Tận Thế Song Sủng – Chương 363+364

11

Chương 363:  Động thủ ở trên đầu thái tuế

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

– “Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy nên như vậy, miệng nhiều người xói chảy vàng (dư luận có sức mạnh ghê gớm, trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn) ba người thành hổ, chúng ta làm một bảng thông cáo chung khiến cho những… nhân viên của căn cứ không thể chui vào chỗ trống, ngoài ra còn có tác dụng bình ổn lòng người, giúp cho dân chúng trong căn cứ tin tưởng căn cứ xử lý theo lẽ công bằng.” Hồ Hạo Thiên nghiêm túc, nghiêm mặt gật đầu cùng Bạch Thất hát bè, nhưng trong lòng sớm đã có chút khen ngợi kẻ có tài kia. Thằng Bạch Thất này, thật sự nhanh mồm nhanh miệng, ăn nói khéo léo, bắt chẹt tâm tư người khác có thể chuẩn hung ác đến như vậy! Thế cục của ván cờ đều do anh di chuyển, không chỉ như thế, còn vạch ra lối đi có lợi cho tiền đồ tươi sáng của nhóm mình!

Chỉ cần đem mọi người đang ngồi ở đây ký kết ‘Thông cáo chung’ dán ở tường thành thì thật sự có thể giải quyết nguồn gốc của vấn đề này. Cho dù sau này bí mật của Đường Nhược bị bại lộ ra ánh sáng, nếu căn cứ dùng lý do liên quan đến lợi ích lớn của căn cứ để tiến hành bắt người nghiên cứu thì bọn họ dùng cái này giải thích đến đấu tranh, đó là xuất sư nổi danh, đạo lý đúng đắn thì theo thôi! Ai có lý thì theo người đó, người đó là chính nghĩa nắm giữ quyền chủ động một phương!

Vệ Lam nhìn Bạch Thất, trong lòng cảm kích, trên mặt lộ vẻ tươi cười, tự giác cùng anh gần gũi thêm một chút: –  “Vẫn là Bạch thiếu chu đáo hơn, tôi cũng tán thành mọi người ký một bản thông cáo chung.”

Mấy lão già đang ngồi sau khi nghe xong, đều thoáng suy nghĩ một chút. Chỉ là ký một văn bản hiệp nghị mà thôi nha, thật sự cũng không phải chuyện gì to tát. Vốn trong căn cứ nghiên cứu thí nghiệm trên cơ thể con người là làm thầm kín, bọn hắn công khai ký kết phần này thì lén làm thế nào không bị để ý là được. Ngược lại bởi vì như vậy có thể làm cho dân chúng trong căn cứ cảm thấy thân thể đã có sự bảo đảm, lại dựng nên hình tượng tốt đẹp cho nhóm mình.

Đã được sự đồng ý của tất cả mọi người, Bạch Thất làm sao có thể để người khác suy nghĩ rồi đổi ý được, dường như chỉ ngay lập tức để cho người suy nghĩ rồi soạn thảo văn bản để cho chủ tịch Nguyên là người đầu tiên ký tên mình xuống.

Chủ tịch Nguyên cầm bút máy nhìn Bạch Thất.Người này một câu lồng vào một câu, một bước tiếp một bước, quả nhiên nắm giữ tiên cơ, phòng ngừa chu đáo. Ông ta gục đầu xuống, ký tên của mình. Bỏ đi, quan lắm trò hơn vua, chính mình cũng không thể không ký.

Sau khi chủ tịch ký xong, Bạch Thất mỉm cười lấy đi tự mình đưa đến tay người tiếp theo. Một trang giấy từ chủ tịch Nguyên bắt đầu truyền một vòng. Chu Thụ Quang cầm bút cũng nhìn Bạch Thất, thoáng dừng một chút, như có điều suy nghĩ. Việc này từ đơn giản đến thâm sâu, mánh khóe tiến hành tuần tự theo chất lượng… Giống như rất quen thuộc ở đâu nhỉ, nơi nào giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đâu? Hắn còn đang muốn suy nghĩ cẩn thận, lại bị Đại tướng Chu chạm tay một cái.

Bây giờ sắc trời không còn sớm, tất cả mọi người đều đang đợi hắn ký tên, sau khi ký xong còn phải đi về, lãng phí thời gian như thế, tất nhiên Đại tướng Chu không vừa lòng nhìn hắn. Dưới con mắt của Đại tướng Chu, Chu Thụ Quang không kịp suy nghĩ gì, vội vàng ký tên của mình lên.

Cuối cùng, lúc tờ văn bản kia giao đến tay nhân viên công tác để hắn đi photo,  Chu Thụ Quang linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ tới. Đúng rồi ah! Việc này, từng bước như vậy mánh khóe lừa người… Trình tự cùng lúc đó Bạch Thất lừa gạt bột mì của mình không phải giống nhau như đúc?! Khi đó cũng là từng bước đào hố cho người nhảy vào đấy!

Hội nghị chính thức chấm dứt, tất cả mọi người đứng lên, chuẩn bị rời khỏi.

Chu Thụ Quang nhìn mọi người rời đi, trong lòng cuống cuồng hận không thể đứng lên cùng Bạch Thất đối đáp để xem mục đích thật sự của anh làm như vậy là gì. Thằng nhóc này rõ ràng đang gài bẫy mọi người a! Bó tay rồi, Bạch Ngạn thằng nhóc mày thật sự quá đàn bà không biết xấu hổ! Lại có thể dám gài bẫy tất cả những người lãnh đạo của Việt Quốc! Mày đây là ăn gan hùm mật gấu! Mày đây là đang động thủ ở trên đầu thái tuế a! Mày đây là công khai tạo phản rồi! Có thể nhìn lại những… những lão già kia… vẻ mặt của từng người đều không biết gì. Chu Thụ Quang tự nhắc nhở bản thân đè xuống lí do từ chối. Ô hay, mấy lão già kia… từng người đều tự cho là tài trí hơn người, thì ra cũng có lúc bị người ta lừa gạt. Xem ra khi đó bản thân bị bố trí một trận, cũng không phải chuyện lớn gì. Đã như vậy, đến lúc đó hắn phải nhìn xem bộ dáng hối hận không kịp của mấy lão già kia a!

Lúc đi ra phòng họp, ở cửa ra vào Đại tướng Chu bỗng nhiên xoay người nhìn Diệp Thánh Luân, lơ đãng nhìn về phía Diệp thiếu nói: – “Diệp thiếu, nghe nói trước đó vài ngày Diệp thiếu nhà anh thua cuộc tỷ thí?”

Một lời khơi gợi nỗi đau trong lòng Diệp Thánh Luân. Trong căn cứ, chuyện như vậy tự nhiên sớm đã lan truyền ra. Mặc dù hắn không có ý định giấu diếm nhưng bị nhiều người nhắc đến cũng cảm thấy từng trận nhục nhã.  Đại Tướng Chu nhắc đến chuyện này, đương nhiên muốn nhân cơ hội này nhục nhã nhà họ Diệp một phen. Lần trước Chu Thụ Quang nhiệm vụ Biên Hòa thất bại để cho Bạch Thất tiếp nhận, từ đó về sau thực lực nhà họ Chu hắn đã bị  suy yếu rất nhiều. Dù cho súng ống đạn dược không dùng đánh giá tổn thất. Nhà họ Diệp từ phía sau vượt lên phía trước, đối với bọn họ uy hiếp rất lớn. Hôm nay bắt được điểm yếu này của Diệp Thánh Luân, làm sao ông ta có thể bỏ qua. Ông ta vẫn còn muốn mỗi ngày sớm một lần, tối một lần giễu cợt đối phương đây này!

Diệp thiếu sa sầm nhìn Đại tướng Chu, bị nhắc đến như vậy, ông ta hừ một tiếng, nói: – “Cho dù Thánh Luân nhà tôi có thua một trận nhưng muốn đánh thắng Chu thiếu của Đại tướng Chu vẫn dư thừa sức lực.”

– “Ông…” Chu Thụ Quang liền nghe không nổi nữa, hôm nay hắn được tinh thể tinh khiết cường hành (cưỡng chế thi hành) thăng cấp dị năng, đợi một thời gian năng lực chắc chắn vượt hẳn Diệp Thánh Luân đấy, đừng nói Diệp Thánh Luân, ngay cả Bạch Ngạn kia, hắn cũng phải đánh anh ta cho răng rơi đầy đất!

Lúc này, Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên cũng từ bên trong bước ra. Vệ Lam theo ở phía sau nói lời cảm ơn với Bạch Thất, cuối cùng hắn nói chính là: – “Tôi hi vọng nơi đây giống như chốn thiên đường của tận thế, trong căn cứ không có gặp nguy hiểm, mọi người không có đói khát, trật tự không có không công bằng, chỉ cần chịu lao động, tất cả công dân đều có thể đạt được thức ăn và vật tư xứng đáng.”

Bạch Thất nở nụ cười một tiếng nói: – “Vệ thiếu đây là thế ngoại đào nguyên…”

Hai người nói xong, nhìn thấy một đám người mang theo mùi thuốc súng đứng ở nơi cửa. Đại tướng Chu ngăn Chu Thụ Quang nổi giận, liếc nhìn Bạch Thất vừa đi ra ngoài, mỉm cười:

– “Hôm nay Diệp thiếu ngay cả một đồng đội của đoàn đội Tùy Tiện cũng không đánh thắng được, chỉ sợ trận so tài hai tháng sau cũng không cần phải tiến hành nữa à.”

Diệp Thánh Luân cũng mỉm cười trả lại đối phương, bên trong nụ cười chứa đầy địch ý:

– “Chú Chu đại khái có thể yên tâm, trận so tài hai tháng sau tôi nhất định sẽ không thua đấy.”

Đại tướng Chu nhìn Bạch Thất cười nói: – “Bạch thiếu, cậu thấy thế nào?” Ông ta thích nhất xem ngao sò tranh nhau đấy.

Lúc này, Đại Tướng Tiền và chủ tịch Nguyên Chủ tịch cũng từ phòng họp đi ra đến.

– “Làm sao vậy?” Đại Tướng Tiền hỏi.

Thật ra bọn họ đã nghe sơ sơ, chỉ là thuận miệng hỏi cũng xem nếu Bạch Thất không giải quyết được đối chọi gay gắt như vậy thì thuận tiện giúp anh tìm lối thoát mà thôi.

Bạch Thất nhìn Diệp Thánh Luân, tùy ý nói: – “Cháu không sao cả, tất cả đều theo ý của Diệp thiếu.” Nói xong liền rời đi.

Giọng nói trầm thấp của Diệp Thánh Luân vang lên: – “Bạch Ngạn, hai tháng sau chắc chắn đánh thắng anh, anh chờ đấy.”

Bước chân của Bạch Thất không có dừng lại, cùng Đại Tướng Tiền chào hỏi, mời ông buổi tối đến sân nhỏ của mình dùng cơm chiều, rồi khoát tay với Diệp Thánh Luân:

– “Tốt, đến lúc đó tôi sẽ đến trường đấu đúng giờ đấy, chỉ là một trận đấu rèn luyện mà thôi, xin Diệp thiếu cũng tùy ý.”

            Chương 364:  Song hệ dị năng 

Thái độ đối với chuyện này hoàn toàn là việc không đáng lo cùng phóng khoáng rời đi như vậy khiến cho sự oán hận giống như một trận thủy triều mãnh liệt ập đến Diệp Thánh Luân nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhìn không thấu tâm tư của người đàn ông tên Bạch Ngạn này, cảm giác thất bại như vậy dùng cách gì để hóa giải? Chỉ có chiến thắng người này!

Chủ tịch Nguyên nhìn Bạch Thất đi xa, lại so sánh với Diệp Thánh Luân, trong lòng thở dài ngược lại trên mặt cũng không biểu lộ gì, đi cùng thư ký trở về biệt thự của mình. Bạch Ngạn cùng Diệp Thánh Luân… Quả nhiên cách biệt!

Đại tướng Tiền vỗ vai Diệp thiếu, vui mừng cười cười, trong lúc vui vẻ mang theo một ít kiêu ngạo: – “Diệp Đồ , tôi cảm thấy hai người trẻ tuổi bằng tuổi nhau cũng không cần thiết phải so tài đâu.”

Diệp Đồ bình tĩnh lại vốn định nói chút gì đó, khóe miệng giật giật nhìn Đại tướng Tiền cùng cha Hồ đã đi một đoạn mất rồi, cuối cùng vẫn không nói được lời nào. Thật ra ông ta cũng là người từng trải, cũng có thể nhìn ra hai người chỗ khác nhau, như lúc Diệp Thánh Luân vẫn chưa trở về, ông ta thực sự cũng tán thưởng Bạch Thất vài câu. Bây giờ nói con trai nhà mình xui xẻo? Chỗ nào vui lòng được chứ!

Ở bên này, Đại tướng Chu liếc nhìn Chu Thụ Quang, tuy nhiên trong lòng sớm đã so sánh qua biết rõ đáp án. Giờ phút này vẫn thở dài một tiếng, đồng thời cất bước hướng cửa lớn đi qua bên kia sân.

Tham mưu trưởng Tư Đồ vốn đi theo đằng sau Đại tướng Chu, đi đến đi đến tiến lên vài bước, đuổi kịp cha Hồ cùng Tiền Kim Hâm, nói với Đại tướng Tiền: – “Ông Tiền, tôi không thể không thừa nhận, ông tìm được hạt giống tốt a.”

Tuy ông ta có quan hệ thông gia với nhà họ Chu, cùng Đại tướng Tiền có thể nói đứng trên mặt đối lập, nhưng đứng ở góc độ căn cứ tự nhiên sẽ không ông chết tôi sống, cả đời không qua lại với nhau. Thế giới đã như vậy, cho dù nội bộ đấu tranh, Đại tướng Chu cùng Đại tướng Tiền thiếu chút nữa gặp mặt đã tranh chấp. Có điều gặp được chuyện này, tham mưu trưởng Tư Đồ vẫn sẽ bình tĩnh ôn hòa bàn luận cùng Đại Tướng Tiền đấy. Thật ra, nói trắng ra đấu cả đời còn không phải tương lai xem ý tứ của bọn trẻ sao.

– “Ha ha ha.” Đại tướng Tiền cười nhìn tham mưu trưởng Tư Đồ cười nói: – “Tư Đồ ah, ông cũng hâm mộ à? Tôi đã nói với ông rồi, cảm giác già rồi mới có con thật sự không tồi.” Nói xong sau khi thấy mặt Đại tướng Chu, lại cười nói: – “Ông ah, những năm này chỉ lo bản thân, ít dạy dỗ con cái, đáng đời đến tuổi già còn vất vả.”

– “Thằng nhóc nhà họ Bạch kia ông có dạy dỗ qua ư, còn không phải do may mắn.” Đại tướng Chu bị nghẹn, ngẩng đầu mỉa mai đáp trả ông: – “Được nhặt không mất tiền, về sau có thể tiễn đưa lúc ông chết hay không còn không biết, bây giờ ông đắc ý không phải quá sớm rồi sao.”

– “Ông ăn nói ngang ngạnh, ông cũng chỉ còn lại cái miệng này thôi.” Đại tướng Tiền lơ đễnh, tiếp tục cười vang nói: – “Có nó, không phải do tôi may mắn, tôi có thể khẳng định trụ sở này của chúng ta may mắn! Ông đấy, lúc tuổi còn trẻ thì lười biếng, đến tuổi già còn phải tốn gấp đôi thậm chí gấp ba thời gian để đền bù lại, ông vẫn nên bổ túc dạy dỗ thêm cho con của ông đi.”

Suy nghĩ trong lòng Đại tướng Chu rối loạn, mặt đen lên nói một câu: – “Cảm ơn quan tâm!” Chợt bước nhanh vượt qua bọn hắn, phi nhanh ra khỏi cửa, lên xe.

Tham mưu trưởng Tư Đồ nói gặp lại với Đại tướng Tiền rồi cũng đi ra ngoài. Chàng trai trẻ này, ngay từ đầu chính mình đã không lôi kéo, quả thật là đáng tiếc. Vị thư ký bên cạnh tham mưu trưởng Tư Đồ nhìn thấy dáng vẻ tiếc hận của ông ta, lúc đi cách đó không xa, không khỏi mở miệng hỏi:

– “Tham mưu trưởng, hôm nay biểu hiện của Bạch Ngạn kia có chỗ nào khiến ông cũng tán thưởng như thế?” Thư ký đi theo bên người Tư Đồ đã lâu, tự nhiên cũng nhìn ra ông ta bởi vì tán thưởng Bạch Thất mà trước đó lại không lôi kéo được người nên mới cảm thấy tiếc hận đấy.

Tham mưu trưởng Tư Đồ cười cười, chậm rãi nói: – “Hôm nay, lời nói của cậu ta với thằng nhóc nhà họ Diệp, hoàn toàn có thể thấy được thằng nhóc Bạch Ngạn kia đã sớm xem nhẹ thắng thua, suy nghĩ đến mục tiêu lớn xa hơn, Diệp Thánh Luân so với cậu ta, vẫn còn quá non nớt.”

Thiếu niên hôm nay, nhất là những người trẻ tuổi thức tỉnh dị năng, có người nào không để ý đến thắng thua, mà Bạch Ngạn lại nói chỉ là một trận đấu rèn luyện với thái độ phóng khoáng đáp lại Diệp Thánh Luân, hoàn toàn không để trận so tài vào trong mắt. Một mặt là tự tin vào thực lực cao cường, mặt khác không phải lòng của anh rộng rãi sao. Người đời đều nói công danh lợi lộc là mây bay, nhưng chính thức thông suốt việc này lại có mấy người?! Bạch Ngạn kia trình độ cao như thế tính tình như thế khiến cho thế hệ trước như bọn hắn đều mặc cảm.

Tư Đồ giải thích rõ ràng, tất nhiên thư ký cũng đã hiểu, vừa hiểu sau lại nghĩ đến “Con rể” nhà mình— Chu Thụ Quang. Ai, nếu Diệp Thánh Luân vẫn còn quá non nớt như thế thì Chu Thụ Quang kia như vậy đấy… Ai, một lời khó nói hết.

Bạch Thất cùng Hồ Hạo Thiên trở về biệt thự, chỉ chốc lát sau Đại tướng Tiền và cha Hồ cũng  nối gót theo sau tiến vào đại viện.Lúc này đã là sáu giờ tối, Đại tướng Tiền Tướng và Hồ phụ đều là người không có dị năng, lần này đến cũng là quấn lại ba tầng trong ba tầng ngoài.

– “Tiểu Thất.” Đại tướng Tiền vào phòng vừa cởi áo ngoài đã mở miệng hỏi: – “Thế nhưng lần này tìm chú là có chuyện gì?”

Trong phòng khách bầu không khí ngưng trọng, ngược lại ông thật sự có thể thấy được đối phương tìm ông không phải chân chính chỉ vì ăn cơm thôi.

Bạch Thất đưa ông qua bên cạnh ngồi xuống bàn, nói thẳng: – “Chú Tiền, cậu hai của Lưu Binh có tin tức.”

– “Có tin tức?” Lần này, ngay cả cha Hồ cũng kinh ngạc.

Bạch Thất gật đầu, ra hiệu Lưu Binh theo gót bọn họ giải thích. Lưu Binh đem chuyện tiến sĩ Tào tìm mình, bắt cậu hai cậu và những lời uy hiếp mình đều nói ra hết.

– “Mục tiêu Tào Mẫn tìm cậu là Tiểu Đường?” Tiền Kim Hâm thoáng chốc đã nắm bắt trọng điểm trong đó, khó hiểu nói: – “Đây là vì sao, vì sao cô ta phải nhằm vào Tiểu Đường?”

Bạch Thất không cần thiết phái giấu diếm bí mật này. Nếu bản thân có thực lực cường đại thì hoàn toàn có thể không cần sợ hãi. Bản thông cáo kia sẽ dán trong đêm, ngày mai anh chỉ cần để cho Phương Thanh Lam tuyên dương trong căn cứ, trực tiếp làm cho toàn bộ căn cứ đều biết đến sự tồn tại của bản thông cáo này. Sau này để cho Đường Nhược sử dụng dị năng quang minh chính cũng là chuyện sớm muộn. Mà quan trọng một điều, Tiền Kim Hâm và cha Hồ đều là người một nhà.

– “Bởi vì cháu là song hệ dị năng.” Đường Nhược từ tốn mở miệng, nhìn Tiền Kim Hâm thẳng thắn nói: – “Chú Tiền, thật ra cháu có hai loại dị năng là hệ Thủy và tinh thần lực.”

Tiền Kim Hâm và cha Hồ đều cả kinh.

– “Cháu là song hệ dị năng?”

– “Còn là tinh thần lực?”

Đối mặt với vấn đề của Đại tướng Tiền và cha Hồ, mọi người ở đây đều gật đầu làm câu trả lời. Tiền Kim Hâm thấy tất cả mọi người đều biểu lộ nghiêm túc và trang trọng, không hề có chút đùa cợt, thoáng chốc cũng ổn định lại tâm trạng. Ông cùng cha Hồ đều là người có kiến thức rộng rãi, mặc dù có chút kinh ngạc khi nghe được chuyện này nhưng cuối cùng cũng không có sự thất thố.

Dị năng, loại năng lực này vốn mơ hồ, tại sao con người lại sinh ra dị năng, vì sao con người biến thành Zombie… Tận thế lâu như vậy, căn cứ đều không nghiên cứu ra được kết quả gì, cho nên cô gái này có được song hệ dị năng, nói đến cũng cũng không có cái gì kỳ quái cả.

Bạch Thất nói: – “Có lẽ bởi vì tiến sĩ Tào phát hiện Tiểu Nhược có dị năng này nên mới có hành động bắt cậu hai của Lưu Binh uy hiếp.”

Tiền Kim Hâm hỏi thăm thêm một vài chi tiết, tỉ mĩ các vấn đề. Lúc trước ông ở thành phố A tìm tới tìm lui cũng không tìm được đối phương, bây giờ sao đột nhiên lại xuất hiện.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion11 Comments

  1. Hương Nguyễn

    heheh. mọi người đều nghĩ a nhược có song hệ dị năng thế còn cái không gian thì sao???? chẳng nhẽ lại bảo tam hệ dị năng á. thế thì trâu quá à. chắc chỉ có đội mình mí biết a nhược có dị năng không gian và tinh thần lực nhỉ. thank nàng đã edit

  2. Ngọc Nguyễn

    Thưc chất là chỉ có 1 dị năng tinh thần lực thôi, còn lại do vòng tay mở ra không gian, nước là lấy từ không gian mà ra bạn lầu trên ạ. Bởi che dấu và thể hiện ĐN có năng lực nên mọi người mới nói là song hệ di năng đó.

  3. Vậy là nương theo Vệ Lam Bạch Thất đã bắt tất cả các nhân vật chủ chốt trong căn cứ ký vào hiệp định chỉ thí nghiệm với những người tự nguyện. Chu Thụ Quang phát hiện ra cách làm của Bạch Thất nhưng cũng không biết âm mưu của anh là gì. Tiền tướng có Bạch Thất làm cho nhà họ Chu, họ Diệp, Tư Đồ đều ganh tị.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Haha. BT nghĩ xa quá nhể. Nhưng vậy cũng tốt, để tránh sau này DN bị căn cứ bắt thành vật thí nghiệm ah. Giờ lại cho 2 vị tướng này biết nữa rồi, cơ mà k sao, cùng là ng 1 nhà hết á mà

    Tks tỷ ạk

  5. BT đúng là hồ ly tinh đấy. Haha không nghĩ được thằng nhóc CTQ nghĩ ra được là BT đào hố cho mấy tên cấp cao kia nhảy vào nha.
    VL đang mơ về 1 thế ngoại đào viên à. Tỉnh mộng giùm cái. Đám DTL so sánh làm sao được với BT đây, càng không nói tới CTQ.
    Mọi người quyết định nói chuyện này cho TKH và cha Hồ biết. Dù sao bản thông báo kia được dán lên thì BT sẽ công bố chuyện dị năng của ĐN đấy
    Cảm ơn edictor

  6. Không gian là bảo vật bên người, ko phải là dị năng của DN. Là khối ngọc có không gian thôi, nhưng là không gian sống động và cao cấp hơn vạn lần không gian của PHH. Trước giờ ta cứ nghĩ là DN hội tụ ra thành nước chứ nhỉ, hóa ra là song hệ dị năng sao. Bảo sao mà có sự khác biệt so với TM. TM mới hứng thú với DN như thế. Nhưng chuyện này mng báo lại với chú Tiền thì đúng rồi, dù sao thì ông ta cũng có sức mạnh quân đội, sống cũng lâu hơn, đảm bảo là trong thời gian ngắn nữa sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho mọi người, còn chuyện cứu cậu của LB thì phải nghĩ cách thêm đã. Tên DTL ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi, ko chịu thua kém ai, mà |BT thì phóng khoáng, vô tư, làm cho DTL tức sùi bọt ra mà ko làm gì được. người vs người khác nhau ở khí thế đấy. Vẫn cần luyện tập nhiều thêm nhé bé Luân.

  7. cuối cùng thì căn cứ cũng ra thông cáo chung rồi, Chu Thụ Quang nhận ra thủ đoạn của Bạch Thất cũng đã muộn vì mọi người đã ký xong hết rồi. cái vị nhà họ Diệp kia làm sao so sánh được với Bạch Thất chứ, mọi người cuối cùng cũng nói ra 1 phần bí mật của Đường Nhược với Đại tướng Tiền và cha Hồ rồi.

  8. Chu Thụ Quang cảm thấy quen lắm với cái thông báo này, 1 lần bị gạt nên ấn tượng khó phai liền. Cái kế hoạch của Tào Mẫn đang được phanh phui rồi, cô ả có ngờ được vấn đề này không nhỉ. Đường Nhược cũng công bố song hệ dị năng luôn để khỏi bị nhòm ngó trong thầm lặng. Thanks nhóm dịch nhé !!

  9. Chu Thụ Quang làm tui nội thương rồi, đúng là bị lừa mới có 1 lần nên chưa có nhiều kinh nghiệm, bởi vậy mới ngồi suy nghĩ xem nó sai chỗ nào, nhưng cuối cùng thì vẫn kí xong rồi mới cảm thấy bị lừa mặc dù không biết bị lừa cái gì, cảm giác mông lung thấy mà tội
    Giờ Diệp Thánh Luân này do có đc dị năng cường đại nên kiêu căng là chuyện bình thường, xem anh Bạch là cái gai trong mắt, để xem lúc đánh nhau thì như thế nào đây, giờ mọi người lấy lí do Chị Đường có song hệ dị năng để công bố với căn cứ, lại có bản thông báo hôm nay, anh Bạch quá cao tay nha
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  10. Có bản thông cáo này rồi, sau này mấy lão già cao tầng kia đừng hòng viện lý do vì tốt cho căn cứ, nên buộc Đường Nhược phải phối hợp nghiên cứu cùng Tào Mẫn. Bạch Thất quá cao tay rồi ;47

  11. Mình thắc mắc sao không nói là song dị năng không gian và Tinh thần nhỉ, sao phải giấy là dị năng thuỷ, dù gì cũng nói ra là có 2 dị năng rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: