Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 41+42

24

Chương 41:Quyết định của Tiêu Lê Hoa

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Như Ý bởi vì bị nhà trưởng thôn của thôn Thượng Cầu từ hôn cho nên thắt cổ rồi. Nam nhânTạ gia cầm cuốc xẻng đi thôn Thượng Cầu tính sổ. Các nữ nhân Tạ gia không đi mà đều ở nhà trông coi Như Ý, lo lắng chờ đám nam nhân trở lại. Lần này đi nói không chừng còn muốn đánh nhau một trận nên họ đều sợ nam nhân trong nhà bị thương.

Tiêu Lê Hoa bị Uông thị mắng cho một trận, nàng cũng không muốn ở lại đây bị mắng liền xoay người rời đi. Tiêu Lê Hoa trở về nhà nhưng cũng không ngồi yên, trong đầu tất cả đều là cảnh đám nam nhân đánh nhau từng nhìn thấy. Nàng cũng sinh ra ở nông thôn, chứng kiến người trong thôn kéo bè kéo lũ đánh nhau, ra tay đều không biết nặng nhẹ. Nàng lo lắng Tạ Hữu Thuận bị thương. Nàng đồng tình Như Ý nhưng cũng không cho rằng cả đám người đi Cao gia là có thể giải quyết chuyện này. Chỉ có điều chuyện này không phải nàng có thể làm chủ, nàng chỉ có thể chờ Tạ Hữu Thuận về.

Ngọc Nương, Trương Liên Hương và Dương Thảo nghe được tiếng gió đều chạy tới. Ngươi một lời ta một câu an ủi Tiêu Lê Hoa, mắng Cao gia không phải thứ gì tốt.

Dương Thảo nói: “Mới vừa rồi khi ta tới thấy có nhà có người rời đi, cũng là người nhà những cô nương về nhà mẹ đẻ, bảo nếu thôn Thượng Cầu muốn đuổi các cô nương trở về, vậy thôn chúng ta cũng phải đuổi tất cả đám nữ nhân thôn bọn họ gả tới về. Các ngươi không thấy được, Trương Thủy Đào bị những người đó nhìn chằm chằm mặt xanh mét rồi.”

Trương Liên Hương nói: “Người khác bị đuổi trở về ta còn đồng tình một chút, người như Trương Thủy Đào bị đuổi về ta còn muốn vỗ tay khen hay. Suốt ngày ở đó giả bộ hiền lành, thật sự cho rằng không ai biết chuyện cong cong vẹo vẹo trong bụng nàng! Thật cho rằng tương lai mình nhất định là nương tử thôn trưởng. Tẩu tử, tẩu để cho đại ca lại thêm chút sức, đừng để vị trí thôn trưởng kia lại cho người ta.”

Dương Thảo cười khổ một tiếng: “Cha Tiểu Nguyệt muội còn không biết sao? Hắn quá để ý cách nhìn của cha hắn, cha chồng ta cho rằng em trai chồng) thích hợp hơn thì hắn sẽ nhường cho. Có trách cũng trách bụng ta không biết tranh giành, những năm này chỉ sinh nha đầu. Nếu có con trai, hắn có thể có chút chí khí, cha chồng cũng có thể xem trọng hắn một cái.”

Ngọc Nương nói: “Tiểu Nguyệt rất tốt, nếu ta có nha đầu như Tiểu Nguyệt thì tốt rồi. Hơn nữa tẩu cũng không phải không thể sinh, khẳng định còn có thể lại sinh ra con trai.”

Tiêu Lê Hoa thấy các nàng hàn huyên nói tới chuyện không vui liền dời tới đề tài khác, nói đến những nhà có thông gia với thôn Thượng Cầu và Thôn Hạ Cầu.

Tạ Hữu Thuận trở lại, cũng không có bị thương, hắn ngồi xuống nhận lấy nước Tiêu Lê Hoa đưa tới uống một chén lớn, sau đó mới đi rửa mặt rửa tay, chờ thu thập sạch sẽ mới ngồi xuống. Thạch Đầu và Mộc Đầu hỏi hắn có phải đi đánh nhau hay không, hỏi hắn đánh thắng có hay không. Tạ Hữu Thuận vỗ vỗ đầu bọn nhỏ, nói không có đánh nhau, sau đó để cho bọn họ đi sang bên cạnh chơi. Hắn thấy Tiêu Lê Hoa nhìn hắn, chủ động nói với nàng chuyện đã xảy ra.

Người Tạ gia đi thôn Thượng Cầu, ngay cả thôn cũng không đi vào, bởi vì người thôn Thượng Cầu sợ người thôn Hạ Cầu đến gây chuyện cho nên cử người canh giữ ở cửa thôn. Chỉ cần người thôn Hạ Cầu tới, nếu không giống muốn đánh nhau thì bỏ qua, chỉ cần nhìn thấy một đám kết đội tới muốn đánh nhau thì ngăn lại. Bọn họ cả đám người cầm cuốc hùng hổ tới tất nhiên ngay cả thôn cũng không đi vào. Bọn họ lý luận với thôn trưởng thôn Thượng Cầu, nói Như Ý bị bức phải treo cổ, nếu người chết thì sẽ không để yên cho bọn họ. Thôn trưởng thôn Thượng Cầu căn bản không thèm để ý, nói đó là bọn họ tự tìm, nói rằng đi đâu người ta cũng sẽ nói hôn sự này bọn họ lui rất đúng. Còn nói nếu bọn họ dám động thủ, đến lúc đó cũng không có ai dám cưới cô nương Tạ gia.

Cuối cùng đám nam nhân Tạ gia không dám động thủ, thật sự bởi vì trong nhà trừ Như Ý còn có nha đầu khác, tương lai còn sẽ có nhiều hơn. Nếu thật sự bởi vì vậy mà bị ảnh hưởng cũng phiền toái. Hơn nữa sau lưng thôn trưởng thôn Thượng Cầu đứng không ít người, thật sự đánh nhau họ cũng không có kết quả tốt.

“Vậy Như Ý chỉ có thể chịu thiệt thòi này sao?”

Thật ra Tiêu Lê Hoa cảm thấy Cao gia cũng không phải hôn sự tốt gì. Hiện tại đã như vậy, nếu gả qua còn không phải bị người ta bỏ trả về? Nhưng nghe nói cô nương bị từ hôn sau này còn muốn tìm người trong sạch rất khó khăn, đàn gái bị từ hôn chịu hại chịu thiệt.

Tạ Hữu Thuận nói: “Chịu thiệt thì chịu thiệt, loại người nhà như thế không lấy chồng cũng tốt, nói không chừng đổi lại người khác có thể trôi qua thoải mái hơn.”

“Cũng chỉ có thể như vậy.”

Cao gia tới từ hôn, nam nhân Tạ gia tới thôn Thượng Cầu không ít người thấy được. Sau đó đã có người biết chuyện Như Ý thắt cổ, chuyện này náo rất lớn. Như Ý càng thấy mất mặt, núp ở trong nhà nằm trên giường gạch không động, khiến Uông thị sốt ruột ngày ngày khóc. Mấy chị dâu trong nhà ngày ngày khuyên cũng không có tác dụng. Sau lại có cô nương Kim Phượng nhà trưởng thôn về nhà mẹ đẻ, nghe được chuyện Như Ý đến xem nàng. Họ cũng không biết cô nương đó nói gì với nàng ta mà Như Ý đã chịu ăn một chút, cũng chịu ngồi dậy nói chuyện, khiến người Tạ gia cao hứng, hết sức nhiệt tình với Kim Phượng.

Tiêu Lê Hoa cũng nhìn thấy Kim Phượng, là một cô nương lớn lên đầy đặn đoan trang. Chỉ có điều khóe mắt hơi sắc nhọn, miệng cũng hơi kiêu căng, ánh mắt chỉ cần nhìn ai đều rất hấp dẫn người đó, bộ dáng cười như không cười, tướng mạo rất khiến người ưa thích, là bộ dáng nam nhân nữ nhân đều sẽ thích.

Kim Phượng thấy Tiêu Lê Hoa liền cười gật đầu, không nói gì nhiều.

Trương Thủy Đào cũng kéo tay Kim Phượng hất cằm với Tiêu Lê Hoa, miệng nói với Kim Phượng: “Chúng ta đi nhanh đi, đừng mặt đối mặt với người như thế, miễn đến lúc đó lại đỏ mắt. Lần trước là nàng vận khí tốt không có ngã chết, nếu lại té một lần nữa có tật xấu gì, lại tính đến trên đầu chúng ta vậy thật xui xẻo.”

Kim Phượng kéo kéo Trương Thủy Đào, nói: “Nhị tẩu đừng nói như vậy, đều cùng một thôn.”

“Trong một thôn cũng có người tốt người xấu, chúng ta không thể để ý tới người vô lại. Nếu để ý tới chính là hạ giá của mình. Kim Phượng, chúng ta đi thôi.”

“Vậy đi thôi.”Kim Phượng và Trương Thủy Đào đi, đi qua chỗ nào chỉ cần có người thấy nàng đều lên tiếng gọi nàng, trong mắt tất cả đều là hâm mộ.

Trong lòng Tiêu Lê Hoa nghĩ khó trách nguyên chủ lại ghen tỵ với Kim Phượng như vậy. Sinh ra tốt, gả hoàn hảo, đi ở trong thôn hoàn toàn không nhìn ra là một cô nương ở nông thôn. Quần áo mặc đều bằng lụa, trên mặt còn đánh son phấn bột nước, trên đầu còn có trâm cài, bao gồm đóa hoa thêu trên khăn tay đang cầm cũng xinh đẹp tươi sáng, đều là chỗ để cho ánh mắt người trong thôn không thể dời ra. Nguyên chủ từng nghĩ có cuộc sống tốt như vậy, lại không được. Kim Phượng lại được nên ghen tỵ cũng rất bình thường. Chỉ có điều nàng không ghen tỵ, nàng bằng bản lãnh của mình cũng có thể có cuộc sống tốt.

Trương Liên Hương nói với Tiêu Lê Hoa: “Lê Hoa, ngươi đừng hâm mộ Kim Phượng. Ngươi nhìn nàng mặc mang đồ tốt như vậy, thật ra thì nói lý ra ai biết nàng trôi qua như thế nào? Nói cho ngươi biết chuyện này, ngươi đừng nói với người khác nhé.” Trương Liên Hương ở bên tai Tiêu Lê Hoa lén lút nói mấy câu nói.

Tiêu Lê Hoa nhìn nàng nói: “Thật sự?”

“Đương nhiên là thật, ta tận mắt thấy đó. Cho nên cuộc sống của nàng ta nhìn trôi qua tốt, nàng trôi qua như ý hay không hài lòng cũng không biết rõ. Ngẫm lại vẫn là chúng ta trôi qua thoải mái hơn, ít nhất nam nhân trong nhà không có đi trêu hoa ghẹo nguyệt.”

Trương Liên Hương nói với Tiêu Lê Hoa là nàng nhìn thấy chồng Kim Phượng đi ra từ một cái sân, vẫn còn cùng nữ nhân trong viện ôm ôm ấp ấp, lúc ấy nàng trốn một bên nhìn thấy rất rõ ràng.

Tiêu Lê Hoa nghĩ thật sự bất kể lúc nào đều có chuyện nam nhân ăn vụng.Đời trước nàng đã trải qua, đời này cũng không thể lại trải qua. Sau khi trở về có cơ hội sẽ nói với Tạ Hữu Thuận một chút hậu quả nếu hắn dám tìm nữ nhân ở bên ngoài, sẽ khiến hắn không dám làm loạn.

“Đúng rồi, tẩu tử, cầu sụp vậy Kim Phượng trở lại thế nào?”

“Đường vòng a, bên cạnh thôn Thượng Cầu cách bảy tám dặm có một cái cầu. Nếu như thôn Thượng Cầu đi từ phía đó thì cũng giống như đi cầu chỗ thôn chúng ta vậy, không phải đi quay lại một đoạn đường. Nhưng bọn họ vẫn có thể đi nên bọn họ mới không vội sửa cầu. Bọn họ biết không sửa cái cầu kia, chúng ta sẽ gặp phiền toái hơn so với bọn hắn.”

Trương Liên Hương tức giận nói với Tiêu Lê Hoa, thôn bọn họ muốn đi con đường kia chỉ có thể đi qua thôn Thượng Cầu. Hai thôn có mâu thuẫn, muốn đi qua thôn bọn họ cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà nếu như không đi con đường kia, bọn họ cũng chỉ có thể đi con đường phía đông không dễ đi. Đi lên ba bốn mươi dặm đường mới có thể tìm được một cây cầu. Mà bên cạnh con đường đó tất cả đều là núi lớn, có đôi khi sẽ có dã thú xuống nên không an toàn. Ai muốn đi đường này phải có rất nhiều người cùng đi mới có can đảm. Hơn nữa lúc đầu sửa cầu là người mấy thôn bên kia sửa, bọn họ thỉnh thoảng đi một chút cũng thôi, nếu đi nhiều nhất định sẽ bị người xem thường.

“Vậy nếu thôn Thượng Cầu bọn họ đi cầu kia, những người thôn khác sẽ mất hứng nha?”

“Lê Hoa ngươi còn không biết sao, con trai Cao gia lại muốn đính hôn rồi. Cô nương kia chính là con gái của thôn trưởng thôn Tu Cầu. Cho nên đi hướng đó, dù người của thôn chúng ta có thể từ thôn Thượng Cầu đi qua, muốn đi qua từ cây cầu đó cũng phiền toái.”Trương Liên Hương nói, Tiêu Lê Hoa nghe xong, hai người đều trầm mặc.

Tiêu Lê Hoa nghĩ vị trí địa lý thôn Hạ Cầu vốn coi như rất tốt, dựa vào gần nước nhưng trên núi lại nhiều dã thú, sông này lại ngăn cách bọn họ đi tới con đường lớn lên trấn trên và huyện thành, trực tiếp ngăn thôn Hạ Cầu ở bên này sông.

Người thôn Thượng Cầu đã đoán được bọn hắn sẽ bị như vậy mới không vội sửa cầu! Tiêu Lê Hoa có chút tức giận. Nghĩ bởi vì chuyện lao dịch tất cả mọi người đều khó khăn nhưng cũng không có thể bởi vì khó khăn mà ép buộc người khác chứ. Thôn Thượng Cầu đang khi dễ thôn Hạ Cầu không sửa được cầu!

Tiêu Lê Hoa nghĩ đến sau này mình chuẩn bị làm ăn kiếm tiền, chắc chắn phải đi trấn trên cho nên nhất định phải có một cây cầu. Về đến nhà, Tiêu Lê Hoa vừa ngồi, vừa trầm tư.

“Nương, sau này chúng ta đi trấn trên thật sự muốn đi qua chân núi lớn sao? Nghe nói có sói.” Thạch Đầu bò đến bên cạnh Tiêu Lê Hoa hỏi, thằng bé sợ sói. Mộc Đầu cũng nhào tới đây, nháy mắt hỏi: “Nương, hơi sợ.”

Tiêu Lê Hoa sờ sờ đầu của bọn trẻ, nghĩ chuyện này khiến cả trẻ con cũng bị ảnh hưởng tới. Người trong thôn nhất định cũng rất nôn nóng rồi. Tất cả mọi người đều thiếu tiền, chỉ có thể vào trấn trên kiếm tiền ah.

Lại qua mấy ngày, thời tiết càng nóng hơn, không khí trong thôn vẫn không tốt, tính khí không ít người đều nóng nảy, có người đã làm không ít đồ muốn đi trên trấn bán nên đã đi hướng chân núi lớn. Có lẽ thôn Hạ Cầu đen đủi, lần đầu tiên đi con đường đó đã gặp phải sói, một người bị cắn một phát, đồ đạc bị rơi lung tung chạy trốn về nhà. Việc này khiến oán khí trong lòng mọi người toàn bộ bộc phát ra ngoài, có người tới những nhà có nữ nhân thôn Thượng Cầu gả tới náo loạn, muốn những nữ nhân kia cút về nhà mẹ đẻ, có người đi nhà Hàm bá cãi nhau nói ông không nên khiến cầu sụp.

Người trong thôn cũng muốn bắt đầu không nói đạo lý rồi, Hàm bá và người nhà những người có vợ thôn Thượng Cầu gả tới tất cả đều bị mọi người hù dọa không dám ra cửa.Tiêu Lê Hoa nghe Tạ Hữu Thuận nói chuyện xảy ra trong thôn, nàng nói ý nghĩ của mình mấy ngày nay với hắn.

“Nàng nói cái gì? Nàng muốn xây cầu?”

Tạ Hữu Thuận nghe xong vợ lời nói thì ngây người. Một cây cầu tốt cũng tốn hơn mấy trăm lượng. Nương tử của hắn lại muốn sửa cầu. Hắn biết tính cách nàng thay đổi, hiện tại thiện lương ôn hòa nhưng cũng không còn nghĩ đến nàng có tấm lòng thiện lương như vậy. Quan trọng nhất là tiền này từ đâu tới? Tiêu Lê Hoa chỉ chỉ phòng bếp.

 

Chương 42: Tương đậu làm thành

Tạ Hữu Thuận thấy Tiêu Lê Hoa chỉ vào phòng bếp, kịp phản ứng, nói: “Nàng là nói tương nàng làm?”

Tạ Hữu Thuận nghĩ đến vợ làm trứng gà muối và trứng luộc nước trà quả thực kiếm tiền. Vợ hắn nói những thứ kia đều là đồ dễ dàng bị mọi người học được nên mới bán rẻ. Nếu làm thành tương sẽ càng kiếm được nhiều tiền hơn, như vậy đúng là có tiền sửa cầu.

“Nương tử, sửa một cây cầu cần phải có bốn năm trăm lượng bạc, dù kém một chút cũng muốn ba bốn trăm lượng. Nàng thật sự bỏ ra được số tiền kia sao? Còn có, tương này có thể bán nhiều tiền như vậy sao?” Tạ Hữu Thuận biết vợ mình thay đổi, lại không nghĩ rằng nàng thay đổi nhiều như vậy. Bỏ ra nhiều bạc như vậy, hắn còn cảm thấy đau lòng đấy. Đây chính là mấy trăm lượng, có người cả đời này cũng không thấy được nhiều bạc như thế.

Tiêu Lê Hoa thở dài một tiếng nói: “Sao ta có thể không tiếc chứ? Đây chính là bạc ah! Chỉ có điều ta còn muốn tiếp tục sống ở thôn này, vì sau này chúng ta có thể đi lại thuận tiện, cây cầu kia nhất định phải sửa. Chàng nghĩ xem chỉ dựa vào người trong thôn, cây cầu đó có thể sửa được sao? Hiện tại trong lòng người trong thôn đều nghẹn một hơi, đừng bảo mọi người không có bạc, ngay cả có bạc cũng không chịu lấy ra đâu?”

Tạ Hữu Thuận gật đầu nghĩ đúng vậy nha, mọi người khẳng định không muốn bỏ ra số tiền kia. Thôn Thượng Cầu không chịu xuất tiền, chỉ để cho người Thôn Hạ Cầu bỏ tiền, một nhà ít nhất sẽ phải bỏ ra gần năm lượng bạc. Người trong thôn hơn phân nửa vì không có nổi năm lượng bạc mới để nam nhân bị kéo đi chịu khổ chịu vất vả thì lấy đâu ra tiền sửa cầu? Dù trong nhà còn có tiền, lúc trước xài nhiều bạc như vậy sau này chắc chắn cũng sẽ không bỏ tiền ra.

Tiêu Lê Hoa nói: “Chúng ta có tiền có thể chuyển ra ngoài ở, có tiền sửa cầu cũng có thể đi trong thành mua nhà để kinh doanh. Hơn nữa ta thích nơi này hơn, không muốn tới nơi khác ở.”

Tiêu Lê Hoa cũng nghĩ tới đến đi trấn trên hoặc trong huyện thành nhưng suy nghĩ một chút vẫn buông tha ý định đó. Đời trước nàng lớn lên ở nông thôn, thời gian sống vui vẻ ở nông thôn lúc đó, bao nhiêu lần ở trong thành phố nhìn xe tới xe đi nhà nhà bật đèn, nàng sẽ nhớ lại đồng ruộng rộng lớn và tiếng côn trùng vang lên trong đêm. Hiện tại nàng đến thôn Hạ Cầu, nơi này có chút giống với cố hương trong trí nhớ, nàng có chút không nỡ rời đi nơi này.

Tại thôn Hạ Cầu mua nhiều đất đai, để cho con mình vui sướng chạy chơi đùa giỡn trong ruộng, trải qua cuộc sống nông thôn dựa núi gần sông, buôn bán kiếm tiền với kết phường người khác. Nàng chỉ cần chịu trách nhiệm chia hoa hồng, kiếm tiền đếm tới tay rút gân là được, đây mới là cuộc sống hạnh phúc mà Tiêu Lê Hoa đặt ra.Hiện tại chỉ vì một cây cầu mà buộc nàng buông bỏ nơi đây, buông tha cho cuộc sống điền viên thanh thản, Tiêu Lê Hoa không cam lòng.

“Sau khi tương làm xong, ta tính đi tìm đám người Hoa Hằng, lần này chúng ta không bán bí phương cho bọn họ, mà kết phường hùm vốn với họ. Nếu như chuyện thành, sau này hàng năm chúng ta đều sẽ có tiền cầm, chuyện này không dấu diếm được bao lâu. Ta không muốn sống có tiền mà không thể tiêu, hơn nữa ta còn có biện pháp kiếm tiền khác, bao gồm một vài biện pháp trồng trọt, đến lúc đó cũng không thể cất giấu toàn bộ. Nếu như kiếm được tiền nhất định sẽ làm cho người ta ganh tỵ đỏ mắt. Vả lại trước kia ta có thanh danh không tốt, hiện tại chính là lúc sửa lại, lại để cho người ta nói tiếp nữa cũng không dễ nghe.”

Tiêu Lê Hoa nói tới đây, Tạ Hữu Thuận vỗ vỗ tay nàng nói: “Ai muốn nói nàng, ta đi tìm bọn hắn.”

“Người ta nói đúng sự thật, chàng đi tìm còn có thể làm gì họ? Hơn nữa chàng có thể quản một người nhưng có thể quản mười trăm người sao?” Tiêu Lê Hoa cười nhìn nam nhân bên cạnh một cái, rất hưởng thụ sự che chở của hắn.

“Ta nghĩ tới nếu chúng ta sửa cầu, đây chính là tạo phúc, đến lúc đó trong lòng mọi người sẽ nhớ kỹ cái tốt của chúng ta. Khi có người nói xấu chúng ta, đến lúc đó không cần chúng ta mở miệng thì đã có người giúp đỡ cãi lại rồi. Với lại về sau chúng ta lại làm tiếp việc kiếm tiền khác, người khác dù đỏ mắt cũng không có thể nói chúng ta không tốt.”

Tiêu Lê Hoa nghĩ đây chính là tầm quan trọng của danh tiếng. Nếu như một người trong một đêm phất nhanh thì nhất định sẽ có người hâm mộ ghen tỵ. Nhưng nếu hắn tặng ra một phần, làm một chuyện tốt cho mọi người thì sẽ được người ta ca tụng. Nếu như chỉ dùng một khoản tiền mà có thể nhận được một thanh danh tốt, vì sau này làm giàu đặt xuống trụ cột tốt, nàng nguyện ý tiêu số tiền kia, còn cảm thấy rất đáng, hơn nữa sửa cầu bọn họ cũng đi qua nha!

Tạ Hữu Thuận gật đầu nghĩ vợ nói rất có lý, lão bà bà dạy nương tử những thứ kia về sau nhất định có kiếm nhiều tiền hơn. Họ cũng không thể luôn cất giấu giả nghèo, quả thực phải cho người trong thôn đi theo dính chút lợi mới có thể miễn chút phiền toái. Hơn nữa còn có thể che đi danh tiếng xấu trước kia của vợ, một công đôi việc.

“Nàng đã muốn làm như vậy thì cứ làm như vậy đi. Chỉ có điều ta muốn nói trước với nàng.Nếu chúng ta có tiền, cha mẹ bên kia đoán chừng sẽ không yên tĩnh. Đến lúc đó nàng không nên buồn phiền.”

Tạ Hữu Thuận nhắc nhớ trước, hắn hiểu rất rõ cha mẹ hắn. Tạ Phát Tài là một người nhân hậu, luôn hi vọng người có năng lực kéo người không có năng lực cùng nhau trôi qua cuộc sống tốt hơn. Uông thị hận không thể nắm toàn bộ tiền trong tay. Trừ Nhị ca Nhị tẩu sẽ không chiếm lợi ra, hai ca ca hai muội muội kia của hắn đoán chừng tất cả đều muốn đến chiếm lợi, đến lúc đó khẳng định trong nhà không yên ổn.

Tiêu Lê Hoa cũng nghĩ đến. “Đều ở riêng rồi, chúng ta không cho bọn họ còn có thể đoạt à? Hơn nữa ta còn có phương pháp khác ứng phó bọn họ.”

“Biện pháp gì?”

Tạ Hữu Thuận rất muốn biết, hắn nghĩ đến lúc đó thôi đều đã đau đầu. Vì vợ con hắn không thể để cho họ lại chiếm lợi nhưng ai chịu được ngày nào cũng có người tới quấy rầy. Những người kia lại chính là mẹ và ca ca chị dâu hắn. Đám người đó tất cả đều một đống mưu mẹo, không cần nói cái khác, chỉ ở trong nhà khóc rống đã đủ phiền, làm không tốt còn bị chụp cái mũ là có cuộc sống tốt thì không để ý tới người một nhà.

Tiêu Lê Hoa nói: “Sửa cầu các hương thân sẽ nhớ kỹ cái tốt của chúng ta nhưng đây chỉ có thể quản nhất thời, không quản được cả đời. Biện pháp tốt nhất chính là mọi người cùng nhau phát tài. Chúng ta kiếm tiền, các hương thân cũng kiếm tiền, trong nhà không thiếu bạc tiêu, mà chúng ta lại có thể khiến bọn họ trôi qua cuộc sống thật tốt, ai còn nói chúng ta không tốt? Đến lúc đó dù cha mẹ chồng bọn họ không thể kiếm nhiều tiền, ít nhất cũng sẽ không thiếu ăn thiếu mặc. Chúng ta tận tâm tận lực cố gắng hết khả năng của mình, bọn họ còn có thể náo sao? Lại náo người trong thôn cũng sẽ không đứng về phía bọn họ, còn có thể nói bọn họ không đúng.”

“Vợ, nàng có thể để tất cả mọi người cùng đi theo kiếm tiền?”

Tạ Hữu Thuận có chút kích động, hắn lớn lên ở thôn, có quan hệ không tệ với người trong thôn, biết người trong thôn đều sống rất khổ. Mọi người khổ cực cố gắng trồng trọt, quanh năm suốt tháng có thể ăn no đã không tệ. Dù có thể để dành chút tiền cũng đều dựa vào ăn uống tiết kiệm ra, hoặc làm vài thứ đi trấn trên bán. Nếu có thể để cho tất cả mọi người trôi qua khá hơn một chút, trong lòng hắn cũng cao hứng.

Tiêu Lê Hoa gật đầu, nói: “Bây giờ ta còn chưa nghĩ ra biện pháp tốt nào, nhưng cuối cùng vẫn có thể nghĩ ra, chuyện này chúng ta từ từ nghĩ.”

Tạ Hữu Thuận gật đầu, chuyện này cũng không phải thoáng cái có thể thành công nhưng hắn vẫn rất vui mừng. Hắn nghĩ nếu làm được việc này, người trong thôn có thể trôi qua tốt hơn một chút. Mà nhà bọn họ có trôi qua khá hơn nữa cũng sẽ không khiến mắt người khác đỏ mắt, quan trọng nhất là danh tiếng của nương tử hắn có thể tốt hơn, nhìn nàng ngày ngày vui vẻ, trong lòng hắn cũng vui theo.

Hai vợ chồng quyết định xong, bắt đầu mong đợi tương làm tốt. Rốt cục ngày đó cũng đến, tương cuối cùng đã làm xong. Tiêu Lê Hoa nói làm rất thành công, Tạ Hữu Thuận nếm một chút cũng thấy mùi vị rất ngon. Thạch Đầu và Mộc Đầu mở to mắt nhìn, hai đứa bé đã sớm nghe Tiêu Lê Hoa nói làm xong thứ này sẽ làm thức ăn thật ngon cho chúng nên đặc biệt chờ đợi.

Mộc Đầu nuốt nước miếng nói: “Nương, ăn tương tương.”

Thạch Đầu cũng mở to mắt nói: “Nương, nương, không phải người nói cái này có thể làm mì xào tương sao? Làm cho bọn con được không? Con muốn ăn món mì sợi đó.”

Mộc Đầu nói: “Con muốn ăn tô mì phở.”

Tạ Hữu Thuận ở một bên cũng nói một câu: “Ta ăn cái gì đều được, chỉ có điều nhất định phải có tương này, ngửi mùi đãrất muốn ăn, mặc dù nhìn khó coi.”

Tiêu Lê Hoa cười ra tiếng, tương này nhìn hơi xấu, Tạ Hữu Thuận nói sự thật.Bởi vì xác định định hôm nay tương làm tốt nên Tiêu Lê Hoa đã sớm nghĩ kỹ muốn làm gì rồi, tất nhiên không thể thiếu mì xào tương, lại làm món cá đậu hũvà thịt thái hạt lựu xào thơm ngon, rửa không ít hành lá trong veo như nước, đến lúc đó chấm tương ăn.

Bữa cơm này người một nhà đều ăn rất ngon miệng, không nói Tạ Hữu Thuận và hai đứa con trai chưa nếm qua tương và hai món ăn kia, Tiêu Lê Hoa đã lâu chưa ăn rồi, hiện tại vừa ăn một lần đã không dừng lại được. Mỗi người đều ăn tới bụng tròn xoe, ngay cả bàn cũng không dọn, trực tiếp nằm ở trên giường gạch không động.

Thạch Đầu càng không ngừng sờ bụng, Mộc Đầu tay ngắn nên để Tiêu Lê Hoa xoa giúp thằng bé.

“Lần sau ăn ít một chút, cũng không phải sau này không làm cho hai đứa con.”Tiêu Lê Hoa cười xoa bụng cho Mộc Đầu, còn vỗ vỗ hai cái ở phía trên, nghe tiếng phát ra cười nói: “Ừ, trái dưa hấu này chín, có thể bổ ra ăn.”

“Nương, không phải là dưa hấu, đừng cắt ra ăn.” Mộc Đầu làm nũng, đôi mắt khẽ nhắm thoải mái hừ hừ.

Tiêu Lê Hoa hôn hắn một cái nói: “Tốt, không bổ, chúng ta muốn ăn dưa hấu thì đi mua ăn, không cắt trái dưa hấu Mộc Đầu của chúng ta.”

Mắt Thạch Đầu lóe sáng nói: “Nương, thật muốn mua dưa hấu ạ, nhưng rất mắc. Ta nghe Thiết Đản nói hắn đi nhà bác hắn ăn, một quả dưa hấu muốn năm trăm văn đấy!”

Tiêu Lê Hoa cũng biết dưa hấu rất quý, trời nóng như vậy, nàng tất nhiên nghĩ đến dưa hấu rồi. Chỉ có điều khi vô tình nhắc tới mới biết thứ đó mắc như vậy. Lúc ấy nàng đã cảm thấy trồng dưa hấu là một con đường kiếm tiền, nghĩ thầm trong thôn nhiều đất cát như vậy, trồng dưa hấu tốt nhất nhưng lại không có một người trồng, thật là lãng phí. Nàng cũng đã hỏi qua, mới biết được có người từng trồng, kết quả trồng không tốt nên không còn thấy người trồng nữa. Trăm dặm xung quanh đây cũng chỉ có mấy người trồng dưa hấu.

“Chỉ cần hai đứa muốn ăn, bao nhiêu tiền chúng ta đều mua.” Tiêu Lê Hoa cười nói, nghĩ đến lúc đó mua nhiều mấy quả, năm sau thử trồng. Trước kia cha mẹ nàng cũng từng trồng dưa hấu, nàng nghĩ chắc có thể trồng tốt. Đến lúc đó cho dù không kiếm tiền thì cũng có thể để bọn nhỏ ăn đủ cũng tốt. Nếu trồng tốt thì có thể để cho người trong thôn cùng trồng. Nếu muốn cho người trong thôn đều kiếm tiền, vậy thì phải có hành động.

Thạch Đầu và Mộc Đầu vừa nghe có dưa hấu ăn toàn bộ đều cao hứng, nếu không phải bụng quá tròn thì đã muốn nhảy dựng lên.

Tạ Hữu Thuận nghe Tiêu Lê Hoa nói sau này muốn thử trồng dưa hấu cũng không phản đối. Hiện tại hắn có một cảm giác, chỉ cần là chuyện nương tử mình muốn làm thì đều có thể làm được.

Tương đậu đã làm xong, Tạ Hữu Thuận xác định chưa có ai làm ra loại đồ ăn này. Tiêu Lê Hoa tính cầm thứ này kiếm tiền có thể tiếp tục tiến hành.Ngày thứ hai, hai người đưa con tới chỗ Trương Liên Hương, vội vàng đi xe trâu lên trên trấn rồi chạy thẳng tới Vị Hương Lâu.

Trên trấn Phú Quý có hai nhà tửu lâu, một nhà là Vân Lai Lâu, một nhà là Vị Hương Lâu. Vân Lai Lâu là của Cao gia, ông chủ Vị Hương Lâu còn lại là Hoa Hằng.

Tiêu Lê Hoa tất nhiên sẽ không lui tới với Vân Lai Lâu, đó là Cao gia đấy. Mục tiêu của nàng là Vị Hương Lâu, lần trước đưa phương pháp xử lí trứng gà cho Hoa Hằng, lần này trước lạ sau quen, dĩ nhiên vẫn tìm hắn.

Đến Vị Hương Lâu, chỉ thấy làm ăn rất tốt, khách nhân đi ra đi vào rất náo nhiệt, tiểu nhị của cửa hàng ở cửa không ngừng chào và mời khách nhân, nụ cười rực rỡ. Hắn nhìn thấy Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa bận rộn chào hỏi mời họ đi vào.

Tác giả nói suy nghĩ của mình:

Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người. Có người cho rằng sửa cầu là thánh mẫu rồi, cho rằng nữ chính tỏ vẻ giàu có cho nên ở chương này hơi giải thích một chút. Có tiền lại không thể tiêu rất đau khổ ah, hơn nữa còn kiếm lời thanh danh tốt cũng không tệ nha. Thánh mẫu là chủ động đấy, không muốn làm bánh bao khẳng định không phải bánh bao. Mọi người không nên gấp, Tiêu Lê Hoa của chúng ta chắc chắn không phải bánh bao .

 

~^.^~

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion24 Comments

  1. Tran Thanh Hang

    Chương trước vừa thắc mắc sao ko đi quyên tiền đổi danh tiếng của các địa chủ. Thì chương này địa chủ lên thớt luôn.

    TLH ơi lag TLH, 500 lượng bạc đó.. Cô mà chi ra được số tiền đó thì bên nhà ck cô nhấn chìm cô trong nước bọt luôn. Toàn cực phẩm cả.

  2. Nhìn thấy vậy thôi chứ Tiêu Lê Hoa không giống bánh bao đâu. Tuy một mình bỏ ra cả mấy trăm lượng sửa cầu thì đúng là thánh mẫu thật. Nhưng làm việc thiện này đồng thời có thể đổi được danh tiếng vớt được những danh tiếng xấu trước kia là một nha. Còn có thể che mắt thiên hạ khi sau này còn có nhiều phương pháp kiếm tiền làm giàu riêng sẽ không bị ai nói ra nói vào nếu có ghen tỵ, có đỏ mắt thì cũng chẳng dám làm gì cả là hai. Thứ ba là mua được danh tiếng tốt, được xóm làng thôn xóm tín nhiệm ít ra sau này còn muốn kéo theo cả thôn cùng làm giàu tạo điều kiện cho cả thôn có cuộc sống tốt hơ n trước kia. Hừ hừ thôn Thượng cầu bây giờ cứ khinh miệt, từ hôn, chèn ép người thôn Hạ cầu đi để rồi sau này cả thôn Hạ cầu thay đổi và giàu lên lúc đó mà người thôn Thượng cầu tranh nhau gả con qua thôn Hạ cầu ấy chứ.

  3. Chương này ta vẫn chưa thấy ổn thoả lắm. Khá mông lung nha. Chờ các chương tiếp theo. Vì tình tiết câu truyện đâu phải một chương nên chắc tác giả có chủ ý của mình. Mong TLH làm đúng

  4. Cứ tưởng là cả nhà Tạ gia kéo đến Cao gia ở thôn Thượng Cầu thế nào cũng tranh chấp đánh nhau một trận, không ngờ người ta không cho vô thôn thì làm sau mà đi nói chuyện với Cao gia được. Vậy cũng may nếu không chắc là đã có máu chảy rồi. Tiêu Lê Hoa không ngờ lại định xây cầu. Cuối cùng không biết có thực hiện được ý tưởng không.
    Cảm ơn editors

  5. LH tỷ sao có thể làm bánh bao chứ! Đây là xây dựng thanh danh, vẽ đường lùi cho mình đấy !
    Cái thôn kia quả thật cực phẩm a, còn cái thím Kim Phượng mị nghi là không tốt lành gì đâu

  6. Tác giả cũng nói TLH không phải là thánh mẫu rồi mà. TLH làm cái gì nó cũng có nguyên nhân. Trước tiên là phải có thanh dang tốt, tẩy trắng trước đã. Thêm vào đó nó còn ảnh hưởng đến việc làm giàu nữa. Mà nế TLH giàu có còn thôn dân khác vẫn nghèo thì lại cũng có chuyện. Nên tuy xót ruột nhưng để mọi thứ tốt đẹp hơn thì TLH vẫn phải làm

  7. Thật ra thì cổ đại luôn luôn coi trọng danh tiếng rồi trọng nam khinh nữ hay nhiều vấn đề khác rất là khó chịu. Nên TLH muốn bỏ tiền xây cầu cũng có thể hiểu được. Hiện đại thì ai biết ngừoi đấy nhưng nông thôn cổ đại không như vậy, muốn sống ở đây mà thanh danh không ra gì bị ngừoi ta tị đỏ con mắt thì khó sống lắm. Suy nghĩ được như TLH là quá chu toàn rồi. Con đường làm giàu của TLH còn dài mà.
    Cảm ơn edictor

  8. sữa cầu cũng tốt mà. ko những tạo dc thanh danh tốt. mà còn kiếm dc thẻ bảo an vậy. vì lỡ sau này giàu lên ai ko đỏ mắt. đến lúc đó lại sợ chứ chẳng đùa. nên bây giờ phải khiến mn trog thôn coi trọng mình thì cuộc sống mới yên ổn dc

  9. Cũng thật ko ngờ TLH lại ra quyết định tự mình hoa bạc xây cầu. nên biết rất nhiều nhà giàu có nhưng cũng ko có tự mình bỏ tiền ra làm việc đấy. giàu hẳn thì ko nói. ta cứ nghĩ là TLH ra chủ ý gì cơ. nếu là như này thì nhà nàng ra bạc, người của thôn Hạ cầu ra sức rồi. Sau này thì mng đều nhớ tới ơn này của TLH. sau chuyện cây cầu này đảm bảo là nhà Tạ gia lại xỉa xói bới móc, đặc biệt là Uông thị và lý thị. thậm chí giờ thêm 2 bà cô nữa. cả gia đình toàn là cực phẩm. đúng là thạch sanh thì ít mà lý thông thì ko thiếu. người nhà với nhau lại luôn tìm cách tính kế với chiếm tiện nghi. ko thể nào mà đồng tình cho được. thời gian ấy sao nghĩ tới việc làm chân chính kiếm tiền đi. Hnay lời nói của TLH về việc trồng dưa hấu, tin rằng sang năm mng cả thôn sẽ có cs ấm no hơn. Mong chờ 2vo chồng gặp được Hoa Hằng và đàm phán thành công

  10. nói thật, mình thấy quyết định bỏ tiền xây cầu của TLH chẳng đúng đắn 1 chút nào, 500 lượng, nói bỏ là bỏ. rồi để coi mấy ng nhà chồng ntn, đáng lẽ, cả phải để 2 thôn cùng xây mới đúng. còn nhiều cách giải quyết khác mà, thấy bực mình thiệt đó chứ, haiz, mình có cảm thấy TLH lần này đã quyết định sai lầm.

    dù sao cũng cảm ơn nhóm dịch

  11. Hương Nguyễn

    heheh không biết hxu tương này bán được nhiêu tiền đây. chắc sau vụ tương là có thể sửa cầu rồi. không fai tiêu lê hoa muốn làm thánh mẫu mà đã biết suy tính trước sau. ta hoàn toàn nhất trí với cách làm của nàng ấy. thank nàng đã edit

  12. Sửa cầu cần tốn rất nhiều tiền nhưng chưa hẳn là xây bây giờ, hiện tại chỉ là kế hoạch kể cả việc cho cả thôn cùng kiếm tiền. Việc xây cầu cũng có thể thu phí mà nhỉ, thu ít nhưng lâu dài!! Nói chung là bây giờ chỉ việc là đợi chương sau tuôi, thanks nhóm dịch nhé!!

  13. Tiêu Lê Hoa cũng tính toán hết rồi. Bỏ tiền ra để xóa đi danh tiếng xấu trước kia. Mong cho vợ chồng Lê Hoa sớm thoát khỏi cảnh nghèo

  14. Oh sao mình đọc mà vẫn chưa tưởng tượng ra được là cây cầu này nằm ở đâu. Nối liền hai thôn, vậy cầu sập rồi vẫn có người qua lại được mà

  15. Thánh mẫu hay không thì chưa biết nhưng TL làm vậy trước tiên cũng là vì cô ấy nữa. Làm vậy cũng sẽ tốt cho danh tiếng và cho cả tương lại nữa, chứ ở nông thôn mà, mình kiếm tiền mà ngta nghèo khó ngta cũng đỏ mắt à

    Tks tỷ ạk

  16. Tiêu Lê Hoa sữa cầu xong thì nên thu tiền khi đi qua cầu của đám người thôn Thượng Cầu và Cao gia. Nói đến dưa hấu thì lại thèm.

  17. Hic mặc dù thấy sửa cầu tốn nhiều tiền như thế thấy sót quá. Nhưng thấy khi sửa mà có những lợi ích kia thì thôi cũng tạm chấp nhận vậy. Thôi cố gắng nào. Mong rằng thôn dân này sẽ không phụ lòng Hoa tỷ

  18. M đọc m cũng muốn có tiền sửa quách cái cầu đi cho xong. Làm chuyển cái cầu xuống cuối thôn phía dưới, k làm giữa 2 thôn như cũ nưaz, cho mấy ng thôn Thượng Cầu xấu tính kia ko đc chiếm lợi nữa cho bõ ghét.

  19. Tuy hơi xót tiền nhưng mình cũng đồng ý với việc TLH bỏ tiền xây cầu, giờ muốn đi lại lên trấn trên để kiếm tiền mà mỗi lần đều phải đi vòng một vòng lớn thì quá bất tiện, huống hồ còn dễ gặp phải dã thú nguy hiểm, mà chờ người trong thôn bỏ tiền thì biết đến ngày tháng năm nào, hơn nữa việc bỏ tiền xây cầu còn có thể bỏ đi thanh danh xấu trước kia thì càng tốt rồi, ^_^

  20. Hoa tỷ thật tốt tính xây cầu còn tính kéo mọi người cùng làm giàu luôn, coi như bỏ tiền mua danh đi. Với phải có cớ để quang minh chính đại dùng tiền chứ.

  21. Ko biết sau này TLH có nghĩ ra cách làm lạp xưởng nữa ko nhỉ ta nghĩ món đó thì mọi người trong thôn mới cùng làm được mỗi người một công đoạn. Lần này sửa cầu xong xem ai còn dám nói xấu TLH nữa đây nàng vừa thu dc danh vừa có thể thoải mái dùng tiền của mình k lo bị nhòm ngó nhA.

  22. haiz hôn sự của Như Ý vậy là hỏng bét rồi, không biết Kim Phượng nói gì mà Như Ý chịu ăn đây. Tiêu Lê Hoa lần này muốn xây cầu sao, nhà chồng lại náo loạn nên thôi. hy vọng biện pháp Tiêu Lê Hoa nghĩ ra để đối phó với mấy vị bên nhà chồng ổn thoả. chuyến này mang tương đậu đi hùn vốn làm ăn không biết được bao nhiêu đây.

  23. Hic, mình cứ thấy tiếc khoản bạc bỏ ra làm cầu, vì chưa biết thôn dân cảm phục thế nào, nhưng gia đình nhà chồng Tiêu Lê sẽ náo loạn trước. Tuy Tạ Hữu Thuận có chính kiến, nhưng vẫn nhường nhịn cha mẹ, Uông thị ầm ĩ thì mệt nữa.

  24. Thạch Đầu và Mộc Đầu dễ thương quá!! Mặc dù chị tính sửa cầu rồi cùng mọi nguwofo trong thôn làm giàu nhưng như vậy sớm quá! Vẫn chưq phát tài mà đã tiêu một số tiền lớn một cách rêu rao như vậy.Sau này làm ăn khác thế nào cũng bị ganh đua.Phiền phức đến nhiều hơn.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: