho trên miệng Lý Duyên Tỷ chảy ra một tơ máu. Một khắc sau hắn ngửa đầu lên trong miệng phát ra tiếng rồng ngân, cơ thể nhanh chóng hòa cùng long ảnh trên ấn ký của Bách Hợp hóa thành một con rồng thật sự. ‘Ầm’ một tiếng sợ tơ quấn trên người hắn liền bị đứt.

Lý Càn Vô trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, lúc này trong lòng vừa sợ vừa giận. Lý Duyên Tỷ vậy mà đã thức tỉnh đại yêu chi lực, hơn nữa còn có thể hóa thân thành rồng. Trong Lý gia cũng có người thức tỉnh đại yêu chi lực, kể cả Lý Càn Vô cũng đã sớm thức tỉnh đại yêu chi lực mới có thể thuận lợi tu hành tiến vào Nguyên anh trung kỳ. Chỉ là hắn không thể hóa thân thành rồng, chỉ có thân thể so với tu sĩ bình thường thì càng mạnh hơn mà thôi, không nghĩ tới Lý Duyên Tỷ vậy mà có thể hóa thân thành rồng.

Ngay lập tức trong lòng hắn sinh ra sát ý, nhưng một khắc sau khi Lý Duyên Tỷ đạp đuôi xuống ‘Bành’ một tiếng, chiếc đuôi đập liên hồi vào chiếc vòng. Sức mạnh dồn lên chiếc đuôi Lý Càn Vô không thể tưởng tượng, chiếc pháp bảo cao cấp phát ra tiếng gào thét, ngay sau đó vỡ tan thành năm bảy phần, mảnh vỡ bắn ra bốn phía, bay trúng vào lão quản ra cũng không phát ra một tiếng rên nào, mảnh vỡ xuyên qua đầu làm cho thần hồn tan biến.

Trường Thiên điện bị chiếc đuôi của Lý Duyên Tỷ quét một cái rơi vỡ, Lý Càn Vô không nghĩ tới đại yêu chi lực lại mạnh như thế, pháp bảo bổn mạng bị thương, thật sự làm cho hắn cũng bị thương không nhẹ. Hắn đang do dự có giết chết Lý Duyên Tỷ hay không, dù sao hôm nay mình đã đác tội với hắn, giữ lại một đối thủ có tiền lực như vậy còn sống, ngày khác Lý Duyên Tỷ sẽ tìm mình gây phiền toái. Hắn đang có chút do dự, không nghĩ tới Lý Duyên Tỷ một chiêu không thành  không thừa cơ hội đào tẩu, mà ngược lại sau khi cơ thể bay lên giữa không trung, nhắm thẳng ngay hướng của hắn lao xuống. Lý Càn Vô vừa thấy vậy, một lần nữa quyết định thật nhanh  ném ra một lá bùa, ném về phía Lý Duyên Tỷ.

“Thiên địa vô cực, trói buộc!”

Lá bùa kia bay tới giữa không trung hóa thành một con hỏa long, bay tới cơ thể của Lý Duyên Tỷ quấn lấy. Lúc hỏa long quấn lên cơ thể của Lý Duyên Tỷ Lý Càn Vô đã thu hồi trường kiếm chém Bách Hợp lại, bay lên trời đâm về phía Lý Duyên Tỷ.

Nửa người trên bị hỏa long quấn lấy, nửa người dưới bị Lý Càn Vô đánh tới trùng trùng điệp điệp không dứt. Thân thể Lý Càn Vô hết lực, không đợi hắn rơi xuống Lý Duyên Tỷ biến đổi dùng móng vuốt, tích tụ linh lực biến thành trường kiếm, xuyên thấu qua cơ thể Lý Càn Vô.

Nguy hiểm trước mắt, một tia nguyên thần màu tím từ trong cơ thể Lý Càn Vô thoát thể mà ra, có chút oán độc nhìn Lý Duyên Tỷ, ngay sau đó quay đầu tìm đường máu mà chạy.

Hắn vừa trốn, Lý Duyên Tỷ lại tiêu hao hết yêu lực, căn bản không còn sức đuổi theo giết hắn, thân hình rồng khổng lồ kia lay động hai cái, cuối cùng hóa thành hình người đứng thẳng tắp trên mặt đất.

Trường Thiên điện đã là một mảnh phế tích rồi, vừa rồi đánh nhau còn phá hủy hơn phân nửa kiến trúc hồ Thủy Nguyệt của Lý gia. Tu sĩ Lý thị thấy hai đại tu sĩ đánh nhau căn bảnkhông dám vây tới, khuôn mặt của Lý Duyên Tỷ tái nhợt, áo bào trên người lúc hóa rồng đã bị xé nát. Anh theo ấn ký của mình đi đến một mảnh lớn hoang tàn phía trước một chưởng đẩy ra, phía dưới chôn Bách Hợp, lúc này đã sớm bất tỉnh nhân sự. Gương mặt anh lạnh lùng âm trầm nhấc Bách Hợp lên, lắc mình một cái đã biến mất tại chỗ không thấy đâu nữa.

Anh ôm Bách Hợp trực tiếp nhảy vào giữa hồ Thủy Nguyệt, cô vẫn hôn mê bất tỉnh, vì đề phòng cô không hít thở được trong nước, hắn tạo ra một thủy cầu cùng bước vào trong đó.

Phàm nhân thật là phiền toái, thân thể thật sự quá mức yết ớt. Bên trong thủy cầu cô nằm nghiêng đầu, quần áo trên người quá bẩn vừa rồi đã bị anh giật ra, một mái tóc dài dính nước kề sát vào mặt cô, làm nổi bật lên khuôn mặt lớn cỡ bàn tay.

Lý Duyên Tỷ lạnh lùng giật giật khóe miệng, cúi sát vào mặt cô thêm ít, làn da cô gần như trong suốt, dưới mí mắt mạch máu nhỏ đều có thể thấy rõ ràng. Trong mắt anh thì cô giống như một cái cây, ngọn cỏ non không chịu được mưa to gió lớn, anh cười lạnh một tiếng, giơ tay chọc chọc mặt cô. Cảm xúc làn da ở đầu ngón tay ngược lại tốt hơn tưởng tượng của anh rất nhiều. Sau khi bị ướt cảm giác trơn mềm như trứng bóc cũng không phải làn da rắn chắc như anh có thể so sánh. Anh nhịn không được lại tiếp tục chọc vài cái nữa, sống mấy trăm năm đến giờ anh còn chưa từng cùng người nào tiếp xúc thân cận như vậy.

Đợi đến lúc ý thức được chính mình đang làm gì thì Lý Duyên Tỷ cũng chỉ dừng lại một chút, nhưng cũng không thu tay về, ngược lại vuốt ve từ mặt cô rồi đi xuống. Trong bộ ngực mềm mại là trái tim đập rất yếu ớt, loại cảm giác này rất kỳ diệu, hắn đưa linh lực vào thăm dò trong cơ thể cô, lúc này phong ấn trong cơ thể cô vẫn còn. Không biết có phải nguyên nhân do lúc trước bị Lý Càn Vô công kích ấn ký Chân Long trong cơ thể cô, nên lúc này lực chống cự so với trước yếu đi rất nhiều. Anh lại một lần nữa dẫn linh lực của cơ thể cô vào thế mà lúc này lại được.

Giờ thân thể cô hỏng bét, gân mạch lại quá yếu ớt, nên anh chỉ có thể hấp thu một chút linh lực rồi buộc phải dừng lại. Những linh lực này giống như là của anh, linh lực đi vào trong cơ thể anh cảm giác rất quen thuộc. Lý Duyên Tỷ một tay ôm Bách Hợp vào ngực mình, từ trong nhẫn càn khôn lấy ra đan dược nhét vào trong miệng cô, dùng linh lực giúp cô nuốt xuống, lại một lần nữa tiến hành đưa linh lực ra khỏi cơ thể Bách Hợp.

Trong cơ thể cô linh lực giống như vô tận, không chỉ bổ xung linh lực tiêu dao do lúc trước đánh nhau với Lý Càn Vô. Thậm chí anh còn có cảm giác một khi hấp thu toàn bộ linh lực trong cơ thể cô, nói không chùng những linh lực này có thể giúp anh đột phá Nguyên anh hậu kỳ, thậm chí trong đó còn có cả đại yêu chi lực. Chỉ tiếc anh hấp cũng không được nhiều, từ lúc anh giúp cô ăn đan dược quá nhiều, trong cơ thể cô linh lực chuyển động quá nhanh, gân mạch cũng rất nhanh được chữa trị. Làm cho cô bắt đầu tỉnh táo trở lại, linh lực kia lại một lần nữa bị phong ấn trong cơ thể cô không dẫn ra được.

Lý Duyên Tỷ có chút tiếc nuối, nhưng xác định được lực lượng trong cơ thể cô đối với mình rất hữu dụng, lại phát hiện phong ấn trong cơ thể cô không phải là không có cách nào phá bỏ, sắc mặt của hắn khó khăn lắm mới dễ nhìn hơn một chút.

Bách Hợp lúc này cảm nhận được rõ ràng không còn cảm giác bất lực kia nữa, tu sĩ hồ Thủy Nguyệt muốn giết cô, cô không có cách nào phản kháng được. Loại cảm giác này thật sự quá hỏng bét rồi, cô mở mắt ra nhìn, phát hiện ra mình đang bị vây bên trong một quả cầu nước. Lý Duyên Tỷ đã ra khỏi quả cầu nước ở gần chỗ Bách Hợp không xa.

Thực tế cô vừa tỉnh dậy thì Lý Duyên Tỷ cũng đã biết, động tác của anh rất nhanh, hồ nước nổi nên rung động liền làm cho quả cầu nước của Bách Hợp lắc lư vài cái.

Bách Hợp tỉnh lại thì mới phát hiện trên người mình không có một mảnh vải, cô ngồi dậy ôm lấy chân, nhíu lông mày, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào.

“Trước đó…” thân thể rắn chắc của Lý Duyên Tỷ trong hồ nước như ẩn như hiện, anh bị Lý Càn Vô đánh cho một kích nhưng không có tổn thương gì lớn, thoạt nhìn Bách Hợp còn nghiêm trọng hơn hắn.

“Người trong tộc Lý gia ở Thương Lan muốn tính mạng của ngươi.” Hắn nói đến Lý gia ở Thương Lan, lại phát hiện cô nửa chút phản ứng đều không có, giống như lúc trước cô chưa từng nghe đến danh tiếng nào như vậy. Trong mắt anh hiện lên vài phần u ám, lập tức mở miệng: “Ngươi không có lai lịch, có lẽ cũng không phải người nơi này, chưa từng nghe qua Lý gia cũng không hiếm lại gì.”

Nói xong lời này anh lười biếng quay đầu, Bách Hợp nhớ tói tình huống trước khi ngất, nhưng về sau đoán chừng biết rõ anh bị Lý gia phong ấn, quan hệ cùng người trong tộc cũng không thân thiết, nhưng đến cùng là vì điều gì Lý Duyên Tỷ cũng không nói rõ.

Mặc dù biết hôm nay Lý Duyên Tỷ cực kỳ phòng bị cô, nhưng Bách Hợp như trước không nhịn được hỏi: “Vì sao?”

Cô hỏi câu này không đầu không đuôi, nhưng Lý Duyên Tỷ lại giống như hiểu rất rõ vấn đề: “Vì sao? Vì ta là người của Lý gia nhưng cùng gia tộc Lý gia như nước với lửa.”

 

Kết thúc bia đỡ đạn 16

“Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?” Trên mặt Lý Duyên Tỷ lộ ra vẻ châm chọc, lông mày khóe mắt đều lạnh lùng: “Ngươi chỉ là một nữ nô của Lý gia mà thôi!” Bộ dáng kia xấu xa đến làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi.

Tuy nói như vậy nhưng anh có thể nhìn ra được Bách Hợp thật sự không biết được nội tình của Lý gia, mà không phải là giả bộ, như vậy hắn đối với suy đoán của mình lại càng cảm thấy hoài nghi.

Ngay lúc đầu anh còn nghĩ rằng ấn ký trên người Bách Hợp có khả năng là kẻ khác làm giả, nhưng hôm nay Lý Càn Vô nhận ra ấn ký trên người cô là ấn ký chỉ có Lý thị mới có thể tạo ra. Thậm chí vì vậy còn giận chó đánh mèo động sát tâm với mình. Linh lực trong cơ thể cô lúc này được mình dẫn vào trong cơ thể mình, những linh lực này không có tạo thành tổn thương gì đối với cơ thể anh. Ban đầu anh cũng không dám dẫn ra quá nhiều, nhưng lúc này sau khi lấy ra một chút cũng không làm cho cơ thể hắn xuất hiện bất kỳ vấn đề nào. Thậm chí những linh lực này cũng như lúc trước vận hành thuận lợi, cũng không có tình huống gì phát sinh.

Nói cách khác, suy đoán ban đầu của mình cô là người bị người khác tính toán cố ý đưa tới cũng không đúng. Lý Duyên Tỷ rủ mí mắt xuống, cô không biết Lý gia nội tình. Chính mình cùng Lý gia quan hệ như nước với lửa, cô giống như cũng không rõ ràng điểm này, trong thượng giới này có người nào không biết Lý gia sao?

Chuyện của Lý Càn Tín lúc trước oanh động toàn bộ thượng giới đất, trong hồ Thủy Nguyệt chỉ sợ có không ít nô bộc biết chuyện này, cô lại một chút cũng không biết.

Trừ khi cô cũng không phải là người ở thượng giới.

Lý Duyên Tỷ rất nhanh đã đoáng đúng sự thật, nhưng lúc này anh cũng không vội vàng hỏi, sớm muộn sẽ biết rõ việc này.

Trên thực tế Bách Hợp cũng không có nhiều lòng hiếu kỳ như vậy, lúc này Lý Duyên Tỷ không muốn nói thì thôi, dù sao lúc này Lý Duyên Tỷ vẫn cứu mạng cô, nói cách khác trong khoảng thời gian này mình rất an toàn. Lý Duyên Tỷ đã tìm được cách có thể dẫn ra lich lực khổng lồ trong phong ấn của cơ thể cô, liền động tâm. Trong cơ thể cô linh lực quá khổng lồ, nếu không biết nó như một tòa báu vật thì thôi, nay đã biết trong đó có năng lượg khổng lồ như vậy Lý Duyên Tỷ tự nhiên sẽ không bỏ qua.

Hôm nay phần lớn kiến trúc ở hồ Thủy Nguyệt đã bị hủy sau khi Lý Duyên Tỷ chiến đấu với Lý Càn Vô, tạm thời không thể ở lại, Lý Duyên Tỷ mang theo Bách Hợp đi vào đảo Vân Lâu.

Nếu theo tính cách của Lý Duyên Tỷ thì anh có thể trực tiếp ngự kiếm phi hành, từ hồ Thủy Nguyệt đến đảo Vân Lâu nếu mình anh độc hành tối đa khoảng ba ngày là đến. Đáng tiếc Bách Hợp chỉ là người phàm, cũng không đạt đến cảnh giới không cần ăn uống, một đường nhiều việc vặt linh tinh, tự nhiên không thể giản lược hết được.

Anh lấy ra từ trong nhẫn càn khôn một kiện pháp khí phi hành, nhưng Bách Hợp trên đường đi ăn uống đa dạng, pháp khí này tuy là thượng phẩm phi hành, nhưng so sánh với tốc độ chỉ có một mình anh thì vẫn chậm hơn rất nhiều. Vốn lộ trình ba ngày có thể tới, vậy mà kéo dài đến nửa tháng.

“Đi đảo Vân Lâu làm gì?”

Hai người phi hành trên chiếc thuyền, thân thuyền cũng không lớn, chỉ chứa được hai người ngồi xếp bằng đối mặt, mắt thấy vẫn chưa tới đảo Vân Lâu, Lý Duyên Tỷ khí tức trên người Lý Duyên Tỷ càng ngày càng âm lãnh hơn. Từ lúc lên thuyền đến giờ, hắn cùng mình nguồi xuống cũng không trả lời câu hỏi của Bách Hợp. Vừa mới buổi sáng lúc lên thuyền chỉ nói đi đảo Vân Lâu, rồi cũng không nói thêm bất cứ thứ gì nữa.

Lúc này Bách Hợp không nhịn được mới hỏi một câu. Từ lúc cùng nhau đi đến giờ cô cũng không ồn ào, cho nên tuy hắn không kiên nhẫn nhưng khi cô mở miệng hỏi, Lý Duyên Tỷ lại không quát tháo. Ban đầu hắn đang nhắm mắt nghe cô hỏi liền chậm rãi mở mắt nói: “Đảo Vân Lâu có chợ đấu giá lớn nhất thượng giới đại lục.”

Hồ Thủy Nguyệt là nơi thuộc sở hữu của Lý thị nhưng khác đại lục, đảo Vân Lâu là thành đô phồn hoa nhất thượng giới đại lục, chỗ đó có chợ bán đấu giá lớn nhất thượng giới đại lục. Lý Duyên Tỷ mang theo Bách Hợp một chuyến này đi đảo Vân Lâu chính vì phiên đấu giá này.

“Ta có biện pháp giải phong ấn trên người ngươi rồi.” Anh chuẩn bị đến chỗ bán đấu giá  mua mấy cơ quan con rối, đến lúc đó dùng cơ quan con rối tấn công Bách Hợp . Con rối do chính mình điều khiển nên sẽ không làm nguy hiểm đến tính mạng của Bách Hợp, lại có thể không làm cho ấn ký Chân Long ngăn cản, đến lúc đó vừa vặn lấy linh lực ra. Đây là lần trước do Bách Hợp bị Lý Càn Vô tấn công làm cho Chân Long ấn ký yếu đi rất nhiều, hắn mới nghĩ ra được phương pháp này.

Nhưng anh sẽ không giải thích với Bách Hợp, anh nói xong lại nhắm mắt lại một lần nữa rồi im lặng.

Bách Hợp im lặng thờ dài, nhìn bộ dạng này của anh biết rõ hắn không có ý định nói với mình nữa, cô cũng bắt đầu im lặng theo.

Phi thuyền banh nhanh về phía trước được một lúc, Lý Duyên Tỷ cảm giác được có một số linh lực chấn động, biết rõ là có người đến. Ánh mắt hắn trợn lên, qua thời gian không lâu một hồi tiếng chuông thanh thúy truyền đến. Bách Hợp vô thức quay đầu nhìn, liền thấy được một chấm đen nhỏ bay về phía mình, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đứng bên cạnh thuyền nhỏ rồi.

Đó là một chiếc kiệu do bốn thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp khênh, bốn phía thân kiệu đều dùng sợi dây nhỏ mầu xanh che chắn. Xuyên thấu qua sợi dây nhỏ mơ hồ thấy bên trong thân ảnh một thanh niên mặc cẩm bào đội ngọc quan màu xanh đang dây dưa cùng nữ nhân.

Bốn đỉnh kiệu rủ xuống bốn cái chuông vàng, tiếng chuông Bách Hợp vừa mới nghe được chính là do những chiếc chuông này phát ra.

“Tiêu Dao Hậu?”

Lý Duyên Tỷ cau mày, đứng lên, anh vừa mới nói xong, trong kiệu nhỏ một bàn tay lớn vung lên, lộ ra thanh niên tuấn mỹ vui vẻ.

Quần áo thanh ngiên không chỉnh tề, xiêm y ở ngực mở rộng hơn nửa, lồng ngực rắn chắc như ẩn như hiện. Trong lòng hắn còn đang ôm một nữ tu xinh đẹp diêm dúa, lúc này mặt phấn lộ sắc xuân, nhìn thoáng ra ngoài, lại cười cười chôn đầu vào trước ngực Tiêu Dao Hậu.

“Cũng đã sớm cảm giác được ở đây có bằng hữu, bản hậu cũng không nghĩ tới vậy mà lại là Lý bằng hữu.” Thanh niên tự như có một đôi mắt đào, lúc này tuy nhìn về hướng của Lý Duyên Tỷ mỉm cười, nhưng trong mắt lại mang theo vài phần cảnh giác. Ánh mắt hắn khẽ quét qua trên người Bách Hợp, Bách Hợp ngay lập tức cảm giác mình giống như bị một cỗ áp khí vô hình bao phủ, làm cho cô không thở nổi. Lý Duyên Tỷ thân hình lóe lên, ngăn trở cô ở phía sau, cảm  thấy ánh mắt của người thanh niên không còn dõi theo cô, cảm giác đứng ngồi không yên này mới rút đi, Bách Hợp nhẹ nhàng thở ra.

Tiêu Dao Hậu giống như không có thấy động tác của Lý Duyên Tỷ, khóe miệng nhếch lên một cái: “Lý bằng hữu hôm nay đem Vương Nguyên Hạ chém lui, lại đánh lui Lý Càn Vô, Lý gia ở Thương Lan có người kế tục, thật sự là đáng mừng.”

Tuy nói Lý Càn Vô ở hồ Thủy Nguyệt bị Lý Duyên Tỷ giết cơ thể, chỉ còn lại Nguyên anh trốn thoát, việc này trôi qua không bao lâu nhưng bên ngoài thượng giới đại lục đã truyền ra khắp nơi rồi.

Thanh niên kia nói đến Lý gia ở Thương Lan có người kế tục, khóe miệng chếch lên vui vẻ kèm theo lời nói mang theo vẻ châm chọc. Giọng nói kia Bách Hợp nghe ra có điều không đúng rồi, tuy cô mới vào thế giới của Lý Duyên Tỷ thời gian không dài, nhưng mà bởi vì nguyên nhân huyết mạch truyền thừa của Lý gia, sinh ra nhiều thiên tài, nhưng thành cũng do huyết mạch, bại cũng do huyết mạch. Lý gia bởi vì truyền thừa huyết mạch Chân Long, làm cho hậu nhân Lý gia dòng chính có sức mạnh rất lớn. Nhưng cũng vì vậy, bởi vì huyết mạch tinh khiết ảnh hưởng đại yêu chi lực, nên đệ tử chân chính của Lý gia tình cảm cũng không sâu, ngàn vạn năm qua đã chết trong nội đấu gia tộc không biết bao nhiêu người.

Lúc này người thanh niên tuy là chúc mứng Lý gia nhưng lại đang cười nhạo Lý gia, dù là có hai vị đại tu sĩ Nguyên anh kỳ, nhưng cuối cùng vẫn là rơi vào kết cục tự giết lẫn nhau, không thoát được huyết mạch nguyền rủa.

Tính cách Lý Duyên Tỷ âm trầm cuồng ngạo, lúc này Tiêu Dao Hậu ở trước mặt chết nhạo như vậy, sắc mặt hắn thoắt một cái đã chìm xuống. Không nói một lời liền muốn hành động, thanh niên vừa thấy như vậy lập tức đẩy ra nữ tu có tướng mạo xinh đẹp ngồi bên cạnh ra, giơ tay lên sửa sang lại quần áo.

“Nghe nói Lý bằng hữu đã thức tỉnh đại yêu chi lực, còn hóa thân thành Rồng?”

Trên mặt hắn lộ ra thần sắc nghiêm túc, Lý Duyên Tỷ cười lạnh một tiếng: “Ngươi muốn xem thử?” Anh nói ra những lời này khí thế cũng không thu lại, uy áp khổng lồ thả ra, mấy thị nữ khênh kiệu của Tiêu Dao Hậu thoáng cái sắc mặt liền trắng bệch, chỗ nào có thể chịu được?

Tiêu Dao Hậu biến sắc, hắn còn tưởng Lý Duyên Tỷ cùng Lý Càn Vô đối chiến. Lý Càn Vô mấy trăm năm trước cũng đã tiến vào Nguyên anh trung kỳ, sau khi bế quan chuẩn bị đột phá Nguyên anh hậu kỳ, tuy nghe nói sau khi xuất quan thất bại không đột phá lên được Nguyên anh hậu kỳ. Nhưng thực lực bản thân đã đạt tới tu vi Nguyên anh trung kỳ đại viên mãn. Lý gia tiểu tử này tuổi thọ nhiều lắm chỉ mấy trăm năm, vậy mà có thể cùng hắn đối chiến đem lão quoái vật kia chém giết, chỉ còn lại Nguyên anh trốn thoát.

Ban đầu Tiêu Dao Hậu còn tưởng rằng Lý Duyên Tỷ có thể chiến thắng Lý Càn Vô nhưng mình cũng bị thương nặng, cho nên mới mở miệng chế nhạo, lúc này thật không nghĩ đến khí tức nguy hiểm của anh, theo khí thế trên người của hắn xem ra một trận chiến này hắn không nhận bất cứ vết thương nguy hiểm nào trên người, chẳng lẽ một khi chân long huyết mạch thức tỉnh lại thực sự lợi hại như thế?

“Lý bằng hữu làm gì cần phải khó xử các nàng?’

Tuy nói mẫy nữ tu chỉ là ấm lô của hắn, Tiêu Dao Hậu cũng không thèm để ý mấy nữ nhân này. Nhưng trước mặt mình mà mấy nữ nhân này lại bị Lý Duyên Tỷ chém chết, thì sau này trong thượng giới có chỗ cho hắn dừng chân không? Tiêu Dao Hậu thả uy áp trên người ra chắn cho mấy nữ tu, một bàn tay khẽ mở ra, trong tay hắn cầm một ống đồng đen kịt: “Còn đây là món đồ chơi bản hậu có được từ phủ Nhạc gia ở Thiên Đô, vừa vặn đưa cho cô nương sau lưng bằng hữu dùng để hộ thân.”

Nói xong màn xanh nhỏ lại rủ xuống một lần nữ, mấy cô nương sắc mặt trắng bệch lại nâng kiệu nhỏ lên, nơm nớp lo sợ nhìn Lý Duyên Tỷ, thấy anh nhận đồ mới dám nâng kiệu nhỏ rời đi.

Sau khi ra xa vài trăm thước, nữ nhân bên cạnh Tiêu Dao Hậu muốn thử thăm dò tiến sát dựa vào ngực hắn, trên mặt Tiêu Dao Hậu phủ một tầng khí đen, một tay đưa tới trên đầu nữ tu này vuốt ve mái tóc dài đen kịt của cô. Cuối cùng bàn tay dừng trên đầu cô, dùng sức một cái ‘Bành’ một tiếng, nữ tu kia chưa kịp kêu hừ một tiếng, đã hương tiêu ngọc vẫn. Đầu như dưa hấu bị hắn bóp nát. Lúc này Tiêu Dao Hậu mới tiện tay đẩy thi thể nữ tu không còn đầu ra, phát ra âm thanh: “Tiểu tử này thật quá kiêu ngạo rồi!”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion6 Comments

  1. DT huynh quả nhiên không làm mọi người thất vọng a, lật mình thành công trong chân tơ kẽ tóc!
    Cơ mà anh nhà kéo thù quá nhiều gòi, gặp một người là kết thù một người a, anh chị cùng nhau đi chợ thế cũng tạm tính là hẹn hò ấy nhỉ?

  2. Lý Duyên Tỷ giỏi quá. Lý Càn Vô là nguyên anh trung kỳ viên mãn cũng không phải đối thủ của anh. Bây giờ thì anh biết Bách Hợp không phải nội gián do Lý gia cài vào. Anh hết sức tự tin là mình sớm muộn gì cũng tìm ra nguyên nhân. Cái gã Tiêu Dao Hậu định thừa cơ Lý Duyên Tỷ trọng thương mà buông lời châm chọc, bị anh dọa sợ. Đáng đời.
    Cảm ơn editors

  3. Lại thêm 1 người nữa Lý Càn Vô bị hạ bệ, Lý Duyên Tỷ thì có đại yêu chi lực hóa thể thành rồng. Tuy nhiên nội bộ Lý gia quá lục đục không biết rồi họa có liên miên không. Cái tên Tiêu Dao Hậu thật là gớm ghiếc, bóp cái đầu cô gái như trái dưa hấu zậy. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Haha. Biết ngay mà. Muốn thắng LDT đâu có dễ, giờ LDT lại còn thức tỉnh cả đại yêu chi lực nữa thì những trên như TDH làm sao là đối thủ được. Hừ
    Cách mà LDT nghĩ ra k biết có hoá giải được phong ấn trên người BH k nhỉ? Nếu k thì chỉ còn 1 cách thôi. Hehe

    Tks tỷ ạk

  5. Chậc. Thế giới tu tiên này cũng chẳng có gì hay ho. Tự coi mình là thần tiên coi mạng người phàm như cỏ rác. Còn sân si nữa chứ. Chậc. Vậy chẳng hoá ra thần tiên toàn đc tu luyện từ những con người này mà ra sao?

  6. Đúng là nữ tu hoặc người phàm quá nhỏ bé , mạng không đáng bao nhiu , không khôn là sớm chết , không chạy nhanh cũng dễ tèo.
    Đã đi được bước khó nhất là tiếp xúc được lý duyên tỷ thời còn trẻ rùi.
    Truyện hay.
    Thanks

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: