Tận Thế Song Sủng – Chương 353+354

10

Chương 353:  Châu chấu quá cảnh

Edit: Trang Hồng

Beta: Sakura

Lên xe, Phan Hiểu Huyên ngồi phía sau nhìn Đường Nhược càng thêm  kính trọng, vô cùng bội phục. Hơn nữa, cô nhìn lấy Tào Mẫn kinh ngạc như vậy, cô chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần: – “Tiểu Nhược, cậu ví von giống như bị cưỡng hiếp, thật sự quá chuẩn xác, tớ đối với cậu quả thực chỉ có thể dùng từ quá lợi hại để hình dung! Thì ra miệng của cậu tốt như thế!”

Mắt thấy Đường Nhược vẫn nhìn ra bên ngoài, không nói lời nào, bàn tay lại nắm thật chặt Bạch Thất đấy, vì vậy cô cũng biết đối phương không có bình thản như vậy, không chừng trong lòng vẫn còn rất khó chịu đấy. Rồi sau đó cô nhanh chóng đổi chủ để hỏi chuyện côn trùng biến dị khổng lồ ở phía trước kia. Khi cô hỏi đến chuyện này, Đường Nhược phục hồi trạng thái bình thường, lắc đầu nói: – “Tạm thời vẫn chưa biết là gì, đợi chúng ta đến gần một chút, tớ dùng tinh thần lực tra xét một lần nữa xem thế nào.”

Đợi đi lên phía trước 5 km, Đường Nhược ngưng tụ tinh thần lực lần nữa, hướng đến vị trí lúc trước đã dò xét phóng thích dị năng qua. Giờ đây, cô nắm rõ cảm giác được thứ kia là vật gì, sau khi biết rõ chỉ cảm thấy buồn nôn: – “Là con rết, con rết tinh khổng lồ, ở phía trước cách 500 mét.” Đường Nhược xem ra con rết kia thật sự thành tinh rồi.

– “Con rết tinh?” Phan Hiểu Huyên xoay đầu lại hỏi.

– “Ừ, thân thể có lẽ đã dài hơn 3 mét rồi…” cùng lúc Đường Nhược phát hiện có một luồng tinh thần lực khác, cái này chắc chắn là của tiến sĩ Tào đấy. Hôm nay, dị năng của cô đã mạnh hơn rất nhiều so với lần đầu tiên đứng bên cửa sổ biệt thự dò xét, toàn bộ không thể so sánh nổi.

– “Cái gì?”

– “Con rết tinh?”

– “Đây là đang trình diễn huyền huyễn sao?”

– “Dị năng đều đã có, cậu còn kinh ngạc gì nữa!”

Bên trong bộ đàm truyền đến giọng nói thảo luận hò hét của mọi người thảo luận. Ngược lại là Bạch Thất rất trấn định, nói thẳng: – “Đi săn bắt.”

Cùng Bạch Thất làm đồng đội lâu như vậy, mọi người đều rất hiểu tính cách của Bạch Thất, như vậy chính là không lợi ích không liên quan đến nhà bọn họ. Anh chẳng hỏi qua điều gì, bây giờ lại nghe được anh nói như thế, Hồ Hạo Thiên dĩ nhiên hỏi ngay:

– “Như thế nào, có chỗ lợi ích?”

– “Có thể nâng cao dị năng.” Bạch Thất thẳng thắn, không chút nào dấu giiếm.

– “Vật này còn có thể tăng lên dị năng? Thần kỳ như vậy!”

Không chỉ Hồ Hạo Thiên, các đồng bạn nhỏ đều kinh ngạc không thôi. Thì ra có nhiều loại phương pháp nâng cao dị năng như vậy, xem ra sau này toàn dân trở thành cao thủ đều là chuyện rất bình thường rồi. Đương nhiên ngày sau “địch nhân” cũng sẽ càng ngày càng mạnh.

– “Ừ.”   Vật này kiếp trước Bạch Thất chưa bao giờ gặp, cũng không có sử dụng qua, nhưng nghe truyền thuyết trong căn cứ là dùng được, cho nên thời kỳ cuối có rất nhiều người đi đánh Zombie cùng lúc chuyên đi tìm những… “siêu biến dị” côn trùng này, hôm nay gặp được phải tự mình nếm thử chút để kiểm tra tính chân thật của nó.

– “Vậy thì tốt, tôi phải đến đó xem xem, con rết thành tinh này đến cùng có bao nhiêu, có thể có ảo tưởng biến thành hình hay không!” Hồ Hạo Thiên nói xong, đổi lá cờ trên xe mình.

Màu đỏ đại biểu hung hiểm, mọi người đều biết ý tứ này, lập tức tốc độ xe đều chậm lại.        Anh vừa mới thay đổi lá cờ, chợt nghe thấy Đường Nhược lặp đi lặp lại hô một tiếng: – “Coi chừng!”

Một tiếng này vừa dứt lời, lập tức Hồ Hạo Thiên nhìn thấy phía trước đông nghịt một mảnh đồ vật đang di động ở phía trước, mức độ này có thể dùng từ che khuất bầu trời để hình dung!

– “Bà mẹ nó, cái này là vật gì!” Hồ Hạo Thiên kinh hãi không thôi, thiếu chút nữa trên đầu anh bị bao phủ toàn là bùn đất, cũng may anh dò xét xong đã quay đầu lại, rất nhanh co rụt lại rút cổ về.

– “Là châu chấu!” Bạch Thất sau khi nghe thấy, ánh mắt lóe lên. Gần như ngay lúc đó, năm ngón tay của anh hướng ra ngoài cửa sổ một trảo hư ảo, bạo phá một tiếng, bên ngoài một vùng lớn châu chấu bị đóng băng rơi xuống.

Sau mười lăm phút, đám dị năng giả ở phía sau cũng vang lên tiếng kinh hô rồi.

– “Cái quỷ gì ah, một vùng đông ngịt này là cái gì?”

– “Là châu chấu ah, chưa từng nghe nói châu chấu quá cảnh, hủy thiên diệt địa sao?”

– “Ah ah, chúng phi như bay rồi!”

Bức tranh chuyển biến quá nhanh, từ zombie biến thành tai họa châu chấu, khiến cho tất cả mọi người thoáng luống cuống tay chân. Cũng may mọi người đều là dị năng giả được huấn luyện nghiêm chỉnh, so với người bình thường của tám tháng trước tất nhiên không thể sánh nổi, chỉ hỗn loạn trong chốc lát, rồi nhóm dị năng giả biến thành: cả đám bọn họ phản kích lại bức tranh kia

Quả cầu lửa như thuốc nổ thiêu đốt một vùng, sấm sét lóe lên rồi hạ xuống cũng có thể khiến bọn chúng cháy đen cả đảm, đòn tấn công “Đóng băng vạn dặm” của Bạch Thất trở thành mục tiêu học tập cho đội ngũ sở hữu dị năng hệ băng, đã có dị năng giả cũng có chút thành tựu đóng băng xuống dưới khiến ngàn vạn châu chấu rớt xuống.

Đường Nhược ngồi trong xe cũng không giấu diếm dị năng của chính mình, dù sao người lo lắng nhất, muốn giấu diếm nhất cũng đã biết rồi, cô dứt khoát phóng xuất ra. Không ngừng lợi dụng tinh thần lực quấy nhiễu khiến cho một vùng lớn châu chấu bay lung tung, từng con đụng vào nhau tự sát mà chết…

Giữa lúc thuận buồm xuôi gió, phía trước đột nhiên xuất hiện một vật thể đột ngột ngoi lên từ mặt đất, hướng về châu chấu ở trên không trung nhào tới. Vật thể kia đột ngột mọc lên khiến cho tất cả mọi người giật mình, thoáng chốc quên phóng thích dị năng trên tay.

Vãi hàng! Trong lòng mọi người đều hiện lên hai chữ to đùng.

Thế giới này quá khoa học viễn tưởng lắm rồi!

Vật này nhất định trở thành con rết tinh!

Trước tận thế con rết chính là ăn thịt côn trùng, hôm nay sau khi biến dị, cũng không biết có thay đổi khẩu vị không. Bây giờ xem ra nhất định là không có rồi, bởi vì hiện tại nó đang chiến đấu cùng châu chấu rất là cao hứng.

Ngươi chết ta sống, không chết không bỏ qua!

Tuyệt đối không nghĩ đến bây giờ bọn họ đang nhìn thấy thế giới côn trùng. Vẫn là phiên bản tại hiện trường trực tiếp phóng đại gấp mấy chục lần!

Một trận chiến này đánh cho mọi người đến cả trái tim đập giống như đang ngồi cáp treo từ trên cao rơi xuống dưới.

Châu chấu chỗ nào cũng có, những con vật này có thể tích lớn hơn trước rất nhiều lần, càng nhìn càng khiến người ta chán ghét… hoàn toàn không thể so với khi đó đi cứu tiến sĩ Lâm gặp phải biển gián không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Trông thấy một đám bay vào trong xe, rất nhiều cô gái đều kêu lên vài tiếng “Ai nha ai nha”, Phan Hiểu Huyên cũng là một thành viên trong đó.

Súng ống rất khó giải quyết nhiều như vậy, cô đành phải dùng gậy điện đập hoặc nện mà thôi, bởi vậy có kêu la cũng chấn điếc ù tai.

Con rết không cần bọn họ thanh trừ, cho dù sau tận thế thể tích của tên kia đã tăng hơn ba mét, thật sự mấy trăm vạn uy lực châu chấu chẳng thấm thía vào đâu so với nó.

Châu chấu thoáng qua đi, con rết tinh giữ vững trong thời gian mười phút liền ngã xuống đất không dậy nổi.

Những người chiến đấu ở tuyến đầu cả người đều căng cứng da mặt rét lạnh, họ cảm thấy sau khi con rết ngã xuống thoáng run rẩy một chút.

Con rết vô cùng lớn này thật sự là… quá xấu hổ! Xấu hổ như cuối cùng BOSS lại bị binh tôm tướng nhỏ đánh bại. Bởi vậy có thể nhìn ra, một mình đơn độc cũng không thể bụ lại cả đám quần ẩu đâu đấy!

Thật sự châu chấu chỉ quá cảnh ngang qua mà thôi, cho dù đại bộ phận mọi người ngừng ở chỗ này, chúng cũng chỉ vừa bay ngang qua.

Một giờ trôi qua, trên mặt đất la liệt thi thể, hơn nữa… hoặc là bay đi mất, hoặc là lưu lại thân thể không trọn vẹn khắp nơi trên mặt đất.

Phía trên nóc rất nhiều xe suýt chút nữa bị gặm cắn gần như không còn!

– “Hô…”

– “Chuyện này có chút nguy hiểm!”

– “Là nguy hiểm thật ah.”

– “Hắc, đêm nay hoàn toàn có thêm đồ ăn rồi!”

Sau khi mọi người đậu đen rau muống, Hồ Hạo Thiên cùng Bạch Thất xuống chỉ huy nhân viên thu thập chiến trường. Phía dưới xe đều là thi thể, Phan Hiểu Huyên rất nhanh chóng, cửa vừa mở ra liền lấy trang bị từ trong không gian để thu thập thi thể côn trùng trên mặt đất.

 

Chương 354:  Bạn bè?

Từ xưa đến nay, châu chấu đều là đồ tốt, tuy rằng chúng nó như cỏ dại lan tràn nguy hại cực lớn, nhưng bản thân cũng có thể được xếp vào món ngon mỹ vị hiếm có. Xã hội hôm nay, có cái gì không thể dùng để ăn hay sao?! Không gian dị năng giả rộng mở nhao nhao bắt đầu sắp xếp thi thể châu chấu, bởi vì thu hoạch lớn mà tươi cười rạng rỡ. Tuy châu chấu đã đi qua, mà phương hướng sắp đi… Mặc kệ mục đích của bọn nó có phải căn cứ hay không, nhóm mình cũng phải báo cáo căn cứ một tiếng.

Lúc trước, tiến sĩ Lâm có nói máy truyền tin sóng dài tạm thời không thể chế tạo với quy mô lớn. Có điều từng đội ngũ đều được phân phối một cái củng không phải việc gì khó. Hồ Hạo Thiên trực tiếp cầm lấy bộ đàm liên thông căn cứ, đem chuyện sắp châu chấu quá cảnh báo cáo trong thoáng chốc, để cho mấy lão lớn trong căn cứ chú ý nhiều hơn một chút.

Bạch Thất dùng kiếm băng đẩy thi thể trên đất ra, từ trên xe bước xuống: – “Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, dùng cơm trưa, sau đó tiếp tục chiến đấu!”

– “Tốt!” Mọi người cùng lớn tiếng đáp lại.

Trong đội ngũ có người bị châu chấu làm bị thương máu chảy đầm đìa, cũng có người bị quả cầu lửa, sấm sét của đồng đội mình làm bị thương… Mỗi lần chiến dịch qua đi, luôn là thời khắc dị năng giả hệ chữa trị bận rộn nhất. Các cô gái hệ Thủy cũng không kém, cung cấp nguồn nước cho đội ngũ thương binh rửa sạch miệng vết thương. Dương Lê cùng Đường Nhược, Phan Hiểu Huyên đều hỗ trợ ở phía sau. Cho dù như thế nào, chỉ cần không có nhân viên tử vong, cũng là việc đáng vui mừng.

Thi thể con rết đã bị phân chia, dựa theo đoàn đội tiến hành phân phối thịt con rết.

Tiến sĩ Tào cầm lấy miếng thịt nho nhỏ trở về xe của mình. Vừa rồi Đường Nhược ra tay, các loại dị năng hỗn loạn trong đó, chắc chắn người khác không có chú ý nhiều, nhưng căn cứ nhất định phải dò xét dị năng của đối phương nên tự nhiên cô ta nhìn thấy. Kinh ngạc dị  năng của cô đã không kém,  đồng thời cũng thầm hạ quyết tâm phải nâng cao dị năng của mình hơn nữa.

Tất cả chỉnh đốn hoàn tất cũng đã đến thời gian ngồi trên mặt đất dùng cơm trưa. “Đầu bếp” của từng đoàn đội dựng nồi lên, đổ nước hoặc dầu vào, ý định hấp hoặc chiên… châu chấu này… Tất cả đội ra cửa đều mang theo các loại rau xanh không giống nhau, khẩu vị cũng bất đồng, còn có  đoàn đội có thể trao đổi với đoàn đội bên cạnh một ít rau xanh. Có không ít người đều cầm đồ ăn của chính đoàn đội mình đến hỏi thăm bọn Bạch Thất có cần hay không.

– “Anh Bạch, đây là dưa chua chúng tôi tự ngâm, các anh cần không?”

– “Chị Đường, nơi này chúng tôi có hải sản tương cùng tương vừng, cho chị một ít thay đổi khẩu vị?”

– “Hồ đội, chúng tôi có gia vị ah, anh bôi một chút lên châu chấu nướng càng ngon hơn đấy?”

– “Chú Phan nè, cho tôi một nắm rau xà lách a, gần một năm nay tôi không có mà ăn, vô cùng nhớ mong!”

Náo nhiệt, ầm ĩ… Ở bên cạnh thay nhau trình diễn.

Tình cảnh như vậy cũng không để ý đến một đám người từ bên ngoài đến. Những nhân viên đi theo Tào Mẫn từ trong phòng thí nghiệm đi ra nhìn xem hình ảnh giống như đang rao bán ngoài chợ, cúi đầu nhìn hộp cơm của mình nói: – “Tôi vốn muốn theo chân bọn họ khoe khoang thức ăn của chúng ta, xem ra bây giờ dường như bọn họ ăn còn tốt hơn chúng ta nhiều.” Vậy mà còn vui vẻ hơn nhóm người mình nhiều.

Những… người này trong phòng thí nghiệm, trước đó mọi người nhìn thấy hình ảnh Đường Nhược cùng Tào Mẫn giống như cắt đứt, mọi người đều đứng về phía Đường Nhược nên chẳng quan tâm đến bọn người Tào Mẫn. Dù sao, sau này bọn họ cùng nhân viên trong viện nghiên cứu cũng không có giao tình gì nên không cần phải đi nịnh bợ.

Một nhân viên lớn tuổi khác trong viện nghiên cứu khoa học nghe đồng nghiệp của mình nói như vậy, nhìn qua hướng bên kia cười nói: – “Bọn họ không phải ăn tốt hơn so chúng ta, mà náo nhiệt hơn chúng ta nhiều.”

Cuộc sống có những giai đoạn khác nhau, đúng sự vật định nghĩa cùng mục tiêu cũng khác nhau.

– “Chú Kiến, chú ăn một bữa cơm cũng trở thành người sinh triết lý nữa.”

Người gọi là chú Kiến cười ha ha nói: – “Thật sao, tôi nói không có sai , trước tận thế không phải đều nói như vậy sao, lúc đi ăn cơm, ăn gì cũng không quan trọng, chủ yếu chính là đối tượng ăn cùng là ai.”

– “Thì ra chú Kiến còn là một triết học gia.”

– “Ha ha, ngẫu nhiên cũng có thể nói đùa một chút.”

Tào Mẫn gắp thêm rau, nhét vào trong miệng, lúc nhai cô ta nghe nội dung chuyện phiếm của bọn hắn, cũng quay đầu nhìn về hướng người bên kia đang cười cười nói nói dịu dàng.

Bên kia, hai người Bạch Thất cùng Đường Nhược như chúng tinh phủng nguyệt (sao vây quanh trăng sáng) bình thường luôn được mọi người vây quanh. Trên mặt những người kia đều là nự cười thật lòng thật dạ, chắc hẳn hôm nay cho dù Bạch Thất làm gì, cũng sẽ có một đám người tán tụng anh. Cô ấy có một người đàn ông như thế che chở, cũng không có ai dám bắt nạt cô ấy. Bạn bè?

Tào Mẫn nghĩ đến buổi sáng Đường Nhược định nghĩa từ ngữ này với mình. Bạn bè của bọn họ sao mà nhiều như thế! Không chỉ có đồng đội, còn có đoàn đội sống chết vì họ. Mà bạn bè của mình cơ bản không có mấy ai, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí những người đếm được trên đầu ngón tay này cũng chỉ được thành lập trên cơ sở lợi dụng cùng bị lợi dụng mà thôi.

Cầu người được người, tự làm tự chịu. Cô ta vẫn cảm thấy xã hội ngày hôm nay, muốn có thứ gì đồng thời phải buông bỏ thứ gì khác. Thì ra bọn họ muốn cái gì cũng không cần phải buông bỏ thứ gì. Cuối cùng là bọn họ quá hẹp hòi, kiến thức nông cạn hay bản thân mình quá lõi đời, mưu kế đều đã tính toán tường tận?

Tào Mẫn mấp máy môi rủ mắt xuống, tiếp tục yên lặng bưng hộp cơm bắt đầu ăn. Đã đi đến bước này, quảng đường còn lại cô ta cần phải đi hết. Thậm chí , có thể không tiếc bất cứ giá nào.

Buổi trưa cơm trưa phong phú, châu chấu thêm dị năng giả hệ mộc thúc đẩy rau quả lớn lên, mọi người ăn hết sức vui vẻ. Cũng giống như lúc làm nhiệm vụ Biên Hòa, còn ở nơi này dâng trào hát mấy ca khúc ngay tại chỗ.

Bên trong tuyến độc của con rết có nọc độc, dịch độc của nó qua đường miệng là vô hiệu đấy, cho nên bất kể là động vật khác hay con người ăn rết đều không nên bỏ tuyến độc của nó. Vả lại, chất thịt ngon, bên trong thân thể kia toàn là thịt, quả thực có thể so sánh với thịt cá tuyết vừa được bắt lên, đủ loại mỹ vị gắn bó lưu lại hương thơm, không nói nên lời.

Sau khi Bạch Thất nói cục thịt này có thể tăng lên dị năng, từng người trong đoàn đội Tùy Tiện đều trông mong. Phần lớn dị năng của bọn họ chỉ có thiếu một cơ hội để có thể tiến cấp, mục đích đi ra ngoài lần này chính là đẩy nhanh tốc độ tiến cấp, chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy.    Cho nên mỗi người hận không thể ăn được nửa kg thịt con rết, nhưng đến cùng lại sợ hoàn toàn trái ngược, nên mỗi người chỉ ăn một miếng mà thôi.

Phan Hiểu Huyên liên tục uống xong hai bình nước, Đường Nhược dâng lên lo lắng, ngồi ở bên cạnh nhìn cô: – “Như thế nào? Có cảm thấy muốn tấn cấp hay không?”

Không chỉ Đường Nhược, ngay cả Điền Hải cũng rất khẩn trương: – “Hiểu Huyên, em làm sao vậy, muốn tiến cấp sao?”

Cậu là dị năng giả cấp ba, thịt con rết cũng không có bao nhiêu tác dụng với cậu, dĩ nhiên là hồi hộp thay người trong lòng rồi.

Giờ phút này, vẻ mặt của hai người làm cho Phan Hiểu Huyên buồn cười: – “Nét mặt của hai  người giống như tôi sắp sanh con vậy đấy, tiến cấp nha, làm gì khẩn trương như vậy.”

Đường Nhược vừa bực vừa buồn cười: – “Được, chờ đến lúc cậu sinh cháu ngoại trai cho tớ, tớ lại tiếp tục khẩn trương!”

Một câu như vậy, thành công làm cho gương mặt đôi tình lữ trẻ đỏ hồng cả lên. Phan Hiểu Huyên không có cảm giác mình muốn tiến cấp, ngược lại là Hồ Hạo Thiên cảm thấy. Anh vừa dùng cơm trưa không lâu, vừa theo mọi người hát ca khúc, ngay trên mặt đất nhảy dựng lên:  – “Ôi chao ôi chao, ai đến đánh cho tôi mấy quyền! Nhanh ah nhanh!”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion10 Comments

  1. ĐN bình tĩnh vậy thôi nhưng thật ra nội tâm thì khó chịu nha. Không nghĩ tận thế côn trùng biến dị còn to như vậy, gọi là rết tinh không sai mà. Nhưng thảm hơn là châu chấu quá cảnh nha. Bọn này đi tới đâu thì phá tới đó rồi, huống chi giờ chúng còn biến dị. Thịt rết có thể giúp mọi người lên cấp nha. Bữa ăn này đều náo nhiệt vui vẻ cả, chỉ có đám người tiến sĩ tào là không được như bọn BT thôi.
    Cảm ơn edictor

  2. Trời đất ơi. Cứ tưởng con rết thành tinh to lớn chắc phải lợi hại lắm, cứ nghĩ là phải chiến đấu cực khổ mới tiêu diệt được nó. Không ngờ chưa chờ mọi người ra tay nó đã bị châu chấu giết chết. Quá bi hài kịch mà. Kỳ này đoàn đội thu hoạch được một mớ lớn châu chấu và thịt rết. Hồ Hạo Thiên lại có dấu hiệu lên cấp. Vui quá.
    Cảm ơn editors

  3. Cứ tưởng là gặp phải con rết thì sẽ khó đối phó ah, cũng may là không sao, lại còn được ăn thịt và tấn cấp nữa, đúng là một công đôi việc

    Tks tỷ ạk

  4. Hi. Thì ra là thứ tốt.thịt rết biến dị có khả năng làm tăng dị năng. Tin tưởng ko bao lâu thì cả đoàn dội nay đều thăng cấp hết thôi. Theo sát BT vs DH bao giờ cũng là Hồ đội nhỉ. Lần thăng cấp này chắc là náo nhiệt và vui vẻ lắm đây. Từ bây giờ TM cũng đã biết dị năng của DN rồi. Cubgx ko cần thiết giấu diếm nữa. Ngc lại hành động ko gò bó. Cũng tốt.

  5. Ngọc Nguyễn

    Con rết to xác nhưng vô dụng, thế mà bị đám châu chấu đánh gục, thiệt mất mặt, mình còn đang trông chờ cuộc chiến với rết tinh mà.
    Chắc sau lần ăn thịt rết nhiều người sẽ lên cấp nhỉ

  6. Hương Nguyễn

    ôi chết mất cái văn phong của tác giả. ta nhìn hai chữ “vãi hàng” mà cứ nhìn đi nhìn lại mãi sợ mình đọc nhầm =)). sao tác giả lại cute vậy chứ. đang mong chờ trận ác chiến để a nhược thể hiện bản lĩnh ai dè mừng hụt. không phải ta quá mạnh mà là địch quá yếu. thank nàng đã edit

  7. haiz, với Tào Mẫn ít nhất Đường Nhược cũng từng thật lòng ưa thích, cũng đã từng đối xử thật tâm với cô, thế nhưng Tào Mẫn lại lợi dụng tình cảm ấy của Đường Nhược bảo sao Đường Nhược không khó chịu. con rết tinh xuất hiện cứ tưởng là có một hồi ác chiến giữa dị năng giả với nó, ai dè cũng chưa cần mọi người ra tay nó đã bị đàn châu chấu bay qua giết chết. Hồ Hạo Thiên lại chuẩn bị tăng cấp rồi.

  8. Châu chấu quá cảnh mà có thêm đồ ăn nhé, còn con rết thì khỏi cần ra tay luôn quá tiện nghi. Mọi người ăn thịt rết cũng có thể tấn cấp nữa, Hiểu Huyên với Hồ đội chắc sắp thăng cấp rồi. Tào tiến sĩ hẳn sẽ phải hối hận về những chuyện mình đã làm lắm đây. Thanks nhóm dịch nhé!!

  9. Bề ngoài thì thấy chị Đường quyết đoán, nhưng với tâm tư của một người tốt bụng như chị nói không bị tổn thương làm sao mà tin được, nhưng cuối cùng chị cũng đã được tự do, ko phải e dè khi sử dụng sức mạnh khi có mặt Tào Mẫn nữa
    Vật to to trước đó chị Đường nhìn thấy lại là một con rết to, mà theo thông tin anh Bạch thì nó còn có lợi cho việc thăng cấp dị năng nữa, nhưng ngoài con rết này ra mọi người còn gặp bầy châu chấu nữa, giờ mọi người ăn thịt rets rồi, ko biết hiệu quả như thế nào đây
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  10. Cứ tưởng ít nhất cũng phải có một trận chiến khá gay cấn với con rết tinh chứ. Ai dè…
    Hồ Hạo Thiên chuẩn bị lên cấp ba rồi ;70

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: