Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 891+892

5

Chương 891: Huyền Vũ

Edit: Thu hang

Beta: Tiểu Tuyền

Bọn họ bây giờ không có chỗ trốn, nhưng bởi vì mọi người còn đang ở bên ngoài rừng rậm phía đông tụ tập.

Trường Thiên đoán không sai, Man tộc đúng là phái đi đội binh tinh nhuệ đi hướng phía bắc cùng phía đông rừng rậm, muốn cướp giết lần lượt từng đội viện quân của yêu tộc.

Phía bắc tiến hành rất thuận lợi, ba con Tê Giác yêu không may không ngờ tới con khỉ đột khổng lồ kia lại kém như vậy, còn chưa tới một khắc đã bị chém rụng đầu, nhưng ở phía đông này, Man tộc tựa hồ đã gặm phải xương cứng, vỡ đầu sứt răng rồi nhưng lại bị đám yêu quái này một đường dẫn dắt tới phía tây rừng rậm.

Diện tích rừng rậm mấy trăm trượng vốn rậm rạp yên tĩnh, nhưng hiện tại lúc này lại lay động, đại thụ chọc trời như chuẩn bị sập xuống, giống như có người mạnh mẽ đem cây khô rung động, tạo nên tiếng động như tiếng gào thét cuồng bạo hay tiếng kêu thảm thiết. Có thể thấy cuộc chiến ngày càng kịch liệt.

Ninh Tiểu Nhàn cũng từng theo đại quân xuất chinh, nhìn một cái đã nhận ra là có đại yêu xuất hiện, dẫn theo yêu binh khiến Man binh từng bước lui về phía sau, đem cuộc chiến một đường đẩy lùi tới phương hướng Thổ Hợp bộ lạc.

Chỉ một lúc sau, rừng rậmđột nhiên rung chuyển. Loại rung chuyển này không giống với rung động khi khỉ đột kim cương chạy trốn mang tới, dường như từ dưới đất hướng lên, ngoài người đứng trên mặt đất, ngay cả gốc cây chìm trong đất cũng bị ảnh hưởng, tựa như khắp nơi hoá thành vùng lầy, cắn nuốt hết tất thảy mọi thứ.

Trong hỗn loạn, cót ít nhất bốn năm đầu cầm yêu vỗ cánh bay lên, tránh bỏ mạng trong ao đầm kỳ lạ này. Những kẻ không có cánh bên người, đoán chừng không có vận may tốt như vậy, càng giãy dụa chìm càng nhanh, chỉ có xa xa nghe thấy tiếng kêu thê lương truyền tới.

Có điều chỉ thời gian hơn mười nhịp thở, rừng rậm hơn trăm trượng hoàn toàn chìm xuống, nhau cả cây cối lẫn cỏ um tùm cũng biến mất không còn một mống, đập vào mắt chỉ có một mảnh bùn màu nâu khổng lồ, lúc này có thể nhìn ra, giữa vùng lầy có một xoáy nước lớn đang chậm rãi lại, cũng khó trách vũng lầy này lại nuốt chìm mọi thứ nhanh như vậy.

Vũng bùn màu nâu nuốt trọn khoảng rừng rậm tươi tốt vào trong, tựa như một mái đầu xinh đẹp đột nhiên rụng hết tóc, thoạt nhìn không nói nên lời.

Điều này tất nhiên là có thần thông tác động, nếu không một vũng lầy có thể nuốt trọn hết mọi thứ cũng không thể thực hiện nhanh tới vậy.

Tiếng hét rung trời, hiện tại hoàn toàn biến mất, tất cả lại yên tĩnh, chỉ là sự yên tĩnh này thật đáng sợ. Đám người Ninh Tiểu Nhàn mặc dù không có nhìn trực tiếp, nhưng từ tiếng ồn của trận chiến có thể đoán được, trong đó có ít nhất hai ba trăm man binh và yêu quái cũng chừng ba mươi đầu, tuy nhiên trong nháy mắt vô thanh vô tức bị chôn vùi dưới đất.

Trường Thiên nhìn, mày kiếm nhăn lại “Đây là thiên phú thần thông thuỷ thổ song hệ”

Ninh Tiểu Nhàn không xác định nói “Chẳng lẽ đây là …”

Hắn không quay đầu, chỉ nhìn thẳng hướngđó trịnh trọng nói “Đúng, là Huyền Vũ xuất thủ”

Ở thời điểm thiên địa khởi tạo lần hai, số lượng yêu quái xuất hiện cũng có hạn, lại là yêu quái có song hệ thiên phú thuỷ thổ, có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, trừ Huyền Vũ hắn không nghĩ ra được người thứ hai.

Không đợi xoáy nước trong vũng lầy yên tĩnh lại, bùn nhão lại bắt đầu quay cuồng, xao động, dường như có cái gì đó muốn chui ra. Mọi người nhìn mặt đất đăm đăm, chỉ sợ bỏ qua màn đặc sắc, Tạ Hoàn Lang lẩm bẩm nói “Dù ở màn thứ hai khai sáng ra thiên địa, cũng không thấy được một màn như thế này”

Vừa dứt lời, bên trong quả nhiên có một thứ nổi lên, căng tròn, ngay chính giữa như vòm trời, bùn nhão không giữnđược, từ bên cạnh tuột xuống, không dính lại nửa điểm, cho nên lộ ra một vật màu sắc tối đen, tựa như toàn bộ ánh sáng đều bị hút vào.

Mọi người đứng quá xa, vốn không thấy rõ, song đều đã lường trước, biết được đây chính là thần thú đời sau Huyền Vũ, cho nên càng nhìn càng thấy vật này giống như lưng của Huyền Vũ.

Quan trọng nhất là, vật này thể tích quá lớn, chỉ lộ ra vòm tròn, đường kính hơn bốn mươi trượng, ai có thể tưởng tượng được thân thể chôn dưới đó lớn bao nhiêu?

Huyền Vũ còn đang nổi lên. Nó là thần thú có thần thông song hệ thuỷ thổ, ra khỏi đầm lầy này còn không phải việc dễ dàng? Trên lưng nó có không ít yêu quái đang đứng, đoán chừng là được cứu ra từ trong vũng bùn. Vô luận là yêu quái hay man tộc đều có sinh mệnh lực ương ngạnh, bị chìm trong bùn thời gian như thế, nhất thời chưa chết được.

Dù Ninh Tiểu Nhàn có duỗi dài cổ, cũng không thể đợi tới khoảnh khắc Huyền Vũ hoàn toàn lộ diện, vì vào lúc này, trên trời đột nhiên truyền tới tiếng sấm ầmầm.

Loại tiếng vang to lớn, cuồn cuộn, nghe vào trong tai như mang theo điềm diệt thế.

Khách Xích Cáp cùng Tạ Hoàn Lang trăm miệng một lời “Thiên Thạch tới rồi, mau tránh”

Nàng chỉ kịp ngẩng đầu nhìn trời một cái, nhìn thấy trong không trung có mười mấy điểm đỏ kéo theo chiếc đuôi trắng hướng Hợp Cốc bay tới, trên bầu trời xuất hiện từng đợt khói, phảng phất như khói trắng từ máy bay trên trời. Nhãn lực của nàng tốt, chỉ thoáng nhìn đã nhận ra, mấy cục phía trước có chút nhỏ, nhưng cục ở chính giữa có chút lớn, đường kính cũng phải hơn bảy trượng.

Phương hướng chúng lao tới chính là hướng của bộ lạc Thổ Hợp.

Không ai biết, tốc độ của chúng vượt qua năm mươi cây số mỗi giây, so với đạn bay ra khỏi nòng súng không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Ban đầu chỉ là những điểm nhỏ phía chân trời, mười mấy hơi thở sau kích thước của chúng càng trở nên rõ ràng, thiên thạch ma sát với không khí, phát ra âm thanh đáng sợ hơn tiếng rống của bất cứ sinh vật nào. Hơn nữa thiên thạch ở trung tâm cơ hồ được bao quanh bởi ngọn lửa, khí thế trước nay chưa từng thấy.

Ninh Tiểu Nhàn chỉ nhìn một cái, đã bị Trường Thiên lôi kéo, cùng mọi người chạy nhanh vào trong sơn động. Đại lực kim cương vượn đã vô dụng, Đồ Tẫn từ trong túi da chui ra, bay vào trong động.

Thổ Hợp bộ lạc đang giao chiến nhưng tai thính mắt tinh, nghe thấy trên trời truyền tới dị động vội vàng ngẩng đầu, vừa nhìn liền ngây dại.

Thiên tai tới.

Cũng không biết kẻ nào hô một tiếng, một giây trước còn đang liều chết đánh nhau, hận không mang được da thịt kẻ thù đi xay nát, hiện tại lại bỏ đối thủ quay người bỏ chạy, chỉ hận cha mẹ sinh ít một cặp chân, những kẻ tinh thông độn thuật liền chui vào trong đất, cầm yêu rối rít vỗ cánh bay lên trời, tránh né tai hoạ.

Lúc này liền nhìn thấy bản lãnh bảo vệ tính mạng của yêu quái. Tuy nói trậnđại chiến này hai phe khó phân thắng bại, nhưng khi đại hoạ chân chính chạy tới, nhóm yêu quái có phương pháp ứng biến nhiều hơn một chút.

Đám người Ninh Tiểu Nhàn xông vào sơn động không tới ba hơi thở, bên ngoài đã truyền tới một tiếng nổ.

Nghiêm khắc mà nói, tiếng vang này quá lớn và từ một chỗ phát ra, nàng dùng hết khả năng cũng khó hình dùng ra âm thanh như vậy, giống như ngay tại chỗ mình đang đứng, tất cả đất đã bỗng dưng sụp đổ, tan chảy, trong đó ẩn chứa thần uy vô thượng của tự nhiên, khiến chúng sinh run sợ.

Nàng không biết, thiên thạch cùng không khí ma sát, viên thiên thạch lớn nhất kia va chạm với mặt đất đã co rút đường kính lại chưa đầy bảy trượng.

May là như thế, nàng chỉ biết hai tai bị chấn động ùù, trong đầu mông lung, sau đó cái gì cũng không nghe rõ.

Thiên thạch đập trúng mặt đất.

Ngay sau đó, từ tâm va chạm, sóng xung kích lan ra đi bốn phương tám hướng. Lúc này trong trời đất, vô luận là phàm nhân, yêu quái hay man tộc, chỉ cần chưa tìm được chỗ ẩn nấp mà đứng ngay trên mặt đất dưới uy lực cường đại này, trừ phi là đạo hạnh cực kỳ thâm hậu, nếu không sẽ biến thành tro bụi trong nháy mắt.

Lúc này mới nhìn ra kinh nghiệm của Tạ Hoàn Lang cùng Khách Xích Cáp. Khách Xích Cáp chọn huyệt động này sâu thẳm, nhiều khúc, tiếng nổ truyền tới trong động đã giảm lực, hơn nữa sau khi vào động Tạ Hoàn Lang đã đem tảng đá lớn đóng cửa động, khi tiếng nổ phát sinh, tảng đá kéo theo bùn đất cùng vào, phong toả cửa động chặt chẽ, giảm bớt tổn thương do âm thanh mang tới.

Qua thật lâu, thính lực Ninh Tiểu Nhàn mới khôi phục.

Nàng lắc lắc đầu, chóng mặt, đầu tiên trong tai một mảnh ong ong, sau đó trên mặt truyền đến cảm giác ẩm ướt.

Nàng đưa tay ra sờ, mười phần là máu huyết. Là do đại xung động vừa rồi, chấn động tai cùng đầu óc, khiến mũi chảy máu, may có tảng đá ngăn lại ánh sáng từ cửa động, bên trong động đen tới không nhìn thấy năm ngón tay, bộ dạng chật vật này cũng không ai thấy được.

Trong bóng tối, có một bàn tay thân thiết, vững vàng ôm ấy nàng.

Tay của hắn, trầm ổn, khô ráo.

Ninh Tiếu Nhàn biết, hắn gấp gáp dò xét tình trạng của mình, trong lòng ấm áp, dùng sức nắm bàn tay hắn, thấp giọng nói “Ta không sao”

Trường Thiên không trả lời, bàn tay theo cánh tay nàng một đường xoa nắn, xẹt qua bờ vai, mơn trớn chiếc cổ thon dài, sau đó dừng ngay sau ót, nhẹ nhàng xoa bóp.

Khả năng của hắn vẫn tốt như cũ, dùng sức không nhẹ không nặng. Được xoa bóp một lát, cảm giác muốn ói liền không thấy nữa, cộng thêm Tinh Vệ đan phát huy dược lực, từ từ liền thấy thoải mái.

Giống như cảm giác được nàng bình ổn lại, hắn ngừng tay, sau đó chuẩn xác hôn một cái trên trán nàng, lúc này mới lấy Oánh Quang thảo ra chiếu sáng xung quanh “Đều vô sự chứ?”

Tất cả mọi người đã ngồi dậy, chẳng qua sắc mặt hoặc xanh hoặc trắng, tuy không có chính diện cứng rắn chịu tổn thương của sóng xung kích, nhưng cũng bị chấn động đầu váng mắt hoa.

Công Tôn Triển dựa tường đứng dậy, lắc lắc đầu, thật thà nói “Thật lợi hại”

Đồ Tẫn thần hồn mạnh, giờ phút này giống như không có chuyện gì đi tới cửa động, bắt đầu dọn dẹp đất đá sụp xuống. Mấy người còn lại sau khi hồi phục cũng rốt rít tiến lên hỗ trợ.

Tới khi Trường Thiên gia nhập, sức lực của hắn lớn, rất nhanh đất đá lấp cửa động đã bị dọn ra, ánh sáng chiếu vào.

Mọi người nối đuôi nhau ra khỏi sơn động, bò lại lên núi.

Tạ Hoàn Lang đã mấy lần chứng kiến việc này không có biểu hiện gì, Ninh Tiểu Nhàn và Công Tôn Triển đều hít vào ngụm khí lạnh.

Giờ phút này đã gần trưa, song dưới ánh mặt trời, cảnh tượng có thể so với địa ngục nhân gian.

Cảnh tượng rừng lớn che lấp, cỏ cây đan xen không còn sót lại chút gì, thiên thạch rơi xuống mặt đất nổ tung ảnh hưởng khắp nơi, cơ hồ đánh tan hết thảy các vật hữu hình, rừng rậm giống như hoa bị mưa lớn xối qua hoang tàn ủ rũ.

Chương 892: Sau Thiên Tai

Vô số đại thụ đổ, bị bẻ gãy, mặt đất vốn dạt dào sinh cơ bị tàn phá gần như không còn gì.

Cả Thổ Hợp Cốc hoá đất khô cằn.

Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tới trung tâm Thổ Hợp Cốc.

Không thấy Thổ Hợp bộ lạc.

Từ vị trí ban đầu, chỉ còn lại lốm đốm những hố lớn, lớn nhất như hình tròn, từ chỗ bọn họ nhìn xuống lại không thấy đáy, nhìn ra độ sâu ít nhất hơn ba mươi trượng. Cái hố này từ nơi đóng quân tới phía nam rừng rậm, có thể thấy được hành trình của thiên thạch thế nào.

Thiên thạch rơi lả tả khắp Thổ Hợp cốc, đa số vẫn còn màu đồng đỏ, hiển nhiên nhiệt độ vẫn cao doạ người.

Trong không khí, khói xám trắng cuồn cuộn lên xuống, từng tảng rừng rậm bắt lửa, đang thiêu đốt mãnh liệt. Có thể nghĩ ra, Những người ở chỗ Thổ Hợp bộ lạc đánh sống đánh chết với man nhân, những yêu quái này một khắc đụng phải thiên thạch chỉ có thể bị nổ tung biến thành hơi nước, cho dù là cầm yêu bay trên trời hay trốn chạy dưới đất cũng khó tránh khỏi kiếp số này. Cho dù cách xa nơi đó, khả năng sống sót chỉ sợ cũng không nhiều, ngay cả đại lực kim cương vượn nằm ngoài cửa động bọn họ trốn, bị sóng xung kích đánh tới cũng hoàn toàn mất đi sinh cơ.

Thổ hợp cốc lâm vào một mảnh tĩnh mịch.

Lúc này, mọi người lại nghe phía sau phát ra tiếng hét mang tính uy hiếp, quay đầu lại, Tạ Hoàn Lang chẳng biết đã rời khỏi chỗ mọi người đứng từ khi nào, cách mọi người ít nhất ba bốn trượng, hơn nữa từ trên mặt đất nhặt lên một khối đá màu đen.

Khách Xích Cáp sửng sốt, sau đó giận tím mặt “Tạ Hoàn Lang, tên tiểu nhân bất lương này”

Ninh Tiểu Nhàn thoáng nhìn tới, đã biết vật trên tay Tạ Hoàn Lang là cái gì, chắc là một mảnh của thiên thạch, cũng chính là phù vật cần thiết để thoát khỏi Cố Ẩn Sơn Hà Trận. Đoán chắc là do lúc nổ tung, vừa vặn có một khối rơi chung quanh đây. Có lẽ hắn nhớ được vị trí nó rơi xuống, hiện tại thừa dịp mọi người không chú ý liền đi nhặt lấy.

Vật này đại khái vẫn rất nóng, Công Tôn Triển ngửi được mùi thơm như mùi thịt nướng, nhưng Tạ Hoàn Lang vẫn nắm mảnh đá trong tay miết trong lòng bàn tay, máu huyết nhất thời thấm ra, màu đá đen nhanh chóng bị màu máu đỏ tươi bao phủ. Khách Xích Cáp còn đang mắng mỏ đã thấy trên mặt hắn lộ ra nụ cười châm chọc.

Nhưng nụ cười đột nhiên ngưng lại, da thịt trên mặt vặn vẹo, thân thể rũ xuống, tựa như nhận được thống khổ thật lớn.

Tiếp theo trong nháy mắt, thân hình hắn biến mất tại chỗ. Ai cũng hiểu được, kẻ này đã xuất trận. Đám Trường Thiên nhanh nhất cũng phải tới khi màn thiên địa thứ ba kết thúc, cũng tức là mười hai canh giờ sau mới có thể xuất trận, hắn có đầy đủ thời gian để rời Vân Mộng Trạch, tránh đi xa.

Ninh Tiểu Nhàn dò xét hắn thản nhiên nói “Ngươi rất hâm mộ hắn, cũng rất hận hắn đi?”

Nói nhảm. Đáy lòng Khách Xích Cáp khó chịu, cắn răng ken két.

Tạ Hoàn Lang xuất trận, đối với hắn là bất lợi nhất. Lão tiểu tử đó sau khi ra khỏi trận, còn không hãm hại hắn một phen sao, nói không chừng còn nói Khách Xích Cáp hắn phản bội tông phái theo địch, vậy chẳng phải bị cắn ngược một miếng. Bị hắn ác nhân cáo trạng trước, cao tầng trong phái có ấn tượng rồi, sau khi Khách Xích Cáp ra ngoài muốn minh oan cũng khó khăn. Dù sao thủ hạ hai người dẫn vào Cố Ẩn Sơn Hà Trận đều đã chết, ai thay bọn họ làm chứng, nói đúng sai?

Dưới tình thế cấp bách, ánh mắt hắn  không khỏi loạn chuyển, muốn nhìn một chút xem phụ cận còn tàn dư của thiên thạch nào có thể lấy tới tay. Có cùng ý nghĩ với hắn còn có Công Tôn Mưu, chẳng qua thứ nhất do vận may không tốt, chung quanh chỉ có một miếng đá đã bị Tạ Hoàn Lang lấy đi rồi, thứ hai ánh mắt người khác lại cực kỳ bất thiện, mơ hồ đem hai người vây lại trung tâm.

Khách Xích Cáp cũng là kẻ khôn lanh, hiểu được không thể làm một màn giống Tạ Hoàn Lang vừa rồi, không thể làm gì khác hơn là vung hai tay, cười khổ một tiếng.

“Cũng không cần lo” Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên cười “Hắn mặc dù ra khỏi trận, cũng sống không được bao lâu”

Khách Xích Cáp lấy làm kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía nàng mang theo mấy phần kinh nghi, lại nghe nàng giải thích “Ta đã hạ Hủ Tâm cổ trên người Tạ Hoàn Lang, khi hắn trộm trốn khỏi đại trận, ta đã trước một bước hạ lệnh. Dù sao thì sau khi hắn ra khỏi trận ra cũng không có cách khống chế sâu độc. Đáng tiếc động tác của hắn quá chậm, trước khi hắn biến mất, ta đã phát động Hủ Tâm cổ gặm cắn trái tim hắn. Đây là cổ thuật đã trải qua huấn luyện, chỉ cần sâu độc còn sống, sẽ đem mệnh lệnh của chủ nhân thi hành”

Nói cách khác, Tạ Hoàn Lang mặc dù trốn ra khỏi Cố Ẩn Sơn Hà Trận, Hủ Tâm cổ cũng sẽ đem trái tim hắn gặm sạch. Hơn nữa từ Hồng Cốc tới cửa Vân Mộng Trạch, chỉ sợ có cưỡi Chư Kiền thì cũng cần một hai canh giờ mới đủ. Tức là nói, Tạ Hoàn Lang chết chắc, trừ khi Càn Thanh thánh điện có kỳ nhân, có thể đem Hủ Tâm cổ trong trái tim hắn trục xuất ra ngoài.

Nghe nàng nói như vậy, Khách Xích Cáp thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Tạ Hoàn Lang rời khỏi đại trận sẽ chết, như vậy sẽ không có cơ hội cáo trạng hắn với bên trên; trên trán Công Tôn Triển thấm ra mồ hôi lạnh, hy vọng tiểu cô nãi nãi này hảo hảo bảo vệ tính mạng, tránh cho mình cũng bị vạ lây.

Lúc này từ các phương hướng trong rừng rậm người tu tiên lục tục đi ra tìm kiếm tàn tích của thiên thạch trên mặt đất.

Thật ra ở màn thiên địa thứ nhất đối với người tu tiên mà nói, chỉ cần rời khỏi chỗ có Man tộc, tiến vào trong rừng như vậy nguy hiểm giao đoạn đầu cũng qua đi, phía sau chỉ cần cẩn thận một chút hẳn có thể bảo vệ tính mạng.

Trong màn thiên địa thứ hai, người có kinh nghiệm sẽ tìm chỗ thích hợp tị nạn tránh thiên thạch, đợi thiên tai qua đi lại tìm kiếm vật xuất trận, nhưng đa số mọi người đi lại tập tễnh, hiển nhiên màn thiên thạch va chạm vừa rồi đã khiến họ chịu chút tổn thương.

Mặc dù tràng diện Thổ Hợp cốc có nhiệt độ cao kinh người, nhưng động tác của họ cũng nhanh, bởi vì có thể từ trong vụ nổ sống sót tất nhiên phải là yêu quái cường đại hoặc man tộc, ví dụ như Huyền Vũ, nếu như chờ họ hồi thần, những người phàm yếu ớt như họ có khác gì kiến hôi?

Ánh mắt mọi người trên lưng núi cũng nhịn không được nhìn về một mảnh vùng lầy phía đông.

Vùng lầy đã hoàn toàn cứng lại, một lần nữa biến thành vùng đất bằng phẳng kiên cố. Vùng đất cao nổi lên do Huyền Vũ cũng không thấy.

Trường Thiên đột nhiên nói “Nó trốn vào dưới đất”

Lúc vụ nổ xảy ra, Huyền Vũ tận dụng thiên phú hệ thổ nhanh chóng chìm vào dưới lòng đất, cho nên sóng sung kích tạo thành thương tổn với nó thấp hơn cho phàm nhân.

Mà trên mặt đất bằng của vùng lầy đột nhiên xuất hiện nhiều vết nứt, sau đó những cánh tay vươn lên , một số người nhảy lên mặt đất.

Có yêu quái, có man tộc, là những người mới trước đó trong phạm vi bị Huyền Vũ vùi lấp, vây trong đầm lầy. Bọn họ cũng coi như trong họa gặp phúc, khi bị chôn dưới đất vừa vặn tránh được thiên tai tàn sát, mang về được cái mạng. Huyền Vũ đã rời đi, vùng lầy biến thành đất rắn sẽ không trói buộc được họ.

Sau khi thoát khốn, cảnh tượng bên ngoài khiến họ khiếp sợ, nào còn tâm tư tiếp tục chiến đấu, tự mình nhìn mấy lượt, tan cuộc thôi.

Đến lúc này, tình cảnh của người tu tiên là xui xẻo nhất, những yêu quái đang đầy bụng tức giận không tìm được nơi trút, thấy những phàm nhân bên cạnh rãnh đất Thổ Hợp cốc liền tiến đến, nhảy vào trong bắt lấy người gặm cắn.

May là tới lúc này, số lượng người tu tiên còn sót lại sau màn thiên địa thứ hai rất ít, bị hành động của yêu quái làm cho sợ hãi, động tác tìm kiếm trong tay càng nhanh.

Lực chú ý của đám người Ninh Tiểu Nhàn lại ở hố sâu Thổ Hợp Cốc.

Trong đáy hố khổng lồ kia, tựa như có vật thể màu đen đung đưa, sau đó lại không thấy nữa.

Nếu không sai, đó hẳn là Huyền Vũ. Nó lợi dụng thuật độn thổ tránh né tấn công của thiên thạch, sau đó lại thuận thế độn thổ tới đó, kiểm tra xem cái gì vừa mới tạo thành hố đen này.

Vô luận đối với yêu quái nào mà nói, tràng diện thiên địa xung động lớn như vậy là cực kỳ hiếm thấy, Huyền Vũ hiếu kỳ cũng là hợp lý.

Khách Xích Cáp nhẹ nhàng hít vào một hơi “Màn thiên địa thứ hai sắp kết thúc rồi”

Như để xác minh lời hắn nói, ước chừng ba mươi hơi thở sau, sương mù trắng dày đặc đột nhiên từ bốn phương tám hướng tràn tới.

Xem ra, hài cốt Huyền Vũ sau khi chết đi được để ở chỗ khá đắc địa.

Mọi người chặt chẽ đứng một chỗ, e sợ bị tách ra ở màn thiên địa tiếp theo. Khách Xích Cáp biết rõ màn thiên địa tiếp theo hiểm ác, một mình một người đích thị là chết càng nhanh, cho nên cũng chặt chè dựa sát vào.

#####

Sương mù dày đặc chậm rãi tản ra, thiên địa chuyển đổi kết thúc.

Màn thiên địa thứ ba mở ra.

Một màn thiên địa này trực tiếp xảy ra ở chỗ Thổ Hợp bộ lạc, lần này, ngay cả cơ hội đặt chân trên đất cũng không có. Sương mù vừa tan đi, mọi người thấy dưới chân mềm nhũn, sau đó ngạc nhiên phát hiện, mình ngâm trong nước.

Gió thổi tới, mọi người vừa ngẩng đầu liền thấy tường nước cao ít nhất 6m đập tới.

Nàng nghe thấy Đồ Tẫn hung hăng mắng một tiếng “Xui xẻo”

Sau đó, đầu sóng cao hướng họ đập tới, Trường Thiên mới vừa vặn nắm lấy tay nàng, sóng lớn đã cuốn toàn bộ họ đi.

Mặc dù nàng đã hít sâu một hơi, cũng không chú ý uống vào một ngụm. Nước vào mặn chát, chính là nước biển.

May mắn trong sáu người có hai thú thủy tính không tệ, mặc dù bị sóng lớn cuốn đi nhưng vẫn nhanh chóng bơi lên.

Lúc này nhìn hoàn cảnh chung quanh mới phát hiện vận khí bọn họ thật không tốt. Một màn này vừa qua, trên trời lại xuất hiện gió lốc bầu trời đầy mây, không chỉ gió mạnh mà bọn họ còn bị đưa tới vị trí trung tâm xoáy nước.

Trên đại dương bao la, mấy tia chớp xuất hiện như ngân long, sau đó tiếng sấm đinh tai nhức óc truyền tới. Cuồng phong trên biển nhấc lên sóng to gió lớn, cao ít nhất gần ba trượng, hơn nữa có dấu hiệu ngày một cao lên.

 

Discussion5 Comments

  1. Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên đã chứng kiến được thiên tai do thiên thạch gây ra. Họ cũng thấy được Huyền Vũ thời thượng cổ, có điều không có phát sinh tranh chấp gì với nó. Tạ Hoàn Lang cứ nghĩ mình may mắn lấy được tinh thạch thoát khỏi Cổ Ẩn Sơn Hà trận, ai ngờ là cổ trùng Ninh Tiểu Nhàn lúc đầu hạ vào người đã kích hoạt. Hắn ta chết chắc rồi. Mạc thiên địa thứ ba có gì đây.
    Cảm ơn editors

  2. Huyễn Vũ cuối cùng cũng xuất hiện, nó có 2 thiên phú thảo nào mà đám man tộc và yêu quái đang đánh nhau đều bị vùi vào bùn lầy đấy. Thiên thạch bắt đầu rơi xuống rồi. May mắn là đám người TN có chỗ trú rồi mặc dù vậy thì đầu óc cũng vẫn choáng váng đấy. THL nhanh tay thật, đã vội vã rời trận nhưng hắn quên mất hủ tâm cổ mà TN hạ trên ngừoi rồi. Giờ tới thiên địa thứ 3 mọi người lại rơi vào trận thế này đúng là quá xui xẻo đi
    Cảm ơn edictor

  3. \Vận của TT và NTN có thể gọi là vận shit chó ko đây. màn thiên địa thứ 2 hung hiểm như thế, ko dc nghỉ ngơi bao lâu lại là lênh đênh trên biển khơi hiện đang có bão tố và gió lốc. Ko biết màn thiên địa này nguy hiểm tới nhường nào nhỉ. Đại dương bao la, liệu dưới biển có yêu quái gì nữa hay ko? Ko ngờ THL lại nghĩ tới cách xuất trận, mà hắn lại quên mất NTN cho hắn ăn hủ tâm cổ sao> tính cáo trạng KXC và muốn chạy trốn vì sợ TT và NTN giết hắn, lo sợ hắn hết giá trị lợi dụng. Này cũng thật là người tính ko bằng trời tính nhỉ.

  4. Thiên thạch rơi bộ lạc thổ hợp tàn phá thật đáng sợ cũng đã thấy được Huyền Vũ khi còn chưa là thần thú.
    Tạ hoàn lang rời khỏi cổ ân sơn hà trận nhưng den d đủi cho hắn cũng không sống được bao lâu tưởng rằng có thể thoát trận mà không biết NTN đã phát động sâu độc.bước vào màn thiên địa thứ 3 này đã bị đưa tới biển lại còn gặp phải sét .có phải là có thú nào đang độ kiếp không nhỉ
    Thanks editor

  5. Một trong những thần thú Huyền Vũ cuối cùng cũng đã xuất hiện, mang trong.mình thiên phú song hệ thổ cùng thủy, nó không trở nên mạnh mẽ nổi tiếng mới là lạ à nha,lực phá hoại của lần thiên thạch nayc lớn thật, hủy hoại cả bộ tộc cùng nhiều yêu quái quá
    Tên Tạ Hoàng Lang này đúng là tính sai rồi, nếu tiếp tục đi theo anh chị chưa chắc đã chết, nhưng mà lại quyết định phản bội, thì chết là không thề nghi ngờ,
    Mọi người đã đến mạc thiên địa thứ 3, nhưng hình như không may lắm, bị rơi ngay biển mà còn có gió lốc
    cảm ơn các bạn đã edit triyện ah

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: