Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 49+50

25

Chương 49: Như Ý

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Thôn trưởng thôn Thượng Cầu định cho con trai một mối hôn sự, đối phương là con gái của thôn trưởng thôn Ngũ Cốc, thôn Thượng Cầu định đi cái cầubên cạnh thôn Ngũ Cốc. Nhưng bây giờ con đường từ thôn Thượng Cầu đến cái cầu kia không đi được nữa!

Có người muốn vây mảnh đất kia lại sửa thành một thôn trang. Nếu như thôn trang kia bắt đầu sửa, một mặt ven sông, một mặt núi dựa và cả tòa núi hoang kia đều thuộc về chủ nhân thôn trang, thôn Thượng Cầu muốn đi qua trừ phi mọc cánh bay qua!

Người thôn Thượng Cầu vừa nghe được tin tức kia đều cảm thấy trời muốn sập xuống rồi. Thôn trưởng đi thương lượng vài lần đều không được. Đối phương sẽ không bởi vì thôn Thượng Cầu muốn đi con đường này mà không sửa thôn trang nữa. Con đường kia vốn chỉ do dân chúng đi ra, căn bản không phải quan đạo, hiện tại mảnh đất kia bị bán, tất nhiên sẽ không còn đường.

Người có thể mua một miếng đất lớn như vậy tất nhiên không phải người dễ trêu chọc, bị người thôn Thường Cầu làm cho nóng nảy trực tiếp nói nếu lại quấy rầy sẽ báo quan phủ.

“Cho nên người thôn Thượng Cầu lại nghĩ đi cầu thôn Hạ Cầu chúng ta rồi? Bọn họ cũng thật mặt dày.” Tiêu Lê Hoa cười nói khi nghe Dương Thảo nói xong mục đích người thôn Thượng Cầu đến. Nàng nghĩ người thôn Thượng Cầu gặp báo ứng rồi, ban đầu muốn chèn ép thôn Hạ Cầu, kết quả bây giờ đến phiên họ, thật là đáng đời.

Dương Thảo cười nói: “Cũng không phải vậy sao, da mặt kia thật là dày đấy. Đây là ông trời đều không nhìn được lòng dạ xấu xa của thôn bọn họ tới phạt họ, làm cho bọn họ cũng chịu đựng cảm giác của người trong thôn chúng ta trước đó vài ngày đã trải qua. Người thôn chúng ta giờ vui mừng rồi, đợi xem chuyện cười của bọn hắn. Bọn họ còn thảm hơn chúng ta, nếu không đi cầu của hôn chúng ta, bọn họ phải vòng qua thôn chúng ta, đường núi còn đi nhiều hơn so với thôn chúng ta đi lúc trước một đoạn, đoạn kia lại càng nguy hiểm, bọn họ có gan đi sao.”

Trương Liên Hương và Ngọc Nương ngồi ở một bên nghe cũng cười, không phải các nàng không có lòng đồng tình, thật sự người thôn Thượng Cầu không đáng giá để đồng tình.

Trương Liên Hương hỏi: “Đệ muội của nhà ngươi không có làm ầm ĩ sao? Ta cũng không tin nàng không nói tốt cho thôn Thượng Cầu.”

“Ầm ĩ, ban đầu khi thôn chúng ta không thể qua sông cũng không thấy nàng tới thôn Thượng Cầu làm ồn ào. Chỉ có điều nàng náo cũng phí công, để cha chồng nhà ta vừa trừng mắt đã sợ.”Dương Thảo nhắc tới việc này lại cau mày.

Ngọc Nương nói: “Ta cảm thấy thôn trưởng nhất định sẽ cho người thôn Thượng Cầu đi cầu kia. Thôn chúng ta có không ít cô nương đến thôn Thượng Cầu, chiếm nhiều hơn so với cô nương thôn Thượng Cầuđến trong thôn chúng ta.”

“Có nhiều hơn thì làm được cái gì, ban đầu thôn nhà mẹ đẻ gặp chuyện cũng không thấy một người náo loạn giống như Trương Thủy Đào, không phải sợ bị hưu về sao? Ngược lại cả đám chạy về nhà mẹ đẻ buộc nhà mẹ đẻ sửa cầu cho thôn bọn hắn đi, một đám vô ơn. Hiện tại nếu các nàng còn muốn mặt mũi thì đừng trở lại.”

Trương Liên Hương hừ một tiếng nói. Sau đó nói với Tiêu Lê Hoa: “Lê Hoa, cầu kia là hai người các ngươi xuất tiền ra, ngươi đi nói không cho người thôn Thượng Cầu đi, vậy người thôn Thượng Cầu khẳng định không đi được.”

Tiêu Lê Hoa cười cười, trong lòng nghĩ tới cái cầu này thôn Thượng Cầu nhất định sẽ được đi. Nếu không cho đi, người thôn Thượng Cầu bị ép nóng nảy không chừng lại gây sự gì với người thôn Hạ Cầu. Nàng không sợ nhưng cũng không biết người trong thôn thế nào nghĩ. Tựa như Ngọc Nương nói, cô nương trong thôn gả đến thôn Thượng Cầu rất nhiều. Nếu thật sự náo lên trong thôn cũng không thể an bình, náo một thời gian ngắn đoán chừng cũng phải đồng ý bọn họ đi cây cầu kia.

Tiêu Lê Hoa sẽ không vào lúc đại đa số mọi người đồng ý đi ngăn cản. Nàng sẽ không vì một cây cầu mà đi đối địch với mọi người. Thôn Thượng Cầu cũng chưa bao giờ là kẻ địch của nàng. Nhưng nàng cũng không muốn không công cho người thôn Thượng Cầu đi, muốn cho bọn họ ra bạc. Không phải ban đầu bọn họ định để cho thôn Hạ Cầu xuất tiền sửa cầu sao? Chung quy bọn họ cũng phải vì sự ích kỷ của mình mà nhận được giáo huấn. Tiêu Lê Hoa cảm thấy điểm này không cần nàng quan tâm, bị thôn Thượng Cầu chọc tức nhiều như vậy, thôn dân thôn Hạ Cầu cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Người thôn Thượng Cầu đến mấy lần, không chỉ có thôn trưởng, còn mang theo người trong thôn, một đám già trẻ phụ nữ và trẻ em khóc lóc nỉ non. Cuối cùng thôn trưởng của thôn Thượng Cầu lại còn mời tới trưởng trấn, để cho trưởng trấn giúp đỡ cầu tình.Trưởng trấn vừa đến, thôn trưởng Lý Cao không trụ được, người trong thôn cũng không trụ được rồi.

Cuối cùng giống như Tiêu Lê Hoa đoán, người thôn Hạ Cầu buông lỏng rồi. Chỉ có điều Lý Cao vẫn tìm đến Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa, nói bọn họ là người xuất tiền sửa cầu, hỏi họ có đồng ý hay không?

Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa đã sớm nói qua chuyện này nên cũng đã có quyết định từ trước.”Thôn trưởng, có thể để cho bọn họ đi đi. Chỉ có điều không thể uổng công vô ích, bảo thôn bọn họ lấy ra ba trăm lượng, bọn họ có thể đi.”

“Ta xem được.”

Thôn trưởng nghe Tạ Hữu Thuận vừa nói như thế gật đầu lia lịa. Ông ta cũng hận thôn Thượng Cầu. Nếu không phải trưởng trấn nói giúp, ông ta không dám đắc tội trưởng trấn, ông ta cũng không muốn cho người thôn Thượng Cầu đi cây cầu kia. Hiện tại Tạ Hữu Thuận nói muốn thôn bọn họ bỏ ba trăm lượng, cũng giống ý nghĩ trong lòng ông ta. Sửa cây cầu kia tiền công và vật liệu dùng bốn trăm hai mươi ba lượng, để thôn Thượng Cầu ra ba trăm lượng, khiến cho bọn họ tốn không ít bạc rồi.

Lý Cao nói điều kiện đó, người thôn Thượng Cầu vừa nghe toàn bộ đều ủ rũ rồi. Ba trăm lượng ah, nếu ban đầu hai thôn cùng nhau sửa cầu, căn bản không cần dùng nhiều tiền như vậy. Nhưng Lý Cao cắn chết muốn nhiều bạc như vậy, trưởng trấn cũng biết chuyện tốt thôn Thượng Cầu làm lúc trước nên không hề nói giúp nữa.

Kết quả cuối cùng chính là người thôn Thượng Cầu có thể ra ba trăm lượng bạc. Nhưng bỗng chốc không lấy ra được số tiền đó, trước đưa một trăm lượng, trước lễ mừng năm mới đưa thêm nốt hai trăm lượng còn dư lại kia.

Tạ Hữu Thuận giao ngân phiếu một trăm lượng cho Tiêu Lê Hoa, bạc sửa cầu là bọn hắn ra, hiện tại hoàn lại bạc tất nhiên thuộc về bọn họ, hắn yêu cầu thôn Thượng Cầu cho đổi thành ngân phiếu.

Tiêu Lê Hoa trong lòng nghĩ như vậy cũng tốt, vốn cho rằng tốn hơn bốn trăm lượng bạc mua một danh tiếng tốt, hiện tại mới tốn hơn một trăm lượng, thoáng cái lại có thể lấy về ba trăm lượng. Quả nhiên người phải làm chuyện tốt, làm chuyện tốt ông trời chắc chắn sẽ không để cho người tốt chịu thiệt quá nhiều, giống như thôn Thượng Cầu mới xui xẻo như vậy.

Bức tường thôn Hạ Cầu xây ở giữa đường được đẩy ngã, người thôn Thượng Cầu lại bắt đầu đi đường này, lại có thể qua cầu. Qua một thời gian ngắn sau đó, người thôn Thượng Cầu cảm thấy xấu hổ mới dám đi qua.

Trong nháy mắt đến thu hoạch vụ thu, vừa thu lúa lại thu bắp, người hai thôn mệt mỏi thắt lưng đều không đứng thẳng lên được, ai cũng không suy nghĩ thêm chuyện bực mình vì cây cầu nữa.

Bởi vì nhà Tạ Hữu Thuận vừa mới mua ruộng nước cho nên khá nhiều việc. Tiêu Đại Thụ cũng tới giúp đỡ làm việc, không chỉ có hắn tới mà Vương thị cũng tới. Hai người đều là người giỏi giang biết làm việc, cắt lúa cực kì nhanh. Bọn họ không gọi Tiêu Lê Hoa xuống ruộng làm việc, mà để nàng ở nhà nấu cơm. Chỉ có điều Tiêu Lê Hoa vẫn ra ruộng làm một chút việc trong khả năng như bó lúa.

Trong các ruộng đều là người gặt lúa, tất cả đám người lớn đều gấp rút bận việc, trẻ con vừa nhặt bông lúa vừa bắt châu chấu, cả cánh đồng đều là cảnh tượng mùa thu hoạch. Chờ bận rộn làm việc trong ruộng không sai biệt lắm, khí trời cũng bắt đầu mát dần.

Năm nay trong nhà Tạ Hữu Thuận là một năm mùa thu hoạch, lương thực nhiều phải lấy xe chở về, tiền kiếm được cũng nhiều là nhà mà người trong thôn hâm mộ, nụ cười trên mặt Tạ Hữu Thuận cũng nhiều hơn.

Nhà cũ Tạ gia lại không yên bình, vốn Như Ý tính mùa thu năm nay lập gia đình, sau đó trong nhà sẽ ở riêng nhưng giờ hôn sự Như Ý bị lui.

Ở riêng thật ra đã chia xong rồi, bởi vì chuyện Cát Tường, Uông thị cũng đã không thể thu tiền con trai con dâu kiếm tiền được, trừ còn đang ăn cùng nhau, ở cùng một cái sân, thật ra không có gì khác ở riêng cả. Cho dù Như Ý không gả cũng có người muốn chuyển ra ngoài ở nhưng còn chưa nói ra. Hai người già nói để cho bọn họ đợi thêm một năm nữa, nói đợi đến sang năm, bọn họ nói nhất định có thể nhanh chóng nói cho Như Ý hôn sự tốt, đến lúc đó bọn họ lại chuyển ra ở riêng.

Hai vợ chồng Tạ Hữu Khang rất không bằng lòng, nhà này là của bọn họ, các huynh đệ sớm chuyển đi bọn họ sớm yên tĩnh.Tạ Hữu Thái bọn họ cũng không muốn, bọn họ muốn phân ra sống cho tự tại. Những ngày an nhàn của Tạ Hữu Thuận khiến cho trong lòng bọn họ hâm mộ. Chỉ có hai người Tạ Hữu Hòa không có ý muốn chuyển, bọn họ nghĩ ở đây cũng rất tốt, có thể để dành nhiều tiền bạc hơn chút.

Như Ý nghe người trong nhà nói hôn sự của nàng, lại khóc một trận.

Lý thị ánh mắt chuyển chuyển nói: “Muốn ta nói đều do tứ đệ, Cao gia làm chuyện thật có lỗi với Tạ gia chúng ta như vậy, tại sao phải để cho thôn bọn họ qua cầu? Cũng phải nhân cơ hội đòi công đạo cho Như Ý chúng ta chứ. Bọn họ ngược lại, bản thân kiếm lại một khoản tiền bạc, một chút cũng không chịu cho Như Ý, thật sự hẹp hòi.Nếu Như Ý có hai ba trăm lượng đồ cưới, vậy khẳng định gả tốt nha, cho dù đến trong thành cũng không khó khăn.”

Tạ Phát Tài trừng nàng nói: “Ngươi câm miệng, đừng có ngấm nghía tiền của lão Tứ. Nếu ngươi thật sự có lòng như vậy, tại sao lúc ấy ngươi không đi nói với Cao gia những lời này?”

Lý thị cúi đầu nói: “Con cũng không phải là người ra tiền sửa cầu, con nào có bản lãnh nói điều kiện.”

“Ngươi cũng biết Lão Tứ là người sửa cầu. Nếu ngươi không sợ bị nước miếng người trong thôn dìm chết đuối, ngươi cứ đi tìm hắn. Chỉ sợ ngay cả cửa đều ngươi không vào được!” Tạ Phát Tài nói, kể từ khi thôn trưởng gõ ông một phen, hiện tại ông đã hiểu rõ không ít, cũng không muốn tìm phiền toái gì cho đứa con trai thứ tư.

Như Ý nghe phiền, một người đi ra ngoài. Như Ý nghĩ tới vừa rồi Tam Tẩu nói Tứ Ca không chịu ra mặt làm chủ cho nàng, không biết lúc nào đã đi đến trước cửa nhà Tứ Ca, thấy trước cửa ngừng lại một chiếc xe ngựa hết sức quý giá đẹp đẽ, con ngựa kéo xe vừa nhìn chính là ngựa tốt, bên cạnh xe ngựa ngồi một phu xe.

Như Ý nghĩ ai tới trong nhà Tứ Ca rồi, thoạt nhìn là kẻ có tiền nha, nàng muốn xem một chút là người nào tới nên đã tiến vào.

“Cô cô.”Thạch Đầu và Mộc Đầu đang chơi ở sân, thấy Như Ý đi vào chào một tiếng.

“Cô cô.” Mộc Đầu cũng gọi, trốn được phía sau Thạch Đầu, thằng bé hơi sợ Như Ý.

“Thạch Đầu, Mộc Đầu, cô cô tới thăm hai đứa. Nương các ngươi có ở nhà không? Ta tìm nàng có việc.”

Như Ý liếc nhìn hai đứa bé một cái, sau đó lập tức trực tiếp đi vào bên trong. Nàng nghe được bên trong có tiếng nam nhân nói, còn có tiếng cười, giọng rất êm tai, vừa nghe chính là giọng nam nhân trẻ tuổi. Trong lòng Như Ý nghĩ nam nhân có thể ngồi xe ngựa tốt như vậy nhất định là người có tiền, nghe nói Tứ Ca bọn họ bán bí phương cho người khác, có phải chính là người này hay không?

Kể từ khi Như Ý bị Cao gia từ hôn thì càng muốn gả cho người tốt để Cao gia sáng mắt, để cho người trong thôn xem một chút, nhìn nàng Tạ Như Ý không phải dễ dàng bị đánh ngã như vậy, cho nên hiện tại vừa mới nhìn thấy người có tiền đã muốn lại gần dính lên.

“Tứ Ca, Tứ Tẩu, ta tới rồi. Ta tới tìm Tứ Tẩu có việc muốn nhờ.Ah, trong nhà có khách nhân à!”

Như Ý trực tiếp vén rèm đi vào, nhìn thấy trong nhà chính có người ngồi, vội vàng buông rèm xuống có chút xấu hổ ngại ngùng nhưng lại không để xuống hết, còn để lộ một khe nhỏ vừa lúc có thể thấy nửa mặt nàng ta, đừng nói, thật đúng có cảm giác xinh đẹp như mỹ nữ ôm tỳ bà che nửa mặt.

Tiêu Lê Hoa im lặng, nghĩ thầm nếu như ánh mắt Như Ýcó thể không lặng lẽ nhìn lén vào bên trong vậy thì càng dễ nhìn hơn.

Chương 50: Chủ nhân của thôn trang

Tiêu Lê Hoa nghĩ Như Ý cố ý đấy, biết rõ trong nhà có khách còn xông tới như vậy.Kỳ thật nàng ta đi vào cũng không sao nhưng lại giả vờ giống như thật sự không biết trong nhà có khách có vẻ quá giả dối rồi. Xe ngựa dừng ở ngoài, nàng đây là đang diễn cho ai xem?

Không chỉ có Tiêu Lê Hoa và Tạ Hữu Thuận không biết nói gì với Như Ý, mà ngay cả Triệu Lâm Đình ngồi trong nhà cũng không biết nói gì.Trong lòng nghĩ đây là muội muội Tạ Hữu Thuận nha, thật giống như quá không được mọi người thích. Hắn có thể thấy ánh mắt Như Ý lặng lẽ nhìn hắn nên lập tức hiểu trong lòng nàng có tâm tư gì.

Triệu Lâm Đình luôn luôn không có cảm tình đối với loại cô nương này. Đừng xem hắn luôn cười, một đôi mắt hoa đào dài nhỏ giống như rất phong lưu, thật ra trong lòng hắn lại thích cô gái rụt rè thận trọng.

Tiêu Lê Hoa đứng lên, ba bước làm hai bước đi tới cửa bên, tay vừa đỡ khung cửa ngăn tầm mắt và khả năng có thể tiến vào của Như Ý. Nàng cũng không muốn Như Ý ở trong nhà của nàng trình diễn tiết mục ‘vừa thấy đã yêu’, nàng không muốn gánh trách nhiệm kia.

“Như Ý, có chuyện gì, muội cứ nói đi, đi, chúng ta đi trong sân ngồi nói chuyện.” Tiêu Lê Hoa vừa nói đã bước qua cánh cửa, tay nắm cánh tay Như Ý lôi nàng đi.

Như Ý không có sức lớn như Tiêu Lê Hoa, bị kéo một cái đã bị lôi đi, lại có chút không cam lòng. Mới vừa rồi nàng nhìn thấy khách trong nhà là một công tử tướng mạo anh tuấn mặc trường bào bằng lụa, còn nhớ tới xe ngựa và phu xe bên ngoài, Như Ý nghĩ công tử này nhất định rất có tiền, chính là người nam nhân nàng rất muốn gả nhất trong lòng.

Thực ra trước khi đính hôn cùng Cao gia, Như Ý cũng từng muốn gả cho một công tử văn nhã giống như kịch nam đã nói. Nhưng nhà nàng quá nghèo, loại nam nhân đó sao có thể cưới nàng, trừ phi nàng đi làm thiếp cho người ta. Đừng nói nàng không muốn, người nhà cũng sẽ không đồng ý. Cuối cùng nàng chọn lựa con trai thôn trưởng thôn Thượng Cầu, cái này ở nông thôn cũng là một mối hôn sự đứng đầu, kết quả Cao gia từ hôn.

Về sau Như Ý đã nghĩ nhất định phải gả cho người nhà tốt hơn, mạnh hơn gấp mười gấp trăm lần so với Cao gia. Cho dù làm tiểu thiếp cho người ta đều được, chỉ cần có thể vinh quanh trở về nhà mẹ đẻ, làm cho người ta nhìn nàng dù bị từ hôn cũng có thể trôi qua rất tốt.

Hiện tại trong nhà Tứ Ca tới một người nam nhân phù hợp với suy nghĩ trong lòng nàng, Như Ý đã có tâm tư rồi.

Tiêu Lê Hoa buông Như Ý ra hỏi: “Ngươi có chuyện gì, nói đi, nếu có thể giúp ta đây nhất định giúp.”

Như Ý mất hứng Tiêu Lê Hoa kéo nàng ra nhưng trên mặt cũng không lộ ra vẻ mất hứng, thuận miệng nói ra lý do vừa nghĩ ra. Nói muốn học làm đồ ăn cùng Tiêu Lê Hoa, nàng nghĩ nửa ngày thứ Tiêu Lê Hoa biết cũng chỉ nghĩ ra cái này.

Tiêu Lê Hoa nói: “Được ah, chờ ta đi tìm ngươi. Hôm nay trong nhà có khách, còn là khách nam, không tiện.”

“Tứ Tẩu, khách trong nhà tẩu là ai vậy? Ta xem phía ngoài có xe ngựa, không phải các ngươi bán bí phương kia sao? Là bán cho người này sao? Lần này hắn tới có chuyện gì vậy? Là muốn mua bí phương của các ngươi nữa à? Tứ tẩu, trong tay ngươi còn có bí phương?” Như Ý thoáng cái hỏi liên tiếp mấy vấn đề, nàng mới không muốn bị đuổi đi như thế.

Nụ cười trên mặt Tiêu Lê Hoa hơi thu hồi, nghĩ thầm Như Ý vốn là cô nương luôn thích bưng cái giá kiêu ngạo, hiện tại làm sao lại nhiều lời như thế rồi. Xem ra lần này từ hôn có đả kích rất lớn với nàng, nàng ta định làm cái gì? Gả cho người có tiền để xoay người đảo ngược tình thế sao? Rất có chí khí, nếu không liên lụy đến nhà mình thì càng tốt.

“Như Ý, hóa ra ngươi thấy được xe ngựa phía ngoài à. Ta nghĩ ngươi không thấy được, mới vừa rồi lúc ngươi đi vào giống như không biết có khách.”

“Ta cho rằng đó là từ trong thôn đi lên núi, không nghĩ tới là khách tới nhà Tứ Tẩu. Tứ Tẩu, người cũng đừng suy nghĩ nhiều!”

Như Ý đỏ mặt, cảm thấy Tiêu Lê Hoa đang chê cười nàng, trong lòng nghĩ Tiêu Lê Hoa không trả lời nàng nhưng lấy lời này tới ngăn cản nàng, còn kéo nàng đến trong viện, không để cho nàng gặp mặt nói chuyện cùng công tử kia, vậy chính là không muốn để nàng có cơ hội được nhà người có tiền coi trọng, lòng dạ thật xấu xa. Như Ý nghĩ đến ban đầu Tứ tẩu bởi vì có hành động không biết liêm sỉ bị chủ nhà đánh đuổi ra ngoài, mình không thành nên không muốn người khác thành, hóa ra vẫn như vậy. Vốn tưởng rằng hiện tại thay đổi tốt lắm, chẳng qua chỉ sửa mặt ngoài, thật ghê tởm!

Tiêu Lê Hoa nói: “Ta không nghĩ nhiều. Như Ý, ngươi về nhà đi, muốn học làm đồ ănđể ngày mai đi. Ta đi tìm ngươi, ngươi chỉ cần chuẩn bị tốt đồ là được rồi.”

“Tới nơi này không được sao? Trong nhà Tứ Tẩu yên tĩnh hơn. Hay Tứ Tẩu ngươi sợ ta dùng đồ nhà ngươi. Ta lại không phải người ngoài, dùng chút rau và thịt, Tứ Tẩu không nỡ sao?”

“Làm sao chứ, chỉ có điều vừa lúc Nhị Tẩu cũng muốn học nấu ăn với ta, đến lúc đó các ngươi cùng nhau học là được. Lúc làm xong các ngươi trực tiếp bưng lên bàn cơm ăn, rất tiện. Nếu làm ở nhà ta, rồi lại bưng về rất phiền toái. Như Ý, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá vẫn nên về nhà nghỉ ngơi đi, ta tiễn ngươi.”

Tiêu Lê Hoa nói xong đã nắm cánh tay Như Ý đi ra phía ngoài, trực tiếp kéo nàng ra khỏi cửa lớn. Dưới cái nhìn soi mói của phu xe, Như Ý cũng không tốt nói cái gì nữa, vừa xoay người đi khuôn mặt lập tức xụ xuống, đi  thật nhanh.

Tiêu Lê Hoa trở về phòng, nói gần nói xa ám chỉ Triệu Lâm Đình nên cáo từ.

Triệu Lâm Đình cũng không phải một người không có ánh mắt, lại nói mấy câu nói liền rời đi.Triệu Lâm Đình lần này tới chủ yếu tới nói cho bọn hắn biết một chuyện, hắn chính là người xây thôn trang bên cạnh thôn Thượng Cầu. Hơn nữa hắn còn nói cho họ biết, hắn vốn đang có một chỗ tốt hơn nhưng bởi vì nghe nói chuyện thôn Thượng Cầu làm, cảm thấy muốn trút giận cho bọn họ nên lúc này mới chọn chỗ kia.

Trong lòng Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa nghĩ Triệu Lâm Đình cũng là người có cá tính. Hai người tỏ vẻ biết ơn đối với hắn.

Triệu Lâm Đình cười nói sau này bọn họ có biện pháp kiếm tiền có thể suy xét tới hắn, đến lúc đó hắn cũng có thể làm núi dựa cho bọn họ. Tiêu Lê Hoa cười gật đầu, nói có biện pháp kiếm tiền nữa nhất định cũng sẽ cân nhắc tới hắn, sau đó cùng Tạ Hữu Thuận tiễn hắn ra cửa.

“Nương tử, mới vừa rồi Như Ý tìm nàng có chuyện gì?” Đưa Triệu Lâm Đình đi, Tạ Hữu Thuận hỏi Tiêu Lê Hoa.

Tiêu Lê Hoa nói lại việc vừa rồi, sau đó cũng không dối gạt nói suy đoán của nàng: “Ta cảm thấy một lát trong nhà còn có người tới, không phải là Như Ý cũng sẽ là người nhà cũ.”

Tạ Hữu Thuận nghĩ thực sự như vậy sao? Chỉ có điều hắn cũng biết muội muội lòng dạ cao.Lần này sau khi bị từ hôn có chút ít ý nghĩ cũng rất có thể có, chẳng qua người trong nhà cũng sẽ giúp nàng sao? Khi hắn đang nghĩ như vậy, quả nhiên có người đến, là Tạ Hữu Khang và Tạ Hữu Hòa. Hai người vừa vào cửa ánh mắt đã nhìn chung quanh. Tạ Hữu Thuận biết bọn họ đang tìm Triệu Lâm Đình, trong lòng nghĩ nương tử đoán thật đúng. Đây là sợ phụ nữ tới không tiện, còn đặc biệt cho nam nhân tới.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion25 Comments

  1. Người ta thường nói gieo nhân gì gặt quả nấy, thiện quả thiện báo, ác quả ác báo. Thôn Thượng Cầu ban đầu không chịu bỏ tiền ra sửa cầu, chèn ép người thôn Hạ Cầu, Tiêu Lê Hoa vì giúp mọi người mà bỏ bạc ra sửa cầu. Bây giờ người thôn Thượng Cầu phải đi năn nỉ, bỏ ra ba trăm lượng bạc để được đi cầu , Tiêu Lê Hoa vừa kiếm lại bạc vừa có danh tiếng. Quá hay. Như Ý nàng ta tính cách cũng giống mẹ nàng Uông thị, muốn gả cao để mọi người không chê cười. Bó tay.
    Cảm ơn editors.

  2. Hahha. Hả giận cho thôn Hạ Cầu. Thôn Thượng Cầu bị chơi 1 vố đau, vừa mất mặt vừa mất bạc, lời nhất vẫn là vc TLH nha. Như Ý này thật trèo cao, k sợ té đau sao. Thật chẳng biết lấy cam đảm đâu ra mà xông vào nữa. Ta hóng quá.

  3. Tran Thanh Hang

    Thật muốn to mồm chửi mà. TLH và THT làm đúng rồi, chó cùng dứt dậu. Ko cho phép thôn Thượng Cầu dùng cầu thì ko sớm thì muộn cũng gây ra hoạ. Đường núi lâu ko có ai qua lại kiểu gì cả có thú dữ. Đến lúc xảy ra án mạng thì còn mệt mỏi nữa. Thà giờ lấy lại tiền còn hơn.

    Cái nhà ck của TLH đúng toàn bộ là người não ngắn mà. Được cả nhà luôn. Lại thêm được bà cô. Thấy zai là mắt sáng mẹ lên. Rước về chỉ tổ bị đội nón xanh. Hứ

  4. Ui mẹ ơi. tưởng con nhỏ Như Ý này tính tình chéc cungz ko đến nổi nào. ai ngờ vừa thấy giàu cái nổi lên tâm tư ko chính đáng liền. còn xui Tạ gia đến nói vào nữa chứ. ko bít trong đầu chưa cái gì

  5. Báo ứng cho thôn Thượng Cầu tới rồi. Cuối cùng là mất cả chì lẫn chài r. Hơ hơ…. Đáng đời lắm.
    Nhà cũ Tạ gia đúng là toàn cực phẩm, đc mỗi 1 nhà. Hám lợi. Suốt ngày mơ ước đồ ng khác, nhất là bà Lý thị. Ghét ghê luôn!

  6. Thật hả giận xả được cơn giận, tức bị ứ ghẹn hừ hừ thôn Thượng cầu làm việc ác có trời đang nhìn giờ thì hay rồi phải chi ba trăm lượng rồi còn hạ mình cúi mình xuống cầu xin. Biết vậy sao ban đầu không bỏ tiền ra để hai thôn cùng nhau sửa cầu không phải tốt hơn bây giờ sao. Ai nhè thôn trang mới mua của Triệu Lâm Đình haha thôn Thượng Cầu đúng là vận xui liên tiếp. Như Ý này tham lam,mộng ảo tưởng vinh hoa phú quý quá hà.

  7. Ây Da. Phải như thế chứ. Muốn đi qua cầu đâu có dễ như vậy. Nếu lúc đầu họ nguyện ý ra bạc 1 nửa thì đã không như vậy. Giờ bị vậy đáng đời lắm. Tiêu Lê thì được nhân quả tốt liền nè. Nên cứ làm việc tốt thì trời ắt có an bài ah
    Nhà cũ bên kia không một người nào yên nhỉ? Đánh chủ ý lên nhà THT hoài. Sao lúc ra riêng không cho tiền nhiệt tình vậy đi. Hừ

    Tks tỷ ạk

  8. Cuối cùng thì người thôn Thượng Cầu cũng phải trả cái giá đắt cho cây cầu mới này, nếu lúc đầu cưa đôi thì làm gì mà tới 300 lượng chứ, cũng đáng lắm. Như Ý thì tâm cao ngất ngưỡng, định câu dẫn Triệu Lâm Đình, ý định không thành lại kéo thêm 2 người anh trai vào, Tạ gia toàn là cực phẩm. Thanks nhóm dịch nhé!!

  9. Như Ý này nhờ người khác đến nhà anh trai ép mai mối cho nhà giàu á. Đúng là không biết ngượng. Nếu anh trai và chị dâu không giúp lại oán hận cũng nên. Hình như mấy quả cực phẩm này toàn não tàn hay sao ý.

  10. Thật ra cái cầu này không cho thôn thượng cầu đi không được đấy. Sợ bọn hắn bí quá hoá liều rồi lại phiền toái thôn hạ cầu. Bắt bọn hắn bỏ ra 300 lượng bạc là tốt rồi.
    Lần này TLĐ tới nhà chứ không phải Hh. Chắc bàn vụ làm ăn gì đây. Như ý này cũng khéo nhỉ. Lại muốn trèo cao. Lần này TLH và tHT lại mệt với cô em này đây

    • Trời ơi ! Mình thích anh Triệu Lâm Đình quá đi! Nghênh thật đấy! Nhưng mà tui thích. Mình cũng nghĩ là không cho người thôn Thượng Cầu đi thì không được chẳng qua là cần điều kiện gì trao đổi thôi. Mình ghét nhất những người ích kỷ như Như Ý. Tưởng là cũng thích con trai thôn trưởng Thượng Cầu cơ mà. Thấy anh Triệu Lâm Đình là mắt sáng lên rồi.

  11. Như Ý không như ý a, con người ai chẳng muốn vươn lên , cơ mà lựa chọn phương thức sai lầm e rằng chẳng đi đến đâu đấy!
    Nhà LH tỷ mới an ổn mấy hôm là lại có sóng gió

  12. Cứ tưởng đường link của thôn Thượng cầu bị ngập nên không đi được chứ, hóa ra là bị TLĐ xây thôn trang chặn đường, quá hay ^_^
    Ai bảo họ trước kia o ép người thôn hạ cầu, lúc trước cùng bỏ tiền thì chỉ cần 200 lượng là xong, giờ ngon rồi, mất hẳn 300 lượng mà mặt mũi cũng mất luôn.
    Đọc khúc cuối ức chế quá, Như Ý còn chê TLH trước kia không biết liêm sỉ, giờ cô ta cũng làm y như thế mà còn cho là đương nhiên, ghét

    • Như Ý muốn trèo cao rồi. Chả được cái nết gì mà đòi lấy chồng giàu để vẻ vang. Khổ thân nhà lão Tứ lại bị túm vào làm phiền cho coi

  13. Cái nhà họ Tạ này đúng là cực phẩm mà. Chuyện vậy mà cũng có thể chấp nhận được. Lúc đầu cái thôn trang đó mình nghi ngờ là của Hoa Hằng nhưng không ngờ lại là của Triệu Lâm Đình. Thích anh này rồi nha. Biết rút giận giùm nữa chứ. Không biết sao này Tiêu Lê Hoa có làm ăn gì với anh này ko?

  14. Thật đủ vô sỉ. Bà cô Như ý này quá dã man rồi. Người thì ko biết có mấy cân lượng, còn đòi lấy người nhà giàu, quan to sao. Bội phục suy nghĩ luôn, ko biết là quá tự tin vào bản thân mình hay là do quá ngu ngốc đây. Cả đám người Tạ gia, chỉ nhìn chòng chọc vào tài sản của TLH thôi. Ta còn tưởng là lấy lại mấy trăm lượng bạc này, người Tạ gia đặc biệt Uông thị sẽ tìm tới cửa tống tiền cơ. May ra còn Tạ lão gia tử biết kiềm chế lại. Dù sao thì thì có mấy người biết điều, cơ mà số đông vẫn là cực phẩm. Lý thị quá khốn nạn rồi, mở miệng ra là đòi mấy trăm lượng đồ cưới cho Như ý, tiền là nước trôi tới hay sao mà nói cho là cho. Ko biết xấu hổ
    2 người Tạ gia tới nhà THT ko biết sẽ văng mấy câu ko não gì đây. Chuyện này chắc chắn Như ý sẽ tìm cách đánh quan hệ với Triệu gia rồi. Hy vọng ko làm ra chuyện gì mất mặt, nhưng dạy cho bà này 1 bài học nhớ đời thì nên a

  15. Như ý muốn trèo cao lại còn nghĩ xấu cho tẩu tử nữa chứ ko biết xấu hổ nhà có tiền mấy ai xem trọng cô gái nông thôn cơ chứ. Làm tiểu thiếp có gì tốt cả ngày xem sắc mặt vợ cả vậy mà nàng ta cũng muốn hik. Thôn thưọng cầu lần này ăn mệt ai bảo trước đây định gây khó dễ làm gì

  16. Đúng là cái thân làm tội cái đời ah, lúc đầu nếu thôn Thượng Cầu mà chịu khó cùng với thôn Hạ Cầu sửa cầu thì đâu phải chi ra 300 lượng bạc chứ. Bây giờ thì tiền mất tật mang, vừa mất tiền vừa mất danh dự . Còn nàng Như Ý nữa, có vẻ thích ăn dưa bở nhỉ. Nhìn thấy nhà giàu là mắt sáng lên. Nếu nàng ta mà không tỉnh mộng rồi lại ăn quả đắng thôi

  17. Truyện có vẻ tác giả không đi sâu vào chi tiết làm giàu lắm gây cho người đọc cảm giác bình bình , mọi thứ đều có 1 chút không được đặc sắc cho lắm. Một số truyện điền văn mình từng đọc khi muốn làm một món nào đó tác giả sẽ tả cách thức và nguyên liệu cần của món đó rất chi tiết.
    Đây là ý kiến của mình mong mọi người đừng ném đá nha.
    Công nhận editor năng suất thật.

  18. Potay mà. Sao lại có những thân thích cực phẩm như này chứ. Mụ Như Ý kia làm ta muốn xấu hổ thay quá. Không biết rụt rè là j nữa à. Không biết chuyện này lại náo loạn sao đây hừ hừ

  19. Hương Nguyễn

    bó tay với cái nhà cũ nahf họ tạ. không ai có đầu óc bình thường à. mà bà cô như ý cũng không biết đầu óc chạm chỗ nào nữa. cứ nghĩ mình xinh đẹp thì câu đc công tử ca. đẹp zai, có tiền à? ngta như thế bà cô ấy chỉ có nước làm thiếp thôi. có khi làm thiếp còn chẳng thèm ý. đúng là toàn cực phẩm. chỉ khổ nahf tiêu lê hao thôi. thanks nàng đă edit

  20. Vậy là cũng lấy lại được 300 lượng tiền sửa cầu… giờ trong nhà của Tiêu Lê Hoa thứ ko thiếu nhất chính là tiền rồi… Triệu Lâm Đình ra tay kéo mối hữu hảo cũng vì nhìn được có thể kết giao với vợ chồng Tiêu Lê Hoa để tương lai sáng lạn… đều là những người sảng khoái…. sau này vợ chồng Tiêu Lê Hoa có 2 chỗ dựa rồi… những bước sau này sẽ vững chắc hơn.

    Không hiểu sau vẫn còn những người như Lý thị, không thể nhìn được người khác tốt… kiểu gì cũng muốn kéo 1 chân nhà Tạ Hưu Thuận xuống nước, cái gì mà phải lấy cho Như Ý mấy trăm lượng làm đồ cưới… còn Như Ý nữa, nhìn thấy nhà giàu là muốn làm thiếp sống sung sướng…. sẽ lại thêm 1 phen sóng gió với Tạ gia nữa rồi.

    Hy vọng Tạ gia sớm ở riêng để cả nhà Tạ Hữu Thuận dễ dàng hơn.

    Cảm ơn team nhiều

  21. Lúc đầu ko nghĩ Như Ý tốt, nhưng cũng ko nghĩ kiểu mặt dày kiểu này. Mà đúng là nhà chồng TL ko thể yên ổn phút nào.

  22. bà Như Ý thấy quê thay cho bả, mà Triệu Lâm Đình nữa, giúp vợ chồng Hữu Thuận hả giận cái mua nguyên 1 mảnh đất chặn lối đi ng khác, bá đạo quá.
    cảm ơn nhóm dịch.

  23. Mấy chương đầu tác giả khiến ta tưởng Như Ý cũng tốt, ai ngờ, đúng là người không biết thân biết phận, đọc truyện mà ta xấu hổ thay nàng ta.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: