Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 53+54

28

Chương 53: chuyện đã định

      Edit: Trang Nguyễn

Beta: Tiểu Tuyền

Như Ý khóc sướt mướt, để cho ca ca chị dâu làm chủ cho nàng ta, Phương thị vừa ôm Như Ý an ủi, nói nhất định sẽ làm chủ cho nàng ta, sau đó Phương thị xoay mặt nhìn Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa.

“Tứ đệ, Tứ đệ muội, hôm nay các người cũng ở nơi đây, hai người nói một câu xem. Như Ý bị người ta khi dễ, nếu chúng ta không đem cái mặt mũi này đòi về, không nói Như Ý không cách nào sống, Tạ gia chúng ta cũng không còn mặt mũi nào đi ra cửa!”

“Đại tẩu tính làm sao làm chủ cho Như Ý? Là đem Cao Chính Bình kia đánh chết, hay là bẩm báo quan phủ nói Cao Chính Bình khi nhục con gái nhà lành? Hoặc chính là muốn cho Như Ý cứ như vậy đâm lao phải theo lao, làm vợ lẽ cho Cao Chính Bình kia?” Tạ Hữu Thuận nghiêm mặt hỏi:  “Đại tẩu há mồm ngậm miệng là không thể làm cho Tạ gia mất mặt, hai loại chuyện này chắc chắn không thể nào làm được. Nếu đem Như Ý đưa cho người kia làm vợ lẽ, lời như thế ta một đại nam nhân sao có thể nói ra miệng.”

Vốn Tạ Hữu Thuận bởi vì chuyện của Tiêu Lê Hoa mà không thích Cao Chính Bình, về sau lại từ Hoa Hằng biết chuyện năm đó của Tiêu Lê Hoa, Cao gia không thoát được quan hệ, cái loại không thích này lại biến thành phẫn hận, hắn thấy Cao Chính Bình đều mơ tưởng muốn đánh cho một đấm, để Như ý làm vợ lẽ cho Cao Chính Bình, còn muốn hắn đi thương lượng, hắn không mở miệng được. Nếu như không phải lo lắng bản thân đánh Cao Chính Bình một trận sẽ khiến Như Ý lâm vào tình huống bị động, hắn đã sớm đánh chết Cao Chính Bình rồi.

Trên thực tế Tạ Hữu Thuận cũng đã đánh Cao Chính Bình vài quả đấm, bây giờ Cao Chính Bình đang ở bên trong một gian phòng khác đau đớn kêu to, mặt mũi đều bị đánh sưng lên.

Phương thị liếc nhìn Tiêu Lê Hoa nói:  “Tứ đệ, có phải đệ muốn mặc kệ chuyện này hay không? Lại nói tiếp chuyện này, nguyên nhân tai họa cũng là từ trên người các người mới khiến cho…! Người nào không biết năm đó Tứ đệ muội ngây ngốc ở Cao gia, còn chọc giận Cao gia.”

Mặt Tiêu Lê Hoa trầm xuống nói:  “Đại tẩu, đó là Cao gia oan uổng ta, sao có thể tính lên trên đầu của ta. Hơn nữa, năm đó Cao gia để cho ta rời đi, sự kiện kia cũng đã sáng tỏ, không có lý nào bây giờ lại vì chuyện của nhiều năm trước mà gây phiền toái đến Như Ý. Như Ý cũng không phải là quốc sắc thiên hương gì.”

Vốn Như ý đang nức nở mà khóc, nghe lời này của Tiêu Lê Hoa rõ ràng xem thường mình, tức thì tiếng khóc dừng lại, sau đó lại càng khóc dữ dội hơn nữa.

“Tứ ca! Huynh nghe Tứ tẩu nói cái gì vậy chứ, ta bị nàng hại thành như vậy, nàng một chút cũng không đau lòng còn chê cười ta! Tứ ca huynh phải làm chủ cho ta!”

“Ngươi không cần nói!”

Tạ Hữu Thuận cũng không cao hứng nói:  “Cho dù người Cao gia có cừu oán cùng chúng ta thì cũng sẽ đến đối phó với chúng ta, nhiều năm như vậy chúng ta không có chuyện gì, hiện tại một mình Như Ý thất lạc rồi xảy ra chuyện, ngược lại còn trách lên đầu vợ ta, cái này gọi là đạo lý gì? Vậy sau này nếu đại ca đại tẩu có đắc tội với  người nào, sau đó chúng ta cùng người ta có chút mâu thuẫn, có phải cũng nên tìm đại ca đại tẩu tính sổ hay không?”

Phương thị há miệng, á khẩu không trả lời được, nàng chỉ là thấy hai người Tạ Hữu Thuận, muốn bọn họ cũng giúp đỡ chút sức lực, nếu không giúp được thì để cho bọn họ ra chút ít tiền bạc, nàng biết hai người Tạ Hữu Thuận có bạc, bên thôn Thượng Cầu còn phải trả về ba trăm lượng đây! Lúc trước nàng đã có ý định lấy nó, kết quả lại không thành, nàng còn chưa từ bỏ ý định.

Tiêu Lê Hoa đi lên phía trước hai bước, nhỏ giọng nói:  “Như Ý, là ngươi tự khiến bản thân rơi vào bước đường này? Chắc hẳn ngươi đã sớm nghĩ kỹ phải làm như thế nào, vậy chính ngươi hãy tự thu dọn cục diện rối rắm này! Chẳng qua chúng ta chỉ là ca ca và chị dâu của ngươi, cũng không phải là cha mẹ ngươi, chuyện này còn phải để cha mẹ bọn họ làm chủ cho ngươi!”

Nhìn vào ánh mắt Như Ý, Tiêu Lê Hoa xác định mình không đoán sai, chuyện này chính là do Như Ý tạo thành, hơn nữa khiến cho nàng kinh ngạc chính là ánh mắt Phương thị, chẳng lẽ chuyện này Phương thị cũng biết nội tình?

Trong lòng Tiêu Lê Hoa vừa sợ hãi vừa thán phục, nàng đã sớm biết mặc dù ngoài mặt Phương thị luôn ra vẻ trưởng tẩu đoan chính công bằng, nhưng thật ra nàng ta là người không chịu thiệt thòi thích chiếm lợi của người khác, càng không nghĩ đến nàng ta lại có lá gan  lớn như vậy, dám giúp đỡ Như Ý làm chuyện hoang đường này.

“Tứ tẩu, tẩu không thể oan uổng ta! Ta cũng không giống như tẩu! Ta trong sạch! Tẩu đi câu dẫn nam nhân, bị người ta đánh, cũng đừng nghĩ rằng người khác đều muốn làm những chuyện bỉ ổi kia!” Mặt Như Ý thoạt đỏ thoạt trắng, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Lê Hoa, bị Tiêu Lê Hoa xem thấu lần này là nàng ta tự làm tự chịu, nàng ta thẹn quá hóa thành giận.

Phương thị cũng tức giận nói:  “Tứ đệ muội, Như Ý đã đủ đáng thương rồi! Ngươi còn đâm vào tim của nàng, lòng của ngươi thật là ác độc ! Ngươi hoài nghi Như Ý là tự mình đi câu dẫn người khác, làm sao ngươi không suy nghĩ vì sao Như Ý phải đi tìm Cao Chính Bình kia! Cao Chính Bình kia cùng ngươi có thù oán, trong nhà sớm đã có thê thất,  phu nhân Cao Chính Bình kia chính là Tô thị cũng là người từng bị ngươi đắc tội qua, Như Ý vội vàng qua đó để cho nàng ta chà đạp sao? Kẻ ngu mới có thể tìm hắn!”

Như Ý tức thì kêu một tiếng đại tẩu, ánh mắt đều đỏ, bụm mặt khóc lên.

Trong lòng Tiêu Lê Hoa cũng có chút buồn bực, nghĩ đúng vậy a, vài ngày trước Như Ý còn nói coi trọng Triệu Lâm Đình, làm sao mới đảo mắt nàng ta lại cùng Cao Chính Bình có đầu đuôi? Hơn nữa Cao Chính Bình này đã có vợ, Như Ý cũng coi như là người tâm cao khí ngạo, sao nguyện ý đi làm tiểu thiếp cho người ta? Hơn nữa còn có Triệu Lâm Đình làm so sánh.

Triệu Lâm Đình? Triệu Lâm Đình cũng ở trong chùa này a.

Trong đầu Tiêu Lê Hoa linh quang chợt lóe, nghĩ đến một khả năng, chính là hôm nay  sẽ không phải Như Ý muốn thiết kế Triệu Lâm Đình, kết quả thần xui quỷ khiến lại gặp phải Cao Chính Bình? Mà Triệu Lâm Đình tránh thoát một kiếp là bởi vì Mai Hoa giúp hắn. Trước đó Triệu Lâm Đình có nói Mai Hoa giúp hắn một đại ân, nhưng lại không chịu nói là chuyện gì, cũng chỉ có loại chuyện mất mặt này hắn mới không nói.

Tiêu Lê Hoa đoán nếu thật là như vậy, Như Ý thật đúng là tự làm tự chịu a, ông trời vẫn mở mắt đấy.

“Cũng đúng, Như Ý chuyện đã phát triển như vậy, cho dù muốn gả cao cũng sẽ không nghĩ làm thiếp cho người khác, dù có muốn cũng nên là người như Triệu công tử vậy.” Tiêu Lê Hoa cố ý nói lời này, nhìn thân thể Như Ý cứng đờ, trong mắt Phương thị hiện lên một tia ảo não, trong lòng nàng nghĩ thật đúng là như vậy, đúng là đáng đời!

Phương thị tức giận nói:  “Nếu các ngươi sớm giúp đỡ đem hôn sự nói với Triệu công tử, sao Như Ý lại xảy ra chuyện này chứ? Toàn bộ trách các người, chuyện hôm nay các người phải giúp Như Ý chu toàn!”

Tiêu Lê Hoa nói:  “Chúng ta cũng không phải bà mối, hơn nữa hôm nay Như Ý lại không đi cùng chúng ta đến nơi này. Nói thật cũng may chúng ta không có giúp đỡ mối hôn sự kia, chứ nếu không hiện tại chúng ta thật đúng là có lỗi với Triệu công tử.”

Trong lòng Tiêu Lê Hoa cũng bắt đầu tức giận, nghĩ thầm hai nữ nhân này thật không biết xấu hổ, muốn tính toán Triệu Lâm Đình, bây giờ tự làm tự chịu lại còn oán trách nàng, thật là buồn cười, nàng cũng không phải quả hồng mềm. Nàng có thể tưởng tượng nếu hôm nay Như Ý thành công, Triệu Lâm Đình sẽ tức giận nhiều như thế nào, nói không chừng gặp mặt nhau cũng chỉ có thể đối xử lạnh nhạt.

“Nếu hai người các ngươi làm liên lụy đến chúng ta thì đừng trách ta đem chuyện xấu lúc trước các ngươi làm nói ra! Ngay cả Cao Chính Bình cũng đối với các ngươi hận thấu xương, đến lúc đó ngươi muốn làm tiểu thiếp cũng không làm được! Cho dù ta không hướng ra bên ngoài nói chuyện của ngươi, nhưng ta vẫn nói với cha mẹ bọn họ, hai người các ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ!”

“Ngươi nói tầm bậy! Chúng ta không có làm chuyện xấu!” Mặt Phương thị liền biến sắc.

“Đúng đấy, cho dù tỷ không muốn giúp ta, cũng đừng nghĩ dùng lời lừa gạt nói dối gạt người!” Như Ý cũng bị hù không dám khóc.

“Ta nói cái gì trong lòng các ngươi tự hiểu rõ, muốn cắn chúng ta một ngụm, cũng đừng trách ta vung mạnh cây gậy hầu hạ! Các ngươi suy nghĩ thật kỹ, chuyện rách nát này tự mình giải quyết đi!”

Tiêu Lê Hoa hung hăng uy hiếp xong, sau đó xoay người trở lại bên cạnh Tạ Hữu Thuận, nàng không sợ đắc tội Như Ý, đem chuyện nói ra rõ ràng, sau này ứng phó tốt hơn.

Phương thị và Như Ý đều ỉu xìu rồi, các nàng không ngờ Tiêu Lê Hoa lại biết chuyện các nàng làm, đều cùng nghĩ chẳng lẽ nàng nhìn thấy Triệu Lâm Đình rồi? Triệu Lâm Đình đem chuyện này nói với nàng? Nghĩ đến chuyện xảy ra trước đó, nhất định là như vậy.

Tạ Hữu Thuận nghe Tiêu Lê Hoa nói chuyện này, hắn tức giận hung hăng trừng mắt nhìn Phương thị và Như Ý, nói với Tiêu Lê Hoa chuyện này không đến lượt bọn họ quản, để cho cha mẹ bọn họ làm chủ.

Trong lòng trụ trì Đại Bi tự tức giận, nói lại chỗ này là hậu viện trong chùa, xem như trong đất nhà chùa, cho dù bởi vì… sự kiện ngắm hoa này thúc đẩy không ít các đôi giai ngẫu, nhưng cũng chưa từng có người nào dám ở địa phương này làm chuyện tằng tịu với nhau như vậy. Vì danh tiếng trong chùa, ông nghiêm lệnh cấm người biết chuyện nhắc đến chuyện này ở trong chùa. Đối với Cao gia Tạ gia xử lý chuyện này như thế nào ông cũng rất coi trọng, ông yêu cầu bọn họ cho dù kết quả có thế nào cũng không được nhắc đến Đại Bi tự của bọn họ. Người hai nhà tất nhiên đều đồng ý, cuối cùng Cao Chính Bình còn quyên tặng năm trăm lượng bạc cho Đại Bi tự, coi như là bồi tội.

“Năm trăm lượng a, cho chúng ta thật tốt.”

Lý thị nhỏ giọng nói, biết Như Ý lại cùng Cao Chính Bình xảy ra chuyện thế này, nàng cùng Tạ Hữu Hòa một chút cũng không lo lắng, chẳng qua là vừa mừng vừa sợ, Cao gia chính là người có tiền, nếu Như Ý vào cửa thì sau này nhất định sẽ được ăn ngon uống sướng đeo vàng mang bạc, mà bọn họ đã thành thân gia của Cao gia, làm sao cũng có thể mò được chỗ tốt. Hiện tại Cao Chính Bình thoáng chốc cho Đại Bi tự năm trăm lượng, ánh mắt Lý thị sáng bừng lên, nghĩ nhà kẻ có tiền chính là người nhà có tiền, sau này kẽ tay bọn hắn rò rĩ tí tẹo vàng bạc cũng đủ cho bọn họ chi tiêu cả đời rồi.

Tạ Hữu Hòa cũng nghĩ như vậy, thương lượng cùng đại ca nhất định phải ra mặt thay Như Ý, cửa hôn sự này nhất định phải làm xong.

Chân mày Tạ Hữu Thái và Tử thị đều cau thật chặt, cùng Tạ Hữu Thuận đứng chung một chỗ, trong lòng hai người đều nghĩ nếu biết Như Ý sẽ làm ra chuyện mất mặt như vậy thì nên sớm chuyển ra khỏi nhà cũ.

Uông thị ôm Như Ý khóc lớn, gương mặt già nua của Tạ Sinh Tài tức đến đỏ bừng, muốn đi tìm Cao Chính Bình liều mạng thì bị cản lại.

Hiện tại Như Ý đã cùng Cao Chính Bình có da thịt chi hôn, nàng ta không còn đường quay về rồi, mặc dù bất mãn trong nhà Cao Chính Bình có thê thất, nhưng nàng ta cũng không nguyện ý lùi bước, bởi vì không lấy Cao Chính Bình làm chồng, kết quả của nàng ta chỉ có hai: một chính là xuất gia, hai chính là gả xa cho một nam nhân hết sức kém cỏi. Nàng ta cũng không nguyện ý như vậy, cho nên ý của nàng ta là tiến vào Cao gia.

Vì Cao Chính Bình không muốn đem chuyện náo lớn, cũng đồng ý, mặc dù Tạ Hữu Thuận đánh hắn một trận, mặc dù hắn và Như Ý đần độn u mê lăn lộn cùng một chỗ, có điều bản thân hắn đối với Như Ý cũng xem như thỏa mãn, nghĩ đến Như Ý kia có làn da bóng loáng  cùng tiếng kêu êm tai kia, hắn vẫn còn không muốn cứ một lần như vậy rồi ném đi, nghĩ đến cho nàng ta về làm tiểu thiếp cũng không coi là cái gì.

Người hai nhà bước đầu đạt thành hiệp nghị, Cao Chính Bình đem khối ngọc bội mang trên người cho người Tạ gia, mà Như Ý đem hà bao của nàng ta cho Cao Chính Bình, xem như trao đổi tín vật, về phần chuyện sau đó về nhà rồi hãy nói.

Trong lúc này Tiêu Lê Hoa đã gặp Triệu Lâm Đình bọn họ, hướng bọn họ xác nhận suy đoán của nàng, Triệu Lâm Đình thừa nhận, hắn nói nếu không phải Mai Hoa giúp hắn, chính mình thật sự sẽ bị Như Ý tính toán, sau đó hắn nhất thời tức giận quá mức, mới đem Cao Chính Bình ném đến gian phòng kia của Như Ý.

Tiêu Lê Hoa nghĩ Như Ý đến Cao gia, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, có điều chuyện đó không liên quan đến nàng, dù sao nàng đã cùng Như Ý vạch mặt, cho dù nàng ta có đến Cao gia, cũng đừng mong nàng sẽ vì nàng ta làm chuyện xấu gì.

Dương Thảo các nàng cũng biết chuyện này rồi, có điều miệng của các nàng rất kín, chẳng qua cùng Tiêu Lê Hoa cảm thán một phen cảnh ngộ của Như Ý, cũng có chút lo lắng thay Tiêu Lê Hoa bởi vì Như Ý vào Cao gia mà mất hứng, lại thấy nàng không có phản ứng gì, các nàng mới yên tâm.

            Chương 54: Tử Văn Tử Võ

Chuyện Như Ý muốn làm tiểu thiếp của Cao gia thiếu gia rất nhanh đã truyền khắp thôn Hạ Cầu, nói gì cũng đều có, có người cho là nàng ta làm thiếp cho người ta quá mất mặt, có người cho là chỉ cần ăn sung mặc sướng thì làm thiếp cho người ta cũng rất tốt, còn có người cho rằng Như Ý bị từ hôn còn muốn tìm một nhà khá giả cũng không phải chuyện dễ dàng, chẳng bằng làm thiếp cho người ta.

Tóm lại chuyện này có người nói tốt, cũng có người nói không tốt, mọi người bàn tán không dứt, đem chuyện này nói hết lần này đến lần khác, cuối cùng nói đến trên đầu Tiêu Lê Hoa.

“Tiêu thị, Như Ý được vào cửa Cao gia, tâm tình bây giờ trong lòng ngươi như thế nào?” Chu đại tẩu ngăn Tiêu Lê Hoa ở trên đường, cười ha ha hỏi nàng:  “Nhắc đến Như Ý thật là có tiền đồ, lớn lên đẹp mắt, lại khéo tay, tính tình hoàn hảo, khó trách người ta được Cao thiếu gia coi trọng, không giống một ít người a, đưa lên đến cửa cũng không có người muốn. Tiêu thị, ngươi nói có đúng hay không?”

Trương Thủy Đào ở một bên cười nói:  “Được rồi, ngươi hỏi như thế nàng trả lời thế nào a? Nói mất hứng, Như Ý không tha cho nàng, nói cao hứng, ai mà tin a.”

Những người bên cạnh nghe cười cũng không được mà không cười cũng không được, đều lúng túng đứng đó, chỉ hận vừa rồi không rời khỏi đây sớm.

Trương Liên Hương ở một bên nói:  “Các ngươi quản Lê Hoa có cao hứng hay không? Nàng có cao hứng hay không liên quan gì đến các ngươi? Có quan tâm thì quan tâm ăn củ cải mặn hay nhạt, còn có thời gian rảnh rỗi nữa thì hãy trở về dạy dỗ con cái cho tốt một chút, để tránh sau này trở thành kẻ vô lại làm hại quê nhà, đến lúc đó xem các ngươi còn cao hứng nổi hay không.”

Trương Thủy Đào cùng Chu đại tẩu vừa nghe nói đến con của các nàng, lập tức sa sầm mặt xuống.

“Con trai nhà ta rất tốt, sau này sao có thể trở thành kẻ vô lại được chứ? Ngươi nói bậy!”

“Đúng đấy, con trai nhà ta cũng không cần chỉ bảo, ngươi không có việc gì thì đi quản con trai của ngươi đi!”

Trương Liên Hương trợn mắt nói:  “Ngày ngày các ngươi đều đem toàn bộ tâm tư đặt trên người người khác, ta nghĩ đến Liên gia nhà các ngươi đều không được rồi, vẫn nên sớm trở về xem nhi tử của các ngươi một chút đi, suốt ngày chỉ biết chơi đùa, sớm muộn gì cũng thành tai họa. Lê Hoa, chúng ta đi, không cần để ý đến hai kẻ không biết tốt xấu này, không công đi xây cầu để bọn họ đi, nên cho bọn họ biết con sói kia lợi hại thế nào.”

Người ở bên cạnh nghe thấy mà không nói lời nào, giờ vừa nghe Trương Liên Hương nhắc đến chuyện cây cầu, cho dù có chút ít kiêng kỵ Trương Thủy Đào cùng Chu đại tẩu, lúc này cũng mở miệng nói chuyện giúp Tiêu Lê Hoa.

Hai người Trương Thủy Đào và Chu đại tẩu tức đến nỗi không biết nói thế nào cho phải, hiện tại thanh danh của Tiêu Lê Hoa tốt hơn trước rất nhiều, cho dù các nàng chê cười nàng thì cũng không còn giống như trước đây, có thể khiến cho nhiều người tức giận, có đôi khi còn có thể nghe người khác phản bác các nàng, thật khiến cho người buồn bực.

Chờ đi xa, Trương Liên Hương nói:  “Chuyện lần này của Như Ý thật đúng làm liên lụy đến các ngươi, xem nàng ta cũng không phải cô nương ngu ngốc, làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Cho dù muốn tìm cũng không nên tìm nam nhân đã có thê thất chứ, lần này làm tiểu thiếp cho người ta, còn tìm Cao thiếu gia, cũng không biết có phải nàng ta cố ý muốn gây sự với ngươi không nữa.”

Trương Liên Hương không biết chuyện Triệu Lâm Đình, cho nên mới cảm thấy chuyện Như Ý làm vừa ngu xuẩn vừa không có đạo lý.

Tiêu Lê Hoa nhàn nhạt nói:  “Đó là nàng ta tự tìm khổ, ta đã nói rõ với nàng ta, sau này không mong mỏi ta sẽ làm bất cứ chuyện gì cho nàng. Năm đó Cao gia oan uổng ta, ta cùng bọn họ không cùng chung tiếng nói.”

Bây giờ Tiêu Lê Hoa đối với chuyện bị đuổi ra khỏi Cao gia luôn cắn chết là Cao gia oan uổng nàng, có đôi khi chuyện như vậy nói nhiều sẽ trở thành sự thật.

Trương Liên Hương cũng không muốn nói đến chuyện này làm cho Tiêu Lê Hoa không vui, lại bắt đầu nói sang chuyện khác.

Tiêu Lê Hoa phải đi nhà Trương Liên Hương lấy đồ, mới từ nhà bọn họ đi ra ngoài, sau đó gặp được Xuyên Tử và Tỏa Tử, nói là bà nội gọi nàng qua đó.

Tiêu Lê Hoa nghĩ thầm không biết Uông thị lại muốn làm cái gì, có điều nàng vẫn đi qua đó,  đến lúc đó dù Uông thị có nhắc lại yêu cầu cực phẩm gì thì cứ cự tuyệt là xong.

Chờ đến nhà cũ, nhìn thấy bầu không khí bên trong nhà chính, Tiêu Lê Hoa cũng biết chuyện gì đã xảy ra, hơn nữa còn liên quan đến chi thứ hai, bởi vì sắc măt Tạ Hữu Thái cùng Tử thị đều khó coi, đứng bên cạnh Tử thị còn một thiếu niên nho nhỏ, đó là con trai chi thứ hai Tử Võ, tên cũng như người, nhưng là một hài tử có đầu óc thông minh, bình thường không ở trong nhà thì cũng ở trong nhà mẹ đẻ của Tử thị, bởi vì cha của Tử thị biết chữ, có thể dạy hài tử.

Tử Võ thấy Tiêu Lê Hoa đi vào liền kêu một tiếng tứ thẩm, rất lễ phép, Tiêu Lê Hoa rất thích cháu trai nhỏ này, nghĩ đến cha mẹ như thế nào thì sẽ dạy dỗ trẻ con giống như thế đấy. Phòng lớn Tử Văn còn nhỏ tuổi mà đã có một bụng chủ kiến, không nói lời nào cũng lộ vẻ khôn khéo, rất giống cha mẹ hắn, mà Xuyên Tử và Tỏa Tử đều vô cùng giống cha mẹ của bọn nó, tất cả đều vừa tham vừa lười.

“Tứ đệ muội, muội đã đến rồi à, muội nói một chút, có phải muội xúi giục nhị ca nhị tẩu chuyển ra ngoài hay không? Bọn họ quyết tâm muốn chuyển ra ngoài, lúc trước không phải rất tốt sao.”

Lý thị nói với Tiêu Lê Hoa, nàng ta ghen tị với cuộc sống của Tiêu Lê Hoa bọn họ trôi qua tốt, muốn chiếm lợi nhưng lại chiếm không tới, Tiêu Lê Hoa bọn họ đã đoạn tuyệt lui tới với nàng ta, nàng ta không chiếm được chỗ tốt, vừa nhìn thấy Tiêu Lê Hoa đã muốn đâm thọc hai câu.

Tiêu Lê Hoa còn chưa nói gì, Tử thị đã mở miệng nói:  “Chuyện này không liên quan đến Tứ đệ muội, là tự chúng ta muốn chuyển, cái nhà này không dung được chúng ta, chúng ta đi còn không được sao?”

Tiêu Lê Hoa hỏi Tử thị đây là tại sao, nghĩ đến Tử thị là một người có khả năng nhẫn nhịn, bây giờ nàng ấy không muốn nhịn, nhất định là đã phát sinh chuyện gì khiến nàng ấy vô cùng tức giận hoặc là chuyện thương tâm.

Tử Võ ở một bên nói:  “Tứ thẩm, bà nội muốn để cho Tử Văn ca cùng đi học với cháu ở chỗ ông ngoại cháu. Ông ngoại cháu không muốn, bà nội nói sẽ bắt cháutrở về, nói là Tử Văn ca học không được thì cháu cũng đừng mong học được.”

Tiêu Lê Hoa hết chỗ nói rồi, đây là chuyện gì a, Tử Võ đi qua chỗ Tử lão gia học, đó là vì hắn là cháu ngoại của ông ấy, còn Tử Văn là gì chứ? Lão gia tử đáp ứng đó là nhân tình, không đáp ứng cũng không có gì sai, tại sao nhất định phải là Tử Văn không thể đi thì Tử Võ cũng không thể đi? Đây không phải là muốn làm chậm trễ Tử Võ sao? Nàng nghĩ khó trách Tạ Hữu Thái và Tử Thị đều tức giận, đầu óc Tử Võ thông minh, Tử thị nói Tử Võ lại tiếp tục học cùng cha nàng một năm là có thể đi học đường trong huyện thành học, tương lai nói không chừng có thể thi khoa cử làm quan. Đó là niềm kiêu ngạo của Tử thị.

Hiện tại Uông thị vì Đại Tôn Tử lại không để ý đến việc học của Nhị Tôn Tử, khó trách chi thứ hai ồn ào muốn phân ra.

“Đại ca, đại tẩu, các ngươi nghĩ như thế nào? Tử Văn, cháu muốn để cho Tử Võ vì cháu mà không được sách sao?” Tiêu Lê Hoa hỏi đại ca đại tẩu.

Tạ Hữu Khang nói:  “Đây là chủ ý của mẹ, nói đầu óc Tử Văn thông minh, nhất định có thể học thật tốt, Tử lão gia tử chỉ cần dạy một lần thì nó biết.”

Phương thị cũng nói:  “Một cũng là dạy, hai cũng là dạy, bọn họ cũng là huynh đệ, cùng nhau học tập còn có thể giúp nhau học tốt hơn.”

Tử Văn đứng ở phía sau cha mẹ nói:  “Con nghe ông nội bà nội.”

Tiêu Lê Hoa nghĩ thầm này cả nhà cũng thật đồng tâm.

Uông thị nói:  “Chuyện này cũng đáng lo đây, một hài tử tốt như Tử Văn lại không nhận, chính là đánh vào mặt ta…! Nếu đã như vậy thì đều không học.”

Tạ Sinh Tài ở một bên nói:  “Con dâu Hữu Thái à, chúng ta sẽ cho hài tử mang theo lương thực, cũng sẽ cho đưa lễ ngày tết, con hãy khuyên cha con.”

Tử thị lắc đầu, nàng sống chết gì cũng sẽ không đem phiền phức đến cho cha nàng, tính tình Tử Văn như thế nào nàng rõ ràng nhất, nàng không muốn hắn và con trai mình học cùng nhau.

“Cha, chúng ta nhất định phải chuyển ra.”

Tử thị nói như đinh chém sắt, thật ra nàng đã sớm nghĩ đến rồi, có điều lão nhị nói chờ Như Ý gả đi thì chuyển, kết quả Như Ý lại làm thiếp cho người ta, bên trên còn gấp gáp chuẩn bị chuyện này, khiến bọn họ cảm thấy mất mặt. Hiện tại lại phát sinh chuyện như vậy, muốn đem bọn họ chọc giận chết.

Tạ Hữu Thái cũng ủng hộ chuyển nhà.

Tạ Sinh Tài bất đắc dĩ khuyên, Uông thị cũng tức mắng thẳng bọn hắn là đám vô ơn, người phòng lớn bởi vì tức giận nên không nói lời nào, Tạ Hữu Hòa cũng khuyên bọn họ hai câu, nói cho cùng bọn họ cảm thấy nếu cả nhà Tạ Hữu Thái chuyển ra thì chỉ còn lại nhà bọn họ, đến lúc đó nấu cơm quá mệt mỏi rồi.

Đang ầm ĩ, Như Ý đi ra, nói một câu, tất cả mọi người đều an tĩnh lại.

Discussion28 Comments

  1. Như Ý vs Cao Chinh Binh đúng là cá mè một lứa. Như Ý đáng ghét, Lý Thị đáng ghét, Uông Thị càng ghét nhưng đáng ghét nhất là Phương Thị. Bụng dạ thì dơ bẩn lúc nào cũng chưng cái vẻ mặt thanh cao, giả dối.
    Nam chính cool thật.

  2. Hay nhỉ?. Tại sao vô lí như thế cũng chỉ có Uông thị mới nghĩ ra thôi. Nếu Tạ Văn đoan chính,ngoan ngoãn hiếu thuận hiểu chuyện thì chuyện học hành không khó. Thế nhưng Tạ Văn này tánh hư, không ngoan, tính tình y hệt cha mẹ nó bảo sao ai dám nhận. Hừ hừ cô em gái Như Ý này cũng mưu kế ghê nhỉ.

  3. Hoá ra NY này tính kế còn có phương thị giúp đỡ. Thảo nào. TLH đoán đúng rồi cũng trở mặt luôn. Dù sao cũng không phải quả hông mềm thì cần gì sợ 2 ả chứ. May mà lần này TLĐ không trúng kế không thì khổ.
    Không nghĩ uông thị này lại có chủ ý như vậy. Bảo sao nhẫn nhịn như tử thị làn này cũng quyết tâm chuyển ra. Xem tạ gia lại náo loạn thế nào đây
    Cảm ơn edictor

  4. Uông thị vô lý vãi. cháu nhà người ta thì ng ta dạy chứ có phải con cháu nhà họ đâu mà phải nhận nó chứ. hết nói nổi lun. mong gia đình Tử thị cũng dc dọn ra ở riêng cho khoẻ

  5. Chuyện náo đến vui thật vui. Tính kế ngta k được còn gào mồm lên đòi công bằng. Đến chịu mấy người kia luôn. Như Ý thật đúng con gái Uông thị mà, k sai được. Xong chuyện Như Ý đến chuyện mấy đứa bé. Nghĩ gì mà bắt ngta phải dạy cháu mình. Ngta dạy cháu ngta là đúng còn muốn ngta dạy cho cháu mình, mà thằng cháu thì tốt lành giỏi giang gì cho hay. Nghĩ cũng hay thật. Nhà này đúng là dột từ nóc

  6. Ôi trời ơi. Đẹp mặt chưa kìa. Thì ra Như Ý định dụ dỗ Triệu Lâm Đình bị hắn biết được nên đẩy Cao Chính Bình vào phòng. Đáng lắm. Như Ý làm thiếp Cao Chính Bình coi như xong, không liên quan gì Tiêu Lê Hoa nữa. Bây giờ lại tới nhà Tạ Hữu Thái Tử Thị đòi ra riêng. Không biết Như Ý nói gì đây.
    Cảm ơn editors

  7. Trên đời lại có ông bà nội như vậy à? Không phân rõ phải trái. Ko biết Như Ý nói cái gì nhỉ?

  8. Tạ lão gia là một người không có chính kiến mà để cho Uông thị nói gì nghe nấy thì phải? Không phải mình chê đàn bà nhưng thời cổ đại họ coi “đàn bà không tài mới có đức ” nên đôi khi không những không cho học mà còn dạy nhiều điều ngu muội do đó mới có thể nâng cao đàn ông.
    Mà trong nhà này Tạ lão gia để Uông thị đưa ra chủ ý thì kiểu gì cũng tan nát gia đình. Sắp tới đây sẽ còn nhiều chuyện nữa đây.

  9. Thật hết nói nổi với đám người Tạ gia. Chị dâu vs em chồng cùng nhau tính kế Triệu công tử ko thành hóa ra bị dây dưa với Cao gia. Đúng là đáng đời, bọn người này cứ ngoofid dấy mà mơ tưởng ko làm mà hưởng đi, tâm tính lười nhác đi, xem có giàu ra hơn được ko? Vô sỉ tới cực phẩm. Tính kế ko thành lại đổ tội lên đầu nhà TLH. Khốn nạn hết sức. Hết chuyện Như ý ra, giờ lại là chuyện của Tử Võ. Uông thị quá là thiên vị đích tôn rồi. Chuyện này nhà Tử thị ko đồng ý là đúng. Nhà chi thứ nhất quá gian giảo, âm hiểm. Chi thứ ba thì quá lười nhác, chuyên tính kế thọc gậy bánh xe. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Ta đoán lần này chi thứ hai mà ra riêng thì cũng ko mang theo gì như nhà TLH thì chắc là ra được. Hy vọng chuyện sẽ thành. Để 2 nhà có thể giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau kiếm tiền làm giàu

  10. Chắc là Phương thị cũng góp phần hiến kế giúp đỡ Như Ý nè. Không biết số phận của Như Ý sẽ đi về đâu. Mà Như Ý đã nói gì mà cả nhà đều yên tĩnh thế. Chẳng lẽ Như Ý đã có tiếng nói trong nhà. Mong gia đình Tử thị được ra ở riêng. Cả nhà đó chỉ được nhà của Tạ Hữu Thái và Tử thị thôi. Thanks editor.

  11. ko biết nói gì với cái gia đình này luôn, ngu, mặt dày, vô sỉ. Cầu ming Tử thị sớm chuyển ra, thấy chi này là bình thường nhất. còn mụ Như Ý ko biết nói cái quái gì đây. cầu chương mới.
    cảm ơn nhóm dịch.

  12. Cái nhà này tính toán hay nhỉ thấy hời là một hai nhào vào, khi chuyện không thành thì oán trách người ta a
    Như Ý cô nương, tiểu thiếp không dễ làm, dại dột là lấy mạng mình bù vào đấy nhé!

  13. Người ta nói nồi nào úp vung nấy. Thế nên Như Ý vs Cao Chính Bình hợp nhau quá còn gì. Đã bẫy người khác còn già mồm. May mà TLH bắt bài được ngay. Cứ tưởng là làm thiếp là cao sang lắm sao, cứ đợi rồi xem Như Ý nhé. Còn Uông Thị nữa lúc nào cũng thiên vị ah, các con ngoan hiếu thảo thì không thương. Cứ thiên vị nhà trưởng và tam gia đi. Để rồi xem về sau ai hầu ai đây. Đúng là bó tay toàn tập. Cám ơn các bạn nhiều

  14. Nhà cũ Tạ gia đúng là cực phẩm cha chồng ko có tiếng nói ngược lại mẹ chồng thật uy phong a. Có mẹ dẻ như thế ko biết Như Ý dc dạy dỗ kiểu gì đây lấy sắc thị quân chỉ dc sủng tạm thời thôi. Nàng ta tâm cao liệu có biết cúi đầu ko. Lần này phân ra Như Ý chắc ko phải lại muốn lấy bạc của caca để thêm trang chứ hừ hừ.

  15. Haha. Chuyện mình làm thì tự biết đi thôi, nói đứng quá nên nhột chứ gì, Như Ý bị vậy là đáng lắm.
    Cái sn nhà cũ này k ngày nào yên ổn nhỉ? Tự nhiên đòi nhét cháu trai mình vô, nghĩ hay quá. Rồi k biết Như Ý nói câu gì ấy nhỉ?

    Tks tỷ ạk

  16. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc của bản thân mình nhưng lại hãm hại người khác thì không được rồi…. cuộc sống sẽ không tốt đẹp đâu. Còn muốn tính lên đầu Triệu Lâm Đình chưa có gia đình để là vợ chính thức nhưng ai dè giờ biến thành tiểu thiếp rồi… chuỗi ngày phía sau sẽ còn rắc rối dài dài…
    Còn về Uông thị thật sự quá lắm rồi. Biết rằng mình thương cháu mình nhưng việc ông ngoại Tử Võ không nhận Tử Văn mà bắt Tử Vĩ đang đọc sách phải nghỉ. Uông thị như thế này là muốn thể hiện mọi việc phải nằm trong tay mình… hy vọng chi thứ 2 ra ở riêng thuận lợi.
    Không biết Như Ý nói gì mà mọi người im lặng nhỉ. Thật là mong chờ.
    Cảm ơn team nhiều.

  17. Hương Nguyễn

    bó tay với cái nhà cực phẩm này. lúc nào cũng vẽ chuyện ra. không muốn cho người ta sống tốt à. mà đã là con , con nào chẳng là con. thiên vị kiểu thế cuối cùng lại lấy giỏ trúc múc nước. làm lạnh lòng con cháu. k biết bà như ý lại nói j nữa. thank nàng đã edit

  18. Hứ k biết mụ kia định nói j. Mà cái nhà kia làm ông bà nội kiểu j thế không biết. Không còn j để nói mà. Đọc mà tức quá đi. Chuyển đi là tốt ý. Ở lại cái nhà đấy để mà bị ức hiếp tính kế à

  19. Bà Uông thị kia ghét dã man luôn. Cùng là cháu mà, lại còn cùng cháu trai chứ chẳng phải 1 trai 1 gái mà hành xử như shit vậy đó. Đúng là muốn con cháu lạnh lòng mà. Kiểu như là sau này ở với nhà thằng cả, là cháu trai trưởng nên chỉ cần nhà nó tốt còn những cái khác ko quan trọng ấy.
    Những yêu cầu thật là vãi luôn. Như thể nhà ông ngoại Tử Võ là nhà bả vậy đó.

  20. Trangnguyen1412

    Đi làm thiếp cho ng ta ng sáng suốt biét thừ là dẽ khổ, chỉ những ng ngu ngốc tham lam moies nghĩ là sướng thôi, ròi xem vợ cả no hành hạ ra sao nha,giờ chắc con Như ý cũng đắt ý lắm, dù sao cg lam thiép nhà giàu mà, chắc nghĩ dc ăn sung mặc sướng day. Còn dám tính kế ng khác. Còn cái gia đình này đúng cực phảm nhỉ, bà nội dẽ thương ghe, cháu trai lớn ko dc di học thì ko cho cháu trai nhỏ di học lun, hay thiệt sự. Nhà Tủ thị nhanh nhanh dọn ra cho yên ổn đi chứ sống v máy nhà này cjawsc có ngày tức chêt

  21. Như Ý giờ làm thiếp nhà giàu rồi nên tring nhà tiếng nói có trọng luợng ghê nhỉ, nói 1 câu mà làm cả nhà đang cãi vã phải yên tĩnh luôn. Để rồi xem đắc ý được bao lâu, vào cửa Cao gia xem Tô Nguyên Xuân nó hành cho ra bã.

  22. Cái nhà này toàn cực phẩm mà. Tính kế cả người nhà. K dọn đi có ngày bị bán đấy chứ. Cứ gây chuyện lại đổ vạ tại người khác. Bó tay

  23. Ủng hộ vợ chồng Tạ Hữu Thái chuyển ra, cái nhà toàn cực phẩm này nên rời đi càng sớm càng tốt, còn ở lại thì chỉ thêm chịu thiệt thòi, mà rốt cuộc Như Ý đã nói câu gì mà khiến cả nhà im lặng thế

  24. Phương thị cùng Như Ý cấu kết làm chuyện xấu, xong còn lôi kéo thêm Tiêu Lê Hoa vào, nghe mà ngứa ngáy muốn đập 2 ả 1 trận nên thân vậy. Đã vậy Uông thị lại muốn gây phiền phức cho nhà mẹ đẻ Tử thị nữa chứ, ép đến nổi cả nhà phải đòi ra riêng luôn. Thương con thương cháu cũng không đồng, Tử Văn làm sao so với Tử Võ mà bày đặt đặt áp lực cho nhà người ta chứ, phân nhà đi cho nhẹ người. Thanks nhóm dịch nhé!!

  25. Đúng là cả nhà cực phẩm mà. Hai ông bà Tạ gia đúng là có mắt như mù toàn thương mấy người không ra gì, chắc đều cùng một loại người nên binh nhau đây.

  26. Cái bà Uông thị này vô lú đến không còn gì để nói nưa rồi. Làm cứ như mình là ông trời ấy, cái gì cũng muốn giành về mình. Lại chuẩn bị diễn kịch gì nữa đây, cái ả Như ý nói chắc không hay ho gì

  27. Cái Tạ gia này cái gì cũng muốn chiếm lợi, người ta không đồng ý cũng phải ép buộc lên xuống mấy hồi, cuối cùng cũng có chiếm được lợi ích gì đâu, chỉ làm cho gà bay chó sủa.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: