Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 43+44

24

Chương 43: Trâm cài và trâm bạc

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Vào Vị Hương Lâu, hai người nói với chưởng quầy muốn gặp Hoa Hằng. Bọn họ biết Hoa Hằng ở hậu viện phía sau tửu lâu này.

Chưởng quỹ cũng biết bọn họ, lập tức cho thông báo Hoa Hằng, không đầy một lát đã trở lại rồi đưa bọn họ đến phía sau, mời bọn họ vào một căn phòng yên tĩnh.

Hoa Hằng đã ngồi ở trong nhà, thấy bọn họ đi vào liền hỏi bọn hắn có chuyện gì.

Tiêu Lê Hoa nói mục đích tới, Hoa Hằng tất nhiên có hứng thú. Từ khi Tiêu Lê Hoa làm giày cao gót và trứng gà muối thì hắn biết cô gái này không đơn giản. Hắn đã nói với nàng nếu như có đồ gì mới mẻ nữa hãy tới tìm hắn, hắn nguyện ý cho giá tiền hợp lý nhất. Hiện tại quả nhiên nàng đã tới, hơn nữa còn dám nói ra đề nghị hợp tác cùng làm ăn. Hoa Hằng nghĩ nàng nắm chắc rất lớn, cũng thật muốn xem một chút lần này nàng ta suy nghĩ ra thứ mới lạ gì.

Mấy ngày nay trứng trà và trứng gà muối đã trở thành món ăn chiêu bài của tửu lâu, không chỉ có Vị Hương Lâu làm ăn náo nhiệt, ngay cả tửu lâu khác hắn mở cũng giống như thế. Hắn còn đặc biệt sai người đi các nơi chi nhánh bán trứng trà và trứng gà muối, thực sự có thể nói là tài nguyên cuồn cuộn. Dù sau này có người cũng suy nghĩ ra phương pháp làm trứng gà đó, hắn cũng đã lợi nhuận đầy bồn đầy bát.

Hoa Hằng càng muốn có được phương pháp kiếm tiền tốt hơn, con đường kiếm tiền vĩnh viễn sẽ không bị người đoạt đi. Rất rõ ràng, hai vợ chồng trước mặt có con đường đó.

Tạ Hữu Thuận lấy cái bình tương ở trong sọt ra để lên trên bàn rồi mở nắp ra. Hoa Hằng nhìn đồ bên trong, hắn quả thực không nhận ra thứ này, cảm thấy nhìn qua khó coi nhưng ngửi mùi vị cũng không tệ.

“Thứ này tên gì? Làm sao ăn?”

“Ta gọi nó là tương.”

Tiêu Lê Hoa nói, sau đó nói cho Hoa Hằng tương phải ăn như thế nào. Nàng giảng giải vô cùng cặn kẽ, Tạ Hữu Thuận nghe nàng nói ăn tương như thế nào, nghĩ đến nàng làm mì xào tương và mấy món ăn kia lại cảm thấy rất đói bụng. Không chỉ có hắn, Hoa Hằng nghe tới ánh mắt tỏa sáng, tưởng tượng ra những cách ăn kia thôi cũng rất muốn ăn rồi. Hắn nói với Tiêu Lê Hoa tai nghe là giả, để cho Tiêu Lê Hoa làm ra những đồ ăn nàng vừa nói, chờ hắn ăn rồi mới có thể quyết định có muốn hợp tác hay không.

Tiêu Lê Hoa đồng ý, nói có thể làm mấy món ăn và mì xào tương. Lúc này còn chưa tới buổi trưa nên không có khách, phòng bếp đang nhàn rỗi. Hai người Tiêu Lê Hoa và Tạ Hữu Thuận đều đi phòng bếp, Hoa Hằng suy nghĩ một chút rồi cũng đi theo.

Tiêu Lê Hoa làm cho người ta chuẩn bị xong mì và rau, sau đó lại bắt đầu làm đồ ăn. Nàng cũng không làm nhiều, làm một món gà xé phay xào tương, tương xào cà, tương xào khoai tây, tương xào thịt băm, thịt băm còn lại lấy vỏ đậu hũ bọc lại rồi ăn. Thật ra thì nàng thích ăn nhất tương xào thịt băm, chỉ tiếc không phải tương ngọt nhưng mùi vị cũng không kém. Sau đó cuối cùng làm một đĩa trứng gà xào tương, đặt mì sợi lên trên, lại phối với dưa leo thái sợi xanh biếc. Dù mọi người đang ở trong phòng bếp nóng bức, nhìn thôi cũng cảm thấy mát mẻ, mọi người nhìn tất cả các món ăn cảm thấy muốn ăn một bữa thật no.

“Tốt lắm, có thể ăn, chỉ có điều không phải chúng ta nên bưng những món ăn này đến nơi khác ăn nha?”Tiêu Lê Hoa dùng khăn lau lau tay, nhìn những thức ăn này và mì, nàng cũng có chút đói bụng.

Hoa Hằng lập tức cho người bưng tất cả món ăn và mì đã làm tốt đến phòng lúc trước.

Tạ Hữu Thuận lấy bình tương đi, chưởng quỹ và đầu bếp nhìn cái bình lưu luyến không rời. Bọn họ cũng biết vật kia có thể làm ra món ăn ngon. Nếu như có thứ này, tửu lâu bọn họ lại có thể càng kiếm nhiều bạc, như vậy họ cũng có thể kiếm tiền nhiều hơn.

Tiêu Lê Hoa làm hai chén mì xào tương, đẩy một chén trong đó tới trước mặt Tạ Hữu Thuận.”Ăn đi, ta nghĩ Hoa công tử cũng sẽ không thích hai người chúng ta nhìn một mình hắn ăn những đồ này.”

Tiêu Lê Hoa nhìn thoáng qua Hoa Hằng, Hoa Hằng chỉ có thể gật đầu, mờiTạ Hữu Thuận cùng ăn. Hắn nhìn Tiêu Lê Hoa cầm lấy chiếc đũa giúp Tạ Hữu Thuận trộn mì, trong lòng nghĩ hai vợ chồng tình cảm thật sự rất tốt, xem ra Tiêu Lê Hoa thật sự không có tâm tư với người Cao gia rồi, cũng có thể yên tâm một chút.

Tạ Hữu Thuận nhìn Tiêu Lê Hoa, nghĩ thầm vợ thật là tốt.

Hoa Hằng mỗi món đều ăn không ít, ngay cả hành lá trộn tương ăn với bánh nướng đều ăn một chút, cảm thấy cách ăn không tệ. Chén mì xào tương kia hắn cũng ăn hết sạch rồi, ăn tới bụng đều căng tròn, đây là lần đầu tiên hắn ăn no nhất trong cuộc đời. Hắn vô cùng có lòng tin với tương mà Tiêu Lê Hoa làm này.

Ăn cơm no, hai bên bắt đầu nói chuyện kết phường cùng buôn bán. Hoa Hằng nghe Tiêu Lê Hoa nói chuyện muốn sửa cầu, lại càng kính trọng nàngthêm vài phần.

Tiêu Lê Hoa nói với Hoa Hằng sợ trong tay hai vợ chồng có một khoản tiền lớn sẽ có người ghen tỵ nên sẽ nói với người ta bọn họ đã bán bí phương cho Hoa Hằng, cũng sẽ không nói với mọi người bọn họ kết phường với Hoa Hằng, hi vọng đến lúc đó Hoa Hằng giúp đỡ giấu diếm.

Hoa Hằng tất nhiên đồng ý.

Cuối cùng chuyện này hai bên thương lượng xong đều rất hài lòng, Hoa Hằng cho Tạ Hữu Thuận năm trăm lượng bạc, Tạ Hữu Thuận chiếm năm thành tiền lãi. Nhìn hình như Hoa Hằng chịu thiệt nhưng thật ra thì hắn chiếm lợi rồi. Bởi vì bản thân hắn còn mở không ít tửu lâu, đến lúc đó dùng tương làm món ăn cũng có thể kiếm không ít tiền. Hợp đồng viết xong rất nhanh, hai bên đều ký tên, ấn vân tay, Hoa Hằng còn đóng dấu.

Tiêu Lê Hoa viết biện pháp làm tương, đồng thời còn viết ra làm thế nào để thay đổi mùi vị của tương, tương mặn, tương ngọt, tương ớt tất cả đều có thể làm. Đợi sau khi làm xong tất cả, Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa đứng dậy cáo từ.

Hoa Hằng đứng dậy tiễn họ, lúc này hắn đã coi bọn họ làm thành đối tác, đó chính là quan hệ ngang hàng. Thậm chí bởi vì Tiêu Lê Hoa còn có thể lấy ra thêm bí phương khác, hắn đã có chút khách khí đối với bọn họ. Ra cửa, mắt thấy sắp đến phía trước tửu lâu, Hoa Hằng muốn nói vài lời riêng với Tiêu Lê Hoa.

Tạ Hữu Thuận suy nghĩ một chút rồi đi lên phía trước một chút, chỉ cách một đoạn rồi dừng lại, nhìn bọn họ.

“Hi vọng sau này chúng ta còn có cơ hội kết phường khác.” Hoa Hằng nói, trầm ngâm nhìn Tiêu Lê Hoa chốc lát mới nói: “Có thể người Cao gia sẽ tìm các ngươi, trứng luộc nước trà và trứng gà muối bán rất tốt, Cao gia đang tra. Lần này lại có tương bán ra, nói không chừng bọn họ sẽ tìm tới các ngươi. Ta hi vọng các ngươi không nên có qua lại gì với bọn họ, nhà họ cũng không phải người tốt lành gì.”Hoa Hằng vì ngăn cản Tiêu Lê Hoa với kết phường Cao gia nên nói ra chuyện năm đó.

“Đa tạ ngươi đã nói cho ta biết những thứ này.”

Tiêu Lê Hoa nói, kỳ thật cho dù Cao gia và nàng không có bất kỳ liên quan nào thì nàng cũng sẽ không muốn kết phường với Cao gia. Kết phường làm ăn tất nhiên muốn tìm người có nhân phẩm tốt, như vậy mới có thể yên lòng ngồi ở nhà kiếm tiền. Cao gia thật sự không phải loại người có thể làm cho người ta yên tâm.

Vợ chồng hai người rời Vị Hương Lâu, ngồi ở trên xe bò, Tạ Hữu Thuận cũng không hỏi Tiêu Lê Hoa mới vừa rồi bọn họ nói gì. Chỉ có điều từ việc hắn nhìn Tiêu Lê Hoa mấy lần lại có thể nhìn ra hắn muốn biết. Tiêu Lê Hoa mím môi cười, đây cũng không phải chuyện gì không thể nói nên đã nói cho hắn biết. Nàng tất nhiên sửa lại chút, nói Tiêu Lê Hoa vô tội một chút, nói Cao gia xấu xa một chút. Tạ Hữu Thuận nghe xong rất tức giận Cao gia lợi dụng Tiêu Lê Hoa.

“Nương tử, nàng chịu ủy khuất.”

“Không có chuyện gì, hiện tại ta trôi qua rất tốt. Dù sao ta sẽ không để cho Cao gia từ trong tay ta nhận được biện pháp kiếm tiền nào. Để buôn bán của họ bị Vị Hương Lâu đoạt hết, vậy khác gì bọn hắn gặp báo ứng.”

Hai người vừa nói chuyện đã đến cửa hàng bán vải với đồ thêu, trong nhà lại có thêm tiền, Tiêu Lê Hoa muốn làm chút quần áo mới cho người trong nhà, còn có làm thêm ít chăn mới, tất cả chăn cũ trong nhà đều mỏng rồi, lần này cần làm dày hơn, đến lúc đó làm chăn đệm thu đông luôn. Kết quả mua không ít vải, còn mua bông.

“Nương tử, nàng ở đây chọn nhé, ta đi một chút sẽ trở lại.”

Tạ Hữu Thuận thấy Tiêu Lê Hoa nói chuyện Hồng Nương Tử nên nói với nàng một câu rồi đi ra ngoài. Tiêu Lê Hoa cũng không để ý, thầm nghĩ hắn một người nam nhân không muốn ở chỗ này cũng bình thường.

Khi Tiêu Lê Hoa mua vải, có một bà tử tới, người đó là người Cao gia.Tiêu Lê Hoa nghe lời bà tử kia nói mới biết được Cao gia muốn làm chuyện vui rồi, nghe nói Cao thiếu gia muốn thành hôn, nhà gái chính là Tô Nguyên Xuân. Nàng nhíu mi, nghĩ đến trò khôi hài xảy ra ở đây lần trước, nhớ lại tình hình lần đó của Tô Nguyên Xuân rõ ràng động thai khí, càng giống như muốn sảy thai. Bây giờ họ sắp thành thân rồi, xem ra lần đó Tô Nguyên Xuân động thai khí thật, mà đứa bé kia chính là của biểu ca nàng ta.

Chờ người nọ đi, Hồng Nương Tử nói với Tiêu Lê Hoa, quả thực Cao thiếu gia muốn kết hôn Tô Nguyên Xuân.

“Ngược lại trời sanh một đôi.”

Hồng Nương Tử cười nói, rõ ràng có chút cười nhạo. Sau đó nàng mới nghĩ đến Tiêu Lê Hoa giống như có chút thù oán dây dưa với Cao gia kia, chỉ có điều nhìn thấy Tiêu Lê Hoa khẽ cười, đã không thèm để ý rồi.

Tiêu Lê Hoa cũng cười, cười họ Cao kia cưới Tô Nguyên Xuân, sau này gia đình sẽ không yên, hơn nữa danh tiếng cũng thúi. Chỉ có điều nàng không quá để ý chuyện này, mua xong đồ đạc rồi đi luôn.Vợ chồng hai người lại đi mua đồ ăn và đồ dùng, sau đó mới đi về nhà.

Đến bên ngoài trấn, Tạ Hữu Thuận lấy ra một vật từ trong ngực giao cho Tiêu Lê Hoa. Tiêu Lê Hoa thấy là một bao vải dài mảnh, nghĩ thầm đây là cái gì ah, đợi nàng vừa mở ra nhìn, ánh mắt lập tức sáng ngời.

Đó là hai cái trâm cài tóc, một cái trâm cài hoa rực rỡ, phía trên trâm cài là hai con bướm làm bằng vàng, bên trên còn khảm ngọc màu hồng phấn. Một cái khác là trâm bạc, phía trên là mấy đóa hoa tơ vàng quấn quanh, giữa hoa có trân châu trắng, nhìn qua hết sức lịch sự tao nhã.

“Trước kia ta nghĩ tới nếu ở riêng rồi, phải mua cho nàng đồ trang sức nàng muốn, chỉ có điều khi ra ở riêng chúng ta ngay cả phòng ở cũng là vay tiền mua nên ta nghĩ đợi sau này. Hiện tại cuộc sống chúng ta khá giả rồi, trong tay lại có bạc. Nàng có thể mua những thứ mình muốn. Chỉ có điều ta chỉ mua được cái trâm bạc này.”

Mặt Tạ Hữu Thuận hơi đỏ, nhớ lại tất cả bạc trong nhà đều do nương tử tìm cách kiếm ra được, bản thân mình thật có chút vô dụng, chỉ có thể mua cho nàng trâm bạc.

Trong lòng Tiêu Lê Hoa có chút cảm động, đeo trâm bạc kia trên đầu, hỏi hắn: “Nhìn đẹp không?”

“Đẹp mắt.”

Tạ Hữu Thuận gật đầu, Tiêu Lê Hoa lớn lên cũng không khó coi, chỉ cần không hếch mũi trợn mắt cũng coi như dịu dàng thanh tú, như bây giờ nhẹ nhàng cười nhìn về phía hắn, hắn cảm thấy nhìn nàng rất xinh.

Tiêu Lê Hoa nói: “Ta thích trâm bạc này hơn.” Đây là tâm ý của Tạ Hữu Thuận, người nam nhân này không hề vô dụng, hắn rất có khả năng, lại có phần tâm ý này, nàng rất thõa mãn, thử nghĩ sống cùng nam nhân như thế sẽ rất hạnh phúc.

Tạ Hữu Thuận nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười, nói: “Sau này ta nhất định sẽ cố gắng cho các ngươi trôi qua ngày thật tốt. Mua cho nàng càng nhiều đồ trang sức hơn nữa.”

Tiêu Lê Hoa gật đầu, nàng nghĩ cho dù mình không kiếm được tiền bạc, Tạ Hữu Thuận cũng sẽ mua cho nàng càng nhiều đồ trang sức nữa. Phong cảnh ven đường rất tốt, có không ít hoa dại, trong không khí thoang thoảng mùi hoa, Tiêu Lê Hoa nhìn Tạ Hữu Thuận đang ngây ngô cười khúc khích, nghiêng người lại gần hôn má hắn một cái.

Mặt Tạ Hữu Thuận thoáng cái đỏ lên, thành thân những năm này, Tiêu Lê Hoa còn chưa từng thân cận với hắn như vậy. Hắn nghĩ đến kể từ sau khi nương tử té đập đầu lại nói muốn ở chung với hắn, vậy có lẽ lần này nàng hôn hắn là có ý nàng đã tiếp nhận hắn, nguyện ý làm vợ của hắn rồi hả?

Tiêu Lê Hoa thấy ánh mắt của Tạ Hữu Thuận nhìn nàng sáng ngời, hỏi nàng có phải có thể hay không, nàng cảm thấy khó xử, chỉ có điều vẫn gật đầu. Nếu đây là một người nam nhân tốt, bọn họ lại có hai đứa con trai, vậy cứ như thế đi.

Tạ Hữu Thuận cao hứng vung roi đuổi xe trâu đi nhanh hơn, xe trâu cứ thế chạy một đường đầy bụi, Tiêu Lê Hoa nhìn bộ dáng cao hứng nhiệt tình kia của hắn cũng cười.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Nam chính không dễ viết lắm, hi vọng đừng cho rằng hắn vô dụng. Nam chính chỉ cần trung thực là tốt rồi. Sau đó khi nữ chính muốn làm gì chuyện thì toàn lực ủng hộ, lúc nữ chính gặp phải phiền toái che chở nàng ở phía sau là tốt rồi. Chúng ta vẫnnên giao việc kiếm tiền cho nữ chính nha, nàng là cô gái xuyên qua, tiền dễ kiếm ~~~

Chương 44: Người trong thôn cảm kích

Trở lại trong thôn, hai người về nhà để đồ lại trong nhà trước, cất ngân phiếu và văn thư khế ước xong, hai người mới khóa kỹ cửa rồi ra ngoài, đầu tiên đi nhà Vương Đại Sơn nhìn hai đứa con.

Vừa vào cửa đã thấy Thạch Đầu, Mộc Đầu còn có Đồng Tiền đang cùng chơi bắn đạn bi, viên đạn bi đó làm từ đất, đất sét thêm chút nước, vê tròn rồi để cho nó chắc lại thì thành viên đạn tròn rồi. Đây là Tiêu Lê Hoa dạy cho bọn chúng. Hiện tại trẻ con trong thôn đều chơi. Tiêu Lê Hoa quả thực trở thành người không gì làm không được trong lòng bọn trẻ. Trước kia đều sợ nàng, hiện tại lại thấy nàng rất tốt, cho nên nói thế giới của trẻ con thật ra rất đơn giản.

“Tạ Tứ Thúc, Tạ Tứ Thẩm, các ngươi đã về rồi!” Đồng Tiền đang dùng tay bắn bi ra nhưng viên bi lại không bắn vào trong lỗ, có chút chán nản đứng lên. Thằng nhóc thấy Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa lập tức lớn tiếng kêu lên.

Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa cười đáp lại, Tiêu Lê Hoa từ trong giỏ xách lấy ra một cái bọc giấy nhỏ đưa cho cậu bé nói: “Đây là kẹo hạt thông, còn có kẹo mạch nha, cầm lấy ăn đi. Chỉ có điều cháu không thể thoáng cái ăn quá nhiều, nếu không trong răng sẽ có sâu đấy.”

Đồng Tiền hoan hô một tiếng rồi chạy tới, nhận lấy bọc giấy nói một tiếng cám ơn, rồi gọi Thạch Đầu Mộc Đầu cùng nhau ăn.Thạch Đầu và Mộc Đầu cùng lên tiếng chào cha mẹ, sau đó chạy đến một bên cùng Đồng Tiền ăn kẹo.

Trương Liên Hương từ trong phòng đi ra, nhìn ba đứa béđ ang nằm sấp ở một bên bàn đá xé bọc giấy ra thì nói với Tạ Hữu Thuận: “Các ngươi tới thì tới, lại cứ luôn mang đồ đến. Kẹo rất đắt, không cần luôn mua cho bọn trẻ, cho bọn hắn ăn cái đó còn không bằng cho bọn hắn ăn thêm ít cơm, còn có thể cao thêm một chút.”

Tiêu Lê Hoa cười nói: “Hài tử cũng chỉ khi còn bé mới thích ăn kẹo, chờ lớn lên giống chúng ta sẽ không thích ăn nữa đâu, có thể ăn nhiều bao nhiêu chứ. Đồng Tiền hiểu chuyện như vậy, ta rất yêu mến nó. Ta thích cho thằng bé kẹo đường ăn. Nếu tẩu tử muốn thằng bé cao lớn, ta đưa cho thêm thằng bé chút thịt.”

“Bây giờ muội càng ngày càng biết ba hoa, ta còn không phải nghĩ cho cuộc sống của muội sao? Muội nghĩ đưa thì đưa ah, vừa lúc trong nhà gần đây thèm thịt, tiết kiệm không phải mua.” Trương Liên Hương cười nói, Tiêu Lê Hoa thích hài tử nhà mình, nàng cũng cao hứng.

Tạ Hữu Thuận hỏi Vương Đại Sơn có ở nhà không?

Trương Liên Hương thở dài nói: “Ở chỗ thôn trưởng, còn không phải là vì chuyện cây cầu. Hôm nay trong thôn lại có cãi nhau, con dâu thứ hai nhà Vương Bá cãi nhau với mẹ chồng. Thím Vương trong cơn tức giận nói con dâu là kẻ xui xẻo từ thôn Thượng Cầu tới, muốn hưu nàng về nhà. Con dâu thứ hai nhà bà ấy cũng lợi hại, lúc ấy lập tức tìm cái chết, treo cổ bị ngăn lại còn chạy đến bên cạnh giếng đầu thôn ta muốn nhảy xuống, náo tới cả một thôn đều biết.”

“Kia cuối cùng thế nào?”

Tiêu Lê Hoa hỏi, nàng biết Vương Bá chính là ông lão đánh xe trâu khi đi họp chợ, không nghĩ tới trong nhà ông cũng có một con dâu từ thôn Thượng Cầu. Thử nghĩ xem thấy cũng đúng, cuộc sống thôn Thượng Cầu trôi qua tốt, cô nương nguyện ý đến thôn Hạ Cầu đều là gả cho nhà có điều kiện tốt ở thôn Hạ Cầu. Trong nhà Vương Bá có trâu nên cuộc sống trôi qua khá tốt.

Trương Liên Hương nói: “Nếu lúc bình thường mọi người còn khuyên nhủ nhưng lại đang lúc mấu chốt, người trong thôn mười người đã có chín người hận thôn Thượng Cầu, cả đám người đều là đống lửa cháy chậm,tức giận không xả ra được, hận không thể hưu các nương tử của thôn Thượng Cầu cho xả giận, người nào sẽ đi khuyên? Nếu không phải mọi người còn muốn uống nước giếng kia, dù có nhảy giếng cũng không có người quản. Cuối cùng vẫn do Dương Tẩu Tử khuyên ngăn, lúc này mới không có xảy ra án mạng. Chỉ có điều người trong thôn bởi vì chuyện này, lại càng thêm bất mãn với thôn Thượng Cầu nhiều hơn rồi, không ít người đi nhà trưởng thôn, cha Đồng Tiền hắn cũng đi.”

Tiêu Lê Hoa nghĩ lúc này mới có một buổi trưa không ở đây mà đã phát sinh chuyện như vậy rồi. Nếu như không sửa cầu mà vẫn tiếp tục như vậy, nói không chừng ngày nào đó thật sự xảy ra chuyện lớn, mọi người đều quá nóng nảy, đến lúc đó chắc chắn không cản được.

Tạ Hữu Thuận nhìn nương tử, nghĩ nương tử muốn sửa cầu thật đúng là làm chuyện quá tốt, có nương tử như vậy trong lòng hắn như có một dòng nước ấm không ngừng di chuyển, cảm thấy vinh quang, sống lưng cũng hơn thẳngrất nhiều.

Trương Liên Hương hỏi: “Hôm nay các ngươi ra ngoài, trên đường đi qua chân núi lớn không gặp phải dã thú chứ? Các ngươi lá gan thật lớn, cũng không gọi người cùng đi chung. Các ngươi nhìn Vương Bá bọn họ gần đây cũng không dám ra ngoài, chỉ sợ giống như lần trước gặp phải sói bị cắn.”

Kể từ lần đó có người bị cắn, lá gan người thôn Hạ Cầu lại càng nhỏ, dù ra ngoài cũng không dám lôi kéo gia súc đi theo nữa. Chỉ một đám nam nhân mang theo đao côn cung tên, ngược lại không có gặp phải sói nhưng bốn năm lần có tới hai ba lần nghe được tiếng sói kêu, hù mọi người bắp chân chuột rút, người trong thôn có thể không đi ra ngoài thì sẽ không đi.

Thôn Hạ Cầu gần giống một thôn bị phong bế rồi, mọi người có thể không tức giận lớn sao? Nhất là gia đình giống như nhà Vương Bá dựa vào đi ra thôn để kiếm tiền thì càng nổi giận lớn hơn.

Tiêu Lê Hoa nói: “Cũng may mắn, trên đường chúng ta không có gặp phải cái gì, chỉ có điều đường rất không dễ đi, gồ ghề tất cả còn đều là đá.”

“Đúng vậy, bao nhiêu năm không ai đi con đường kia rồi. Nếu không phải con đường đó có quá nhiều đá, đoán chừng cỏ hoang mọc đầy đường rồi. Vốn cho rằng con đường đó đời này cũng không đi tới nữa, không ngờ lại phải đi đường đó, nói không chừng còn phải tiếp theo vẫn đi con đường kia nữa, thật khiến người ta buồn bực.” Trương Liên Hương thở dài.

Tiêu Lê Hoa nói với nàng: “Tẩu tử, đừng nóng vội, không cần bao lâu nữa, cầu rất nhanh có thể sửa xong.”

“Ngươi nói cái gì? Cầu sắp sửa? Chẳng lẽ là thôn Thượng Cầu nguyện ý xuất tiền rồi?”

Trương Liên Hương trừng to mắt, vội lôi kéo tay Tiêu Lê Hoa kích động hỏi, đây chính là chuyện lớn nha. Chỉ có điều rất nhanh nụ cười trên mặt nàng không còn nữa, than thở nói: “Cho dù thôn Thượng Cầu nguyện ý ra một nửa bạc thì cây cầu kia nhất thời cũngsẽ không sửa được. Hiện giờ người thôn chúng ta đều bị lấy hết của cải rồi, có nhà còn thiếu nợ, nếu bảo mỗi hộ lập tức lấy ra hai ba lượng bạc thật sự rất khó khăn, đợi đến lúc gom đủ bạc cũng không biết muốn tới năm nào tháng nào.”

Tiêu Lê Hoa nói: “Thôn Thượng Cầu không có ra bạc, không liên quan tới thôn bọn họ. Bạc này cũng không cần người thôn chúng ta ra.”

“A….? Kia rốt cuộc như thế nào? Chẳng lẽ có người có lòng tốt nguyện ý sửa cầu cho thôn chúng ta? Là ai nha, ngươi nói cho ta biết, ta đi cám ơn hắn!”

Trương Liên Hương kích động nói, nàng biết có vài kẻ có tiền sẽ vì tích công đức mà sửa cầu lót đường.Thôn Hạ Cầu khẳng định cũng gặp được chuyện tốt như thế.

Tiêu Lê Hoa cười nói: “Cám ơn cái gì, đến lúc đó chúng ta cũng muốn đi cầu kia. Chỉ cần đến lúc đó người trong thôn nói ít ta hai câu không tốt là được rồi.”

Trương Liên Hương thật lâu mới kịp phản ứng, chỉ vào Tiêu Lê Hoa lắp bắp nói: “Muội nói lời này có ý bạc kia là muội ra?”

Tiêu Lê Hoa gật đầu, nói: “Là nhà chúng ta ra, tẩu tử, mau ngậm miệng lại, sâu muốn chui vào rồi.”

Trương Liên Hương lập tức ngậm miệng, vỗ nàng một cái nói: “Muội chọc ghẹo ta à. Nhân công,vật liệu sửa cầu cũng bốn năm trăm lượng! Muội đi đâu chuẩn bị nhiều bạc như vậy! Cho dù vì trong lòng tẩu tử ta buồn rầu mà muội chọc cười ta cũng không có thể đùa giỡn loại việc này!”

“Tẩu tử, ta có thể nói giỡn việc này với tẩu sao. Chúng ta thật sự muốn sửa cầu, không tin tẩu hỏi cha Thạch Đầu.”

“Tẩu tử, thật sự, chúng ta định sửa cầu.” Tạ Hữu Thuận ở một bên khẳng định lời nương tử mình vừa nói.

Trương Liên Hương vịn Tiêu Lê Hoa nói: “Aiz ôi! Đầu ta có chút choáng, đỡ ta một cái! Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ah? Các ngươi lấy đâu ra bạc? Đây chính là bốn năm trăm lượng nha! Lúc các ngươi ở riêng ngay cả mười lượng bạc cũng không có. Giờ mới bao lâu mà đã có năm trăm lượng rồi?”

Tiêu Lê Hoa đã sớm chuẩn bị lí do giải thích nói một lần, chính là bán một công thức muối đồ ăn có trong tay, muốn sửa cầu cho người trong thôn. Trương Liên Hương nghe xong đều có chút không tin nhưng hai vợ chồng người ta đã nói như vậy, nàng không thể không tin. Nàng lôi kéo tay Tiêu Lê Hoa lại không biết nói gì rồi, đây chính là năm trăm lượng bạc nha. Nếu đổi lại là nàng khẳng định không nỡ, nàng sẽ mang theo người nhà đi trấn trên hoặc huyện thành sinh sống, mới sẽ không sửa cầu làm gì. Hai vợ chồng Tạ gia này lại làm như vậy, nàng đột nhiên có chút xấu hổ.

Tiêu Lê Hoa có chút hối hận vì nói sớm, nàng cũng chỉ muốn Trương Liên Hương cao hứng một chút. Kết quả bị Trương Liên Hương lôi kéo không buông tay, dùng ánh mắt như nhìn anh hùng nhìn nàng, cảm thấy cả người đều khó chịu. Chỉ có thể nói với nàng là phải đi nhà trưởng thôn, nói tin tốt đó cho người trong thôn cùng cao hứng. Trương Liên Hương lập tức nói, nàng cũng muốn đi theo, đây chính là chuyện vui lớn nha. Nàng phải đi xem náo nhiệt, nhìn xem sau này người trong thôn còn ai dám nói Tiêu Lê Hoa không tốt.

Ba đứa bé Đồng Tiền luôn ở một bên nghe bọn họ nói chuyện, nghe được muốn sửa cầu đều cao hứng trực tiếp nhảy cẫng lên, ồn ào muốn đi cùng. Khóa cửa xong, ba lớn ba nhỏ lập tức chạy tới nhà trưởng thôn.

Đến nhà trưởng thôn thấy trong viện nhà trưởng thôn đứng mười mấy người, sân không nhỏ chen chúc tràn đầy. Chỉ có điều tất cả đều là nam nhân làm đương gia làm chủ của các nhà các hộ trong thôn, không có nữ nhân và trẻ con. Lúc họ đi vào đám người đó đều trầm mặt, thật giống như vừa có người cãi nhau, thấy Tạ Hữu Thuận bọn họ nữ nhân trẻ con đều tới mấy người, sắc mặt tất cả càng không vui.

Ở nông thôn trong thôn chính là như vậy, khi có chuyện lớn thương lượng đều không muốn để cho nữ nhân và trẻ con tới tham dự, cho rằng chỉ thêm phiền.

“Nam nhân trong thôn đang nói chuyện đứng đắn, các ngươi nữ nhân với trẻ con tới làm cái gì? Đến xem tuồng sao? Đều trở về.” Trương Thủy Đào ngăn ở cửa nói, trong lời nói có gai.

Tiêu Lê Hoa thấy Trương Thủy Đào nhìn mình, cũng biết nàng ta nhằm vào mình, trong lòng nghĩ Trương Thủy Đào thật thích gây sự với mình.

Trương Liên Hương nói: “Chúng ta tới làm sao? Chúng ta tới có chính sự, là mang đến tin vui cho trong thôn. Không giống ngươi, một nàng dâu từ thôn Thượng Cầu gả tới lại đi tìm tật xấu của người khác. Hôm nay sao ngươi không đi trốn? Ta xem nơi này người không nên nhất xuất hiện chính là ngươi, việc ngươi có thể giúp nhất chính là về khuyên nhủ người trong thôn Thượng Cầu đấy.”

Trương Thủy Đào thấy ánh mắt không ít người toàn bộ trừng mắt nhìn nàng, liền rụt rụt cổ. Mới vừa rồi nàng vẫn luôn trốn trong nhà, lúc nãy muốn đi nhà xí, đang lén lút đi ra ngoài thì nhìn thấy bọn họ nên lập tức châm chọc hai câu, kết quả lại rước lấy phiền phức cho mình.

“Ngươi nói mang đến tin vui là mang tin vui gì tới? Không phải là tính sửa cầu cho trong thôn chứ?” Trương Thủy Đào bĩu môi nói.

“Để ngươi nói đúng rồi, chính là chuyện sửa cầu!” Trương Liên Hương hả hê nói.

Đoàn người vừa nghe có liên quan tới sửa cầu, không vui trên mặt đều nhanh chóng biến mất, mang theo kỳ vọng nhìn Trương Liên Hương. Vương Đại Sơn đã đi về phía vợ.

Tiêu Lê Hoa để cho Tạ Hữu Thuận đi qua nói chuyện cùng thôn trưởng, những lúc như vậy phải để nam nhân chống đỡ ở phía trước. Tạ Hữu Thuận là một trụ cột, nàng có thể thoải mái làm một cô vợ nhỏ cũng rất tốt.

Tạ Hữu Thuận nói với thôn trưởng chuyện bọn họ định sửa cầu, sau khi thôn trưởng và người trong thôn xác định đây là sự thật thì tất cả đều cực kỳ cao hứng. Họ nghe nói đây là ý kiến Tiêu Lê Hoa đề xuất, còn dùng tiền nàng bán bí phương, tất cả ánh mắt nhìn nàng đều thay đổi.

Mặt Trương Thủy Đào lúc đỏ lúc trắng, nhìn Tiêu Lê Hoa, thật không dám tin tưởng đây là người nữ nhân trước kia trong ánh mắt luôn mang theo ghen tỵ và buồn bực.

Tin tức trong thôn muốn sửa cầu bỗng nhiên truyền ra, giống như một trận gió mát khiến tất cả mọi người đều hết sức mừng rỡ trong thời tiết nóng nực và bực bội.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion24 Comments

  1. Vậy là Tiêu Lê Hoa đã có thể giũ sạch tiếng xấu của nguyên chủ lúc trước ở thôn Hạ cầu rồi. Nàng bán bí phương cho Hoa Hằng là đã có đủ tiền sửa cầu, dẹp được một mối sầu lo cho người trong thôn. Có điều chỉ sợ mấy người Uông thị, Lý thị lại muốn kiếm chác, sinh sự thôi. Tô Nguyên Xuân đạt thành ước nguyện bước vào Cao gia rồi. Không biết sẽ gây sóng gió gì đây.
    Cảm ơn editors

  2. Tốc độ nhà bạn thật nhanh, mình thấy truyện này diễn biến hơi nhanh xíu nhưng cũng rất hay. Bây giờ Tiêu Lê Hoa sửa cầu, ta nghĩ chắc sẽ có phiền toái đây (chắc nhà cũ sẽ làm ầm ĩ). Nghĩ đến mấy người đó tức chết là ta vui rồi ;97

  3. Ôi, Tiêu Lê Hoa tốt bụng quá . Gặp mình chắc không làm được như thế ( xấu hổ thiệt) . Công nhận bạn editors năng suất thiệt.

  4. Con người rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng tính cách thì khó mà thay đổi nhưng chỉ riêng Tiêu Lê Hoa thì khác haha là linh hồn khác nên thay đổi hoàn toàn không như Tiêu Lê Hoa lúc xưa danh tiếng xấu, mà một phần cũng tại Cao gia và Tô Nguyên Xuân hãm hại nên mới có danh tiếng xấu. Dân thôn Thượng Cầu cũng ác quá đó, đúng là lòng người làm người ta lạnh lẽo tâm mà. Giờ thì tới phiên Trương Thủy Đào nhiều chuyện, nhỏ nhen, ghen tỵ. Hừ hừ.

  5. Đoán chéc Tạ Gia nge tin này sẽ nhảy lên mún đòi tiền 2 vk cho mà xem. 500 lượng bạc đâu phải ít. có thể bỏ ra xây cầu nhưng ko chịu cho ng thân. chéc sắp có kịch hay xem rồi

  6. 500 lượng bạc chắc phải giá trị tương đương cả tỷ VND ấy nhỉ. Nghĩ muốn sửa thật nhueng nhà chưa có nhiều tiền mà bỉ ra làm Mạnh Thường Quân thì phục Lê Hoa thực sự. M nghĩ m muốn nhưng m k biết có bỏ nổi k nữa. Chờ lúc Tạ gia làm ầm

  7. Lần này kết phường làm ăn thành công rồi. Nhân phẩm của HH cũng tốt nên kết phường với hắn có thể an tâm đây. Lại có thêm 500 lượng bạc vậy là đủ sửa lại cầu rồi. Sau vụ sửa cầu này danh tiếng của TLH sẽ được mọi ngừoi ca tụng đấy. Xem sau này còn ai dám nói nàng nữa.
    Cảm ơn edictor

  8. Không biết khi nhà chồng Hoa tỷ nghe thấy sẽ phản ứng sao đây, thật mong chờ nha haha. Sau vụ này chắc không ai dám nói Hoa tỷ như trước đâu nhỉ. Thuận ca cũng thật tâm lý biết thương vợ ghê. Ta mong ngóng công cuộc làm giàu của anh chị

  9. Tran Thanh Hang

    Tóm đi tóm lại thấy người của thôn Thượng Cầu cũng chả tốt đẹp gì mấy. Một loại gạo nuôi trăm người cơ mà có thể loại như Trương Thuỷ Đào kia thì hỏi sao ko nhất quyết ko chịu chung tiền mà chỉ bo bo giữ cho bản thân mặc kệ người khác sống chết chứ.

    Anw, TLH quyết định chi tiền rồi, đến tai nhà ck ko biết lại lòi ra chuyện gì đây. Kiểu gì mà chả lại kêu gào trách móc vòi tiền. Cơ mà lần này có cả 2 thôn làm chỗ dựa sau lưng. Dự là nhà ck cũng ko ăn được quả ngon rồi.

  10. Quần chúng nhân dân phen này phải sáng mắt sáng lòng nha chưa, nhà LH hết mình hết mẩy xây cầu sửa đường rồi á, phải cư xử nhà người ta tốt vào, để sau này còn được kéo theo làm giàu

    • Vợ chồng TLH bỏ 500 lượng bạc ra xây cầu, người trong thôn nghe thì cảm kích, còn Uông thị với hai người con dâu Phương thị, Lý thị mà nghe tin này chắc nhảy nhổm lên cho mà xem, tiếc đứt ruột đứt gan ấy chứ, kiểu gì cũng nói những lời khó nghe. Nhưng phen này chỉ dám nói trong nhà thôi chứ ra đường mà nói coi chừng bị các thôn dân cho ê mặt à nha

  11. Đến lúc sửa cầu rồi, danh tiếng cũng có thể lấy lại phần nào nhưng quan trọng hơn là có cái để đi qua đi lại, không đi đường vòng để mà gặp sói nữa. Hôm nay tình cảm vợ chồng càng khắng khít nha, Tạ Hữu Thuận còn mua trâm tặng vợ nữa. Thanks nhóm dịch nhé!!

  12. Hương Nguyễn

    xong thế là có tiền sửa cầu nhưng ta bảo đảm mấy cực phẩm ở nhà họ tạ mà nghe tin kiểu j cũng đến nháo khóc lóc rồi gải vờ tìm chết để moi tiền cho mà xem. mà mụ kim phượng kia dễ khuyên bả như ý đi làm thiếp lắm. nhìn cái đức hạnh là biết rồi. thank nàng đã edit

  13. Tự dưng mất không 500 lượng bạc, đúng là rất xót ruột nhưng mà đổi lại có danh tiếng. Canh bạc này của TLH đúng là toàn thắng. Về sau nàng làm gì thì dân làng cũng chẳng nói được gì cả. Thêm nữa đã làm thành công trong việc bịt mốm 1 số kẻ luôn chọc ngoáy TLH . Hy vọng các chương sau TLH sẽ có thời gian tập chung làm giàu mà không bị vướng bận với những việc khác nữa. Cám ơn bạn nhiều nha

  14. Thật sự đọc đến chương này mà lòng cũng kích động luôn á, thật là một việc tốt ah, cơ mà thật sự nếu nam 9 cứ thế này thì hơi thua thiệt xíu, nhưng mà biết sao giờ, nữ 9 xuyên không rồi thì viện pháp kiếm tiền sẽ chủ yếu từ nữ 9 thôi

    Tks tỷ ạk

  15. Có lẽ mình cũng sẽ giống Trương Liên Hương là khi có tiền như thế sẽ lên trấn ở. bỏ mặc cái thôn đó. Nhưng đúng là nên như Tiêu Lê Hoa biết nhìn xa trông rộng. Thanks editor.

  16. Hoa tỷ quá tuyệt giờ thì mọi người không thể mở miệng nói xấu tỷ được rồi. Không biết nhà họ Tạ mà biết phản ứng ra sao đây thật tò mò nhe.

  17. TLH quá giỏi luôn, công thức bán tương này ko ngờ lại kiếm được nhiều tiền thế. 5 thành lợi nhuận, đúng là rất nhiều, lại còn lợi nhuận dài lâu nữa chứ.. Giờ cả nhà TLH có bạc, có thể giúp thôn Hạ cầu sửa lại cây cầu to và chắc chắn. mọi người trong thôn sẽ cảm kích và mang ơn TLH, ko biết chap sau sẽ có biến cố gì ko. nhưng việc này chắc chắn rằng như là 1 tiếng vang trong toàn thôn rồi. sẽ có người cảm kích, có người thì ghen ghét đố kỵ. mới chỉ trong thời gian ngắn, cả nhà TLH đã có bạc mà làm từ thiện cho cả thôn, họ có khi còn nghĩ còn nhiều tiền hơn thế nữa. ko biết nhà Tạ gia có ra thêm cái yêu cầu quỷ cái nào nữa hay không đây?
    THT cũng là biết quan tâm vợ nha. còn biết tặng quà nữa đó. dần dần tình cảm của 2 người sẽ ngày càng tốt thôi. ko biết TLH có được cơ hội trải nghiệm mang thai và sinh con ko. ta thì hy vọng 2 người có thêm với nhau 1 đứa con nữa. như vậy mới mỹ mãn chứ nhỉ

  18. Lần sửa cầu này Tạ gia thế nào cũng gây ầm ỹ cho xem kêu nhà TLH ko biết lo cho nhà chồng nhất là mấy bà chị dâu kiểu gì cũng nói bóng gío. Từ giờ xem ai dám xem thường nhà TLH đây sau này THT sẽ có tiếng nói trong thôn

  19. Ta vẫn chưa hiểu lắm ý tác giả khi để TLH đứng lên xây cầu. Nhưng dù sao xây cầu cũng là chuyện tốt, tích đức và mang lại danh tiếng tốt cho TLH, người trong thôn hẳn rất cảm kích đây. Không biết sau này có sóng gió gì nhưng mối làm ăn với Hoa Hằng này mong là thuận lợi, vẫn chưa lấy Cao gia gì đó lên đài. THT lại còn mua trâm cài nịnh vợ nữa. Hóng ra chap mới

  20. Tạ Hữu Thuận đã biết mua quà lấy lòng vợ rồi. Hi vọng việc xây cầu sẽ diễn ra thuận lợi. Thể nào bên nhà cũ cũng nháo ầm ĩ lên cho coi. Nhưng sẽ nhanh chóng bị dẹp yên thôi. Nếu không sẽ bị cả thôn khinh bỉ
    Cám ơn các bạn đã làm bộ này. Truyện hay quá đi

  21. cuộc sống 2 vợ chồng Tiêu Lê Hoa sẽ càng ngày càng tốt hơn. giờ nguyện ý sửa cầu cho người trong thôn thì tiếng lành của Tiêu Lê Hoa mọi người đều biết đến rồi. mà nghe tin này nhà cũ lại chuẩn bị phong ba rồi. lần này Tiêu Lê Hoa sẽ đối phó thế nào đây.

  22. Cuối cùng cũng chốt xong chuyện sửa cầu. Mình cứ nghĩ TL định để cả thôn làm tương mang bán cơ, hóa ra không phải. Ko biết sau này sẽ dùng biện pháp gì để cả thôn làm giàu.

  23. Vì Chương trk TLH quyết định bỏ tiền sửa cầu mà mình cảm thấy bực mình cực kỳ, nên có chương mới mình ko thèm đọc luôn. mà giờ nhớ quá phải đọc lại. kkk. mình vẫn cảm thấy tiếc 500 lượng ntn á, TLH này cứng thiệt, nói bỏ là bỏ, mà mình cũng mong, TLH có thể dọn dẹp đc mấy ng đàn bà ở nhà chồng.
    cảm ơn nhóm dịch nhiều nha,

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: