Tận Thế Song Sủng – Chương 355+356

13

Chương 355:  Cái kia nên như thế nào…  

Edit: Trang Hồng

Beta: Sakura

Hồ Hạo Thiên vừa nói xong cũng “xây dựng” phòng ở ngay bên cạnh, vốn tất cả đều là bùn đất nên anh càng thêm thuận tay hoàn thành. Chưa đầy hai phút, một bức tường lấp kín cao hai mét sừng sững trước mặt mọi người.

– “Muốn phát nổ muốn phát nổ…” người đàn ông ba mươi tuổi lại giống như đứa trẻ ba tuổi không ngừng kêu gào nhảy loạn, khiến cho Dương Lê lo lắng không ngớt.

Bạch Thất không nói hai lời, rút một thanh trường kiếm từ trong không trung ra, vung đến anh: – “Mọi người tránh ra hết!”

Hồ Hạo Thiên thấy thế, cũng lôi ra từ trong không trung một thanh kiếm bùn, cười nói: – “Việc rút kiếm này, tôi đã nghiên cứu rất lâu, hôm nay tôi đã làm được rồi!”

Giương cung bạt kiếm như vậy, mọi người dồn dập thối lui tạo thành một vòng tròn lớn cho hai người tiến hành thi đấu. Băng chế tạo thành trường kiếm, kiếm quang như tuyết, bùn chế tạo thành trường kiếm, kiếm quang tung hoành ngang dọc, hai luồng kiếm khí va chạm vào nhau, đồng thời hai người vung nắm đấm như mưa, băng tinh mang theo gạch rơi ra vèo vèo…

Hai đại cao thủ trong căn cứ quần đấu, mọi người xem hoa cả mắt không phân biệt được ai với ai, hận không thể tiến lên thoái mái cùng đại chiến một trận.

– “Thật là lợi hại!”

– “Hai người đều quá mạnh!”

– “Đến khi nào chúng ta mới có thể đạt tới trình độ như Bạch thiếu và Hồ đội nhỉ!”

Có vài người lấy máy quay phim của mình đứng một bên quay lại. Ở chỗ này quan sát còn nhiệt huyết sôi trào hơn đấu kỹ trường nhiều, còn có thêm thu hoạch nữa đây. Xem như bản thân khổ luyện ba tháng cũng không có nhiều giác ngộ bằng xem một trận quyết đấu của hai cao thủ. Mặc dù chuyến đi phía tây lần này không đào được bao nhiêu tinh hạch, nhưng dù sao cũng phải nói chuyến đi này không phí công rồi!

Bạch Thất đánh nhau với Hồ Hạo Thiên khiến cho bụi bay mịt mù, băng khí vờn quanh. Nhưng đến cùng Bạch Thất chỉ vì để Hồ Hạo Thiên phóng thích hết dị năng trên người nên khi xong việc liền ngừng lại, bởi vậy trên người hai người cơ bản không có bất kỳ vết thương ngoài da hay nội thương gì.

Hồ Hạo Thiên tiêu hao hết dị năng, ngã ngồi dưới đất, mặc kệ cát vàng bao phủ toàn thân: – “Mệt mỏi quá.”

Dị năng của anh cần tiến cấp, nhưng giờ phút này lại không phải hoàn cảnh thích hợp để tiến cấp. Trên mặt Đường Nhược hiện lên vẻ ngưng trọng, nhìn thấy như thế, đề nghị nói:

– “Không bằng chúng ta trở về căn cứ, để cho Hồ đội tẩy rửa rồi lại tiến cấp?”

Tất cả mọi người trong đoàn đội Tùy Tiện đã hiểu ý Đường Nhược: để cho Hồ Hạo Thiên ngâm mình trong bồn tắm rồi tiến cấp.

– “Trở về đi, ở chỗ này đợi lâu như vậy cũng không gặp một con zombie nào đến, vẫn  nên trở về thôi.” Phan Đại Vĩ nói ra.

Bạch Thất gật đầu nói: – “Được, chúng ta trở về.”

Cũng không phải không thể ở trong xe tiến cấp, nhưng vốn dị năng là chuyện vô cùng quan trọng, từ cấp hai lên cấp ba chỉ có một lần cơ hội, nếu như có chút sơ sẩy nào sẽ khiến dị năng bạo động lưu lại mầm mống tai hoạ. Đến lúc đó lại tốn công sức giải quyết mầm mống tai hoạ này… như vậy còn không bằng ngay từ đầu ngăn chặn vấn đề dị năng bạo động này.        Bọn họ đều tán thành trở về, tự nhiên cũng có những người khác có điều lo ngại. Dư Vạn Lý cau đôi chân mày nghĩ đến mối họa sau khi trở về: – “Bây giờ chỉ mới một giờ chiều, trở về như thế này có bị người có ý nắm đuôi không? Nhà họ Chu kia… nhất định sẽ không buông tha cơ hội này.”

– “Không riêng gì nhà họ Chu, còn có nhà họ Diệp, sau khi Diệp Thánh Luân trở về, tự cho mình cao hơn người, gần đây cũng đối chọi với Tướng Tiền rồi.” ngay cả Hồ Hạo Thiên cũng có chút băn khoăn: – “Hơn nữa căn cứ chắc chắn sẽ không để cho chúng ta tiến vào lúc này.”

Tình huống bây giờ, có lợi ích lớn hơn tất cả, nhiệm vụ mỗi ngày như vậy, khẳng định không thể để cho mỗi người trong căn cứ muốn làm gì thì làm, nói không đánh thì không đánh nữa. Mọi người nhìn lẫn nhau, Phan Đại Vĩ khẽ ho khan một tiếng, khoát tay nói: – “Đã như vầy, hai người các người đưa Hồ đội – người không còn dùng được này mang đi đi, anh già này sẽ mang theo bọn họ đi mười km bên kia trấn thủ lấy kết quả báo cáo công tác cho căn cứ là được.”

Bạch Thất nghe xong cũng đồng ý chia quân làm hai đường. Đối với chuyện họp hành, hai người bọn họ lo lắng Phan Đại Vĩ nói bốc nói phét còn chuyện đánh zombie, mọi người rất yên tâm giao cho Phan Đại Vĩ. Vì vậy Bạch Thất bàn giao mọi chuyện cho Phan Đại Vĩ, rồi cùng Hồ Hạo Thiên, Dương Lê, hai chiếc xe đi sâu về phía tây.

Phan Đại Vĩ vung vẩy dây leo, cầm loa, phô bày phong phạm giáo dục lao động của chính mình cho các công nhân viên chức: – “Này, các đội hữu, sắp đến chúng ta sẽ cùng một chỗ trở lại sườn núi cách đây mười dặm đánh zombie. Hắc, phía dưới chúng ta sẽ chia tổ, đầu tiên là dị năng giả tốc độ, tất cả đều đứng ra cho tôi, tôi có nhiệm vụ đầu tiên vô cùng quang vinh muốn giao cho các anh!”

Lưu Binh nhìn Phan Đại Vĩ, kéo kéo ống tay áo của Điền Hải, nhỏ giọng nói: – “A Hải, cậu đi theo chú Phan nói một tiếng, chúng ta cũng đi theo Tiểu Bạch cùng Hồ đội rời khỏi đây có được không?” Anh đã đoán được toàn bộ kế hoạch kế tiếp đánh zombie của Phan Đại Vĩ rồi!

Cùng lúc trước trong miệng của chú ấy “Một lớp di chuyển dụ quái lại đánh” toàn bộ đều giống như đúc đấy!

Bánh xe bên kia mang theo bùn đất, sương mù cuồn cuộn.

Bên này đồng đội hiện ra đau thương, hai mắt đẫm lệ mông lung.

Có người đứng ở chỗ này nghe Phan Đại Vĩ dõng dạc, trông thấy bọn Bạch Thất rời khỏi, cảm thấy kỳ quái cũng thoáng thảo luận.

– “Vì sao Hồ đội tiến cấp cần phải rời xa đám người?”

– “Thế trước kia cậu tùy tiện ngồi trong đống xác chết tiến cấp sao?”

– “Đây cũng không phải vậy, cũng có thể vào trong phòng không có người tiến cấp mà.”

– “Ô hay, chuyện này cũng không sai, Hồ đội rời xa đám người đi tiến cấp lại có chút gì đó kỳ quái.”

Những lời này, người nói thì vô tình, người nghe lại cố ý. Tào Mẫn đứng ở nơi đó, nghe nhóm dị năng giả nói, nhìn chiếc xe đã đi xa kia, nét mặt thoáng thay đổi. Hồ Hạo Thiên tiến cấp, muốn dẫn theo cũng không phải dị năng giả không gian Phan Hiểu Huyên, mà là hệ Thủy giả mạo Đường Nhược, cô ta đánh không lại Đường Nhược, bên người lúc nào cũng có một Bạch Thất, cô ta cũng không xuống tay được.

Chuyện này là thế nào…  Tào Mẫn nhìn Điền Hải mặt mày ủ ê nói cùng Lưu Binh, quay người dẫn đầu đi lên xe thí nghiệm của căn cứ vẫn đang mở cửa xe.

Khoảng cách ba mươi km, thoáng chốc đã đến nơi, chỉ dùng nửa giờ thời gian. Rất nhanh, mấy ngàn nhân viên đã trở lại nơi mười km. Bản lĩnh chỉ huy người của Phan Đại Vĩ đạt được rèn luyện, trấn định tự nhiên chỉ huy dị năng giả tốc độ phân tán từ bốn phương tám hướng đi “dụ quái.”      Nhân viên công tác phòng thí nghiệm quan sát tình hình bên này một lúc, cảm thấy không có đồ vật gì để nhóm mình có thể thu thập rồi, nên đề nghị với Tào Mẫn nói: –  “Tiến sĩ Tào, không bằng chúng ta quay trở về căn cứ?”

Trong tay đã có một miếng thịt con rết, còn có một lượng lớn châu chấu biến dị, bọn hắn thân là những người cuồng nghiên cứu cũng không thể chờ đợi muốn nhanh chóng trở về tìm tòi nghiên cứu một phen. Tào Mẫn nói: – “Các người về trước đi, tôi đợi lát nữa sẽ về.”  Xe có hai chiếc, một chiếc là xe loại nhỏ trong xe cũng có súng để cho Tào Mẫn trở về cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, nhân viên công tác khác không có gì ngăn trở, nhóm người mình lái xe trở về căn cứ. Bọn hắn vừa đi, Tào Mẫn nhìn thoáng qua, cũng leo lên xe ngồi, hướng phía trước mà đi.

Nhóm dị năng giả: nhìn thấy bọn họ xe trước xe sau rời đi, cũng không nói gì thêm. Căn cứ không có yêu cầu bọn họ bảo hộ những nhân viên nghiên cứu khoa học này. Bởi vậy bọn họ cũng không xen vào việc của người khác.

Tào Mẫn đợi cách đó một km, dừng xe, lẳng lặng cùng chờ đợi.

Chỉ chốc lát sau, Lưu Binh kéo qua mấy lần zombie quả nhiên hướng về phía cô chạy đến. Phía sau anh cũng có mấy con zombie bám theo sau. Tào Mẫn quay kiếng xe xuống, cầm lấy khẩu súng trường trên ghế, ngắm trúng, bắn, ngắm trúng rồi lại bắn… Động tác thành thạo vô cùng giải quyết hết mấy con zombie bám theo sau lưng Lưu Binh.

 

Chương 356:  Trung hiếu khó cả đôi đường?    

Như vậy giải quyết hết zombie của người lôi kéo, chẳng những không khiến Lưu Binh cao hứng mà còn phát cáu lên: – “Cô làm cái gì, chơi trò chơi đoạt quái sao?” rồi anh nhìn qua cô: – “Bệnh tâm thần!” Thầm mắng một câu, Lưu Binh muốn chạy xa hơn trước tìm kiếm bóng dáng zombie.

– “Chỉ là tôi có chuyện muốn nói với anh, cảm thấy có bọn chúng ở phía sau sẽ quấy rầy chúng ta.” Tào Mẫn ngồi trên xe nói với anh như thế: – “Cho nên giúp anh giải quyết những thứ… chướng mắt kia hết mà thôi.”

Lưu Binh hừ một tiếng, tiếp tục chạy về phía trước.

Tào Mẫn khởi động xe chạy theo sau. Có tinh thần lực trợ giúp, đi theo một dị năng tốc độ, không phải chuyện gì to tát. – “Nếu như anh bỏ qua cơ hội lần này, tôi sẽ khiến anh hối hận suốt đời, Lưu Binh tiên sinh.” Tào Mẫn quay đầu truyền lại thanh âm. – “Còn là hối hận suốt đời…”

Lưu Binh lạnh lùng cười cười, lơ đễnh: – “Hai người chúng ta sẽ có lời gì để nói sao, chẳng lẽ tiến sĩ Tào muốn nói, cô luôn luôn thầm mến tôi sao?”

Tào Mẫn nhấn mạnh ba chữ: – “Lý Văn Hỉ.”

Lưu Binh thu lại nụ cười, sau đó chạy thẳng đến chổ cô ta: – “Cô biết Lý Văn Hỉ?”

Tào Mẫn ngừng xe: – “Tôi mời được ông ấy làm khách.”

– “Cô…” Lưu Binh tức giận, nhưng sau khi nghĩ lại vừa kinh ngạc vừa hưng phấn hỏi: – “Ông ấy còn sống? Cậu hai tôi còn sống?” Lưu Binh vui mừng như thế không phải không có lý. Vốn không còn ôm bất kỳ hy vọng gì vào đồ vật mất mà có thể tìm lại được, phản ứng đầu tiên tất nhiên là mừng rỡ. Người chết không thể sống lại, có gì đau khổ hơn so âm dương cách biệt chứ.

Tào Mẫn đưa một tờ giấy ra, sau một phút bị Lưu Binh giật mạnh lấy, nhìn qua chữ viết trên giấy, cả người Lưu Binh run rẩy khó có thể tự kiềm chế: – “Cậu hai tôi, thật sự là nét chữ của cậu hai tôi, cậu hai tôi còn sống hay không?”

Tào Mẫn nói: – “Trước mắt còn sống, về sau còn chưa biết.”

Lưu Binh cũng không phải kẻ ngu dốt, có thể nói kinh nghiệm của anh không đủ, nhưng tuyệt đối không thể nói chỉ số thông minh không đủ: – “Cô mời ông ấy làm khách? Vì cái gì cô bắt ông ấy làm khách? Cô muốn ông ấy làm gì? Hay muốn tôi làm gì?”

– “Tôi chỉ muốn nhờ anh giúp tôi một chút việc…”

Cô ta còn chưa nói hết câu, Lưu Binh lập tức hiểu rõ: – “Cô muốn tôi giúp cô tính toán Tiểu Đường?” anh từ chối ngay lập tức: – “Tuyệt đối không có khả năng!”

Trong lúc nói chuyện, không chỉ trong giọng nói ngay cả trên mặt đều hiện lên sự quyết tuyệt cùng kiên định.

Tào Mẫn ngẩng đầu nhìn kỹ anh, nhìn thấy vẻ mặt vô cùng kiên quyết của anh, trong lòng lại sinh sôi tình cảm mờ mịt vừa rồi. Vì sao bạn bè của người khác có thể moi tim móc phổi…

– “Tôi không muốn mạng sống của cô ấy.” Tào Mẫn nói: – “Tôi chỉ muốn anh tranh thủ giúp tôi một ít thời gian, để tôi có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện với cô ấy.”

– “Hiểu rõ?” Lưu Binh cười rộ lên: – “Tôi hiểu rất rõ nàng, cô có cái gì có thể hỏi thẳng tôi, không cần làm phiền Tiểu Đường, có lẽ vợ chồng bọn họ không muốn gặp lại cô.”

Tào Mẫn ngẩng mặt lên, nhìn mặt trời đỏ rực trên đỉnh đầu: – “Anh có thể cân nhắc một chút, khoảng cuối tuần sau tôi mới chuyển ra khỏi căn cứ thành phố A. Trong lúc này, hoan nghênh anh đến tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Lưu Binh nghiến răng nghiến lợi nói: – “Cô có chứng cớ gì chứng minh cậu hai tôi đang ở chỗ cô làm khách? ”

Tào Mẫn thoáng nở nụ cười: – “Hoan nghênh anh đến phòng thí nghiệm của tôi đoàn tụ cùng cậu hai anh.”

Sau đó, Tào Mẫn dứt khoát rời khỏi, bỏ lại một mình Lưu Binh mất hồn mất vía đứng trên con đường xi măng bị tàn phá. Không biết đã qua bao lâu, bên cạnh đều có dị năng giả tốc độ chạy qua, thấy zombie sắp bao vây Lưu Binh thành một đám rồi, vội vàng chạy đến kéo anh chạy trốn: – “Anh đang làm gì đó, mất hồn đâu rồi, zombie nhiều như vậy đứng ở chỗ này chờ chết hả?”

Lưu Binh bị lôi kéo chạy cùng một chỗ, vẫn hồ đồ như trước.      Người thân, bạn bè… Cá và bàn chân gấu không thể cùng tồn tại, trung hiếu khó cả đôi đường?!

Ở nơi cách đó năm mươi km, Bạch Thất ở trên bản đồ cũng tìm được một nơi cho Hồ Hạo Thiên tiến cấp.     Đây là nơi duy nhất có công trình kiến trúc nằm phía sau hoa viên trong thành phố này, là một cục quản lý nông nghiệp Lâm viên. Rời khỏi phạm vi con rết tinh, zombie rõ ràng tăng lên nhiều. Có lẽ côn trùng biến dị cũng có mối liên hệ nào đó với zombie, khiến cho chúng nó từng con “chiếm đất làm vua”.

Có Bạch Thất và Đường Nhược ở đây, việc thanh lý zombie cấp hai không mất bao nhiêu tinh lực. Chỉ là zombie khá nhiều, Bạch Thất vì tiết kiệm thời gian dứt khoát tung ra hai chiêu “đóng băng vạn dặm” mới khiến nơi đây trống không một vùng lớn.   Sau khi đi vào, mặt đất xem như sạch sẽ, có điều zombie vẫn không ít. Bốn người cùng nhau ra tay, thoáng chốc diệt sạch zombie trong công trình kiến trúc.

Nhanh chóng chọn lấy một văn phòng không hư hại nhiều. Đường Nhược nhanh tay lão luyện, cầm bồn tắm lớn, đổ nước ấm vào, lấy khăn mặt quần áo dự bị… làm một mạch liên tục. Cũng may bọn họ đều biết thời gian tiến cấp của bản thân nên sẽ ở nơi này vài ngày, không gian của Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên cũng đã chứa một ít đồ đạc của mọi người.

– “Chị Lê, chị ở nơi này với Hồ đội, em cùng Bạch Ngạn bảo vệ phía bên ngoài.”

Đường Nhược lấy những vật cần thiết xong rồi cùng Bạch Thất lui ra ngoài. Hồ Hạo Thiên đang ngồi trong bồn tắm tiến cấp, Dương Lê đợi trong phòng làm việc, Bạch Thất và Đường Nhược cùng đi ra ngoài cục quản lý đánh zombie đang ở gần đó.

Ngoài cửa, trước đó bị Bạch Thất giải quyết thành một vùng đất trống, một lần nữa có rất nhiều zombie kéo đến. Bạch Thất một kiếm giải quyết một con, Đường Nhược cũng vừa ra tay cũng có thể khiến một con zombie ngã xuống. Xác zombie không ngừng gia tăng, chỉ trong chốc lát đã hình thành bóng dáng ngọn núi nhỏ rồi.

Mà chỉ mất một giờ, trong phòng truyền đến tiếng hét đầy vui mừng của Dương Lê. Rõ ràng cho thấy tin tức tiến cấp thành công rồi. Bạch Thất không nghe được, nhưng Đường Nhược có tinh thần lực: – “Có lẽ Hồ đội tiến cấp thành công rồi, em nghe được giọng nói của chị Lê, chúng ta vừa đánh vừa trở về đi.”

– “Được.”

Ở cửa ra vào hai người nhìn nhau cùng cười, tiếp cận bên trong công trình kiến trúc. Sau khi Hồ Hạo Thiên tiến cấp thành công, chuyện đầu tiên làm là hôn nồng nhiệt Dương Lê, cùng chia sẻ niềm vui với bà vợ nhà mình, sau đó ăn mặc chỉnh tề lôi kéo Dương Lê đi ra ngoài. Cùng với lúc Bạch Thất tiến cấp không giống nhau, cho dù Hồ Hạo Thiên tiến cấp ở trong nước, cả người đi ra ngoài vẫn toàn là cát đất. Bởi vậy ở bồn tắm lớn từ lúc anh bắt đầu cho đến khi xong, đã trở thành nước bùn rồi. Trước đó lúc lên cấp hai đã phát hiện vấn đề này nên lúc bấy giờ Đường Nhược chuẩn bị hai bồn nước, một bồn ngâm tiến cấp, một bồn dùng để tắm rửa đấy.

Bạch Thất cùng Đường Nhược rút lui trở về bên trong cục quản lý, quả nhiên nhìn thấy Hồ Hạo Thiên cười ha ha đánh vỡ cánh cửa ban công đi ra. Vừa ra cửa cổng, hai tay anh xòe ra mười ngón, chớp mắt trong không gian cát vàng bay lượn, cát vàng vờn chung quanh zombie khiến cho người khác không thấy rõ cảnh tượng phía trước. Chỉ trong chốc lát, những con… zombie kia đã bắt đầu bị cát vàng trói buột… rồi sau đó trực tiếp bị phong kín ở bên trong.

– “Không tồi.” Bạch Thất hơi nhướng mày nói: – “Chuyên gia xây mộ tốt.”

– “Miệng chó không mọc được ngà voi!” Hồ Hạo Thiên khinh bỉ Bạch Thất một ngụm, cợt nhã bắt đầu ngưng tụ phiến gạch ném lên phía trước: – “Cậu đoán xem tôi có thể bay cao bao nhiêu?”

– “Ba mét ba!” trong lúc Bạch Thất nói chuyện, Hồ Hạo Thiên đã giẫm lên phiến gạch bước lên độ cao hơn một mét.

– “Hắc, tôi tuyệt đối có thể giẫm lên năm mét.” Anh vừa nói vừa cuồng “bay” lên trên mà đi. Đợi cho đến lúc lên đến năm mét, còn có thể tiếp tục đi lên bên trên.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion13 Comments

  1. Hồ Hạo Thiên lên cấp lại đem theo Đường Nhược làm cho Tào Mẫn nghi ngờ. Cứ tưởng cô ta sẽ đi theo không ngờ cô ta ở lại chiến đấu với đám người Phan Đại Vĩ. Mà quả thật Tào Mẫn ở lại cũng không phải vì lòng tốt mà là tiếp cận Lưu Binh uy hiếp anh ta. Lưu Binh sẽ chọn cách nào đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Hương Nguyễn

    chúc mừng đội trưởng hồ đã tấn cấp…. hồ đội mà ở sa mạc chắc là thiên hạ vô địch rồi. khổ thân lưu bình rồi, không biết sẽ lựa chọn sao nữa. ta thấy cứ về họp gia đình đi, nói hết mọi chuyện cho mọi người rồi cả lũ tiến lên phá sập cái căn cứ của tiến sĩ tào và tranh thủ để tiến sĩ tào nằm đất luôn. thank nàng đã edit

  3. Lại thêm người tấn cấp 3 đấy. Đoàn độ tuỳ tiện ngày càng mạnh mẽ nha. HHT tấn cấp muốn quay về ngâm trong nước không gian tấn cấp dĩ nhiên là muốn mang theo ĐN nhưng điều này lại làm tm nghi ngờ. Cô ta dùng cậu hai của LB để dụ dỗ LB bán đứng đám BT ĐN nhưng cô ta nhầm ngừoi rồi. Người đoàn đội tuỳ tiện không phải là người như cô ta nghĩ đấy.
    Cảm ơn edictor

  4. Hồ đội tấn cấp cũng nhanh nha. Bây giờ thì điền nào TM cung biết dị năng của ĐN, làm việc cũng chẳng cân phải kiêng kỵ cô ta. nhưng cô ta lại ra tay với LB, lợi dụng người thân của LB để mà moi móc thông tin. Sợ là LB tới phòng thí nghiệm, cô ta sẽ làm hôn mê, rồi lại đọc qua ký ức của LB là có thể biết bí mật DN có không gian rồi. TM quá xấu xa rồi, lại âm hiểm nữa, ta thật là chán ghét. Hy vọng LB ko làm mọi người thất vọng, sẽ trao đổi chuyện này với mọi người để mng cùng nghĩ cách, chứ hành động đơn lẻ thì chắc chắn là rơi vào bẫy của TM rồi

  5. Mịa. Con nhỏ TM này thật bỉ ổi quá, cứ tưởng như lần trc là hết đát rồi, không ngờ giờ lại dùng người thân của Lưu Bình để uy tiếp cậu ấy nữa, không biết Lưu Binh sẽ làm thế nào đây ah

    Tks tỷ ạk

  6. biết ngay Tào Mẫn tính lợi dụng chú của Lưu Binh để uy hiếp Lưu Binh làm việc cho mình mà, haiz, hy vọng Lưu Binh không làm mọi người thất vọng. Tào Mẫn còn muốn gặp Đường Nhược để giải thích sao, còn có cái gì để nói nữa, cái lý do đáng chết vậy mà cũng nói ra được, nếu Lưu Binh mà giúp cô ta tranh thủ ít thời gian để gặp Đường Nhược, đến 8-9 phần là cô ta bắt luôn Đường Nhược đến phòng thí nghiệm mới để nghiên cứu ý. Hồ Hạo Thiên tiến cấp thành công rồi.

  7. Ngọc Nguyễn

    Chúc mừng HHT, chúc mừng đội Tuỳ Tiện thêm 1 người tấn cấp 3. Liệu Lưu Binh chọn gì nhỉ, người thân hay đồng đội bây giờ. Lần này đúng là làm khó Lưu Binh rồi. Nhưng để bị TM nghiên cứu thì không nghĩ cũng biết ĐN sẽ có kết quả gì

  8. Chúc mừng Hồ đội tấn cấp thành công, uy lực càng ngày càng mạnh mẽ. Lo lắng cho Lưu Binh quá, không biết vì 1 Lưu Văn Hỉ kia mà bán đứng đồng đội và bạn bè không nữa. Thanks nhóm dịch nhé!!

  9. Mọi người quay về như vậy đã làm dấy lên nghi vấn hơn trong lòng Tào Mẫn, thật sự là khó nghĩ a, giờ Tào Mẫn lại ra tay với Lưu Binh, bắt giữ chú của cậu ấy, giờ thì đặt ra điều kiện chỉ có ngồi nói chuyện với chị Đường, ai mà tin đây, nhưng bây giờ Lưu Binh là tội nhất, chữ hiếu chữ tình, biết chọn bên nào, mong là cậu sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc
    Sau cùng thì Hồ đội cũng tiến cấp thành công rồi, giờ đã là dị năng giả cấp 3, sức mạnh đội nhà lại tăng thêm, vừa lên cấp là cà khịa vụ bay lên vs anh Bạch liền, haha
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  10. Haha chuyên gia xây mộ tốt, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà. Cười vỡ làng. Mong sau này Tào Mẫn nhận ra bạn bè là phải đối xử như thế nào

  11. Vì sao bạn bè của Đường Nhược có thể moi tim móc phổi với cô ấy, còn bạn của cô ta thì không. Ấy là vì ĐN dùng toàn bộ chân thành đối đãi với bạn bè, còn cô ta thì toàn dùng âm mưu quỷ kế, lợi dụng lẫn nhau để đối phó với người khác thì làm gì có ai thật lòng với cô ta. Cho dù có người muốn thật lòng làm bạn thì cũng bị cô ta làm cho lạnh lòng mà bỏ cuộc thôi. Không biết Lưu Binh làm thế nào để cứu cậu hai đây, chắc chắn anh ta sẽ không phản bội Đường Nhược đâu.

  12. Thêm người lên cấp nữa rồi, mới còn cảm giác Tào Mẫn có gì đó kg phải là người xấu nhưng giờ lại nghi ngờ ý nghĩ của mình rồi, kg biết Lưu Binh sẽ quyết định ra sao

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: