Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 39+40

24

Chương 39: Người của Thôn Thượng Cầu đến

Editor: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Lệnh phục lao dịch vừa ban ra, Thôn Hạ Cầu một mảnh trời u ám, sự vui sướng của mùa thu hoạch cũng không còn, tất cả mọi người đang còn buồn phiền chuyện phải ra người hay ra bạc, người gom góp được tiền lại cam lòng tiêu tốn thì đưa tiền, không có tiền nhưng lại nghĩ để nam nhân trong nhà đi thì vay tiền bốn phía, còn có người không nỡ đưa tiền thì khẽ cắn môi quyết định đi.

Hai ngày nay người đi mượn tiền rất nhiều, nhưng lần này mỗi nhà đều có nam đinh phải đi, mỗi nhà đều gặp rủi ro, cho dù có người nguyện ý cho người khác mượn tiền, cũng không có tiền để cho mượn.

Nhà của Tạ Hữu Thuận ngược lại là không có ai mượn, ai cũng biết tiền của hắn là tiền được cho, chẳng qua cũng biết được hắn đã dùng toàn bộ số tiền ấy để mua dê, bò cùng ruộng đồng, bởi vì lúc trước sợ có người nhớ thương, cho nên cũng nói là đã sớm dùng hết tiền, về sau lại nghe Tạ Khánh Phong nói tiền mà nhà Tạ Hữu Thuận để dành lại sử dụng, đều đã cho hắn mượn hết rồi, thì càng không có người mở miệng.

Tiêu Lê Hoa nghĩ trong tay ca ca cũng có bạc, đoán chừng là không có việc gì, nhưng vẫn để cho Tạ Hữu Thuận đi đến thôn Thảo Đầu một chuyến để đưa tiền.

Ba ngày sau người của Huyện nha đến đăng ký, phàm là muốn nộp tiền thì nộp tiền, phàm là chuẩn bị cho người đi thì đăng ký tên tuổi, trong ngày này những người đó cũng đi cùng luôn.

Tiêu Lê Hoa không đi đến đó, Tạ Hữu Thuận đi, sau khi trở về thì sắc mặt trầm trọng, nhìn những nam nhân kia nguyên một đám măt ủ mày chau, người tiễn đưa bọn họ đều là người già, nữ nhân và trẻ nhỏ, một mảnh khóc than, trong lòng hắn cũng không chịu nổi. Tạ Hữu Thuận nói là đi ra đất làm việc, sau đó liền ra ngoài.

Trương Liên Hương và Ngọc Nương cùng đến, ngồi nói chuyện phiếm với Tiêu Lê Hoa, kể lại tình huống lúc đó, hai người cũng là than thở. Sau đó lại cảm thấy may mắn khi nam nhân trong nhà mình không đi, nếu không thì thật sẽ lo lắng gần chết.

Tâm tình của Tiêu Lê Hoa cũng càng thêm trầm trọng, nàng có thể đoán ra được tình cảnh này, cho nên nàng mới không đi đến đó xem, không phải người ta  cứ không tự mình trải qua là có thể thư thái, ai cũng không muốn thấy người bên cạnh mình sống trong đau khổ, thực tế trong số những người kia có cả những người rất chất phác thiện lương.

Loại không khí trầm trọng kia cũng nhạt đi chút ít khi những nam nhân đó đi được vài ngày, sau đó trong thôn lại náo nhiệt lên. Bởi vì chuyện lao dịch lần này mà có vài nhà đã phát sinh chuyện cãi nhau, chuyện tranh cãi ra người hay ra bạc, ai đi ai không đi như nhà của Ngọc Nương cũng không chỉ xảy ra ở một nhà của họ, mà cuối cùng, có năm nhà huyên náo nhất tính đến chuyện ở riêng, đã ở riêng thì phải xây nhà mới. Không phải tất cả mọi người đều có thể may mắn như Tạ Hữu Thuận, có thể mua được một căn nhà kiên cố, bọn họ chỉ có thể lợp nhà, dù là biết rõ mùa hè này vừa nóng lại vừa hay mưa, nhưng vẫn phải xây nhà.

Nam nhân trong thôn đi hơn phân nửa, những nam nhân còn lại đều được hoan nghênh, có giao tình dùng giao tình, không có giao tình thì dùng tiền công, các nam nhân trong thôn đều có chuyện để làm.

Tạ Khánh Phong xin một mảnh đất từ chỗ thôn trưởng, ngay tại trước nhà Tạ Hữu Thuận, ở bên cạnh nền nhà của Tạ Hữu Thái, vốn là bọn họ càng muốn ở cạnh nhà của Tạ Hữu Thuận hơn, nhưng mà Tạ Hữu Thuận đã mua hết toàn bộ khu đất bên cạnh rồi, đi xa hơn ở bên kia lại là một mảnh rừng trúc, cho nên chỉ có thể xây ở phía trước. Bọn họ đã chiếm hết mảnh đất phía trước rồi, trước nhà Tạ Hữu Thuận cũng đã chật cứng các nhà ở.

Hiện tại Tiêu Lê Hoa rất hài lòng với mảnh đất nhà mình, vừa lúc ở ven thôn, một bên là hàng xóm, một bên là rừng trúc, phía trước là nhà người quen, đằng sau là nhà bá phụ của thôn trưởng, đi về trước là thông với một mảng ruộng đồng, còn hướng phía sau là đi đến mảng đất cát trong thôn, sau đó lại có thể đi về phía núi lớn, thật là quá dễ dàng, nhưng lại thanh tĩnh.

Lần này Tạ Khánh Phong ở riêng cũng không tốt hơn lần Tạ Hữu Thuận mới ở riêng chút nào, trừ một chút đồ vật lẫn lộn trong phòng thì chỉ có ba lượng bạc. Ngay cả tiền xây nhà cũng phải mượn, Tạ Hữu Thuận cho mượn năm lượng, Vương Đại Sơn cho mượn năm lượng, mặt khác thì Dương Thảo và trượng phụ của nàng cũng cho mượn năm lượng. Bọn họ chuẩn bị xây một căn nhà gạch có hai gian, sau đó lại che thêm mấy gian phòng cỏ tranh.Vốn là bọn họ không định xây nhà gạch, thứ này phải dùng đến tiền, nhưng mà mấy người Tạ Hữu Thuận đều nói đã xây thì cứ xây thêm nhà gạch đi, nếu không chờ thêm hai năm nữa có tiền lại phải sửa chữa, vậy thì càng lãng phí tiền.

“Vậy thì đa tạ mọi người, ta nhất định sẽ cố gắng làm việc, nhanh chóng kiếm tiền trả lại cho mọi người.” Tạ Khánh Phong cảm kích nói, tuy người trong nhà khiến lòng hắn tổn thương, nhưng vợ và bằng hữu lại khiến cho hắn rất cảm kích. Hắn cầm bạc của ba nhà càng chú ý hơn.

Ngọc Nương cũng rất cảm động, cảm ơn Tiêu Lê Hoa rồi lại cảm ơn Trương Liên Hương, sau đó lại cảm ơn Dương Thảo.

Việc xây nhà nên thực hiện sớm không nên để trễ nãi, mấy nam nhân vừa thương lượng xong thì lập tức hành động, Tạ Hữu Thuận tìm nhị ca đến, nghĩ rằng chỉ năm người là đủ rồi, bọn họ đều có thể làm hết, chỉ cần cố gắng làm thì xây cũng nhanh thôi.

Những ngày này Tiêu Lê Hoa cũng giúp đỡ nấu cơm, bởi vì gần nhà, nên nàng làm cơm ngay tại nhà, cơm nàng nấu ăn rất ngon tất nhiên là nàng phụ trách công việc này.

Phòng cỏ tranh thì phải dùng đất phôi, trước làm đất phôi để phơi nắng ở một bên, rồi chuẩn bị cỏ tranh, sau đó lại đi xây nhà gạch, đợi đến khi xây xong hai gian phòng gạch thì đất phôi cũng có thể dùng được rồi, tiếp đó là đi che phòng cỏ tranh.

Năm đại nam nhân đều rất ra sức, trời vừa sáng đã khởi công, đến lúc trời tối mà vẫn còn làm, chỉ sợ trời sẽ mưa, mấy nữ nhân cũng đến giúp đỡ, rất nhanh đã xây nhà xong, nhà vừa xong thì trời lại mưa.

Mưa cũng không lớn, là loại mưa có thể ngồi thưởng thức, nhưng lại kéo dài liên tục không ngừng, mưa rơi một đêm vẫn chưa dừng lại.

“Trận mưa này đến thật là đúng lúc, nhà của Khánh Phong huynh đệ vừa xây xong thì trời đã mưa rồi, nếu buổi sáng hai ngày trước thì nóc nhà vẫn chưa lợp xong đâu.”

Tạ Hữu Thuận đứng ở bên cạnh nhìn mưa ngoài trời rồi nói.

Tiêu Lê Hoa đang dạy hai đứa con trai chơi cờ năm quân, nghe lời hắn nói thì ngẩng đầu cười nói: “Ông trời giúp người thành thật. Đúng rồi, mấy gian nhà đang xây trong thôn đã xây xong hết chưa?”

“Có một nhà còn chưa xây tường viên, có một nhà còn chưa xây xong nữa. Chẳng qua ta thấy sau khi trận mưa này đi qua thì sẽ là ngày nắng, đến lúc đó lại xây tiếp cũng được.”

“Cũng không biết những người đi ra ngoài kia thế nào rồi, hôm nay trời mưa, không biết ở chỗ bọn họ có mưa không. Nếu có mưa thì bọn họ cũng có thể nghỉ ngơi một chút.” Tiêu Lê Hoa nghĩ đến những người bị ép đi lao dịch kia, trong nội tâm hi vọng những người này không cần chết ở bên ngoài.

Tạ Hữu Thuận nói: “Loại thời tiết này, những người đó vẫn phải làm việc.”

Tiêu Lê Hoa nghe xong thì im lặng, nhìn xem Tạ Hữu Thuận, lại nhìn nhìn hai nhi tử đã mập lên thêm một tí. Phải kiếm tiền, vĩnh viễn không được để loại tình huống bất lực thế này xuất hiện trong cuộc sống của nàng. Nếu đời trước có tiền, nàng làm sao sẽ không giữ được con chứ, làm sao có thể dùng phương thức như vậy mà trở thành kẻ thất bại trong hôn nhân chứ? Đời này nàng tin tưởng sẽ không có loại tình huống đó xảy ra, nhưng nàng càng muốn bảo vệ cho gia đình nhỏ này.

Tạ Hữu Thuận thấy Tiêu Lê Hoa cúi đầu, mơ hồ cảm giác được tâm tình của nàng tựa hồ không tốt, thầm nghĩ chính mình sao lại đi nói mấy chuyện này với nàng chứ, hiện tại tính tình vợ không giống như trước nữa, không thể nghe chuyện những người kia chịu khổ. Về sau vẫn nên ít nói mấy chuyện này với nàng. Hắn liền vội hỏi nàng buổi trưa ăn cái gì để chuyển đi tâm tư của nàng.

Mộc Đầu ngẩng đầu chớp mắt to nói: “Nương, bụng bụng của con đói rồi.”

Thạch Đầu cũng ngẩng đầu, cậu bé cũng đói bụng.

Tiêu Lê Hoa sờ sờ đầu của các con rồi nói: “Các con muốn ăn gì nào? Nương làm cho các con ăn.”

Thạch Đầu lớn tiếng nói: “Con muốn ăn mì! Còn muốn ăn tương thịt băm mà nương làm!”

Mộc Đầu cũng gật đầu nói: “Con muốn ăn mì, còn muốn ăn thịt xào!”

“Được, nương đi làm cho các con ăn.”

Tiêu Lê Hoa đứng lên đi làm cơm, thời tiết mưa như thế này rất dễ đói, nàng cũng đói bụng rồi. Tạ Hữu Thuận đi theo vào phòng bếp hỗ trợ, hai người nhanh chóng đi qua bếp, cũng không ướt bao nhiêu. Tiêu Lê Hoa nhào bột, Tạ Hữu Thuận giúp đỡ cắt thịt, hiện tại trong nhà bọn họ thỉnh thoảng sẽ mua thịt, xương cốt cũng rất cần thiết, thức ăn Tiêu Lê Hoa làm rất ngon, mấy cha con đều rất thích ăn, ngay cả Trương Liên Hương, Ngọc Nương và Dương Thảo đều học được.

“Hữu Thuận, ta cần ít đậu nàng để làm tương, chàng nói là phải mua từ chỗ người trong thôn hay là lên thị trấn mua đây? Ta muốn ăn mì trộn tương (Tạc tương diện), tương ta làm ăn rất ngon đấy.”

Thời điểm nàng đang băm thịt thì nói với Tạ Hữu Thuận, nàng nghĩ lại lúc thu hoạch lúa mạch thì có đề cập đến tương, nhưng phản ứng của Tạ Hữu Thuận giống như chưa từng nghe nói qua, hiện tại nàng muốn dò xét một chút. Nếu thật là không có, nàng dự định sẽ làm tương này, lần này nàng không muốn bán đứt nữa mà có ý định tìm người hùn vốn. Nàng cũng không muốn kinh doanh một mình, không nói đến việc người bình thường như bọn họ có thể trông coi được không, mà chỉ riêng việc buôn bán đã là một việc cực nhọc, nàng càng muốn trải qua những ngày nhẹ nhõm chỉ cần cầm tiền hoa hồng là được.

Tạ Hữu Thuận nói: “Tương là xì dầu sao? Xì dầu cũng làm từ đậu nành đấy, nàng biết làm xì dầu sao?”

“Không đúng, tương không giống như xì dầu, nó không có nhiều nước như xì dầu, có thể chấm ăn, cũng có thể dùng để nấu ăn, đều ăn rất ngon. Hữu Thuận, chàng chưa ăn qua sao? Đây là lão bà bà kia dạy cho ta đó, ta cho rằng chỉ có ta là chưa từng ăn qua, hóa ra chàng cũng vậy. Dường như ta cũng chưa từng thấy có ai ăn nó cả, chẳng lẽ thứ này cũng giống như trứng gà muối sao? Hữu Thuận, chàng nói xem lão bà bà kia là người thế nào, sao bà ấy lại biết nhiều thứ như thế?” Tiêu Lê Hoa nói, đời này nàng cũng sẽ không nói với Tạ Hữu Thuận rằng nàng không phải là Tiêu Lê Hoa thực sự, nàng sẽ không để cho hắn sinh nghi, cho nên lời nói dối này nàng nhất định phải nói.

Tạ Hữu Thuận nghĩ: “Có lẽ nàng đã gặp được một người rất lợi hại, ta nghe nói trên đời này có một ít người rất có bãn lĩnh, nhưng họ lại không muốn dạy những thứ này cho người khác, có lẽ lão bà bà này cũng là kiểu người như vậy, bà ấy nhìn trúng nàng rồi.”

“Có lẽ là vậy, ta cũng chỉ giúp bà ấy một chuyện nhỏ, không ngờ đến bà ấy lại dạy cho ta nhiều thứ tốt như vậy, sớm biết thế ta hẳn phải cảm ơn bà ấy rồi.” Tiêu Lê Hoa nói.

Bảo Tạ Hữu Thuận đi mua đậu nành, Tiêu Lê Hoa biết rõ lại có thêm một hướng kiếm tiền nữa, tâm tình cũng tốt hơn.

Rốt cục đến buổi tối mưa cũng ngừng lại, ngày hôm sau trời lại trong xanh rồi, thời tiết rất tốt, ánh mặt trời vô cùng sáng, có thể thấy được tiết trời sẽ lập tức nóng lên rồi… Mưa rơi cả một ngày một đêm, mặt đất còn ẩm ướt, nhưng là đường trong thôn đã trải qua nhiều năm bị giẫm lên, đi ở trên đó, ngoại trừ sự trơn trượt thì không có loại cảm giác lầy lội khi bước đi.Tạ Hữu Thuận đi ra ngoài mua đậu nành từ chỗ người trồng đậu nành.

Qua hơn một canh giờ nhưng Tạ Hữu Thuận còn chưa trở lại, Tiêu Lê Hoa đi đến cửa ra vào nhìn vài lần, lần thứ ba thì thấy Dương Thảo tới.

“Lê Hoa, muội đang chờ trượng phu của muội sao? Đừng nóng vội, chờ một lát nữa hắn sẽ về, đã xảy ra chuyện rồi!”

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tiêu Lê Hoa nghe xong đã xảy ra chuyện thì lòng như dậy sóng, liền vội hỏi.

“Đừng sợ, không phải trượng phu muội xảy ra chuyện đâu, là chuyện của thôn chúng ta.” Dương Thảo lôi kéo tay của Tiêu Lê Hoa đi vào trong, đứng ở một chỗ mát mẻ rồi nói tiếp: “Không phải là do một trận mưa này sao? Cầu hư mất rồi, lúc ấy còn có người qua cầu, là người trong thôn chúng ta, ngay cả con la người đó mang theo cũng rơi xuống.”

“Người không có chuyện gì chứ?” Tiêu Lê Hoa vội hỏi, thầm nghĩ cây cầu kia quả thật cũ một chút, nhưng không nghĩ đến lại hư như vậy.

“Người không có việc gì, con la cũng không sao, ngay cả xe cũng được kéo lên, chẳng qua là có chuyện khác.” Dương Thảo cau mày, rõ ràng đây là một việc lớn.

Tiêu Lê Hoa thúc giục nàng nói thì Dương Thảo mới lên tiếng nói tiếp, Tiêu Lê Hoa nghe xong cũng nhíu mày, hóa ra cây cầu kia hỏng mất, người của Thôn Thượng Cầu đến, nói rằng người của Thôn Hạ Cầu đi làm hỏng nó, bắt Thôn Hạ Cầu xây lại một cây cầu mới!

Chương 40: Thắt cổ

“Lần này cũng quá không nói đạo lý rồi, cây cầu này đã thiếu tu sửa nhiều năm rồi, cũng sắp hỏng mất, nhiều người đi qua như vậy, lại không chỉ có người của thôn Hạ Cầu chúng ta đi, tại sao lại bắt chúng ta phải tu sửa chứ? Mà người của Thôn Thượng Cầu định không ra một phân tiền nào sao?”

Tiêu Lê Hoa nói, nàng cảm thấy người của Thôn Thượng Cầu đưa ra yêu cầu này quá mức bá đạo.

Dương Thảo cũng nói: “Còn không phải sao, cầu kia là để cho người của hai thôn đi, lại nói người của thôn bọn họ cũng đi nhiều hơn, xe của thôn đó cũng nhiều hơn, muốn sửa cũng phải là bọn họ bỏ tiền nhiều hơn. Nhưng bây giờ lại lấy lý do là người của thôn chúng ta đi lên làm hỏng để nói chuyện, thật sự là không nói đạo lý mà.”

Tiêu Lê Hoa hỏi: “Người của Thôn Thượng Cầu đến những ai? Thôn trưởng cũng tới sao?”

Dương Thảo căm giận nói: “Đến cả, yêu cầu là do lão đầu tử không biết xấu hổ này nói ra đó.” Sau khi nói xong lời này Dương Thảo nhìn thoáng qua Tiêu Lê Hoa, thấy biểu lộ của nàng không có thay đổi gì mới nói: “Muội nhìn ta, đó là cha chồng của tiểu cô nhà muội, ta nói như vậy muội đừng để ý.”

Tiêu Lê Hoa nháy mắt mấy cái, nàng mới kịp phản ứng nhà chồng của Như Ý là nhà trưởng thôn của Thôn Thượng Cầu, nhà chồng này của Như Ý nói rất khá giả, cho nên đồ cưới của nàng cũng phong phú.

Lại nói nhà chồng của Như Ý cũng chướng mắt Tạ gia, bởi vì của cải của Tạ gia không nhiều, cho dù là cưới vợ cũng cưới thấp, nhưng họ cũng chú ý đến chuyện môn đăng hộ đối, thấp cũng không thể thấp quá nhiều, nhà của trưởng thôn bên kia có nhiều của cải lại có quyền, ít nhất phải tìm người có tiền không có quyền.Tạ gia không được bọn họ để vào mắt, nhưng nhi tử của thôn trưởng Thôn Thượng Cầu lại vừa ý Như Ý, nhà đó chỉ có một đứa con trai, không lay chuyển được, chỉ có thể đồng ý.

Bởi vì mối hôn nhân kia mà Như Ý nở mày nở mặt, không chỉ với người trong nhà mà với người trong thôn cũng là liếc mắt nhìn từ trên cao, lại khiến Tạ gia ở trong thôn có chút ít thể diện.

Tiêu Lê Hoa trước kia vốn cũng vì Như Ý có thể gả tốt mà ghen ghét trong lòng, luôn luôn lạnh nhạt với em gái chồng, chẳng qua Như Ý vì thanh danh nên mới không ồn ào với nàng, tuy cuối cùng quan hệ không tốt nhưng cũng không kém như với Lý thị. Nhưng bây giờ Tiêu Lê Hoa đã thay đổi rồi, nàng đã sớm không để ý đến chuyện của Như Ý nữa, có đôi khi còn phản ứng không kịp.

“Chị dâu nói rất đúng, thôn trưởng của Thôn Thượng Cầu kia muốn như vậy xác thật là không biết xấu hổ, người đính hôn với bọn họ thì trên mặt cũng không đẹp bao nhiêu, tẩu nói có phải không.” Tiêu Lê Hoa nói, trong nội tâm lập tức nghĩ thầm chuyện này sẽ không liên lụy đến Tạ gia chứ?

Dương Thảo thở dài nói: “Lê Hoa, ta nên nhắc nhở muội một câu, nếu việc này truyền đi, không thể nói trước là sẽ gây chuyện cho Tạ gia muội, xây một cây cầu cũng tốn không ít tiền, mặc kệ Thôn Hạ Cầu chúng ta có ra hay không ra, mọi người đều sẽ cho rằng người của Thôn Thượng Cầu khi dễ chúng ta, đến lúc đó nói không chừng người của hai thôn sẽ đánh nhau. Như vậy thì khổ nhất có lẽ là mấy con dâu gả đến trong thôn bọn họ rồi, nếu không giải quyết tốt việc này, không thể nói trước được việc đính hôn kia có gặp phải tai ương hay không?”

Tiêu Lê Hoa kinh ngạc nói: “Còn có thể từ hôn hay sao?”

“Có gì không thể chứ, mười mấy năm trước hai thôn cũng phát sinh mâu thuẫn, có một nhà ở Thôn Thượng Cầu trực tiếp bỏ một vợ gả đi từ thôn chúng ta đó. Tuy là trước đó nhà kia cũng đã lộ ra chút manh mối, chỉ là mượn một cơ hội, trong chuyện này muội cũng biết hai thôn sẽ dùng cái cớ này. Lần này sẽ không thoát được, khi đã bắt đầu ồn ào thì không biết ai sẽ gặp xui xẻo. Em gái chồng của muội sẽ bị kéo lên trước.”

Dương Thảo biết rõ thôn trưởng Thôn Thượng Cầu vốn bất mãn với việc kết thông gia với Tạ gia, nói không chừng muốn nhân cơ hội này hối hôn.

Tiêu Lê Hoa không biết nói gì cho phải, trận mưa này không lớn, cầu lại sập, thứ cùng sập theo còn có quan hệ của mọi người giữa hai thôn, đây là muốn ồn ào chuyện gì? Là tiền! Trước đó không lâu vì chuyện lao dịch mà mọi người đã dốc hết toàn bộ của cải rồi, đoán chừng có người còn thiếu nợ nữa, sửa cầu là cần tiền, dù là người của hai thôn cộng lại thì mỗi nhà cũng không có bao nhiêu tiền, mọi người đều không muốn lấy tiền ra. Tiền, thật có thể cân nhắc nhân tâm, có thể làm cho lương tri con người rời đi.

Dương Thảo đang nói chuyện với Tiêu Lê Hoa, Trương Liên Hương đã vội vàng chạy đến, chạy đến mức đổ mồ hôi đầy mặt, thời điểm đến cửa còn suýt vấp ngã.

“Liên Hương, ngươi chạy vội vã như vậy làm gì? Có phải là chuyện của mấy người bên Thôn Thượng Cầu hay không? Lại xảy ra chuyện gì? Không phải là đánh nhau chứ?” Dương Thảo liền vội hỏi, trên mặt lộ ra lo lắng, họ ở trong nhà nàng, nam nhân của nàng vẫn còn ở đó, vạn nhất đánh nhau đả thương nam nhân của nàng thì hỏng mất.

Trương Liên Hương vừa thở vừa nói: “Tai nạn chết người rồi!”

Dương Thảo và Tiêu Lê Hoa nghe xong đều hoảng sợ, tai nạn chết người rồi hả? Vậy chính là đánh nhau, tai nạn chết người rồi! Nam nhân của hai người đều ở đó, nghe xong thì đều nóng nảy.

Trương Liên Hương kéo tay của hai người rồi nói: “Người không chết, chỉ chảy máu đầy đầu, xém chút là mất mạng. Các ngươi đừng nóng vội, không phải là nhà các ngươi, là Hàm Bá. Aizz, thật sự là đáng thương a, lớn tuổi rồi còn phải chịu tội thế này, người của Thôn Thượng Cầu thật không phải thứ tốt lành gì!”

Hàm Bá là một người già trong thôn, làm người rất không tệ, lần này chính là lúc hắn đang qua cầu thì cầu sập.

Lại nói Hàm Bá cũng thật đáng thương, trong nhà vốn có cuộc sống khó khăn, có một con la, không những làm được việc mà còn có thể kéo xe, không nghĩ đến lúc này lại có lao dịch, nhà bá ấy có ba người con trai, thoáng cái phải giao ra mười lăm lượng, không còn cách nào chỉ đành bán con la đi. Không nghĩ đến con la kia mới bán đi thì lại bị bệnh, người ta tìm ông tính sổ, ông không có biện pháp chỉ có thể nói đem con la về chữa khỏi lại đem đến cho đối phương, con la vừa khỏi bệnh thì muốn đem đến chỗ người ta, kết quả lại xảy ra chuyện, hiện tại con la kia bị rơi xuống nước, ỉu xìu như trước.

Mắt thấy tiền bán la phải trả lại cho người ta, hiện tại người của Thôn Thượng Cầu còn nói là ông làm sập cầu, bắt ông phải đền tiền, lão đầu lớn tuổi rồi không chịu được, người thành thật như vậy liền nghĩ đến cái chết.

Tiêu Lê Hoa nghe xong thì im lặng, đoạn thời gian sốt ruột vì tiền như thế này nàng cũng từng trải qua rồi, nàng rất đồng tình lão nhân này. Đây vốn không phải trách nhiệm của ông, nhưng lại bị đổ lên đầu ông.

“Thôn trưởng nói thế nào?”

Thật ra Tiêu Lê Hoa càng muốn hỏi là có phải trước khi Hàm Bá tự tìm chết thì thôn trưởng và mọi người trong thôn cũng không đứng ra biểu thị điều gì đối với việc người của Thôn Thượng Cầu làm khó dễ Hàm Bá không.

Trương Liên Hương liếc nhìn Dương Thảo, từ cái nhìn kia thì nàng đã biết rõ đáp án.

Dương Thảo gục đầu xuống, nàng biết rõ cha chồng chính là một người khéo đưa đẩy, chỉ cần chuyện không rơi xuống đầu hắn, thì hắn luôn có thể từ chối thì sẽ từ chối. Tuy lòng dạ hắn không xấu, nhưng có đôi khi lại làm ra những chuyện để cho lòng người lạnh ngắt, giống như đối với nam nhân của nàng, không phải cũng giống như vậy sao?

Trương Liên Hương nói: “Hàm Bá đã như vậy rồi, thôn trưởng đương nhiên khẳng định nói phí tổn sửa cầu sẽ không thể để cho thôn chúng ta bỏ ra toàn bộ, Thôn Thượng Cầu cũng phải bỏ ra. Nói ra thì Thôn Thượng Cầu cũng thật không biết xấu hổ, há miệng ngậm miệng vẫn là bọn họ không chịu bỏ tiền ra. Chẳng qua không bảo Hàm Bá bỏ tiền, nói Hàm Bá là người của thôn chúng ta, lại để cho thôn chúng ta phải bỏ tiền.”

“Cả nhà Hàm Bá vốn không có nhiều tiền như vậy, bọn họ là đang nhắm vào thôn của chúng ta. Trước tiên là bức Hàm Bá, sau đó lại lấy lý do Hàm Bá là người của thôn chúng ta. Bởi vì thế nên dù Hàm Bá không bỏ tiền, nhưng chỉ cần mọi người trong thôn chúng ta phải bỏ tiền, nói không chừng bá ấy còn bị người trong thôn oán hận.” Dương Thảo nói, nàng rất đồng tình Hàm Bá.

Tiêu Lê Hoa và Trương Liên Hương cũng thở dài một tiếng, nếu một người đã không may rồi thì ngay cả ông trời cũng muốn chọc ghẹo.

Phải đến gần trưa Tạ Hữu Thuận mới trở về, Tiêu Lê Hoa đã nấu cơm xong, bánh nướng nhân rau hẹ trứng gà to cỡ bàn tay, in dấu vàng óng ánh, có chỗ còn đang chảy ra nước rau hẹ, ngửi thấy mùi rau hẹ rất thơm. Hai đứa nhỏ đã một đứa ăn hết một cái bánh rồi, cái miệng nhỏ hồng hồng còn bóng mỡ, nhìn thấy Tạ Hữu Thuận trở về, Mộc Đầu đem nửa cái bánh còn lại trong tay cậu bé đưa cho cha.

“Cha, ăn đi.”

Tạ Hữu Thuận ngồi xổm xuống rồi cắn một ngụm nhỏ lên khối bánh, nói: “Ăn ngon, con ngoan mau ăn đi, cha đi rửa tay rồi vào ăn.”

Tiêu Lê Hoa đợi Tạ Hữu Thuận đến thì đưa đũa cho hắn, hỏi: “Người của Thôn Thượng Cầu đi rồi sao? Họ nói như thế nào?”

“Chưa nói xong, bọn họ kiên trì muốn thôn chúng ta bỏ tiền ra, thôn trưởng và mọi người trong thôn tất nhiên là không đồng ý, mọi người tan rã trong không vui.” Tạ Hữu Thuận nói, nhận lấy đôi đũa rồi gắp một cái bánh nướng lên cắn, cảm thấy trong miệng là một mảnh thơm nức, ngay cả mũi cũng ngửi được mùi hương này, tâm tình vốn áp lực cũng thoải mái hơn. Bắt đầu ăn từng ngụm từng ngụm, lập tức ăn hết ba cái.

Tiêu Lê Hoa múc cho hắn thêm một chén canh trứng hoa, đưa cho hắn để hắn uống.

Tạ Hữu Thuận uống nửa bát, lại tiếp tục ăn bánh nướng, chẳng qua là nhã nhặn hơn nhiều, lại ăn thêm một cái, hắn nhìn thấy Tiêu Lê Hoa đang nhìn mình thì nói: “Nàng có gì thì cứ hỏi đi, ta ăn no rồi.”

Tiêu Lê Hoa kể lại một lần những lời của Dương Thảo và Trương Liên Hương nói với nàng rồi nói: “Nếu hai thôn thật sự đánh nhau vì một cây cầu, kết quả cuối cùng sẽ nghiêm trọng như thế nào? Thôn của chúng ta lại ở hạ nguồn của sông, đến lúc đó có thể bị ảnh hưởng không? Nữ nhân trong thôn sẽ bị liên lụy hả?”

“Thôn của chúng ta ở ngay hạ nguồn của sông, chẳng qua là không có nhiều chuyện lắm, nàng cũng thấy nước sông rất rộng còn rất cao, bọn họ không thể ngăn nước của chúng ta được. Về phần một chuyện khác mà nàng nói thì khó mà nói được.” Trong lòng của Tạ Hữu Thuận cũng sốt ruột, muội muội của hắn đính hôn với nhà trưởng thôn của Thôn Thượng Cầu, nói thật thì việc hôn nhân này nói không chừng sẽ không thành rồi.

“Sửa một cây cầu cần bao nhiêu tiền vậy? Hai thôn mỗi thôn ra một nửa, đến lúc đó tính trung bình theo từng thôn dân thì một nhà cũng không cần bao nhiêu tiền mà? Đây chính là cầu mà tất cả mọi người phải đi đó.” Tiêu Lê Hoa nghĩ đây là chuyện mà một người cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần hơi có lương tâm một chút thì sẽ không để cho người của một thôn khác đơn phương bỏ tiền ra, hiện tại chỉ có thôn trưởng Thôn Thượng Cầu nói như vậy thôi, không biết các thôn dân bên kia nghĩ thế nào.

Tạ Hữu Thuận nói: “Con sông này rất sâu, lại rộng nữa, nếu như xây cầu gỗ thì sẽ dễ hỏng, chỉ có thể xây cầu đá. Tiền để xây cầu đá cũng không phải một con số nhỏ, ta nghe được ở huyện lân cận có một thôn bỏ tiền ra xây cầu đá, cần năm trăm lượng bạc đó.”

“Năm trăm lượng!?”

Tiêu Lê Hoa nghe thấy con số này thì trợn trừng mắt, thầm nghĩ xây mấy căn nhà gạch cũng không hao phí mấy mươi lượng bạc, mà xây cầu đá lại tốn nhiều tiền như vậy, khó trách Thôn Thượng Cầu smê muội lương tâm mà không chịu ra một nửa tiền.

Tạ Hữu Thuận gật đầu nói: “Khúc sông kia còn rộng hơn khúc sông ở thôn chúng ta một chút, chúng ta muốn xây cầu đá ở đây cũng cần bốn trăm lượng, hơn nữa tiền mời thợ, một thôn ít nhất phải bỏ ra hơn hai trăm lượng. Thôn chúng ta chỉ có hơn tám mươi hộ gia đình, Thôn Thượng Cầu cũng không đến một trăm hộ, vậy thì một nhà phải bỏ ra hơn hai mươi lượng bạc. Hiện tại hai lượng bạc đối với một gia đình mà nói đã là khoản tiền lớn rồi.”

Hai lượng bạc, đủ để tiêu dùng thật lâu rồi.

Nghĩ đến những người bị ép đi phục lao dịch kia chính là không thể gom góp đủ năm lượng, hơn hai lượng chính là một nửa của năm lượng, trong lòng bọn họ chỉ cần so sánh như vậy, nhất định sẽ chết sống không muốn lấy ra. Tiêu Lê Hoa nghĩ mấy hộ nông gia ở cổ đại thật là khổ, bình thường phải ăn mặc tiết kiệm, gặp phải chuyện lớn thì sẽ gặp khó khăn.

Mặc kệ chuyện lần này như thế nào, Tiêu Lê Hoa cũng bắt đầu chuẩn bị làm tương, trước tiên nàng đi ngâm đậu nành, thời điểm Thôn Hạ Cầu đang sứt đầu mẻ trán vì bạc thì Tiêu Lê Hoa lại càng muốn kiếm nhiều tiền hơn.

Ngày hôm sau người của Thôn Thượng Cầu lại đến nữa, vẫn là nói về chuyện này, đến nghe Thôn Hạ Cầu đưa ra câu trả lời thuyết phục. Lần này người của Thôn Hạ Cầu vây quanh mấy người của Thôn Thượng Cầu, hai bên thiếu chút nữa là đánh nhau, cuối cùng thì người của Thôn Thượng Cầu phải rời đi giống như đang chạy trốn chết, tuyên bố nếu Thôn Hạ Cầu không sửa xong cầu thì sau này hai thôn không cần lui tới nữa.

Xế chiều hôm đó không ít nữ nhân gả từ Thôn Hạ Cầu đến Thôn Thượng Cầu khóc lóc trở về nhà mẹ đẻ, mà ngay cả một ít nữ nhân gả đi những thôn khác cũng khóc trở về. Mẹ chồng của các nàng đều là nữ nhân gả ra từ Thôn Thượng Cầu, đây là được nhà mẹ đẻ ở Thôn Thượng Cầu phân phó. Thôn Thượng Cầu có cuộc sống giàu hơn những thôn khác, nên con gái gả ra ngoài đều rất thân thiết với nhà mẹ đẻ, người nhà mẹ đẻ muốn các nàng làm gì thì các nàng làm cái đó. Nữ nhân gả đến Thôn Thượng Cầu không muốn bị hưu (chồng bỏ),toàn bộ đều chạy về nhà mẹ đẻ náo loạn, để cho bọn họ phải bỏ tiền ra.

Thôn Hạ Cầu thoáng cái đã nổ tung, Tạ gia cũng không thoát khỏi trận phong ba này, vợ của thôn trưởng Thôn Hạ Cầu đến, chính là muốn từ hôn, lý do là gia phong Tạ gia không tốt, con dâu ẩu tả, con gái không hiền tuệ. Con dâu tất nhiên là chỉ Tiêu Lê Hoa, con gái là chỉ Cát Tường. Nói là cô nương đi ra từ nhà bọn họ không ai dám cưới, để cho bọn họ tìm nhà chồng khác.

Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa bị kêu đi, Uông thị chỉ vào mũi Tiêu Lê Hoa mà mắng, nói nàng hại Như Ý.

Tiêu Lê Hoa nghe ra tiền căn hậu quả, nói: “Con gả đến Tạ gia đã được bảy tám năm rồi, Như Ý mới đính hôn mấy năm chứ? Trước đây thời điểm thanh danh con không tốt mà Cao gia còn muốn cưới Như Ý về, hiện tại con đổi tính rồi, Cao gia ngược lại không hài lòng sao? Chuyện này đúng là không thể nào nói nổi, đừng có gặp chuyện gì cũng đổ hết lên đầu con, con cũng không có ngu. Mẹ chồng, ngài mắng con cả buổi, nhưng lại không nói lấy một câu là Cát Tường không đúng, muốn nói đến không hiền tuệ thì nàng mới là không hiền tuệ nhất đó phải không? Ít nhất con không có làm cho chị dâu mất đi hài tử, cũng không ngày ngày về nhà mẹ đẻ tống tiền. Càng không đi đến nhà ca ca chị dâu lục lọi đồ đạc hãm hại cháu trai.”

Uông thị bị Tiêu Lê Hoa nói đến không phản bác được thì bắt đầu khóc nháo.

“Như Ý đáng thương của ta a, bị người khác hại thành như vậy mà còn không thể nói gì, như vậy thì lý lẽ ở đâu chứ…”

“Được rồi! Nương, người đừng có liên lụy lung tung nữa, người cũng biết là lần này Cao gia đến từ hôn căn bản không liên quan đến vợ của con mà, là Cao gia vốn chướng mắt Như Ý, lần này mượn chuyện cây cầu đến để từ hôn thôi. Người náo loạn với chúng con thì được cái gì chứ, có thể náo cho việc hôn nhân này trở lại sao?”

Tạ Hữu Thuận nói với Uông thị, hắn cảm thấy chuyện này và vợ chẳng có liên quan gì đến nhau, mắng vợ thật sự là oan uổng nàng.

Uông thị nói: “Ta không náo, ta không náo, ngươi đi đến Thôn Thượng Cầu, để cho Cao gia đừng từ hôn nữa! Không phải ngươi có bản lĩnh lắm sao? Ngươi đi đi! Nếu ngươi không đi ta sẽ chết cho ngươi xem!”

“Con không đi, lúc trước con đã nói mối hôn nhân này không tốt, cha nương không nên đồng ý, hiện tại muốn con đi nói sao, con không đi.” Tạ Hữu Thuận nổi giận.

Lúc này chợt nghe trong phòng bên cạnh truyền đến một âm thanh lạ, khiến mấy người trong nhà chính càng hoảng sợ hơn, mấy người liếc nhìn nhau, sau đó vội vàng xông vào phòng bên cạnh.

Như Ý thắt cổ rồi, chuyện này khiến tất cả mọi người trongT ạ gia bị hù đến hồn vía lên mây, cũng may là phát hiện kịp thời, nhưng người Tạ gia bị tức điên rồi, nam nhân cả nhà mang theo đồ làm ruộng chạy về phía Thôn Thượng Cầu.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion24 Comments

  1. Bị sai chỗ hai mươi lượng bạc ạ. Câu dưới các nàng ghi hai lượng.

    Chuyện lần này náo đến phức tạp quá, đúng là đã nghèo lại còn gặp eo. Vừa gom tiền đóng sửa đê thì bây giờ bị sập cầu. Mỗi nhà 20 lượng thì nhiều quá thật sự quá sức. Mình càng đọc càng mông lung, náo đến cả hôn sự của các cô nương nữa. Kể cũng tội Như Ý haizzzz. Chẳng biết chuyện này giải quyết như thế nào đây. Đau đầu quá

  2. “Ta cần ít đậu nàng để làm tương” => đậu nành

    “Vậy thì một nhà phải bỏ ra hơn hai mươi lượng bạc” => hơn hai lượng (không phảo hai mươi”

  3. Một cây cầu nối từ thôn này tới thôn nọ. Chỉ vì một câu cầu mà thôn Thượng cầu bức ép thôn Hạ cầu đến mức người muốn thắt cổ. Mẹ chồng Uông thị này không biết lí lẻ gì cả nhỉ, cái gì cũng đổ ập lên đầu Tiêu Lê Hoa thế?. Như Ý của bả cũng đâu tốt lành gì, với lại nhà như thế này mà còn muốn trèo cao làm chi giờ người ta khinh bỉ để kiếm cớ thối hôn chứ.

  4. Đúng là cậy giàu khinh người mà ép người ta đến đường cùng nữ tử cổ đại coi trọng thanh danh sau này Như Ý khó mà ngẩng mặt lên được. Lần này TLH k biết có chủ ý gì ko đây hay là làm cầu gỗ nhỉ tính ra chi phí sẽ thấp hơn cầu đá

  5. Quả thực là ở đây không có tương đậu thật. TLH lại có biện pháp kiếm tiền nữa rồi.
    Chuyện lao dịch đã đau đầu làm mọi người trong thôn lao đao một phen rồi giờ lại đến chuyện sập cầu, mà thôn thượng cầu này cũng toàn người vô lý, muốn thôn hạ cầu ra tiền, không ra thì đuổi cô nương thôn hạ cầu tới làm dâu về nhà mẹ đẻ nháo. Thật hết nói nổi.
    Lần này em chồng TLH bị từ hôn TLH lại dính mắng oan rồi. Chuyện này rồi sẽ đi tới đâu nữa đây
    Cảm ơn edictor

  6. Vậy là hai lượng hay hai mươi lượng. Tạ gia hết xảy ra chuyện này đến chuyện khác. Cứ tưởng cuộc sống ở riêng của hai vợ chồng Tạ Hữu Thuận suông sẽ, không ngờ hết bị Lý thị Cát Tường quấy phá, vụ lao dịch, giờ tới chuyện Cao gia từ hôn cũng đổ thừa Tiêu Lê Hoa. May mà Tạ Hữu Thuận bênh vợ, không thôi là nhức đầu rồi.
    Cảm ơn editors

  7. Có khi nào Lê Hoa ra tiền xây cầu không ? Đừng như vậy nha, tôi thấy trong đây ai cũng chẳng phải là người tốt cả giúp làm gì. Tội nhất chỉ có lão nông Hàm Bá ngã cầu kia thôi. Lê Hoa để 2 thôn tự giải quyết với nhau cho chừa còn các cô nương gả cho thôn Thượng Cầu khi khá thì hưởng 1 mình còn có chuyện lại chạy về nhà mẹ đẻ gây chuyện hay ghê.

  8. Mệt mỏi với 2 thôn, mệt mỏi với Như Ý! Lại tranh cãi nhau về việc xây cầu, nói thẳng ra là về tiền bạc, chuyện Như Ý thì chỉ cần cái cớ thôi. Còn cô ả thì ngước lên cao qen rồi hay sao mà giờ bị từ hôn thì đòi tự tử. Không biết chuyện sẽ đến đâu, hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!!

  9. Tran Thanh Hang

    Hình như đâu đó bị nhầm chỗ 2 lượng và 20 lượng đó các nàng? Chi phí xây là 500 lượng cho 2 thôn thì 2 lượng/nhà là đúng hơn nè.

    Nói tiếp, đúng là đã đen thì liên tiếp đen. Lao dịch chưa qua thì lại tiếp đến trời mưa trơn trượt sập cầu.

    Mà sao nghe nói quanh đó có nhà địa chủ mà??? Tại sao ko ai có ý tưởng xin quyên góp của địa chủ xong làm tấm bia đá ghi công nhỉ. Chẳng phải người ngày xưa thích công danh ghi muôn đời đó sao???

  10. Thôn Thượng Cầu cũng có nhà mẹ đẻ của Tiêu Lê Hoa. Vừa hết việc lao dịch phải sử dụng bạc giờ tới gãy cậu. Nhà trưởng thôn Thượng Cầu muốn hủy hôn với Tạ gia nên mới nhân việc này đưa ra điều kiện vô lý như vậy. Thực ép người mà. Giờ nam đinh Tạ gia đều cầm cuóci liềm chạy về thôn Thượng Cầu rồi…. hy vọng mọi việc sẽ ổn.

  11. Đúng là phong ba không ngừng mà, vừa qua chuyện lao dịch khiến người trong thôn kiệt quệ cả tiền và người, giờ lại thêm chuyện sửa cầu qua sông nữa, thôn thượng cầu ép người quá đáng quá mà,

  12. Hương Nguyễn

    bó tay mất. quá vô liêm sỉ rồi. không thích thì đừng có định ra hôn ước. h lại vì cái vô liêm sỉ của mình mà hại không biết bao nhiêu người. quả này là đánh nhau to rồi. không biết tiêu lê hoa làm thế nào để qua cơn phong ba này đây. thank nàng đã edir

  13. Haiz, sao nhà TLH chưa được sung sướng tý nào lại đau đầu về các việc không đâu ý nhỉ. Việc hủy hôn đâu liên quan đến nhà bạn ý chứ. Lại còn thôn Thượng Cẩu nửa, sử dụng nhiều hỏng hóc lại đổ vạ. Nghĩ thương thay cho dân nghèo vừa nộp tiền đi lính xong lại thêm vụ này nữa. Mẹ chồng TLH lại có ý bắt vạ TLH nữa chứ. Ôi cứ như thế này thì bao h TLH mới có thời gian tập chung làm giàu chứ

  14. Có cây cầu thôi đấy mà đã muốn sống chết với nhau gòi ! Thêm cái thím Như ý, đụng chuyện là thắt cổ tự tử hà
    Ruộng vườn chưa kịp thu xếp gì mà đủ chuyện dồn dập tới

  15. toàn những chuyện ko đâu xảy ra ko à. chưa thấy bình yên dc chút nào hết. mong mọi chuyện sẽ ổn dần

  16. Tự nhiên nghĩ Như ý thắt cổ là thật hay diễn vậy. Chuyện nhà chưa xong mà chuyện khác lại tới nữa rồi. Mọi chuyện sẽ giaỉ quyết ra sao đây.

  17. Hừ lại mấy chiêu 1 nháo 2 thắt đấy à. Đúng là cuộc sống không thể yên mà. Chuyện này chưa xong chuyện kia đã đến. Trưởng thôn thì không có năng lực lẫn nhân phẩm thế kia thì thôn dân chỉ có khổ. Ta lo sẽ có đánh nhau quá

  18. Thật là họa vô đơn chí. Cái thôn nghèo Hạ cầu này vừa trải qua sự kiện lao dịch như này, mà giờ lại bị sập mất cây cầu nữa, làm sao người dân có thể chịu nổi,. Thôn thượng cầu ỷ thế hiếp người, tưởng là có cs giàu có hơn nên bắt nạt,. nhưng lại ko nghĩ, nếu đến cùng cá chết lưới rách thì thôn Hạ cầu cũng là liều tới cùng. Dù sao thì cũng có còn gì đâu. Hy vọng là chuyện này ko ảnh hưởng tới nhà TLH. Dù bị Uông thị chỉ vào mặt mà chửi, ta thấy cũng ko sao cả. Uông thị thạt là quá quắt, nếu là sau này thấy nhà TLH có điều kiện hơn, giàu hơn ko biết còn nháo ra tình trạng gì nữa. Quá ghét luôn.
    TLH chuẩn bị kiếm được con đường làm giàu, ko biêt là nàng định hùn vốn với ai để ăn cổ phần hoa hồng đây. Còn nhiều món mà thời đại này không có lắm. TLH dần trở thành tiểu địa chủ rồi. Hy vọng là chuyện này có cách giải quyết êm thấm và hòa bình

  19. trời ơi, sao mấy chương này ức chế quá, bao nhiêu chuyện xấu cứ dồn dập đến, mình đọc truyện thấy những ng tốt, lý trí chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. tội nghiệp Hàm Bá quá.
    mặc dù là truyện điền văn nhưng cũng gây cấn phết.

    cảm ơn nhóm dịch.

  20. Trời ạk. Chỉ vì một cây cầu mà náo loạn đến gà bay chó sủa luôn á. Mà cái thôn Thượng Cầu đó cũng quá cơ hội đi, coi chừng báo ứng đó nha. Còn bà Uống thị này đúng kiểu quá vô lý luôn á. Hazz

    Tks tỷ ạk

  21. Haiz, sống ở cổ đại đúng là quá khổ luôn. Phụ nữ cũng yêu đuối yếu thế, dễ bị chèn ép, bắt nạt. Thanh danh bị hủy thì cuộc đời cũng bị ảm đạm thôi. Buồn dễ sợ.

  22. Haz thiệt đã khổ rồi giờ còn khổ hơn có để người ta sống không. Mấy người nhà chồng tương lai của Như Ý thật quá đáng hết mức, hại thanh danh con gái người ta như vậy sao sống nổi.

  23. thật đúng là việc này chưa xong, việc kia lại kéo đến, nhà của Ngọc Nương ra ở riêng rồi, sau này cuộc sống tốt hơn không biết bà mẹ chồng có sang làm rối tung rối mù lên không. trong thôn này có nhiều bà mẹ chồng cực phẩm ghê, mẹ chồng của Ngọc Nương đã thế, rồi Uông thị cũng vậy tự nhiên đi trách móc mắng nhiếc Tiêu Lê Hoa trong khi con gái còn quá tội. khi nào thì 2 bà này mới sáng được mắt ra đây.

  24. Hai thôn tranh chấp liên lụy nhiều người quá, thủ đoạn nào cũng sử dụng. Không biết việc xây cầu rồi sẽ giải quyết như thế nào…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: