Tận Thế Song Sủng – Chương 351+352

12

Chương 351:  Đành cùng người quyết ý đoạn tuyệt

Edit: Trang Hồng

Beta: Sakura

Nhưng lúc sắp đến giờ xuất phát, cửa Tây lại nghênh đón một đội nhân viên của căn cứ, mọi người xem xét, cầm đầu đúng là nghiên cứu viên của căn cứ, tiến sĩ Tào. Từ lần đó ở phòng thí nghiệm, hôm nay cũng là lần đầu tiên Đường Nhược nhìn thấy Tào Mẫn, cô thấy cả người cô ta mặc đồ thể thao màu trắng, vốn trước đó tóc ngắn qua tai, bây giờ cột lại phía sau, đáy lòng thoáng chút phức tạp.

Khi đó ở phòng thí nghiệm, Tào Mẫn thổ lộ đáy lòng với cô, thổ lộ tình yêu, phô bày nội tâm yếu ớt của mình. Vốn cô cảm thấy tình cảm của hai người đã tiến thêm một bước, nhưng sau khi đi ra ngoài, cô ta lại nói với mình một câu: sau này không được đến phòng thí nghiệm của cô ta… Cô nghe lời nói kia, dù không hiểu hết ý nghĩa trong đó nhưng ý tứ kia cũng thật rõ ràng dễ hiểu đấy.

Đành cùng người quyết ý đoạn tuyệt. Có lẽ tiến sĩ Tào đã thật sự hoài nghi dị năng của mình, thậm chí đã hoài nghi thân phận thực của mình rồi.

Cho nên để cô cách xa cô ta một chút! Bởi vì Đường Nhược nghĩ như vậy nên cũng không chủ động tiến lên chào hỏi Tào Mẫn, cô đứng cách một đám người nhìn cô ấy cười chân thành xem thay như chào hỏi.

Không làm được bạn bè thì coi như quen biết , trong thế giới tận thế, một lần quen biết tất nhiên cũng là duyên phận.   Nhân viên công tác ở cửa Tây thấy tiến sĩ Tào đến, cũng không nhìn ra đầu mối nên bị giật mình không nhẹ, ngược lại Tào Mẫn rất lạnh nhạt báo cáo tình huống mình muốn đi theo đoàn đội ra ngoài.        – “Tiến sĩ Tào, cô muốn đi theo đoàn đội đến nơi cách đây 10km?” Bởi vì cấp trên không có thông báo gì, thời điểm nhân viên công tác làm đăng ký, cần phải trải qua nhiều lần xác nhận. Phan Hiểu Huyên muốn cùng Đường Nhược nói gì đó, sau cùng do đứng gần, cô cũng biết tiến sĩ Tào có dị năng tinh thần lực, nên chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm.

Bạch Thất nhìn thoáng qua hướng Tào Mẫn đăng ký, kéo tay Đường Nhược lên xe. Sau khi tiến sĩ Tào đăng ký hoàn tất, cũng đi thẳng về hướng xe của các cô đi đến.  – “Tôi cần thu thập một ít hàng mẫu, hi vọng Bạch thiếu có thể dẫn tôi đi một đoạn đường.” giọng nói Tào Mẫn thong dong, nhìn thoáng qua Đường Nhược rồi lại đưa ánh mắt quay lại Bạch Thất, ngay cả chào hỏi cũng không cùng cô nói một tiếng.

Bạch Thất nhìn cô ấy, bình tĩnh nói: – “Tiến sĩ Tào muốn đi đâu để thu thập hàng mẫu?”         Tào Mẫn giống như thoáng nở nụ cười: – “Đội ngũ Bạch thiếu đi đâu, hàng mẫu của tôi sẽ thu thập ở nơi đó.”

Bạch Thất cười lạnh một tiếng: – “Nếu tôi không muốn mang theo tiến sĩ Tào đi cùng thì sao?”

– “Đôi chân ở trên người tôi, Bạch thiếu.”

Bạch Thất đưa tay gác lên cửa sổ xe: – “Đã như vầy, tiến sĩ Tào cần gì hỏi ý kiến của tôi.”

Đôi chân ở trên người người khác, muốn đi theo phía sau anh, anh còn có thể làm gì? Cho dù muốn loại bỏ cô ta, cũng không thể ở trước mắt bao người! Đường Nhược nhìn xem hình dáng Tào Mẫn rời đi, hết thảy không biết nên nói gì. Duyên phận mỏng lại đậm đặc như vậy, thật sự cứ cắt đứt như vậy?!

Tất cả đã ổn thỏa, đội ngũ mênh mông cuồn cuộn từ cửa Tây chạy ra.

Mỗi ngày, tuy ban ngày căn cứ có thể khống chế phạm vi zombie cách hơn 10 km, trải qua một đêm, zombie chậm chạp đi đến căn cứ, phạm vi an toàn hơn 10km đã không còn.

Mọi người từ căn cứ đi ra theo đoạn đường này vừa phải mở đường đi qua vừa một đường đánh giết đi qua.

Độ cứng rắn của da cùng với sọ não zombie cấp hai đã bị căn cứ nghiên cứu thấu triệt, lại nói tiếp những người này đều là tinh anh trong căn cứ, đánh chết zombie cũng đã thành thạo. Cho dù là mùi máu tươi hay mùi hư thối, toàn bộ mọi người đều đã chết lặng.

Gió xuân không hề rét lạnh, đem cửa sổ toàn bộ mở ra, nhóm dị năng giả: năm ngón tay của bọn họ giơ lên bầu trời. Có thể làm cho từ trong không trung xuất hiện dị năng, Nhất Kích Tất Sát (một đòn chết ngay)! Dị năng giả tốc độ cũng nhanh chóng đi theo bên cạnh đoàn xe, đào lấy lấy tinh hạch.

Bạch Thất không cho phép xuống, dọc đường Đường Nhược không có ra tay, ngồi trong xe do nhìn qua kính chiếu hậu chiếc xe cuối cùng đi theo, không chú ý cũng nhìn không thấy xe của Tào Mẫn. Phan Hiểu Huyên quay ra phía sau nhìn thoáng qua, cuối cùng nói: – “Tớ cảm giác, cảm thấy lần này tiến sĩ Tào đi cùng, không có đơn giản như vậy.”

Ngày hôm qua, cô và Điền Hải nói chuyện cả đêm, ánh trăng dịu dàng, tình ý nồng đậm, buổi sáng hôm nay còn là vẻ mặt thiếu nữ yêu đương, bây giờ hoàn toàn không còn, chỉ còn lại vẻ lo lắng.

– “Hiểu Huyên, cậu không cần lo lắng như vậy.” Đường Nhược thấy cô ấy lo lắng thay cho mình đồng thời cũng thấy rõ tình nghĩa của cô ấy, dĩ nhiên cô lên tiếng an ủi cô ấy: – “Chúng ta nhiều người như vậy ở đây khóc, tiến sĩ Tào không thể làm gì. Hơn nữa, tớ cảm thấy cô ta mới là người phải lo lắng nếu chúng ta gây bất lợi cho cô ta.”

– “Cô ta mới không phải lo lắng chúng ta ra tay với cô ta đâu này.” Phan Hiểu Huyên nói: – “Chúng ta ở chỗ này gây bất lợi hay không gây bất lợi cho cô ta, không duyên không cớ lại trở thành đầu đề câu chuyện, phải chịu miệng lưỡi của người khác.”

Nhiều người như vậy, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, ngu xuẩn đến cỡ nào mới có thể ở dưới tình huống như thế giết chết một nghiên cứu viên của trụ sở. Đường Nhược nói: – “Đúng rồi, như vậy cô ta ra tay với tớ cũng không có lợi, không chỉ không thể làm tổn thương tớ, còn có thể vây hãm bản thân trong nguy khó. Cho nên chúng ta cần phải quan sát cô ta thật kỹ, xem thử tại sao cô ta muốn đi cùng với chúng ta.”

Phan Hiểu Huyên ngẫm nghĩ Đường Nhược nói như vậy cũng có lý, tạm thời yên lòng.         Trong xe một bầu không khí yên tĩnh, Đường Nhược cũng không tiếp tục nói chuyện.

Lúc trước, chuyện của Lương Phú Sinh, cô cũng không nói cho mọi người biết, buổi tối ngày hôm đó cô chỉ nói cho Bạch Thất. Bạch Thất đối với chuyện Tào Mẫn “si tình” “biến thái” như vậy, chứa đựng thi thể Lương Phú Sinh, sau khi nghe xong vẫn giữ vững thái độ việc không liên quan đến mình. Nhưng anh liên tục nhắc nhở Đường Nhược, không được tiếp xúc với Tào Mẫn!Đường Nhược rất nghe lời Bạch Thất, nên cô cũng không tự cho mình thông minh rồi. Đối với tiến sĩ Tào, dưới tình huống bản thân cô cường đại, không cần vì cô ta mà lao tâmn khổ trí, tinh lực cùng thời gian đều là của mình, vì người khác vò đầu bứt tóc, cả người tiều tụy thì không đáng chút nào.

Đến chỗ ngã tư, từng đội ngũ chia đường mà đi. Lần này, bọn người Bạch Thất đi theo hướng tây. Mặt phía bắc ở giải đất trung tâm thành phố, zombie vô cùng nhiều, trước đó khi bọn họ làm xong nhiệm vụ trở về căn cứ, nơi này đã bị Diệp Thánh Luân “nhận thầu” mà đi rồi. Đã như vậy, bọn họ cũng sẽ rảnh rỗi vui chơi lười biếng, đi đánh ở khu vực đồi núi phía Tây ít zombie. Luôn luôn bị đuổi cách bên ngoài hơn 10km, zombie ít hơn trước rất nhiều, ngược lại côn trùng biến dị không ít. Đối với côn trùng, mọi người vẫn không thấy có sức hấp dẫn bằng zombie.

Những thứ này… tóm lại vẫn chỉ là “thịt” mà thôi, như thế nào có thể hấp dẫn vượt qua “tiền” được chứ? Bởi vậy, bọn họ đề nghị Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên phải tiến sâu vào khu phía Tây, đánh Zombie. So căn cứ quan đội lúc trước thủ phía tây, đội ngũ của bọn họ có thể nói là thiên thần giáng trần, mạnh mẽ vô địch, tất nhiên đi sâu vào bên trong cũng không có bao nhiêu vấn đề.

Hồ Hạo Thiên cũng vui vẻ đồng ý với đề nghị của mọi người đề nghị, đi đến nơi cách bên ngoài 20 km đánh Zombie. Nhưng đi đến nơi cách 20 km vẫn như trước không đủ cho mấy ngàn người đánh, cứ như thế lại đi đến nơi cách 30 km.

Mọi người xuống xe đánh nửa giờ, vẫn như trước quét sạch zombie ở chỗ này, không hề có chút áp lực.            – “Vì sao zombie ít như vậy?”

– “Đúng vậy a, có cảm giác càng đi về phía tây càng ít. Ở đây còn không nhiều zombie bằng 10km nhỉ?”

– “Đi đến nơi 40 km xa hơn chút, có thể càng ít hơn không?”

Cảm giác đánh zombie lúc này giống như chơi trò chơi đánh quái, một đám người với quy mô lớn đứng ở bên đường chờ đợi quái vật đổi mới (respawn) là một sự kiện vô cùng buồn chán.

 

Chương 352:  Chính mình bảo trọng, Tào Mẫn

– “Có ai cảm thấy tình huống này không đúng không …” Hồ Hạo Thiên cầm kính viễn vọng quan sát phía trước, nói một câu.        Tất cả mọi người đang đứng ở vùng đất bazan (đất vàng) nhìn chung quanh. Trước kia nơi này có một vài khu vực đồi núi, đã từng là vườn hoa một vùng xanh mơn mởn khó có được ở thành phố. Nhưng hôm nay kể từ khi thực vật héo rũ, nơi này đã biến thành một mảnh vàng óng, chân vừa đạp xuống, dưới giầy đã dính một lớp đất vàng.

– “Đúng vậy , tôi cũng hiểu không thể có khả năng ah, đã cách 30 km lại có thể ít zombie hơn so với 10km?”

– “Hay là đi 40 km, xem thử nơi khác thế nào?”

– “Bạch thiếu, không bằng chúng ta cứ đi xa một chút?”

Tuy mọi người cảm thấy bản thân đều không phải hạng người bình thường, so với một số dị năng giả bình quân trong căn cứ đã cường đại không ít, nhưng vẫn như trước không dám chủ quan.  Xã hội hôm nay, thế giới tràn ngập hung hiểm, mỗi một chỗ cũng có thể phát sinh chuyện bọn hắn săn bắn cùng bị zombie săn bắn. Đây không phải trò chơi, sinh mạng mất đi một lần không cách nào có khả năng phục sinh một lần nữa, đương nhiên sẽ không ai mang mạng sống của mình ra đùa giỡn.

Bạch Thất cầm kính viễn vọng nhìn bốn phía một chút, cũng không có nhìn ra nguyên cớ vì sao. Kiếp trước, anh mãi lâu sau mới đến thành phố A, lúc này vẫn còn ở thành phố H nên không biết ở nơi đây đã từng phát sinh chuyện gì. Hoặc là, ở nơi đây nhân viên thành phố A cũng chưa từng đến.

Đường Nhược nghĩ thầm muốn phóng thích tinh thần lực quan sát một chút, trông thấy tiến sĩ Tào đứng cách đó không xa, cũng sẽ bắt đầu chờ đợi.

Tiến sĩ Tào cảm thụ trong thoáng chốc, cũng không cảm thấy có gì dị thường, đứng một lúc rồi đi đến trước mặt Đường Nhược cùng Bạch Thất, nhìn Đường Nhược nói: – “Tôi không cảm giác được nơi đây có gì dị thường, cô có thể cảm giác được gì không?”

Đường Nhược đứng ở nơi đó, ngược lại cũng không có bao nhiêu phản ứng, đột nhiên Phan Hiểu Huyên xoay đầu lại, khiếp sợ nhìn Tào Mẫn: – “Cô…”

Ở một bên, tất cả mọi người trong đoàn đội  đều hoảng sợ nhìn Tào Mẫn.

Quá ****** rồi!

Cho dù là thành tích cao, tiến sĩ cũng thật là quá ****** nha! Người này rõ ràng có thể thận trọng đến tận đây, mấy tháng cũng không thấy mặt được mấy lần, vậy mà có thể dò xét được nhiều tư liệu như thế.

Đường Nhược nhìn chăm chú Tào Mẫn, thật lâu, cô nói: – “Cô biết rõ dị năng của tôi.”

“Ừ.”

– “Chuyện xảy ra khi nào?”

– “Lúc nào sao?” Tào Mẫn nhớ lại: – “Lần đầu tiên là lúc làm nhiệm vụ a, cô sử dụng đối phó với cô Tô… Có điều khi đó chỉ là hoài nghi mà thôi, về sau chính thức xác định chính là DNA của cô. Sau khi nghiên cứu DNA của cô, tôi mới xác định dị năng của cô…”

Đường Nhược nặng nề im im lặng lặng đứng đấy: – “Còn gì nữa không, cho nên bây giờ cô cảm thấy kỳ quái hệ Thủy của tôi từ đâu mà đến hay sao?”

Tào Mẫn không chút e dè: – “Ừ, xác thực tôi muốn biết dị năng hệ Thủy của cô đến từ đâu, bởi vì…”

– “Bởi vì trong DNA của tôi không biểu hiện có dị năng hệ thủy sao?” Đường Nhược cười, lỗ mảng, bi ai, mờ mịt… tất cả cảm xúc hỗn loạn cùng một chỗ, cô cũng không biết mình cười vì cái gì. – “Thì ra đây chính là nguyên nhân cô trình diễn vì Vệ thiếu đau lòng gần chết à? Sau đó mục đích thật sự là đưa tôi đến phòng thí nghiệm?”

Tào Mẫn không nói.

– “Cho nên… Tiến sị Tào, tôi đối với cô mà nói, mối quan hệ lúc trước của chúng ta chỉ có lợi dụng và bị lợi dụng, không có chút tình cảm bạn bè nào cả sao?” Đường Nhược như rơi trong sương mù, bốn phía không rõ: – “Tất cả… tất cả chỉ vì muốn biết dị năng của tôi là gì? ”

Đối với bí mật của bản thân, nếu như Tào Mẫn để lộ độ tín nhiệm một trăm phần trăm, cô thật sự không lo ngại cũng sẽ nói cho cô ta biết, giống như mọi người trong đoàn đội Tùy Tiện.

Bởi vì đối với bí mật này, cô cũng không hiểu rõ vì cái gì, nếu như Tào Mẫn nguyện ý tin tưởng mình thì nói bí mật với cô ta thì có sao đâu?! Nhưng hôm nay cô mới biết được, ngay từ lúc mới bắt đầu, cô ta tiếp cận với cô cũng chỉ là âm mưu tính toán, một cái bẫy hèn hạ.

Thoải mái?!

Như thế nào có thể thoải mái được chứ?!

Tào Mẫn tiếp tục trầm mặc.

Đường Nhược liếc nhìn cô ta lần nữa, không nói thêm gì nữa, cô nhìn qua chỗ khác, phóng xuất tinh thần lực cảm nhận hoàn cảnh chung quanh.         Cũng giống như Tào Mẫn, cũng không cảm thấy chung quanh có gì khác thường, cô liền đem tinh thần chuyển một phần đi sâu thêm về hướng Tây để thăm dò.

Qua 10 phút đồng hồ, Đường Nhược thu hồi tinh thần lực nói với Bạch Thất: –  “Phía trước có một vật thể khổng lồ không rõ, chắc là một con biến dị côn trùng, cụ thể là gì, bởi vì quá xa em cảm nhận không đến.”

Sau khi Hồ Hạo Thiên nghe xong, nhìn qau chỗ tiến sĩ Tào đang đứng, anh đứng ở chỗ cao cầm loa, hạ mệnh lệnh để cho mọi người lên xe tiếp tục tiến lên phía trước.

Đối với những lời các cô vừa nói, bọn người Hồ Hạo Thiên nghe cũng hiểu được rõ ràng. Nhưng Bạch Thất đứng ở một bên, cũng không nói gì, anh cũng không hỏi đến. Đường Nhược cùng Bạch Thất từng trải nhiều việc, không có khả năng một ít chuyện này đều không xử lý được.   Hơn nữa, ở phía trước xem như có biến dị côn trùng khổng lồ, lần này bọn họ đi ra ngoài có nhiều người như vậy, cũng không sợ đối phương, không dốc lòng tra đến tận cùng sẽ không thể tiêu tan được.

Ở đây bọn họ có mười mấy người bao quanh thành vòng tròn, trước đó lời nói của Đường Nhược và Tào Mẫn đối với nhóm dị năng giả: đám bọn họ đều không nghe rõ, cố ý lắng nghe thì chỉ nghe được đứt quảng một chút, chỉ có thể đoán Đường Nhược cùng Tào Mẫn có bất hòa mà thôi, những cái khác cũng không nghe rõ. Bây giờ nghe Hồ Hạo Thiên ra lệnh, đều nhao nhao lên xe, chuẩn bị đi lên phía trước.

Lúc Đường Nhược chuẩn bị lên xe, cuối cùng Tào Mẫn cũng mở miệng: – “Đường Nhược…” cô ta ngẩng đầu nhìn chăm chú Đường Nhược, ánh mắt cũng không nháy: – “Tôi muốn mời cô giúp đỡ tôi, tôi muốn cứu Lương Phú Sinh, chỉ có cô mới có thể trợ giúp cho tôi.”

Đường Nhược nhìn cô ta.

Tào Mẫn nói tiếp: – “Những việc tôi đã làm lúc trước, tôi trịnh trọng nói lời xin lỗii, nhưng chuyện này, xin cô nhất định phải giúp tôi.”

– “A…” Đường Nhược đứng ở bên cạnh xe, biểu tình lạnh như băng, chậm rãi nói: – “Không, tôi từ chối giúp đỡ cô, vả lại tôi nghĩ tôi cũng không thể giúp được gì cho cô, nếu như cô muốn biết dị năng hệ thủy của tôi, bây giờ tôi có thể thành toàn cho cô.”

Nói xong, cô vươn tay, quả cầu nước bắn ra dùng tốc độ cực nhanh ném qua khiến cho Tào Mẫn không có cách nào tránh khỏi. Ngực của Tào Mẫn như bị một lực va chạm mạnh đánh tới, khiến cô ta đứng không vững, loạng choạng muốn ngã xuống, lui mấy bước, quần áo ướt đẫm ngã ngồi xuống đất.

– “Tiến sĩ Tào…” Đường Nhược nói: – “Tôi biết mỗi người đều có nỗi lòng sợ hãi bị thương, lại khát vọng có người thấu hiểu. Cô để cho tôi hiểu cô, đồng thời nhớ đến nỗi lòng của tôi, cô cũng đã biết bị mùi vị một người tự cho là bạn tốt lừa gạt sao… Loại cảm giác này thật giống như vừa ngủ một giấc, rồi biết được chính mình bị một tên hèn hạ cưỡng hiếp, cũng buồn nôn giống như vậy. Nếu như cô thật sự không buông bỏ tâm tư tìm tòi nghiên cứu với tôi, cứ tiếp tục mang theo âm mưu quỷ kế của cô đến đây.”

Thời điểm cất bước lên xe, cuối cùng cô nhỏ giọng nói: – “Chính mình bảo trọng, Tào Mẫn.”   Tào Mẫn nhìn theo cửa xe vô tình đóng lại, cô ta nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt cô ta lăn xuống. Quả nhiên là Đường Nhược, từ lúc bắt đầu để cho cô ta hâm mộ rồi đến chán ghét Đường Nhược. Đường Nhược thắng thắn đến khinh thường người dùng bất kỳ mánh khóe gì phản kích nào.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion12 Comments

  1. TM a TM, ĐN vốn là 1 cô gái tốt lương thiện đấy. Chỉ cần cô thật sự tin tưởng ĐN thật sự coi ĐN là bằng hữu là bạn tốt thì ĐN cũng có thể thẳng thắn với cô giống như đoàn tuỳ tiện, cũng sẵn lòng giúp cô về việc nghiên cứu để cứu LPS cũng nên. Nhưng cô lại làm như vậy, làm ĐN lạnh tâm rồi. ĐN đáp trả hay lắm, giờ mới biết hoá ra chỉ với BT thì ĐN mới là tiểu thỏ thôi, còn đối với kẻ muốn tính toán mình thì ĐN sẽ không khách khí như vậy.
    Cảm ơn edictor

  2. Đường Nhược cái tên có chữ Nhược nhưng không nhu nhược chút nào. Cô có thể hơi mềm yếu nhưng không phải yếu đuối và không biết phân rõ phải trái. Cô ban đầu có cảm tình với Tào Mẫn vì câu chuyện của tiến sĩ Tào với Vệ Lam và Lương Phú Sinh. Bây giờ thì hai bên ngửa bài với nhau rồi thì Đường Nhược phân rõ giới tuyến với Tào Mẫn luôn. Quá ngầu.
    Cảm ơn editors

  3. haizz, Tào Mẫn à Tào Mẫn, có trách chỉ trách bản thân cô, ít nhất Đường Nhược cũng đã từng thật lòng, thật tâm đối xử với Tào Mẫn, mà cô lại lợi dụng Đường Nhược như vậy, làm Đường Nhược lạnh tâm rồi còn nghĩ chỉ 1 câu xin lỗi là hy vọng Đường Nhược giúp cô sao, cứu Lương Phú Sinh, làm sao để cứu đây, quá ảo tưởng rồi.

  4. Lúc đầu ta cũng như ĐN cảm thấy cô ta cũng coi như đáng để suy xét làm bạn, nhưng thật không ngờ từ đầu đến cuối cô ta lại chỉ lợi dụng ĐN. Sống như vậy thì sẽ bị nghiệp quật thôi. Hừ

    Tks tỷ ạk

  5. Đúng là TM hết sức đáng ghét luôn â. Cứ tính toán âm mưu vs DN. Lúc đầu còn nghĩ là. Do DN và BT đều là xuyên ko về nên tình tiết trong đo sẽ co nhiêu biến đổi. Biết đâu DN vs TM lại là bạn bè tốt. Càng về sau lại càng làm mng lầm tưởng. Tính cách thẳng thắn của TM cũng làm ng khác tán thưởng. N như vậy chua đủ. TM thực sự vì cứu LPS để hắn ta lại nhìn ánh mặt trời lần nữa mà ko từ thủ đoạn. Liệu kết cục có thành công ko. Làm cho lòng ng rét lạnh.
    TM còn kém 1 cấp so voi DN. Nên ko phóng thích xa như thế. Liệu là côn trùng nào đây. Sẽ là nhện hay là kiến nhỉ

  6. Ngọc Nguyễn

    1 người quá lương thiện như ĐN, sống trong tận thế nhưng có đồng đội tốt, có hôn phu yêu thương, nên khá đơn thuần, trái ngược với TM lúc nào cũng nhiễm hơi thở âm mưu. TM cho rằng xin lỗi là xong, chả cần biết có chân thành hay khônv nhưng ĐN không chấp nhận đc bị lừa dối như thế.

  7. Hương Nguyễn

    haiz…. mãi mới có được 1 người bạn chân thành rồi lại tự tay chặt đứt tình bạn ấy. cũng không thể trách ai được. tiến sỹ tào sống quá lý trí rồi. ôi không biết con quái vật kia là con j nữa. chắc diệt xong con này thì dị năng của a nhược tăng cấp r. a nhược quá soái cơ. pk thẳng luôn à. thank nàng dã edit

  8. Tào Mẫn và Đường Nhược xé rách mặt rồi, nếu Tào Mẫn dùng sự chân thành đối với Đường Nhược thì có việc gì mà không giúp được chứ. Tự tay mình hủy đi tình bạn, trở thành kẻ đơn độc. Thanks nhóm dịch nhé!!!

  9. Thật sự là không thể nào thương nổi Tào Mẫn, ban đầu khiến ta lầm tưởng là con người thẳng thắn, sống dám yêu dám hận nhưng ta đã sai.

  10. Đau lòng quá. Sao không ngay thẳng với nhau ngay từ đầu, che giấu tiếp cận, lợi dụng tình cảm của đối phương làm chi. Nghiệt duyên mà ;15

  11. Vậy là Tào Mẫn đã tự tay đẩy người bạn duy nhất chân thành với cô ta ra xa, cứ âm mưu tính toán làm gì, thẳng thắn với nhau không được sao? Nếu Tào Mẫn thật sự coi Đường Nhược là bạn thân, nói thẳng là cô cần giúp đỡ mà không chơi âm mưu từ đầu, có khi ĐN cũng bằng lòng giúp, đằng này…

  12. ĐN xử lí quá ngầu đi, khi là bạn thì hết mình mà nếu đã ghét thì cũng nói thẳng mặt, vả thẳng tay.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: