Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 893+894

5

Chương 893: Sa yêu (Cá mập yêu)

Edit: Thu hang

Beta: Tiểu Tuyền

Chớ nói hiện tại bọn họ ở trong nước, coi như có ở trên thuyền theo tiết tấu nước này thì chỉ nửa phút đồng hồ thuyền cũng lật.

Gió lớn như vậy, ít nhất cũng phải cấp mười hai.

Khách Xích Cáp cũng bơi tới, trước mắng một câu, sau đó mới nói trong mưa gió “Vận may của chúng ta quá kém, mấy lần trước ta đi vào cũng có xuất hiện hải đảo”

“Chớ lên tiếng” Trường Thiên lại chỉ chỉ vào tường nước trước mặt, hiện tại đã cao quá bốn trượng “Tiểu Nhàn, Ích thủy châu”

Nàng ngay cả đáp cùng không kịp, từ trong túi lấy ra viên châu màu trắng xám, màu ảm đạm như mắt cá, vẻ ngoài cũng không đẹp. Nhưng vật này vừa lấy ra, quanh thân liền tạo thành một vỏ bọc hình bầu dục ngăn cách với nước. Trường Thiên cầm tay nàng, vì vậy cũng được vỏ bọc bao quanh, sau đó tới Đồ Tẫn, Công Tôn Triển.

Công Tôn Mưu đen mặt, nhìn chằm chằm huynh đệ đồng tộc, thật sự không muốn đụng chạm tới hắn.

Sóng lớn sắp đột kích, tình thế so sánh với cái gì đều mạnh hơn.

Trước gương mặt nghiền ngẫm cười cười của Công Tôn Triển, Công Tôn Mưu cắn răng một cái, nghiêm mặt nắm lấy tay hắn, sau đó là Khách Xích Cáp. Hai đầu Chư Kiền cũng đem chân đặt lên lưng Đồ Tẫn cùng Công Tôn Triển, vì vậy rốt cuộc sáu người hai beo được bao bọc ngay trước khi tường nước ập xuống, nhấn chìm họ.

Ích Thủy Châu chính là kết tinh của con trai tinh, cho dù người không có linh lực cũng có thể sử dụng. Năm đó trong thủy đạo dưới Nham Thành, Ninh Tiểu Nhàn chính là nhờ nó để mở đường, tránh được tập kích của tiểu Thương Long. Bảo vật này có thể bảo vệ bản thân khỏi nước, chẳng qua như vậy cũng có chỗ không tốt, vì hoàn toàn tách khỏi nước nên không có sức nổi, cứ thế chậm rãi chìm xuống.

Thành thật mà nói, vô luận sóng biển có lớn bao nhiêu, biển sâu vĩnh viễn yên tĩnh không tiếng động. Chẳng qua là cứ một mực hướng biển sâu chìm xuống cũng cần có dũng khí.

Ninh Tiểu Nhàn đem Ích Thủy Châu giắt ở bên hông, sau đó lấy Oánh Quang Thảo ra.

Trên đầu cùng dưới chân một mảnh bóng tối, Oánh Quang thảo trong biển rộng này thoạt nhìn rất nhỏ bé, mang tới cảm giác như có quái vật vây quanh, ngược lại càng làm người ta sởn cả gai ốc. Nếu là ngư dân gần biển, sẽ biết được ở nơi này không nên mang ra ánh sáng, nếu không sẽ chọc phải phiền toái không cần thiết. Nhưng Ninh Tiểu Nhàn tự có tính toán của mình.

Tại màn thứ ba của thiên địa vị trí của họ quá kém, lại ở ngay trong biển rộng, chỉ sợ có mượn lực Ích Thủy Châu chìm vào đáy biển, tự bằng sức lực của mấy người này, cần bao lâu mới có thể từ đáy biển đi lên tới đất bằng? Huống chi hoàn cảnh đáy biển không giống trên lục địa, ai có thể nhận biết được phương hướng? Vì vậy bọn họ cần ngoại lực tới trợ giúp mình.

Gió lớn như vậy đối với yêu tộc biển cũng có ảnh hưởng, có thể chúng đã trốn đi. Nếu không chỉ sợ bọn họ mới vào trong nước sẽ bị yêu quái bao vây, cho nên từ góc độ này mà nói thì gió lớn như vậy cũng không phải hoàn toàn xấu.

Lúc này Ninh Tiểu Nhàn nói với Công Tôn Mưu “Thả U quỷ của ngươi đi”

Công Tôn Mưu trừng mắt nhìn “Cái gì?”

Nàng không nhịn được nói “Cửu quỷ khóa âm trận của ngươi, không phải dùng U quỷ bố trí thành đại trận sao? Đem dẫn U quỷ ở bên trong ra đi. Bọn chúng là u hồn, không bị nước ảnh hưởng” lại nhìn thoáng qua Công Tôn Mưu hừ một tiếng nói “Hiện tại chính là lúc cần đồng lòng, ngươi chỉ cần có nửa điểm tâm tư, thuyền lật ngươi cũng đừng nghĩ một mình sống”

Công Tôn Mưu bị nàng nói toạc ra toan tính, ho nhẹ một tiếng, quả thật thả ra u quỷ. Pháp sư trận có nhiều loại sở học, Công Tôn Mưu thiên về nuôi quỷ, thứ này mặc dù nghe qua bàng môn tà đạo nhưng nếu chân chính nuôi ra quỷ vương hoặc thi vương thì cũng không thể xem thường. Tỷ như khi cương thi Hạn Bạt tấn cấp tới hình thái cao nhất, tu luyện về sau sẽ thoát khỏi phạm vi cương thi, vật này vừa ra sẽ khiến nghìn dặm hạn hán. So sánh với Công Tôn Triển chuyên về phương hướng tấn công sẽ không giống nhau.

Vài đầu U quỷ này cũng có đạo hạnh, có thể đọng ra thực thể, ba con phía trước chịu trách nhiệm tuần tra, sáu con khác làm nhiệm vụ cu li, đẩy mọi người bơi về phía trước.

Bọn họ còn chưa chìm tới nơi sâu nhất của biển rộng, U quỷ liền rít vang lên, Trường Thiên khẽ quát “Chú ý, tới”

Vừa dứt lời, Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn thấy phía trong bóng tói hiện ra một cái miệng rộng khổng lồ, nhắm ngay bọn họ cắn một miếng.

Cái miệng này mở ra, độ cao hơn một trượng, độ rộng như hai cánh cửa lớn, đừng nói Ninh Tiểu Nhàn, ngay cả Trường Thiên mặc dù cao lớn nhưng đặt trước cái miệng này cũng không tính là gì. Đáng sợ nhất chính là, hàm răng bên trong miệng rộng lớn hình tam giác, mỗi chiếc răng đều to như nắm đấm, mọc trên dưới như răng cưa, dễ dàng đem khối thịt xé rách. Hơn nữa nhìn kỹ sẽ phát hiện miệng quái vật này không chỉ có hàm răng, từ khoang miệng tới cuống lưỡi sắp xếp ít nhất bảy hàng răng cưa.

Đây quả thực là quái vật xuất hiện trong ác mộng đêm khuya.

Bất quá lần đánh lén này cũng không thành công. U quỷ chịu trách nhiệm tuần tra đã phát ra báo động, vì vậy theo lệnh của Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn, U quỷ từ lúc quái vật vừa hiện thân đã đẩy bọn họ ra, cho nên cái mồm to khép lại, cũng chỉ cắn được không khí.

Âm thanh rắncắn bén nhọn làm người ta nghĩ ghê răng, quái vật dùng sức quá mãnh liệt lại không thu được gì đã nhấc lên luồng nước chảy mạnh, khiến sinh vật biển trôi loạn. Bất quá hiệu dụng của Ích thủy châu vẫn còn đó, vì vậy đám người Ninh Tiểu Nhàn vẫn lù lù bất động, lúc này mới thấy đủ hình thái của sinh vật này.

Đó là một đầu cá mật cao hơn năm trượng, bụng trắng, cả người tràn ngập yêu khí. Sinh vật hùng tráng như vậy, vây trên lưng dựng cao tựa như cánh buồm giương trên biển.

Trường Thiên khẽ quát một tiếng “Đồ Tẫn”

Thật ra không cần hắn hạ lệnh, Đồ Tẫn đã cười một tiếng, chỉ có phân thân kỳ thú còn bên trong, chủ hồn đã nhẹ nhàng đi ra, mượn bóng tối che chử, thừa dịp cự cá mập đang chú ý tới mọi người liền nhanh chóng quấn lên người nó, sau đó từ mang cá chui vào.

Đầu quái vật biển đáng sợ này đột nhiên ngưng trệ.

Cá mập một khi dừng lại, thân thể sẽ chầm chậm chìm xuống, mọi người nhìn thẳng yêu quái này chìm xuống mấy trượng, sau đó từ từ biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Khách Xích Cáp lo lắng nói “Cá mập yêu này cũng có chút đạo hạnh rồi, Đồ Tẫn có thể đối phó với nó sao?” Đi theo hắn lâu như vậy, không nhìn ra Đồ Tẫn có dị thường thì đúng là mắt mù, huống chi Càn Thanh thánh điện là tiên tông bắc phương, cùng tổ tông Hồn tu Âm Cửu U vẫn duy trì quan hệ. Hắn lại vươn tới vị trí đàn chủ, tin tức về Âm Cửu U cũng biết ít nhiều.

Không người nào trả lời.

Qua thời gian hơn hai mươi hơi thở, mọi người mới lại thấy bóng đen khổng lồ đi lên, trước hết lên mặt biển quan sát phương hướng, sau đó bơi trở lại, ngay sau đó một âm thanh thô lệ vang lên bên tai mọi người “Ngồi lên lưng cá mập đi”

Đây là Đồ Tẫn đã đắc thủ rồi, mọi người nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là sinh vật trên cạn, không ai quen với tác chiến biển.

Đợi mọi người hít sâu một hơi, Ninh Tiểu Nhàn mới thu Ích thủy châu vào, rồi cùng lên lưng cá mập. Bảo bối này mặc dù tốt, nhưng nếu dùng nó cá mập không dính nước, làm sao có thể bơi?

Về phần U quỷ, mặc dù có thể tự do hành động trong nước, nhưng với đường dài tốc độ của chúng thực sự kém xa cá trong nước, hơn nữa thứ này lại bị Công Tôn Mưu khống chế, không tự phân biệt được phương hướng. Ở dưới đáy biển sâu thẳm này, loài người làm sao phân biệt phương hướng? Cho nên khống chế một tọa kỵ biển mới là lựa chọn tốt nhất.

Vóc dáng sinh vật này to tròn như ngư lôi làm sao ngồi? Công Tôn Triển mới đưa chân bước lên người cá mập nhất thời cảm giác thô ráp, chân như dao cắt, chỉ còn nước chảy máu. Hắn bị đau, không thể làm gì khác hơn là đưa tay bấu vào vây cá trơn mượt, mấy lần thiết chút trượt tay.

Cá mập bơi cực nhanh, song da của nó tuyệt không phải dạng bóng mượt như mọi người tưởng tượng, hoàn toàn khác với da cá heo, ngược lại cực thô ráp, so với giấy ráp còn thô hơn mấy lần. Song mặt thô ráp như nếp gấp chữ V, có thể giảm bớt lực ma sát của nước chảy, khiến cho nước chảy quanh thân nhanh hơn, khiến cá mập di chuyển nhanh hơn.

Đúng lúc này, đôi mắt Ninh Tiểu Nhàn nhìn tới, trong mắt lộ rõ ý ‘trăm người vô dụng nhất thư sinh’ thì xấu hổ không dứt, song ngay sau đó nàng lấy từ trong tay áo dây đằng mạn màu lưu ly xanh biếc, từng cái một, đem sáu người hai thú cột chắc chắn trên người cá mập.

Đó chính là một sợi của phệ yêu đằng Nhục Cầu.

Bằng vào sức nổi của mình, thân thể cự cá mập lại vô cùng lớn, muốn mang theo tám sinh vật này rất dễ dàng. Thân mình của nó giống như ngư lôi, tốc độ cũng giống như ngư lôi, từ đáy nước sâu thẳm tăm tối cấp tốc đi về phía trước.

Ở sâu dưới đáy biển, bọn họ không thấy rõ phương hướng, song cự cá mập dựa vào thiên phú sẽ không lạc đường, hơn nữa mới vừa rồi Đồ Tẫn thao túng nó nổi lên mặt nước quan sát cảnh vật bốn phía, cho nên giờ phút này đang thẳng tắp bơi đi, hướng theo hướng bắc tới bờ biển.

Trừ Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn, những người khác không học qua quy tức thuật, thân không có linh lực không cách nào chống đỡ quá lâu dưới nước, cho nên một lát lại cần mang ích thủy châu ra trợ giúp mọi người thở.

Trên mặt biển cuồng phong bão vũ, trong biển sâu lại không gợn sóng, ngay cả nước vây quanh cũng rất ôn nhu. Ninh Tiểu Nhàn không lấy oánh quang thảo ra nữa, sợ rằng sẽ đưa tới mấy dạo yêu quái. Cho nên có ít mỹ cảnh mọi người từng tưởng tượng trong biển căn bản không xuất hiện, đập vào mắt chỉ có bóng tối khiến người ta hít thở không thông, thỉnh thoảng bơi qua bầy cá, vẩy cá phản xạ ra chút ánh sáng yếu ớt, nhắc nhở mị người nơi này không phải địa ngục.

Nơi này là thủy vực của huyền vũ, ai biết còn có bao nhiêu yêu quái lui tới tuần tra? Vừa gặp mưa sa gió giật, quấy nhiễu cảm giác của yêu quái, nếu không có lẽ bọn họ còn chưa bắt được cá mập yêu này.

Chương 894: Lên Bờ

Đầu tọa kỵ này cũng quá qua loa, thấy phàm nhân xâm nhập thủy vực huyền vũ liền không nói tiếng nào, trực tiếp xông lên dùng miệng gặm. Nếu nó có đồng bọn, đám người Ninh Tiểu Nhàn thực khó có thể đối phó.

Dù sao thể tích của yêu quái biển quá mức khổng lồ, hơn nữa nó lại có ưu thế ‘sân nhà’.

Cứ như vậy qua bốn mươi hai nhịp thở, bọn họ rốt cục tới bờ biển, mang theo nước biển từng bước bước lên.

Lúc này bọn họ đã thoát khỏi phạm vi của cuồng phong trên mặt biển, vì vậy bờ biển yên bình, bọt sóng vỗ nhẹ vào đá ngầm cùng cát  mịn, tái diễn khung cảnh tiếng ca mềm nhẹ, yên bình như ru ngủ, nơi nào thấy nửa điểm bộ dáng cuồng phong?

Đồ Tẫn đợi tất cả mọi người lên bờ xa xa mới xóa đi trí nhớ của cự cá mập, để nó rời đi.

Đường ven biển quanh co khúc chiết, bọn họ lên đến đất liền chính là một mảnh bờ cát trắng dài, phía sau là từng hàng dừa và cọ cùng các lùm cây. Mọi người hiện tại là thân thể phàm nhân, ở trong biểm nín hơi đi lại gần bốn mươi phút, hiện tại đã mệt mỏi kiệt sức, ngồi trên bờ cát nghỉ ngơi một lát, mới đứng dậy đi vào trong lùm cây.

Sợ rằng ven biển có hải yêu tuần qua, bọn họ xâm nhập nội địa chừng vài khắc, lúc này mới chọn bãi đất trống dừng lại đốt lửa nghỉ ngơi. Đồ Tẫn cùng Khách Xích Cáp nhanh nhẹn như khỉ, bò lên cây dừa cao lấy xuống mấy trái. Ninh Tiểu Nhàn rút Răng Nanh ra, một đao cắt xuống đưa cho mọi người uống, ngay cả hai đầu chư kiền cũng có phần. Mỗi người đều uống tới nửa quả dừa, lúc này mới thở ra một hơi thật dài.

Khi bọn họ còn chưa tìm được nguồn nước nước dừa có thể dùng làm nước uống bổ sung, cùi dừa cũng có thể ăn, chẳng qua là hiện tại ai cũng không đói bụng.

“Bốp”, một con muỗi lớn như ngón út lảo đảo đậu xuống cánh tay trắng như tuyết của nàng, còn chưa kịp hút mày đã bị nàng một phát đánh chết, sau đó nàng phân phát cho mọi người khu trùng đan, loại thuốc này sau khi ăn vào bụng, dược lực phát huy thông qua lỗ chân lông, muỗi sẽ không dám tới gần, nếu không trong rừng rậm rất nhiều sinh vật hút máu mang theo mầm bệnh.

Nhìn xem ngay cả muỗi vằn cũng to lớn đến kỳ dị, thấy bộ dáng mọi vật xung quanh, Ninh Tiểu Nhàn biết, sợ rằng bọn họ đã tới hải vực Nam Cương rồi.

Khách Xích Cáp đi vào trong rừng, tìm ra hai bó lá ngải cứu để trên đống lửa đốt, sau đó rắc hùng hoàng xung quanh khu vực nghỉ, để tránh côn trùng và rắn, lại nói “Màn thiên địa thứ ba, tính cả lần này, Càn Thanh thánh điện mới chỉ trải qua tổng cộng năm hồi, bản thân ta cũng chỉ trải qua hai hồi, tuy rằng nhìn rõ quy luật nhưng cũng không phải luôn đối phó được. Chẳng qua vận may những lần trước mười phần tốt, có một lần thậm chí bị truyền đến đảo nhỏ cách bờ biển gần, trước khi bị hải yêu phát hiện cùng ta đã bơi tới bờ, khoảng cách bất quá chừng mười dặm. Lần này …” Hắn cười khổ “Trực tiếp rơi vào trong gió bão, nếu không phải trên người các vị có kỳ năng, sợ rằng chúng ta đã sớm táng thân trong bụng cá. Có thể thấy muốn phá được đại trận, vận may cũng rất quan trọng”

Mọi người đều bơi lặn qua trong biển, từ dưới nước đi lên, trên người ẩm ước không thoải mái, nhưng đã hơn nửa đêm, khắp nơi đều đen tối tìm không thấy nước ngọt, mọi người đều ngồi sát vào đống lửa, muốn lửa hong khô y phục trên người. Ninh Tiểu Nhàn là cô nương, áo ướt đẫm lộ ra đường cong hân thể, vừa lên bờ Trường Thiên đã lấy áo ngoài bao bọc nàng, tránh lộ cảnh xuân.

Hiện tại nàng vừa hong lửa, vừa hỏi Khách Xích Cáp “Hừng sáng, chúng ta tính toán như thế nào?”

Khách Xích Cáp đáp “Cách nơi này hai mươi dặm về phía tây nam có một bộ lạc nhỏ, bọn họ đều là dân tự do, trước tới nơi đó hỏi thăm chút tin tức về mộc tinh. Nếu không có, chỉ sợ phải nghĩ biện pháp tới Thất Túc đảo” Hắn thở dài “Phiền toái ở chỗ ngôn ngữ, nói chuyện với dân bản xứ rất khó khăn, lần trước khoa chân múa tay thật lâu người ta vẫn không rõ ý của ta”

Đồ Tẫn thản nhiên nói “Không vấn đề”

Khách Xích Cáp ngưng lại, lúc này mới nhớ tới sở trường của hắn.

Mọi người ngồi trong chốc lát, y phục cũng khô, lúc này mới lấy võng đã dùng từ màn thiên địa đầu tiên ra treo lên, sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức

Ninh Tiểu Nhàn nhắm mắt một lúc lâu lại không thể ngủ được, cho nên mở mắt ra nhìn. Trường Thiên vừa vặn đối diện với nàng, một tay để sau gáy, mắt phượng nhắm lại, thần thái an tường như đang ngủ say.

Nhìn tới khuôn mặt tạo hình như mỹ ngọc, quả nhiên xem bao lâu cũng không chán.

Nàng đang ngẩn người nhìn hắn, dường như bị nhận ra, hắn đột nhiên mở mắt, kim quang chớp động như thẳng tắp nhìn tới đáy lòng nàng.

Nàng sợ hết hồn, chỉ cùng hắn nhìn nhau một chút, đã cảm thấy đôi mắt hắn đem thần hồn của nàng hút vào, cho nên không biết sao mặt lại đỏ lên, nhắm chặt mắt lại không dám nhìn nữa.

Chỉ là như vậy, trên mặt vẫn cảm thấy nóng rát, cảm giác tầm mắt hắn vẫn đặt trên người nàng.

Tim cứ như nổi trống, còn ngủ như thế nào? Nàng không thể làm gì khác hơn là xoay người, đưa lưng về phía hắn.

Nơi này cách biển rất gần, trong gió mát xen lẫn vị tanh mằn mặn đặc trưng của biển, nàng nghe được tiếng côn trùng kêu khẽ. Nơi xa, sóng biển nhẹ nhàng vỗ bờ.

Đối với nàng mà nói đây chính là âm thanh quen thuộc như xâm nhập vào linh hồn. Ở Hoa Hạ trước kia, nàng chính là đứa nhỏ lớn lên trên bờ biển.

Nàng nghe âm thanh đơn điệu một lúc lâu, rốt cục mơ hồ ngủ.

Một mảnh trầm tĩnh, Khách Xích Cáp đứng dậy đi vào trong rừng, lại phát hiện một đầu Chư Kiền lập tức từ trên cây nhảy xuống đi cùng mình, con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm hắn không rời. Hắn cười khổ một tiếng, biết đây là do người Ẩn Lưu không yên lòng hắn, phái súc sinh này theo dõi.

Bọn họ rốt cục tiến vào màn thiên địa thứ ba, đa số người tu tiên không dám đứng trên đất, cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm đối phó … Khách Xích Cáp đã nói qua, ba trăm năm trước, bọn họ lần đầu tiên theo sổ sách ghi chép của Công Tôn Bộ tới nơi này hơn nữa rất may mắn mới có thể rời đi.

Mỗi màn thiên địa, nhân vận chính vẫn là Huyền Vũ, lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng khác với hai màn trước chính là lần này cảnh tượng phát sinh tại Nam Cương Thất túc đảo, là chỗ ở của bản thân Huyền Vũ, cũng là nơi nó độ kiếp.

Không sai, một màn thiên địa này chính là Huyền Vũ độ kiếp.

Kể từ ba trăm năm trước theo sổ ghi chép của Công Tôn Bộ Càn Thanh thánh điện lần đầu tiên tìm được phù vật xuất trận ở màn thiên địa thứ ba, lúc đó rốt cuộc sự thần bí của các màn thiên địa mới được mở ra. Trong thời gian sau đó, Càn Thanh thánh điện tất nhiên cũng tìm lượng lớn tài liệu mới có thể biết được cảnh tượng này chính là ở phía nam của Nam Chiêm bộ châu, là lãnh địa của Huyền Vũ.

Càn Thanh thánh điện cùng Âm Cửu U vẫn duy trì liên lạc mật thiết, vì vậy không khó có được thông tin thời gian Huyền Vũ độ kiếp từ yêu nhân này, từ đó cũng biết được thời gian màn thiên địa thứ ba phát sinh, cách xa màn thứ hai khi phát sinh cuộc chiến ở Thổ Hợp Cốc, thời gian thực tế ít nhất cũng hơn ba nghìn năm. Huyền Vũ là hệ kim và thổ, pháp khí bổn mạng là Sơn Hà Trận, lại được thiên đạo ban thưởng, khi đó với nhanh chóng tu luyện tới độ kiếp tiền kỳ đại viên mãn.

Sau khi thuận lợi độ kiếp Huyền Vũ mới mở ra Thông Thiên chi đạp, sau đó tấn chức tiên cảnh, chân tiên chi cảnh cuối cùng đạt được vị trí một trong bốn thần thú.

Thất túc đảo của hải vực Nam Cương hình thành từ bảy ngọn núi. Hình dáng và vị trí giống như bắc phương thất tinh túc hơn nữa lại linh khí bức người, cho nên Huyền Vũ chọn làm lãnh địa của mình, cái này cũng giống như Ba Xà lựa chọn rừng rậm phía tây, cùng là chiếm núi xưng vương.

Thất túc đảo cách đại lục cũng gần, cách ven bờ biển ước chừng khảng mười dặm hải trình. Bất quá nơi đó là cấm địa của phàm nhân cùng man tộc, trên đảo có thủ hạ của Huyền Vũ canh tuần, một khi lên đảo chính là giết không cần hỏi. Vì vậy khi bọn họ tiến vào màn thiên địa mới cho dù gió biển nổi lên cấp mười hai cũng không dám hướng tới nơi đó bơi lại, ngược lại bỏ gần tìm xa, tìm cách tới đại lục ven biển phía bắc.

Ở màn thiên địa thứ hai, người tu tiên nhất định có thể lẫn vào trong làng xóm của phàm nhân. Nhưng trên thất túc đảo cơ hồ không có con người tồn tại, người tu tiên một khi đặt chân lên thì không xác gì bọ chó trên đầu hói … rõ ràng muốn bị đánh chết. Nhưng nếu bọn họ bằng thân thể phàm nhân có thể hoành hành trên thất túc đảo mà không bị phát hiện thì quả thực chính là vũ nhục năng lực cùng trí tuệ của yêu quân Huyền Vũ. Cái này so với khoảng thời gian trước khi Trường Thiên rời Thần Ma Ngục, rừng rậm Ba Xà phong bế mấy nghìn năm, loài người không thể vào được có cùng một đạo lý.

Như vậy theo ý tứ của Khách Xích Cáp, trước hết bọn họ tới làng xóm của phàm nhân gần đó tìm hiểm tin tức của mộc tinh, nếu có thể tìm được thì còn cần thiết tới Thất túc đảo sao?

. . . . . .

Phía đông vừa tảng sáng, bọn họ lên đường, thuận tiện xóa đi dấu vết trên đất.

Trải qua ba canh giờ nghỉ ngơi hồi phục, tinh thần của tất cả mọi người được phục hồi, ngay cả sắc mặt cũng hồng nhuận không ít. Khi màn thiên địa thứ hai dần qua đi, di chứng thân thể người phàm bị xung kích của thiên họa khiến bị thương, hôn mê dần hồi phục thì màn thiên địa thứ ba cũng tới. Như vậy cần nhanh tĩnh dưỡng, một giấc ngủ tốt chính là cách trị liệu tốt nhất.

Khách Xích Cáp phân biệt phương hướng một chút, lại dẫn mọi người dọc theo đường ven biển, dưới sự che chở của rừng núi đi về phía tây nam.

Tối hôm qua khi bọn họ lên bờ, sắc trời đen nhánh, cũng không thể cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hiện tại tinh tế nhìn lại, cảnh tượng ven biển mười phần phong tình. Sau khi bỏ lại bãi cát trắng, hiện tại bọn họ đi tới bãi đá san hô, trên bãi đá có những vũng nước lớn nhỏ, chỗ sâu nhất cũng vượt quá một trượng, chỗ nông lại chỉ có mấy tấc.

Ninh Tiểu Nhàn từ nhỏ lớn lên bên bờ biển, chỉ nhìn địa chất liền hiểu tại sao loài người lại chọn cư ngụ tại đây. Đoán chừng do tác dụng của muối biển và hải sản. Ven biển thì muối làm chủ, thổ nhưỡng tại đây cằn cỗi, hoa màu tất nhiên không mọc được. Cho nên nhân loại ven biển muốn lấp đầy cái bụng thì không thể hoàn toàn dựa vào nghề nông, lựa chọn tốt nhất chính là lấy nguồn cung từ biển.

Discussion5 Comments

  1. Tới màn thiên địa thứ 3 cũng quá xui xẻo rồi. Nhưng may mắn là TT và TN vẫn có biện pháp. Kéo được đầu cá mập yêu này cho ĐT nhập vào mọi người lại có toạ kị để rời khỏi biển rồi. Lên được đất liền là có thể nghỉ ngơi đây. Theo như KXC nói thì thiên địa này là tràng diện HV độ kiếp. May mắn là có KXC tên này cũng có kinh nghiệm nên dễ dàng cho đám TT hơn
    Cảm ơn edictor

  2. Thì ra cách của Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên là dựa vào sinh vật dưới biển giúp bơi qua vượt biển. Có Đồ Tẫn trong đội ngũ nên việc khống chế sinh vật trở nên dễ dàng. Cái mạc thiên địa thứ ba này nghe thấy là khó rồi. Liệu Ninh Tiểu Nhàn có tìm được mộc chi tinh không.
    Cảm ơn editors

  3. Mới ban đầu khi rơi xuống biển mà lại gặp bao, tâm ta cứ treo cao. Nhưng ko ngờ là nhanh như vậy NTN đã nghĩ sai khiến quỷ làm cu li cho rồi, Hơn nữa, ta cũng quên mất trong đội còn có ĐT, đúng là dị năng khác người, muốn chết ở đấy cũng khó ấy chứ. Vậy mới thấy ĐT rất giá trị nha. Lần này khống chế cá mập có vẻ quá ư là nhàn hạ.
    Mạc thiên địa thứ 3 này lại là nơi mà Huyền vũ độ kiếp. Ko biết sẽ trải qua hành trình vất vả như nào. Mộc tinh quý và hiếm cũng là phải thôi, Vì tìm nó mà 2 người ăn ko biết bao nhiêu khổ, lại còn chịu sự tra tấn khi trở lại phàm nhân nữa. Mộc tinh ko tới tay mới là nỗi tiếc hận lớn nhất với 2 người rồi

  4. Đã tới mạc thiện đia thứ3 cũng là địa bàn của huyền vũ độ kiếp yêu quái còn nhiều hơn con người vận xui vẫn bám theo NTN nhưng trong vân mộng trạch này có c giác tất cả mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay của TT riêng DT thôi thì cái gì cũng làm được sa yêu có mạnh tới nhường nào cũng bị ĐT chiếm lấy thân xác làm toạ kỹ.bây giờ ở trên đảo việc tìm kiếm mộc chi tinh càng khó.nếu đảo người không biết bắt buộc nhóm TT phải lên thất túc đảo
    Thanks editor

  5. Xui thật, qua mạt thiên địa thứ 3 nhưng lại rơi thẳng xuống biển, đã vậy còn gặp gió to sóng lớn, cũng may Nhàn tỷ có nhiều đồ chơi, không thì gặp nguy hiểm rồi
    Phải nói lần này Đồ Tẫn thật sự quá quan trọng, nếu ko có y chắc mọi chuyện sẽ còn rồi rắm hơn nữa, ko có y thu phụ cá mập yêu thì chắc còn lâu lắm mọi người mới lên đc bờ, giờ đỗ nghỉ ngơi rồi, chuẩn bị lên đường, mạt thiên địa này nói về lúc Huyền Vũ độ kiếp, chắc cũng hoành tráng lắm
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: