Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 895+896

3

Chương 895: Hi Thôn

Edit: Thu hang

Beta: Tiểu Tuyền

Hình dạng đá nơi này nối liền nhau, quả thực chính là bãi săn thiên nhiên rất tốt.

Hiện tại thủy triều đã rút xuống, lộ ra chỗ lõm đầy nước trên bãi đá, bên trong còn lại tôm cá không kịp theo nước thủy triều rút đi mắc cạn lại, chúng sẽ trú trong những chỗ lõm nước này.

Nàng chỉ nhìn thoáng qua bên trong chỗ lõm nước chỉ lớn bằng chậu nước rửa mặt phát hiện có một con cá lư dài bằng bàn tay, một con sứa. Trong các khe đá có ốc biển, sên biển, cá nhỏ cùng cua, mặc dù thấy người sẽ trốn nhưng bắt những sinh vật này cũng không tốn nhiều công phu.

Ngoài ra, trên đá còn đọng lại rong biển, bạch thái, đằng hũ, những thứ này có thể ăn được, hơn nữa mùi vị cũng rất ngon.

Quan trọng nhất là, nước biển đối với con người còn có tầm quan trọng trí mạng: muối.

Dưới thời tiết mùa hè, trong vòng sáu canh giờ mỗi lần thủy triều rút đi, những chỗ trũng đọng nước sẽ bốc hơi, lưu lại những hạt muối trong suốt như tuyết trắng. Người ở nơi này có thể cạo lấy muối, tích trữ lại dùng qua thời gian dài mùa đông và mùa xuân.

Có muối, thân thể con người mới có khí lực làm việc. Ở trong đất liền, muối cũng là thương phẩm rất cần thiết, ở phía đông Nam Chiêm Bộ Châu, thương nhân cũng dựa vào vận tải buôn bán muối mà phát tài, chỗ nào cũng có. Ở Hoa Hạ cổ đại, Khương Tử Nha đóng cửa Tề Quốc, nói Tề Quốc có muối là có lợi thế, chỉ cần đánh cá phơi muối.

Sau đó bọn họ đi qua một bãi bùn, nơi này bờ biển cũng không phân định rõ, giẫm chân lên là bùn hay nước. Nhưng đột nhiên lại có người đi tới phía họ.

Người này bất quá mười bảy mười tám tuổi, ở nơi tuổi thọ ngắn này thì hẳn là lao động trưởng hành, chân rộng, da ngăm đen, gò má dưới nắng ửng đỏ, là biểu hiện quen với gió biển cùng ánh mặt trời. Mặc dù hơi gầy hơn nữa da thô ráp, song hai cánh tay và hai chân ẩn hiện chút da thịt. So với Thổ Hợp bộ lạc thì người này càng lộ vẻ khỏe mạnh, sáng dạ.

Trên tay người này cầm một cái xẻng đá, đang bận rộn trên bãi bùn màu đen, thỉnh thoảng đào lên một hai món đồ hình bầu dục, thuận tay ném vào trong giỏ bên hông. Hắn làm việc này tương đối thành thục, nếu không phải nhãn lực đám người Ninh Tiểu Nhàn vô cùng tốt thì cơ hồ không thể thấy rõ được là hắn đào lên là sò hay rong biển, những thứ sinh vật biển này lấy ra ngoài còn dính đầy bùn đất.

Trong khoảng thời gian giữa của thủy triều, ngư dân tiến hành bắt hải sản bị đọng lại, ở đông nam Hoa Hạ gọi là “thỏa tiểu hải – bắt hải sản nhỏ”. Rất rõ ràng, người này trời còn chưa sáng đã tới đây bắt hải sản nhỏ, hiển nhiên là đang rất cần đồ ăn, Ninh Tiểu Nhàn thấy hắn tới bên cạnh đá ngầm, thành thạo cạy mở lớp vỏ cứng, sau đó đem con hào bên trọng trực tiếp nuốt luôn.

Người này vừa lau miệng, lại nghe bên cạnh truyền tới tiếng động. Ngẩng đầu lên, liền thấy một người sắc mặt âm lãnh đứng bên ngầm đá san hô nhếch miệng cười với hắn. Nụ cười này thật đáng sợ, theo bản năng hắn lui lại hai bước, sau đó phát hiện từ trong miệng người nọ phun ra một mảng khói đen, thổi vòng quanh hắn hai vòng, trực giác cho hắn biết không ổn, nhưng đến khi muốn xoay người bỏ chạy thì mảng khói đen này đã từ hai lỗ tai hắn chui vào bên trong, sau đó hắn thấy trước mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự.

Cũng may vị trí của hắn khá vắng vẻ, sự việc xảy ra cũng không khiến cho người ta chú ý.

Ước chừng mấy hơi thở sau, người này lại một lần nữa đứng lên, như không có việc gì xảy ra đi vào trong bụi cây, nơi Trường Thiên đang chờ.

Hắn chỉ Khách Xích Cáp “Hắn nói không sai, đằng trước có một thôn nhỏ, ước chừng hai trăm người, đi theo bờ biển khoảng một dặm là tới”. Người này dùng ngôn ngữ thông dụng của Nam Chiêm Bộ Châu, là do phân thân của Đồ Tẫn khống chế nói ra.

Hồn tu tồn tại trong Cố Ẩn Sơn Hà Trận giống như bug tồn tại. Ninh Tiểu Nhàn hăng hái bừng bừng nói “Còn có tin tức gì hữu ích không?”

“Người này tên Hi Thảo, thông tin trong đầu cũng không nhiều lắm, không cần tốn nhiều thời gian đã xem xong”  phân thân của Đồ Tẫn nói xong liền nhắm mắt lại, ước chừng mười  mấy hơi thở sau mở mắt ra, trong mắt hiện lên ánh sáng ngoài ý muốn “Lai lịch thôn nhỏ này lại hết sức thú vị”

Đồ Tẫn kế thừa ký ức của Âm Cửu U, vì vậy  biết khi màn thiên địa thứ ba phát sinh, chính là ước hẹn cuộc chiến ba nghìn năm sau tại Thổ Hợp Cốc. Quy mô trận chiến không lớn nhưng ảnh hưởng lại sâu xa, nó khiến cho Man tộc ý thức được rằng, chỉ bằng sức lực của một bộ lạc nhỏ đơn độc tự chiến đấu khó lòng chống lại yêu chúng cường đại. Cho nên sau chiến dịch này, nội bộ Man Tộc bắt đầu đấu đá thâu tóm, vô số tiểu bộ lạc tại Nam Chiêm Bộ Châu biến mất, thay vào đó là các bộ lạc cỡ trung và cỡ lớn xuất hiện, dung hợp với nhau.

Lúc đó, Nam Cương hưng khởi là một đại bộ tộc theo Man nhân tại Nam Chiêm Bộ Châu, gọi là Ly Nguyên thị. Họ vốn trú đóng ở một chi của địa sát âm mạch, có sát khí nồng đậm hỗ trợ, tốc độ tu luyện của tộc nhân tăng rất nhanh, cộng thêm nhân tài trong tộc xuất hiện lớp lớp, cho nên không bao lâu sau đã sẵn sàng sứ mệnh hướng đối ngoại khuếch trương thế lực.

Trong vòng bảy trăm năm sau đó, Ly Nguyên bộ tộc sử dụng các biện pháp xâm lược, khuyến dụ, hôn phối thâu tóm lớn nhỏ tất cả hai mươi ba bộ lạc Man nhân, thực lực tăng vọt. Lãnh thổ quốc gia tăng lên tổng cộng bảy châu, nhân số bộ tộc cũng đạt tới hơn năm vạn người.

Ly Nguyên bộ tộc ngay trước cuộc chiến thượng cổ trở thành đại bộ tộc ra đời.

Bất quá, cước bộ khuếch trương của Ly Nguyên bộ tộc phải ngừng lại, bởi vì xa hơn về phía Nam chính là lãnh địa của đại yêu Huyền Vũ.

Huyền Vũ là thần thú duy nhất trong tứ đại thần thú có cự yêu là thủy quân, thực lực đang lúc thịnh. Lúc này đạo hạnh của Huyền Vũ đã đến độ kiếp tiền kỳ đại viên mãn, lại có Sơn Hà trận trợ giúp, đấu trên chiến trường hoàn toàn không có lợi; danh tiếng của nó cộng thêm sự cường đại của bộ tộc Ly Nguyên khiến cho các yêu quái cùng đường rối rít gom lại dường trướng của nó, trở thành thế lực yêu tộc khổng lồ quật khởi ở Nam Hải.

Lãnh địa lục địa mà nó chiếm cứ tương đương với một nửa lãnh thổ của bộ tộc Ly Nguyên.

Lãnh thổ Man tộc cùng yêu quái giáp ranh, điều  này sẽ sinh ra bao nhiêu xung đột? Quả thực không cần nghĩ cũng biết.

Nơi này nếu là lãnh địa của những yêu quái khác, Ly Nguyên bộ tộc có lẽ sẽ phát động thế lực để chiếm đoạt, nhưng đừng quên Huyền Vũ là trường hợp thần thú đặc biệt có thiên phú song hệ thủy thổ. Hậu hoa viên của kẻ này chính là biển lớn Nam Hải, có thể tiến cũng có thể lùi, có thể đánh cũng có thể chạy. Thủ hạ của hắn không chỉ có yêu chúng đất liền mà còn có thủy tộc trong biển, cái gọi là binh tôm tướng cua chính là trường hợp này.

Bị quy tắc thiên đạo khống chế, trừ Long tộc là thiên chi kiêu sủng có thể tồn tại cả trong nước lẫn trên không, những yêu tộc trong nước không thể ngự thuật phi hành, nhưng đi lại trên đất một chút thì không thành vấn đề. Số lượng yêu quái trong biển có bao nhiêu? Điều này từ cổ chí kim không người có thể đưa ra con số, cho nên số lượng yêu chúng thủ hạ của Huyền Vũ rất nhiều, khí lực lại lớn, khiến Ly Nguyên bộ tộc phải kiêng kỵ.

Ly Nguyên bộ tộc đối với người hàng xóm này rất là nhức đầu.

Trọng yếu nhất chính là, Huyền Vũ ở trên Thất Túc đảo trong biển. Cho dù có là bộ tộc cường hãn đi chăng nữa thì man nhân vẫn là sinh vật trên đất bằng, nếu muốn ở trong biển đối trận với thủy quân của Huyền Vũ, khả năng thắng trận gần như bằng không.

Cho nên, cục diện này giằng co mấy trăm năm, Huyền Vũ cùng Ly Nguyên bộ tộc mặc dù không hòa hợp nhưng vẫn cùng tồn tại.

Lại nhìn lại những người trong thôn nhỏ trước mắt này, thân phận bên trong tương đối đặc thù.

Bộ lạc trong thôn nhỏ tự xưng Phúc Giáp, toàn bộ tộc nhân họ Hi. Không có ngoại lệ, toàn bộ hơn hai trăm cư dân bên trong đều là người phàm yếu ớt. Song bọn họ không coi yêu quân của Huyền Vũ vào đâu, đã an cư tại đây hơn ba trăm năm. Phải biết rằng, thời kỳ này yêu quái đối với nhân loại cũng không hữu hảo, thậm chí so với Man tộc còn ác liệt hơn, đa số đem nhân loại coi như thức ăn.

Vì vậy một tộc Hi thị có thể ở đây phát triển, đương nhiên phải được đại địa chủ Huyền Vũ cho phép. Nó không chỉ mệnh lệnh rõ ràng cho yêu chúng thủ hạ không được tổn thương người Hi thị, hơn nữa còn đồng ý cho họ ở gần biển đánh cá và săn bắt, chỉ có một điều – không được tùy ý tới gần Thất Túc đảo.

Trong thời kỳ loài người yếu thế như vậy, Hi thị đã làm gì mới có thể có được đối đãi như vậy của Huyền Vũ.

Phân thân của Đồ Tẫn từ trong ký tức của Hi Thảo biết được, tổ tiên Hi thị từng là đày tớ của Ly Nguyên bộ tộc, bất quá cơ duyên đúng lúc dưới tình huống Huyền Vũ bị thương đã cứu nó. Đối với các yêu quái mà nói thì tính tình của Huyền Vũ tương đối ôn hòa, lại thêm ân đức cứu giúp, nên đã cắt cho tổ tiên Hi thị một mảnh mai rùa, lại thêm lời hứa hẹn.

Lại qua không biết bao nhiêu năm, hậu nhân Hi thị quả nhiên chọc giận chủ nhân của mình, phạm tội xử tử tại chỗ, những người này thấy kết quả trước mắt, lại nhớ tới lời tổ tiên đã nói, đêm khuya đã trốn vào lãnh địa của Huyền Vũ.

Thời xa xưa, Man tộc đối với loài người cũng không giám thị nghiêm ngặt, bởi vì bên ngoài bộ lạc nguy cơ tứ phía, cho nên trốn nô Hi thị cũng không phí nhiều khí lực liền vược qua được lãnh địa của Ly Nguyên bộ lạc, sau đó đưa mảnh mai rùa tín vật, lại thêm Huyền Vũ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho phép bọn họ ở lại trong lãnh địa của mình sinh sống.

Không bị yêu quái uy hiếp, cho dù điều kiện có gian khổ hơn nữa loài người cũng có thể sinh tồn, cuộc sống làm dân tự do so với đầy tớ thì thích ý hơn nhiều lắm, nếu không phải thổ nhưỡng Tân Hải không thích hợp cho hoa màu sinh trưởng thì Hi thị có thể thịnh vượng hơn rất nhiều. Cho nên Hi thị nhất tộc thành kính đem pho tượng Huyền Vũ cung phụng, cũng đem bộ lạc đổi thành Phúc Quy

Đoạn lịch sử này đối với tuổi thọ ngắn ngủi của phàm nhân mà nói là quá xa xưa, truyền tới thế hệ này của Hi thị đã không còn quá chi tiết, chỉ mơ hồ nghe được tộc trưởng nói chuyện lại.

Tới khi Hi Thảo nói xong, mọi người trầm mặc một hồi. Khách Xích Cáp mặc dù đã trải qua màn thiên địa thứ ba hai lần, nhưng việc trao đổi với thôn dân bản xứ vẫn là vấn đề, sao có thể biết được bí sử đầy đủ như vậy? Lập tức đối với bản lĩnh lục lọi thức hỉ của mỗi người của Đồ Tẫn bội phục sát đất.

Có Hi Thảo, việc thăm dò tung tích của Mộc Tinh trong thôn cũng không còn khó khăn. Hiện tại vấn đề là mọi người làm sao để tiến vào Hi thôn? Cứ ở trong rừng lắc lư, sớm muộn cũng sẽ bị yêu binh của Huyền Vũ bắt lại, đến lúc đó hậu quả khó có thể lo liệu.

Chương 896: Nơi Người Phàm Ẩn Nấp

Ninh Tiểu Nhàn suy nghĩ một chút nói “Chúng ta cần một chỗ an toàn để dung thân, Hi thôn rất thích hợp. Nhưng sợ rằng thời điểm này ngoại nhân không được hoan nghênh, bọn họ sẽ không dễ dàng để chúng ta vào. Các ngươi lúc ấy làm thế nào để vào thôn?” Nàng chuyển hướng tới Khách Xích Cáp.

“Lúc ấy vừa vặn có người Hi thôn bị mãnh thú trong rừng đuổi bắt, được chúng ta cứu giúp. Người nơi này bản tính chất phác, đối với chúng ta cũng nhiệt tình”

“Mãnh thú sao? Như vậy chúng ta …” Nàng cười dài, ánh mắt hướng tới Đại Hoàng đang chán muốn chết gục đầu liếm móng vuốt, đang muốn sai nó đụng ngã Hi Thảo, Trường Thiên lại ngắt lời “Khoan, nếu trong thôn không có người nào thấy Mộc tinh thì chúng ta phải đi tìm ở Thất Túc đảo. Đến lúc đó, sợ rằng cần bắt đầu từ thôn này, lúc này cần hành động thận trọng”

Mọi người đều cười khổ. Độ khó này thực khiêu chiến nha.

Hai lần Khách Xích Cáp tiến vào màn thiên địa thứ ba cũng là sống tại đường ven biển bắc nộ, đợi Huyền Vũ độ kiếp thì tìm phương pháp xuất trận. Nhưng mục đích của Trường Thiên lần này là tìm kiếm mộc tinh, nếu nơi này không có còn cần đi Thất Túc đảo, chính xác với việc biết trên núi có hổ nhưng vẫn lên.

Phải biết rằng tiến vào màn thiên địa thứ ba, chỉ sợ cho dù là người tu tiên xuất hiện ở Thất Túc đảo cũng muốn bơi về hướng bắc. Nào giống như bọn họ vội vàng muốn tới Thất Túc đảo chịu chế, đoán chừng màn thiên địa thứ ba thật đúng là không nhận đón khách.

Công Tôn  Mưu ngạc nhiên nói “Một thôn phàm nhân, có thể giúp chúng ta lên Thất Túc đảo?”

Trường Thiên nhìn hắn một cái nói “Thôn phàm nhân khác tự nhiên không thể, nhưng Hi thôn thì cũng không nhất định không làm được”

Hắn biếtmọi người không hiểu huyền cơ trong đó nên giải thích “Các ngươi hơn phân nửa đều chưa từng hưởng thụ qua sự cung phụng của người phàm, vì vậy đối với tín ngưỡng cũng không hiểu. Còn nhớ Xích Nha không?” Câu cuối cùng là hướng Ninh Tiểu Nhàn nói.

Nàng gật đầu, sắt kình Xích Nha nay đã về dưới trướng Ẩn Lưu

“Xích Nha vốn ở trên sông làm thủy thần, hưởng thụ cung phụng khói lửa nhân gian. Làm thần hộ mệnh che chở một phương, trong lúc vô hình tạo nên kenh liên hệ với người cùng tín ngưỡng, có thể gnhe được tâm nguyện của tín đồ, nên lúc đó hắn mới thấy phiền toái” Trường Thiên chỉ chỉ thôn nhỏ trước mắt “Hi thôn đem Huyền Vũ thành thần mà sùng bái, đó là tín ngưỡng cực kỳ lớn, cho nên …

Ninh Tiểu Nhàn nghe tới đó, con ngươi đã đảo qua vài vòng, tiếp lời hắn “Cho nên Huyền Vũ có thể nghe được khẩn cầu từ Hi thị nhất tộc?”

Trường Thiên gật đầu nói “Không sai”

Khách Xích Cáp nghe đến đó không nhịn được xen vào nói “Chờ một chút, chúng ta không phải tính toán len lén lặn xuống nước để lên Thất Túc đảo?” Nghe theo lời của mấy người này, giống ngư muốn nhờ lực lượng của Huyền Vũ để lên đảo, chẳng nhẽ não nhúng mỡ heo?

Ánh mắt Đồ Tẫn tràn đầy khinh bỉ “Bản thân ngươi đã nói, từ nơi này tới đảo gần nhất cũng mười dặm. Huyền Vũ sắp độ kiếp, đối với ngoại vi giới nghiêm sẽ càng chặt. Trong thủy vực này không biết có bao nhiêu hải yêu tuần tiễu. Chúng ta tới được đây do miễn cưỡng có cuồng phong che chắn. Lần này muốn đi trở lại, chỉ sợ bơi không tới hai dặm đã biến thành thức ăn cho yêu tộc trong biển; còn nữa, cho dù có thể thuận lợi tới Thất Túc đảo, có thể dưới ánh mắt ủa yêu chúng canh gác đi lên hay không, đừng nói tới phải đi lại để tìm kiếm Mộc tinh”

Cho nên ý nghĩ tự mình lên đảo là không thực tế.

Khách Xích Cáp há miệng không nói ra lời, hắn tự phụ gan lớn nhưng so với mấy người này thì đây mới thực lớn mật, muốn làm chuyện quá mức huyễn hoặc. Rõ ràng bất quá chỉ là thân phàm nhân, liên thủ lại ngay cả tiểu yêu lâu la cũng không thẳng được nhưng lại trực tiếp chọc tới đại boss Huyền Vũ.

Nếu có lựa chọn, hăn thật muốn cách đám người điên này càng xa càng tôt.

Đáng tiếc hắn không thể. Cho nên Khách Xích Cáp chỉ có thể thở dài, chậm rãi nói “Thôi, cùng lắm thì chết. Chết trong tay yêu quái tầm thường hay trên tay Huyền Cũ cùng không khác nhau. Hiện tại chúng ta cần là tranh thủ cảm tình của người Hi thị, nếu không làm sao người ta cam tâm tình nguyện truyền lời?”

Trường Thiên thản nhiên nói “Không cần có sự tín nhiệm của Hi thị, cũng có biện pháp để họ thay chúng ta truyền lời” Không đợi mọi người đoán được ý nghĩ trong đó, liền hỏi Khách Xích Cáp “Ngươi đã nói, lúc Huyền Vũ độ kiếp có Man tộc trà trộn vào?”

“Phải” Khách Xích Cáp đáp “ Lúc ấy ta đứng ở đảo nhỏ ngoài Hi thôn thấy rõ ràng, khi Huyền Vũ sắp độ kiến tới đạo lôi kiếp cuối cùng, rõ ràng có nguồn lực màu đỏ khác hẳn lôi kiếp từ phương xa bay tới, cơ hồ cùng lôi kiếp kẻ trước người sau đánh lên Huyền Vũ, thời cơ được căn cực kỳ chuẩn xác. Chúng ta nhìn thấy sợ hết hồn, Huyền Vũ rống giận vang dội thiên địa, trong đó rõ ràng có câu ‘Man nhân chết tiệt’. Thế chúng ta mới biết, xuất thủ chính là man tộc. Bất quá Huyền Vũ vẫn chống đỡ được” Hắn dừng một chút lại bổ sung “Nghe Hi Thảo nói thì xuất thủ hẳn là Ly Nguyên bộ tộc”

Cái này đúng là hợp tình hợp lý. Ly Nguyên bộ tộc cùng Huyền Vũ quan hệ từ trước tới nay đều không tốt, nhưng Huyền Vũ thế lớn, Ly Nguyên bộ tộc đối phó với nó thật đúng là lão chuột kéo rùa … không có nơi hạ miệng. Nắm được cơ hội Huyền Vũ độ kiếp ngàn năm có một, nếu không thừa dịp ông trời thu thập nó bỏ đá xuống giếng, trên tuyêt thêm sương thì tộc trường Ly Nguyên đến chết cũng không tha thứ cho mình. Yêu quái độ kiếp có lôi Ngục quanh thân, người bên cạnh can thiệp ám toán không được, cho nên người xuất thủ đánh lén chọn thời cơ khi Huyền Vũ độ xong lôi kiếp cuối cùng, cũng là thời điểm nó cực kỳ suy yếu.

Giết chết Huyền Vũ đạt được chỗ tốt rất rõ ràng, đầu tiên là ranh giới không duyên cớ mở rộng hơn phân nửa,Ly Nguyên bộ tộc có thể chiếm được địa vực rộng rãi, sản vật phì nhiêu, nuôi sống nhiều nhân khẩu cho bộ tộc hơn, tiếp đến Huyền Vũ vừa chết không khác nào cây đổ bầy khỉ tan, những đầu yêu quái không còn thủ lĩnh sẽ không thể gây sóng gió nữa.

Trường Thiên tiếp tục hỏi “Ngươi còn nhớ rõ thời gian chính xác khi Man tộc đánh lén không?”

Lần này Khách Xích Cáp tính toán trong chốc lát mới nói “Khi màn thiên địa thứ tư sắp kế thúc, ước chừng mười hai canh giờ nữa”

Trường Thiên gật đầu, nói với Ninh Tiểu Nhàn “Để tính kế về sau, bộ dạng tướng mạo chúng ta cần thay đổi”

Ninh Tiểu Nhàn mơ hồ hiểu ý nghĩ của hắn, lập tức từ trong ngực móc ra dịch hình cổ một lần nữa biến đổi dung mạo của Trường Thiên, huynh đệ Công Tôn cùng nàng.

Trường Thiên cùng nàng vốn là tuấn nam mỹ nữ, Công Tôn Triển và Công Tôn Mưu yếu đuối nho nhã, bề ngoài tựa như phàm nhân nơi này. Đồ Tẫn cùng Khách Xích Cáp thì ngược lại, khuôn mặt đại chúng, cũng không cần dịch dung nữa. Cái này vừa vặn nàng cũng chỉ còn bốn chỉ dịch hình cổ. Nếu dùng dịch dung thuật bình thường với họ, sợ rằng không gả được hỏa nhãn kim tinh của đại yêu.

Bởi vì cảm thấy vẽ lông mày lớn một chút mới có cảm tình, cho nên lần này, nàng đem lông mày của Trường Thiên vẽ lên thô đậm đặc trưng của nam giới, bản thân nàng chỉnh khoảng cách hai mắt lớn một chút, tóc mai cao lên, lỗ mũi bẹp một chút, thoạt nhìn chính là một nữ nhân bình thường.

Làm xong đâu đấy, Trường Thiên mới nói với nàng “Có thể hạ thủ”

Nàng lên tiếng gọi “Đại Hoàng” sau đó đưa tay chỉ Hi Thảo.

Đại Hoàng vụt một cái đứng lên, ngào tới, há miệng cắn.

Người thanh niên trên người đột nhiên máu chảy đầm đìa, trong lòng nàng hổ thẹn. Đây là kế sách khổ nhục kế bất đắc dĩ, bất quá người này đến cùng là người vô tội, nàng thầm nghĩ, xong việc sẽ bồi bổ cho hắn chút ít.

#####

Truyền tới thế hệ  này, tổng trưởng Hi thị tên Hi Ngư

Sáng nay nhìn xa phía đông mặt trời mọc thấy tứng đám mây  mỏng xếp hàng chỉnh tề, gió nhẹ thổi những gợn nước lăn tăn. Hi Ngư không hiểu cái gọi là Quyển tích vân, nhưng biết được phía đông bầu trời bao la xuất hiện những đám mây như vậy chứng minh hôm nay nhất định là một ngày đẹp trời, cho nên khi tộc nhân chạy vào, Hi Ngư đang chỉ huy hai đứa bé mổ cá thu phơi.

Hai đứa bé thoạt nhìn chưa tới sáu tuổi, nếu ở Hoa hạ đều là bảo bối trong lòng bàn tay người thân, có thể yên tâm hưởng thụ cuộc sống thoải mái cơm áo tới tận tay. Nhưng ở nơi này hai đứa bé phơi nắng tới da ngăm đen, xương gò má cao phơi đỏ như người lớn, cánh tay nhỏ mang ít nhất bảy tám cân vật nặng, đang làm việc vừa nhanh vừa tốt. Hai đứa đã làm được đầy giỏ, đang chuẩn bị mang ra bên ngoài phơi nắng. Ở thời kỳ này, tuổi thọ của loài người chưa tới ba  mươi tuổi, cho nên hài tử nuôi đến lớn như vậy cũng nhất định phải tham gia làm công việc trong nhà.

Cái gọi là cá khô thực ra chính là xé ra rồi phơi nắng. Ở Hoa Hạ, cổ nhân bởi vì muốn dùng từ hoa mỹ mới nghĩ ra chữ ‘tưởng – khô’ này. Xé ra sau đó thêm ít muối, lại tẩy trắng phơi khô gọi là ‘bạch tưởng’, không tẩy trắng trực tiếp phơi khô gọi là ‘lão tưởng’. Nhà Hi Ngư để tiết kiệm muối, vì vậy không rải muối mà trực tiếp lấy ra phơi.

Việc mới làm được một nửa, tộc nhân liền chạy tới báo “Hi Thảo bị Đại Hổ cắn bị thương rồi”

Hi Ngư lấy làm kinh hãi, vội chạy theo hắn ra ngoài, quả nhiên thấy Hi Thảo đang được dìu từ ngoài thôn vào, nhìn thấy một màn này tộc nhân đều theo tới.

Mặc dù Huyền Vũ đã ước thúc thủ hạ của mình, lệnh cho chúng không được đả thương người, nhưng lãnh địa này vẫn có hổ, sư tử, báo hoạt động, vẫn tạo thành uy hiếp với con người. người Hi thị tiến vào rừng hái quả, có khi khó tránh khỏi bị đả thương. Bất quá cuộc sống ở nơi này vẫn phải đối diện với nguy hiểm như vậy. Người Hi thị cũng chỉ có khoảng hơn hai trăm người, đều có liên hệ hôn nhân với nhau, liên quan chặt chẽ, bình thường cũng đoàn kết giúp đỡ nhau.

Tiểu tử này ở trong thôn cũng là là đứa bé có thể diện, cho nên Hi Ngư chỉ huy nhân thủ mang vào phòng mình, cẩn thận nhìn thương thế của hắn, tảng đá lớn trong lòng cũng hạ xuống.

Ngoại thường của Hi Thảo thoặt nhìn dọa người, máu tươi đầm đìa, miệng vết thương mở rộng như miệng cười, nhưng đưa tay kiểm tra lại phát hiện xương cốt của hắn không gãy, vết thương cũng không ở vị trí yếu hại, tuy nhiên có mấy tiểu động mạch bị vỡ, máu chảy không ngừng. Trên bụng cũng có mấy vết thương, nhưng chẳng qua chỉ bị thương da thịt, không tổn thương bên trong.

Sắc mặt Hi Thảo thoạt nhìn tái nhợt, nhưng đưa tay chỉ phía sau tộc nhân nói “Là bọn họ cứu tôi”

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion3 Comments

  1. Cũng không hiểu được ý đồ của Trường Thiên là gì khi nói là đám người Hi tộc sẽ dùng tín ngưỡng của mình cho Huyền Vũ biết sự tồn tại của mình, dẫn mọi người tới địa bàn của nó. Khánh Xích Cáp giờ mới thấy ngưỡng mộ đám người Trường Thiên, có một hồn tu Đồ Tẫn được lợi quá trời. Mà người cổ đại tuổi thọ quá ngắn, gì mà chỉ khoảng ba mươi tuổi trời.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Có ĐT hồn tu ở đây nên mọi chuyện dễ dàng hơn hẳn. Lần này TT định tính toán như thế nào đây? Lợi dụng người dân tộc Hi này để đem bọn họ lên đảo, nhưng ta vẫn không hiểu lắm. Nhưng Hi vọng là ở thiên địa này bắt được MCT và mọi chuyện suôn sẻ.
    Cảm ơn edictor

  3. Ko ngờ là Hi thôn này có lai lịch lớn như vậy, cũng nhận được cái mai rùa của Huyền vũ. Nếu đã tới bước này, chắc chắn là đám người NTN còn phải lên Thất túc đảo để tìm kiếm mộc tinh rồi. Ko biết TT định lợi dụng người HI thôn này như nào nữa đây. Có ĐT làm việc, vừa nhanh lại hiệu quả. KXC đúng là phải bò sát đất mà bội phục ấy chứ. Chuyến đi này kéo dài cũng khá là lâu rồi, ko biết khi ra khỏi VMT thì chiến sự các nơi như nào nữa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: