Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 45+46

27

Chương 45: Đồ cưới

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa ở nhà trưởng thôn bị mọi người vây quanh hỏi thật lâu, chờ về đến nhà cũng không thể yên tĩnh mà không ngừng có người tới cửa hỏi thăm chuyện sửa cầu. Bọn họ đều khẳng định chắc chắn đang nói thật. Dĩ nhiên những người đó cũng rất tò mò quá trình bọn họ bán bí phương được bạc, Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa lặp lại một lần lời đã nói giống lúc trước.

Tiêu Lê Hoa nói, nàng vốn không muốn bán bí phương kia, bởi vì đó là người ta dạy cho nàng. Nhưng hiện tại trong thôn có khó xử, vì mọi người nàng mới nhịn đau bán đi.

Người trong thôn nghe thấy thế lập tức lại cảm kích vợ chồng hai người thêm mấy phần. Nghĩ đúng vậy nha, bí phương có thể bán năm trăm lượng bạc, nếu giữ lại tự mình làm ăn đây chính là có thể kiếm bao nhiêu năm trăm lượng chứ, chỉ cần một thời gian ngắn mà thôi. Nhưng vì có thể lập tức lấy được năm trăm lượng bạc sửa cầu, vì người trong thôn, bọn họ chỉ có thể bán bí phương, thật sự chịu thiệt rồi. Năm trăm lượng bạc đó có thể khiến cả nhà bọn họ sống thật tốt, bọn họ cứ như vậy lấy ra, thực là người quá tốt.

“Tạ Tứ huynh đệ, Lê Hoa, lần này các ngươi đã làm được chuyện cực tốt, sau này các hương thân đều nhớ kỹ việc làm tốt của các ngươi.”

Dương Thảo lôi kéo tay Tiêu Lê Hoa lớn tiếng nói, mọi người nghe được tất cả đều lập tức ngươi một lời ta một câu phụ họa. Hiện tại trong lòng họ hai vợ chồng này chính là người tốt, sao còn có thể nói họ không tốt ah. Hơn nữa hai người này có bản lãnh như vậy, có thể không tiếc bỏ ra năm trăm lượng, nói không chừng còn có bản lãnh kiếm lại nha. Ai cũng đều thích kết giao với người có bản lãnh kiếm tiền, bọn họ cũng không ngoại lệ.

“Tiêu thị. Ngươi đã có bí phương có thể kiếm tiền như vậy, sao không sớm lấy ra? Ngươi là con dâu Tạ gia chúng ta, lại còn che giấu! Là tính sau khi ở riêng chỉ lo cho một phòng các ngươi trôi qua ngày thật tốt ah! Tạ gia chúng ta có chỗ nào thật xin lỗi ngươi, ngươi lại muốn giấu diếm như vậy!”

Không biết lúc nào Uông thị đã đi vào, không vui nói một câu. Bà ta thấy Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa được mọi người khen lại không hề có chút vui mừng cùng bọn họ. Hiện tại trong lòng bà ta đang tức giận như có lửa đốt người khó chịu. Khi nghe được Tạ Hữu Thuận lấy năm trăm lượng bạc ra sửa cầu, bà ta tí nữa thì một hơi không lên nổi, từ lúc đó tới giờ vẫn như vậy.

Năm trăm lượng đó, Uông thị đời này cũng chưa từng thấy qua. Bà ta nghĩ năm trăm lượng kia có thể mua bao nhiêu đất, có thể mua tòa nhà, mua cửa hàng ở trong thành rồi. Đến lúc đó bà ta cũng có thể tới trong thành hưởng phúc, làm sao còn phải ở lại chỗ nông thôn này, quản hắn khỉ gió trong thôn có cầu hay không. Hai người nhà lão Tứ lại cứ thế ném đi năm trăm lượng. Uông thị nghĩ tại sao mình lại sinh ra tên phá sản như vậy, làm sao lại cưới về một đứa con dâu xui xẻo như thế chứ?

Mọi người đều nhìn Uông thị đứng ở cửa lớn, thấy đi theo phía sau bà ta còn có Phương thị và Lý thị.”Tạ Tẩu Tử, Hữu Thuận và vợ Hữu Thuận cũng đang làm chuyện tốt mà. Ngươi đỏ mặt tía tai đến nói nhao nhao như vậy, là mất hứng bọn họ dùng tiền sửa cầu cho thôn chúng ta à?”

“Ta xem đúng là vậy, một người bình thường keo kiệt, làm sao bỏ được năm trăm lượng bạc, nghe được bạc kia không rơi tới trong tay mình không chừng rất khó chịu.”

“Thím Tạ, việc này là thím không đúng, sửa cầu lót đường là việc thiện lớn, thím cũng không thể ngăn cản.”

Người trong sân, ngươi một lời ta một câu nói chuyện, hai người Tạ Hữu Thuận đưa tiền sửa cầu cũng không thể để cho Uông thị quấy rối nên toàn bộ mọi người đều nói Uông thị không đúng.

Uông thị vừa nói một câu đã khiến nhiều người phản bác như vậy, cái mặt già có chút tức giận.Phương thị vội đứng ra nói mẹ chồng nàng ta không phải ý này, cũng không phản đối sửa cầu cho thôn. Chẳng qua mất hứng Tiêu Lê Hoa gạt người trong nhà chuyện quan trọng như vậy nên mới tới hỏi.

Mọi người vừa nghe lời này đều nhìn về phía Tiêu Lê Hoa, có người cũng thật sự nghĩ như vậy. Trong tay con dâu có phương pháp tốt lại không nói, cũng khó trách mẹ chồng tức giận. Cũng có người cho rằng công thức kia là của Tiêu Lê Hoa, nàng muốn nói thì nói, không muốn nói cũng không sai, đổi thành bọn họ cũng sẽ nguyện ý ở riêng rồi mới lấy bí phương ra kiếm tiền.

Tạ Hữu Thuận nói với Uông thị: “Nương, bí phương này là người khác dạy cho vợ con thì chính là của nàng.”

Uông thị trừng Tạ Hữu Thuận nói: “Nàng đến nhà chúng ta chính là người của nhà chúng ta, đồ đạc của nàng chính là đồ của Tạ gia chúng ta!”

Lý thị ở một bên chen vào: “Đây là sợ chúng ta đi theo phát tài ah, nghĩ một người muốn trèo cành cây cao tình nguyện chịu nghèo cũng không nói ra biện pháp kiếm tiền, thật quá hẹp hòi mà.”

“Lý thị, sao ngươi còn có mặt mũi tới nơi này? Không phải đã nói không cho ngươi tới nơi này sao? Làm sao, lần trước tới trong nhà Lê Hoa lật đồ, đánh trẻ con. Lần này xem hai người bọn họ có tiền lại muốn tới vơ vét sao? Ngươi làm chị dâu có biết xấu hổ hay không vậy?”

Trương Liên Hương nói với Lý thị, nàng nói lời này đã mắng cả Uông thị và Phương thị cùng luôn, nhìn sắc mặt mẹ chồng nàng dâu ba người đỏ lên trợn mắt nhìn nàng, nàng cũng không hề quan tâm.

Lý thị thấy người trong thôn đều nhìn nàng, nói chuyện lần trước nàng tới đây lập tức lui về phía sau hai bước, trong lòng nghĩ Trương Liên Hương này thật đáng hận. Nhưng nàng ta căn bản không hề để ý chuyện không thể tới cửa.

Tiêu Lê Hoa nói: “Lúc ấy ta không nhớ ra được, cũng không có người hỏi ta có bí phương hay không. Nếu không phải có chuyện sửa cầu, ta còn không nghĩ tới đâu. Hơn nữa, đồ trong đầu ta đó chính là của ta, ta muốn nói thì nói, không muốn nói sẽ không nói. Chẳng lẽ còn phải nói ra sao? Nếu như tính rõ ràng, điều này cũng miễn cưỡng coi như đồ cưới của ta. Đồ cưới của ta, ta tất nhiên muốn tự mình giữ lại, cũng chưa nghe nói qua đạo lý giao cho nhà chồng. Nương, không biết ngài tức giận cái gì?”

Uông thị bị hỏi á khẩu không trả lời được, một lúc lâu mới nói: “Trong nhà trôi qua cuộc sống nghèo như vậy, ngươi cũng không thử nghĩ xem làm sao sống tốt hơn? Cũng không tin ngươi không nghĩ ra, ngươi chính là không muốn nói. Dù đây là bí phương của ngươi, để cho trong nhà đi theo dính chút lợi thì làm sao, ngươi ăn thịt còn không cho mọi người đi theo húp chén canh?”

“Mới vừa rồi có người nói ta luôn muốn có cuộc sống sung sướng. Nếu ta thật sự nhớ ra bí phương còn có thể không lấy ra sao? Ta thật sự không có nhớ tới. Các ngươi trách lầm ta. Hiện tại ta nhớ ra rồi, đưa cho thôn sửa cầu, các ngươi không phản đối chứ? Phản đối cũng vô dụng, ta đã đáp ứng mọi người rồi, không thể đổi ý. Hơn nữa nhà này đã phân ra, hiện tại tiền này hai chúng ta có thể làm chủ.”

Tiêu Lê Hoa nói, trong lòng nghĩ may mà ở riêng rồi, nếu chưa ở riêng thật đúng là phiền toái. Bây giờ họ có náo nữa cũng vô dụng, đồ sau khi ở riêng không muốn cho sẽ không cho, không ai nói bọn họ không đúng.

Người trong thôn vừa nghe lời này lập tức ở bên cạnh nói giúp Tiêu Lê Hoa, rối rít nói Uông thị nhà các nàng đã phân ra, tay cũng đừng có duỗi quá dài.

Ba người Uông thị đang không biết nói gì, Tạ Phát Tài và mấy con trai tới, nghe lời mọi người nói trợn mắt nhìn Uông thị một cái, nói: “Hữu Thuận và vợ Hữu Thuận làm chuyện này rất tốt, bà không đến khen bọn họ, còn tới so đo vợ Hữu Thuận không sớm nói ra, thật sự không có chuyện gì làm sao, tất cả đi về nhà nấu cơm đi!”

Uông thị không phản đối, bị Tạ Phát Tài quở trách như vậy, bà ta thấy mất mặt nhưng cũng mượn bậc thang này để đi về. Phương thị và Lý thị cũng ngoan ngoãn đi theo mẹ chồng.

Tạ Phát Tài đi tới trước mặt Tạ Hữu Thuận, vui mừng nhìn hắn, khen hắn làm chuyện này rất tốt. Ba huynh đệ Tạ gia phía sau ông ta cũng rối rít tán dương.

Người trong thôn vừa thấy người Tạ gia đang nói chuyện đều vội vàng cáo từ rời đi, trong viện rất nhanh yên tĩnh lại.

Tạ Hữu Hòa chất vấn hỏi đầu tiên: “Tứ đệ, các ngươi thoáng cái lấy ra năm trăm lượng, món tiền lớn nha. Làm sao các ngươi lại bỏ được thế? Có phải trong tay còn có bí phương càng kiếm được nhiều tiền hơn hay không? Nói ra nghe một chút, chúng ta là người một nhà, muốn phát tài mọi người cùng nhau phát tài.”

Tạ Hữu Khang cũng nói: “Đúng vậy a, chúng ta đều là người một nhà, Hữu Thuận, đệ cũng không thể che giấu nữa.”

Tạ Hữu Thái đứng ở một bên không nói lời nào, hắn cũng không muốn chiếm lợi, cảm thấy đại ca, tam đệ nói chuyện thật khó nghe.

Tạ Phát Tài trông mong nhìn Tạ Hữu Thuận, ông nghĩ tới hiện tại trong nhà cũng thật sự không có tiền rồi. Nếu có thể có một con đường kiếm tiền cũng không tồi, cũng không phải muốn cướp, chẳng qua chỉ dính chút lợi mà thôi.

Tiêu Lê Hoa đã biết trước có thể như vậy, Tạ Hữu Thuận cũng đã sớm biết, hai vợ chồng sớm đã có chuẩn bị.Tạ Hữu Thuận nói: “Nếu bí phương có nhiều như vậy còn có thể gọi bí phương sao? Hơn nữa bí phương là người khác dạy cho vợ ta, cũng không phải của ta.”

“Nàng là vợ của đệ thì của nàng chính là của đệ đấy.”

Tạ Hữu Hòa nói, nhìn Tiêu Lê Hoa một cái, trong lòng nghĩ phụ nữ đến nhàchồng thì phải nghe lời đàn ông. Chỉ có điều Tiêu Lê Hoa cũng không phải nữ nhân dễ chọc. Hiện tại vừa nhìn thấy nàng trầm mặt nhìn hắn, Tạ Hữu Hòa nói cũng có chút chột dạ.

Tạ Hữu Thuận nói: “Sao có thể muốn đồ cưới của vợ? Tam ca, hình như huynh cũng không lấy đồ cưới của tam tẩu, đến bây giờ đồ cưới của tam tẩu vẫn ở trong tay tẩu ấy đấy thôi?”

Tạ Hữu Hòa bị chẹn họng, quả thật hắn không động được đồ cưới của Lý thị. Hơn nữa có đôi khi hắn buôn bán lời chút tiền cũng sẽ giao cho Lý thị, người khác muốn thì nói là đồ cưới của Lý thị, như vậy bọn họ có thể tích góp nhiều tiền một chút.

Lúc này Tiêu Lê Hoa nói: “Ta muốn giúp người nào thì sẽ giúp người đó. Bí phương là của ta, để cho ta cao hứng, ta sẽ giống như sửa cầu cho thôn không tiếc bỏ ra năm trăm lượng, lại khiến ta mất hứng, năm văn tiền cũng đừng muốn dựa vào ta mà có! Cha, lúc chúng ta ở riêng một đồng tiền cũng không được phân. Hiện tại tất cả sinh hoạt đều tự mình kiếm được, lúc ấy trừ nhị ca tới hỏi một tiếng cũng không thấy người khác tới hỏi, không nghe thấy có người nói kéo nâng chúng ta một cái. Hiện tại chúng ta tốn ít tiền vì thôn, các ngươi đều tới rồi. Nếu chúng ta không có bí phương khác, có phải các người còn nghĩ rằng nhà ta không giúp các ngươi hay không? Có phải muốn hận chúng ta hay không? Nếu thật sự như vậy, chúng ta cũng không có cách nào sống tiếp.”

Tạ Hữu Thái nói: “Tứ đệ muội, muội đừng vội, chúng ta không có ý tứ gì khác, muội nên sống thật tốtcùng Lão Tứ.”

Tạ Phát Tài vội vàng nói: “Vợ Lão Tứ, con không cần nghĩ nhiều, con và Hữu Thuận sống thật tốt, có năng lực giúp đỡ huynh đệ thì giúp, không có năng lực cũng không cần vội. Sắc trời cũng đã muộn, chúng ta còn muốn về nhà ăn cơm, ta đi trước đây.” Tạ Phát Tài vừa nói vừa gọi ba đứa con trai rời đi. Ông ta cũng không muốn đứa con trai thứ tư vừa mới trôi qua cuộc sống tốt một chú tlại làm ầm ĩ lên.

Tạ Hữu Khang, Tạ Hữu Hòa có chút không tình nguyện rời đi. Tạ Hữu Thái vỗ vỗ bả vai Tạ Hữu Thuận rồi cũng cùng đi theo.

“Mới vừa rồi, ta nói chuyện với cha chàng như vậy, chàng không tức giận sao?”Tiêu Lê Hoa hỏi.

“Không có chuyện gì, chỉ cần đừng thật sự khiến cuộc sống không thể sống tiếp là được.” Tạ Hữu Thuận nói, thật ra thì hắn cảm thấy mấy lời vừa rồi nương tử hắn nói thật sự rất hả giận.

Tiêu Lê Hoa cười cười, sau đó bắt đầu nấu cơm, giày vò một ngày như thế bụng đã sớm đói.

Ăn cơm xong, sắc trời đã tối, một nhà bốn miệng ở dưới ánh đèn nói chuyện một lát, sau đó nằm xuống, hai đứa bé trước tiên ngủ thiếp đi.Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa nhẹ giọng nói chuyện. Nói xong hai người đều trầm mặc, trong đêm tối tay Tạ Hữu Thuận từ từ tìm kiếm cầm tay Tiêu Lê Hoa. Sau đó từng chút từng chút sờ lên phía trên, sờ tới mặt Tiêu Lê Hoa, hắn cảm giác mặt Tiêu Lê Hoa nóng bỏng tay.

Trái timTiêu Lê Hoa đập thật mạnh, có chút khẩn trương nhưng lại cũng có chút mong đợi. Dù sao đời trước nàng cũng là một phụ nữ có chồng. Hiện tại bên cạnh có một người đàn ông hợp ý nàng, nếu như đã tiếp nhận, nàng cũng không định đè nén chính mình.Tiêu Lê Hoa vươn tay.Trong bóng đêm, từ từ vang lên âm thanh ngượng ngùng, đêm dài đằng đẵng, xuân ý nồng thắm.

 

Chương 46: Phản ứng của thôn Thượng Cầu

Ngày thứ hai Tiêu Lê Hoa tỉnh hơi trễ, nàng mở mắt thì phát hiện trời đã sáng rồi, đột nhiên nhớ tới chuyện tối hôm qua, mặt có chút nóng lên, khẽ nhổm người xem bốn phía một chút phát hiện chỉ một mình nàng ở trên giường gạch. Từ từ ngồi dậy, phát hiện eo chân và cánh tay đều có chút ê ẩm, mặt lại nóng lên rồi, nghĩ Tạ Hữu Thuận tinh lực thật dồi dào. Có lẽ bởi vì làm chuyện đêm qua đã kích thích nàng, nàng lại nhớ nhiều hơn về trí nhớ của Tiêu Lê Hoa.

Trong trí nhớ Tiêu Lê Hoa, cuộc sống vợ chồng với Tạ Hữu Thuận không có mấy lần, mỗi lần đều hết sức vội vàng. Hơn nữa hai người đều rất lãnh đạm, Tiêu Lê Hoa chướng mắt Tạ Hữu Thuận, luôn lộ vẻ không tình nguyện.Tạ Hữu Thuận tất nhiên cũng không nhiệt tình nổi. Mà đêm qua hai người bọn họ đều tâm ý tương thông, ngươi tình ta nguyện, tự nhiên cực kì nóng bỏng.

“Nương tử nàng đã tỉnh? Ta làm cơm, nàng dậy ăn chút ít nhé!”

Tạ Hữu Thuận vén rèm lên thấy nương tử ngồi trên giường gạch, cổ áo hơi nới lỏng, có thể thấy một mảnh tuyết trắng, tóc trước khi ngủ tản ra vốn đã dùng dây buộc ở thắt lưng, hiện tại lại càng rời rạc, sợi tóc đen nhánh xõa trước ngực sau lưng, khuôn mặt hơi đỏ giống như hoa đào mùa xuân nở rộ đẹp nhất, ánh mắt tựa như sương sớmlấp lánh tỏa sáng, đôi môi hồng nhuận nhuậnkhiến cho hắn nghĩ tới quả hồng trên núi, nghĩ miệng nương tử còn ngọt hơn so với quả hồng kia, hắn lại muốn tới cắn hai cái.

Nương tử như vậy khiến miệng Tạ Hữu Thuận phát khô, tim đập như sắp nhảy ra khỏi miệng. Thân thể lại nổi lên phản ứng, hắn lập tức nói nương tử đã làm cơm cho nàng để che dấu lúng túng.

Tạ Hữu Thuận nghĩ hóa ra mình cũng thích cùng vợ làm chuyện như vậy. Trước kia ở chung một chỗ với đám đàn ông khác, khó tránh khỏi sẽ nói chút chuyện về phụ nữ, nghe bọn họ khoe khoang, nhìn ánh mắt những người đó như sói đói, hắn đã nghĩ nào có sảng khoái như vậy. Hắn cưới nương tử cũng không thấy tốt, giống như ôm khúc gỗ vậy. Đến bây giờ có tình cảm với nương tử, nương tử chủ động ôm hắn và thân cận hắn, hắn mới phát hiện thì ra mình cũng kích động. Hắn như con hổ đói bụng một mùa đông xuống núi, hận không thể ăn sạch nương tử. Nếu không phải bản tính ôn hòa, hôm nay chắc chắn Tiêu Lê Hoa sẽ không chỉ đau xương sống thắt lưng đơn giản như vậy.

Tạ Hữu Thuận nghĩ không trách được đàn ông đều muốn kết hôn cưới vợ. Hóa ra trừ sinh con, còn thích ngủ cùng nương tử làm chuyện vui vẻ như vậy.

“Tốt, vậy thì dậy thôi.”

Tiêu Lê Hoa thấy sắc mặt Tạ Hữu Thuận lúng túng, nàng cũng có chút lúng túng nhưng càng vui vẻ nhiều hơn.Chuyện vợ chồng hòa thuận, sau đó nuôi mấy đứa con, đời này nàng đã viên mãn.

Tạ Hữu Thuận dùng rèm cửa che lại mình, cố gắng kìm nén xúc động vừa mới nổi lên, bây giờ nghe thấy giọng nương tử bởi vì vừa tỉnh có chút khàn khàn lại lập tức lại có tinh thần rồi, hắn vội vàng xoay người đi.

Tiêu Lê Hoa mặc quần áo tử tế, thu dọn giường gạch gọn gàng, sau đó mới xuống đất, vén rèm đến nhà chính đã thấy Thạch Đầu, Mộc Đầu chạy vào.

“Nương, người đã tỉnh, cha nói người mệt mỏi, bảo chúng con không nên gọi người.Bây giờ người còn mệt không?” Thạch Đầu mở to mắt to hỏi, phát hiện hình như nương không có tinh thần như bình thường, trong lòng có chút lo lắng.”Nương, nếu người mệt thì trở về nằm đi. Con biết nấu cơm, đến lúc đó con bưng cơm đến đầu kháng cho người.”

Giọng Tiểu Mộc Đầu mềm nhũn nói: “Con biết nhặt rau, biết thả củi.”

Tiêu Lê Hoa đi qua hôn một cái trên mặt từng người nói: “Nương không mệt. Mộc Đầu, Thạch Đầu đều là đứa bé ngoan của nương, hiếu thuận nương như vậy, nương làm món ăn ngon cho hai đứa nhé.”

Hai đứa bé vừa nghe có ăn ngon ánh mắt lập tức sáng ngời. Mặc dù mỗi ngày Tiêu Lê Hoa làm cơm cho bọn hắn đều ăn thật ngon nhưng mỗi lần bọn họ ăn vào đều sẽ cảm giác được đó là một bữa cơm ăn ngon nhất. Hơn nữa Tiêu Lê Hoa nấu cơm đa dạng, nàng nói ăn ngon có thể chính là món ngon bọn họ chưa ăn qua.

Tiểu Mộc Đầu nước miếng không tự được mà chủ chảy ra ngoài, dùng tay nhỏ lau một cái, ngẩng đầu hỏi: “Nương, cái gì ăn ngon? Là thịt thịt sao?” Tiểu Mộc Đầu nhớ đến ngày hôm qua cha mẹ lại mua về rất nhiều thịt thịt, nương làm thịt thịt ăn ngon nhất.

Tiêu Lê Hoa dùng ngón tay đẩy đẩy cột tóc trên đầu hắn dùng tơ hồng cột thành cái nắm nhỏ, cười nói: “Đúng vậy, là thịt thịt, hôm nay mẫu thân làm thịt kho tàu cho các con, không làm cà cho các con ăn, không giống với cà hầm cách thủy bình thường làm. Đến lúc đó đừng có lại ăn tới mức khiến bụng nhỏ kéo căng thành dưa hấu nhỏ.”

Tiểu Mộc Đầu nhào tới trên người Tiêu Lê Hoa nói: “Nương xoa xoa cho bụng nhỏ.”

Thạch Đầu nhìn đệ đệ nhào qua làm nũng với nương, hắn cũng muốn nhào qua. Nhưng vừa nghĩ mình đã là đứa bé trưởng thành rồi, không thể làm nũng nữa, nếu không sẽ khiến người ta chê cười, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Tiêu Lê Hoa nhìn ở trong mắt, nghĩ đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, mới lớn có một chút như vậy. Nàng đưa tay kéo thằng bé qua, cũng duỗi tay vuốt vuốt đầuthằng bé, nói: “Đến lúc đó Thạch Đầu cũng không nên ăn nhiều nha. Nếu ăn nhiều rồi, ăn nhiều thì cũng không phải dưa hấu nhỏ, mà là trái dưa hấu rồi, đến lúc đó nương vỗ nhẹ là có thể xác định có phải chín hay không. Thạch Đầu của chúng ta đáng yêu ngoan như thế, vậy nhất định là trái dưa hấu tốt nhất, cát nuôi đấy.”

“Nương…..”Thạch Đầu cũng bị trêu chọc cười rộ lên.

Tiêu Lê Hoa nghĩ trẻ con thật dễ dàng vui vẻ. Hai đứa con trai bảo bối của nàng cũng rất ngoan ngoãn, quá dễ dụ rồi.Thật ra nàng không để ý hai đứa bướng một chút, dù chọc chút ít họa cũng không sao, có đứa bé nào mà không chọc họa chứ.

Tạ Hữu Thuận bưng đồ ăn dưa muối làm xong vào, thấy ba mẹ con xúm lại cười thành một đoàn, hắn cũng cười, gọi bọn họ ăn cơm.

Điểm tâm rất đơn giản, chính là cháo đặc còn có dưa leo muối, dưa leo đang lúc ăn ngon, chỉ cần dùng lưỡi đao đập đập, thêm chút ít xì dầu và muối, lại đập chút tỏi thì đã có một món ăn ngon, chua chua giòn giòn, có rất ít người không thích ăn. Mặt khác Tạ Hữu Thuận còn nấu ba quả trứng gà, ngoại trừ chính hắn, mỗi người một quả.

Trong lòng Tiêu Lê Hoa ấm áp, bình thường trong nhà luộc trứng gà chỉ nấu hai quả, người lớn không có, chỉ có của trẻ con.Hôm nay Tạ Hữu Thuận cũng nấu cho nàng một quả, là bởi vì chuyện ngày hôm qua nên bổ thân thể cho nàng sao. Nàng bóc vỏ trứng gà sau đó thả vào trong chén Tạ Hữu Thuận.

Tạ Hữu Thuận lập tức gắp trứng gà từ bát cháo ra thả vào trong chén Tiêu Lê Hoa.

“Nàng ăn đi, ta đàn ông ăn trứng gà cái gì.”Tạ Hữu Thuận vừa nói vừa bưng lên chén, không để Tiêu Lê Hoa chuyển trứng gà về.

Thạch Đầu đưa trứng gà trong tay cho Tạ Hữu Thuận, nói: “Cha, trứng gà cho người ăn.”

Tiểu Mộc Đầu cũng đưa trứng gà trong tay qua. Kể từ khi ở riêng trứng gà trong nhà bọn họ không bán nữa, vẫn để nhà mình ăn. Hai đứa bé gần như ngày ngày có thể ăn được một quả trứng gà, đã không giống trước thấy gà đẻ trứng cũng chỉ có thể chảy nước miếng. Tuy cho có chút không nỡ nhưng cho cha thì thằng bé vẫn cho vô cùng sảng khoái.

Tạ Hữu Thuận nói để cho bọn họ ăn, hắn không ăn.

Tiêu Lê Hoa cầm trứng gà chén cẩn thận kẹp lại thành hai nửa, lấy một nửa cho Tạ Hữu Thuận, quay đầu nói với các con: “Tốt lắm, hiện tại cha các con cũng có, nhanh ăn đi.”

Lúc này Thạch Đầu Mộc Đầu mới tự mình ăn cơm, Tiêu Lê Hoa nói với  Tạ Hữu Thuận, sau này không nên tiết kiệm một phần đó. Tạ Hữu Thuận cười đáp ứng, ăn trứng gà trong chén, trong lòng ngọt giống như ăn đường. Hắn nghĩ cuộc sống của mình bây giờ chính là cuộc sống hắn vẫn nghĩ khi nằm mơ. Nương tử ôn nhu săn sóc, con trai hiếu thuận hiểu chuyện, không cần buồn rầu vì tiền. Nếu như nói còn có chút tiếc nuối duy nhất thì chính là trong nhà còn thiếu một tiểu khuê nữ, một tiểu khuê nữ mềm mại non nớt đẹp mắt giống như nương tử.

“Chàng cứ nhìn ta làm gì?” Tiêu Lê Hoa thấy Tạ Hữu Thuận nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt kia rất sáng.

“Nương tử, nếu không nàng sinh một đứa con gái nhé, có hai tiểu tử này rồi, chúng ta còn thiếu khuê nữ.”

“Con đang ở đây làm trò nói cái gì đó!”

Mặt Tiêu Lê Hoa nóng lên, thấy Thạch Đầu Mộc Đầu đều nhìn nàng, trong lòng trách Tạ Hữu Thuận không có chuyện gì nói cái này làm gì. Chỉ có điều trong lòng nàng cũng thật sự muốn lại sinhcon.Đời trước nàng đã không sinh, đời này nàng có con trai rồi nhưng tất cả đều là có sẵn. Nàng vẫn không cảm nhận được cảm giác hạnh phúc mang thai mười tháng. Nàng nghĩ nếu như có thể cảm nhận một lần thì tốt rồi, nàng không sợ mệt không sợ đau. Hiện tại có hai đứa con trai rồi, nếu có thể có một cô con gái nhỏ nữa, vậy thật không có gì tốt hơn.Tiêu Lê Hoa nghĩ nàng sẽ cho con gái mặc quần áo thành một búp bê, làm cho con bé trở thành một tiểu cô nương hạnh phúc nhất.

“Nương, con muốn muội muội.” Thạch Đầu nói, thằng bé thấy người khác có muội muội, thằng bé cũng muốn.Mộc Đầu nghe được ca ca nói muốn muội muội, thằng bé cũng kêu muốn muội muội.

Tiêu Lê Hoa trừng Tạ Hữu Thuận một cái, nói với các con: “Các con phải ngoan, chờ muội muội xem các ngươi đủ nghe lời đủ lợi hại rồi, mới có thể đến làm muội muội hai đứa.”

Thạch Đầu và Mộc Đầu lập tức gật đầu, nói bọn họ sẽ rất nghe lời, sẽ biến thành rất lợi hại.

Tiêu Lê Hoa nhìn hai đứa con trai tranh giành biểu lộ quyết tâm, trong lòng nghĩ nếu không sinh con gái mà lại sinh con trai, không biết hai tiểu tử này có thể thất vọng hay không. Xem ra vì hai người bọn họ cũng phải sinh con gái ah.

Tạ Hữu Thuận nghe được Tiêu Lê Hoa nói như vậy cũng biết nàng nguyện ý sinh thêm con cho hắn, trong lòng càng vui vẻ hơn. Ban đầu lúc sinh hai đứa con trai nàng cũng không cao hứng, ngay cả cho con bú cũng không muốn. Hắn biết chỉ khi một người phụ nữ nguyện ý cho sinh con một người đàn ông mới là thật lòng muốn lưu lại ngôi nhà đó. Hiện tại nương tử càng đổi càng tốt, hắn cũng càng ngày càng muốn giữ nàng lại, nếu trước kia nương tử chạy có lẽ hắn còn có cảm giác thở phào một hơi nhưng bây giờ lại không nghĩ như vậy.

Cơm nước xong xuôi, Tạ Hữu Thuận phải đi tìm thôn trưởng, sửa cầu là chuyện lớn, tất nhiên muốn cùng nhau làm với thôn trưởng, còn muốn kêu tất cả người trong thôn có thể giúp đỡ công việc.

Ngày hôm qua Tạ Hữu Thuận bọn họ vừa nói xuất tiền, khiến người trong thôn cao hứng hỏng mất.Tất cả mọi người đều thấy mình một đồng tiền cũng không ra thì quá kỳ cục, cho nên cuối cùng quyết định bọn họ cũng muốn ra sức. Thức ăn cho đám thợ cả sửa cầu cũng do bọn họ ra, chỗ ở cũng do người trong thôn cung cấp.

Tiêu Lê Hoa ở nhà làm công việc, dê bò gà toàn bộ đã cho ăn xong. Nàng ở vườn rau xanh dạo qua một vòng, phát hiện cũng thu dọn hết sức lưu loát. Nàng vào nhà ngồi trên giường gạch quyết định làm quần áo. Khí trời rất nóng, nàng muốn làm một ít quần áo cho hai đứa bé. Vừa làm một lát Ngọc Nương đã tới tìm nàng rồi, lại một lát sau Trương Liên Hương cũng tới.

Ba người vừa làm vừa nói chuyện. Tạ Khánh Phong và Vương Đại Sơn cũng đi giúp đỡ, thương lượng chuyện sửa cầu rồi. Sửa cầu thành chuyện lớn hàng đầu của người trong thôn rồi, ba người tất nhiên nói nhiều nhất là chuyện sửa cầu.

“Lê Hoa, ngươi nói cầu kia hoàn thiện còn có thể cho người thôn Thượng Cầu đi sao?” Ngọc Nương hỏi.

“Không cho đi! Ban đầu bọn họ uy hiếp chúng ta thế nào? Đuổi tất cả cô nương thôn chúng ta chạy về nhà mẹ đẻ, không phải muốn buộc thôn chúng ta xuất tiền sửa cầu sao? Thiệt thòi bọn họ nghĩ ra được, lòng dạ quá ác độc. Hiện tại thôn chúng ta sửa cầu, thôn bọn họ cũng đừng có muốn đi, để cho bọn họ được như ý muốn đi thôi.”Trương Liên Hương căm giận nói, trong tay đang đóng đế giày, động tác dưới tay nàng càng hung ác hơn.

Ngọc Nương gật đầu, thật ra thì trong lòng nàng cũng nghĩ như vậy.

Tiêu Lê Hoa nói: “Không cho, ta đã nói với cha Thạch Đầu. Lần này sửa cầu muốn sửa ở đầu thôn chúng ta. Người thôn Thượng Cầu bọn họ muốn đi nào có chuyện tốt như vậy. Hơn nữa, không phải bọn họ sớm đã có đường lui sao? Con trai thôn trưởng kia đã đính hôn với cô nương thôn Ngũ Cốc đấy sao? Vậy hãy để cho bọn họ đi thân cận ah! Thôn chúng ta cũng không có cô nương gả cho con trai nhà hắn.”

Quan hệ giữa Tiêu Lê Hoa và Như Ý tuy không tốt nhưng đó là muội muội Tạ Hữu Thuận. Như Ý bị từ hôn cũng là đánh mặt Tạ gia, chính là đánh mặt Tạ Hữu Thuận. Nàng là vợ Tạ Hữu Thuận, nàng phải giúp đỡ hắn lấy mặt mũi trở về.

Trương Liên Hương và Ngọc Nương vừa nghe, nghĩ thôn Thượng Cầu thật sự đừng nghĩ đi cây cầu kia rồi. Nghĩ tới người thôn Thượng Cầu đen mặt, trong lòng hai người cũng muốn vui mừng.

Thôn Hạ Cầu sôi động muốn sửa cầu, thôn Thượng Cầu rất nhanh đã biết. Bởi vì trong hai thôn có đồng ruộng nối liền nhau, bình thường trồng trọt đều có thể gặp chung một khối. Kể từ khi xảy ra chuyện sập cầu, người hai thôn thấy nhau mặt mày băng bó. Hiện tại người thôn Hạ Cầu đều mang theo nụ cười, nhất là khi nhìn người thôn Thượng Cầu thì càng cười vui vẻ hơn. Nghĩ tới phong thủy luân chuyển nha, lúc đầu bọn họ chế giễu, hiện tại đến phiên bản thân cười.

Muốn người thôn Thượng Cầu tức giận, dĩ nhiên người thôn Hạ Cầu nói chuyện sửa cầu ra, đây cũng không phải bí mật, cho người thôn Thượng Cầu tức giận đi.

Người thôn Thượng Cầu thoáng cái toàn bộ nổ tung rồi, có người đi thôn Hạ Cầu nhìn, thật đúng đã chuẩn bị vật liệu, đã có sư phụ sửa cầu ở đó thương lượng xây cầu kiểu gì. Người thôn Hạ Cầu thấy bọn họ lập tức xua đuổi bọn họ, bảo họ sau này ít đến thôn bọn họ, cầu kia lại càng đừng hòng đi. Sau khi người thôn Thượng Cầu trở về nói chuyên, trong thôn không ít người ỉu xìu.

Hóa ra người trong thôn cảm thấy bọn họ có thể đi được một cái cầu khác, mặc dù đi trong trấn trong thành muốn vòng xa hơn nhưng ít nhất có thể đi được nha, thuận tiện hơn so với thôn Hạ Cầu. Bọn họ cảm thấy mình rất may mắn. Hiện tại thôn Hạ Cầu muốn sửa cầu mới rồi, vừa ra thôn không cần đi đường vòng đã có thể tới đường lớn đi trên trấn rồi, trong lòng bọn họ lập tức cảm thấy không thăng bằng.Toàn bộ đều đi chỗ thôn trưởng náo loạn.

Thôn trưởng thôn Thượng Cầu cũng buồn bực, những năm này ông ta vẫn cảm thấy tài trí hơn người so với thôn Hạ Cầu, người nào không biết thôn Thượng Cầu giàu có hơn thôn Hạ Cầu. Kết quả lần này ông ta lại bị thôn Hạ Cầu vả mặt. Ông ta thấy uy nghiêm của mình bị đả kích. Chỉ có điều ông ta cũng kỳ quái thôn Hạ Cầu lấy đâu ra bạc sửa cầu ah, chính là thôn bọn họ muốn một mình sửa một cây cầu cũng không thể. Ông ta lập tức cho người đi hỏi thăm, tất nhiên để cho nàng dâu thôn Hạ Cầu gả tới đi nghe ngóng.

Những nàng dâu kia trở lại, nói chuyện các nàng vừa hỏi thăm được, ánh mắt thôn trưởng thôn Thượng Cầu đều đỏ rồi. Nghĩ làm sao thôn mình lại không có người nguyện ý một nhà sửa cầu nha! Khiến ông ta đỏ mắt chính là người nguyện ý xuất tiền lại chính là nương tử nhà ca ca đứa con dâu bị ông ta lui hôn!

Con trai thôn trưởng nghe tin như thế lập tức đen mặt, có người gần nhà trưởng thônđã nghe thấy bên trong có tiếng ồn ào truyền ra, là con trai thôn trưởng đang náo loạn.

 

Discussion27 Comments

  1. Đọc truyện mà hả giận quá đi, Uông thị và Lý thị tức giận mà ta hả hê. Còn mấy người thôn thượng cầu kia đúng là tự đập đá vào chân mình. Cuối cùng hai vợ chồng cũng chung phòng, nhưng thật tiếc là ko có mấy thịt :), mong tiểu bánh bao nhỏ ra đời. ;69

  2. Đọc chương này mà sảng khoái quá. Nhìn Uông thị bọn họ tức giận mà k làm được gì thật đã. K cần nói nhiều đã có mn giúp đỡ nói lại hộ r. Quá vui nha. Anh chị đã chung phòng rồi, mong tiểu bánh bao nhỏ xinh nữa. Chuyện xây cầu này thật vang dội, để xem thôn Thượng Cầu kia nổ tung như thế nào.

  3. Đẹp mặt chưa thôn trưởng thôn Thượng cầu tự cho mình thông minh quá giờ hóa thành tự hại mình hại luôn toàn thôn. Giờ thì thấy bên xui gia bị từ hôn lại chi tiền ra sửa cầu thì đỏ mắt hehe khi có trong tay không biết quý trọng giờ thứ có trong tay lại vụt mất thì lại hối hận. Trong nhà Tạ gia giờ chỉ ít ra thấy cha chồng và em Tạ Hữu Thái là người biết tiền biết lui ngoài ra ai ai cũng đỏ mắt vì tiền tài trong tay vợ chồng Tạ Hữu Thuận.

  4. Hương nguyễn

    Lãi thôn trưởng nghe tin này chắc xót fai biết. Kiểu này lại vác mặt mo sang nhà họ tạ xin cưới như ý thôi. Nhưng mà người tạ gia fai có cốt khí. Thấy là fai dùng chổi mà đánh. Thank nàng đã edit

  5. Ta biết ngay cái đám người Uông thị, Lý Thị, Phương thị sẽ tới đòi chia chác, lại chửi bới Tiêu Lê Hoa không biết giúp gia đình chồng. May mà vợ chồng Tạ Hữu Thuận, Tiêu Lê Hoa đã ra ở riêng, mà lúc ra riêng không có một xu nào lấy từ Tạ gia nên bây giờ cho dù Uông thị la lối om sòm cũng không được. Người thôn Thượng Cầu biết thôn Hạ Cầu đã xây cầu, giờ bứt rứt, khó chịu. Đáng đời
    Cảm ơn editors

  6. Hai vợ chồng Tiêu Lê Hoa tình cảm quá ! Tiểu muội muội mà ra đời thì Tạ Hữa Thuận cho 2 đứa con trai ra rìa cho coi, may ra chỉ còn TLH yêu chúng bởi ai bảo con gái là tiểu tình nhân kiếp trước của cha mà. Ha…ha

  7. Tran Thanh Hang

    Đúng là có cháy mới lòi mặt chuột. Cái thôn Thượng Cầu từ nhỏ đến lớn rặt một lòng một dạ thiệt luôn. Lúc thấy người ta khoa thì dẫm đạp lên cười thoả thuê. Lúc thấy người ta tìm được đường sống thì lại ghen ghét đỏ mặt đỏ tai nói xấu.

    Chắc chưa ai nói cho bọn họ biết cái câu: “30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây”, hay câu: “cười người hôm trước, hôm sau người cười” hah

  8. Haha chương này đọc quá đã ah. Thôn Thượng Cầu tự vả vào mặt đi. Thôn Hạ Cầu không tiếp đâu. Không những thế mẹ chồng vs chị dây TLH bị mất mặt quá đã luôn. Xí đồ cưới của Lê Hoa mà cứ làm như của mình ý. Cũng may mà ra ở riêng rồi chứ không thì lại của chung mất thôi. Cám ơn bạn nhiều nha. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ

  9. Xuất sắc. Đừng nói là lại muốn tiến tới hôn nhân với Như Ý lần nữa nha. Mong Tiêu Lê Hoa tương lai sẽ sinh thêm bé gài và bé trai luôn.

  10. Nào là Uông thị, Lý thị, Phương thị rồi trưởng thôn Thượng Cầu nữa, vừa tức vừa xót lại vừa tiếc. Náo thì náo chứ làm gì được nữa. Sắp tới Thạch Đầu và Mộc Đầu hẳn sẽ có thêm muội muội hoặc đệ đệ nữa nè! Thanks nhóm dịch nhé!!

  11. Không biết mấy người kia định làm j nhỉ. Mong ngóng hóng quá đi hehe. Mà ta tức cái mụ Uông thị kia quá. Như kiểu Thuận ca k phải con mụ ý hay sao ý. Mà cứ thấy gia đình thuận ca tốt một tí là tới gây sự vậy. Cả cái nhà lão đại lão tam nữa. Chỉ thích tính kế người nhà.

  12. TLH có mẹ chồng và chị em dâu cực phẩm mà. Còn dám ở đây chất vấn TLH đó. Không biết là giờ TLH là công thần của thôn hay sao. Bị TLH nói đến á khẩu rồi. Mà TLH cũng không phải quả hồng mềm. Tạ gia đều muốn ôn bắp đùi nhà THT nhưng không được đấy. Haha THT và TLH mới lần này chính thức viên phòng nha. Rồi sẽ sớm có tiểu khuê nữ thôi.
    Thôn thượng cầu quả này tức chớt nhé.
    Cảm ơn edictor

  13. Có kẻ tiếc muốn chết rùi. Giờ chắc hối hận vì đã lui hôn quá. Đến chừng nào nhà Lê Hoa sẽ có con gái đây nhỉ. Làm việc thiện chắc sẽ nhanh có thôi

  14. Haha. Hay lắm. Phải chửi như thế thì những kẻ mặt dày như Uống thị, Lý thị với Phương thị mới lùi bước, chứ mà nhẫn nhịn là được nước lấn tới cho mà xem. Hừ
    Người thôn Thượng Cầu giờ thì đẹp mặt rồi nhé. Hừ

    Tks tỷ ạk

    • Hihi, cuối cùng Tạ Hữu Thuận cũng đc ăn thịt r , chúc mừng a nhá. Viên mãn r đó.
      Giòe đến đoạn vả mặt thôn Thượng Cầu đây. Đó m nói mà. Xây cầu phía đầu kia, ko cho thôn Thượng Cầu đi ké cho bõ ghét!

  15. Thôn trưởng thôn Thượng Cầu bị vả mặt rồi, đáng đời lão, ( hả dạ quá đi thôi) cứ tưởng mình thông minh hóa ra chả hơn ai, giờ chắc cả nhà lão ngồi tiếc đứt ruột, đứt gan rồi

  16. Tạ huynh, mừng anh được ăn thịt a! Phải cố gắng nhiều nhà, khuê nữ không dễ tìm a

  17. Quá sảng khoái, thôn Thượng Cầu bây giờ còn đắc ý được nữa không, lúc sau TLH dẫn dắt thôn Hạ Cầu nhà nhà làm giàu vượt qua thôn Thượng Cầu nữa thì càng đẹp mặt ha ha. Thế nào lão trưởng thôn Thượng Cầu cũng mặt dày tới cửa cầu hôn lại Như Ý cho con trai lão đây mà. Hóng chương tiếp quá.

  18. Ôi, thật là cực phẩm mẹ chồng mà. Ko ngờ là Uông thị lại tức giận nóng nảy tới như thế, chưa gì đã xông vào nhà TLH rồi, ta còn tưởng là gọi vợ chồng TLH về mắng chứ. Bà này nói như đúng rồi ý nhỉ, sao TLH lại phải báo cáo với bà ấy. nếu như bình thường mà đối tốt với TLH cơ, thì nta còn muốn thông báo 1 tiếng, đằng này nhân phẩm quá kém, nta cũng sợ nói ra bà ko cảm kích ngược lại còn oán hận nên mới tự quyết định đó. mà rõ thật là, người ta ở riêng rồi, cứ muốn quản gia hộ là sao. Giờ thấy nta giàu có thì lại vác mặt tới trách móc như là có lỗi lắm.
    THT và TLH đúng thật là nghĩ tới sinh con thêm này, hơn nữa 2 người đã thân cận với nhau rồi. ko có miêu tả nhưng mà cũng đủ thấy độ nóng bỏng của đôi vợ chồng nha. Sinh thêm 2 đứa nữa thì đẹp nha. ta thích số 4

  19. Tiêu Lê Hoa đúng là phải nói Uông thị, Lý thị, Phương thị cho bõ cơn tức, lần này thôn Thượng chịu đủ rồi, thôn trưởng thôn thượng tự cho mình là thông minh sao, giờ thì hối hận xanh ruột rồi,không biết con trai lão có nháo ra chuyện gì không đây.

  20. Giờ thôn Thượng Cầu hối hận cũng đã muộn. Lúc đầu mình tưởng TL sẽ thu phí thôn Thượng Cầu nếu muốn đi qua, hóa ra dứt khoát ko cho đi luôn.

  21. may quá, chương này hơi bị hả dạ, mấy ng Thượng Cầu thật đáng đời, mà điều quan trọng là vợ chồng Lê Hoa đã thực sự thành vợ chồng rồi, kkk, mà mình thấy mấy ng dân ở đây ntn á, ngta đã bỏ tiền giúp xây cầu rồi, mà sao còn cạnh khóe chuyện Lê Hoa giấu bí phương, đúng thiệt là, ko thể nào cứ nói thời xưa ng dân chất phác, thật thà đc, hay là truyền thống là như v. thấy cứ quá đáng.
    cảm ơn nhóm dịch

  22. Thôn thượng đầu giờ quê mặt rồi. Chỉ tội có mấy cô gái gã qua lại giữa hai thôn thôi. Thạch đầu và Mộc đầu dễ thương quá à.

  23. Haha dúng là ở ác gặp ác mà. Giờ một nhà trưởn thồn Thượng cầu đang hối hận xanh ruột rồi. Trộm gà không được còn mất nguyên thùng gạo nha ;94

  24. Đã lui hôn rồi giờ có đỏ mắt muốn nối lại là chuyện không tưởng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Làm người đừng nên quá tuyệt tình, nên để lại đường lui mới phải.

  25. Bây giờ xót, tiếc hay hối hận cũng HK thay đổi được chuyện bản thân bị vả mặt, đúng là ác giả ác báo mà, chỉ là cái lợi trước mắt mà HK suy xét cho đại cục sau này, HK biết sau có thể ngồi yên trên ghế trưởng thôn lâu như vậy

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: