Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đảo tàn sát đẫm máu 13+14

7

Đảo tàn sát đẫm máu 13

Edit: Jolly

Beta:Sakura

Trong tay hắn ta còn đang cằm cái kẹp nướng thịt cũng ‘Choang’ một tiếng rơi xuống, lão ta lúc này mới hồi phục tinh thần, đang chuẩn bị hét lên, Bách Hợp đã chạy qua hắn cười lạnh, một tay nắm tóc ông ta, một tay kia cũng gọn gàng đem cằm bẻ ‘Răng rắc’ một tiếng, động tác cô cũng không ôn nhu, ngược lại dẫn theo ác ý, khiến cho lão ta há mồm hét lên biến thành thống khổ kêu rên.

“Mùi vị thịt nướng ngon không?”

Cô hỏi một câu, lão ta vội vàng cầu xin: “Tôi cho cô tiền…”

Lời của ông ta chưa nói hết, Bách Hợp nhìn cô gái đáng thương trên bàn cơm kia hai mắt híp híp, bắt ông ta lại, nhắm ngay một bên lò nướng còn đang cháy mạnh, đè ót ông ta xuống, đem mặt ông ta nhấn xuống: “Tiền không phải vạn năng đâu.” Cô lạnh lùng nói ra những lời này trong tiếng ‘Xì xì’ thịt nướng vang lên, lão ta căn bản không thể mở miệng kêu la, mùi thịt nướng cháy khét rất nhanh truyền tới, hai tay của lão ta còn đang liều mạng quơ quào, cơ bắp toàn thân kéo căng, hai chân giảy giụa, nhưng hết lần này tới lần khác kêu không ra tiếng.

“Bây giờ còn muốn ăn thịt nướng không?”

Bách Hợp hỏi một tiếng, lão ta nói không ra lời, cô ấn chặt hai ba phút, mùi hôi thối của cơ thể sau khi chết truyền đến, thân thể dưới tay cô không còn vùng vẫy, cô mới buông tay ra, thân thể lão ta vô lực ngã xuống, khuôn mặt đã bị in dấu cháy đen, ngũ quan nhìn không ra, dường như gương mặt bị bàn ủi ủi phỏng vậy, cô lạnh lùng liếc nhìn thi thể lão ta, mới nhìn qua cô gái trên bàn.

Cô gái còn chưa tắt thở, lúc này giống như cá bị cạo vảy, miệng mở rộng hít thở. Không biết bọn súc sinh trên đảo này sẽ xử trí những người như cô ấy như thế nào. Cô đã không thể sống, nhưng chưa tắt thở, nhưng rõ ràng không sống được, Bách Hợp căn bản cũng không cách nào cứu được cô ta.

“…” ánh mắt cô gái cầu khẩn nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Bách Hợp đi đến thi thể gả thủ vệ vừa nãy bị dao găm xuyên thủng, đem dao găm của mình lấy về, lúc đi qua cạnh bàn ăn, nhân viên phục vụ còn chưa hoàn toàn tắt thở, cô một cước giẫm lên đầu của hắn ta, ‘Bành’ một tiếng, lúc này còn chút hơi sức giãy dụa rất nhanh đã không còn động đậy.

“Tôi không cứu được cô.” Cô nói xong, đưa tay vắt dao găm vào bên hông, trên thực tế việc duy nhất cô có thể làm cho cô gái đáng thương này, chính là giảm bớt thống khổ cô ta, để cho cô ta chết nhanh hơn một chút.

Ánh mắt cô gái lộ lệ quang, trong mắt lộ ra khát vọng sống. Nhưng trên đảo này không có ai trị liệu cho cô ta, cô ta không thể sống nổi! Bách Hợp nói khẽ: “Xin lỗi.” tiếng vừa nói ra, trong ánh mắt cô gái lộ vẻ phức tạp mang theo giải thoát, Bách Hợp dùng hai tay nâng đầu cô ta, dùng sức vặn, đôi mắt cô ta nhanh chóng khép lại. Bách Hợp lau chùi mi mắt đã khép lại kia, che khuất đi hào quang trong đôi mắt ấy.

Nơi này ‘Lão Ưng tiên sinh’ dùng cơm xem ra là có thời gian nhất định, tối đa nửa tiếng đồng hồ sẽ có người phát hiện bất thường rồi gõ cửa, thậm chí còn có thể không tới nửa giờ. Thời gian của cô không còn nhiều, ánh mắt Bách Hợp nhìn tới đủ loại hương liệu, lão già này ăn cơm món gì phối liệu gì đều đầy đủ hết, rất nhiều đồ vật hiếm có hắn đều có, Bách Hợp đem những thứ này toàn bộ trộn lẫn với nhau, mặc bộ đồ nhân viên phục vụ đem hương liệu bỏ vô túi. Cực nhanh nhảy lên lầu.

Phòng giải trí trên lầu có cánh cửa tiếp giáp với căn khác, tốc độ Bách Hợp cực nhanh đem hương liệu vun vãi mỗi nơi một ít, cô biết rõ người trên đảo dùng chó săn truy đuổi cô, loại chó săn này khứu giác vô cùng linh mẫn, cô có thể lẫn qua máy camera, nhưng lại khó lẫn tránh những cái mũi của nó, loại hương liệu này có thể trợ giúp cô.

Bách Hợp đem những hương liệu nãy vun vãi mỗi nơi một ít, ít nhất có thể kéo dài truy đuổi của bọn họ, cô vẩy đầy hương liệu khắp gian phòng giải trí rồi khóa lại, cô tiện tay phá vỡ ổ khóa, qua phòng bên cạnh bài trí cũng không khác nhau lắm.

Sở dĩ thiết kế như vậy, chỉ sợ là đảm bảo thỏa mãn của những người biến thái này, đám bọn họ có khi sẽ muốn giao lưu trao đổi lẫn nhau, nếu như có người muốn chơi chung con mồi, vậy bọn họ mở cửa, nơi này sẽ biến thành một gian cực lớn cùng các loại dụng cụ đủ loại. còn nếu không muốn người khác “Quấy rầy’ niềm vui thú của chính mình, thì họ sẽ khóa cửa lại không cho người khác nhìn thấy hành động của họ.

Biệt thự bên đây cũng không có người, nhưng chiếm diện tích không nhỏ, bởi vậy bên cạnh vẫn là thiết kế giống nhau, cô lại vun vẫy hương liệu, cũng chuẩn bị phá vở ổ khóa đóng lại, vừa mới ‘Cạch’ một tiếng vang nhỏ, bên cạnh liền truyền đến một giọng nam hung ác cảnh cáo: “Ai?”

Tiếng vừa nói ra, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, há mồm đột nhiên kêu lớn: “Người đâu! Bên đây có người!”

Bách Hợp nghe thấy tiếng hét này, không khỏi nguyền rủa hai câu, không ngờ tới tối nay bên này lại có ‘Thợ săn’, hơn nữa lại đúng lúc sử dụng tù thất, hắn hẳn là biết tối nay bên cạnh có người hay không, người này phản ứng cực nhanh, vốn là phát ra một tiếng nghi vấn, rất nhanh kịp phản ứng bên cạnh chắc không có người, thì thấy không đúng, cho nên hắn liền la lên.

Lúc này Bách Hợp còn chưa phá vỡ ổ khóa, nhưng người đàn ông đã cấp tốc xuống lầu, tiếng mở cửa truyền đến, hơn nữa dưới lầu cũng có người bắt đầu mở cửa, tiếng bước chân dồn dập vang lên, Bách Hợp chửi thầm một tiếng, theo đường cũ lui về, nhưng cô cũng phát hiện bên phòng ‘Lão Ưng tiên sinh’ cũng bắt đầu có người tới, cô chỉ có thể lần theo mái nhà mà đi, cửa phòng bên đó đã bị phá vỡ, cô nhảy lên tầng cao nhất, cũng theo máy nhà bên trên sân thượng chạy thật nhanh theo hướng khác, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, toàn bộ chú ý của khu biệt thự bị cô dẫn đến, bộ phận lực lượng vũ trang đều chạy tới biệt thự.

“Phát hiện mục tiêu nhân vật!” Chung quanh Bách Hợp đều nghe thấy người nói như vậy.

Mà một nơi khác, lúc cô tiến vào phạm vị biệt thự chừng 10 phút, nhóm thủ vệ bên cửa chính đã đem con chó săn bị điện giật tróc da tróc thịt, chứng minh chỗ này lưới điện cao thế không có vấn đề. Bọn họ thất kinh, trong lúc nhất thời lại có chút khó xử.

Lưới điện cũng không có vấn đề, vậy ‘Con mồi’ đi đây đây? Mùi tới đây thì biến mất, ngoài ra cũng không thấy tung tích của cô, điện áp trên lưới điện đủ khiến cho cô trong nháy mắt mất đi tánh mạng, chuyện này thật là kỳ quái! Thủ lĩnh thủ vệ có vẻ không cam lòng cầm máy bộ đàm lên, cậu phải giẫm lên lưới điện xem thử như thế nào, rốt cục là cô ta đi đâu. Hắn sẽ không tin cô ta biết thuật độn thổ, hôm nay nếu hắn không tìm ra người, chỉ sợ ngày mai thi thể của hắn sẽ bị cho chó ăn.

Điện thoại đã kết nối với người quản lý khu biệt thự, yêu cầu bọn họ tạm ngắt điện thế. Sau khi nhận được xác nhận toàn bộ điện cao thế đã ngắt, thủ lĩnh do dự một chút, cho người kéo một con chó săn hung dữ bước vô lưới điện!

Lúc bắt đầu chó săn chết sống không chịu đi, lại bị cưỡng ép lôi đi, lúc giẫm lên lưới điện xác thực toàn bộ đã bị ngắt. Chó săn vui vẻ vẫy đuôi, trong lòng thủ lĩnh nhẹ nhàng thở ra, mấy người còn lại phía sau tiếp tục dẫn chó săn tiến vào lưới điện.

‘Gâu gâu gâu!’ Những con chó này bắt đầu điên cuồng kêu lớn, biểu hiện như vậy chứng minh ‘Con mồi’ xác thực từ nơi này tiến vào biệt thự, mấy người nhìn nhau mắt muốn rớt ra ngoài, thật không thể tin vào sự thật này. Lưới điện cao thế ngoại trừ lốp xe đặc chế có thể ra vào, đế giày bình thường không có khả năng cách điện, rốt cục cô ta làm sao vào đây, chẳng lẽ cứ như vậy bước qua lưới điện đi vào sao? Chẳng lẽ cô thật sự biết thuật độn thổ?

Một đám người truy đuổi Bách Hợp trong lòng sinh ra vài phần bóng mờ. Đám chó săn liều mạng sủa vang, sắc mặt thủ lĩnh âm trầm, mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lý nhiệm vụ thất bại, nhưng công việc thì hắn vẫn phải làm. Hắn áp tai vào máy bộ đàm lên tiếng cảnh báo, cảnh báo nói: “‘Con mồi’ đã vào trong khu biệt thự, xin chú ý!”

“Tít tít tít, phát hiện ‘Con mồi’…” tiếng thủ lĩnh truyền vào máy tới lần thứ ba chưa xong, đầu bên kia máy bộ đàm âm thanh so với hắn càng dồn dập lớn tiếng nhắc nhở, hiển nhiên xác thực ‘Con mồi’ xuất hiện trong khu biệt thự.

Tin tức này từ máy bộ đàm truyền vào tai của nhóm người truy tung, mọi người nhìn thoáng qua nhau, đều không hẹn mà nở nụ cười khổ, trong đầu đồng thời hiện lên ba chữ ‘Gặp quỷ rồi!

Rõ ràng điện cao thế bày ra kia, nhưng một cô gái như cô ta có thể thần không biết quỷ không hay từ nơi này vượt qua vào trong khu biệt thự, mọi người cảm thấy khó giải quyết vô cùng, nhân vật mục tiêu đã vào khu vực bảo vệ, tất cả mọi người đều biết sau khi tin tức truyền ra, cấp trên sẽ tức giận đến cỡ nào. Quan trọng nhất trong khu này không ai được xảy ra chuyện, một khi có người xảy ra chuyện, chỉ sợ không ít người sẽ bị chôn cùng, bây giờ mọi người chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng cấp trên đừng đem tội lỗi đỗ lên đầu bọn họ, dù sao loại chuyện này, thật sự sống đến tuổi này, chưa bao giờ thấy qua.

“Đi!” một đoàn người dẫn chó chạy vào khu biệt thự, lúc này bên trong vô cùng náo nhiệt.

Hành tung của Bách Hợp đã bị phát hiện, còi báo động vang lên, cùng với âm thanh chạy trốn truyền đến, kèm theo tiếng chó sủa càng ngày càng gần. Tuy Bách Hợp đang trốn trên nóc ngà, nhưng trong lòng cũng đang lo lắng.

Nhưng càng là tình huống nguy cấp, cô càng không thể loạn, hiện tại không nên bị phát hiện cũng bị phát hiện rồi, trên thực tế những người dẫn chó săn, sớm muộn gì cũng tìm được cô, hôm nay chẳng qua phát hiện sớm hơn một chút mà thôi, dù sao cũng bị phát hiện rồi, chẳng thà thừa cơ hội đánh cuộc một lần!

 

Đảo tàn sát đẫm máu 14

Tình hình trước mắt xem ra, hành tung Bách Hợp đã bại lộ, lúc đầu chỉ cảm thấy bất lợi với cô, nhưng suy nghĩ kỹ tình huống chưa hẳn hoàn toàn xấu. Đầu tiên tại khu biệt thự canh gác sâm nghiêm, hơn nữa người nơi nay đều được bảo vệ chặc chẽ, so với lúc Bách Hợp còn bị nhốt trong lồng sắt, những người tùy ý giết người hoàn cảnh cũng bất đồng.

Thậm chí trước khi ‘Lão Ưng tiên sinh’ hưởng thụ đồng thời hành hạ đến chết đều dùng nhân viên phục vụ ở đây, cho nên Bách Hợp lớn mật phỏng đoán, người trú ngụ ở đây, khả năng thân phận họ càng cao hơn những người đến phòng kính giết người kia, cho nên mới bảo vệ chặt chẽ như vậy.

Bây giờ những bước chân bối rối vang lên cũng chính chứng minh điểm này, cô có thể ra tay từ chỗ khác. Một khi những người ở đây sợ ném chuột vỡ bình, như vậy cơ hội của cô liền lớn hơn. Hơn nữa đối phương càng nhiều người, đối với cô uy hiếp càng lớn, từ một gốc độ khác nhìn nhận khả năng càng có lợi, những người này trong lúc hỗn loạn có thể làm bị thương người của mình, nói cách khác địch ngoài sáng cô trong tối, trong nhất thời cô sẽ không có việc gì, việc duy nhất cần đề phòng chính là những cái mũi linh mẫn của bầy chó săn kia.

Nghĩ như vậy, trong đầu Bách Hợp đột nhiên có một ý nghĩ điên cuồng mạo hiểm, những lực lượng canh gác sau khi phát hiện cô, đã toàn bộ tiến vào biệt thự, thậm chí trong lúc những người ngày bối rối, khẩn trương, lo lắng, sợ hãi người ở trong biệt thự gặp chuyện không may, bên ngoài nhất định không có người, nếu muốn dẫn dắt đám chó săn này đi nơi khác, cô cần phải có chút phương pháp.

Bách Hợp lặng im không một tiếng động từ trên lầu nhảy xuống, phía sau biệt thự thật im ắng, không ít người chạy vào trong biệt thự, hôm nay đã phát sinh chuyện, người ở đây cũng biết rõ cô đã vào trong khu này, cô cũng không hề che dấu hành tung của mình. Mỗi khi nhìn thấy camera giám sát hoặc còi báo động, cô đều dùng dao găm đánh nát, như vậy một đường vào trong hoa viên, hương liệu trong tay trong thời gian cực ngắn hầu như đã vãi hơn phân nữa khu biệt thự.

Mà bên ngoài đội chó săn cũng đã tiến vào biệt thự. Trong biệt thự lúc này cũng đã phát hiện cái chết của ‘Lão Ưng tiên sinh’, toàn bộ khu biệt thự cơ hồ vì lão ta chết mà chấn kinh, mọi người kịp phản ứng chạy ra biệt thự, rất nhiều người chỉ vào phướng hướng của cô hô: “Tại cửa giám sát số 19!”

Thủ vệ phụ cận đi về hướng mình, nguy cơ trước mắt, Bách Hợp chỉ cảm thấy có vật gì nhắm ngay phương hướng của mình, mục tiêu là nhắm ngay đầu cô, theo bản năng né tránh, một ánh sang nho nhỏ màu đỏ nhắm ngay đầu mình, đây là súng bắn tỉa nhắm ngay phương hướng của cô.

Căn bản không nghe thấy tiếng sung bắn, Bách Hợp từ biến hóa của không khí chung quanh cảm giác được không đúng, theo bản năng xoay người trốn đi, né một kích trí mạng, nhưng viên đạn thứ hai đã bắn tới, tuy cô đã tránh đi, né chỗ hiểm, nhưng viên đạn đã xượt qua eo, mang theo một mảng huyết hoa, cô nhanh tay xé áo chặn lại, một tay bịt kín miệng vết thương.

Cô bị thương, Bách Hợp không kịp xử lý miệng vết thương, cũng may trước đó giết không ít người, vốn trên người đã có mùi máu tanh, không đến nỗi lát nữa đám chó săn ngửi thấy mùi lại tìm đến, chỉ cần cô không để máu chảy xuống đất, dẫn tới thủ vệ là được.

Ngay sao đó ‘Sưu sưu’ hai tiếng xé gió vang lên, tuy cô đã hết sức né tránh, nhưng do bị thương, đối phương lại có nhiều người bắn tỉa, khó lòng phòng bị, ngoại trừ bên eo bị xước da, phía sau lưng cũng bị trúng đạn.

“Nhân vật mục tiêu đã bị thương. Xin chú ý, nhân vật mục tiêu đã bị thương.” Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng vang lên. Bách Hợp nhanh chóng bụm miệng vết thương nhịn đau đớn liếc nhìn biệt thự cách đó không xa, xoay người theo hướng ngược lại.

“Đi về trạm gác số 7 phía trước.” âm thanh bốn phía vang lên, tiếng chó sủa và tiếng bước chân hỗn loạn đồng thời vang lên, đèn đuốc sáng trưng, không ít thủ vệ từ bên trong vọt ra, tất cả đều hướng trạm gác số 7 chạy tới, ‘Lão Ưng tiên sinh’ bị giết dẫn tới trên đảo vô cùng khiếp sợ, liên tiếp hai nhân vật quan trọng đã bị giết chết, khiến cho cấp trên vô cùng tức giận, Bách Hợp trốn vào rừng cọ, cách đó không xa tiếng bước chân hướng về phía cô càng ngày càng gần, tiếng chó sủa và tiếng trong bộ đàm thỉnh thoảng vang lên, cô đưa tay che miệng vết thương, thuận tay đem máu chùi lên quần áo của mình.

Vết thương phía sau lưng cô không với tới, cũng may vết thương không sâu, lúc này đã cầm máu rồi. Nhưng phiền nhất là bên eo bị thương, cô chạy nhanh vết thương càng nghiêm trọng, lúc này ngoài áo đã thấm máu. Bách Hợp thở dốc do vừa chạy một đoạn nhanh, cực nhanh bình tỉnh lại, trên người cô tất cả đều là mồ hôi, đưa tay lau mặt một cái, tiếng bước chân đuổi theo cô càng ngày càng gần, cô ấn miệng vết thương bên hông, đứng dậy chạy tiếp.

“Ở chỗ này.” Thủ vệ trong khu biệt thự đuổi theo rất nhanh, bầy chó săn hướng vào rừng cọ sủa vang, một người đàn ông chỉ vào phía sau cây cọ, sắc mặt có chút âm trầm nói: “Cô ta từng ở đây một lúc.”

Một ‘Con mồi’ trốn thoát lại còn là một cô gái. Cũng không biết có bản lĩnh gì, không chỉ giết chết ‘Tùy ý tiên sinh’ không bị thương, trốn ra phòng giam, mà còn thần không biết quỷ không hay trốn vào khu biệt thự được bảo vệ nghiêm ngặt giết chết ‘Lão Ưng tiên sinh’, hơn nữa bị súng bắn tỉa bắn bị thương, còn có thể sống sót, rõ ràng bị thương, rồi dưới sự truy kích của nhiều người như vậy có thể chạy trốn.

Cho tới lúc này, mọi người dưới sự linh mẫn của chó săn hung hãn, mang theo đủ loại dụng cụ tân tiến dò sét truy lùng, còn nhiều người phục kích, lại không làm gì nỗi một cô gái bị thương, một đám nhìn thoáng qua nhau, trên mặt đều ảm đạm.

Bách Hợp dẫn dụ bọn họ đi lòng vòng, phát hiện phần lớn lực lượng canh gác đã bị cô dẫn dụ ra ngoài khu biệt thự, cảm thấy tạm ổn, bắt đầu vận khởi linh lực trong cơ thể, một thân ảnh cực nhanh chạy hướng vào khu biệt thự, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, khu biệt thự xảy ra chuyện, nhất định sẽ tăng cường phòng hộ, nhưng đồng thời, một  khi cô trốn vào trong ấy, ít nhất có thể nghỉ ngơi trong thời gian ngắn.

Bây giờ đã là 12 giờ khuya, từ lúc trốn ra khỏi phòng giam đã qua vài tiếng đồng hồ, một đêm này đối với người trên đảo hay đối với Bách Hợp đều dài đằng đặc. Lúc này cô theo đường cũ trở về, cửa thủy tinh trên sân thượng phía sau khu biệt thự đã bị người trên đảo phát hiện cạy mở, tuy đám người này có chút không dám tin cô từ nơi này nhảy xuống chạy trốn, bất quá vì phòng ngừa vạn nhất, người trên đảo tăng cường phòng thủ, cô từ nơi ẩn núp có thể nhìn thấy hai tay súng bắn tỉa mai phục, muốn từ trong bóng tối lấy mạng của cô,

Nhưng Bách Hợp nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một con đường này vào khu biệt thự, bây giờ bên ngoài khu biệt thự canh giữ nghiêm ngặt, trong phòng ‘Lão Ưng tiên sinh’ đã chết, khẳng định không canh giữ nghiêm ngặt như vậy, cô chỉ cần lặng im không một tiếng động tiêu diệt hai tay súng bắn tỉa kia, như vậy cô có thể lẻn vào khu biệt thự. Nếu đợi tới khi cửa chính tăng cường phòng thủ cô căn bản không thể lẻn vào.

Cô lặng lẽ di chuyển ra xa một tí, từ nơi này nhìn lên trên, tầng cao nhất của biệt thự cũng không có sân thượng, nóc nhà là đỉnh nghiên, từ bên cạnh nhìn qua dường như là hình người, nếu cô từ nơi này leo lên tầng cao nhất, cẩn thận bò qua, như vậy cô có thể tiếp cận hai tay súng bắn tỉa kia. Tuy nói hai tay súng bắn tỉa này có thể công kích từ xa, vừa mới nãy Bách Hợp còn bị họ bắn bị thương, hai người họ phục kích trên sân thượng, nếu như Bách Hợp lén ra sau lưng cô có 6 phần nắm chắc có thể tiêu diệt họ!

Nghĩ như vậy, Bách Hợp hít một hơi, cọ hai tay lên quần áo đã nhìn không ra màu sắc.

Trước đó tay của cô bụm chặt vết thương đã dính máu, bây giờ có chút khẩn trương ra mồi hôi, máu trên tay vốn đã khô lại bị thấm mồ hôi, nếu leo lên tường sẽ dễ lưu lại dấu tay lại dẫn đám chó săn đuổi tới. Bách Hợp linh hoạt nhẹ nhàng như con báo, chậm rãi bò lên nóc biệt thự, vì để tránh gây tiếng động làm người khác chú ý, cô cũng không dám bò nhanh, lúc gần tiếp cận hai gã kia, một gã trong đó đột nhiên hít hít cái mũi, hẳn là ngửi thấy mùi máu trong không khí, Bách Hợp thoáng cái phi thân nhảy xuống, vững vàng ‘Bành’ một tiếng vững vàng ngồi trên lưng một tên trong đó, thừa dịp hắn còn chưa kịp phản ứng nắm tóc hắn, khiến cho hắn ngữa đầu, lập tức lấy dao găm ‘Xẹt’ một cái qua cổ hắn.

Máu bắn ra, tên còn lại chưa kịp phản ứng, liền vô thức nắm chặt súng trong tay. Bách Hợp cắt đứt khí quản của hắn, khiến cho hắn không cách nào lớn tiếng gọi, giải quyết một người, cô đem súng đá văng ra xa, liền vọt tới tên còn lại, thừa dịp gã còn chưa hô lên, một cước giẫm lên cây súng hắn đang kéo trên mặt đất, mũi chân thoáng một cái, tay gã đang nắm chặt không tự chủ nới lỏng ra, cây súng ‘Loãng xoảng’ rơi xuống bị đá văng xa, đập vào lan can, gã ta muốn hô to, Bách Hợp một cước đá vào yết hầu của gã.

Tiếng hét thay bằng tiếng thống khổ ‘Nức nở’, vốn muốn xoay người muốn đánh với Bách Hợp, những người này là được huấn luyện qua, ngoại trừ bắn súng thì thực lực cũng không kém, nhưng trang phục ngụy trang quá phiền phức, tuy che dấu rất tốt nhưng Bách Hợp linh lực tinh thông có thể phát hiện hai người tồn tại, lớp ngụy trang này làm chậm động tác giảm lực chiến đấu của hắn, động tác đứng dậy có chút chậm, Bách Hợp đặt chân lên người hắn dùng sức giẫm mạnh đầu hắn xuống mặt đất.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion7 Comments

  1. Ưng lão tiên sinh gì đó bị Bách Hợp kẹp đầu ấn vô vĩ nướng là đúng lắm. Lão nướng thịt người ta ăn thì cũng phải nghĩ đến việc bị người ta nướng lại. Bách Hợp đã thành ác mộng đối với cái đám ác quỷ trên đảo. Cô thực hiện những điều mà tưởng không thể làm được. Kịch tính quá trời.
    Cảm ơn editors

  2. Ừh được lắm, không cho Ưng lão tiên sinh chết 1 cách thống khoái mà hành hạ 1 chút, để cho hắn nếm được mùi khổ. Hợp tỷ chơi liều dẫn cả đám canh gác đi 1 vòng đảo, chịu 2 vết thương nhưng đổi lại là sự an toàn trong tòa biệt thự kia. Hy vọng là kế hoạch thành công để Hợp tỷ có thời gian luyện công, để thoát khỏi đảo chẩn hẳn phải còn lâu. Thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Trời ơi, cái nhiệm vụ gì mất khó như quỷ, đến chương này ta còn k biết Bh có giải quyết được k đây này, nguy cơ trùng trùng vậy đó. Hazz

    Tks tỷ ạk

  4. Hành trình này quả thực không dễ dàng à, cụ già ăn thịt người chế là phải đạo gòi a, sống ác chẳng ai bằng hà
    BH tỷ đã bị thương rồi a, không biết làm sao đi khỏi đảo đây

  5. Đáng đời tên ăn thịt người. Cả 2 tên chết đều là báo ứng. Giết người thế nào, chết đúng cách đó. Thật là thống khoái. Hic Bh bị thương rồi. Tình thế nguy ngập quá. 1 mình chống mafia. Y như john wick vậy ;69

  6. Huhu. Sao c Hợp khổ thế. Cái nhiệm vụ này có phải nhiệm vụ cuối chưa? Lúc nào cũng muốn gần chết như thế này .

    • Ưng lão tiên sinh kia chết sảng khoái hẳn chỉ tội cái chị bị lm thức ăn kia
      BH bị thuong rồi tình thế nguy hiểm quá đi

      Cảm ơn nhóm dịch

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: