Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đảo tàn sát đẫm máu 19+20

7

Đảo tàn sát đẫm máu 19

Edit: Jolly

Beta: Sakura

Trong lòng người đàn ông này nghĩ Bách Hợp có chút đáng sợ, cũng bắt đầu lo lắng cho chính mình khi trời sáng, thậm chí hắn hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút, nhưng khi hắn ta dẫn đội quét dấu vân tay đi qua cây cầu, hắn không phát hiện trên đỉnh đầu mình, người mà bọn hắn trăm phương ngàn kế muốn tìm, đang lạnh lùng nhìn bọn hắn đi qua trước mắt mình.

Bách Hợp đợi đám người này rời khỏi, nhìn thấy bọn họ từ cuối cầu đi về một hướng khác, hai bên cũng không cho người canh gác, cô mới chậm rãi di chuyển. Động tác khó khăn vô cùng, bản thân muốn duy trì thân thể kề sát vào phù điêu vừa di chuyển, càng huống hồ chi trên phù điêu không có chỗ ra tay, Bách Hợp càng tốn sức nhiều hơn khi bám vào.

Sắp di chuyển đến chính giữa, cô còn nghĩ đến kết quả xấu nhất, nếu như động đến máy báo động, liền nhảy xuống rời đi, nhưng bây giờ cô đã di chuyển tới giữa cây cầu, máy báo động cũng không vang lên, khi gần đến cuối nhịp cầu, máy báo động như cũ không phát ra tí tiếng vang nào cả, mãi đến khi rời xa phạm vi của máy, Bách Hợp mới từ vách phù điêu nhảy xuống đất, một đoạn ngắn chừng mười mét, cô mất 30 phút di chuyển!

Toàn bộ ngón tay bị trầy chảy máu, lúc nảy khẩn trương cũng không phát hiện, bây giờ phục hồi tinh thân liền cảm thấy đau, cô giũ giũ hai cánh tay. Lúc nãy đội truy tìm đã đi ra, đã gần bốn giờ sáng trời cũng sắp sáng, trời sáng hành động của cô càng bất lợi, cho nên cô phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi trời sáng.

Từ cây cầu đi ra, phía trước là tòa nhà bốn tầng, đây là căn biệt thự cuối cùng của dãy, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Phía sau nữa là bờ biển bát ngát.

Sóng biển vỗ bờ âm thanh từng đợt từng đợt vang lên, xen lẫn hương vị tanh mặn, Bách Hợp hóp lưng lại như mèo đi về hướng căn biệt thự, cuối hành lang là cầu thang lên xuống, đầu bên kia nối với sân thượng, đối diện xéo là lầu hai cánh khoảng 3 mét, trên sân thượng đủ loại hoa không biết tên, bên dưới rất nhiều thủ vệ súng vác vai đạn lên nòng. Bách Hợp thở sâu một hơi, nhìn lầu nhỏ, bò lên sân thượng, đột nhiên thả người nhảy về phía lầu hai đối diện.

Cô lăn một vòng vào trong khóm hoa, những thứ này không biết là hoa gì, toàn thân đều đây gai, đâm hết vào da thịt của cô, đau nhức nhưng không dám hô lên. Bách Hợp cắn răng nhảy khỏi bụi hoa nếu không nhanh chống chúng sẽ đâm sâu vào da thịt, cô nghiêng mình tránh vào trong góc tường, nhổ những cái gai còn dính trên da xuống, từ từ di chuyển theo hướng lầu 3, lúc cô bò lên đúng ngay giữa căn phòng, một cửa thủy tinh cực lớn xuất hiện trước mắt cô, bên kia là cửa sổ khóa trái, Bách Hợp leo lên xem xét, trong phòng im ắng không có người, cô cẩn thận dùng linh lực phá bỏ khóa mở cửa sổ leo vào, trốn sau bức màn.

Cửa phòng tắm trong phòng đang đóng, bên trong cửa thủy tinh lộ ra bóng dáng mơ hồ của người đàn ông, bên trong đang mở nước nóng, hiển nhiên là có người đang tắm.

Ánh mắt cô xuyên thấu qua tấm màn nhìn về phía phòng tắm, trong phòng có hai máy báo động, người ở nơi này dường như vô cùng sợ chết. Nhưng nhìn cách bài trí cũng không giống như các phòng khác cô từng nhìn thấy. Ngoại trừ 2 máy cảnh báo ra, thoạt nhìn xa hoa sạch sẽ, giống như chưa từng nhiễm bụi trần.

Bách Hợp trốn nơi này cũng không dám động. Cô còn chưa nghĩ ra cách đi qua máy báo động này mà không làm nó vang lên, xa xa truyền đến tiếng chó sủa, xen lẫn tiếng nói của người:

“Bên này có mùi!” người nói chuyện âm thanh có chút kích động, trong lòng Bách Hợp trầm xuống, hiển nhiên những người này dẫn thêm càng nhiều chó, đã tìm được vị trí của cô, cô đang do dự nên lao ra hay không, có nên trốn về phía bờ biển không. Không đợi Bách Hợp nghĩ kỹ, cửa phòng tắm đột nhiên ‘rắc’ một tiếng bị người mở ra, bên trong một người đàn ông trần trụi toàn thân mang theo bọt nước, hung hung hổ hổ bước ra: “Một đám ăn hại, cả đêm ồn ào, không để gia đây ngủ nghĩ, một ‘Con mồi’ bắt cũng không xong…”

Lúc hắn nói chuyện không ôn hòa như trong trí nhớ của Diêu Bách Hợp, người nam nhân nghênh ngang từ trong phòng tắm đi ra, là cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời này của cô!

Người lừa cô bé lên thuyền đến hòn đảo ma quỷ này, lại để cho nguyên chủ bị hành hạ làm nhục cho tới chết – tên ma quỷ Hoa Đống Minh

Bách Hợp híp mắt, khoé miệng nhẹ nhàng nhếch, thật không ngờ rằng đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu, người mà trong câu chuyện không biết lừa gạt biết bao nhiêu người, bây giờ cũng lọt vào tay cô!  Hoa Đống Minh trần trụi từ phòng tắm đi ra, trong tay còn cầm một khẩu súng, cẩn thận nhìn ngò xung quanh, hắn làm việc này thời gian lâu rồi, để đạt được tài phú và địa vị đặc thù, lương tâm hắn đã sớm mục nát.

Chính bản thân hắn cũng biết việc xấu mình làm quá nhiều, tránh gặp báo ứng nên lúc nào cũng mang theo khẩu súng kè kè bên mình. Chỉ sợ là lúc ngủ cũng không dám buông nó ra. Bây giờ đang trong phòng hắn, hắn cũng không có cảm giác an toàn, hắn nhìn thấy quá nhiều thủ pháp giết người đáng sợ đủ kiểu dáng, một người xem mạng người như cỏ rác như hắn, chính mình lại sợ chết.

Hắn đi đến cửa sổ, không chút hay biết tử thần phía sau mình. Hắn không phát hiện cửa sổ lúc trước còn đóng bây giờ đã hư mất, bức màn nhẹ nhàng run động, hắn kéo cửa sổ ra, nhìn thấy cách đó không xa đám người truy tìm và chó săn đang đi về hướng này, thấy bọn họ sắp tới đâu, hắn khó chịu hô to:

“Ồn chết được…!” Tối nay nghe đâu trên đảo có người đào thoát, chuyện này ‘Hoa Đống Minh’ cũng biết, nhưng hắn không ngờ rằng cả đám người cả đêm cũng không bắt được ‘Con mồi’ làm cho hắn suốt đêm không ngủ được. Hiện tại ngủ không đủ giấc, tính tình rất táo bạo, toàn bộ đều nhờ rượu ngon thêm thuốc cấm để nâng cao tinh thần, đầu vốn đau, gần sáng mà trận ồn ào cũng chưa xong, thật khó khăn mới tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, không ngờ rằng đám người đó còn chạy đến đây. Hoa Đống Minh vừa quát xong, đem cửa sổ đóng lại, tay cầm súng nhẹ buông, bức màn lay động, theo bản năng hắn cảm thấy có chút không thích hợp, thân thể khẩn trương đưa tay muốn kéo bức màn, đáng tiếc động tác của hắn không nhanh bằng Bách Hợp.

Lúc hắn chưa kịp bóp cò, Bách Hợp đã nắm bức màn phủ xuống mặt hắn. Bức màn bị kéo tiếng ‘Ken két’ vang lên, tuy là đang đêm tối, căn phòng của Hoa Đống Minh ở lầu 3, hơn nữa cửa sổ được đóng kín, phòng cách âm cũng rất tốt, âm thanh cũng không truyền ra ngoài.

Thân thể của hắn bị tấm màn che kín, tay cầm súng không cách nào động đậy, trong nhất thời ngay cả thở cũng khó khăn, chính lúc hắn bối rối, Bách Hợp một cước đạp vào đầu gối của hắn, thân thể hắn mềm nhũn, cánh tay quơ quơ vừa muốn nắm lấy thứ gì đó để ổn định thân mình vừa muốn kéo tấm màn ra, nhưng cánh tay bị một bàn tay lạnh buốt khác nắm lấy, ngay lập tức cánh tay bị bẻ ra sau vang lên tiếng ‘răng rắc’, Hoa Đống Minh muốn há mồm kêu thét, Bách Hợp đã dùng tay ghìm chặt cổ hắn, cũng thuận tay giật tấm màn kéo ra, vốn âm thanh la hét lập tức biến thành tiếng hít thở khó khăn, miệng hắn há to, trong đầu nhất thời có chút thẩn thờ.

Khẩu súng cầm trong tay lúc cổ tay bị bẻ gảy còn đang treo trên ngón tay, nguy hiểm trước mắt, Hoa Đống Minh cũng không manh động muốn gở cánh tay đang bóp chặt cổ gã, ngược lại cố nén cảm giác đau đớn cùng hô hấp khó khăn, đem cây súng còn treo trên ngón tay hắn đánh tới sau lưng cô ta.

Hắn đoán rằng người đang ghìm chặt hắn có thể là ‘Con mồi’ đã đào thoát tối nay. Hắn là một trong những ‘nhân viên Nghiệp vụ’ trên đảo, phụ trách cung cấp con mồi, con mồi trốn thoát này không biết có phải là do hắn mang đến không, nhưng có lẽ không có khả năng, bởi vì những người qua tay hắn hắn đều biết, không thể nào có nhân vật lợi hại như vậy. Trong lòng hắn đang mắng tên nào khốn kiếp không nên dẫn một người không nên dẫn lên đảo, đem tới phiền phức lớn, hắn dự tính đem con mồi này giết chết, sau đó sẽ đề nghị với ‘King’ giết chết người đã mang ‘Con mồi’ này tới.

Hoa Đống Minh trong lòng đang oán trách, trong đầu thiếu dưỡng khí nên hoa mắt chóng mặt, ngón tay hắn sắp chạm tới khẩu súng, hắn còn chưa kịp mừng, một cánh tay khác đột nhiên bẻ gảy cổ tay hắn.

“Hoa Đống Minh.” Bách Hợp mỉm cười gọi tên hắn ta, nhìn khuôn mặt tím xanh của hắn, hơi nới lỏng tay ra một chút. Hắn há to miệng hết sức hít thở, vừa mới thở được hai cái, còn chưa kịp kêu to, cổ lại bị ghìm chặt. Sắc mặt Hoa Đống Minh như tro tàn, một bộ dạng sắp chết.

Bách Hợp ném khẩu súng trong tay hắn trên mặt đất, một cước giẫm lên, một tay trống đang mò ra sau lưng mình: “Hoặc giả nên gọi là Hoa tiên sinh, có thể tên của ngươi cùng ‘Tùy Ý tiên sinh, Lão Ưng tiên sinh’ giống nhau, chỉ là danh hiệu mà thôi.” Tuy lời nói của Bách Hợp mang theo cợt nhã nhưng ánh mắt lạnh băng, trong tay lấy ra một con dao găm, nhìn miệng hắn đang há hốc hít thở, cô đem dao găm cắn trên miệng, một tay kéo đầu lưỡi hắn ra, ánh mắt Hoa tiên sinh lộ vẽ sợ hãi, mũi thở dồn dập, cánh tay Bách Hợp buộc chặt, để cho dầu hắn ngưỡng cao lên, mặt hắn ngang tầm mặt Bách Hợp, nhìn rõ ràng khuôn mặt cô.

Hoa tiên sinh nghi hoặc, khuôn mặt này hình như nhìn thấy qua ở đâu rồi, tuy nhiên nghĩ mãi không ra, hắn dốc sức giãy dụa, chân còn đạp trên mặt đất, mới nãy hắn còn ngu xuẩn bọn người kia cả đêm không bắt được người, còn đến làm phiền hắn. mà bây giờ hắn lại oán trách đám người này tới chậm, hắn hận đám người này không lập tức xuất hiện dưới lầu, phát hiện hắn gặp chuyện.

 

Đảo tàn sát đẫm máu 20

“Mày có biết người bị mày đưa lên đảo, kết cục sẽ như thế nào không hả?” Bách Hợp căm thù nhất người như Hoa Đống Minh. Tuy nhóm người nguyên chủ tuổi còn nhỏ, rất dễ dàng bị người lừa gạt, dễ dàng tin tưởng đi theo người xa lạ mới xảy ra chuyện như vậy, nhưng bọn họ không thù không oán, Hoa Đống Minh vì tư tâm của mình, xem mạng người như gia súc mà bán, người như vậy không đáng là người, thậm chí không đáng sống!

“Sợ cái gì? Bây giờ tao sẽ không giết mày.” Bách Hợp nắm lấy đầu lưỡi hắn, cảm giác mềm mềm trên tay làm cô buồn nôn nhíu nhíu mày, cô cắn dao găm, lúc nói chuyện có chút không rõ ràng, đầu cuối xuống. Nếu như trên miệng cô không có dao găm, bên ngoài nhìn vào tư thế của họ chắc hẳn tưởng họ đang thân mật, nhưng lúc này cô đang cắn dao găm, tay kéo đầu lưỡi hắn, Hoa Đống Minh toàn thân run rẩy, cảm giác tóc gáy đều dựng lên.

Lúc nghe thấy hiện tại cô ta chưa lấy mạng mình, Hoa Đống Minh nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại lo sợ. Mặc dù tạm thời Bách Hợp không giết mình, nhưng Hoa Đống Minh sinh sống trên đảo lâu rồi, dù là không giết người cũng biết giết người có trăm ngàn phương pháp.

Toàn thân hắn run rẩy, ánh mắt Bách Hợp lạnh lẽo, khuôn mặt lạnh lẽo, con dao găm thoáng cái xẹt qua đầu lưỡi gã, gân xanh trên trán gã nổi lên, đau đớn làm cho cả người gã cứng lại, toàn tân run rẫy giãy dụa, giống như con sâu bị người đang niết lấy không thể thoát được.

Máu bắn ra làm dính đầy tấm thủy tinh đối diện, Bách Hợp ghê tởm ném nửa đầu lưỡi của gã xuống. Một lượng máu lớn chảy ra, có lẽ đau nhức quá trong lúc nhất thời hắn không phát ra tiếng, động tác đó của Bách Hợp làm cho Hoa Đống Minh trừng lớn mắt, mới có một tí như vậy, hắn cảm thấy không chịu nỗi, mồ hôi lạnh tuôn như mưa.

“Mới có nhiêu đó đã không chịu nổi sao?” Bách Hợp lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt quét khắp phòng, người dưới lầu càng ngày càng đến gần, cô ném thân thể Hoa Đống Minh ra, hắn té ngã trên mặt đất, thân thể cuốn thành một đoàn, nhưng lại muốn mò lấy khẩu súng, Bách Hợp nhìn hắn, nghe tiếng chó sủa dưới lầu, thủ vệ rất nhanh liền đuổi tới, nhìn Hoa Đống Minh nằm dưới đất sát ý trong mắt cô càng nồng đậm.

“Muốn người khác tới cứu sao? Để tao tiễn mày một đoạn.” Một tay cô nắm lấy tấm màn đang trùm Hoa Đống Minh, xé thành từng đoạn dài nối lại thành sợi dây dài khoảng 10 mét, một đầu trói hai chân Hoa Đống Minh, một đầu kia cột vào giá treo màn phía trên, làm xong hết thảy, cô khiêng hắn lên, cái người đàn ông súc sinh này, lúc lừa gạt người khác tâm ngoan thù tạc, tới lược mình hắn sợ đến toàn thân run rẩy.

“Giết chết mày đơn giản như vậy thật lợi cho mày rồi.” Hoa Đống Minh tạo nghiệt như vậy, nếu Bách Hợp một phát giết chết hắn thì lợi cho hắn quá.

Đầu lưỡi hắn bị cắt không nói chuyện được, trong miệng chỉ phát ra tiếng ‘Ah ah’ dồn dập, trong mắt hắn lộ vẻ lo lắng. Lúc Bách Hợp nâng hắn lên, hắn trở tay nắm lấy tay cô, trong một thoáng Bách Hợp đã ép hắn lên cửa sổ thủy tinh: “Mày không phải muốn người khác phát hiện sao?” vừa nói xong, ánh mắt cô nhìn về phía xa, trên tay vận khởi linh lực, dùng sức ném Hoa Đống Minh ra ngoài: “Bây giờ tao cho mày một cô hội, nếu mạng mày lớn té xuống không chết, hôm nay tao sẽ không giết mày.”

‘Loảng xoảng keng’ tiếng tấm thủy tinh bị vỡ truyền đến sau đó thân thể Hoa Đống Minh bắt đầu nhanh chóng rơi xuống đất, tuy hắn bị thương, trong miệng vẫn phát ra tiếng ú ớ thống khổ, trên người hắn cắm đầy mảnh thủy tinh vỡ, mảnh vỡ cắt lên mặt lên thân thể chằng chịt, hai chân hắn bị trói chặt đầu hướng phía dưới rơi xuống, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ dùng tư thế này cắm đầu xuống đất.

Lầu 3 tuy không tính là quá cao, nhưng một khi đầu bị tổn thương, cho dù không chết cũng tàn phế. Hắn dốc sức liều mạng hét lên, nhìn thấy người ở xa nhanh chóng chạy tới, Hoa Đống Minh có chút oán hận những người này tốc độ quá chậm, không thể đỡ được hắn.

Nhưng rất nhanh hắn phát hiện có vấn đề, những con chó săn nghe mùi màu liền hưng phấn hơn, chạy đến chỗ hắn. Hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, chó săn trên đảo không phải chó bình thường, đều là ăn thịt người, bây giờ mình đang bị thương, toàn thân máu tươi đầm đìa, ở một mặt nào đó mà nói hắn hiện tại không khác gì các thi thể cho chó ăn kia, chẳng qua những người đó bị giết chết mới cho chó ăn, mà chính hắn còn thở mà.

Hoa Đống Minh nghĩ tới đây suýt nữa dọa hắn hồn phi phách tán, hắn dốc sức hét lên, muốn ngăn cản những người này và bầy chó săn chạy tới, nhưng lưỡi hắn đã bị cắt, trong miệng chỉ phát ra tiếng ú ớ. Thậm chí trong nháy mắt hắn nghĩ té xuống chết còn tốt hơn, nhưng hắn rơi xuống đầu còn cách đất 30cm tốc độ rơi đột nhiên dừng lại, hắn treo ngược lắc lư hai cái, thủ vệ dưới lầu chưa kịp cởi trói cho hắn, bầy chó săn ở phía xa nghe được mùi máu đã phát điên, thủ vệ căn bản không khống chế nổi, dây xích trên tay vừa buông, bầy chó liền lao tới.

Nhìn thấy tình cảnh như vậy thủ vệ đâu dám nhào vô cứu hắn, đều tránh đi ra xa.

Giữa bầy chó săn điên cuồng sủa, tiếng ú ớ thảm thiết của Hoa Đống Minh truyền đến, vốn Bách Hợp chuẩn bị kéo hắn lên rồi thả xuống lần nữa, không ngờ rằng Hoa Đống Minh sẽ bị bầy chó công kích, thật là vượt qua dự liệu của cô, hắn rơi vào kết cục nhưng vậy đúng là báo ứng.

Từ động tác cắn xé của bầy chó nhìn ra được, thức ăn bình thường mà nó ăn cũng không phải lương thực, mà có khả năng là thịt người, về phần nguyên liệu từ đâu mà đến, Bách Hợp đột nhiên nghĩ tới những thi thể sau khi bị hành hạ đến chết trong phòng giam kia, đáp án không cần tra cũng biết.

Hoa Đống Minh không bằng cầm thú, lừa gạt người lên đảo hành hạ cho tới chết, sau khi chết thi thể còn bị đem cho chó ăn, hôm nay phong thủy luân chuyển, hắn hại người không ít, rốt cục đến lúc hắn bị bầy chó xé xác!

Tình cảnh dưới lâu vô cùng đáng sợ, Bách Hợp nhìn thoáng qua biết rõ nơi này không thể ở lại lâu, hiện tai mọi người bị việc của Hoa Đống Minh sợ ngây người, nhất thời chưa kịp phản ứng, một khi đợi họ bình tỉnh trở lại liền lên lầu bắt cô. Nghĩ đến đây, cô liền mở cửa sổ lúc đầu mình leo vào, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, sau khi lên tới liền thả người nhảy xuống, thân thể rơi xuống bờ cát, cô lảo đảo nghiêng về trước để căn bằng thân thể, hai chân không do dự chạy về phía bờ biển.

Phía biệt thự lúc này tiếng cắn nuốt của bầy chó và tiếng kêu rên thảm thiết đan xen vào nhau, nhóm thủ vệ chứng kiến một người sống sờ sờ bị cắn xé hai chân nhũn ra. Mắt của bầy chó đỏ bừng, nửa thân trên đang treo lủng lẳng của Hoa Đống Minh đã không còn hình dạng. Một bầy chó hung dữ hai mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào nhóm thủ vệ, rất nhiều thủ vệ cầm chắc khẩu súng trong tay, song phương cầm cự, có thủ vệ muốn nhặt lấy sợi xích đang nằm trên mặt đất, động tác này giống như chọc giận bầy chó, một khi có một con xông lên, những con còn lại cũng theo hướng đó xông tới.

Lúc Bách Hợp chạy tới bờ biển, liền nghe thấy tiếng súng, tiếng chó sủa cùng tiếng gào thét thảm thiết. Phía dưới là vách đá, cô không do dự thả người nhảy xuống.

Tiếng ‘phù phù’ rơi xuống nước bị sóng biển vỗ bờ nuốt trôi. Thân thể Bách Hợp bị nước biển bao trùm lạnh buốt, thân thể theo hải triều dập dềnh lên xuống, tinh thần toàn thân vốn đang căng cứng thoáng chốc liền được thả lỏng.

Từ lồng sắt thoát ra tới giờ, ngắn ngủn mấy giờ đồng hồ, thế nhưng cả đêm trốn đông trốn tây làm cho tinh thần Bách Hợp vô cùng áp lực, trong mấy giờ này cảm giác giống như đã trãi qua 3 năm thời gian vậy. Toàn thân căng cứng một khắc cũng không dám buôn lỏng, bởi vì một khi buông lỏng, chết không chỉ là thân thể nguyên chủ, càng hơn thế cô không hoàn thành nhiệm vụ thì không thể rời khỏi thế giới này được.

Lúc trước khẩn trương chạy trốn chưa phát giác, lúc này rơi vào biển toàn thân thả lỏng, mỏi mệt cùng cô thể đau nhức liền rõ ràng hơn. Toàn thân không chỗ nào không đau, trước đó chỉ cảm thấy vết thương ngang hông, bây giờ đang ngâm trong nước cơ thể đau nhức Bách Hợp liền biết vết thương nhiều hơn cô tưởng. Lúc chạy trốn, cơ thể chịu nhiều vết thương nhỏ nhiều không kể siết, ngâm vào nước biển, cảm giác đau nhức kịch liệt từng đợt từng đợt đánh vào thân thể, làm cho cô không chịu đựng được cắn răng liên tiếp hít vào vài ngụm khí lạnh.

Nơi này cũng không phải là nơi ở lâu, phía biệt thự nhóm thủ vệ cùng bầy chó tuy có chút hỗn loạn, chó trên đảo tuy có hung tàn nhưng dù sao thủ vệ cũng có vũ khí, nhất định sẽ khống chế được cục diện, đợi khi họ bình tỉnh trở lại, nhìn thấy kết cục của Hoa Đống Minh, khẳng định có thể đoán được cô từng xuất hiện trong phòng hắn ta, hơn nữa sớm muộn gì họ cũng tìm ra bờ biển này, Bách Hợp nhân lúc họ còn chưa đuổi tới, tranh thủ thời gian trốn đi.

Ẩn thân trong biển chỉ là kế tạm thời, dù sao biển cả bao la, nếu chỉ dựa vào sức một mình cô, nhất định không trốn trươc. Trước hết cô phải có một chiếc thuyền, hoặc một chiếc trực thăng mới có khả năng rời khỏi đảo này. Khách hàng lên đảo đa số là tàu tư nhân, trực thăng hoặc du thuyền, nếu cô muốn lấy một trong các món đó, nếu suy tính kỹ càng, mạo hiểm thì có mạo hiểm, nhưng không phải không có khả năng.

Khó khăn là có đấy, cho dù cướp được trực thăng hay du thuyền, làm như thế nào để an toàn rời khỏi đây!

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion7 Comments

  1. Đã giết được thanh niên lừa người bán như gia súc nên cũng hả lòng được đôi phần a! Bây giờ BH tỷ cần tìm đường thoát khỏi đảo nữa đa, hành trình này căng não, bị thương tơi tả quá chừng

  2. Bách Hợp hay quá lại chọn được phòng của cái tên buông người lừa mình lúc đầu Hoa Đống Minh. Cho tới chết chắc hắn cũng không nghĩ ra lại sao con mồi mà mình bắt được lại mạnh như vậy. Đáng đời hắn ta bị đám chó cắn xé cho tới chết. Bách Hợp nhảy xuống biển rồi. Tiếp theo làm sao đây.
    Cảm ơn editors

  3. Trước khi rời khỏi đảo giết được tên Hoa Đống Minh cũng phần nào hả dạ. Tạo nghiệt quá nhiều nên lúc nào cũng sợ chết, nhưng người tính đâu bằng trời tính loanh quanh 1 hồi cũng rơi vào tay Hợp tỷ báo thù cho nhóm học sinh luôn. Giờ đã tiếp biển hiển nhiên những vết thương lúc trước sẽ đau rát lên, nghe mà run rẩy cả người. Giờ là màn cướp tàu hoặc cướp trực thăng, màn rượt đuổi trên biển hoặc trên không sẽ tiếp diễn. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Hay quá, không ngờ lại có thể gặp được trên HĐM này để trả thù cho nguyên chủ và những người đã chết nữa. Kết cục của gắn nhiên vậy là đáng lắm. Còn mấy con chó kia vậy mà lại góp phần ngăn cản những tên thủ vệ kia để BH có thể trốn thêm được một lúc nhỉ

    Tks tỷ ạk

  5. Cuối cùng cũng ra được đến biển rồi. Trước khi rời đảo vẫn giết được tên khốn HĐM kia là cũng đã thoả tâm nguyện cho nguyên chủ rồi. Hoan hô BH. Giờ là lo đi cướp phương tiện về đất liền chứ ở lâu trên biển cũng sẽ kiệt sức, lại không an toàn

  6. Anh Tỷ ơi , anh ở đâu. Sao thế giới anh tạo ra lại tội nghiệt thế này. Nếu ko phải Hợp có suy tính, có thực lực thì chắc chắn không ai có thể hoàn thành nhiệm vụ được

  7. Giết dc tên HĐM coi như là trả thù dc cho nguyên chủ rồi, chết ko toàn thây đáng lắm
    BH chạy dc rồi ko bt chap sau sẽ ra sao , hóng

    Cảm ơn nhóm dịch

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: