Tận Thế Song Sủng – Chương 369+370

12

Chương 369:  Cuối cùng đã bị bắt 

Edit: Trang Nguyễn  

Beta: Sakura

Đường Nhược cùng Điền Hải vừa nhảy lên trên lầu hai, nghe được âm thanh cùng quay đầu nhìn lại thấy bức xạ nhiệt bùng lên, không khỏi thoáng cúi người nhìn xuống.

– “Anh Lưu…”

Sau khi bức xạ nhiệt trôi qua, Điền Hải tung người nhảy qua lan can.

Lúc Lưu Binh chạy ra là người đến gần cửa ra vào nhất, chấn động nổ tung mới vừa rồi khiến anh là người đầu tiên bay ra ngoài. “Ầm!” ngay sau đó, dưới lầu phía bên phải lại vang đến tiếng nổ mạnh. “Ầm!” Cầu thang bị sụp đổ, trong phòng thí nghiệm âm thanh kính thủy tinh nổ vỡ chấn động không dứt bên tai.

Điền Hải nhân tiện lăn cuồng vài vòng trên mặt đất, cũng may trên người mọi người đều có tinh thần lực bao bọc, bằng không trên mặt đất có thủy tinh còn không cắm đầy cả người. Bọn người Dư Vạn Lý ngay cả đứng thẳng cũng không có thời gian.

“Ầm… Ầm… Ầm…”

Tiếng đạn khói cũng chưa từng dừng lại. Tình hình càng lúc càng phức tạp, bọn họ muốn rời khỏi đây càng ngày càng khó. Không được, tiếp tục như vậy, bọn họ đang sống sờ sờ sẽ bị nổ chết tại đây rồi. Ánh mắt Đường Nhược tĩnh mịch, hai tay dang ra, một quả cầu nước khổng lồ hình thành ở phía trước, cô cảm nhận vị trí của mọi người dứơi lầu cùng cánh cửa cổng trong căn phòng đầy sương trắng, quát to một tiếng: – “Tất cả đều đứng lên!”

Sau khi Điền Hải xuống dưới, chợt nghe Đường Nhược nói như thế, không dám thờ ơ, nâng Lưu Binh lên, vô cùng nhanh chóng kéo tay anh vào trong dây leo. Trước đó dây leo đã bọc lấy ba người, kéo một phát như vậy cũng đem những người khác kéo lên.

Ngay lập tức Đường Nhược ném quả cầu nước trước mặt mình xuống dưới lầu. Quả cầu nước được tinh thần lực biến thành thực thể bọc lấy, thể tích lớn với đường kính hơn ba mét, nó như đạn pháo bắn xuống dưới lầu, ngay trước mặt năm người, một cú va chạm, đem tất cả năm người đều đụng ra cửa, cuối cùng nổ sập mặt tường chảy ra một lượng nước lớn. Vừa rồi liên tục phát sinh chuyện nguy hiểm khiến cho Điền Hải vừa ra cửa cũng không buông lỏng cảnh giác: – “Các người đi mau.” Nói xong cậu muốn quay trở lại tìm Đường Nhược.

Chỉ mới ba, bốn phút đã xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, nếu Đường Nhược còn tiếp tục ở bên trong, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa! Nhưng Điền Hải mới vừa quay người, cửa ra vào cách đó không xa một lần nữa lại “Ầm!” Một tiếng, bức xạ nhiệt một lần nữa bừng lên. Nếu không phải bị quả cầu nước vừa rồi thấm ướt, tiếng nổ mạnh này có lẽ càng thêm vang dội. Lập tức năm người muốn bổ nhào về phía trước. Lần này mọi người không có tinh thần lực bao trùm, trên cô thể năm người đều bị dư chấn của quả bom làm bị thương  và dính đầy mảnh vỡ thủy tinh. Biệt thự này phát ra quá nhiều tiếng nổ làm cho vài ngừơi chú ý đến. Nhưng nơi đây vô cùng vắng vẻ, cho dù có người nghe thấy, cũng chỉ lẻ tẻ vài người mà thôi. Phòng thí nghiệm bất ngờ nổ tung, phải chăng là do thí nghiệm xảy ra ngoài ý muốn?

Trên lầu hai biệt thự, Đường Nhược đem quả cầu nước đẩy mọi người ra ngoài, tinh thần lực quét qua, cũng không tiếp tục dây dưa nữa, cô định thoát thân là được. Lúc đứng lên, cách cô không xa ném đến chỗ bên này một quả lựu đạn! Cho dù Đường Nhược phản ứng rất nhanh, cũng đem người bổ nhào về phía trước, ngã phốc xuống đất, tránh khỏi nguy hiểm. Ngay sau đó, lại quăng đến một quả lựu đạn đã nhổ cầu chì!

“Bịch! Bịch! Bịch!” Lựu đạn lăn thẳng đến đây, suốt dọc đường Đường Nhược dùng tinh thần lực bao bọc lấy chính mình lăn về phía trước, lần nữa dùng tinh thần lực cảm nhận vị trí của đối thủ. Hành lang thủng lỗ chỗ, liên tục tuôn ra luồng không khí chấn động mãnh liệt, cho dù có tinh thần lực tầng tầng ngăn cách cũng không tránh khỏi tổn thương lớn cho cô. Có điều cô không thể dừng lại, nhất định phải thoát khỏi căn biệt thự này!

Tiếng cuối cùng qua đi lại vang lên một giọng nói, tinh thần lực của Đường Nhược tinh thần lực vươn dài ra đến trước mặt một người đàn ông, lúc chuẩn bị tung một đòn tấn công bất ngờ vào đầu ông ta thì nghe được giọng nói của người đàn ông phía trước: – “Tiểu Nhược, không phải con và Bạch Thất ở thành phố H ấy ư, sao lại ở chỗ này, các con không phải ở khách sạn Vương Triều qua một đêm rồi đi Châu Âu hưởng tuần trăng mật sao? Tiểu Nhược, ba là ba ba ah, con đã nghe chưa?”

Tiểu Thất nhà họ Bạch, khách sạn Vương Triều, tuần trăng mật Châu Âu, ba chuyện này đúng thực khi đó gặp mẹ kế của thân thể này ở cửa ra vào, nghe bà ấy nói giống hệt như nhau… Đường Nhược ngẩng đầu lên, liền giật mình trên cánh tay đau đớn.   Cô chỉ thấy một người đàn ông đang cầm ống kim tiêm đâm vào cánh tay của mình, vô cùng nhanh chóng đem chất lỏng bên trong chất lỏng đẩy cạn sạch.

– “Cố Úc Trạch…” Cách làn sương mù màu trắng dày đặc, đối phương mang theo mặt nạ phòng độc, Đường Nhược vẫn đoán được rõ ràng thân phận của đối phương. Cổ áo màu xanh nhạt giống như buổi sáng, dị năng hệ kim cường đại, cũng chỉ có Cố Úc Trạch mới có thể làm được. Ống kim đâm xuyên qua tinh thần lực của chính mình, cũng chỉ có dị năng cường hóa kim loại mới có thể làm được. Nhưng những lời từ trong miệng tên này thốt ra, cô cũng cảm giác trong đầu có một lực đạo đâm vào. Cái này… Là tinh thần lực.

Tào Mẫn không đi phòng họp! Quả nhiên bọn hắn biết nhóm mình lúc này muốn xông vào phòng thí nghiệm, đợi chờ bọn họ chính là cạm bẫy tương kế tựu kế! Đầu, mũi kim giống như gây đau đớn, dường như trong lục phủ ngũ tạng lục phủ có một dòng khí cùng nhau trào vào trong tâm trí cô. Đường Nhược ngẩng đầu lên, bỗng dưng đồng tử co rút lại: – “Ah —— ”

Tiêm vào người cô… là Tào Mẫn tinh luyện năng lượng tinh hạch tinh khiết cao độ à… Chính mình cũng bị buộc tấn cấp sao?! Ngay lập tức, tinh thần lực của bạo loạn, bốn phía rối loạn. Ở lầu hai, tất cả mọi người cảm giác trong đầu xuất hiện một luồng ánh sáng trắng khiến cả đám ngã ngồi xuống mặt đất, không chỉ bị tinh thần lực xâm lấn, bên cạnh đó còn có tinh thần lực thực thể màu xanh da trời bay vụt qua đám người đang đứng xem bên ngoài.

– “Quả nhiên tinh thần lực của cô ấy có thể biến thành thực thể…” Tào Mẫn nắm một gốc tinh thần lực thực thể màu xanh da trời, trong ánh mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi.

Có điều Tào Mẫn và Cố Úc Trạch có dị năng cường đại, dưới tình huống tỉnh táo, trong đầu  ánh sáng trắng chỉ thoáng lướt qua, không bị thực chất khống chếc, đau đầu cũng trong phạm vi  chịu đựng. Những tinh thể màu xanh da trời bay múa trên không trung, đối với bọn họ cũng không có trở ngại gì lớn.

Hai tay Cố Úc Trạch nắm chặt, sau khi trừ bỏ lực lượng này trên người, thoáng chốc đẩy hết chất lỏng chưa tiêm xong vào trong cơ thể Đường Nhược, rút bỏ kim, nhìn thấy gương mặt Đường Nhược đều bị méo mó, cả người co rúc một chỗ, lập tức đưa tay ôm lấy cô bế cô lên: – “Tào Mẫn, mau lên!”

Nói xong một cước đá văng cha ruột của Đường Nhược đang nằm trên mặt đất mà Tào Mẫn đưa từ thành phố H đến, đi đến căn phòng tận bên trong cùng của lầu hai. Bám sát theo hắn chính là Phạm Vân Giang vừa rồi cùng đánh nhau ở chỗ này, hắn ta đỡ Đổng Cầm Cầm bị Đường Nhược gây thương tích, cuối cùng chính là Tào Mẫn. Cô ta đi trễ nhất, cha Đường thò tay bắt được chân của cô ta, trong miệng không ngừng nôn ra máu, giọng nói run rẩy dù chết cũng không buông nói: –  “Các người phải đưa tôi đi theo, cô đã hứa rồi…

– “Được.” Tào Mẫn đưa tay đến, đem người đàn ông nằm trên mặt đất nhấc lên, tiếp tục tiến về phía trước.

Thoáng chốc, mấy người vào căn phòng tận trong cùng, từ đằng sau nhảy ra ngoài. Bên ngoài đã sớm chuẩn bị xe thí nghiệm. Phòng thí nghiệm của Tào Mẫn ở tận cùng bên trong khu biệt thự nhất, cách bãi đốt thi thể mà thôi, mà cách bãi đốt thi thể không xa chính là cửa Bắc luôn bị đóng kín. Đóng kín cũng tốt, không đóng kín cũng thế, chung quanh chỗ đốt thi chính là thế giới của nhà họ Chu. Bọn họ nghĩ đến thiết kế bẫy này, cũng đã nghĩ đến bước đào thoát từ cửa Bắc.

Thủ vệ cửa Bắc nhìn thấy xe thí nghiệm đi ra, ngay cả hỏi thăm đăng ký cũng không có, vô cùng nhanh chóng mở cửa ra, để cho lái xe đi ra ngoài.

Ban ngày ở tận thế  ngắn, sau khi xe ra ngoài, giờ phút này mặt trời cũng sắp lặn xuống phía tây rồi.

 

Chương 370:  Bạch Thất rời khỏi phòng họp

Ngoài cửa, sau khi năm người ngã phốc xuống mặt đất choáng váng suýt ngất đi, một lần lần nữa dốc sức trở lại bên trong biệt thự. Bên trong hỗn loạn một đống, đã sớm nhìn không ra bộ dạng ban đầu. Bên trong đồ dùng bằng gỗ trong nhà đang bị thiêu đốt, cũng có thể nhìn ra lúc ấy trình độ bạo nổ dữ dội đến thế nào. Năm người bắt đầu cẩn thận từng li từng tí khom lưng vây tại một chỗ tiến lên tìm kiếm kẻ thù cùng Đường Nhược.           Nhưng, đã qua một phút đồng hồ, lại nghe được âm thanh “Tích tích tích tích” truyền đến rõ ràng.

– “Âm thanh này?”

– “Hình như là…”

– “Là quả bom!”

– “Chạy mau!”

Năm người lại chỉnh tề chạy ra ngoài cửa bổ nhào ra ngoài.

– “Ầm!”

Tiếng nổ mạnh phá hủy toàn bộ ngôi biệt thự. “Bùm!” Toàn bộ biệt thự lún xuống, khói dày đặc phun lên, bụi đất bắn thẳng lên tận mây xanh. Trước đó trong phòng nổ tung tóe so với lần này quả thật là  gặp dân chơi thứ thiệt.

Chu Minh Hiền mở khóa đi trở về, nghe âm thanh nổ mạnh, trong lòng thoáng vướng mắc, tối tăm thầm nghĩ: không tốt, trực tiếp xoay người chạy trở về. Chạy đến trước phòng thí nghiệm nhìn thấy tình cảnh này, quả thật sợ đến choáng váng! Năm đồng đội nằm rạp trên mặt đất, từ đầu tới chân đều xám trắng bụi đất, ngay cả màu sắc thực tế cũng không thể nào nhận ra.

– “Anh Phan, Tiểu Lưu!” Hắn bổ nhào về phía mọi người: – “Các người thế nào?” Nói xong cũng không dám động đến bọn họ, chỉ sợ đối phương gãy xương gì đấy, chính mình di động lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cùng hắn chạy đến đây còn có binh lính tuần tra của căn cứ:

– “Sao thế, làm sao vậy?”

– “Xảy ra chuyện gì rồi hả?”

Một đội nhân viên tuần tra xem xét, cũng chấn động vô cùng. Hay thật, toàn bộ phòng ở đều bị nổ tung.

Chu Minh Hiền sờ soạng mạch đập của từng người, thấy mọi người vẫn còn hô hấp, lập tức kêu gọi nhân viên tuần tra: – “Mau lên, gọi nhân viên cứu hộ đi, đi gọi hệ chữa trị đến đây!” Nói xong móc nhét tất cả những thứ vật tư trên người đều nhét vào tay nhân viên tuần tra, nôn nóng hấp tấp: – “Nhanh lên, xin đi báo tin cho mọi người ở tòa biệt thự 12!”

Lúc hắn nói chuyện, tay Điền Hải túm lấy ống quần của Chu Minh Hiền: –       “Chị em…”

Lực chấn động của quả bom quá mạnh lại ở khoảng cách gần nổ tung, ngay cả màng nhĩ cũng bị chấn thương. Nếu không phải dị năng của Điền Hải cường đại hơn so với bọn họ, lúc này cũng không nói được ra lời: – “Chị không ở bên trong…”

Chu Minh Hiền biến sắc, càng vội vàng nói nhanh với nhân viên tuần tra kia: – “Xin các người ở đây, trước khi bác sĩ đến, giúp tôi chăm sóc bọn họ!”

Nói xong, vội vàng chạy đến khu biệt thự đại viện quân. Vừa rồi Điền Hải đã nói đủ rõ ràng, Đường Nhược không ở bên trong, cũng không ở bên ngoài, chuyện này đặc biệt nguy hiểm! Biệt thự đã nổ tung thành dạng như vậy, cô ấy không ở bên trong. Tìm người cũng như tìm cứu viện, tiết kiệm thời gian ngắn nhất mới có thể bảo đảm an toàn mục tiêu! Chu Minh Hiền cảm thấy cả đời mình chưa từng chạy nhanh đến như vậy, bây giờ hắn chỉ hận bản thân vì sao không phải là dị năng tốc độ!

Tiếng nổ cuối cùng quá lớn, lớn đến nổi cho dù phòng họp có cách âm siêu cấp cũng nghe được tiếng vang. Sau khi Bạch Thất nghe được, lại nhìn đồng hồ đã muộn bảy phút mà Tào Mẫn còn chưa đến, tức khắc ánh mắt lạnh lẽo, đứng lên.

– “Tiểu Thất, cháu muốn đi đâu?” Đại tướng Tiền thấy anh đi nhanh ra ngoài liền gọi anh.

Thấy anh đứng lên, Hồ Hạo Thiên cũng đi theo đứng lên, đi theo nhanh ra bên ngoài.

– “Đều sao thế, còn chưa họp đây này?” Chu Thụ Quang ngồi ở trên ghế, nhìn hai người, đâm một câu: – “Phòng họp mà ra ra vào vào như vậy giống như tất cả đều do hai người kia dẫn đầu.”

Cha Hồ cũng đứng lên, lúc đi ra nghe Chu Thụ Quang nói một câu như vậy, hừ một tiếng: – “Người không có cống hiến, cho dù mỗi ngày có trung thực ngồi đợi, cũng không được người khác hoan nghênh!”

– “Ông…”

Sau khi Bạch Thất ra phòng họp, chạy rất nhanh về hướng tòa biệt thự cuối cùng trong khu biệt thự. Hồ Hạo Thiên phía sau đuổi theo, một đường cũng không đuổi kịp anh. Lúc cha Hồ và Tiền Kim Hâm đi ra, cũng không trông thấy hai bóng người, bảo vệ ở cửa ra vào nhìn thấy hai người chợt lóe lên, vẫn trợn mắt há hốc mồm.

– “Sao vậy?” Cha Hồ hỏi Tiền Kim Hâm.

Tiền Kim Hâm lắc đầu: – “Không biết, chúng ta đi nhìn xem.”

Nói xong gọi thư ký chuẩn bị xe.

Chu Minh Hiền chạy về hướng bên này, Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên từ hướng bên kia chạy qua. Không đầy vài phút, ba người đã chạm mặt nhau. Bạch Thất quan sát bộ dáng Chu Minh Hiền, thoáng ngừng bước, bắt lấy hắn lại để cho hai người tiếp tục chạy về phía trước, một chút cũng không ngừng: – “Tiểu Nhược đâu?!”

Hồ Hạo Thiên thấy miệng Chu Minh Hiền đã sùi bọt mép rồi, trực tiếp hỏi một câu, đem cánh tay của hắn khoác lên bờ vai của chính mình: – “Thế nào, bọn họ đâu? !”

– “Quả bom… Tiểu Đường không thấy rồi…” Chu Minh Hiền bị hai người mang theo, bước chân đều bay lên trên không, thở dốc một hơi, nhanh chóng tuôn ra mấy chữ này. – “Nhanh lên, không cần để ý tôi, các người mau qua đó, tôi trở về chuẩn bị xe cho các người!”

Lúc hắn nói được trọn vẹn câu này cũng là lúc hai chân mình chạm trên mặt đất, Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đã cũng không thấy người rồi. Lại nhìn lên trên, hai người đã bay lên, giẫm lên nóc nhà bên kia hướng “bay” qua.

– “Chuẩn bị xe… Đúng, chuẩn bị xe!” Chu Minh Hiền giật mình tỉnh lại, một lần nữa chạy về hướng đại viện nhà mình.

Lúc Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đến nơi, ngay cả bác sĩ cũng đều chưa có đến, mấy nhân viên tuần tra cũng vừa mới tìm hiểu tình huống chung quanh, thoáng tìm kiếm xem còn có người bên trong… hoặc còn người sống sót hay không mà thôi. Bây giờ đang chuẩn bị báo tin đến đại viện của bọn họ, nhưng còn chưa báo tin thì người đã đến. Vì vậy, nhân viên tuần tra há miệng hỏi Bạch Thất: – “Bọn họ là đồng đội của các người sao? Vì sao ở phòng thí nghiệm lại bất ngờ nổ tung vậy?”

Thấy một chân Bạch Thất chuẩn bị nhảy vào bên trong phế tích vẫn còn đang cháy hừng hực, kêu lên: – “Chúng tôi đã kiểm tra rồi, bên trong không có người… Có phải các người cùng một nhóm hay không…”

Chưa nói dứt câu, Bạch Thất đã nhảy đến, túm lấy hắn hỏi: – “Bọn họ có chuyện gì hay không?”

– “Chưa, đều còn hô hấp…”  Nhân viên tuần tra còn chưa nói xong, Bạch Thất đã buông tay ra:

– “Chăm sóc cho bọn họ!” Bước một bước, trực tiếp hướng đến cửa Bắc “bay” nha.

– “Sao người này lại hỏi một đằng trả lời một nẻo vậy chứ?” Nhân viên tuần tra tự hỏi một câu, dự định chuẩn bị báo cáo cho chính mình, vừa quay đầu lại nhìn thấy một người cao lớn xuất hiện trước mặt mình, dọa đến hồn phách suýt bay lên trời: – “Anh làm cái gì, muốn hù chết tôi sao.”

Hồ Hạo Thiên cũng rất sốt ruột cắt ngang: – “Các người đã gọi dị năng hệ chữa trị chưa vậy? Có thông báo cho bác sĩ không hả? Nhanh lên , có xe hay không? Mượn một chiếc!” Miệng của anh như súng liên thanh, rầm rầm rầm không ngừng: – “Phòng thí nghiệm ở đây tại sao lại bất ngờ nổ tung như vậy? Tiến sĩ Tào trong đó đâu rồi, có nhìn thấy đi nơi nào không vậy? Các người đến lúc nào? Có trông thấy nguyên nhân hậu quả không? Chỗ này đã từng có ai ra vào? Trước lúc nổ đã có chuyện gì xảy ra? Nơi này có camera không? Có thể điều tra hay không?”

Điền Hải nằm trên mặt đất một lúc, bây giờ đã khôi phục chút ít khí lực, trạng thái ù tai đã khá hơn một chút, nghe được giọng nói của Hồ Hạo Thiên, lung la lung lay đứng lên. Hồ Hạo Thiên nhìn thấy Điền Hải cử động trên mặt đất, vội vàng đi qua nâng cậu lên: – “A Hải, cậu không sao chứ, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì rồi hả?”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion12 Comments

  1. Trời ơi Tào Mẫn kỳ này chết chắc rồi. Lại dám thiết kế bẫy bắt Đường Nhược. Cố Úc Trạch cũng tiêu luôn, lại thông đồng với cô ta. May mà mấy người đội Tùy Tiện không sao, chứ không không biết như thế nào nữa. Bạch Thất có cứu Đường Nhược kịp không đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. biết ngay mà, Tào Mẫn vậy mà thiết kế bẫy thành công bắt được Đường Nhược, hiu hiu anh Bạch ơi nhanh lên không chị Đường bị đám Tào Mẫn đưa ra khỏi căn cứ rồi, chuyến này để anh Bạch bắt được đám đó thì chết chắc chứ không còn đường lui nữa.may mà mọi người trong đội đi xâm nhập phòng thí nghiệm chỉ bị thương chứ không có thiệt hại về người. lần này anh chị bị chia cắt trong bao lâu đây.

  3. Thật con mẹ nó chứ. Không ngờ những kẻ này lại lên kế hoạch hết roiif. Chỉ hy vọng ĐN sẽ bình an và BT sẽ sớm đuổi kịp đoàn xe kia cứu ĐN trở về

    Tks tỷ ạk

  4. TM hoá ra không đi họp. TM hoá ra tính kế hết thảy rồi. Cô ta quá nham hiểm rồi. Nhẽ ra trước đó Bt dị năng cường đại nên 1 đao chém chết cô ta rồi. ĐN lần này bị bắt đi lành ít dữ nhiều rồi. BT biết chuyện đuổi theo liệu có kịp không đây.
    Cảm ơn edictor

  5. Hương Nguyễn

    aaaa. chết mất thôi bao nhiêu lúc nghĩ a nhược thăng cấp k ngờ lại bị ép thăng cấp trong tình cảnh này… a bạch nhanh lên. băm tan xác chúng nó đi. không được nương tay nữa… chung quy là quân tử không thể bao h bằng được tiểu nhân. thank nàng đã edit

  6. Tình huống xấu nhất đã diễn ra. DN đã bị bắt ư. Ko ngờ tên Phạm vân giang cung cấp cho TM nhiều thông tin tới vậy. Còn lôi kéo cả ba DN tới nơi này nữa. Lúc đầu ta cũng nghi ngờ tên hộ Cố rồi. Thật đủ vô sỉ. Sau chương này thì độ ghét đối với TM tăng lên cấp cao nhất rồi. Chán thật. Đáng lẽ BT phải phát hiện bất thường khi TM ko tới chứ. Tất cả đều trong dự liệu của cô ta. Cô ta quá âm hiểm

  7. Haizz, lần này thật sự là tính sai thật rồi, làm sao mà Tào Mẫn đã trở lại phòng thí nghiệm mà ko có ai biết như vậy chứ, cả anh Bạch cả chị Đường, lần này thảm rồi, đã vậy còn có quá nhiều nhân tố ảnh hưởng đến chị Đường, tên Cố Úc Trạch, còn có ông cha của thân xác này nữa, làm sao một mình chị có thể đối phó được đây, giờ thì đac bị bắt thật rồi, không biếy anh Bạch và Hồ đội có đuổi kịp không đây
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  8. Cuối cùng cũng bị bắt, ngàn tính vạn tính cũng không sao bì được ả Tào Mẫn này. Hay thật ả bắt được cả cha của Đường Nhược luôn ấy. Cố Úc Trạch hay cho 1 tên si tình, không chiếm được thì phá hủy sao. Rồi 1 ngày chết không còn manh giáp nhé. Thanks nhóm dịch nhé!!

  9. Tào Mẫn với Cố Úc Trạch kỳ này chết chắc rồi, dám bắt Đường Nhược đi,còn tiêm thuốc buộc cô thăng cấp nữa.

  10. giờ thì thật sự chỉ mong a Bạch cho cả lũ Tào Mẫn 1 đao thôi, cả 1 hội lập mưu bắt 1 cô gái. Khinh nhất là tên kêu yêu ĐN xong rồi làm mấy trò súc vật để hại người ta

  11. Chết rồi. Đường tỷ bị bắt rồi không biết sao đây, lại còn trong tình trạng tấn cấp nữa chứ. Tên Cố Úc Trạch này thật đáng chết. Kiểu gì cũng bị Thất ca xử lý cho xem

  12. Đọc chương này tức quá, một đám xúm vô để bắt nạt tiểu nhược, ko biết tiểu bạch đuổi kịp ko

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: