Tận Thế Song Sủng – Chương 361+362

11

Chương 361:  Bởi vì cậu là Lưu Binh

Edit: Trang Nguyễn  

Beta: Sakura

Mắt thấy sắp đến trước mặt Đường Nhược, sắp thành tư thế ôm như chó gặm hoa, Bạch Thất một đường kéo thân thể của anh sang một bên nói: – “Cậu khóc lóc một trận chính là vì muốn ăn đậu hủ vị hôn thê của tôi?”

Đường Nhược trừng mắt liếc Bạch Thất. Lúc này anh còn nói đùa được hay sao!

Lưu Binh đứng ở trước mặt Bạch Thất, ô ô nức nở nghẹn ngào khóc ròng nói: – “Tôi định… tôi định bảo Tiểu Đường một đao giải quyết tôi coi như xong…”

– “Vì sao?” Bạch Thất thấy cậu khóc đến hai mắt đỏ bừng, dễ nhận thấy không phải vừa rồi mới khóc, cuối cùng vẫn ôm cậu ta, vỗ vỗ lưng an ủi: – “Cậu làm chuyện gì có lỗi với cô ấy à?”

– “Tào Mẫn đến tìm tôi.” Lưu Binh nức nở nói: – “Cô ta nói rằng cô ta bắt cậu hai của tôi, muốn tôi đem Tiểu Đường đi trao đổi.”

Mọi người mở to mắt đầy khiếp sợ!

– “Tào Mẫn bắt cậu hai cậu?”

– “Tào Mẫn còn muốn cậu bắt Tiểu Đường đi trao đổi?”

– “Bà mẹ nó! Cô ta quá hèn hạ!”

– “Không đúng, không phải nói cậu hai cậu lành ít dữ nhiều rồi sao?”

Bạch Thất nhìn Lưu Binh giống như diều hâu ngậm gà con trong mồm và thực tế cũng lôi cậu ta lên xe: – “Chúng ta trở về rồi nói.”

Mọi người cũng hiểu nơi này không nên ở lâu, ào ào lên xe.

Hồ Hạo Thiên cầm loa phát ra mệnh lệnh, để cho dị năng giả một đoàn đội che chở một đoàn đội, một che chở một, trở về phục mệnh.

Lần này, Lưu Binh đã ngồi thẳng lên xe của Bạch Thất, ngồi cùng hai người ở chỗ ngồi phía sau. Lưu Binh nhìn Đường Nhược, hít hít mũi, nhỏ giọng nói: – “Tiểu Đường, anh thật có lỗi với em.”

– “ Anh không cần áy náy với em, ngược lại anh đang giúp em đấy, là em phải nói lời xin lỗi với anh mới đúng.” Đường Nhược rút hai tờ khăn giấy đưa cho anh: – “Em dám khẳng định, trước đó Tào Mẫn một mình tìm anh thương lượng việc này là có ý định để anh lén lút làm việc cho cô ta, khiến cho đoàn đội chúng ta trở tay không kịp, tự giết lẫn nhau. Cô ta nào biết rằng việc đầu tiên anh làm là nói cho chúng em biết chuyện này.”

Thật ra mọi người đều nghĩ như vậy. Nếu tiến sĩ Tào biết bây giờ Lưu Binh không hề giấu diếm nói rõ tất cả, không chừng cô ta sẽ ói máu bị nội thương luôn đấy. Âm mưu quỷ kế gì đấy, trong đoàn đội bọn họ tất cả đều trở nên trong suốt hết! Đây cũng là nguyên nhân đoàn đội bọn họ luôn luôn được hai bên cùng ủng hộ.

Lưu Binh ngẩng đầu, cầm khăn giấy lau nước mắt, tiếp tục khóc thút thít: – “Chúng ta nhiều người lực lượng mạnh, mọi người nhất định sẽ giúp anh nghĩ được biện pháp. Vừa rồi tự bản thân anh cũng có nghĩ đến, nhưng biện pháp gì cũng không nghĩ ra được. Cho nên đem chuyện này nói cho mọi người biết, nếu mọi người không cứu cậu hai anh thì anh sẽ cắt hết điện của mọi người!”

– “Nhóc ngoan a.” Bên trong bộ đàm truyền đến giọng nói đầy cảm khái của Hồ Hạo Thiên: -“Cũng may cậu không để tâm vào chuyện vụn vặt này mà thật sự ra tay với Tiểu Đường.” Bằng không thì tên Bạch Thất kia, cái đồ biến thái còn không trực tiếp hóa thành quái thú rồi…

Lưu Binh ở bên cạnh vừa khóc vừa nói, hình tượng khó coi: – “Tôi cũng không ngốc, tôi không thể chỉ nghe lời nói từ một phía của Tào Mẫn mà đã tin tưởng cô ta, đem Tiểu Đường giải quyết, hơn nữa… Tôi cũng không giải quyết được Tiểu Đường!”

Còn có thể nói là… anh thật sự tự hiểu sức mình, bản thân anh cũng không phải người thông thạo âm mưu quỷ kế gì, ở trong đoàn đội giở thủ đoạn nằm vùng chưa đầy một phút đã bị vạch trần mất rồi. Đã như vậy, còn không bằng anh sớm đem chân tướng chuyện này nói rõ với mọi người để bọn họ giúp đỡ mình.

Bạch Thất và Đường Nhược đều không hề do dự đem bí mật nói ra hết với đồng đội, để cho đồng đội trợ giúp bọn họ. Vì sao bản thân không thể tin tưởng đồng đội của chính mình?

– “Cậu yên tâm, đừng nói cậu là Lưu Binh, chỉ dựa vào việc cậu cống hiến điện lực cho biệt thự, chúng tôi cũng sẽ cứu cậu hai của cậu ra!” Hồ Hạo Thiên nói.

– “Đừng nói tôi là Lưu Binh?” Lưu Binh khó hiểu, ngay cả khóc thút thít cũng quên: – “Tôi đi không đổi tên ngồi không đổi họ, vẫn gọi là Lưu Binh.”

– “Đúng, bởi vì anh là Lưu Binh, là đồng đội của chúng tôi, là người nhà cùng ở một chỗ với chúng tôi.” Phan Hiểu Huyên ngồi ở ghế phía trước quay đầu lại nói: – “Cho nên chúng tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu cậu hai của anh ra ngoài, anh hãy yên tâm nhé.”

Lưu Binh chớp mắt mấy lần, nhìn Phan Hiểu Huyên đang mỉm cười với mình, lại nhìn qua Bạch Thất và Đường Nhược, cũng là vẻ mặt đắm chìm, trong mắt để lộ sự lo lắng cho mình. Trong lòng của cậu kích động, thân thể run lên: – “Ô…” Một tiếng lại khóc lớn lên, thò tay sờ túi Bạch Thất, khóc sướt mướt bổ nhào qua nói: “Tiểu Đường, cho anh một bao khăn giấy nữa.”

Có một đám đồng đội như vậy, dường như chuyện tận thế và cậu hai bị bắt cóc cũng không còn đáng sợ nữa.

Cho dù trong xe có bộ đàm, cũng không thể thuận tiện bàn luận. Vì vậy mọi người chỉ ở chỗ này nói sơ qua tình huống một lần.

Lộ trình mười km trở về cũng không mất bao lâu, lúc chờ đợi chiếc xe kiểm tra trừ độc. Hồ Hạo Thiên dứt khoát để cho đoàn đội Thiên Nhai làm thay, rồi phân phát tinh hạch.  Tinh hạch phân phát xuống dưới, rất nhiều đoàn đội đều có thể phân được số lượng gần một ngàn viên. Đoàn đội từng người cầm số lượng tinh hạch trên tay, ai nấy đều  vô cùng cao hứng.         – “Hôm nay thật sự là quá tuyệt vời!”

– “Phát tài rồi, không chỉ có thịt còn có tiền, thì ra đi một chuyến nhiệm vụ ngày có thể kiếm được nhiều tiền như vậy!”

– “Đúng vậy, nhiệm vụ ngày vẫn là hai ngày một chuyến, về sau cứ làm một ngày nghỉ ngơi hai ngày, công việc này thật sự còn tốt hơn trước tận thế.”

– “Ha ha, có thưởng cuối năm hay không?”

Bọn họ những… dị năng giả này còn có thể cười cười nói nói xếp hàng. Mà ở bên này, đối với đoàn người Bạch Thất đi ra ngoài không có một nhân viên thương vong, nhân viên trực ban ở cửa Tây sau khi kiểm tra xong, quả thực vô cùng chấn động. Hắn trông coi ở nơi này bảy tháng, chưa từng thấy đội ngũ nào có thể buổi sáng đi ra ngoài bao nhiêu người, buổi chiều trở về bấy nhiêu người đấy. Tỉ lệ thương vong bằng không!

Điều này có ý nghĩa như thế nào?!

Kỳ tích!

Trước đó đội ngũ Diệp Thánh Luân vừa mới đi vào, cũng là chết hết ba mươi mấy dị năng giả đây này. Có điều vừa nghĩ đến số lượng zombie ở phía Tây bên đó rất thưa thớt, nhân viên trực ban liền thu hồi sự kinh ngạc này.

Ngày hôm qua hai thiếu úy đi cửa Tây, cũng chỉ hi sinh mấy nhân viên mà thôi, đội ngũ Bạch Thất nhiều người hơn so với hai thiếu úy kia. Bởi vậy cũng có thể hiểu chỗ lợi hại của việc không có nhân viên tử vong rồi. Chỉ có điều, đợi đến khi Hồ Hạo Thiên nộp số lượng tinh hạch lên, nhân viên trực ban thoáng ngổn ngang đứng lặng trong gió…

Tinh hạch này, tinh hạch này… Phía tây đó, không phải tất cả toàn là bùn đất, không có nhà cửa công trình kiến trúc địa phương gì sao. Ngày hôm qua, số lượng tinh hạch của hai thiếu úy kia cộng lại chỉ nhiều hơn 1.000 một chút, như thế nào đến lượt bọn họ lại vượt qua gấp năm lần rồi chứ! Diệp Thánh Luân giao số lượng cũng nhiều hơn 5.000 viên, trước khi đi vào còn là một bộ dạng cao ngạo giống như nhị ngũ bát vạn.*(ý nói là rất vênh váo, vì nhị ngũ bát là chược trong trò chơi mạt chược mà nhị ngũ bát là quân bài quan trọng để huề ván)

– “Đây là…” Người binh lính kia cầm tinh hạch, nhìn Hồ Hạo Thiên, quả thực không cách nào hạ bút xuống sổ đăng ký được: – “Lần này số lượng tinh hạch…” Đương nhiên hắn cũng không thể nói: như thế nào lại nhiều như vậy! Nếu nói như vậy thì sau này bức người ta dấu diếm của riêng thì làm sao.

– “Không đúng sao?” Hồ Hạo Thiên lấy ra bảng quy tắc giao nộp của căn cứ trước đó, nhìn nhìn: – “Bên trên không phải viết nộp 30% lên trên sao?”

– “Đúng đấy đúng đấy!” Binh sĩ gật đầu như kẻ ngốc. Thì ra thật sự không phải bọn họ nộp cho căn cứ nhiều, mà thật sự bọn họ cường đại đến như vậy ah!

Lúc đi vào, Hồ Hạo Thiên cầm lấy bộ đàm nói: – “Xem ra vẫn giao nộp nhiều hơn, sau này đi ra ngoài, chúng ta nộp lên trên 10% thôi.”

Tất cả mọi người làm theo quy củ này, bọn họ làm gì phải đem lợi ích của bản thân đổ vào căn cứ. Huống chi tinh hạch nộp lên căn cứ cũng không ít mấy ngàn kia của bọn họ.

 

Chương 362:  Khẩu chiến với một đám lão yêu quái!

Dừng xe lại, hai người phải đến đại viện quân đội báo tin, bây giờ có chuyện của Lưu Binh, vốn Bạch Thất cùng Hồ Hạo Thiên cũng không muốn đi đến đại viện quân quỷ quái gì đó, nhưng thông lệ báo cáo này lại không thể tránh né.

Vả lại, Lưu Binh cũng nói: – “Tào Mẫn để cho tôi suy nghĩ, thời gian vẫn còn nhiều, mọi người tạm thời không cần lo lắng như vậy, trước khi tôi đưa ra quyết định gì, có lẽ cô ta chưa ra tay với cậu hai của tôi đâu.”

Hôm nay còn chưa nhìn thấy người thật, có muốn gấp cũng không được.

Bạch Thất cũng có ý định lén tìm Tiền Kim Hâm để cho ông tìm hiểu thử tình hình. Anh nghe Lưu Binh nói như vậy, lập tức cùng Hồ Hạo Thiên thu dọn một chút rồi đi đến đại viện quân đội. Vì vậy bọn người Đường Nhược ở lại trong nhà mình chờ đợi bọn họ trở về.

Lúc bước vào đại viện, đúng lúc gặp được Diệp Thánh Luân cũng đến báo tin. Hai người Bạch Thất cùng hắn trước sau đi đến, không ai nhìn ai cũng không ai chào hỏi ai, tiến thẳng vào phòng họp.

Hôm nay ngoài trụ sở bao vây báo cáo nhiệm vụ đều tóm tắt đến xế chiều, giờ phút này trong phòng họp từng lão đại cũng đã ngồi trên vị trí chờ bọn họ đến.

Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đi đến chỗ của chính mình ngồi xuống, Chủ tịch Nguyên nhanh hơn cha Hồ và Tướng Tiền cười hỏi bọn họ: – “Nghe nói hôm nay các cậu ra ngoài không có nhân viên thương vong, còn thắng lợi trở về nữa hả?”

Hô hấp Bạch Thất bình tĩnh trầm thấp, giọng nói không nóng không vội: – “Các chiến sĩ dị năng đồng tâm hiệp lực mới không có nhân viên thương vong trong ngày hôm nay.”

Hồ Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn người ngồi cách mình không xa, chủ tịch Nguyên đang ngồi ở vị trí đứng đầu. Vẻ từ ái trên gương mặt ông ta tràn đầy thân thiện và gần gũi, đối với chuyện không có nhân viên thương vong từ trong mắt ông ta cũng có thể nhìn ra ông ta thật lòng vui mừng đấy. Trên quan trường nhân vật như thế thật sự quá hiểu rõ quy tắc đối nhân xử thế, khéo léo đưa đẩy lại sành đời. Trước đó có thể hạ lệnh giết người, ngay sau đó vẫn có thể ngồi ở trước mặt anh cùng anh trò chuyện vui vẻ đấy. Anh thở dài trong lòng. Hi vọng trước khi có hành động ám sát, ông ta đã bỏ xuống đồ đao.

Chủ tịch Nguyên gật gật đầu, thấy sắc mặt Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đều trầm tĩnh nhìn mình, bộ dáng kia… Đợi thêm một thời gian nữa, có lẽ cũng có thể đủ để ngạo nghễ đối mặt với ông ta rồi. Trong lòng ông ta lạnh lẽo, nhưng trên mặt ngược lại càng thêm ấm áp vui vẻ: – “Như thế  không còn gì tốt hơn, hi vọng trong căn cứ tất cả dị năng giả và binh sĩ đều có thể trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực. Như vậy mới có thể cùng chung mối thù, xây dựng lại ngôi nhà chung của chúng ta.”

– “Tất nhiên chúng ta đều hi vọng như thế.” Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đều gật đầu.

Kế tiếp từng người báo cáo tình hình đụng độ zombie, khai báo chung quanh tình huống phát triện của côn trùng, còn có người khác báo cáo một vài công việc cụ thể của căn cứ. Đợi mọi người đem chuyện trong tay mình báo cáo xong hết, Vệ Lam đứng lên:

– “Các vị, tôi có một việc muốn hỏi ý kiến của mọi người.”

Vệ Lam cũng là người trẻ tuổi tuấn tú tài giỏi, lúc trước phạm phải sai lầm Tô Vũ Vi, nhưng hắn không vi phạm đến lòng trung tâm, mọi người đang ngồi đều nhìn thấy rõ. Công lớn hơn tội, công này so ra còn nhiều hơn vô số lần. Mọi người tự nhiên đem chuyện lúc trước trở thành việc không đáng lo, bây giờ thấy anh mở miệng, mấy lão già đều ngồi ngay ngắn lần nữa chờ đợi rửa tai lắng nghe.

– “Cậu nói xem.” Chủ tịch Nguyên ngẩng đầu ra hiệu nói.

Vệ Lam mang theo một chút ức chế, cố kiềm nén cơn tức giận, bởi vì lời này ngày hôm qua hắn đã suy nghĩ rất lâu: – “Tôi không biết các vị có biết hay không, trong căn cứ có phòng thí nghiệm đang tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người sống. Nhưng đối với chuyện này, Vệ Lam tôi phản đối đến cùng, tôi hi vọng các vị cũng đều ngăn cản chuyện như vậy phát sinh. Thế giới hôm nay đã trở thành cái dạng này rồi, đối với việc tìm được ngọn nguồn virus đề cao thực lực của dị năng giả trong căn cứ mới là chuyện cấp bách. Nhưng bất luận thế nào, chúng ta tuyệt đối không thể ra tay đối với đồng loại của mình!”

Những người đang ngồi ở đây sau khi nghe xong những lời này, tất cả đều không có phản ứng gì. Ngay lập tức Vệ Lam hiểu được, xem ra toàn bộ những lão già đang ngồi ở đây cũng đã biết bên trong căn cứ đang tiến hành công việc thí nghiệm trên cơ thể con người!

Trong nháy mắt, trong lòng Bạch Thất cũng đã có tính toán, ánh mắt anh nhìn Vệ Lam đang chờ đợi câu trả lời phía dưới. Vệ Lam nhìn bốn phía, mở miệng lần nữa, bộc lộ chân tình, trong giọng nói so với trước còn nghiêm túc và trang trọng hơn: – “Loại thí nghiệm này là hành vi phạm tội trái với nhân tính, trái với giá trị con người! Cho dù thế giới có trở nên hỏng bét thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể để cho những thí nghiệm… điên rồ kia tiến hành trên cơ thể con người được!”

– “Vệ thiếu…” cuối cùng chủ tịch Nguyên mở miệng, giọng nói của ông ta từ tốn không nhanh không chậm: – “Căn cứ làm những… nghiên cứu này, những đối tượng… bị nghiên cứu kia đều hiểu rõ tình hình, cũng đều tự nguyện đấy. Cho nên những lời trong miệng cậu hành vi phạm tội, trái với nhân tính cũng không thành lập. Hơn nữa thí nghiệm trên cơ thể con người giúp xây dựng tri thức y học trên cơ sở khoa học, đúng với ý nghĩa vô cùng trọng yếu là để y học phát triển, chúng ta không có khả năng từ bỏ chuyện này.”

Bởi vì hôm nay tất cả nhân viên nghiên cứu trong căn cứ đều không có ở chỗ này. Vệ Lam nhìn quanh một vòng, thấy từng lão già đều không mở miệng, chứng tỏ bọn hắn đều tán thành lời nói của chủ tịch Nguyên. Anh khẽ giật khóe miệng, muốn nói thêm chút gì đó nhưng không cách nào nói lên được. Đây không phải chỉ đơn đả độc đấu, một mình hắn rất hiển nhiên đấu không lại một đám lão yêu quái này!

Sau một lúc, lúc Vệ Lam chán chường sắp ngã ngồi xuống, Bạch Thất đứng lên, khẽ cười nói: – “Vệ thiếu vì cứu giúp tài sản quốc gia, người bảo vệ dân dũng cảm đứng lên nói ra sự thật, thật khiến người khác bội phục.” Anh nhìn quanh một vòng, lại nói: – “Có điều theo như lời của chủ tịch Nguyên thí nghiệm trên cơ thể con người cùng y học và khoa học phát triển có ý nghĩa vô cùng trọng yếu cũng không phải không có lý. Đã có sự cam đoan của chủ tịch Nguyên, như vậy Vệ thiếu cứ yên tâm đi, căn cứ nhất định sẽ không vi phạm tinh thần chủ nghĩa nhân đạo mà lén bắt dị năng giả tiến hành thí nghiệm tàn nhẫn…”

Lúc anh nói ra lời này, tự nhiên người khác nghe không có vấn đề, Hồ Hạo Thiên lập tức hiểu ẩn ý của Bạch Thất nói như vậy rồi.   Anh muốn cho tất cả mọi người ở đây đánh một tia dự phòng!

Cho dù đến lúc đó bí mật của Đường Nhược vô tình bị lộ ra ánh sáng, căn cứ cũng không thể tổn hại ý nguyện của người khác, vận dụng lực lượng của căn cứ tiến hành bắt người đối với bọn họ. Lúc trước nói tất cả mọi người đều là tự nguyện đấy, nhưng thực tế xảy ra không phải vẫn giữ kín như bưng sao. Căn cứ lừa gạt mọi người lén bắt sau lưng, ai biết được?!

Cho nên, Bạch Thất hiểu thấu triệt chuyện này! Hồ Hạo Thiên có lòng lại là người thông minh, đã hiểu ý định sau này của Bạch Thất nên giờ phút này chắc chắn cũng đứng lên:

– “Đúng vậy, tôi đối với hành động sở tác sở vi (hành động đã thực hiện rồi) của Vệ thiếu cũng luôn vô cùng bội phục, Vệ thiếu luôn suy xét vì dân như thế, tin rằng chư vị ngồi đây chắc chắn sẽ không để cho mọi người thất vọng. Thật ra theo lời của Vệ thiếu, Vệ thiếu có phải không biết những… dị năng giả bị nghiên cứu này đều là tự nguyện hay không? Cho nên có phải anh ấy tin vào lời đồn của người khác không?”

Vệ Lam đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Thụ Quang. Mọi người theo ánh mắt của Vệ Lam tất cả đều chuyển hướng về phía Chu Thụ Quang. Chu Thụ Quang càng hoảng sợ, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ lúc nào chính mình đã nói qua những lời như thế…

Bạch Thất vừa liếc mắt nhìn qua Hồ Hạo Thiên vừa quét một vòng những người trên bàn, nhẹ nhàng mở miệng nói: – “Luật pháp hôm nay, luật lệ của căn cứ còn chưa hoàn thiện, một số người cố ý bịa đặt khiến cho Vệ thiếu nhận thức nhầm lẫn bên trên cũng là điều khó tránh khỏi. Hôm nay Vệ thiếu tin lời đồn, ngày mai có khả năng sẽ là mọi người chúng ta… Vì ngăn chặn chuyện này phát sinh lần nữa, chúng tôi cho rằng chúng ta cần phải ký kết một thông cáo chung dán ở bốn phía trên tường thành, đây là thời cơ tốt nhất phá vỡ tà thuyết mê hoặc người khác.”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion11 Comments

  1. Lưu Binh đúng là không khiến mọi người thất vọng, mà thấy ông khóc vì bị Tào Mẫn uy hiếp sao thấy đáng yêu quá, kiểu tự mình nghĩ cách không được nên phát khóc như trẻ con vậy. chuyến này mọi người đã phát hiện ra được Tào Mẫn đã bước đầu ra tay để bắt Đường Nhược rồi, không biết mọi người ứng phó ra sao đây. chuyến này chuyện thí nghiệm trên cơ thể người sống đã bị Vệ Lam vạch hỏi ra trước hội nghị rồi, Bạch Thất yêu cầu nên có giấy thông cáo dán trên tường thành về việc này không biết có được thông qua. chủ tịch Nguyên trong lòng bất mãn với Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên như vậy xem ra sẽ không thu tay với Đường Nhược, nếu thế ông cứ ngồi đó đếm số ngày còn sống được ít ỏi đi.

  2. Biết là tên nhóc này sẽ nói với đám BT mà. Khổ thân thằng bé. LB tin tưởng đồng đội nên đồng đội cũng sẽ vì cậu ta mà cứu cậu hai LB. Giờ này thì TM và đoàn tuỳ tiện chính thức kiểu kẻ thù rồi đây.
    Về tới căn cứ rồi không có ai thương vong nhé mà tinh hạch kiếm được còn quá nhiều luôn bảo sao nhân viên trực cửa há hốc mồm đây. Theo BT không lo đói là thật.
    VL đứng lên phản đối nghiên cứu trên ngừoi sống nhưng không ai đáp lại. BT thì dựa và VL mà đưa ra lí lẽ để sau này dị năng của ĐN có lộ ra căn cứ cũng không thể ép mà bắt người

  3. Hương Nguyễn

    ôi bé lưu bình sao mà đáng ui thế chứ nhỉ. cũng biết tự nhận là mình pk không bằng a nhược cơ. mà a bạch cũng đủ thâm. bắt mấy lão cáo già ký văn kiện, sau này có j thì hết đường chối cãi nhé. a bất nhân đừng trách tôi bất nghĩa. có chuyện j xẩy ra thì mình vẫn là người bị hại. thank nag đã edit

  4. Ngọc Nguyễn

    Bạn trẻ Lưu Binh đúng là không làm mọi người thất vọng, mà muốn bắt Đường Nhược đâu phải dễ cơ chứ. Không biết TM biết được có tức hộc máu mà.
    Chủ Tịch Nguyên đúng là miệng nam mô bụng 1 bồ dao găm, khéo léo đưa đẩy ghê ấy

  5. May cho Lưu Binh là Bạch Thất chỉ túm anh ta lại hỏi chuyện mà không phải đánh một trận vì dám đòi ôm Đường Nhược. Tào Mẫn chắc cũng không ngờ Lưu Binh lại kể mọi chuyện cho đoàn đội Tùy Tiện nghe. Anh ta nói mình hơi ngốc nhưng ta thấy anh ta thông minh đó chứ, Lưu Binh biết anh ta không đấu lại Đường Nhược và Bạch Thất nên nói ra nhờ mọi người nghĩ cách giúp đỡ.
    Cảm ơn editors

  6. Ây Da, hên là Lưu Bình nói ra hết những chuyện này để mọi người cùng giải quyết nè. TM chắc sẽ k bao giờ ngờ được là đội Tuỳ Tiện lại đoàn kết đến thế đâu nhỉ? Kkk

    Tks tỷ ạk

  7. LB ko làm cho ta thất vọng nha, cũng ko làm mng thất vọng. Ngược lại còn thông minh và biết nhìn tình hình đấy, nếu đơn đả độc đấu với TM thì chắc chắn là LB sẽ thua chắc ko thể nghi ngờ, giờ có thêm sự trợ giúp của mọi người, nhiều người thì sẽ nghĩ ra cách vẹn toàn thôi. LB khóc lóc mà buồn cười quá, mặc dù chuyện của LB ko đáng cười chút nào hết.
    Ko ngờ VL lại phát biểu chuyện này trong cuộc họp này. Cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho đám người BT. BT lại dựa vào việc này để lấy công đạo cho người của mình. Phòng ngừa vạn nhất. Việc này cho thấy VL là con người cương dương, chính trực nhường nào, rất đáng để kết giao

  8. Đã đến lúc sự kiện thí nghiệm trên người rồi, Vệ Lam lúc trước đơn đả độc đấu cũng không thọ bao lâu, hiện nay có thế lực bè cánh của 7 Ngạn đây thì vấn đề này không dễ dàng cho những người kia như vậy. Còn Lưu Binh đáng mặt anh hùng lắm mặc dù khóc bù lu bù loa hơi mất mặt 1 chút, nhưng cậu ta không ngần ngại nói ra mưu mô quỷ kế của Tào Mẫn, khiến tình đồng đội càng càng thêm gắn bó rồi. Thanks nhóm dịch nhé!!!

  9. Rốt cuộc thì Lưu Binh cũng chọn cách khôn ngoan nhất là nói toàn bộ sự thật cho mọi người rồi, haha, nhưng mà đúng là suy nghĩ của cậu này vui thật, nào là không đủ mạnh, khôg đủ mưu mô,… nên quyết định thành thật thì tốt hơn
    Câu hay nhất là câu, dù tình hình hiện tại toàn zombie, hay tình cảnh cậu bị bắt, thì khi có đồng đội như hiện tại đã là rất may mắn rồi
    Giờ mọi người về căn cứ, nên bắt tay vào việc phản công rồi, đã vậy còn có Vệ Lam dẫn đầu về vụ thí nghiệm người sống nữa, xem ra sẽ có thêm đồng minh rồi
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  10. A Bạch nhạy bén quá, có quy ước rồi thì sau này c ĐN bị bắt thì a cứ thả tay mà đánh thôi

  11. Lưu Bình đã có một quyết đinh sáng suốt đấy. Mà có ai không thích Vệ Lam như mình không dù hắn luôn làm việc chính nghĩ nhưng cảm thấy người này hơi cố chấp và hơi kiêu ngạo ấy.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: