Bia Đỡ Đạn Phản Công – Kết thúc bia đỡ đạn 09+10

4

Kết thúc bia đỡ đạn 09

Edit: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Người trong tộc xem chính mình như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhưng những người này muốn lợi dụng người nào ra tay về phía mình, nhưng người phụ nữ trước mắt này có bản lãnh gì để những người kia nhìn trúng? Bản thân cô không có chút thực lực nào,như những nữ nô bộc trước hắn cũng sẽ không thèm liếc nhìn đâu. Cô chỉ là phàm nhân cấp thấp, không có chút linh lực cùng yêu lực nào, lúc nãy bị hắn quăng ra mà đến nửa ngày sau cũng không đứng lên được.

Trong lòng Lý Duyên Tỷ cười lạnh, đám người kia thực sự là tuổi càng lớn, đầu óc càng không đủ dùng.

Anh lại nhất tâm nhị dụng (Một lòng mà nghĩ hai việc khác nhau), lúc này đứng trước trưởng lão Nguyên anh kỳ mà trong đầu hắn lại nghĩ chuyện khác đến thất thần. Rõ ràng hắn đứng đối diện, người thanh niên lại phát hiện mình giống như bị bỏ qua, sắc mặt tái nhợt:

“Tiểu tử cuồng vọng.”

“Lúc trước Lý Càn Xung mới tới hồ Thủy Nguyệt cũng như người bình thường không biết trời cao đất rộng..” Người thanh niên hừ lạnh một tiếng, lời nói mới nói ra một nửa Lý Duyên Tỷ đã không kiên nhẫn đợi hắn nói tiếp đã cắt đứt: “Đừng có ba lần bốn lượt đến như tên phế vật rồi hẵng nói.”

Người thanh niên bị thái độ của hắn làm cho tức giận, lập tức cười giữ tợn, khí tức tu sĩ Nguyên anh kỳ vừa hạ xuống hạt châu trong tay liền ném ra, đón gió phóng to lên phi tới Lý Duyên Tỷ nện tới.

Bách Hợp lúc này cũng chỉ là người bình thường, anh cũng không phải muốn cứu tính mạng của cô, chỉ là việc về Luyện Thể Thuật anh chưa nghe được rõ ràng, chính cô muốn chết cũng không được chết trong tay người thanh niên này. Vì vậy Lý Duyên Tỷ nhấc Bách Hợp lên, đem quăng ra sau lưng, hai tam nắm chặt. Một mảng đất lớn bởi vì bể bơi bị đập phá bay bốn phía, nước suối bay vọt lên không trung hướng Bách Hợp mạnh mẽ bay qua.

Chỉ là lúc này không phải muốn tính mạng của cô mà là cứu cô, nước suối hóa thành một quả cầu trong suốt bọc Bách Hợp ở trong đó. Bách Hợp nhìn xuyên qua quả cầu nước thấy bóng lưng Lý Duyên Tỷ chỉ cắn môi.

Anh không phải cố ý cứu mình, thậm chí có khả năng vì đang dở giải quyết người thanh niên về sau sẽ tìm cô tính sổ đấy. Quả cầu này không chỉ bảo vệ cô, có khả năng còn ngăn cô trốn thoát. Nhưng mà hành động này của anh lại làm cho Bách Hợp nhớ tới lúc trước ở trong tinh không, hai trưởng lão đuổi tới muốn mạng của cô còn anh thì bảo vệ cô. Đáng tiếc lúc này người và vật đều không còn, người đàn ông từng bảo hộ cô đã không thấy đâu nữa rồi.

Nghĩ như vậy, hai tay Bách Hợp nắm chặt lại, cô nhất định phải làm cho Lý Duyên Tỷ yên mến cô, dù là hi vọng xa vời, nhưng cô cũng không muốn từ bỏ.

Lúc này bên ngoài quả cầu nước, người thanh niên thấy động tác của Lý Duyên Tỷ trong mắt hiện lên vẻ trào phúng. Cho tới bây giờ Lý Duyên Tỷ vẫn không quên bảo vệ nữ nhân này, có thể thấy được Lý Duyên Tỷ này chỉ là kẻ phế vật.

Hạt châu màu đen kia lúc lớn lúc nhỏ, vòng quanh Lý Duyên Tỷ xoay tròn, trong nháy mắt từ một biến thành hai, hai biến bốn ngay sau đó hóa thành một sợi dây hạt châu bình thường, vây hắn vào giữa. Vòng tròn kia càng ngày càng thu nhỏ lại. Lý Duyên Tỷ bay lên trời, hạt châu kia bay theo động tác của hắn. Người thanh niên kia một khắc sau trong tay lấy ra một chiếc đèn hoa sen màu xanh. Ở chính giữa cháy một ngọn lửa màu xanh, hắn ngắt ngọn lửa giống như ngắt xuống một đóa hoa. Hắn giơ tay về phía Lý Duyên Tỷ ngọn lửa kia liền bay đuổi tới. Lúc này Lý Duyên Tỷ bị nhốt trong vòng hạt châu, lúc ngọn lửa kia đánh úp lại còng hạt châu càng khóa chặt thêm, làm cho hắn không thể nhúc nhích. Người thanh niên lộ ra vẻ mặt đắc ý, đèn hoa sen này chính là thượng phẩm pháp bảo hắn vô tình có được, uy lực phi phàm. Ngọn lửa màu xanh kia chính là linh hỏa, chỉ sợ là tu sĩ Nguyên anh kỳ cũng không dễ dàng loại bỏ. Một khi tu sĩ Kim đan kỳ dính vào không chỉ thân thể không thể thoát khỏi mà thần hồn cũng sẽ bị đốt không còn cặn bã.

Người thanh niên nghĩ rằng Lý Duyên Tỷ chết chắc rồi, khóe miệng kéo ra lộ ra vẻ tươi cười toe toét. Hắn vốn không muốn giết Lý Duyên Tỷ, dù sao Vương gia cùng Lý gia xuất thân cũng là thế gia vọng tộc nhất đẳng, hắn cũng không muốn cùng Lý Duyên Tỷ gây chiến. Vân, Phượng các gia tộc khác vẫn đang nhìn chằm chằm. Hắn ban đầu nghĩ chỉ cần Lý Duyên Tỷ chịu nhận lỗi, nếu việc này Lý gia tỏ thái độ hắn cho Lý Duyên Tỷ một bài học cũng không sao.

Dù sao người chết cũng chỉ là ngoại chất, lại không phải là hậu bối trực hệ, hắn cũng không muốn vì một chất nhi cùng Lý gia trở thành kẻ thù truyền kiếp không chết không ngừng. Nhưng mà Lý gia khinh người quá đáng, phái một tiểu bối địa vị thấp hơn Lý Càn Xung đến không nói, vậy mà trong tộc Lý thị lại hung hăng càn quấy, nếu hắn không cho Lý Duyên Tỷ một bải học thì sau này ở Thiên Trát Thành chính mình làm sao có chỗ dung thân nữa?

Vương thị trưởng lão này sinh ra sát ý, cho nên ra tay liền dùng thượng phẩm pháp bảo. Lúc này ánh mắt hắn lạnh lùng, chính là chờ ngọn lửa linh hỏa mầu xanh dính vào người Lý Duyên Tỷ. Lý Duyên Tỷ bị vây khốn một đôi tà áo che khuất trước mặt, một khắc sau một trường kiếm từ trong không trung xuất hiện, phát ra tiếng vang thanh thúy kêu to, ngay sau đó từ từ hạ từ trên xuống, ‘Keng’ một âm thanh vang lên, đem một hạt châu to cỡ nắm tay xuyên qua nhẹ nhàng.

Lúc viên châu thứ nhất bị xuyên thấu, sắc mặt Vương trưởng lão có hơi biến đổi, nhưng trường kiếm kia cũng không dừng lại, ngược lại liên tiếp xuyên qua bốn năm hạt châu đang vây chặt Lý Duyên Tỷ.

Pháp bảo kia bị phá hủy không chịu nổi lập tức phát ra tiếng gào thét, hạt châu màu sắc nhạt xuống, những hạt còn lại đang vây Lý Duyên Tỷ ‘Bành’ một tiếng vỡ vụn hoàn toàn, mấy hạt châu mắc ở trường kiếm cũng vỡ vụn. Cuối cùng hóa thành một hạt châu nhỏ bay ở giữa không trung hai vòng, rồi rơi xuống mặt đất ‘Bành’ một tiếng, hiển nhiên đã mất đi linh tính  rồi.

“Ngươi dám phá hủy pháp bảo của bản tôn?” Người thanh niên thấy pháp bảo của mình bị hủy trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Trong cơn giận dữ tay thò vào trong đèn hoa sen, lại ngắt ngọn lửa màu xanh một lần nữa. Chỉ là chưa kịp ném về phía Lý Duyên Tỷ thì trường kiếm phá hủy hạt châu đã bị hắn nắm trong tay, một kiếm hướng về phía đèn hoa sen có ngọn lửa màu xanh chém tới, kiếm khí chém tới ngọn lửa màu xanh làm cho nó rụt lại. Người thanh niên thấy một  màn như vậy hừ lạnh nghiêng người tránh đi, trong tay tung ra một ngọn lửa màu xanh nữa, hắn chuẩn bị ngắt một ngọn lửa nữa. Lý Duyên Tỷ không để cho hắn có cơ hội này, hắn dùng kiếm khí chém tới ngọn lửa thứ hai, trường kiếm mang theo khí thế ác liệt chém nhanh tới người thanh niên.

Người thanh niên một tay giơ đèn hoa sen lên, một tay lấy ra một chiếc vòng vàng, bóp chặt mũi kiếm cứ vật mà chặn lại được mũi kiếm đang lao rất nhanh tới.

Cái vòng kia cản lại mũi kiếm, thân thể không ngừng run rẩy phát ra tiếng ‘Ông ông’ vang ra. Người thanh niên thừa cơ ngăn một kích này của Lý Duyên Tỷ chính là muốn thừa cơ lấy tính mạng của hắn. Lý Duyên Tỷ khóe miệng lộ ra hơi nhếch lên, hướng về phía hắn cười cười mỉa mai. Chiếc vòng kia giống như là không chịu nổi áp lực này ‘Rắc’ một cái gãy làm ba đoạn rơi trên mặt đất rồi.

Mũi kiếm hướng về người thanh niên đâm tới, lần này hắn quá sợ hãi thân thể theo bản năng trốn tránh chỉ là hắn thực lực cao cường có thể tránh, nhưng đèn hoa sen trong tay lại bị chặt thành hai nửa.

Đèn hoa sen này bị hủy ngọn lửa trong nhụy sen nhảy lên hai cái rồi ‘Phốc phốc’ phụt tắt.

“Tiểu tử ngươi khinh người quá đáng, hủy ba kiện pháp bảo của bổn tôn.” Người thanh niên thấy một màn như vậy tức giận dến toàn thân run rẩy. Ba kiện pháp bảo bị hủy tuy làm cho người thanh niên đau lòng, nhưng càng làm cho hắn tức giận hơn. Hắn lại ở trong tay tiểu bối Lý gia không chiếm được tiện nghi, ngược lại còn bị hủy đi mấy kiện pháp bảo của mình rồi. Việc này nếu lan truyền ra ngoài, thì sau này ở Thiên Trát Thành hắn còn có thể lăn lộn tiếp được không? Nói không chừng đến thanh danh của Vương gia cũng bị ảnh hưởng đấy. Sau khi tức giận, một khắc sau đại tu sĩ Nguyên anh kỳ thả ra uy áp, hắn tự tay biến ra một chiếc cung ngọc bích, cười lạnh bắt đầu kéo cung.

Cánh cung kia cũng không có mũi tên, nhưng mà pháp lực tu sĩ Nguyên anh kỳ là thông thiên, mỗi một lần kéo cung hội tụ pháp lực thành mũi tên hướng Lý Duyên Tỷ bay vọt tới.

Trong lúc nhất thời vụn đất đá bay ra bốn phía, ngẫu nhiên đánh tới quả cầu nước. Nếu không có quả cầu nước này chỉ sợ Bách Hợp phải chịu nguy hiểm khi hai người này chiến đấu rồi.

Cô đã cho là mình đã nhìn thấy tất cả các mặt của xã hội, nhưng cho đến lúc này cô mới biết là mình sai rồi.

Trước kia tuy cô tiến vào rất nhiều nhiệm vụ, qua rất nhiều thế giới tu tiên giả, nhưng khi đó các tu sĩ Nguyên anh kỳ cũng ra tay không hung hãn như vậy. Hiển nhiên Lý Duyên Tỷ lúc sáng tạo ra bên trong thế giới nhất định vẫn còn khống chế dưới thực lực của hắn.

Linh lực tung hoành bốn phía, đem ngênh hương cư hủy hoại toàn bộ.

Các tu sĩ hồ Thủy Nguyệt cũng nghe theo tiếng động phát ra mà chạy tới, nhưng đối mặt với hai đại tu sĩ chiến đấu lại căn bản không thể xen tay vào được, chỉ dám núp ở xa không dám tới gần.

Lý Duyên Tỷ cầm một trường kiếm ở trên tay, dù ở trước mắt là đại tu sĩ Nguyên anh kỳ đã xuất ra pháp bảo bổn mạng, nhưng hắn vẫn như cũ nhàn nhã, ngược lại vụ tu sĩ kia lại có chút thở hổn hển.

“Bản tôn thật sự nhìn sai ngươi rồi.” Tiểu tử này rõ ràng che dấu thực lực, nếu không không có khả năng sẽ bức hắn đến bước đường này.

Người thanh niên nổi giận sau khi xuất ra pháp bảo bổn mạng cũng không tiếc hao phí linh lực muốn tính mạng của Lý Duyên Tỷ. Đáng tiếc không như mong muốn. Linh lực trong cơ thể hắn hao phí không ít, nhưng lúc này Lý Duyên Tỷ lại giống như không bị thương chút nào. Hắn bên ngoài không nhịn được, trong lòng đã có chút nghi ngờ. Ban đầu hắn chắc chắn Lý Duyên Tỷ chỉ là tu sĩ Kim đan kỳ, cho dù Lý thị có huyết mạch Chân Long, tu sĩ Kim đan kỳ thực sự lợi hại hơn tu sĩ Kim đan kỳ bình thường, nhưng hắn tự tin chính mình tu vi Nguyên anh kỳ, tũ sĩ kém nhau một cấp chính là khác nhau một trời một vực.

Nhưng lúc này Lý Duyên Tỷ không chút nào chịu ảnh hưởng bởi uy áp của hắn, ngược lại lộ ra thần sắc khí định thần nhàn. Hơn nữa lúc này đệ tử hồ Thủy Nguyệt nhiều như vậy đều đến đây xem. Hắn giận dữ, đột nhiên dừng động tác trong tay lại, từ đỉnh đầu xuất hiện một người nhỏ chừng bé gái màu tím hiện ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Duyên Tỷ. Lúc này trong tay cũng nắm một chiếc cung nhỏ, cũng kéo cung bắn.

“Nguyên anh xuất khiếu.” Đệ tử Lý tộc thấy một màn như vậy, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nguyên anh kéo cung nhỏ, đồng thời người thanh niên cũng kéo cung lớn. Hắn cũng không tin mình cùng  Nguyên anh đồng thời liên thủ mà Lý Duyên Tỷ lại có thể thoát được.

 

Kết thúc bia đỡ đạn 10

Nhớ kỹ thời khắc này, người thanh niên giống như có đối cách sau lưng nhẹ vỗ, người đã bay xa cả hơn trăm mét: “Núi sanh còn đó, nước biếc chảy dài, nay Vương mỗ nhớ kỹ ngày khác nhất định đòi lại gấp 10 lần.”

Đệ tử Lý thị thấy một màn đột ngột này bị dọa không nhẹ, trước khi tu sĩ Nguyên anh kỳ đến gần mọi người đã bị đánh một kích, rất nhiều người bị tương, lúc này cố gắng chống đỡ đứng dậy, theo bản năng quay đầu nhìn theo phương hướng người thanh niên biến mất. Lại không chú ý tới một khắc này Lý Duyên Tỷ chém một kiếm lên Bách Hợp, trường kiếm kia của hắn chính là pháp bảo, vì để giết Vương trưởng lão, hắn xuất ra sáu thành công lực. Đến tu sĩ Nguyên anh kỳ còn không chịu nổi, càng đừng nói đến phàm nhân bình thường.

Anh cho rằng Bách Hợp phải chết là không thể nghi ngờ, bên khóe miệng chứa một tia cười lạnh, nhưng lúc anh muốn thu hồi lại trường kiếm để giết chết người thanh niên kia dám to mồm sẽ quay lại giết hắn, nhưng một khắc sau chuyện không thể tin được đã xảy ra.

Kiếm kia chém tới cô, trong khoảnh khắc đụng vào cơ thể cô trên người cô xuất hiện một con rồng màu vàng kim. Thần sắc hung hãn gầm thét quấn lấy trường kiếm, trường kiếm gào thét giống như rắn bị bắt chỗ bảy tấc, giãy dụa nhưng căn bản không thể thoát. Cho đến khi con rồng nhỏ buông ra, trường kiếm giống như đứa trẻ chịu ủy khuất, nhanh chóng chạy lại chỗ hắn.

Chuyện vừa mới phát sinh chỉ trong tốc độ ánh sáng, nhưng mà những đệ tử Lý thị kia đang chú ý đến trên người trưởng lão Vương thị đang chạy trốn ra ngoài. Chỉ có Bách Hợp và Lý Duyên Tỷ thấy được rõ ràng chuyện gì đã diễn ra trong chớp mắt, Bách Hợp có chút ngoài ý muốn mà ngạc nhiên mở to hai mắt. Nhưng so với cô thì Lý Duyên Tỷ còn giật mình hơn, mặt nạ lãnh đạm kia vỡ tan, nụ cười nhạt trên môi cứng đờ, rồi lộ ra vẻ giật mình: “Chân Long chi khí? Làm sao có thể?”

Trường kiếm một đường chui vào trong lòng bàn tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Gương mặt Lý Duyên Tỷ lạnh lùng, tỏa ra hàn khí đáng sợ. Thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ngay trước mặt Bách Hợp. Một tay anh tiếp được thân thể đang rơi xuống của Bách Hợp, Bách Hợp còn chưa kịp phản ứng thì anh đã xuất ra một tia linh lực từ lòng bàn tay đi vào trong cơ thể cô. Anh muốn tìm ra bí mật tại sao Bách Hợp lại có được Chân Long chi lực. Cô chỉ là một phàm nhân bình thường, cũng không phải là huyết mạch của Lý thị, không có khả năng có được Chân Long chi lực. Mặt anh âm trầm lúc tia linh lực kia tiến vào trong cơ thể cô, thoáng cái liền kích hoạt phong ấn bên trong. Ban đầu Bách Hợp còn cho rằng đại lực lượng trong cơ thể mình sẽ bắt đầu dao động cho đến khi trong cơ thể hấp thu linh lực mới dừng lại. Thật sự không nghĩ đến khi linh lực của anh tiến vào cơ thể mình rất dễ dàng bị cỗ lực lượng đó hấp thu, lực lượng kia cũng không có nửa điểm phản ứng, giống như chỉ hấp thu thứ vốn thuộc về nó.

Cho đến lúc này Bách Hợp đã dám khẳng định lực lượng trong cơ thể mình chính xác là do Lý Duyên Tỷ làm ra rồi. Lý Duyên Tỷ hiển nhiên cũng phát hiện sự cổ quoái này, sắc mặt anh có chút khó coi nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Lúc này anh cũng đã phát hiện ra không phải Bách Hợp có được Chân Long chi khí mà có người để lại ấn ký trên người cô.

Trong huyết mạch Lý thị có rất nhiều người làm như vậy, hạ ấn ký lên người quan trọng nhất của mình, là để cho người bên ngoài không dám ngấp nghé đến. Điều quan trọng nhất là vì Lý thị có huyết mạch truyền thừa Chân Long. Chân Long chính là đại yêu, tính tình bạo ngược, Lý thị nhận truyền thừa sợi tơ huyết mạch này nên phần lớn tính tình cô độc lạnh lùng, nguyên nhân hạ ấn ký lên người quan trọng nhất phần lớn là vì ngăn ngừa bản thân lúc mất đi ý thức sẽ giết chết người quan trọng nhất.

Cho nên hạ ấn ký lên người nào thì vĩnh viễn không có cách nào tự mình gây tổn thương cho người mình đã hạ ấn ký, cũng rất có khả năng bị cắn trả lại. Chính vì nguyên nhân như vậy huyết mạch Lý thị sẽ không đơn giản hạ ấn ký lên người nào.

Một nữ nô đến mình cũng không nhận ra, một phàm nhân bình thường đến một tia linh lực cũng không có, trong cơ thể đã có một cỗ lực lượng khổng lồ. Giống như do anh lưu lại trong cơ thể cô, anh dạy Luyệt Thuật Thể, chính anh tự tay hạ xuống ấn ký Chân Long chi khí.

Dù Lý Duyên Tỷ tỉnh táo lại lúc này cũng không nhịn được nữa mà tàn bạo: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Anh túm chặt lấy Bách Hợp đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, so sánh khuôn mặt thiếu nữ cùng đủ loại dung mạo xinh đẹp của các nữ tu sĩ trong giới tu sĩ, thì dung mạo cũng không phải quá đẹp. Giờ anh đâu còn để ý đến trưởng lão Vương thị Nguyên anh kỳ đã bỏ chạy, cũng không có ý định giết hắn diệt cỏ tận gốc rồi. Hắn một tay nắm chặt Bách Hợp, một tay ra chưởng đập tới trán của cô.

Lúc đánh ra một chưởng này hắn đã sử dụng yêu lực, đôi mắt đã biến thành mày vàng kim óng ánh, ngoại trừ Bách Hợp đứng ở khoảng cách quá gần thấy được thì những người ở ngoài xa căn bản không thấy được. Hắn đã hóa yêu không tin được chính là bàn tay kia còn chưa đến gần khuôn mặt thiếu nữ, con rồng màu vàng kim lại xuất hiện một lần nữa, quấn lên cánh tay của hắn, giống như gặp được chủ nhân, thân mật bò quanh cánh tay hắn hai vòng, cuối cùng lại biến mất trong trán Bách Hợp.

Lúc anh giơ tay lên Bách Hợp theo bản năng nhắm mắt lại nên bỏ lỡ thần sắc giật mình của Lý Duyên Tỷ. Đây đúng là ấn ký của anh, Chân Long chi lực kia rất thân mật với anh. Rõ ràng bản thân mình hạ ấn ký vào trong cơ thể thiếu nữ này. Nhưng mà TM (chửi tục giống như CMN) đến cùng là lúc nào anh đưa Chân Long chi lực vào trong cơ thể cô?

Cả người Lý Duyên Tỷ đều muốn nổ tung, hôm nay tất cả mọi chuyện gặp phải đều quá sức tưởng tượng rồi. Ánh mắt của anh lạnh lùng rơi xuống người Bách Hợp, lúc này cô vẫn đang nhắm mắt lại, một đôi lông mi vẫn còn run run. Nữ nhân này thật sự là quỷ dị, bản năng của anh cảm thấy có chút phiền phức. Một tay hắm tóm cổ Bách Hợp, giống như muốn bẻ gãy cổ cô, nhưng một khắc sau anh lại chuyển ôm thân thể cô vào trong ngực, lắc mình một cái biến mất tại chỗ không thấy đâu nữa.

Mọi chuyện phát sinh ở hồ Thủy Nguyệt làm cho tất cả các đệ tử Lý thị đều trấn kinh rồi. Chủ nhân cũ của hồ Thủy Nguyệt là Lý Càn Xung vì một nữ tu mà giết chết thế hệ con cháu của trưởng lão Nguyên anh kỳ Vương gia. Vốn cho rằng Lý thị sẽ phái tới một tu sĩ cũng là Kim đan kỳ đến trấn tọa ở hồ Thủy Nguyệt, và một trưởng lão đến giải quyết việc này. Nhưng lúc Lý Duyên Tỷ đến chỉ có một mình, hơn nữa từ trước đến giờ thân phận của Lý Duyên Tỷ trong tộc cực kỳ xấu hổ. Điều mọi người lo lắng chính là trưởng lão Vương gia đến trả thù. Nhưng thật không nghĩ đến Vương thị trưởng lão kia không chiếm được tiện nghi của Lý Duyên Tỷ không nói, cuối cùng còn hóa yêu chạy trốn khỏi đây.

Nếu không phải vừa mới nhìn thấy, chỉ sợ rất nhiều người đều không tin chuyện này là thật. Dư âm tàn phá của Vương trưởng lão, mọi người thấy thân ảnh của hắn đã biết mất, quay đầu lại nhìn Lý Duyên Tỷ thì hắn cũng không thấy đâu nữa rồi.

Nghênh Hương Cư đã bị phá hủy không còn một mảnh, ngoại trừ Bách Hợp được Lý Duyên Tỷ thuật tay cứu ra ngoài thì nô bộc bên trong bị chết tổn thương hầu như không còn gì. Hai đại tu sĩ đấu pháp khiến cho tính mạng của những người phàm này chỉ như rơm rác.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion4 Comments

  1. Hí hí, chuyện anh nhà kết phong ấn lên chị chỉ là mở đầu thôi, sau này còn nhiều kinh hỉ đang chờ anh a! Cuộc sống thú dị đang chờ anh!

  2. Trời ơi. Ta đã biết Lý Duyên Tỷ mạnh nhưng không ngờ lúc còn trẻ trong cùng đẳng cấp nguyên anh mà anh lại mạnh như vậy. Ai cũng tưởng anh chỉ có thực lực kim đan kỳ nhưng không ngờ anh đã là nguyên anh mà chỉ sử dụng có sáu phần công lực. Mắc cười nhất là một người thông minh như Lý Duyên Tỷ giờ đây chắc phải đau đầu vì Bách Hợp, không biết tại sao cô có ấn ký của mình.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Ahaha. Ây Da. LDT huynh đệ à, huynh đệ k nhớ tới BH, muốn giết BH nhưng đâu có dễ ah. Huynh bị chính huynh ngăn cảm đó nha. Kkk
    Cũng là LDT kia chu đáo chứ k là có khi BH chết luôn rồi á

    Tks tỷ ạk

  4. Nguyên anh kỳ cũng không đấu lại Duyên Tỷ ca kim đan kỳ nha, bá đạo từ trẻ rồi. Cơ mà bấy giờ ca muốn giết Hợp tỷ cũng không được đâu, chính tay người hạ phong ấn thì bây giờ cũng sẽ ăn thiệt thòi từ phong ấn luôn, tức đến bốc hỏa mà chẳng làm gì được Hợp tỷ cả. Thanks nhóm dịch nhé!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: