Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đảo tàn sát đẫm máu 17+18

6

Đảo tàn sát đẫm máu 17

Edit: Jolly

Beta: Sakura

Tuy rằng trước đó mới bị quát tháo qua, cũng sợ bị ‘Mary phu nhân’ quát tháo lần nữa, mọi người vẫn là bất chấp mở cửa, cánh cửa vừa mở ra liền nhìn thấy ‘Mary phu nhân’ xảy ra chuyện. Đầu bà ta bị chém đứt ném trong bồn tắm, hơn nữa tại phòng lại tìm thấy bộ đồ cũ của ‘Con mồi’ đã thay ra, dẫn chó săn lại nhìn, đám chó lại sủa điên cuồng.

Thủ vệ trên đảo bây giờ liền hiểu rõ, trước đó mọi người đã bị lừa. Trước khi mọi người đến có thể ‘Mary phu nhân’ đã xảy ra chuyện, lúc thủ vệ yêu cầu kiểm tra bồn máu, có khả năng người nói chuyện với bọn họ chính là ‘Con mồi’ đang bị tìm kiếm, còn ‘Mary phu nhân’ chắc hẳn đang nằm trong bồn kia, đáng tiếc mọi người bị cô ta dọa sợ, mà đám chó săn cũng bị mùi máu nồng nặc che lắp mùi vị của ‘Con mồi’, cho nên lúc mất đi manh mối thì đám chó mới đặc biệt hung dữ.

Hồi tưởng lại những việc này, mọi người lại sợ khách hàng trên đảo lại bị giết chết, cũng đối với ‘Con mồi’ đào thoát lần này cảm thấy đặc biệt đau đầu. Đúng là một nhân vật khó chơi khó giải quyết. Mọi người thậm chí không biết cô ta dùng phương pháp đặc biệt gì để ‘Mary phu nhân’ kia mở cửa cho vào, hoặc cô ta đã dùng phương pháp gì để vào căn phòng ấy. Lúc đầu mọi người vô cùng tự tin “Con mồi’ sẽ không có cách gì tiến vào các căn phòng, cho nên khi Bách Hợp giả dạng ‘Mary phu nhân’ nói bản thân sẽ không mở cửa, ‘Con mồi’ không có khả năng vào được, bọn họ không phản bác lời của cô được, cũng vô cùng tự tin đối với việc này.

Bây giờ sự thật bày ra trước mắt, khách hàng trên đảo lại chết thêm một vị, cái này thật đúng là thân phận giữa ‘Con mồi’ và ‘Thợ săn’ bị lẫn lộn. Vốn ‘Thợ săn’ sẽ hành hạ ‘Con mồi’ cho đến chết, lúc này lại trở thành vong hồn dưới tay của ‘Con mồi’, hơn nữa ‘Con mồi’ liên tiếp giết nhiều thợ săn như vậy sẽ gây phiền toái cho đảo. Làm lòng người hoảng loạng.

Mọi người bởi vì cái chết của ‘Mary phu nhân’ mà bị đả kích lớn, bầy chó săn đang sủa điên cuồng, rất nhiều người dùng hết sức để khống chế chúng, trong lòng suy đoán có thể ‘Con mồi’ đã ở trong đây thời gian khá dài mới khiến cho đám chó hung hãn như vậy.

Hiện tại trên đảo lại chết thêm một khách hàng quan trọng. Có thể khi tin tức báo cáo ra, cấp trên sẽ tức giận đến cỡ nào, người có mặt tối nay chắc sẽ bị trị tội. Trong lòng mọi người bất an, thêm một đêm mệt mỏi, kỳ thật cũng đã sớm không chịu được, nhất là cảm giác vô lực bao phủ trong lòng mọi người.

“Bây giờ làm sao?”

Có người hỏi một câu. Trong phòng tất cả đều là mùi máu tanh, trước kia vị ‘Mary phu nhân’ rất thích ngâm mình trong bồn máu, bây giờ đầu mình chia lìa trôi nổi trong đó. Một màn này giống như một chuyện cười, mỉa mai làm sao. Thủ lĩnh lấy tay xoa mặt mình, chuyện cho tới bây giờ, kỳ thật ngay từ đầu dẫn theo nhiều người như vậy cho rằng mình tuyệt đối có thể bắt lấy ‘Con mồi’ đang trốn chui trốn nhũi, danh vọng càng ngày càng cao. Nhưng thời gian trôi qua, trong lòng hắn thậm chí mơ hồ hoài nghi mình không thể bắt được cô gái bỏ trốn kia.

Nhớ tới một đường truy tìm cô ta. Cô ta có thể đi trên lưới điện dài 50 mét đi vào biệt thự như đi trên đất bằng, cũng đánh chết ‘Tùy ý tiên sinh’ người có sức mạnh cường tráng từng bên bờ sinh tử lăn qua lăn lại nhiều vòng, hơn thế nữa cô ta dưới mi mắt nhiều người giết chết ‘Lão Ưng tiên sinh’ cùng hai thủ vệ cường tráng và một nhân viên phục vụ, càng về sau nữa cô ta chạy thoát truy kích của những tay súng bắn tỉa, dưới tình huống bị thương, bị nhiều người đuổi bắt, còn có thể trốn vào trong biệt thự lần nữa.

Không chỉ thế, sau khi cô ta bị thương, cũng không biết dùng phương pháp tà môn ngoại đạo nào, dường như cô ta biết phi thiên độn thổ, lặng yên không tiếng động giết chết hai tay súng bắn tỉa, chạy đến đây giết chết ‘Mary phu nhân’, một đối thủ như vậy, hắn ta nghĩ khoảnh khắc khi mình đối mặt với cô ta, một cỗ sợ hãi liền dâng lên.

“Còn như thế nào chứ?”

Trên thực tế ngoại trừ thủ lĩnh sợ hãi ra, những người còn lại trong lòng không tự chủ được cũng dâng lên cảm giác sợ hãi. Tối nay những việc đã phát sinh đúng là đáng sợ, một đối thủ mà tất cả mọi người không cách nào bắt được. Nếu có khả năng lùi bước, e là lúc này nhiều người sẽ bỏ cuộc, đáng tiếc vừa nghĩ tới sự khủng bố trên đảo, nghĩ tới mệnh lệnh của cấp trên, còn người thành lập nên đảo này – King, mọi người toàn thân run sợ, chỉ có thể tiếp tục kiên trì.

“Mọi người cẩn thận lục soát kỹ từng phòng.” Thủ lĩnh có chút mỏi mệt hạ lệnh. Tuy rằng hôm nay không biết Bách Hợp đã dùng thủ đoạn gì để tránh thoát tầm mắt của mọi người, trên mặt thủ lĩnh lộ vẽ âm trầm: “Lần này không được bỏ qua bất cứ manh mối nào. Cho dù là đắc tội khách hàng, nếu một khi bỏ qua sơ sót, khách hàng lại gặp chuyện, tất cả mọi người sẽ mất mạng!” Ánh mắt nham hiểm quét qua từng người, mọi người bị ông ta nhìn đều lo sợ, nghe xong lời này, sắc mặt liền trở nên khó coi.

Mọi người dẫn đám chó lục soát từng phòng, hành lang này tổng cộng có 7 phòng, lúc trước tìm kiếm vội vàng, mỗi phòng đều có xem qua nhưng không tìm được tin tức của Bách Hợp. Sự tình bây giờ lâm vào cục diện bế tắc, một đoàn người mệt mỏi và ánh mắt tuyệt vọng hốt hoảng, thủ lĩnh không cần soi gương cũng biết mặt mình chắc cũng khó coi như họ.

“Hẳn là chạy đi rồi, chúng ta kêu thêm nhân thủ, lại tìm bên ngoài một lần nữa.”

Ở đây không có người ở, đắc tội một vài khách hàng trong phòng, mỗi nơi hẻo lánh đều tra qua, vẫn như trước không thấy bóng dáng Bách Hợp, người đến cùng là đi đâu? Mọi người vội vàng tiếng bước chân lần nữa đi xa, đoán chừng do họ đang luống cuống, cho nên thủ vệ lưu lại bảo vệ cũng bị đều đi hết, chỉ lưu lại một người thủ vệ. Hắn ta thần sắc sợ hãi, chuyện tối nay xảy ra quá mức quỷ dị, hắn cảm giác toàn thân phát lạnh.

Bách Hợp nhẹ nhàng di chuyển một đoạn khá xa tính ra cho dù có từ trần nhà nhảy xuống cũng cách thủ vệ bên ngoài hành lang một đoạn, hắn phải chạy qua mớt phát hiện chỗ của cô. Thủ vệ canh giữ cảm giác có chút không thích hợp, hắn không biết có phải do bản thân khẩn trương xuất hiện ảo giác, lỗ tai dường như nghe thấy âm thanh ken két vô cùng nhỏ, như có như không, giống như con chuột gặm cắn đồ đạc, hắn xoay người đi vào bên trong, cảnh cáo hét lên: “Là ai?”

Nhưng trong hành lang trống trơn, trước đó một phen giày vò, vì an toàn của khách hàng, phần lớn họ đều khóa cửa một mực trốn trong phòng, còn có mấy người thì vội vã rời đi. Thủ vệ ngẫu nhiên nghe thấy âm thanh, nhưng không nhìn thấy người, hắn đi hai bước, chỉ nghe tiếng nói và tiếng bước chân của hắn, căn bản không có người, âm thanh lúc nãy truyền đến chăm chú nghe thì không nghe thấy nữa, không khỏi càng thêm sợ hãi. Nơi này qua mức yên tĩnh, hắn hét lên chói tai thậm chí tiếng hét còn vang lại, hắn có chút hoảng sợ quay đầu, không lâu sau âm thanh đó lại truyền tới, hắn quay đầu mấy lần cũng không thấy người, một lúc sao, chính thủ vệ cũng cho rằng do hắn quá khẩn trương nên nghe nhầm.

Vì tránh cho chính mình nghi thần nghi quỷ, chính hắn xoay người qua, không thèm nhìn về phía hành lang, bởi vậy hắn không phát hiện, phía sau hắn cách đó không xa có cái đèn thủy tinh bị người lấy xuống, một cô gái ánh mắt lạnh như băng một tay đang móc vào trần nhà, một tay vội vàng gắn lại đèn, động tác linh xảo nhào tới hắn.

Thủ vệ bị va chạm nhào về phía trước, thân thể mềm mại áp lên người hắn, hắn trước hết cảm giác không phải tiêu hồn thực cốt mà là hai chân như nhũn ra, theo bản năng hắn giơ súng lên, nhưng chớp mắt bị người túm tóc kéo ngược ra sau một dao găm sắt bén cắt ngang cổ họng của hắn, động tác gọn gàng linh hoạt, cảm giác đau nhức kịch liệt truyền tới, hắn xoay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Bách Hợp cằm dao dính đầy máu lau lên quần áo của hắn hai cái, thuận tay lấy khẩu súng trong tay hắn đi.

‘Bành’ một tiếng, thân thể hắn ta ngã xuống, vẫn còn bản năng run rẩy, Bách Hợp bước qua người thủ vệ chưa hoàn toàn tắt thở, ánh mắt nhìn thoáng qua phía ngoài.

Bên ngoài trời còn chưa sáng, cho dù là đèn chung quanh khu biệt thự đều sáng toang, nhưng có thể do không khí ảm đạm tối nay, làm cho mọi nơi dường như bị phủ một tầng bóng mờ, những ngọn đèn trông thật ảm đạm, trên hành lang một mãng lớn đèn thủy tinh rơi xuống đất, theo hướng thủ vệ vừa đứng nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy mười mấy bể bơi lớn nhỏ tạo hình khác biệt, từng lá cọ to lớn bị ánh đèn chiếu lên lộ ra một mãng bóng mờ.

Xa xa truyền đến tiếng chó sủa, làm cho bóng đêm càng thêm ảm đạm.

Phía trước là một cầu thang hình cung, cách đó là một cây cầu dài, hai bên là cửa thủy tinh, phía trên đầu được che kín, bên trên khắc phù điêu tạo hình, dưới mặt đất gắn đèn chiếu ngược lên phát sáng, thiết kế như vậy làm cho hành lang đều trở nên xa hoa. Đầu cầu kia nối liền với khu biệt thự khác, vốn dĩ nơi này sẽ có thủ vệ canh giữ mới đúng, có khả năng phần lớn đều bị điều đi ra ngoài tìm cô, cho nên nơi này chỉ có một thủ vệ trông giữ, nhưng bây giờ thủ vệ đã bị Bách Hợp giết chết, cho nên con đường này cũng không còn ai.

Bách Hợp nhìn thoáng qua, phía trước có một máy báo động, thiết bị được gắn dưới mặt hành lang, đi qua chừng 15, 16 mét thì có một hố bị đào rỗng khoảng 5 mét, chính giữa trang bị máy báo động, phía trên dùng thủy tinh đậy lại, máy báo động nơi này Bách Hợp từng tiếp xúc qua, biết rõ đại khái tiếp cận khoảng cách chừng 3 mét nó sẽ phát ra tiếng báo động.

 

Đảo tàn sát đẫm máu 18

Máy báo động đặt ở giữa các nhịp cầu, Bách Hợp tính toán, cho dù cơ thể mình nhẹ nhành linh hoạt, có thể nhảy 5-6 mét, nhưng máy báo động đặt cách nhau 3 mét, nói cách khác ngoại trừ phải nhảy qua dải thiết bị báo động dài 3 mét kia, trước sau hai đầu cầu thì Bách Hợp cô cần phải nhảy dài khoảng 10 mét mới có thể tránh nó đi.

Nếu cho thêm cô 2 năm thời gian luyện tập, đừng nói là 10 mét, cho dù dài hơn cô cũng có thể nhảy qua, nhưng cô luyện tập thời gian không dài, nếu như chỉ dựa vào một chút kỹ thuật này muốn hoàn toán tránh đi cái này thì không làm được. Bách Hợp nhìn sang thủ vệ đang nằm trên mặt đất hấp hối, hai bên vách cầu có một màn hình điện tử giống như trong căn phòng dùng để quét dấu vân tay đi qua, như vậy chắc hẳn người trên đảo muốn đi qua thì phải cho quét vân tay vào đó.

Cho nên người đi qua thông đạo này thì đều quét dấu vân tay trên màn hình, chỉ như vậy khi đi qua đây còi báo động mới không vang lên. Nghĩ như vậy, Bách Hợp xoay lại chuẩn bị đem thủ vệ qua, nhưng vừa mới ngồi xuống thì bên kia hành lang truyền đến tiếng bước chân, xen lẫn giọng nói:

“Bây giờ đã tìm vài lần, nhưng không tìm thấy tung tích của cô ta.”

Nghe âm thanh này vang lên, Bách Hợp không chút do dự ném thủ vệ đã tắt thở đang nắm trong tay qua vách tường bên cạnh, nhanh chóng chay qua cây cầu, cây cầu dài 15 -16 mét, lúc cô vừa định chạm vào cây cầu, thì liền ngừng lại.

Nếu vội vã giẫm lên là không được, nếu lui về sau, người trong hành lang có thể sẽ nhìn thấy, đến lúc đó trong tay bọn họ có súng, tuy cô cũng có nhưng lại đang bị thương. Đối phương người đông thế mạnh cô càng bất lợi. Nhưng phía sau có người, nếu chỉ một hai người cho dù đối phương có vũ khí thì cô cũng không sợ, nhưng nghe tiếng bước chân không chỉ có một hai người, mà là rất nhiều, cô càng phải tránh.

Trong lòng Bách Hợp chìm xuống, nơi này có còi báo động, cô không thể hấp tấp, nếu không một khi nó kêu lên, mọi người sẽ chú ý, người dưới lầu sắp đi tới, nơi này cô càng không có chỗ ẩn nấp, cô nhìn thoáng qua, ánh mắt nhìn vào bức phù điêu trên đỉnh đầu, nếu như cố bám vào vách tường ngừng hô hấp, có lẽ có thể tránh một kiếp.

Theo lẽ thường mà nói, có ít người sẽ ngưới lên trần nhà tìm. Người bình thường cũng không nghĩ tới trên đỉnh đầu bằng phẳng Bách Hợp sẽ trốn trên đó, người trên đảo cũng không nghĩ rằng Bách Hợp mà họ luôn truy tìm hiện tại đang ở bên cạnh họ.

Chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nhưng khuyết điểm chính là một khi có người ngước lên nhìn, Bách Hợp sẽ nguy hiểm. Nhưng bây giờ cũng không còn thời gian cho cô do dự, Bách Hợp đem súng vắt lên hông, thả người nhảy lên, tay mò tới đỉnh phù điêu, đúng lúc phù điêu trên đầu là Hùng Ưng vươn cánh bay, mỏ ưng cong lại. Cô bắt lấy mỏ ưng, tay kia vận khởi linh lực, dùng sức móc vào.

Đảo nhỏ này xem giết người là mua bán, trang hoàng xa hoa, đỉnh phù điêu dùng vật liệu xa xỉ. Chẳng qua thời gian luyện tập của Bách Hợp còn ngắn, bởi vậy ngón tay cũng khó khăn mới bám vào viên đá, phí hết sức chín trâu hai hổ, giày vò mồ hôi lạnh đều thấm ra, mới miễn cưỡng nắm vững.

Người phía dưới hiển nhiên cũng đã phát hiện không đúng, bốn phía yên tỉnh có thể nghe thấy tiếng nói và tiếng bước chân, bởi vì yết hầu thủ vệ bị cắt đứt, lượng máu chảy ra nhiều khiến cho hành lang mang theo nồng đậm mùi máu tươi. Tiếng bước chân phía trước thoáng dừng lại, có người hô lên:

“Sài Tứ, cậu không sao chứ?” Bách Hợp nghe thấy tiếng nói, hay tay cô càng bám chặt phù điêu hơn, một mặt cẩn thận cởi sandan ra cắn trên miệng, nửa người dưới nâng lên, dùng ngón chân khấu chặt vào vách, tạo thành thế lưng áp vào trần.

Cô vừa mới ổn định, người phía dưới liền tiến đến, mắt liếc nhìn người đàn ông đang nằm chết cạnh tường. Người đi lên có 5 người, người nhìn thấy ‘Sài Tứ’ xảy ra chuyện, một người đàn ông cao to trong đó ngồi xổm xuống kiểm tra, nhìn thấy vết thương liền nói: “Một nhát mất mạng.”

Người ra tay nhanh, ác, chuẩn, theo hiện trường nhìn ra được Sài Tứ không hề giãy dụa liền bị giết chết. Sài Tứ không phải dạng trói gà không chặt, cậu ta từng học qua thuật chiến đấu, thân thể cường tráng, hơn nữa trong tay còn có vũ khí, vậy mà không chút phản kháng mà bị sát thủ giết chết, năm người đi lên sắc mặt vô cùng khó coi.

“Mọi người cẩn thận một chút, cô ta rất lợi hại, Sài Tứ bản lĩnh cũng không xoàn, nhưng vẫn không kịp làm gì thì bị cô ta giết chết.” Sài Tứ đã không còn hơi thở, kiểm tra mắt của cậu ta, đồng tử giãn, sắc mặt ông ta âm trầm nói hết những lời này, lại bấm máy truyền tin cho cấp trên: “Sài Tứ đã xảy ra chuyện. Vâng, không biết, đúng vậy, sẽ tra rõ ràng, cam đoan nhất định sẽ bắt được trước hừng đông.”

Trên mặt người đàn ông lộ vẻ khó coi, hiển nhiên bị người đầu dây bên kia mắng té tát, sau khi cúp máy mới nhìn qua bốn người đang nhìn thi thể Sài Tứ, thở dài: “Cấp trên có lệnh, nếu trước trời sáng chúng ta không bắt được cô ta, chúng ta đều bị đem cho chó ăn!”

Vừa nghe như vậy, mọi người toàn thân chấn động, người đàn ông nói tiếp: “Trước đem thi thể của Sài Tứ khiên đi, sau đó đi xin thêm 10 con chó, đem mùi vị trên người Sài Tứ cho ngửi qua, bắt buộc phải bắt được cô ta!”

Trước kia người trên đảo lúc nhắc tới Bách Hợp sẽ dùng ‘Con mồi’ để nói, nhưng bây giờ phát hiện cô cũng không phải là con mồi, ngược lại, sau khi vài ‘Thợ săn’ đã chết trong tay cô, trong lòng mọi người sinh ra sợ hãi đối với cô. Tuy mọi người cũng vô cùng e ngại chủ nhân đảo, nhưng nghĩ tới Bách Hợp xuất quỷ nhập thần thì mọi người đều lạnh người.

Thậm chí trong lòng mọi người nghĩ đến ma quỷ đang đùa với mình.

“Rốt cục cô ta đang trốn nơi nào?” có người trầm giọng hỏi một câu, người nói chuyện hai tay nắm chặt súng, sắc mặt có chút tuyệt vọng: “Rốt cục cô ta trốn đi đâu rồi hả? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Nhưng còi báo động vẫn không vang lên.” Người nói chuyện càng nói càng kích động, phẩn nộ đi về hướng cây cầu nhưng không quét dấu vân tay trên bảng điện tử, hắn ta vừa chạm chân, còi báo động lập tức vang lên, hắn điên cuồng hô: “Không nghe thấy báo động, bên trong lại không có người, cô ta rốt cục đang trốn ở đâu, lại như thế nào đột ngột xuất hiện?”

Mọi người cùng đi lên, dưới lầu có người gác, lúc mọi người đi vào, thủ vệ dưới lầu còn sống, vậy chứng tỏ Bách Hợp cũng không phải đi từ dưới lầu lên đây. Mà đầu hành lang khác có người liên hệ qua, chổ đó thủ vệ còn sống, cũng nói không thấy bất luận người nào cả. Quan trọng nhất là, trong này chỉ có một lối đi, trong mỗi phòng đều từng lục soát qua căn bản không có người, vậy mà cô ta đột ngột xuất hiện giết chết Sài Tứ.

“Cô ta, có phải cô ta biết tàng hình?”

Có người khó chịu mở miệng, thủ lỉnh sắc mặt hung ác nói: “Tao mặc kệ cô ta biết tàng hình hay không, cũng mặc kệ cô ta la người hay quỷ, tóm lại chúng ta nhất định phải tìm được cô ta, cô ta không chết thì chúng ta chết! Nhanh đí”

Mọi người bị quở trách, đều run rẩy đứng lên. Ông ta lại thông báo cho các người khác biết, nói Sài Tứ bên này sảy ra chuyện, người dưới lầu nhanh chóng chạy lên, mọi người lưu lại vài người gác, mặt khác đem các căn phòng đều lục soát lại lần nữa, kết quả vẫn là không tìm được người nào.

“Mẹ nó!” Người đàn ông có chút tức giận mắng một câu, nghe thấy mấy tiểu đội lục soát về nói không tìm được Bách Hợp, hắn rốt cục nhịn không được có chút phiền chán vò đầu bứt tóc: “Thật là gặp quỷ rồi.” ngày hôm nay cũng đã sắp sáng rồi, nhưng tung tích cô gái kia vẫn không tìm được, trong lòng mọi người buồn bực sợ hãi, tuy biết rõ làm như vậy cũng không có kết quả, nhưng thủ lĩnh cuối cùng bắt đắc dĩ thở dài một tiếng:

“Đội một, hai, ba lần nữa đi ra ngoài tìm, đội bốn dẫn thêm hai con chó qua cửa chính tìm, đội năm, sáu cũng giống vậy dẫn chó qua hai bên cửa trái phải tìm, phải kiểm tra cận thận vào, xem xem cô ta trốn đi đâu! Đội bảy lưu lại gác dưới lầu, đội tám canh giữ ở khu biệt thự lối ra 12, những người khác đi theo tao.”

Hai đầu thông đạo đều có máy báo động, cũng là nguyên nhân ông ta không cần cho người lưu lại canh giữ, muốn qua cây cầu này bắt buộc phải quét dần vân tay, chỉ có như vậy khi đi qua không bị còi báo động vang lên. Bách Hợp cũng không phải nhân viên trên đảo, cho dù có quét vân tay cũng vô dụng thôi, cho nên nếu như cô ta tiếp cận cây cầu kia, thiết bị sẽ phát ra âm thanh cảnh báo, xa mấy chục mét đều có thể nghe được rõ ràng. Nhất là trong đêm tối vắng vẻ, có khi cả khu biệt thự cũng đều nghe thấy.

Trừ phi cô ta biết phi thiên độn thổ, bay qua cái hành lang có trang bị cảnh báo dài 3 mét, nếu không những thứ này sẽ có tác dụng. Trước đó mọi người cũng không có nghe thấy tiếng cảnh báo, cho nên thủ lĩnh suy đoán Bách Hợp chưa đi qua đây, hắn yên tâm tạm thời không cho người gác, mà chỉ lưu lại người dưới lầu.

Bởi vì hiện tại không tìm thấy bóng dáng Bách Hợp, nhân thủ trong tay bắt đầu không đủ dùng, không thể lưu lại người canh giữ nơi này.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion6 Comments

  1. Bách Hợp từ bị người trên đảo xem là con mồi đã biến thành thợ săn khiến cái đám ác quỷ thấy hoang man. Cô tính toán cẩn thận mọi điều trước khi thực hiện làm cho đám lính trên đảo đau đầu mà không phát hiện được cô. Không biết làm cách nào Bách Hợp thoát khỏi cái đảo quỷ quái này đây.
    Cảm ơn editors

  2. Quá hồi hộp gòi a, không biết BH tỳ có giáp mặt King – trùm cuối không nhỉ? Tình hình này vất vả quá chừng gòi a

  3. Hợp tỷ trở thành 1 thợ săn thiên tài luôn rồi, xem mà cứ hồi hộp, lúc bám lên trần nhà mị cứ sợ bị rớt xuống. Cả đám bảo vệ nháo nhào cả lên vận dụng hết tất cả để lùng sục nhưng lại ỷ y không cho canh gác tại cây cầu, cũng may như vậy càng bớt việc cho Hợp tỷ. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Chậc chậc, trình độ của BH càng ngày càng cao ah, để tránh thoát được mấy kẻ này đâu phải đơn giản đâu, còn phải có kỹ năng, đầu óc và nhanh trí nữa. Coi mà căng thẳng giùm lun á

    Tks tỷ ạk

  5. Bh đúng là kinh nghiệm đầy mình. Kkk thay đổi ý định ko đi qua cầu nữa mà đi trốn. Chứ không chắc khó mà thoát thân. Chậc chậc ngày càng diễn biến phức tạp ko đoán nổi lun á. Hihi

  6. Hồi hộp quá luôn, cái đoạn BH trốn trên trần nhà toát mồ hôi thay luôn
    Cx may bọn nó ko đoán dc
    Ko bt chị có giáp mặt vs kinh ko nhỉ

    Cảm ơn nhóm dịch

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: