Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 889+890

5

Chương 889: Lại một hồi ngoài ý muốn

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Nàng thở dài, trong lòng biết rõ dù chính mình cũng không có cách nào thay đổi được quyết định của Trường Thiên, cho nên trừng đôi mắt đẹp, lui mà cầu rồi nói: “Vậy thì bỏ đi, vô luận là có thể bắt được Mộc Chi Tinh hay không thì chúng đều sẽ đợi đến trước khi kết thúc đệ tam mạc thiên địa thì xuất trận!”

Thiên kiếp nghe thì rất xa xôi, nhưng mà sau đệ tứ mạc thiên địa thì chưa từng nghe thấy có người có thể còn sống đi ra, nàng lại không muốn để cho Trường Thiên mạo hiểm như vậy.

Trường Thiên nghe ra ý kiên quyết trong giọng nói của nàng, mỉm cười: “Được.” Quay đầu lại hỏi Khánh Xích Cáp, “Còn có chuyện gì chúng ta nên biết nữa hay không?”

“Có. Đây là hoài nghi của Công Tôn Bộ tiên sinh.” Khánh Xích Cáp thở ra một hơi thật dài nói, “ Những thứ mà chúng ta lấy được từ Cố Ẩn Sơn Hà Trận, trừ phi là bảo vật còn sót lại của các tiền bối thì những thứ khác không thể mang đi. Như vậy, Mộc Chi Tinh thì sao đây? Còn có, người và vật ở trong mỗi một mạc thiên địa đều phải đợi đủ mười hai canh giờ mới có thể thay phiên, vì sao Mộc Chi Tinh lại có thể biến mất sớm hơn? Quan trọng nhất là, trong mỗi một mạc thiên địa đều có đại yêu tồn tại, bọn họ không giống với các tu tiên giả từ bên ngoài đến, không hề bị mất đi pháp lực, nhưng chẳng lẽ bọn họ không gặp được Mộc Chi Tinh sao? Nếu có thể thấy được, vậy thì tại sao ngay cả bọn họ cũng không bắt được nó chứ?”

“Cho nên, Công Tôn tiên sinh cho rằng, giữa Mộc Chi Tinh và Cố Ẩn Sơn Hà Trận, có lẽ tồn tại một chút liên hệ. Đáng tiếc hắn chưa kịp tìm ra điểm then chốt bí mật trong đó thì mất tích rồi.”

Mọi người đều trầm mặc. Kết luận nghe luôn nhẹ nhàng linh hoạt như thế, nhưng mà năm đó Công Tôn Bộ đã làm thế nào mà lại phát hiện ra điều dị thường của Mộc Chi Tinh từ trong từng mạc thiên địa, từ ngàn vạn sự việc xảy ra, rồi lại có thể đem nó cùng với điểm then chốt bí mật của Cố Ẩn Sơn Hà Trận liên hệ cùng một chỗ? Hắn đã hao phí bao nhiêu tâm huyết?

Cuối cùng vẫn là Trường Thiên hạ lệnh: “Nghỉ ngơi hai canh giờ, một mạc thiên địa này sắp kết thúc rồi.”

Nếu nói đệ nhất mạc thiên địa chỉ cần kiểm tra cẩn thận chút là có thể vượt qua được, như vậy khi đến đệ nhị mạc thiên địa, tu tiên giả đã không phải chỉ lo cho thân mình là có thể an toàn vượt qua nữa rồi, độ khó của nó đã tăng lên, không còn như mức bình thường nữa. Đừng hoài nghi, tiếp theo mỗi khi một mạc thiên địa chuyển đổi, độ khó sẽ tăng lên một bậc thang, hiện tại điều bọn họ cần làm nhất chính là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, khôi phục nguyên khí, chờ đợi đệ tam mạc thiên địa tiến đến.

Trường Thiên ngồi xuống tựa lưng vào đại thụ, sau đó ôm nàng vào trong ngực mình, thấp giọng nói: “Ngủ đi.”

Ngực của hắn kiên cố ôn hòa, dựa vào thoải mái vô cùng. Lúc trước nàng bị thương, lại phải vội vàng đi theo mọi người mấy canh giờ, thân thể đã sớm mệt mỏi, cơ hồ là nhắm mắt thì giấc ngủ đã tìm đến tận cửa rồi, nàng còn nhớ mà níu lấy tóc hắn, nhỏ giọng cường điệu lại một lần: “Trước khi đệ tam mạc thiên địa chấm dứt, chúng ta nhất định phải xuất trận!”

Trường Thiên cầm tay nàng lên để bên miệng, nhẹ nhàng hôn một cái trên đốt ngón tay trắng nõn mảnh khảnh, ngữ khí thấp mà ôn nhu: “Được.”

Chuyện giữ chữ tín của hắn rất nổi danh. Lúc này Ninh Tiểu Nhàn mới yên lòng, tựa vào lồng ngực vững chắc của hắn, nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn hữu lực của hắn, chỉ chốc lát sau đã ngủ say.

Cho đến sau khi nàng đi vào giấc mộng, Trường Thiên mới duỗi ngón tay thon dài ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đẹp của nàng.

Hắn nhìn thẳng về trước thật lâu. Tất cả đều chìm trong yên tĩnh, chỉ có ánh lửa vàng rực đang im lặng nhảy nhót.

***

Hai canh giờ đến rồi, vượn khổng lồ phát ra một tiếng thở rõ to từ trong mũi. Với tư cách là lính gác, đầu yêu quái này luôn thanh tĩnh.

Trường Thiên đang chợp mắt cũng mở mắt ra, thấy được Ninh Tiểu Nhàn đang ngồi dậy từ trong lồng ngực hắn, duỗi lưng một cái, cười cười thì để lộ ra mấy cái răng đều đặn: “Ngủ thật ngon!” Hai gò má hơi hồng, khí sắc rất tốt, hiển nhiên dưới sự trợ lực của linh dược và giấc ngủ thì tổn thương đã vơi bớt.

Khánh Xích Cáp đã sớm tỉnh lại, nằm ở biên giới cao điểm ngắm nhìn một lúc lâu, giờ phút này mới trầm giọng nói: “Vừa rồi có một đầu nhện yêu đi qua.”

Nhện yêu thì làm sao? Mọi người quay đầu lại, đều chờ đợi hắn nói tiếp.

“Mấy lần tiến vào đệ nhị mạc thiên địa trước đây, cho đến khi chiến dịch ở Thổ Hợp Cốc chấm dứt, ta nhớ rõ là không có bóng dáng của bất kỳ đầu trùng yêu nào xuất hiện trên chiến trường.” Khánh Xích Cáp liếc nhìn Trường Thiên, “Lúc này đại khái là do chiến dịch nổ ra trước thời hạn, cho nên thiên địa này cũng có sự điều chỉnh tương ứng?” Hiện tại hắn đã biết, chính là mấy người trước mặt này cải biến tiết tấu của cả chiến dịch này.

Ninh Tiểu Nhàn nhíu mày hỏi: “Kết quả của cuộc chiến sẽ không có bất kỳ thay đổi gì chứ?”

“Sẽ không đâu.” Khánh Xích Cáp nói một cách khẳng định, “Cuộc chiến ở Thổ Hợp Cốc đã từng phát sinh ở trong lịch sử chân thật. Một mạc thiên địa mà chúng ta đang trải qua, có lẽ là ở những chỗ chi tiết tỉ mỉ thì có khác biệt, nhưng kết cục tất nhiên sẽ cố định không thay đổi, nếu không bản thân mạc thiên địa này sẽ sụp đổ.”

Ninh Tiểu Nhàn hít sâu một hơi nói: “Vậy cũng có nghĩa là, viện quân của Man tộc cũng phải tăng thêm.” Cả một chiến dịch đều diễn ra trước, cho nên theo lý luận mà nói, kết quả chiến đấu cũng có thể thấy được rõ ràng từ sớm.Hỏi như vậy thì vấn đề đã có rồi, đây là một hồi chiến đấu đến cuối cùng cũng không thể phân ra thắng bại, đệ nhị mạc thiên địa sao có thể không căn cứ mà bịa đặt ra một người thắng chứ?

Đây chính là nguyên nhân Khánh Xích Cáp thấy được một yêu chủng hoàn toàn mới – để duy trì kết cục cuối cùng không thay đổi, đệ nhị mạc thiên địa chỉ có thể khiến cho hai bên trong cuộc chiến Thổ Hợp Cốc tiếp tục tăng binh. Nói tương đối, một bên phía Man tộc nói không chừng cũng xuất hiện tiếp viện hoàn toàn mới, nếu không đã sớm bị Yêu tộc đánh bại tan tác rồi.

Tạ Hoàn Lang đành giới thiệu: “Có một lần, chúng ta nằm ở biên giới phía tây rừng nhiệt đới, nhìn ra xa thấy được tình hình chiến đấu trong bộ lạc Thổ Hợp. Khi đó yêu quái đã đột nhập vào tường cây, chỉ là cửa lớn của bộ lạc giống như Đoạn Long Thạch, trong khoảng thời gian ngắn không thể mở ra được, cho nên đám yêu quái bọn họ muốn trèo qua tường cây để vào trú địa trước, vì vậy cho nên Man tộc cũng có được chút ít thời gian giảm xóc. Nếu bàn về chiến lực riêng lẻ: thủ đoạn công kích của những Man nhân này chỉ có một, xa không bằng được với Yêu tộc. Nhưng mà Man nhân trời sinh có tính bưu hãn, ở đây có hơn một ngàn năm trăm người, ngoại trừ trẻ em tuổi nhỏ, ngay cả phụ nữ và người già đều có thể ra trận, cho nên chiến lực có thể đạt đến hơn một ngàn ba trăm người, như vậy sự đối lập về nhân số của hai bên là ba đối một mới miễn cưỡng đánh ngang tay. Chúng ta đứng ở cách xa vạn dặm, tuy ánh mắt bị tường cao ngăn cản, nhưng lại có thể nghe thấy trong trú địa luôn truyền ra tiếng gào thét thê lương, thấy được máu tươi không ngừng chảy xuống từ trên tường cây.”

Ở nơi mà bọn họ không nhìn thấy được, cuộc chiến diễn ra đằng sau tường cây lấp kín kia, lại thảm thiết như thế nào chứ? Một bên là muốn báo thù rửa hận, một bên thì muốn chém giết yêu quái, bảo vệ gia viên. Nói cho cùng, đây chính là cuộc chiến sinh tồn trần trụi mà tàn khốc.

“Sau đó hai bên cũng đều có tiếp viện đuổi dến, có lẽ bộ lạc Thổ Hợp cũng phái người phá vòng vây, chạy đi xin giúp đỡ với một bộ lạc hữu hảo nào đó, như vậy sau khi chém giết được mười một canh giờ, vẫn thạch mới từ trên trời giáng xuống, biến trú địa thành một nơi hỗn độn hư không, đồng thời cũng đốt sạch vùng rừng nhiệt đới phía nam.”

Bọn họ đã ở trong đệ nhị mạc thiên địa đủ mười canh giờ rồi, tức là muốn nói, tối đa chưa đến hai canh giờ nữa là đến thời khắc chuyển giao trời đất. Ninh Tiểu Nhàn nhịn không được hỏi: “Vậy rốt cục phù vật của đệ nhị mạc thiên địa là cái gì?”

“Mảnh vỡ của vẫn thạch.” Tạ Hoàn Lang hất cằm về hướng nam rồi nói, “Sau khi vẫn thạch đụng vào đại địa, thì vỡ tan thành vô số mảnh vỡ, chỉ cần bôi máu của mình lên một khối trong đó là có thể bình yên trở về rồi. Cho nên người muốn xuất trận, hiện tại đang tiến về hướng bộ lạc Thổ Hợp, chờ đợi vẫn thạch giáng xuống. Phong hiểm cần trải qua chính là, cần phải đến được bộ lạc Thổ Hợp trước khi Huyền Vũ và những yêu quái, Man nhân khác đến được đó, nếu không ở một khắc khi Huyền Vũ lấy đi Tốn Kim thì trời đất sẽ chuyển giao.”

Đang nói chuyện thì Trường Thiên đột nhiên quát: “Đừng lên tiếng!”

Mọi người lập tức ngậm miệng lại, chỉ thấy Đại Lực Kim Cương Viên vốn đang ngồi ở phía sau đại thụ đã đứng lên, lông trắng toàn thân chuẩn bị dựng thẳng lên, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ: “Man nhân!”

Vừa dứt lời, trong bụi cây trước mắt có hơn hai trăm bóng dáng bưu hãn của Man nhân xuất hiện một cách quỷ mị, một người cầm đầu thân cao vượt qua một trượng, trong tay cầm một thanh trường mâu màu đen, xem chất liệu tuy là bằng đá, nhưng mà bên trên lưỡi mâu bén nhọn lại có hắc khí lượn lờ, lúc nào cũng ngưng tụ thành hình, giống như vô số mặt người đang khóc thét.

Khuôn mặt người này nhìn qua thì thô kệch như nham thạch, giờ phút này ngửa đầu nhìn qua Đại Lực Kim Cương Viên đang đứng ở trên cao điểm, chỉ một ngón tay nói: “Giết!” Man binh sau lưng cùng hô lên, lao đến như nước chảy!

Tuy thân hình của vượn khổng lồ rất lớn, sức lực lại vô cùng, nhưng mà Man nhân ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình cũng có thể tăng vọt lên, hơn nửa đừng quên rằng, tinh binh Man tộc ở đây có số lượng quá nhiều, vượn khổng lồ không có nửa điểm phần thắng.

Đại Lực Kim Cương Viên dưới sự khống chế của Đồ Tận lại bình thản tự nhiên không lo sợ, quay đầu nhìn về phía Ninh Tiểu Nhàn, trong cổ họng nặng nề phát ra một chữ: “Chạy!”

Sau đó, nắm đấm khổng lồ còn lớn hơn thùng gỗ đập bang bang hai cái trên lồng ngực của mình, phảng phất như là tiếng trống trước khi chiến đấu,sau đó gào thét một tiếng, chân sau dùng lực, trực tiếp nhảy xuống khỏi cao điểm, như sao băng nhào về hướng mặt đất phía dưới năm trượng kia!

Tiếng ầm ầm nổ vang, lúc nó rơi xuống thì mặt đất hiện lên vô số vết rạn nứt như mạng nhện. Tuy địch nhân tránh né được, nhưng mà Man nhân trong phương viên năm trượng (16m) đều bị sóng xung kích như thái sơn áp đỉnh này chấn đến ngã trái ngã phải. Nó thừa cơ duỗi cánh tay quét qua, ba tên Man binh bị man lực của nó trực tiếp đánh bay ra xa hơn mười trượng!

Thời điểm nó gầm lên thì đám người Ninh Tiểu Nhàn đã dứt khoát xoay người bỏ chạy. Bây giờ bọn họ là phàm nhân, thân phận này chính là một sự yểm hộ không thể tốt hơn được nữa, có đại yêu ở bên cạnh, sao Man tộc lại tốn sức đuổi theo một đám nhân loại vô cùng hèn mọn thế này chứ?

Thế nhưng thành môn thất hỏa (cửa thành nổi lửa), luôn xảy ra tai bay vạ gió, hai kẻ địch này xưa nay chiến đấu đều gây ra lực phá hoại vô cùng lớn, bọn họ đứng gần trung tâm cơ bão này cũng không phải là điều tốt.

Quả nhiên khi bọn họ vừa chạy trốn thì thủ lĩnh Man nhân đã nhìn thấy, nhưng chỉ là nhướn mí mắt, không hề để ý đến nữa.

Đám người Ninh Tiểu Nhàn đã chạy ra xa gần một dặm mới quay người lại dò xét.

Lúc này Đại Lực Kim Cương Viên đã nhổ tận gốc một cây đại thụ, coi đó như là côn gỗ mà vung đến xé gió vù vù. Lực lượng của yêu quái này thật là lớn đến kinh người, thủ lĩnh Man nhân nhìn thấy vậy gân xanh trên thái dương giật giật vài cái, đột nhiên cao giọng quát lớn.

Khoảng cách giữa hai bên quá xa, Ninh Tiểu Nhàn không nghe thấy rõ tên kia nói cái gì, nhưng ngay lập tức đã có mười mấy Man binh xông đến. Dáng người của bọn họ gầy còm, so với vẻ cường tráng phổ biến của Man nhân thì thoạt nhìn khá nhỏ bé, thậm chí còn không cao bằng nam tử bình thường của nhân loại, nhưng thân hình của bọn họ lại linh xảo nhanh nhẹn, vượn khổng lồ vung quét mấy lần đều không đánh trúng được họ, ngược lại bị bọn họ lấn đến, ra sức cào trên ngực và sau lưng nó.

Lúc này mới nhìn ra, trên ngón tay của bọn họ là những căn móng tay màu đen sắc nhọn. Bên dưới da lông của vượn khổng lồ có mọc vảy mịn, chắc chắn như sắt tinh luyện, cho nên bọn họ chuyên chọn vùng cổ và những vùng có nếp gấp để ra tay, một trảo chính là một vết máu.

 

 

 

Chương 890: Lại một chi tiết bị thay đổi

Đương nhiên, móng tay sắc trên tay bọn họ có thể phá rách bụng của người bình thường, nhưng đối với vượn khổng lồ thì chỉ đủ để cào rách da mà thôi.

Lần dừng lại này của bọn họ đã xuất hiện sơ hở có thể chui vào, bị vượn khổng lồ vươn tay đánh hai ba cái đã bị xé thành mảnh nhỏ.

Còn chưa chờ mọi người kịp suy nghĩ, vì sao thủ lĩnh Man nhân phải phái những gia hỏa có thân hình như khỉ con này ra, Trường Thiên đã trầm giọng nói: “Trì Hoãn Thuật!”

Quả nhiên chỉ sau mười mấy hơi thở thì động tác của vượn khổng lồ rõ ràng đã chậm lại, không còn cương mãnh như lúc trước nữa. Lực phá hoại của nó kinh người, cũng lấy động tác nhanh nhẹn làm điều kiện tiên quyết, nhưng mà móng nhọn của những Man nhân nhỏ gầy này lại có thể cào cho địch nhân bị thương rồi động tác trở nên chậm chạp, hơn nữa sát khí nhập vào cơ thể, đối với yêu lực của vượn khổng lồ cũng có tác dụng áp chế.

Áp lực của những Man binh khác giảm đi nhiều, lập tức nhao nhao lộ ra vũ khí xông lên phía trước.

Tuy là Ninh Tiểu Nhàn biết thân thể của vượn khổng lồ bị Đồ Tận chiếm cứ,  lúc không đánh lại được nữa thì hắn sẽ bỏ lại thân thể này, nhưng mà nhìn trận chiến thiên về một bên như vậy, trong lòng vẫn có ưu tư.

Ngay lúc này, ở hướng chính bắc có ba đầu Cự Tê (tê giác khổng lồ) thong thả đi đến, thấy được hai bên đang giao chiến ở đây, không khỏi sững sờ.

Lúc này vượn khổng lồ mới gào thét một tiếng, âm thanh chấn động khắp nơi, đúng là đang xin giúp đỡ.

Thù hận giữa Yêu tộc và Man tộc đã rất sâu, mấy đầu Cự Tê này vốn là đến để trợ trận, nghe tiếng chỉ khẽ giật mình rồi dùng tiếng hô nặng nề đáp lại, ngay sau đó hạ thấp đầu xuống, song song lao đến.

Ba đại gia hỏa này, mỗi một đầu đều cao hơn bốn trượng, lúc chạy thì giống như xe tăng hạng nặng, khiến cả mặt đất đều lắc lư rung động không thôi.

Trường Thiên chỉ nhìn đến đây quyết đoán nói: “Thời gian cấp bách, đi mau!” Sau đó cong môi thét dài một tiếng.

Đại Lực Kim Cương Viên đang ở cao điểm chiến đấu với Man nhân nghe thấy được, tròng mắt vòng hai lần, cũng không biết sử dụng bí pháp gì, huyết quang quanh thân lóe lên, tốc độ tay chân đột nhiên nhanh hơn, hiển nhiên là Đồ Tận đã vận dụng biện pháp gì đó, thoát khỏi ảnh hưởng của Trì Hoãn Thuật, một lần quét ngang địch nhân trước mặt, mở ra một con đường, sau đó tứ chi chạm đất khẽ chống, nhảy cao lên một lần nữa!

Một lần nó nhảy cao trước đó chính là đuổi đến Vương Cửu, sau đó đặt mông ngồi xuống đè chết người ta! Lần này thì lại dùng hết toàn lực, phóng qua khoảng cách bảy trượng (20m), nhảy khỏi vòng vây của địch nhân!

Sau đó, nó lấy ra hết sức lực bú sữa mẹ mà chạy nhanh về phía Trường Thiên, thân hình nặng nề đâm vào cánh rừng vang lên từng tiếng bang bang, phảng phất như là địa chấn. Yêu lực của nó được vận dụng toàn bộ, tốc độ nhanh hơn tuấn mã, trên đường đi không biết đã đụng ngã bao nhiêu cây cối.

Lần này, vô luận là Tê Yêu hay là Man nhân đều ngẩn ngơ, không tin được là Đại Lực Kim Cương Viên nổi danh dũng mãnh lại còn biết lâm trận bỏ chạy, động tác trên tay cũng dừng lại một chút.

Cự Tê đến giải cứu nó khỏi tình huống nguy cấp, kết quả chính nó lại chạy trối chết, chuyện này, chuyện này cũng quá không trượng nghĩa đi?

Thừa dịp này vượn khổng lồ cũng chạy trốn được xa hơn.

Khoảng cách một dặm cũng không quá năm trăm mét, nó thân cao chân dài, chạy hơn mấy chục bước là đến.

Trường Thiên cùng Ninh Tiểu Nhàn đã sớm ngồi trên lưng Đại Hoàng, thân thể Kỳ Thú của Đồ Tận hiện do phân thân khống chế, cũng cùng Công Tôn Triển cưỡi đầu Chư Kiền còn lại. Tạ Hoàn Lang cầm lấy Thiên Tàm Ti đang trói Khánh Xích Cáp và Công Tôn Mưu, hai người nhảy một cái đã trèo lên lưng của Đại Lực Kim Cương Viên, nắm chặt lông dài của nó không bỏ.

Liên quan đến mạng sống, có người nào mà không trở nên tay chân gọn gàng chứ?

“Đi mau!”

Không cần Trường Thiên phải thúc giục, vượn khổng lồ và hai đầu Chư Kiền đã buông tay buông chân, chạy về hướng nam, để lại Man tộc và Tê Yêu ở sau lưng với biểu lộ đặc sắc.

“Thả Cừ? Có truy hay không?” Có Man binh hỏi thăm thủ lĩnh. Ở bên trong bộ lạc của Man tộc, người khống chế hơn trăm binh lính có thể coi là “Thả Cừ”, cùng chức với Bách phu trưởng.

Thủ lĩnh Man nhân này hung hăng nhìn thẳng vào vượn khổng lồ đã đi xa mấy lần, rồi mới quát khẽ: “Không đuổi theo, chỉ là để một đầu yêu quái lọt lưới, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tốt chỗ này!” Các Man binh lớn tiếng đáp lại, tiếp tục chiến đấu với ba đầu Tê Yêu.

Tiếng gió vù vù bên tai, Ninh Tiểu Nhàn quay đầu lại mấy lần, phát hiện Man binh không đuổi theo, lúc này mới yên tâm nói: “Thoát rồi… Mấy gia hỏa này sao lại đột nhiên chạy đến cánh rừng phương bắc vậy chứ?”

Đúng lúc này, không phải là Man nhân đang chiến đấu sống chết với yêu quái ở trong bộ lạc Thổ Hợp hay sao? Tại sao lại có lòng dạ thanh thản chạy đến phương bắc bắt bớ Đại Lực Kim Cương Viên chứ?

Lúc này Khánh Xích Cáp đang nắm chặt lấy lông dài của vượn khổng lồ, sợ mình buông lỏng tay thì sẽ ngã xuống. Tư thế chạy trốn của vượn khổng lồ thật ngông cuồng mà cũng quá xóc nảy, ngồi ở trên người nó khẳng định không thể thoải mái bằng Chư Kiền được, hắn nghe được Ninh Tiểu Nhàn nói vậy mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên nói: “Ta đến đây mấy lần, cũng chưa bao giờ thấy Man nhân xâm nhập khu rừng phía bắc cả!”

Ninh Tiểu Nhàn suy nghĩ một hồi rồi nói: “Ta thấy thuốc màu trên mặt hai trăm Man nhân kia, hình vẽ đó có màu sắc khác với bộ lạc Thổ Hợp, chắc hẳn là viện binh đến trợ quyền.”

“Hơn phân nửa là có quan hệ với việc chiến dịch xảy ra sớm hơn.” Trường Thiên cúi đầu nhìn Ninh Tiểu Nhàn, “Chính là như lời nàng nói đấy…”

“Hiệu ứng cánh bướm.” Nàng rất cơ linh mà nói tiếp.

“… Phản ứng dây chuyền.” Nàng giải thích qua mấy lần, nguyên ý là khi bươm bướm ở Nam Mỹ đập cánh, thông qua các loại nhân tố, thì sẽ khiến cho vùng Châu Á có bão lớn.Nhưng họ luôn không thể làm rõ được bươm bướm và bão tố lại có quan hệ gì, trừ phi con bướm này là đại yêu, có thể hô phong hoán vũ như họ, “Bây giờ chiến đấu đã diễn ra hơn chín canh giờ rồi, đệ nhị mạc thiên địa vì duy trì cuộc chiến này mà đã phái thêm Man nhân đến trợ quyền. Chắc hẳn là đã có chỉ huy của Man nhân phát hiện ra, yêu quái cuồn cuộn không dứt chạy đến trợ giúp từ phía bắc và phía nam, bởi vậy đã phân tán binh lực đến hai chỗ này để mai phục.”

Nếu có thể tiêu diệt một bộ phận sinh lực của Yêu tộc ngay tại giữa đường thế này thì đương nhiên là dễ dàng hơn rất nhiều sau khi chờ bọn họ vào trong trú địa rồi mới tiêu diệt. Đừng quên hiện tại đám yêu quái đều là đơn thương độc mã tiến đến, nếu như Man nhân kéo qua mấy đội quân tinh nhuệ trực tiếp ngăn cản ở rừng bắc và rừng đông, lấy một đội quân Man binh chỉnh tề đối kháng với một yêu quái, đến một đầu giết một đầu, đến một đôi giết một đôi! Như thế là đã có thể vận dụng binh lực có hạn thu thập hết từng đầu hậu viện của Yêu tộc!

Vào thời kỳ này, sức chiến đấu đơn lẻ của yêu quái hơn hẳn Man nhân, nếu như thả bọn họ vào trú địa của bộ lạc thì không biết phải cần bao nhiêu Man nhân trả giá bằng máu mới có thể giết hết được bọn họ!

Đám người Ninh Tiểu Nhàn nghĩ thông suốt điểm này, đều đồng thời hút một ngụm khí lạnh. Đây chính là hơn sáu vạn năm trước, Man tộc vừa mới mượn nhờ sát khí thoát ly khỏi thời kỳ mông muội, có thể có được chiến thuật và ánh mắt vượt xa mức quy định như vậy, cũng khó trách chủng tộc này có thể giết ra được một mảnh thiên địa trong thế cục một mình Yêu tộc độc hại, dần dần lên đến địa vị ngang nhau, cuối cùng diễn biến thành sự tồn tại ngay cả Thiên Đạo cũng kiêng kỵ không thôi! So sánh với yêu quái chỉ hiểu được vận dụng thần thông của bản thân mà nói, thành công của Man tộc tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên.

Trường Thiên nói tiếp: “Vừa rồi Man nhân và Đại Lực Kim Cương Viên chiến đấu với nhau, các ngươi có nhìn ra đầu mối gì không?”

Ở Nam Chiêm Bộ Châu bên ngoài Vân Mộng Trạch, Man tộc đã mai danh ẩn tích, người từng nhìn thấy bọn họ xuất thủ đã không còn nhiều nữa, đoán chừng số yêu quái kể cả Trường Thiên trong đó đều không tìm ra được mấy cái tên. Bởi vậy khi quan sát trận chiến vừa rồi, thật ra rất có ý nghĩa.

Công Tôn Triển hổi tưởng lại suy nghĩ một lát: “Đằng sau đám Man binh kia có bảy tám người đang đứng, từ đầu đến cuối đều chưa từng động thủ, nhưng nhìn xem vị trí của Man binh thì lại đang bảo hộ bọn họ ở bên trong .”

Trường Thiên lắc đầu: “Bọn họ đã động thủ rồi, chỉ là ngươi không thấy thôi. Đám người này là vu sĩ của Man tộc, chiến lực của bản thân không cao, nhưng lúc giơ tay nhấc chân có thể khiến cho lực lượng của chiến sĩ Man tộc trở nên cường đại hơn, khiến da càng cứng rắn không dễ bị thương. Đây chính là sự vận dụng nguyên thủy nhất của bọn họ với sát khí, chờ đến sau này, vu sĩ lại khai sáng ra Vu Hung Chi Thuật muôn hình muôn vẻ, đó mới là thứ khiến cho ngươi không kịp nhìn.”

Lúc này vượn khổng lồ do Đồ Tận khống chế đã mở miệng, giọng nói nặng nề: “Bây giờ các ngươi đang là phàm nhân, không thể nhìn thấy được trên người Man binh có một tầng hắc khí thật dày. Nhân số của bọn họ càng nhiều, tầng hắc khí này lại càng dày đặc hơn nữa. Lúc ta và đội ngũ hai trăm người này đánh nhau thì hắc khi ngưng tụ lại một chỗ trên đỉnh đầu, như có thực chất.”

Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy vô cùng hứng thú: “Vậy nó cũng giống với khí vận mà yêu quân của chúng ta ngưng tụ được khi chiến đấu sao?”

“Không sai.” Đồ Tận đọc được trong trí nhớ của Âm Cửu U, đối với quá khứ của Man tộc cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, “Man binh là hổ lang chi sư (đội quân hổ sói), khí tức dũng mãnh trùng thiên, tầng hắc khí kia đúng là sát khí trên người họ ngưng tụ mà thành, được gọi là “Quân sát”. Cho nên trước khi đại quân Man tộc xuất phát thì nhất định phải tạ sư (khấn tạ quân đội), thù yến (mở tiệc), kích trống để cổ vũ sĩ khí. Vô luận là chiến đấu với Yêu tộc hay nhân loại, tầng sát khí này đều có thể khiến cho Man binh Man tướng trong đó như cá gặp nước, chiến lực càng mạnh hơn nữa, thương thế cũng khôi phục nhanh hơn; trái lại, đối thủ của bọn hắn thì yêu lực, linh lực hay thần thông đều sẽ bị áp chế, Man quân càng cường hãn thì Quân Sát càng thêm đậm đặc, lực áp chế đối với địch nhân cũng càng mạnh hơn.”

Hóa ra khi sát khí được vận dụng trong chiến trường cỡ lớn còn có tác dụng biến thái như vậy. Nàng lập tức cười khổ, một bên là lực lượng Man nhân tăng nhiều, một bên là yêu quái và nhân tộc bị sát khí áp chế, khi so sánh như vậy, kết quả chiến đấu cũng khó dự liệu hơn.

Trường Thiên nói tiếp: “Cho đến đời sau, khi Yêu tộc cũng ngưng tụ được đại quân của chính mình thì mới bắt đầu nghiên cứu phương pháp khắc chế Quân Sát, cuối cùng phát hiện ra cách lấy độc trị độc, dùng cường khắc cường mới là biện pháp tốt nhất. Nhưng như vậy thì cần yêu quân phải mượn nhờ khí vận phách lực của đại yêu đến chống đỡ.”

Có thể nghĩ được, bọn họ đã muốn mượn thế, như vậy yêu quái được phụ thuộc có đạo hạnh tuyệt không thể thấp được. Nói đến đây, Ninh Tiểu Nhàn rốt cục mới giật mình: “Khó trách yêu quân của Ẩn Lưu cùng Phủ Phụng Thiên lại cường hãn như vậy, hóa ra là mượn nhờ khí vận của Ba Xà và Thiên Hồ nhất mạch!”

Cũng bởi vì như thế, đến đời sau, một lượng lớn yêu quái lại ủng hộ những Cự Yêu kể cả Ba Xà, Bạch Hổ như thiên lôi sai đâu đánh đó, chính là vì mượn nhờ khí thế cùng khí vận của thủ lĩnh để đối kháng với Quân Sát của Man tộc.

Chư Kiền cùng vượn khổng lồ dốc toàn lực chạy nhanh, đường về lại là một đoạn thẳng tắp, bởi vậy chỉ dùng hơn một canh giờ đã chạy được đến Trung Nam bộ của rừng rậm phía bắc, lại chạy thêm một khắc nữa là đến được mảnh đất trống mà lúc trước Man tộc đuổi bắt tu tiên giả. Giờ phút này bọn họ đã thoát khỏi nguy hiểm đến từ đám Man nhân phía bắc, mọi người đương nhiên sẽ không đi ra ngoài, chỉ cần tìm một mảnh lưng núi để chuẩn bị quan sát đoạn diễn xuất cuối cùng nữa thôi.

Đây cũng là địa điểm Khánh Xích Cáp đã tỉ mỉ lựa chọn, trên sườn núi sau lưng bộ lạc Thổ Hợp lại có một sơn động sâu hun hút, thuận tiện cho mọi người trốn vào trước khi vẫn thạch va chạm. Hơn nữa trước đó bọn họ đã dò xét qua rồi, bên trong động này không còn người nào khác chiếm cứ.

 

 

Discussion5 Comments

  1. Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên làm cuộc chiến ở Thổ Hợp cốc đến sớm nên mạc thiên địa này phải tự điều chỉnh thêm tiếp viện để cuộc chiến đấu kéo dài, hiệu ứng cánh bướm nảy sinh làm mọi người lâm vào nguy hiểm. Bây giờ mọi người tìm được hang động chờ vẫn thạch xuất hiện, không biết còn phát sinh chuyện gì không.
    Cảm ơn editors

  2. Vì cuộc chiến thổ hợp cốc xảy ra sớm không đúng với đệ nhị mạc thiên địa nên nhiều chi tiết trong đó cũng thay đổi, duy chỉ có kết cục là không thay đổi thôi. Lần này may mà có thân thể của vượn khổng lồ này nên cũng đỡ hơn. Giờ mới thấy man nhân thực sự bưu hãn cỡ nào. Đây là thời nguyên thuỷ mà đã có suy nghĩ sâu xa như vậy, bảo sao thiên địa cũng kiêng kị. Giờ mọi người đã tới nơi an toàn chỉ chờ thay đổi thiên địa thôi. Mong là không có thêm sự việc ngoài ý muốn nào nữa
    Cảm ơn edictor

  3. Đệ nhị mạc thiên địa diễn ra sớm hơn dự định nên lại xuất hiện sự việc ngoài ý muốn. Ko ngờ lại có mannhan mai phục ở gần đó. Đám ng TT và NTN dc phen hú vía và chạy trối chết nhỉ. May mà trc đó DT đã chiếm cứ dc vượn khổng lồ chứ nếu ko thì khó khăn hơn rồi. Đám ng TT ta thấy lần này đi ko có gặp may tý nào hết á. Vận đen quá thể.
    Ko bit tới lúc nàymng vào cái sơn động đó liệu có phát sinh chuyen gì nữa hay ko. Cầu mong mộc chi tinh về với NTN

  4. Trước kia chưa có ai thay đổi quá trình của mạc thiên địa. Họ chỉ thay đổi để phù hợp mới mạc thiên địa. Giờ Ninh Tiểu Nhàn thay đổi. Cuộc chiến diễn ra sớm hơn… thì lại có các tình huống phát sinh…. thật sự khâm phục tài năng cỦ Huyền Vũ….. hay trong đó có thiên cơ và có cơ hội phá giải trận Cố Ẩn Sơn Hà Trận. Nhưng cứ như ban đầu mọi việc đều có thể xảy ra….. mà ko nắm chắc trong lòng bàn tay… còn phải vào mạc thiên địa thứ 3. Mộc Chi Tinh có thể là một tặng phẩm kèm theo không nhỉ. Có khi nào đây là cơ duyên của Ninh Tiểu Nhàn.

  5. Đúng là theo nhue nghiên cứu của vị tiền bối Công Tôn kia. Hẳn là Mộc Chi Tinh phải có liên hệ với trận pháp này rồi, chứ nếu không tại sao các yêu quái trong trận pháp lại không phát hiện ra sự tồn tại của nó, nhưng mục đích chính của TT ca và Nhàn tỷ lại là mộc chi tinh. Cũng quá khéo rồi, không biết có thuận tay thi được nó ko đây
    Man nhân thật sự quá mạnh, có được sát khí để đối đầu vs linh lực lại có thân hình cường tráng để đối phó với yêu thú, một chủng tộc mạnh mẽ,
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: