Tận Thế Song Sủng – Chương 375+376

11

Chương 375:  Lại xoay bức tường trước lò bếp sưởi

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Tào Mẫn thâm trầm ngồi lặng yên nhìn hắn đem từng chuyện làm xong tất cả, cúi đầu nhìn xuống tay mình, cười đến càng ngày càng lạnh lẽo: – “Thế giới này thật sự tốt, tất cả đồ vật đều có thể ra giá để mua bán, cũng có thể dùng lợi ích để trao đổi ngang giá. Anh nói xem, tình yêu của Bạch Ngạn và Đường Nhược có thể dùng tiền để trao đổi được không?”

Cố Úc Trạch biết rõ Tào Mẫn đang cười nhạo mình không hề có điểm mấu chốt dùng lợi ích kết giao với cô ta. Hắn khẽ cười vang nói: – “Tiến sĩ Tào nên biết tôi cùng cô giao dịch là vì cái gì, về phần tình yêu của Bạch Ngạn và Đường Nhược có thể dùng tiền trao đổi hay không tôi không cần biết. Bây giờ cũng không nên biết, bởi vì những chuyện này đều đã qua, tương lai chẳng phải không còn bất cứ chuyện gì liên quan đến Bạch Ngạn kia rồi sao?” giọng điệu thoáng ngừng lại, vẫn trở về đề tài vừa rồi: – “Cho nên ra giá đi, cô muốn tôi lấy cái gì trao đổi với cô để phẫu thuật lần này?”

Tào Mẫn ngẩng đầu nhìn hắn, trầm mặc đối diện trong thoáng chốc, thở phào rồi nở nụ cười: – “Đúng, anh nói rất đúng, tương lai của anh cùng Đường Nhược không có chuyện của Bạch Ngạn rồi, thật ra tôi rất hâm mộ sự kiên nhẫn của anh đấy, thật sự, bởi vì kiên nhẫn của anh cho tôi thấy thì ra hèn hạ cũng có thể có được tình yêu mà mình muốn.”

Cố Úc Trạch giao dịch với Tào Mẫn lâu như vậy, phía trên không thể gọi là bạn bè nhưng tuyệt đối có thể gọi là tri kỷ, biết mình biết người. Đều là hồ ly ngàn năm, hai người bắt đầu diễn liêu trai cũng là việc tiện tay.

– “Hèn hạ cũng được hay hèn mọn cũng thế, cũng chỉ vì có được cô ấy mà thôi.” Cố Úc Trạch giật khóe miệng, sung sướng cười nhẹ: – “Cùng cô gái ăn cơm dạo phố xem phim nói chuyện yêu thương, mục đích cuối cùng nhất không phải là vì lên giường sao. Như vậy chúng ta đổi phương pháp khác, đi uy hiếp lừa gạt thậm chí bắt cóc cô ấy, mục đích cuối cùng nhất cũng có thể lấy được. Tôi chỉ biết phương pháp hèn mọn không chiếm được, vì vậy thay đổi phương pháp khác mà thôi, tiến sĩ Tào cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, cần gì nói với tôi những lời rối loạn lung tung này để vẽ vời cho thêm chuyện.”

– “Thì ra ăn cơm dạo phố xem phim nói chuyện yêu thương ngang giá với uy hiếp lừa gạt bắt cóc…” Tào Mẫn nghe thấy một loại giá trị mới: – “Đây thật sự là một lý do vụng về tự lừa gạt bản thân, tình yêu này của anh, có thể dùng bắt cóc thay thế rồi hả?”

Cố Úc Trạch quay đầu nhìn Đường Nhược trên đùi, một lúc lâu, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi nói: – “Tôi chỉ biết không buông tay mới là yêu chân thành. Tôi cũng không phải nàng tiên cá, làm không được bản thân cái gì cũng chưa làm, phải tận mắt nhìn hoàng tử cùng cô gái khác yêu nhau tha thiết, chính mình lại biến thành bọt biển… Thật ra, một người không có mục đích sống, ở thế giới đầy tuyệt vọng này chỉ vì sống nên cố gắng sống sót, như vậy cũng thật mệt mỏi…”

Gút mắc tình cảm, ai đúng ai sai? Ai buông tay ai thành toàn cho ai? Tình không biết bắt  đầu từ đâu, lại càng không biết sau đó thế nào, sau khi lún sâu vào trong đó rồi có thể hoàn hảo bò ra còn có được mấy người?!

Tào Mẫn cười đau thương, nhìn bàn tay mình, xấu hổ rủ xuống lông mi giống như cánh quạt, hỏi một đằng trả lời một nẻo: – “Thời gian tốt đẹp của tôi là tự hủy diệt trong tay mình, không trách người khác.”

Thế gian không cho phép, bầu trời không tiếp nhận, như vậy hãy để cho chính bản thân tự vượt qua chính mình.

Trong lúc bọn hắn cảm khái, hoàn toàn không hay biết xe của ba người Bạch Thất đã chạy đến khu chính phủ. Tốc độ lái xe của Bạch Thất khiến cho Vệ Lam suýt chút nữa cho rằng bên dưới lốp xe biến thành tên lửa phun lửa bay thẳng ra ngoài mang theo ba người lên thiên đường báo tin rồi. Nhưng Hồ Hạo Thiên lại giống như không có cảm giác ô tô đang bay, chỉ ngồi bên cửa sổ trong tay sử dụng hệ thổ đánh chết từng con zombie. Tốc độ quá nhanh, tóc của anh ta nghiêng về một bên giống như tinh linh mộng ảo. Trước tận thế trên tivi luôn bị chiếm cứ bởi những hình ảnh quảng cáo dầu gội đầu như thế, nhưng mái tóc cũng không có mềm mại bay lượn như vậy. Thái độ chuyên chú dù cho anh có bị gió thổi bay cũng không có ý kiến gì. Vệ Lam một lần nữa thầm than một tiếng đây là tình nghĩa của đội trưởng dành cho đồng đội.

Lúc gặp phải vài con zombie lẻ tẻ, xe tông thẳng qua người chúng khiến chúng ngã xuống đất, trực tiếp nghiền nát chúng dưới đáy lốp xe. Ngoài cửa cũng có những dị năng giả khác làm nhiệm vụ đang đánh nhau cùng zombie, từ xa nhìn thấy chiếc xe phóng như tên lửa đang lao đến, vội vàng tránh đường nhường chỗ cho bọn họ. Mẹ nó, nếu không tránh đường, đối phương đem nhóm mình trở thành zombie, đụng chết rồi tìm người ở đâu nói lý lẽ đây chứ?! Ở tận thế, bên ngoài trên đường cái cũng không có camera, cho dù chết như thế nào người chết như đèn tắt, chết thì không còn cái gì nữa.

Dọc đường Bạch Thất không hề ngừng lại, tốc độ như bay đến ngay bậc thang khu chính phủ, thắng gấp, mở cửa xe lao xuống. Vệ Lam thấy hai người xuống xe đã bắt đầu, thấy chỗ này không khỏi kỳ quái hỏi: – “Ở đây không phải đảo Tự Tâm.” Hai người họ không phải sốt ruột cứu người sao, vì sao lại đến nơi này?

Hòn đảo ở trung tâm thành phố A cũng là hòn đảo nổi danh, vẻ đẹp mông lung rất có tiếng tăm, thật không ngờ bên dưới hòn đảo như vậy lại có một phòng thí nghiệm khủng bố đầy máu tanh.

– “Đừng phát ngốc ngồi ở đó nữa, nhanh chóng đuổi theo xuống đây đánh.” Hồ Hạo Thiên quay người ra phía sau kêu lên, cùng Bạch Thất đánh vào đám zombie chung quanh đang tụ lại, chạy đến cánh cửa nhỏ bên kia.

Vệ Lam biết rõ Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên chắc chắn không làm chuyện dư thừa, vì vậy cũng không hề đặt câu hỏi, nhảy xuống xe, đi theo phía sau hai người, phóng thích đinh kim loại trên tay. Mỗi ngày zombie cấp hai đều bị thanh lý đến bên ngoài phạm vi mười km, ở đây  chưa đến mười km nên zombie cũng không nhiều. Bạch Thất phóng xuất vài đóa hoa sen băng, ngay lập tức zombie hóa thành đá.

Từ cửa nhỏ tiến vào bên trong, ba người vẫn không dám sơ ý, không có ra đa tinh thần lực của Đường Nhược, ba người đều vừa đi vừa quan sát trước sau tiến lên. Bọn họ là đến cứu người không phải đến để toi mạng, tất nhiên phải hết sức cẩn thận đến mức tối đa. Lúc ba người chạy lên lầu hai, nhìn thấy những dị năng giả đang ngồi ở hành lang, ánh mắt bình tĩnh của Vệ Lam đầy xem xét, rõ ràng trông thấy những người này còn ngồi dưới đất đánh bài đánh bạc. Vệ Lam phóng qua một nắm đinh sắt, phẫn nộ bừng bừng:

– “Căn cứ cho các người làm nhiệm vụ ngày đi ra ngoài đánh zombie, không phải để các người đổi hoàn cảnh để hưởng thụ đâu đấy!” Mỗi lần nhận nhiệm vụ ngày đều có mấy ngàn người đi ra ngoài, một thiếu úy cơ bản không thể trông coi nhiều người như vậy, khó tránh khỏi một số người nhân cơ hội trốn trong những công trình kiến trúc an toàn để lười biếng ngủ ngáy. Lười biếng là một tật xấu mà không xã hội nào có thể sửa chữa được. Cho dù tận thế muốn phát triển cũng không thể trông cậy vào những người có tầm mắt thiển cận chỉ cầu một chút an nhàn như thế.

Bạch Thất chỉ thoáng nhìn qua rồi chạy thẳng đến phòng họp. Hồ Hạo Thiên cũng thoáng liếc qua, cũng đi theo sau lưng Bạch Thất: – “Vệ thiếu, người có chí riêng, nếu người nọ lựa chọn an nhàn thì cậu cứ để hắn tiếp tục sa đọa. Xã hội luôn tồn tại khôn sống dại chết, đến hôm nay càng thêm tàn khốc, người ta đều không lo lắng cho bản thân, cậu cần gì phải lo lắng…” giọng nói của Hồ Hạo Thiên vang vọng ở trong hành lang khiến cho những người có mặt đều nghe rõ.

– “Tôi, chúng tôi… Chỉ đến nghỉ ngơi một chút.” Bị Vệ Lam bắt gặp tại trận, những người kia mặt đỏ đến mang tai, giống như lính mới bị đội trưởng bắt gặp lúc lười biếng, thoáng chốc đều đứng lên, lập tức chạy xuống lầu.

Vệ Lam nghe hết lời nói của Hồ Hạo Thiên, lại nhìn Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên cũng đã chạy xa, cũng không để ý đến chuyện những dị năng giả này, đuổi theo phía sau. Lúc hắn chạy đến phòng họp, Bạch Thất cùng Hồ Hạo Thiên cũng đã nằm sấp trên lò sưởi trong tường kia, đợi hắn đến.

 

Chương 376: Đến đảo Tự Tâm

Vệ Lam nhìn tư thế này có chút dở khóc dở cười, khó thấy được tình cảnh như vậy. Lúc bấy giờ hắn nhìn thấy động tác của hai người trong lòng lộ ra một tia sung sướng: – “Hai người nằm sấp…” Nằm sấp giống như gấu chó… Lời này vẫn còn chưa nói ra, đã bị Hồ Hạo Thiên cắt ngang:

– “Nhanh đến đây, cậu có đi hay không, không đi thì chúng tôi đi thôi!”

– “Nhanh lên, tôi cho 3s.” Bạch Thất giống như thời gian vô cùng gấp rút.

Lúc này Vệ Lam thu lại ý nghĩ cười nhạo, cũng làm theo bộ dáng của hai người, đến chỗ trống bắt lấy lò sưởi trong tường, vểnh mông lên nằm sấp ở phía trên. Giờ phút này, chắc chắn hai người bọn họ không phải đùa giỡn. Bạch Thất dùng sức dưới chân giẫm mạnh “Oanh” một tiếng, lò sưởi trong tường không ngừng đảo lộn đi xuống.

Mấy dị năng giả lười biếng vẫn chưa đi, nhìn thấy ba người tiến nhanh vào phòng họp,  cũng nhẹ nhàng đến nhìn xem mấy người bọn họ đến đây làm gì. Cho dù không biết Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên, nhưng cả người Vệ Lam mặc quân trang màu xanh cùng với huân chương sáng loáng kia, bọn hắn đều biết đấy. Nhưng bọn hắn tận mắt nhìn thấy người đi vào, thế mà giờ phút này lại không thấy một ai.

Tình huống gì thế này?!

Mấy dị năng giả anh nhìn tôi tôi nhìn anh, trong nháy mắt cảm thấy như bị sét đánh, hoảng hốt bỏ chạy xuống lầu.

Có quỷ!!

Giữa ban ngày ban mặt ba người vô căn cứ biến mất rồi!!!

Tình cảnh lò sưởi chuyển động trong tường Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đã từng trải qua, nhưng Vệ Lam mới là lần đầu tiên, biểu lộ bây giờ giống hệt lần đầu tiên bọn họ gặp phải cơ quan này, trợn mắt há hốc mồm, vô cùng kinh ngạc. Hắn nhìn thấy Bạch Thất cùng Hồ Hạo Thiên chia nhau lấy mũ đội đầu có đèn pha phía trên, nhìn lại hành lang tối đen như mực phía trong: -“Đây là… khu địa đạo của chính phủ sao?”

– “Vệ thiếu cho rằng đây là đầu con đường chạy trốn sao?” Hồ Hạo Thiên cười lạnh một tiếng bước lên phía trước.

– “Như thế nào?” Vệ Lam nheo mắt, cảm thấy chắc chắn lời nói tiếp theo không thể nào dễ nghe được.

Quả nhiên lại nghe được Hồ Hạo Thiên nói: – “Nơi này là khu vực tiêu tiền dưới mặt đất, giống như viện ca kịch kia của thành phố H, không đúng, nơi này còn lợi hại hơn chỗ kia, nơi này thế mà được xây dựng bên dưới khu chính phủ đấy, phải là đại gia có nhiều mặt mũi lắm mới có thể đi vào khu vực tiêu tiền như vậy. Ban lãnh đạo ở dưới lầu chơi mệt mỏi, có thể đi trên lầu triển khai cuộc họp thương nghị quốc gia đại sự, không phải thật tốt sao.”

Nghe Hồ Hạo Thiên liên tục cằn nhằn, nói móc châm chọc, sắc mặt Vệ Lam cũng tái nhợt, anh thật không ngờ chính mình cũng những quân nhân dốc lòng dốc sức bảo vệ biên giới ở lãnh thổ quốc gia, những người lãnh đạo kia luôn miệng nói vì dân suy nghĩ vì dân làm việc như thế này. Quân chính (quân đội và chính phủ) thống nhất khẩu hiệu ở chỗ này là châm chọc đến cỡ nào.

Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên không tiếp tục dây dưa vấn đề này, những chuyện cần biết bọn họ cũng đã biết rõ, nên giải quyết cũng đều đã giải quyết. Bây giờ việc bọn họ cần quan tâm chỉ có một, trước khi xe bọc thép kia còn chưa đến đảo Tự Tâm thì phải ngăn chặn nó lại. Cho nên lúc đi qua hầm trú ẩn, hai người không dừng lại, một đường thẳng hướng đến nơi trước kia đã từng đến.

Vệ Lam cố tình muốn dừng lại điều tra một chút nhưng thấy dáng vẻ của hai người thế kia, cũng biết chuyện cấp bách không thể chậm trễ nên từ bỏ ý định tìm hiểu mọi chuyện chung quanh, một đường theo sát hai người chạy như điên.

Ba người chạy hơn mười phút, so với lần đầu mới đến nhanh hơn rất nhiều. Mỗi người đều chạy thở hồng hộc, suýt chút nữa thiếu dưỡng khí mà chết trong đường hầm u ám này rồi! Tại cửa ra vào phòng vệ sinh của tiệm cơm, Bạch Thất đặt một tay lên trên ván cửa, ván cửa bắt đầu hóa băng ngay lập tức, đến lúc cánh cửa hóa băng không còn thấy cửa đâu, chỉ nhìn thấy lớp băng thật dày. Bạch Thất tung chân đạp một cước, đạp bay cánh cửa ra ngoài. Đương nhiên, cùng lúc có con zombie đứng phía sau cánh cửa cũng bay theo.

Zombie cấp hai khứu giác nhạy cảm, lúc cảm giác phía sau có hơi thở con người đã kéo nhau đến gần, Bạch Thất hóa băng cánh cửa giống như cách sơn đả ngưu đều đả thương tất cả chúng nó, một cú đạp này khiến cánh cửa vừa bay, mặc dù không đá văng bao nhiêu zombie, nhưng chúng nó ở ngay phía sau đều bị hóa thành băng đá. Zombie phía sau lại gạt zombie phía trước ra tiến lên tấn công. Hồ Hạo Thiên ở trước mặt ba người dựng lên một bức tường đất, phòng ngừa zombie dư thừa như quân bài tấn công đến.

Tường đất vừa xuất hiện… lưỡi đao băng cùng châm kim loại liên tục bắn ra, thoáng chốc vài chục con zombie cấp hai đã bị quét sạch không còn một mống. Bạch Thất không dừng một giây, vừa giải quyết xong đã giẫm lên hoa sen băng bay trên không trung tiến lên phía trước. Hồ Hạo Thiên không dám thờ ơ, cũng phóng ra gạch mỏng, giẫm lên đi nha. Duy chỉ còn lưu lại Vệ Lam. Hắn nhìn trên mặt đất tất cả đều là thi thể huyết nhục mơ hồ không còn nhìn rõ sàn nhà rồi nhìn lên trước mắt hai người kia phóng khoáng bay đi, lộ ra vẻ mặt suy sụp. Thật ra kỹ năng giẫm lên dị năng để bay này đúng là cần phải bắt đầu luyện tập, không chỉ đơn giản là vì đùa chơi còn là vì để dị năng càng ngày càng cường đại hơn, xem như mở đường để mà học lên cao! Nhìn thấy hai người đi xa, Vệ Lam cũng không do dự, cũng may ống giày quân dụng của hắn vừa đủ dài cũng đủ cứng rắn. Hắn giẫm lên những thứ thi thể…  máu thịt mơ hồ đuổi theo sát phía sau chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi nơi này, một lần nữa Vệ Lam thay đổi nhận thức. Thì ra đối diện tiệm cơm này chính là đảo Tự Tâm!

Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất giải quyết hết đám zombie bên cạnh nghe mùi mà đến, quan sát về hướng đảo Tự Tâm nói: – “Bọn người Tào Mẫn đã tiến vào bên trong chưa?”

Tuy thực vật đã héo rũ, nhưng vẫn còn sót lại cành khô tàn cây che khuất một phần tầm mắt của mọi người, hơn nữa chất lượng không khí biến đổi khiến tầm nhìn cũng giảm đi nhiều. Ba người nhìn ra xa một lúc lâu, cũng không thấy rõ tình huống đối diện như thế nào. Bạch Thất đưa tay nhìn đồng hồ, một lần nữa xác nhận vị trí của hòn đảo cùng vị trí của nhóm mình:

– “Có lẽ còn chưa đến, cho dù bọn hắn có lái xe đến tốc độ 100 km/h, cũng phải còn khoảng mười phút nữa mới có thể đến nơi.”

Tuy xe bọc thép quân đội cỡ lớn có độ bền chắc không gì có thể so sánh nổi, nhưng về tốc độ cũng không thể so sánh được với xe Jeep của bọn họ. Mà trên đường còn có zombie, dưới tình huống bọn hắn phải đi đường vòng, chắc chắn sẽ chậm hơn nhóm mình nhiều. Tính toán lộ trình cùng tốc độ xe đối với người là quân nhân như Vệ Lam cũng không xa lạ gì, hắn nghe được như thế tự nhiên cũng hỏi thăm Bạch Thất một chút về thời gian đám người Tào Mẫn rời đi.

Bạch Thất quay đầu liếc nhìn Vệ Lam phía sau, tiếp tục xoay qua chỗ khác đánh zombie đi trên con đường chủ đạo dẫn đến đảo Tự Tâm.

– “Vệ thiếu.” Bạch Thất mở miệng, giọng nói lạnh lẽo, dường như muốn hòa tan vào trong hồ nước: – “Không biết mối quan hệ của anh và tiến sĩ Tào như thế nào?”

Vệ Lam cầm trường đao bằng kim loại chém zombie, dừng tay một chút thoáng quay đầu nhìn về Bạch Thất, phát hiện chỉ nhìn thấy phía lưng của Bạch Thất, vì vậy đành mở miệng nói: – “Tôi cùng cô ấy xem như đều là người của quân đội đem sức lực phục vụ căn cứ, cũng có thể xem là bạn bè từ nhỏ lớn lên cùng nhau.”

– “Vậy mối quan hệ của chúng ta là gì?” Bạch Thất quay đầu lại hỏi, thuận tay phóng hai đóa sen băng vào xung quanh zombie.

Vệ Lam không hiểu ý nghĩa của vấn đề trước, Bạch Thất vừa hỏi lời này, Vệ Lam liền hiểu rõ: – “Bạch Ngạn.” Vệ Lam chăm chú nhìn vào mắt Bạch Thất, chân thành nói: – “Nếu thật sự Tào Mẫn vì mục đích không chính đáng bắt Đường Nhược, tôi hi vọng anh có thể giao cô ấy cho tôi, căn cứ pháp quy xử lý chuyện này, không được chủ trương tự ý làm theo chính mình…”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion11 Comments

  1. Cũng may đám ng TM ko biết dg hầm này. Nên đám ng BT có cơ hội dc đến đảo Tự tâm trước. Hy vọng là TM ko phát hiện ra đâm ng này. Hy vọng cô ta chủ quan. Haizz. Đâm ng PVG hay cha DN gì đó còn sống và đi xe khác đúng ko? Nói chung nếu như TM mà làm gì DN thì khi rơi vào tay BT có lẽ sống ko bằng chết là còn nhẹ. 2ng này nên tứ mã phanh thây thì mới hả giận. Cũng may đi theo lần này có thêm VL. Cũng coi như là 1 ng công chính. VL cungz đáng kết giao như 1 bằng hữu.

  2. Ngọc Nguyễn

    May quá, đến đảo Tự Tâm sớm hơn Tào Mẫn rồi, hy vọng nhanh chóng cứu được Đường Nhược, tránh bị làm chuột bạch cho thí nghiệm quái quỷ của Tào Mẫn.

  3. BT tới được toà nhà chính phủ rồi ở đây có đường hầm nên tới đảo tự tâm nhanh hơn. Lần này cũng không có nhiều zombie như lần trước đến nên dễ dành giải quyết hết. Theo như BT đoán thì đám TM chưa tới đảo tự tâm. Hi vọng là kịp chặn xe cứu ĐN. BT hỏi VL như vậy xem như tôn trọng anh ta rồi. Chỉ có điều bảo BT tha cho TM không giết ả thì hơi khó nha
    Cảm ơn edictor

  4. Cố Úc Trạch không cam lòng khi thấy Đường Nhược và Bạch Thất hạnh phúc bên nhau. Tuy nói mỗi người đều có quyền giành lấy tình yêu cho mình nhưng mà phải biết đâu là điểm dừng chứ. Hắn ta cố chấp đâm đầu vào tường thì đừng trách Bạch Thất. Tào Mẫn đám bắt Đường Nhược đã chạm vào nghịch lân của Bạch Thất. Anh sẽ đối phó cô sao đây.
    Cảm ơn editors

  5. ôi may quá, cuối cùng Bạch Thất cũng đuổi đến trước lúc xe của Tào Mẫn đến nơi, Vệ Lam chuyến này được mở mang tầm mắt về thế giới ngầm bên dưới khu chính phủ rồi, hy vọng sau chuyến này anh trung thành và nguyên tắc nhưng đừng theo hướng ngu hoá với chính phủ quá là được. Bạch Thất lần này quyết tâm giết Tào Mẫn rồi.

  6. Haha. Thứ tình yêu mà CUT nói nghe thật nực cười làm sao? Tình yêu từ bắt cóc và giành giật thì làm sao mà HP được cơ chứ. Hừ. Cũng may là BT, HHT và VL đến đảo tự tâm trước, chứ k là cũng nguy hiểm nha lắm đây

    Tks tỷ ạk

  7. Hương Nguyễn

    bó tay với vệ công tử. đến h này rồi mà vẫn còn hô cao khẩu hiệu chính nghĩa. cái xã hội mục nát này cần phải đập đi xay lại. cầu trời a nhược chưa bị phẫu thuận. mà kể cũng lạ. người khác còn cõ thể bị khống chế chứ a nhược đã thăng cấp 4 dị năng tinh thần thì sao mà quên đc nhỉ. thank nàng đã edit

  8. Hai con ngưởi, vì người mình yêu mà bất chấp tất cả, thật sự không biết nên thương hay nên trách họ đây. Nhưng mà chuyện họ muốn lại gây hại cho người khác thì làm sao bây giờ. đâu thể vì lợi ích của bản thân mà làm hại người khác đuọec
    Cuối cùng thì cũnh đến truóec xe của Tào Mẫn giờ phải chuản bị tinh thần chiến đấu rồi, Vệ Lam đúng là người chính trực, đến lúc này rồi mà vẫn đứng về phía luật pháp
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  9. Tốc độ kinh hoàng luôn, vì người mình yêu mà bất chấp mọi trở ngại. Còn có đồng đội là Hồ với Vệ Lam đội hình 3 người, 3 chọi 2 coi bộ cũng không tệ. Thanks nhóm dịch nhé!!

  10. Trời ơi. Hồi hộp quá. Không biết có kịp cứu Đường tỷ k đây. Tên họ cói kia thật hèn hạ mà ;96

  11. Người như tào mẫn bất chấp mọi thứ vì người mình yêu tuy đáng thương nhưng kết quả này là do cô ta tạo ra từ đầu, vậy mà bắt người khác phải liên lụy cùng
    Chết vạn lần cũng đáng

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: