Tận Thế Song Sủng – Chương 373+374

13

Chương 373:  Nơi này là sân nhà của tôi

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Tào Mẫn lắc đầu, cũng không biết câu trả lời, vừa rồi trong biệt thự cô dùng tinh thần lực muốn đi vào đại não của Đường Nhược nhưng còn chưa tiến vào đã bị bắn ngược trở ra, thiếu chút nữa còn bị tinh thần lực của đối phương cắn nuốt chính mình. Xem ra tinh thần lực muốn đè ép đối phương, dị năng phải cao hơn rất nhiều lần mới có thể.

– “Đường Nhược? Đường Nhược?” Cố Úc Trạch gọi cô, hoàn toàn không được đáp lại.

Đường Nhược trằn trọc trong ngực Cố Úc Trạch giằng co hơn nửa giờ, rốt cục cơ thể mềm nhũn, không có tiếng động. Cố Úc Trạch đang ôm cô, đột nhiên phát hiện cô không còn cử động, trong lòng lo lắng, suýt chút nữa mình bị nghẹn chết mất. Đưa tay sờ lên động mạch cổ của cô, thấy còn có mạch đập mới yên tâm lại, nói với Tào Mẫn: – “Mau lên, không phải nói muốn tìm bí mật của cô ấy sao, nhanh chóng giải quyết đáp án mà cô muốn biết.” Sau đó, hắn sẽ không ở lại đây với tiến sĩ Tào nữa.

Tào Mẫn luôn ngồi ở bên cạnh hai người, thấy Đường Nhược đột nhiên ngất trong lúc này, trong lòng cũng nhảy dựng lên. Thì ra nhìn thấy đối phương chết là mùi vị thế này.  Không hiểu lỗ hổng cùng sợ hãi trong lòng là gì, thế nhưng từ đó lại có một cảm giác tiêu tan gánh nặng, giống như cứ như vậy mà chết đi thì cái gì cũng không cần quan tâm, mọi chuyện xong hết cả rồi. Nhìn Cố Úc Trạch sờ lên động mạch cổ của đối phương sau đó thở ra nhẹ nhõm, cùng lúc cô ta cũng thở ra theo sau, nhưng lại nghĩ nếu bây giờ đối phương chết đi, Bạch Thất và Cố Úc Trạch trước mặt sẽ có vẻ mặt kỳ quái thế nào. Trong lòng Tào Mẫn hình như trống vắng, giờ phút này cô ta cũng không cách nào hình dung được tâm tình lúc này của mình. Cô ta cảm thấy bản thân đã rơi vào ma chướng quá sâu, không cách nào thoát ra được. Tào Mẫn nhìn hai hàng lông mi đang khép chặt của Đường Nhược, lông mi thật dài như bươm bướm khép cánh, ở dưới đáy mắt có bóng mờ xanh nhạt. Cô ta rủ mắt xuống, bắt đầu điều động tinh thần lực của mình đưa ra ngoài hướng đến Đường Nhược. Làm công tác chuẩn bị lâu như vậy, dùng phương pháp hèn hạ như vậy, không phải là vì muốn biết được chân tướng hay sao?! Giờ đây, tinh thần lực của Đường Nhược không có bắn ngược lại cô ta, cô ta còn rất nhanh chóng tìm được khu mã hải của cô.

Giờ phút này Đường Nhược chỉ cảm thấy bản thân yếu ớt, cảm giác vô lực truyền đến, đại não cũng truyền đến từng đợt đau đớn, toàn thân giống như muốn bị xé toạt ra, không có chỗ nào là không đau đớn đến tận xương cốt. Rồi sau đó, cô lại thấy được một vài hình ảnh kỳ quái. Tình trạng của người kia cùng với người tồn tại phòng thí nghiệm mà cô từng thấy trước đó – Lương Phú Sinh không khác nhau là mấy, cả người **** đặt bên trong ống thủy tinh hình trụ…

– “Hắn là ai?”

– “Một xác ướp cách đây một ngàn năm… Nghe nói thời kỳ đó gặp phải virus mang tính chất hủy diệt, con người sống sót trên toàn bộ địa cầu chưa đến năm phần trăm. Lúc chúng ta tìm được thi thể này thì hắn đã ở bộ dạng này rồi. Thật sự thần kỳ, thi thể này được chôn vùi bên trong hầm băng hoàn hảo không tổn hao gì, vậy mà bảo tồn được hơn ngàn năm… Tiến sĩ đang làm sống lại ngọn nguồn tinh thần của hắn, thông qua khu vực tinh thần lực, có thể nhìn thấy cuộc sống kiếp trước của hắn. Tin tưởng không bao lâu nữa chúng ta có thể từ tinh thần lực của hắn nhìn thấy lịch sử ngàn năm trước đây rồi!”

– “Cậu tin tưởng kiếp trước kiếp này sao?”

– “Kính nhờ, tin tưởng những chuyện trước đó, nhìn bầu trời sao bên ngoài xem, thời đại tất cả Liên Bang đều là khoa học kỹ thuật, cậu lại có thể tin tưởng kiếp trước kiếp này…”

– “Tiểu Nhược Tiểu Nhược, tiến sĩ nghiên cứu ra không gian năm chiều, con người thật sự có thể xuyên qua thời không!”

Hình ảnh luôn thay đổi, lại từ hình ảnh này nhảy qua tình huống kiếp trước của cô.

– “Tiểu Nhược Nhược, em đừng quá lo lắng, thuốc mới lần này tiêm vào sẽ không sinh ra cảm giác buồn nôn nữa, sau khi chị tiêm xong, chị mời em ăn cháo gà tơ nha. ”

– “Cảm ơn y tá Mã.”

– “Tiểu Nhược đến đây, đêm trừ tịch ba mươi năm nay, chúng ta cùng ở trong bệnh viện đón giao thừa cũng coi như có duyên, đến đến đến, cùng hướng đến pháo hoa ước nguyện đi.”

Hình ảnh lại chuyển, chuyển đến ngày đầu tiên cô đến tận thế.

– “Đường Nhược, vì sao cô… ?”

– “Anh trai! Bên ngoài sao lại có loại quái vật một người ăn một người như vậy…”

– “Mình muốn ăn cũng phải chính mình cầm lấy dĩa ăn.”

Rồi sau đó, cô nhìn thấy Tào Mẫn. Cả người Tào Mẫn mặc bộ đồ màu trắng đứng trước mặt cô. Vị trí đứng nơi đó giống như đúc lúc ấy cô xâm nhập Tô Tiêm Ảnh sao?! Đường Nhược cả kinh, trong lòng biết tình cảnh nguy hiểm của chính mình, đứng yên tĩnh nhìn chăm chú  Tào Mẫn, đôi chân mày cau lại nói: – “Cô xâm nhập vào tâm trí của tôi?”

– “Tôi không thể tưởng được còn có thể cùng cô nói chuyện như thế này.” Tào Mẫn đứng ở nơi đó, trên mặt có khó được ngôn ngữ có vần điệu, giống như trải qua cuộc sống đầy tang thương: – “Cuộc đời của cô đều rất đặc sắc, tôi không thể tưởng được cuộc đời này của tôi có thể nhìn thấy khoa học kỹ thuật như thế.”

Đường Nhược nghe vậy khẽ giật mình, nói: – “Cô muốn thế nào?”

Tào Mẫn nhìn cô, tầm mắt nhìn xuống hai bàn tay mình: – “Tôi chỉ muốn cô trợ giúp cho tôi, tôi muốn Lương Phú Sinh sống lại.”

Đường Nhược nhìn thẳng cô ta, giọng nói không chút xót thương: – “Thực xin lỗi, tôi không giúp được cho cô.” Giọng nói đầy dứt khoát lại kiên quyết của cô khiến cho Tào Mẫn cười khổ một tiếng. Cô ta ngẩng đầu, rất lâu sau đó, cô ta mở ra hai tay nói:

– “Đường Nhược, cô có thể chán ghét tôi hận tôi, nhưng những thứ khác… Tôi không thể để cô lựa chọn… Khi đó tôi đã từng nói với cô, không được đến phòng thí nghiệm của tôi lần nữa…”

Đường Nhược cảm giác đầu của mình đau đớn, cô giống như đang nằm mộng mà không phải mộng, giống như tỉnh lại không phải tỉnh, ôm chặt lấy đầu ngồi xổm xuống. Nặng nề khiến cho cô suýt chút nữa ngất đi. Cô biết rõ đây là Tào Mẫn chuẩn bị khống chế khu vực tinh thần của cô.

– “Tào Mẫn, cô dừng tay…” Đường Nhược muốn phóng thích tinh thần lực của mình chống đối cùng cô ta, nhưng nhận thức bản thân đang trong mộng cảnh, một chút tinh thần lực cũng không có.

Lông mi Tào Mẫn thật dài dày đặc mà tụ tập thành một đường thẳng, giống như thiên thần bay lên trời, ánh sáng trắng luôn bao quanh trên người Đường Nhược.

– “Nguồn gốc tinh thần của cô có thể xuyên từ thời không này đến thời không khác, như vậy nguồn gốc tinh thần của Lương Phú Sinh cũng có thể lấy ra, cho dù thân thể của anh ấy đã chết, để vào thân thể khác cũng có thể phục sinh cho anh ấy đấy.” Giọng nói của Tào Mẫn chứa đựng sự chờ mong, mang theo hi vọng, mang theo sự vui sướng.

Ánh sáng trắng xen lẫn vào âm thanh, đè ép Đường Nhược nằm rạp xuống mặt đất. Cô cắn răng, cố gắng một lần nữa dựng thẳng người đứng lên. Đường Nhược vừa đứng lên, ánh sáng trắng một lần nữa lại đè ép xuống, đem cô đè ép xuống dưới. Đây là tranh đấu tinh thần, nếu như tranh đấu thua sẽ bị khống chế hoàn toàn! Khóe miệng Đường Nhược chảy máu, trong tai chỉ nghe tiếng tay áo khẽ động, cô không biết đây là cô thật sự nghe được tiếng gió hay tất cả chỉ là trong giấc mộng, cắn chặt răng, một lần nữa cố gắng đứng lên. Không biết bao nhiêu lần cố gắng đứng lên và bị áp chế. Hai tay Tào Mẫn chồng lên nhau, ánh mắt xa xăm, trong lòng lay động: – “Đường Nhược, đừng kiên trì nữa, hãy từ bỏ đi, cô kiên trì chỉ phí công vô ích mà thôi, bởi vì lúc này cô đang trong giây phút tiến cấp yếu đuối nhất…”

Đường Nhược ngẩng đầu, ánh mắt chứa đầy không cam lòng cùng kiên định: – “Tại sao phải từ bỏ… nơi đây vốn là sân nhà của tôi.”

Tinh thần lực của Tào Mẫn vừa ra, một lần nữa Đường Nhược bị ánh sáng trắng đè xuống: – “Đường Nhược, cho tôi xem tất cả ký ức của cô để tôi biết cách đưa nguồn gốc tinh thần ra ngoài, cho tôi xem cô làm cách nào xuyên qua thời không mà đến đây, được không nào, xin trợ giúp cho tôi… Trợ giúp tôi để Lương Phú Sinh sống lại…” sắc mặt Tào Mẫn ôn hòa, hướng dẫn từng bước.

 

Chương 374:  Tại sao tôi phải từ bỏ?

Vù vù!

Khí huyết trong lòng trào dâng mãnh liệt, trong đầu từng cơn đau đớn, gương mặt Đường Nhược đỏ đến mang tai. Cô cắn chặt răng, thề sống chết không khuất phục: – “Tại sao tôi phải từ bỏ? Tại sao tôi phải tốn thời gian đi chán ghét cô? Tôi không có thời gian chán ghét cô… Tại sao phải dùng thời gian là của chính mình để hận và chán ghét cô? Tôi sẽ dùng thời gian cho người tôi yêu thương, mà không phải dùng trên người cô để chán ghét cô. Ngay cả tư cách để tôi chán ghét cô cũng đều không có! Còn có… tôi tuyệt đối không từ bỏ, vĩnh viễn sẽ không từ bỏ, chỉ cần số lần đứng lên nhiều hơn số lần ngã xuống một lần thì chính là thành công!”

Ầm ầm!

Đường Nhược đứng thẳng cả người, từng bước bước đến, một bước bước ra, phát ra luồng ánh sáng trắng hung mãnh như thủy triều hướng đến Tào Mẫn: – “Cảm ơn cô đã áp chế, nhờ thế giúp tôi đạt được ý niệm cường đại không dễ dàng thành công!”

Tào Mẫn trốn không thoát, trốn không thoát rồi.

Khí thế luồng ánh sáng trắng này giống như kiếm thánh vượt qua vươn thẳng lên chín tầng trời, chém thần cản thiên đạo. Tào Mẫn trợn to hai mắt không thể nào tin được nhìn luồng ánh sáng trắng đem mình nuốt hết. Không có khả năng! Tất cả không có khả năng! Vì sao vào lúc Đường Nhược tiến cấp lại có thể điều động tinh thần lực đem toàn bộ lực lượng của cô ta áp chế tống ra ngoài!

Đường Nhược tiếp tục từ từ nhắm hai mắt yên tĩnh nằm trên đùi Cố Úc Trạch, mà Tào Mẫn đã bị bức ra khỏi tâm trí Đường Nhược. Sắc mặt cô ta đỏ bừng, năm ngón tay đột nhiên xiết chặt, sau đó nặng nề đưa lên che miệng. Từ giữa những ngón tay, lờ mờ xuất hiện tơ đỏ tràn ra… So với Đường Nhược. thì vô luận tự giết lẫn nhau hay gặp nhau rồi cũng có lúc chia ly thôi, thật ra cô ta rất thảm hại.

– “Cô làm sao vậy? Bị cắn trả rồi hả?” Cố Úc Trạch nhìn thấy khóe miệng cô ta không ngừng trào máu. Nghĩ đến trước đó mặc dù Đường Nhược yên ổn, nhưng dáng điệu thở dồn dập, xụ mặt xuống: – “Đường Nhược không sao chứ?”

Tào Mẫn che miệng thoáng chốc đứng lên, không để ý đến vấn đề của Cố Úc Trạch, đi thẳng lên góc đầu xe. Nơi này có hình trụ thủy tinh chứa Lương Phú Sinh, Tào Mẫn tựa vào thủy tinh, lấy khăn tay lau bờ môi và tay của mình, cọ xát cẩn thận và từ tốn. Cô ta nhìn vết máu đỏ tươi trên tay, một lúc giật mình sững sờ, một lúc lại ngẩn người, một lúc hoang mang, một lúc lại mê mang. Giờ phút này, trong “thành nhỏ” của cô ta chỉ có một mình cô ta. Dường như trong tâm trí cô ta đã mất đi thước đo, một đường đánh giá đúng sai, một đường lý giải yêu hận của xã hội con người.

Bên ngoài tiếng súng mở đường luôn vang lên. Bên trong chiếc xe này chỉ có Tào Mẫn, Cố Úc Trạch cùng Đường Nhược đang hôn mê, còn có Lương Phú Sinh đã chết.

Sau khi Tào Mẫn lau sạch vết máu trên tay, xoay người qua hỏi: – “Còn bao lâu mới đến đảo Tự Tâm?”

– “Hơn mười phút nữa.” Cố Úc Trạch thấy Tào Mẫn xoay người, sắc mặt cũng không còn khó coi như vừa rồi, liền đặt câu hỏi: – “Cô ấy thế nào, cô ở trong đầu cô ấy nhìn thấy những gì?”

Tào Mẫn nhìn Cố Úc Trạch thoáng nở nụ cười kèm theo toan tính đầy lạnh nhạt: – “Người cô ấy yêu vĩnh viễn là Bạch Ngạn, như vậy anh vẫn không từ bỏ sao?” Thăm dò chuyện này hầu như hao tổn hết dị năng của cô ta, nhưng nhìn thấy rất nhiều thứ vượt quá sức tưởng tượng của cô ta.

Cố Úc Trạch khẽ giật mình, sau đó cũng bắt đầu cười: – “Về chuyện này không phải trước khi  tôi và cô quen biết cô ấy vẫn luôn biết rõ đó sao? Tôi ở ngoài sáng đã biết rõ tình hình vẫn cùng cô đi đến bước này. Cho nên cô cảm thấy bây giờ tôi còn cần trả lời câu hỏi của cô nữa không?” liếc nhìn Tào Mẫn, hắn nói tiếp: – “Tôi không quan tâm trước đây cô ấy yêu ai, tôi chỉ để ý sau này cô ấy thuộc về ai. Chưa đến lúc chết, ai có thể biết cuối cùng cuộc đời này trôi qua tốt hay không tốt đâu?”

– “Cố Úc Trạch…” Tào Mẫn chậm chạp mở lời: – “Nếu tôi nói cho anh biết, cô ấy đến từ thế giới khác, nguyên nhân yêu Bạch Ngạn cùng anh ta ở bên nhau là vì người đầu tiên cô ấy mở mắt nhìn thấy chính là Bạch Ngạn, người đầu tiên bảo vệ cô ấy cũng là Bạch Ngạn. Cho nên người đầu tiên khiến cô ấy động lòng cũng chính là Bạch Ngạn… Nói như vậy trong lòng của anh có dễ chịu hơn chút nào không?”

Cố Úc Trạch mở to hai mắt nhìn Tào Mẫn, không thể tưởng tượng nổi mở miệng: – “Cô ấy… cô ấy đến từ thế giới khác, ngoài thế giới này còn có thế giới khác?”

– “Trước tận thế, có một loại phẫu thuật có thể loại bỏ một phần ký ức của con người khiến cho người đó không nhớ rõ chuyện gần nhất…” Tào Mẫn mở miệng lần nữa, giọng điệu từ tốn, từng lời nói ra lại khiến người nghe kinh ngạc: – “Đúng lúc loại phẫu thuật này, tôi biết làm…”

– “Có thể khiến người đó quên những chuyện đã qua?” Cố Úc Trạch nhìn Tào Mẫn một lúc lâu, thấy ánh mắt của cô ta đầy kiên định, nghĩ đến cô ta cũng không hay nói đùa, mặc dù thủ đoạn ám muội, nhưng xác thực vẫn ngay thẳng đáng tin. Hắn biết rõ lần này cô ta cũng không phải nói đùa, lại đưa ánh mắt nhìn xuống Đường Nhược. Giờ phút này Đường Nhược rất an tĩnh nằm trên đùi hắn, vẻ mặt lúc ngủ trong suốt như trẻ sơ sinh. Dáng vẻ như thế khiến cho Cố Úc Trạch trong nháy mắt có ảo giác Đường Nhược này thuộc về hắn, từ đầu đến cuối, từ trước tận thế cho đến sau tận thế:

– “Để cho người đã quên quá khứ lại nhớ lại?” Cố Úc Trạch đưa tay sờ nhẹ lên mặt Đường Nhược: – “Nếu… em vừa mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy chính là tôi, cùng em ở chung một chỗ cố gắng sống sót ở tận thế, hai người luôn ở bên nhau, một nữa khác kia của em có phải sẽ là tôi không?” Lời đề nghị hấp dẫn giống như một ngọn lửa thiêu đốt tất cả lý trí của Cố Úc Trạch, tương lai và tình yêu sao có thể dễ dàng khiến người từ bỏ như thế. Nói đến ước nguyện này, giọng nói của hắn rõ ràng mang theo một chút run rẩy: – “Để cho tất cả bắt đầu một lần nữa, để cho vận mệnh một lần nữa luân hồi, được không Tiểu Nhược… Để cho chúng ta cùng một chỗ, đây mới là ký ức chân thật của em.” Thoáng cúi đầu, nhìn thấy trên bàn tay nhỏ nhắn mình đang nắm, có một chiếc nhẫn vàng sáng lấp lánh. Cố Úc Trạch thoáng nhếch miệng, xoa lên ngón áp út kia, cầm lấy ngón tay vừa mảnh mai vừa trắng nõn vuốt ve vài cái, đem chiếc nhẫn chầm chậm tháo ra. Hắn cầm trên tay nhìn nhìn, cười khinh bạc, ném nó ra ngoài cửa sổ xe. Không chút do dự. Buổi sáng hôm nay lúc nhìn thấy Bạch Ngạn cùng cô mười ngón tay đan vào nhau, hắn đã cảm thấy chiếc nhẫn này vô cùng chói mắt, bây giờ quăng đi, quả nhiên thuận mắt rất nhiều. Giống như còn nhớ rõ, trên tay phải của cô còn có một chiếc nhẫn… Cố Úc Trạch nắm tay kia của Đường Nhược lên, cũng cởi chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô ra, những thứ liên quan đến tình nhân đều đồng loạt cởi ra hết, ném ra ngoài cửa sổ xe. Tiếp theo hắn lấy từ trong túi áo chiếc vòng tay bạch kim bảy màu, cẩn thận đeo vào tay cô. Đá quý bảy màu ở trên cổ tay mảnh khảnh trắng nõn vô cùng rõ ràng, thật là vừa vặn. Lần đầu tiên hắn gặp Đường Nhược ở thành phố H, sau đó nhìn thấy chiếc vòng này trong một cửa hàng. Chỉ thoáng liếc qua hắn đã cảm thấy vòng tay bảo thạch rực rỡ này nhất định thích hợp với nàng tiên kia. Mỗi ngày hắn đều mang theo trên người, chờ đợi một ngày nào đó sẽ tự tay đeo lên tay cô. Trước kia, mỗi ngày đều nghĩ đến phải cố gắng rất nhiều mới có thể có được người này. Bây giờ, người này đã nằm trong ngực của mình, sống sờ sờ ở trước mắt mình. Tương lai, mình cùng cô có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, biển người mênh mông mây trôi mặt trời lặn vĩnh viễn ở bên nhau cả đời. Rồi sau đó, hắn ôm Đường Nhược, ngẩng đầu nhìn Tào Mẫn, lẳng lặng nhìn cô ta, trong giọng nói chứa đầy vẻ chờ mong, trước nay chưa từng hào phóng như thế:

– “Nói đi, cô muốn tôi làm thế nào để trao đổi lần phẫu thuật này.”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion13 Comments

  1. Tào Mẫn bị điên rồi. Cô ta lại đi xâm nhập vào trí não của Đường Nhược định khống chế cô giúp cô ta tìm cách cứu Lương Phú Sinh. May mà Đường Nhược mạnh mẽ đã đạp cô ta ra khỏi đầu mình. Bây giờ Tào Mẫn lại định xóa trí nhớ của cô. Bạch Thất có tới kịp không.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. TM thật sự là ác quỷ mà. Cô ta lại làm thế với ĐN, bất chấp tất cả chỉ để cứu LPS kia thôi sao. May mắn ĐN kiên cường không bị cô ta khống chế. Nhưng những gì cô ta nói với CuT là thật sao. Nếu như vậy BT phải làm sao. Trời ơi ta muốn giết con mụ TM và thằng khốn CUT này quá
    Cảm ơn edictor

  3. TM ơi TM, tại sao cô ta lại trở nên điên cuồng ntn nhỉ? Nhưng mà cũng mấy là tinh thần lực của ĐN mạnh hơn TM nên mới k bị cắn nuốt.
    CUT không ngờ lại có chấp niệm với ĐN sâu đến như vậy, mấy lần trc thấy hắn bình thản cứ tưởng là đã từ bỏ rồi, ai dè. Nhưng hắn nghĩ quá ngày thơ rồi, tình cảm đâu phải muốn quên là quên, đâu dễ vậy được

    Tks tỷ ạk

  4. DN dù thắng TM nhưng cơ thể lại vẫn trog tay giặc. Lại đang lúc tiến cấp cơ thể yếu ớt nhất. TM điên cuồng và vô sỉ. Cô ta quá hèn hạ rồi. Thêm 1 tên Cố úc trạch nữa. 2ng điên kết hợp vs nhau. Ko ngờ TM vẫn xem dc xuất xứ của DN.
    Cô ta như con gián đập mãi ko chết. Lại còn nghĩ xóa đi ký ức DN nữa. Tên Cố úc trạch tính nước đục thả câu sao.thật ko thể tha thứ dc cho 2 con ng này

  5. Tào Mẫn vậy mà xâm nhập vào tâm trí của Đường Nhược để tìm hiểu bí mật, may mà thực lực Đường Nhược cường đại khiến cô ta bị cắn trả. cái chấp niệm cứu Lương Phú Sinh của ta bị điên rồi, sao có thể cứu được cơ chứ, cả Tào Mẫn và Cố Úc Trạch đều có những chấp niệm biến thái không? còn muốn xoá đi trí nhớ của Đường Nhược sao, anh Bạch hy vọng anh đến kịp.

  6. Hương Nguyễn

    xong quá vô sỉ. a bạch mà không đến nhanh là mất nàng dâu nhỏ rồi. mà ả tiến sỹ tào này làm người ta ghét ghê. đúng là bất chấp thủ đoạn mà. ta hy vọng ả cứu được lương phú sinh rồi bị người ta bỏ rơi cho đáng ghét. mà cố úc trạch cũng nhập ma rồi. kiểu này sợ a đường lại quên mất a bahcj thôi. thank nàng đã edit

  7. Cô gái Tào Mẫn này thật sự đã lún quá sâu rồi, tuy là tấm lòng không phải kiểu ác bá thích giết người nhưng lại là người quá cố chấp, chỉ vì mục tiêu của mình mà có thể bất chấp tất cả, giờ cô ấy đã xâm nhập vào tâm trí của chị Bạch rồi, cũng biết đuọec một vài bí mật rồi, nhưng nhìn chung vẫn chưa đến được mục đích cuối cùng
    Còn Cố Úc Trạch, một người yêu quá hóa cuồng rồi, chỉ vì yêu chị Đường mà bất chấp tất cả để đuọec ở bên chị, thật sự là đau lòng mà
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  8. Nguyễn Thị Quỳnh Trang

    Thật muốn giết chết 2 đứa này. Quá ác độc, gian xảo. Loại người đối với tình yêu luôn giả dối, mưu kế thì làm gì có quyền được hạnh phúc. Quả báo sẽ đến sớm thôi. Cứ chờ đó. Đồ khốn nạn.

  9. Khốn kiếp, đọc mà tức quá, chỉ muốn ngay lập tức lôi hai tên khốn nạn này ra băm vằm rồi vứt cho zombie ăn thôi ;96

  10. Ôi điên mất thôi. Ai đến giết chết 2 người xấu xa này đi. Tên Cố Úc Trạch này phải bị băm thây vất cho tang thi ăn vẫn không hết tội đã gây ra

  11. thật sự chưa bao h gét 2 con người này đến như vậy. Chỉ vì lợi ích cá nhân mà thay đổi người khác rồi liệu họ có còn là ng mak những ng này muốn… thật tức điên mak

  12. Cố Úc Trạch đang ảo tưởng sao??? Tại sao lại không buông tha cho ĐN chứ, có tia cơ hội nào mà dùng mọi thủ đoạn như vậy thì sau này có yên lòng không?

  13. Đọc mà bức xúc quá, không hiểu sao Tào Mẫn cố chấp với Lương Phú Sinh đến vậy trong khi ko hề yêu anh ta, ích kỉ đến tận cùng. Cả tên Cố Úc Trạch nữa, cả 1 đám ích khỉ, điên rồ. Cầu mong Bạch Thất đến kịp, không muốn Đường tỷ mất trí nhớ đâu.huhu

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: