Tận Thế Song Sủng – Chương 365+366

12

Chương 365:  Tiểu Lưu bay lên rồi!

Edit: Trang Nguyễn  

Beta: Sakura

Trong đầu cha Hồ lóe lên suy nghĩ, nghĩ đến một sự kiện:  – “Lưu Binh đến thành phố A tìm cậu hai của cậu ấy, cậu hai của cậu có thể cũng cho rằng Lưu Binh ở thành phố H gặp nguy hiểm hay không, bởi vậy mới đi đến thành phố H tìm Lưu Binh?”

Một lời nhắc nhở tất cả mọi người. Ý nghĩ này vô cùng phù hợp logic đấy. Thì ra bọn họ vậy mà… Đần độn nhiều tháng như vậy ngay cả tình huống đơn giản như thế cũng không nghĩ đến! Lãng phí thời gian một cách vô ích, lần trước còn ở thành phố H thời  gian lâu như vậy nữa.

– “Nói như vậy, bây giờ không phải Lý Văn Hỉ ở trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ Tào thì sẽ ở thành phố H!” Tiền Kim Hâm tổng kết nói: – “Như vậy chúng ta muốn tìm người, cũng chỉ cần đến hai nơi này.” Nói xong, nhìn về phía Lưu Binh nói: – “Tiểu Lưu, cậu yên tâm, việc này lúc trước chú Tiền đã đồng ý với cậu, giờ người lại bị Tào Mẫn bắt đi, cũng là người của chú Tiền làm việc bất lực, tất nhiên chú sẽ giải quyết cho cậu, tìm được người đưa đến cho cậu.”

Bạch Thất mang theo Lưu Binh dĩ nhiên nói vài lời cảm kích. Tiền Kim Hâm vỗ vai Bạch Thất nói: – “Cháu nói với chú những lời như thế không khỏi làm tổn thương tình cảm chú cháu của chúng ta đấy.”

Hai người nhìn nhau cười cười, tình nghĩa ỡ giữa ngày càng sâu đậm. Trong chốc lát lại thương lượng thêm một chút, Tiền Kim Hâm và cha Hồ đều có ý định trở về để cho người thăm dò Lý Văn Hỉ có ở trong căn cứ thành phố H hay không. Cơm nước đều không kịp ăn, hai người đã vội vàng rời đi.

Hôm nay vốn là ngày thắng lợi trở về, cũng là ngày Hồ Hạo Thiên tiến cấp nhưng lại xảy ra chuyện như vậy, khiến cho tất cả mọi người không có chút thần sắc cao hứng gì. Trong biệt thự của Hồ Hạo Thiên ăn một bữa cơm nhà, mọi người đều ngồi trong phòng khách bàn bạc công việc – làm cách nào ban đêm xông vào phòng thí nghiệm của Tào Mẫn.

Đối với vấn đề này, người vô cùng có tư cách trả lời chính là Đường Nhược rồi, cô là người duy nhất đi vào phòng thí nghiệm của Tào Mẫn. Đối diện với ánh mắt chờ đợi của đồng đội, Đường Nhược suy nghĩ một chút nói: – “Chỗ đó tôi cũng không có điều tra sâu vào, có điều bố cục cùng biệt thự của chúng ta cũng không có khác biệt nhiều, một tầng tất cả đều là dụng cụ thí nghiệm, tầng hầm là nơi đặt thi thể của Lương Phú Sinh, tất cả gian phòng trên lầu tôi chưa từng đi, khi đó sợ tiến sĩ Tào phát hiện ra dị năng của tôi, cũng không sử dụng tinh thần lực dò xét trong biệt thự đó.”

Chuyện của Lương Phú Sinh, lúc ở trên bàn cơm Đường Nhược đã nói rõ tất cả với đồng đội, suy nghĩ của mọi người đều đặt trên người cậu hai của Lưu Binh, đối với việc Tào Mẫn bảo tồn thi thể như thế nào, chắc chắn không giống như Bạch Thất lấy xì dầu ướp thịt hay nói đùa gì khác.

Trong đêm mà đi thăm dò người nào đấy, nghe rất có cảm giác, trong phim còn thường thường xuất hiện những đại hiệp mặc áo đen võ nghệ cao cường xông vào hoàng cung trộm cướp các loại bảo vật. Nhưng thật ra đem áp dụng vào thực tế rất khó khăn, bởi vì nơi này có bản thân  Tào Mẫn là một chiếc máy ra-đa máy dò xét ah! Bọn họ ban đêm xông vào còn không phải từng phút đồng hồ đều khiến sự việc bại lộ sao.

– “Không bằng… chúng ta tìm Vệ Lam hỗ trợ?” Phan Hiểu Huyên đề nghị nói.

– “Hỗ trợ như thế nào?” Đường Nhược hỏi.

Phan Hiểu Huyên: – “Tìm anh ta ngăn chặn Tào Mẫn, để cho bọn hắn nói chuyện cuộc sống tương lai… Ai nha, dù sao tùy tiện nói cái gì cũng được, chỉ cần kéo dài thời gian không để cho  Tào Mẫn trở về phòng thí nghiệm, chẳng phải chúng ta có thể hành động rồi sao?”

Hồ Hạo Thiên chỉ dùng một lời đánh vỡ ảo tưởng của mọi người: – “Tôi cảm thấy Vệ Lam kia rất khó có thể vì chúng ta làm như thế, hắn chắc chắn sẽ hỏi rõ ngọn nguồn, có lẽ hắn không muốn cùng tiến sĩ Tào trò chuyện tương lai đâu.”

– “Vậy làm sao bây giờ?”

Nghĩ tới nghĩ lui, còn không có nghĩ ra cách nào có thể lặng yên không tiếng động lại không đánh rắn động cỏ điều tra phòng thí nghiệm của Tào Mẫn trong đêm nay. Sau cùng, Bạch Thất kéo căng khóe miệng có chút giật giật, nói: – “Ngày mai lại đi điều tra, đêm nay trước tiên chúng ta đem dị năng của cậu tiến cấp.”

– “Tiến cấp dị năng?” Đường Nhược nhìn theo ánh mắt của Bạch Thất cũng chuyển đến trên người Lưu Binh: – “Trước để Lưu Binh tiến cấp dị năng sao? Đây cũng là ý kiến hay, dị năng cấp ba và cấp hai thật sự khác biệt rất nhiều.”

– “Tôi tiến cấp?” Lưu Binh mở to hai mắt, trên trán cũng không rõ là vui sướng hay là kinh ngạc, nét mặt lẫn lộn một chỗ sau đó lại lộ ra vẻ kỳ quái: – “Dị năng của tôi có thể tiến cấp sao?”  Thế nhưng sao anh chẳng có một chút cảm giác hay tín hiệu gì hết. Đã từng tiến cấp qua một lần nên tín hiệu cũng đã ghi nhớ trong lòng, hiện tại thật không có cảm giác được gì.

Bạch Thất nói: – “Tất nhiên có thể, chỉ là chênh lệch cơ hội mà thôi.”

Lưu Binh nghe xong lại có chút thất vọng. Loại cơ hội như vậy thật ra không chính xác, có đôi khi lập tức đến, có đôi khi một năm cũng không đến, như vậy từ ngữ ở trước tân thế sẽ là lừa dối người khác. Ừ, cậu nhất định sẽ thành công sau đó kiếm được rất nhiều tiền, hiện tại chỉ là chênh lệch cơ hội mà thôi.

Bạch Thất cũng không hề nói nhảm, bổ thẳng một kiếm về phía anh với tốc độ cực nhanh, khiến cho người bên cạnh suýt chút nữa cũng bị vạ lây. Lưu Binh sử dụng cả tay chân nhanh chóng nhảy ra:

– “Bà mẹ nó, Tiểu Bạch anh muốn trước cái nhìn chằm chằm của mọi người phạm tội mưu sát à!” Nhưng nhảy dựng như vậy nhảy dựng lại để cho sự thất vọng trong giọng nói của anh biến mất. Chuyện này rõ ràng là tốt…

Quả nhiên, tiếp theo chợt nghe Bạch Thất nói: – “Buổi tối hôm nay để cho chúng ta tạo ra cơ hội này.” Giọng nói của anh bình tĩnh, nói xong thu kiếm, dẫn đầu đi về hướng đại viện.

Lưu Binh không ngốc, xem tư thế này đã biết rõ đêm nay Bạch Thất chuẩn bị toàn bộ hành trình giúp đỡ cậu, giúp cậu tiến cấp rồi! Trong mắt cậu tỏa sáng, trong lòng không ngừng kích động, càng thêm cảm kích Bạch Thất. Chi tiết nhỏ như vậy hoàn toàn đó có thể thấy được Bạch Thất đối xử với tất cả moi người như người thân trong nhà đấy! Quả nhiên anh ấy một mình chống đỡ vững vàng, lại làm ra vẻ bức bách dữ dội nhưng đối xử với bạn bè như người thân… toàn bộ đều bộc lộ sự gần gũi từ trong lòng.

Đối với đoàn đội này, cậu chân thực gia nhập theo vận mệnh đấy!

Đêm lạnh như nước.

Bạch Thất cầm kiếm đánh tới Lưu Binh.Từng chiêu hệ băng đơn thuần đánh tới Lưu Binh đang chạy như bay, hơn nữa hoàn toàn không có ý hạ thủ lưu tình. Lần thứ nhất, Lưu Binh không có tránh thoát chiêu Kiếm Vũ đó, trực tiếp bị chém tổn thương. Dương Lê chữa trị cho cậu một lúc lâu mới làm cho miệng vết thương liền lại. Sau khi hết rồi, Bạch Thất lại một kiếm chém xuống đến. Dị năng cấp hai đối kháng với dị năng cấp bốn, thật sự rất thảm hại. Mà ngay cả tốc độ, đều do Bạch Thất phát chiêu nhanh. Bạch Thất nhanh hung ác chuẩn, cũng không phải đánh giả tạo.

Lưu Binh hoặc chạy hoặc nhảy, ngẫu nhiên sau hai chiêu sẽ bị vướng một kiếm. Nhưng cho dù cậu có bị đau đớn hoặc tránh không khỏi cũng không từ bỏ, hôm nay mọi người như thế cũng là vì anh, vì muốn cứu cậu hai của cậu, cho dù có đền bù cho bên trên cái mạng này cũng không thể phụ sự kỳ vọng của mọi người!

– “Còn chưa đủ nhanh, phải nhanh hơn nữa!” Bạch Thất quát to, năm ngón tay tung về phía Lưu Binh một nấm đấm, trong không khí xuất hiện băng tinh đâm đến.

Lập tức Lưu Binh lại bị thương lần nữa. Dương Lê lần nữa chữa trị.

– “Nhảy lên cao hơn, vẫn không đủ nhanh!”

Trong sân suốt một đêm đều vang lên tiếng của Bạch Thất. Ban đầu, mấy cụ già còn có thể xem bọn họ diễn luyện trong biệt thự. Nhưng đã qua 12h, người già trẻ nhỏ phụ nữ đều không chịu đựng nổi, trở về ngủ trên lầu. Bọn họ không thể cùng hai người luyện tập, còn không bằng bảo trì tốt thể lực làm tốt công tác hậu phương, chuẩn bị cho bọn họ thức ăn đồ dùng. Những đồng đội khác tất cả đều ở cùng trong sân, ngay cả người không có dị năng là vệ sĩ Hà cùng Chu Minh Hiền đều bao bọc lấy chính mình, lại để cho Đường Nhược dùng tinh thần lực bọc thêm cho bọn họ một tầng, đều đứng trong sân cùng đợi.

Thời gian vô tình trôi qua, nhưng nơi này tất cả mọi người đều không có một người mất kiên nhẫn. Bạch Thất bẻ gảy kiếm băng biến thành bông tuyết tản ra bay về phía Lưu Binh, sau đó dưới chân Lưu Binh cũng xuất hiện một lớp băng mỏng, đón đỡ một tường băng cực lớn xuất hiện giữa không trung, đem cả người Lưu Binh bao phủ ở bên trong. Trong lòng Lưu Binh kinh sợ, dưới chân chuyển động tốc hành, hai tay cùng vẽ, hướng lên không trung nhảy vọt!

Xoạt! Băng hóa cũng nhảy lên đuổi theo cùng tốc độ. Ào ào! Tốc độ của Lưu Binh đã đạt đến mức tận cùng!

– “Nhìn xem, Tiểu Lưu bay lên rồi!”

 

Chương 366: Không có gì hơn dã tâm

Bước chân Lưu Binh nhanh hơn, bóng dáng bay càng ngày càng cao, trên mặt anh lộ rõ sự sợ hãi lẫn vui mừng: – “Tôi đây là lăng không phi hành (bay bổng trên không)!”

– “Đúng vậy.” Điền Hải cũng vui mừng hét to theo hướng của anh: – “Anh Lưu, anh thật sự bay rồi!”

Không chỉ Điền Hải, tất cả mọi người đều lộ ra sự vui mừng và hâm mộ. Dị năng tốc độ này cấp ba đã có thể như thế, sau này có thể trực tiếp tung sải rộng cánh tung bay không?! Suy nghĩ lại, thật đúng là chuyện rất kích động.

Lưu Binh cảm giác cả người mình đều nhẹ nhàng đấy, dưới chân nhịp bước vẫn luôn luôn trơn trượt, thoáng chốc tung bay qua tường băng Bạch Thất phóng thích, nhảy lên nóc nhà ngô biệt thự cậu đang ở.Giờ phút này, mặt trời mọc ớ hướng đông, vầng thái dương vẫn đỏ rực đấy, phảng phất như khối mã não mang ánh sáng chói lọi rực rỡ, chậm rãi chuyển động lên phía trước. Lưu Binh đứng trên nóc nhà giang hai tay cánh tay, đón gió mà đứng. Anh sẽ đứng trên đỉnh núi cao nhất nhìn ngắm những ngọn núi nhỏ, trong vành mắt chứa đầy nước mắt, lại một giọt cũng không để rơi xuống: – “Cấp ba, tôi đến rồi!” Cậu hai, cậu chờ một chút, con lập tức đi cứu cậu!

Trong tòa biệt thự số 16, sau khi Cố Úc Trạch rời giường liền bị hấp dẫn khi nhìn thấy Lưu Binh bay đến nóc nhà. Hắn đứng trong gian phòng nhìn mọi người phía đối diện, thoáng nở nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt cũng không thấy vẻ hâm mộ. Rèm cửa phất phơ che khuất tầm mắt, hắn cũng không bước ra khỏi phòng đi ra ban công nhìn tình cảnh bên ngoài. Hắn chỉ đứng nhìn trong chốc lại, rồi lại giống như ngày thường vào toilet rửa mặt, ở phòng cất quần áo mặc quần áo. Sau đó, lại đến máy pha cà phê trước măt, tỉ mỉ cọ xát pha một ly cà phê rồi ưu nhã uống sạch, cuối cùng mới quay người đi xuống lầu.

Ngay cả Lưu Binh trong đội ngũ bọn hắn đã đạt được cấp ba rồi sao? Xem ra dị năng của Bạch Ngạn cường đại hơn nhiều tưởng tượng của hắn rồi.

Cố Úc Trạch đi xuống dưới lầu, đồng đội trong đoàn của bọn hắn đã sớm nấu xong điểm tâm sáng, nhìn thấy đội trưởng nhà mình. Trong sáng sớm mùa xuân, thấy cả người hắn mặc bộ đồ thể thao màu xanh nhạt vô cùng có tinh thần, tự nhiên hô to:

– “Đội trưởng, hôm nay anh ăn mặc rất đẹp trai đấy nhé, đến ăn điểm tâm, hôm nay ăn bánh bao thịt.”

Đoàn bọn hắn ít người, thực lực cường đại, quần áo hay đồ dùng đều xịn hơn so với đoàn đội khác, bữa điểm tâm này chất lượng cũng là số một đấy.

– “Tốt, rất thơm.” Cố Úc Trạch đi qua bàn ăn: – “Không cho phép tranh giành, tôi muốn ăn  tám cái bánh bao!”

Nơi đây các thiết bị đã được lắp đặt lại, lúc trước đồ dùng trong nhà đều bị Bạch Thất đập nát đều đã được đổi qua, chỗ ngồi chuyển sang phong cách riêng biệt của Việt Quốc. Đoàn đội Độc Bộ có mối quan hệ hài hòa, tất cả mọi người có thể không biết lớn nhỏ, thời gian dùng điểm tâm sáng trôi qua cũng tương đối náo nhiệt.

Một đám người dùng xong điểm tâm, Cố Úc Trạch hai tay bỏ vào túi quần đi ra ngoài. Đứng ở cửa ra vào nhìn qua đại viện đối diện, thấy bên trong vẫn còn đánh nhau, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời tươi sáng thoáng cười, thẳng tiến vào bên trong khu biệt thự Hoàng Đình.

Trong đại viện.

Lúc Lưu Binh nhảy xuống từ nóc nhà, Bạch Thất lại bổ trực tiếp một kiếm qua: – “Cảm khái xong thì đến luyện tiếp.”

Lần này Lưu Binh trốn thành thạo rồi, dứt khoát nhảy từ bên này sang bên kia: – “Tốt, Tiểu Bạch, chúng ta luyện tiếp!” Sắp đạt đến thành công, bây giờ không thể từ bỏ!

Tối hôm qua những người đi ngủ giờ đây cũng lục đục rời giường, nhìn thấy Lưu Binh cùng Bạch Thất vẫn còn ở trong sân luận bàn, đều hỏi thăm một vài tình huống với mọi người bên cạnh, rồi đi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Đối với dị năng, mỗi ngày bọn họ nhìn xem cũng không biết chỗ tinh diệu trong đó, cho nên chỉ có thể nghe theo người khác biết được có lẽ không lâu nữa Lưu Binh sẽ tiến cấp.

Buổi sáng này đánh, kéo dài suốt ba giờ. Lần này, dị năng trong cơ thể Lưu Binh rốt cuộc cũng hao tổn hết, ngã ngồi dưới đất: – “Tôi không được, không còn dị năng.”

Trước đó, Đường Nhược đã đến phòng của cậu chuẩn bị tất cả, bây giờ nghe cậu nói như vậy, dĩ nhiên bảo cậu nhanh chóng đi tắm rửa tiến cấp. Lưu Binh mệt mỏi tê liệt rồi, thật ra Bạch Thất cũng không tốt hơn bao nhiêu. Có điều so sánh với bộ dáng Lưu Binh nằm thẳng cẳng trên mặt đất, còn để Điền Hải cõng trên lưng đưa về phòng, Bạch Thất vẫn khuôn mẫu bình thường tiếp nhận nước trong Đường Nhược, lại ngay ngắn đường hoàng đi vào biệt thự Hồ Hạo Thiên biệt thự nghỉ ngơi đấy. Bạch Thất một đêm không ngủ, đánh suốt mười mấy giờ, Đường Nhược rất lo lắng, liền hỏi han vài tiếng, anh có muốn về nghỉ ngơi trước một chút hay không?

Bạch Thất đưa tay nắm lấy bàn tay của Đường Nhược, nở nụ cười từ tốn: – “Không cần, anh không sao.” Kiếp trước lúc đi ra ngoài, vì tránh né zombie, vài ngày không chợp mắt cũng là chuyện bình thường. Hôm nay dị năng cấp bốn đánh nhau suốt mười mấy giờ, tự nhiên không có mệt bao nhiêu.

Bộ dáng này lại khiến cho mọi người tha hồ tha thở. Thiên tài thế giới, chúng ta ở ngoài cửa. Khỏi cần hâm mộ!

Lúc ăn điểm tâm, Hồ Hạo Thiên hỏi thăm chuyện ngày hôm qua Bạch Thất nói ‘Ngày mai lại đi điều tra’.

– “Tiểu Bạch, hiện tại là ban ngày, chúng ta làm sao tiến vào phòng thí nghiệm điều tra?”

Điều này cũng là nội dung hiện tại mọi người quan tâm, dùng cái gì làm cớ kéo Tào Mẫn đi, sau đó lại để cho bọn họ tiến vào bên trong.

Bạch Thất uống một hớp sữa đậu nành, ngẩng đầu nói: – “Bảo người trong phòng họp tìm cớ tìm Tào Mẫn làm báo cáo, phòng thí nghiệm không phải trống không rồi sao?”

Mọi người: – “…”

Đúng vậy, không ngờ lý do lại đơn giản như vậy. Quả nhiên quan tâm quá sẽ bị loạn. Sau tận thế, chỉ số thông minh luôn luôn là đường thẳng, xem ra toàn bộ đoàn đội giờ chỉ còn Bạch Thất!

Dùng cái cớ làm báo cáo cũng rất đơn giản đấy, bởi vì bọn họ có Tiền Kim Hâm, vừa vặn để ông tùy ý lấy cớ triệu tập Tào Mẫn! Đường Nhược nghĩ nghĩ, đề nghị nói:

– “Em cảm thấy tốt nhất dùng cớ tinh luyện tinh hạch, có lẽ trên đó mọi người đều có hứng thú muốn biết rõ vì sao Chu Thụ Quang có thể đánh ngang tay cùng Vệ Lam.”

– “Đúng vậy, tôi cho rằng đó là một cớ tốt tìm Tào Mẫn làm báo cáo đấy.” Hồ Hạo Thiên cũng đồng ý.

Lúc trước khi, Chu Thụ Quang đánh ngang nhau với Vệ Lam, tin rằng mấy lão già trong căn cứ đều thu được một chút tiếng gió, chỉ cần là người có thực lực, ai lại không có hứng thú với tinh luyện tinh hạch?!

Bây giờ đã 10h sáng, Lưu Binh còn trong phòng tiến cấp chưa có đi ra. Vì vậy mọi người chia nhau làm việc, Bạch Thất cùng Đường Nhược tìm Phương Thanh Lam làm cho lực ảnh hưởng của bản thông cáo kia khuếch trương đến mức lớn nhất. Hồ Hạo Thiên thì đi tìm Đại tướng Tiền, để ông tổ chức lý do tìm Tào Mẫn làm báo cáo để buổi chiều họp hội nghị với bên trên, kéo dài thời gian.

Một tấc thời gian một tấc vàng, một chút cũng không chậm trễ được.

Lúc Bạch Thất kéo Đường Nhược đi ra ngoài thì vừa lúc gặp được Cố Úc Trạch từ bên ngoài trở về. Ba người nghênh đón đi đến, từng bước một… Thời điểm Cố Úc Trạch đi đến gần nhìn bọn họ mười ngón tay đan chéo nhau, khóe miệng thoáng nở nụ cười. Cách thức nắm tay đó, cũng không phải bàn tay to lớn phủ lấy bàn tay nhỏ bé, mà là mười ngón tay đan chặt đây này. Nhưng Bạch Thất và Đường Nhược đều không phản ứng với nụ cười của hắn, Đường Nhược thoáng nhìn qua, rồi rủ mắt zuống.

Ba người lướt qua nhau mà đi. Sau cùng không ai nói gì, từng người chia hai phương hướng mà rời đi.

Cố Úc Trạch vừa về đến biệt thự, Tiểu Y ra nghênh đón nói: – “Đội trưởng, chúng ta phải nhanh một chút, đợi chút nữa phải ra ngoài thay ca rồi, hôm nay có thể nhiệm vụ ngày là của chúng ta.”

– “Vậy sao? Thế chờ tôi với, chúng ta cùng đi.” Cố Úc Trạch lên tiếng, rồi đi lên lầu.

Tiểu Y cảm thấy hắn chuẩn bị đồ vật đi ra ngoài đánh zombie đồ vật nên cũng không để ý nữa. Cố Úc Trạch trở lại gian phòng, từ trong túi áo rút ra một ống thủy tinh, hai ngón tay cầm ống thoáng lay động một chút. Cười ảm đạm, hắn nhìn ống thủy tinh lẩm bẩm nói: – “Không có gì hơn dã tâm.”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion12 Comments

  1. Đã có Tiền Kim Hâm đứng ra giúp đỡ thì việc tìm cậu của Lưu Binh chắc cũng sẽ thêm dễ dàng. Cả việc lên cấp mà Bạch Thất cũng tạo ra giúp Lưu Binh, ân tình này sao anh trả hết. Đoàn đội Tùy Tiện giống như người thân trong gia đình. Quá tuyệt vời.
    Cảm ơn editors

  2. Dã tâm của CUT là gì đây? Là đội Tuỳ Tiện, Bạch Thất hay là Đường Nhược đây? Nói chung k cần biết là gì, hắn cũng đừng mơ động đến ĐN hay là đội Tuỳ Tiện. K thì chuẩn bị trả giá đi là vừa

    Tks tỷ ạk

  3. Tìm cậu của LB hiện tại cứ để tiền tướng thăm dò là tốt nhất dù sao thì ông ấy cũng có thế lực mà. BT muốn giúp LB tăng cấp 3 đấy. Dị năng cường đại đúng là lợi hại, đánh cả đêm mà Bt còn không có mệt mỏi mấy. CUT có lẽ muốn mạnh mẽ hơn BT đấy. Tên này lại giao dịch gì với TM để có tich hạch tinh chất đây
    Cảm ơn edictor

    • Người ở dưới thấp thì có dã tâm muốn lên cao, người đã ở trên cao thì có dã tâm có thể vững vàng mãi ở đó.

  4. Ngọc Nguyễn

    Kiểu này CUT quyết tám dùng tinh luyện tinh hạch để lên cấp rồi, không biết CUT đang cấp mấy, mặc dù tinh luyện tinh hạch có tác dụng phụ nhưng cảm giác đối thủ sắp lên cấp thật không tốt tẹo nào

  5. Hương Nguyễn

    chẹp lại thêm 1 kẻ có dã tâm lại âm hiểm chèn trên con đường thượng vị của a bạch. chắc dị năng của họ cố hơn họ diệp nhỉ. sao tác giả k co 2 tên này pk nhau đi rồi để a bạch nhà ta đạp trên kẻ thắng. như vậy có phải hình tượng a bạch càng hoàn hảo không. chúc mừng bé tiểu lưu nhé. thank nàng đã edit

  6. Lưu Binh cuối cùng cũng tăng cấp rồi, mọi người chuẩn bị đi kiểm tra phòng thí nghiệm của Tào Mẫn sao, chuyến này không biết có phát hiện được gì không đây, Cố Úc Trạch không ngờ càng ngày càng biến đen theo Tào Mẫn rồi, không biết dã tâm của hắn là gì đây.

  7. Lưu Binh sau hồi chiến đấu thì cũng thăng cấp 3 rồi. C3 là có thể bay lên dc sao. Thật đúng là ngạc nhiên nha. Lại là dị năng mặt tố độ. Ng nào trong đoàn đội này cũng có khả năng hết á. Đương nhiên là cũng phải nỗ lực nhiều. Lại còn nhờ nước của DN nữa. Gia cường và thúc đẩy thêm.
    BT đưa ra kế hay quá. Ko bit là đi vào phòng tn có làm ăn và phát hiện j ko. Hy vọng nhìn ra dc sự thật gì đó.

  8. Giờ chuyện chú của Lưu Binh đã có cha Hồ cũng Tiền tướng hỗ trợ, chắc sẽ nhanh chóng thành công thôi, giờ trc mắt là giúp Lưu Binh này lên cấp 3 cái đã, dù sao dị năng cấp 3 cũng mạnh hơn nhiều lắm, giờ Lưu Binh cũng có thể bay như mọi người rồi, hehe
    Cái kế hoạch mọi người nghĩ nát óc ko ra, anh Bạch nghĩ ra rồi mà ko nói cho mọi người biết, haha, ác dễ sợ
    Giờ vì việc Lưu Binh lên cấp mà Cố Úc Trạch bị kích thích rồi, chuẩn bị xài tinh hạch tinh luyện của Tào Mẫn
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  9. Lưu Binh tấn cấp 3 rồi, kiểu tấn cấp như có khinh công ấy bay vèo vèo. Đoàn Tùy Tiện đang bắt tay vào điều tra khu thí nghiệm của Tào Mẫn rồi, cả đội đồng lòng rồi làm gì mà chả được. Cố Úc Trạch chắc sử dụng tinh luyện tinh hạch rồi, muốn tấn cấp đến vậy sao,và dã tâm của hắn là gì đây!? Thanks nhóm dịch nhé!!

  10. ” Không có gì hơn dã tâm ” sao? Coi chừng dã tâm quá lớn lại bồi cả tính mạng vào ấy.

  11. Lại có một thành viên lên cấp nữa rùi, đội Tuỳ Tiện sẽ càng ngày càng mạnh hơn thôi. Cái tên Cố Úc Trạch kia cứ nói vì yêu nhưng thật ra từ đầu hắn đã thể hiện rõ vản chất của mình đó là ích kỷ, hắn vì lợi ích cảu bản thân hắn nhưng mở miệng là quan tâm là yêu Đường Nhược.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: