Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 37+38

26

Chương 37: Thôn trưởng triệu tập người trong thôn

Editor: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Người nghỉ ngơi bên cạnh xem xét tình huống này là biết có chuyện gì xảy ra rồi, nhao nhao nhỏ giọng nói chuyện, Chu Đại tức giận kéo Đại Hổ qua rồi dùng chân đá, Chu đại tẩu vội vàng tiến lên ngăn cản, trên bờ ruộng lại vang lên tiếng chửi bậy và kêu khóc, lại dẫn thêm nhiều người đến, đợi đến khi nghe được chuyện gì xảy ra thì ai cũng chỉ trỏ.

Thật ra ở nông thôn trẻ con nghịch ngợm gây sự cũng rất bình thường, những người lớn cũng chỉ mắng mấy câu coi như xong, nhưng khi dính đến chuyện trộm đồ thì cho dù không so đo với hài tử cũng sẽ đi tìm người lớn lý luận, dù sao đồ vật trong nhà của ai cũng không phải là tự nhiên mà có, cho dù có là cọng rau ngọn cỏ thì cũng là đồ tốt.

Bình thường nhân duyên của Chu đại tẩu không tốt lắm, Đại Hổ càng là thèm ăn, ưa thích trộm đồ vật của nhà người khác, hiện tại bị phát hiện ra việc uống trộm canh đậu xanh của nhà Tạ Hữu Thuận, tất nhiên sẽ có người cùng chung mối thù.

“Được rồi, đừng đánh thằng bé nữa, dạy nó sau này đừng đi trộm đồ nữa là được rồi.”

Tiêu Lê Hoa thấy Chu Đại dùng sức đạp Đại Hổ thì lo lắng hắn sẽ đạp hỏng đứa nhỏ mất, đứa nhỏ có thể đánh mấy lần, nhưng không thể đánh hỏng a.

Lúc này Chu đại tẩu mới đoạt được Đại Hổ từ trong tay Chu Đại, kéo ra sau lưng mình, nghe được Tiêu Lê Hoa nói liền quay đầu lại trừng nàng nói: “Không cần ngươi ở đây giả bộ làm người tốt! Không phải chỉ uống một chút canh đậu xanh của nhà ngươi sao? Có gì tốt chứ? Thật là nhỏ mọn! Chấp nhặt với đứa bé!”

Tiêu Lê Hoa nhíu mày, thầm nghĩ người này thật sự là không nhìn ra người có lòng tốt, nếu không phải thấy Đại Hổ là đứa bé, nàng sẽ không nói nhiều đâu, nàng mới lười nhiều lời với gia đình này.

“Uống canh đậu xanh của nhà ta cũng không phải không được, nhưng mà phải nói một tiếng, nếu thằng bé nói, ta không phải là không cho, ngươi cũng đã nói là chỉ một chút canh đậu xanh. Nhưng mà Đại Hổ lại vụng trộm uống, còn châm thêm nước vào đó. Mấy thứ như đồ ăn này có thể để người khác tùy tiện thêm đồ vào sao? Châm nước là còn nhẹ đó, lỡ như thứ được thêm vào không phải là nước thì sao? Ngươi nói xem thứ này còn có thể khiến người khác yên tâm mà uống hả? Nếu lo lắng, chúng ta sẽ đổ hết bình canh đậu xanh này, vậy không phải là lãng phí thức ăn rồi sao?”

Tiêu Lê Hoa nói.

“Chu đại tẩu, nếu như ta không có được sự đồng ý của ngươi mà uống cháo nhà ngươi nấu, còn thêm nước vào bên trong, mà ngươi lại phát hiện cháo bị người động tay động chân, ngươi còn có thể yên tâm mà ăn nó không?”

Người bên cạnh nghe xong cũng nhao nhao gật đầu, thầm nghĩ đúng thật là như thế, nếu bọn hắn có uống thì nội tâm cũng sẽ không yên ổn, người nhát gan một chút có khả năng sẽ không uống rồi, nhìn xem canh đậu xanh mà Tiêu Lê Hoa làm, nhìn màu sắc đã biết nó rất giải khát, nếu đổ đi thì rất đáng tiếc.

Chu đại tẩu còn muốn nói tiếp, nhưng Chu đại đã giật bả vai nàng lại, miệng mắng to: “Được rồi, ngươi còn muốn trách móc gì nữa? Một đứa bé ngoan đã bị ngươi dạy hư mất rồi! Đúng một bên đó đi, nếu không mệt thì tiếp tục đi cắt lúa mạch! Tạ tứ huynh đệ, Tứ đệ muội, thật xin lỗi, tiểu tử này thiếu bị đánh rồi, nếu không đợi đến buổi trưa chúng ta mang theo canh đậu xanh đến đền cho các ngươi a.”

Chu Đại mắng Chu đại tẩu xong thì quay sang xin lỗi Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa, tên hắn là Chu Mãn, chẳng qua là người khác đã quen gọi hắn là Chu Đại rồi.

Tạ Hữu Thuận nói: “Không cần đâu, chỉ là một bình canh đậu xanh thôi, coi như là cho thằng bé uống, chỉ có điều lần sau muốn uống thì nói một tiếng, đừng có châm thêm nước vào trong bình này nữa là được rồi. Chút thông minh nhỏ này nếu có thể dùng trong chuyện học hành sẽ tốt hơn.”

“Ngươi nói phải, nói rất đúng. Xú tiểu tử đến xin lỗi đi! Đừng tưởng rằng có nương ngươi che chở thì ta không đánh ngươi được! Lát nữa về nhà xem ta có đánh gãy chân ngươi không?” Chu Đại trừng mắt nhìn Đại Hổ rồi mắng. Đại Hổ từ sau lưng Chu đại tẩu đi ra, nói xin lỗi.

Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa cũng không so đo với đứa bé, khoát khoát tay nói được.

Đoàn người thấy trận phong ba này qua rồi, đều ngồi xuống nghỉ ngơi nói chuyện, có người nhìn thấy mũ cỏ, khẩu trang và bao tay mà của Tạ Hữu Thuận nên tò mò, cầm qua xem xét, biết rõ cái này sử dụng thế nào, tất cả đều nói biện pháp này thật tốt, còn nói sao mình không nghĩ ra được. Biết rõ đây là do Tiêu Lê Hoa nghĩ ra, không ít người cũng biết bây giờ Tiêu Lê Hoa đã đổi tính rồi, nhưng họ cũng không tiếp xúc nhiều, bây giờ nhìn thì thấy là sự thật.

Trước kia Tiêu Lê Hoa không phải là có cừu oán với tất cả mọi người, cho nên những người này cũng nhao nhao khen ngợi nàng.

“Hừ, có thể nghĩ ra cách này, còn làm xong để dùng, sao lại không lấy ra nói cho người khác biết, không nói cho các hương thân thì cũng phải nói cho người trong nhà chứ, thật đúng là chỉ biết chính mình. Có phải là các ngươi thấy chúng ta chịu khổ các ngươi không phải chịu khổ thì trong lòng các ngươi sẽ đặc biệt thoải mái không?”

Chu đại tẩu nói, trên mặt nàng cũng bị cọng lúa mạch đâm vừa đau vừa ngứa, tay cũng đau xót.

Mọi người nghe xong lời này, có người trong lòng cũng có chút chán ghét, thầm nghĩ cũng đúng a, cách này thật tốt, nếu sớm nói cho bọn họ biết, không phải là bọn họ đã sớm có chuẩn bị, ít nhất cũng có thể thoải mái một chút. Bọn người Tạ Hữu Thuận đều không có chút động tĩnh nào, ngay cả người trong nhà cũng không nói, thật sự là ích kỷ.

Tiêu Lê Hoa nói: “Cái này là ngày hôm qua chúng ta mới nghĩ ra được, mọi người cũng thấy mũ cỏ, khẩu trang cùng bao tay này đều rất dễ làm, một buổi tối đã làm xong, nhưng chúng ta cũng không thể chạy tới nói cho mọi người vào đêm hôm khuya khoắt thế chứ.”

Mọi người nhìn thấy cách đan mũ cỏ cũng rất đơn giản, khẩu trang và bao tay cũng không được làm tỉ mỉ, bọn họ lập tức cảm thấy mấy người Tạ Hữu Thuận không phải người ích kỷ như vậy, vừa rồi chính mình thật sự là nhạy cảm. Mấy nông dân này rất chất phác, cảm thấy trách lầm người thì trong nội tâm không được tự nhiên, nhao nhao mở miệng giúp đỡ Tạ Hữu Thuận nói chuyện. Càng có người tìm Chu đại tẩu gây khó dễ nói Chu đại tẩu không có gì lại đi kiếm chuyện, làm Chu đại tẩu tức giận đến mặt đỏ bừng, bị Chu Đại kéo đi cắt lúa mạch tiếp.

Làm đến buổi trưa, lúa mạch nhà Tạ Hữu Thuận chỉ còn một chút chưa cắt xong, Tạ Hữu Thuận lại bảo Tiêu Lê Hoa về nhà nấu cơm, hắn ở chỗ này cắt tiếp.

Tiêu Lê Hoa nói nếu hắn mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi, sau đó đi về nhà nấu cơm, nghĩ thầm buổi sáng nói phải làm mì cho bọn họ ăn, Tiêu Lê Hoa vén tay áo lên bắt đầu nhào bột, nàng làm chính là mì cán tay, khi làm mì này thì cần sức tay nhồi nhiều lần và bỏ thêm trứng gà vào. Nghĩ đến ăn mì sợi sẽ không đói nhanh, nàng lại dùng phần bột còn lại làm hai miếng bánh, còn xào một chút thức ăn. Thời điểm nàng làm bánh, hai đứa nhỏ đã ôm chén nhỏ của mình bắt đầu ăn rồi, ăn rất ngon miệng. Đợi đến khi Tiêu Lê Hoa làm xong bánh và đồ ăn thì hai đứa nhỏ cũng ăn xong.

“Nương, chúng con đi ra đất nha, sẽ gọi cha trở về ăn cơm.” Thạch Đầu nói với Tiêu Lê Hoa.

“Đi đi, nhưng mà không được chạy, vừa mới ăn xong mà chạy sẽ bị đau bụng. Đến ruộng thì chơi ở dưới bóng cây, không được đến chỗ có mặt trời mà phơi nắng đâu.”

“Đã biết rồi, nương, chúng con đi đây.”

Thạch Đầu nắm tay Mộc Đầu chạy ra ngoài, Mộc Đầu quơ quơ bàn tay nhỏ bé với Tiêu Lê Hoa, sau đó mới đi.

Một lát sau Tạ Hữu Thuận trở về, thấy đồ ăn trên bàn, lại thấy là hai tô mì liền biết rõ Tiêu Lê Hoa chưa ăn, nói với nàng: “Nàng ăn trước đi a, chờ ta lại đói bụng thì sao.”

“Không có việc gì, có người cùng ăn cơm mới vui. Chàng rửa mặt trước đi, ta đã chuẩn bị nước cho chàng rồi.” Tiêu Lê Hoa cầm cái chổi trên giường gạch giúp Tạ Hữu Thuận phủi cây cỏ trên người xuống, sau đó giúp hắn rửa tay rửa mặt. Tạ Hữu Thuận lập tức đi tắm rửa, sau khi tắm rửa xong thì trở về miệng lớn ăn cơm, trước tiên ăn hết sạch một tô mì lớn, sau đó lại ăn bánh, ăn đặc biệt no bụng, người cũng lấy lại tinh thần, nhìn xem Tiêu Lê Hoa vẫn còn chậm rãi ăn, liền đưa cái bánh còn lại cho nàng, “Nàng cũng ăn nhiều một chút.”

“Một tô mì này của ta là đủ ăn rồi, nếu chàng ăn không hết thì để đấy, đợi đến buổi tối lúc nấu cơm thì cho chàng ăn lót bụng trước.”

“Vợ, nàng suy nghĩ thật chu đáo.”

Tạ Hữu Thuận cười nói, tuy là thật mệt mỏi, nhưng trong lòng rất vui vẻ, giống như bây giờ có để cho hắn đi là việc nặng nhọc một ngày một đêm hắn cũng làm được. Khó trách người ta nói cưới được vợ tốt, mỗi ngày về nhà ăn cơm vợ làm là đã cảm thấy thời gian trôi qua nhanh, thật đúng là như vậy.

Tiêu Lê Hoa liếc hắn một cái, lại tiếp tục cúi đầu ăn mì, chẳng qua là ăn nhanh hơn.

Cơm nước xong xuôi Tạ Hữu Thuận vội vàng đánh xe bò ra ruộng, hai người bắt đầu cột lúa mạch lại, đem lúa mạch đặt lên xe bò, từng xe từng xe kéo về nhà, trong thôn có sân phơi nắng chuyên dùng để phơi lương thực, nhưng mà lần này cửa ra vào nhà bọn họ cũng lớn, có thể dành một phần sân phơi một mẫu lúa mạch này, đến lúc đó cũng dễ trông coi hơn.

Người trong thôn thấy Tạ Hữu Thuận dùng xe bò nhà hắn kéo lúa mạch đều rất hâm mộ, chẳng qua là xe bò nhà Tạ Hữu Thuận đã sớm cho mượn, cũng không đến phiên bọn họ dùng.

Chờ đến khi kéo lúa mạch nhà mình xong, Tạ Hữu Thuận đem xe bò cho bên nhà cũ mượn, đây là chuyện bọn họ đã bàn từ sớm, ngược lại Tạ Hữu Thuận sẽ không đi qua đó giúp đỡ, ruộng cạn của bên nhà cũ không nhiều, nhưng người thì rất nhiều, không cần hắn nữa. Bản thân hắn thì đi giúp người nhà Vương Đại Sơn làm việc, lúa mạch nhà bọn họ có đến hai mẫu, chỉ hai phu thê bọn họ thu hoạch cũng có chút quá sức. Tạ Hữu Thuận đi không bao lâu, Tiêu Lê Hoa cũng đi theo, nàng lại để cho hai đứa nhỏ ngồi ở nhà trông chừng lúa mạch, dạy bọn họ chơi mấy trò chơi đơn giản, nên không sợ bọn họ chạy loạn. Có hai người đến hỗ trợ, nhà của Vương Đại Sơn cũng nhanh chóng xong việc.

Người ở Thôn Hạ Cầu bình thường trong nhà đều có ruộng cạn, ruộng nước rồi còn cả ruộng cát, cho nên kiểu thu hoạch gấp gáp này làm cũng nhanh chóng, bình thường một ngày là xong việc, ngày hôm sau phơi nắng là được, sau đó cầm trục lăn lăn một vòng, làm sạch vỏ lúa mạch xong là có thể cho vào túi. Số lúa mạch này hoặc là bán đi hoặc là giữ lại để nộp thuế, hoặc là lấy nó mài thành bột, từng nhà đều có tính toán tỉ mỉ.

Bây giờ là mùa thu hoạch lớn, tất cả mọi người đều có nhiều lương thực, ai cũng cao hứng, cho dù mệt mỏi thì trên mặt đều treo dáng vẻ tươi cười. Chẳng qua vẻ tươi cười này đã bị đánh tan sau khi tất cả mọi người cất kỹ lúa mạch rồi nghỉ ngơi lấy sức vài ngày, sau đó lại chuẩn bị đi trồng bắp. Người đánh tan phần tươi cười này chính là mấy nha dịch mặc trang phục quan sai. Bọn họ đi đến nhà trưởng thôn, sau đó nhanh chóng rời đi.

Rất nhanh thì cái chuông lớn trong thôn đã bị gõ vang, đó là tín hiệu thôn trưởng triệu tập mọi người trong thôn đến nhà của hắn, bình thường nếu trong thôn có chuyện lớn muốn thông báo thì sẽ gõ cái chuông lớn kia.

Người trong thôn đều buông việc trong tay xuống rồi đi về hướng chuông lớn kia, Tạ Hữu Thuận cùng Tiêu Lê Hoa cũng đi, hai người một tay dẫn một đứa nhỏ, trên đường đi đã thấy nhiều người cùng đi về một hướng, tất cả mọi người đang đoán là có chuyện gì xảy ra, trên mặt mỗi người đều là vẻ khẩn trương, bởi vì thời điểm cái chuông lớn này bị gõ vang thì chuyện xấu luôn nhiều hơn là chuyện tốt.

“Hữu Thuận, chàng đoán xem có chuyện gì xảy ra?” Tiêu Lê Hoa hỏi, trong nội tâm nàng có chút khẩn trương, nàng chỉ muốn sống yên ổn thôi.

“Đừng lo lắng, cho dù có chuyện cũng là chuyện của toàn thôn.” Tạ Hữu Thuận an ủi Tiêu Lê Hoa, chẳng qua lông mày hắn cũng nhíu lại.

Đến chỗ chuông lớn, nơi đó đã bị vây quanh bởi một vòng người, nữ nhân và đứa nhỏ đều ở đằng sau, nam nhân đính môn lập hộ thì ở đằng trước, thôn trưởng Lý Cao đứng ở trên một tảng đá ở chính giữa, sắc mặt có chút trầm trọng, khiến cho người trong thôn càng thêm khẩn trương, thầm nghĩ lần này lại có chuyện lớn gì rồi, ngay cả sắc mặt của thôn trưởng cũng không tốt.

Thôn trưởng thấy người đến đông đủ liền lấy tẩu thuốc trong miệng ra, ho một tiếng, há miệng lớn tiếng nói: “Các hương thân đừng nói nữa, đều im lặng một chút, gọi mọi người đến đây là có chuyện muốn nói! Mọi người nghe xong đừng náo loạn, việc này cũng không có cách nào, nghĩ cách giải quyết mới là lẽ phải!”

“Thôn trưởng, ngài nhanh nói đến cùng là xảy ra chuyện gì đi, ngài nói vậy chúng ta càng sốt ruột!” Trong đám đông có người kêu lên, một đám người ở sau phụ họa.

 

Chương 38:  Lao dịch và bạc

Lý Cao ho khan một tiếng, dùng tay không cầm tẩu thuốc ra hiệu đè xuống: “Không nên gấp gáp, ta nói ngay đây. Vừa rồi quan sai của nha môn đến, thông báo công văn của Huyện lệnh đại nhân, muốn trưng thu lao dịch, đi về phía nam sửa đường sông, một nhà phải có một nam đinh trưởng thành đi, chỉ cần là nam đinh kết hôn rồi, chưa ra riêng cũng coi như là một hộ. Nếu không muốn đi cũng được, một người năm lượng bạc.”

Lời nói của Lý Cao vừa ra, người phía dưới bắt đầu ầm ĩ lên, nam nhân thì trách móc, nữ nhân thì la hét, có nữ nhân còn òa khóc.

Chuyện lao dịch này không phải dễ làm, nếu làm việc cho nhà mình thì mệt còn có thể nghỉ ngơi, ít nhất không chết được, thế nhưng đi phục lao dịch thì nói không chừng sẽ để mạng lại đó, hơn nữa còn là không công, một đồng tiền cũng không lấy được. Nếu không muốn đi thì phải đưa năm lượng bạc, năm lượng bạc a, có nhà một năm cũng không để dành được năm lượng bạc!

Tiêu Lê Hoa nghe được từ lao dịch này thì hai hàng lông mày nhăn lại, tuy nàng đã sớm quên chút ít lịch sử học được, nhưng nàng lại biết đây không phải chuyện tốt, nổi danh nhất là câu chuyện Mạnh Khương Nữ khóc đổ Trường Thành*, nam nhân của nàng cũng đi phục lao dịch mà chết. Mà bây giờ đi sửa đường sông, Tiêu Lê Hoa nghĩ đến Đại Vân Hà, người ta nói thứ đang chảy bên trong Đại Vận Hà không phải là nước, mà là mồ hôi và nước mắt của biết bao nhiêu người, hiện tại lại bảo người trong thôn đi làm đường sông, cho dù không cực khổ và mệt mỏi như vậy thì nhất định cũng không thoải mái, nếu không thì sao người trong thôn lại náo loạn thế.

* Câu chuyện Mạnh Khương Nữ khóc đổ Trường Thành:Truyền thuyết kể rằng, vào thời kỳ Tần Thủy Hoàng, có một người tên là Phạm Kỷ Lương vừa mới kết hôn được ba ngày thì bị điều động đến phương Bắc xây dựng Trường Thành. Sau khi Phạm Kỷ Lương lên đường, vợ của anh ta ngày đêm nhớ nhung không dứt, liền trèo non lội suối đi đến nơi xây dựng Trường Thành để tìm chồng.Trải qua vô vàn gian khổ, cuối cùng vợ của Phạm Kỷ Lương cũng đến được Trường Thành, nhưng lại nhận được tin chồng mình đã sớm qua đời. Quá bi thương đau buồn, nàng Mạnh Khương đã khóc liên tục ba ngày ba đêm khiến cảm thiên động địa, làm cho Trường Thành bị sụp đổ.

Lúc này Tiêu Lê Hoa lại cảm thấy may mắn một lần nữa vì trong nhà có bạc, như vậy ít nhất Tạ Hữu Thuận không cần đi chịu phần tội kia. Chẳng qua nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của nhiều người trong thôn như vậy, có nữ nhân người già càng là kêu trời trách đất, giống như là trời sắp sập xuống, trong nội tâm nàng cũng không có cách nào cao hứng.

“Hữu Thuận, đi đào đường sông rất mệt sao? Có phải rất nguy hiểm hay không?” Tiêu Lê Hoa hỏi Tạ Hữu Thuận.

Tạ Hữu Thuận nói: “Rất mệt đó. Vốn cũng có người đi làm rồi. Người của thôn chúng ta thì không có việc gì, nhưng mà đã có người thôn khác chết rồi, cho dù còn sống trở về thì cũng quá mệt mỏi giống như người tàn tật, phải dưỡng một thời gian dài mới khỏe”

Tiêu Lê Hoa thầm nghĩ quả nhiên là thế, trách không được mọi người đều kích động và sợ hãi như vậy, ai cũng không muốn chịu phần mệt mỏi kia, càng không muốn chết ở nơi tha hương như vậy.

Mọi người trong thôn lớn tiếng hỏi thôn trưởng, để cho hắn đi cầu Huyện lệnh, có thể không cho người trong thôn bọn họ đi hay không, hoặc là phải nộp ít bạc thôi có được không, thôn trưởng thở dài lắc đầu.

“Các hương thân, đây là quan phủ hạ lệnh, ta cũng không có biện pháp nào, nhà ta cũng phải làm như vậy, hoặc là ra người, hoặc là ra bạc. Ta có cầu xin nữa cũng vô dụng, lần này không phải là chuyện mà ta có thể cầu xin. Các hương thân, mọi người vẫn nên nhanh chóng nghĩ xem phải ra người hay ra bạc đi, không muốn để người đi thì phải nghĩ cách để gom góp cho đủ bạc. Nha môn cho chúng ta thời gian ba ngày, ba ngày sau sẽ đến đăng ký. Mọi người hãy nhanh chóng xử lý chuyện này.”

Lý Cao lớn tiếng nói, hắn cũng đau đầu a, lần này nha môn quá độc ác, không phải tính người theo hộ, nếu như theo hộ, vẫn chưa phân nhà ra riêng thì chỉ cần một người đi hoặc bỏ ra năm lượng bạc, ngược lại không phải việc khó. Nhưng lần này cho dù chưa ra ở riêng, chỉ cần nam đinh đã cưới vợ thì coi như là một hộ, chính là trong nhà hắn phải có ba nam đinh đi, chính hắn không thể đi, hai đứa con trai cũng không nỡ để chúng đi, vậy thì phải ra bạc, mười lăm lượng a, số tiền này đã có thể mua được một mẫu đất tốt, một đầu bò tốt và xây hai gian nhà rồi! Nhà hắn ở trong thôn xem như có cuộc sống khá tốt, trong người có tiền, nhưng cũng đau lòng số tiền kia, huống chi là những người không có tiền thì chỉ có thể để người đi, nam đinh trưởng thành trong nhà đều đi cả rồi, chuyện này với trời sập có gì khác đâu?

Lý Cao nói xong lập tức đi ra, hắn sợ nếu không đi thì người trong thôn sẽ vây quanh hắn, hắn còn có thể làm gì chứ?

Nam nữ già trẻ trong thôn ai cũng tụ cùng một chỗ không tản ra, cùng nhau phát tiết bất mãn và oán khí, đa số là sợ hãi và tuyệt vọng, thời điểm này nhà nào có tiền, cho dù là đau lòng số tiền ấy thì cũng cảm thấy may mắn, chỉ khổ cho những nhà nhiều người nhưng lại không có tiền, một mảnh sầu vân thảm vụ (sự sầu thảm vây quanh như sương mù), cả nhà tụ lại một chỗ thở dài gạt lệ.

“Hữu Thuận, con cùng đi về nhà đi.”

Tạ Sinh Tài cũng tới, ông cau mày đi đến bên người Tạ Hữu Thuận, gọi hắn cùng đi về nhà, phía sau ông là mấy người con trai con dâu, cũng đều mang vẻ mặt u sầu, bọn họ chính là thuộc về những nhà có người tương đối nhiều.

Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa đi theo về nhà cũ Tạ gia.

Uông thị nghe xong tin tức bọn họ mang về thì lập tức bùng nổ, nói đây là bức dân chúng phải chết, một người năm lượng bạc chính là muốn nhân mạng, cả nhà một năm có thể dành dụm được năm lượng bạc đã cố sức, nếu trong nhà có hơn hai nam đinh thì phải đào hết của cải hoặc là phải đi vay tiền rồi.

“Được rồi, đừng làm loạn thêm nữa, trước tiên hãy suy nghĩ là phải ra người hay ra tiền đã!” Lúc này Tạ Sinh Tài ngược lại cũng không ỉu xìu, khuyên bảo Uông thị một tiếng, sau đó nhìn mấy con trai.

Uông thị trừng mắt nhìn Tạ Sinh Tài, sau đó nói: “Hiện tại tiền của các con đã không giao cho chúng ta nữa, trong tay chúng ta không có tiền, không thể động vào đồ cưới của Như Ý. Tự các con nghĩ biện pháp đi! Đúng rồi, phần tiền kia của cha các con thì chia đều, cũng không thể để cha các con đi đào đường sông được!”

Tạ Hữu Hòa lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ nói: “Nương a, chúng con làm sao mà có tiền, vì chuyện của Cát Tường mà tiền xây nhà của chúng con đều hết cả rồi. Ngài phải thương xót chúng con chứ! Con biết rõ trong tay ngài nhất định còn có tiền riêng, mười lăm lượng kia nhất định không phải toàn bộ số đó, ngài đã có thể tiêu ba mươi lượng vì Cát Tường lại không thể tiêu năm lượng cho nhi tử sao? Nương a, nươngphải cứu cứu con! Con quỳ xuống cho ngài xem!”

Nói xong Tạ Hữu Hòa liền khẽ đảo trên mặt đất trước mặt Uông thị, hắn tất nhiên sẽ không bịch một cái quỳ trên mặt đất, mà là tay trước chạm đất, ngồi ở trên đùi, mặt ủ mày chau.

Lý thị cũng lau nước mắt: “Đúng đó, nương a, nếu ngài không giúp chúng con thì hắn chỉ có thể đi chịu tội thôi, nói không chừng còn ném mạng ở chỗ đó, ngài cam lòng để con của ngài chết thành dã quỷ ở bên ngoài hay sao? Hắn chính là thịt rơi xuống từ trên người ngài đó, nương a, ngài phải đau lòng hắn, đau lòng cho ba cháu trai cháu gái của ngài chứ!”

“Ngươi câm miệng cho ta! Đồ miệng quạ đen! Có người nào nguyền rủa nam nhân của mình như vậy sao? Ngươi muốn làm quả phụ nhưng ta cũng không muốn phải mất nhi tử đây này!”

Uông thị mắng chửi Lý thị, trừng mắt nói: “Cho Cát Tường năm lượng, không phải các ngươi vẫn còn năm lượng sao? Vừa đủ rồi đó!”

“Vậy còn phần của cha thì sao đây?” Lý thị nói, nàng ta biết rõ rất khó để lấy tiền từ trong tay mẹ chồng, nhưng mẹ chồng cũng đừng hòng lấy tiền từ trong tay nàng ta cho cha chồng.

Trong nội tâm Phương thị cũng nghĩ như vậy, nhưng nàng ta là con dâu trưởng, thời điểm này không thể nói gì, đôi mắt nhìn về phía Tạ Hữu Thuận, trong miệng lại nói: “Chỉ trách chúng ta không có bản lĩnh, không có nhiều bạc như vậy, không có vận khí tốt như Tứ đệ, nếu cũng có thể ra ngoài giúp được người khác, thì thoáng cái đã có thật nhiều bạc rồi, không nói đến chuyện mua bò mua đất, ít nhất cũng có khả năng giúp đỡ người trong nhà giao ra tiền bán mạng, thật sự là đáng tiếc.”

Trong lòng Tiêu Lê Hoa hừ một tiếng, thầm nghĩ vị Đại tẩu này tuy không gây chuyện như Tam tẩu, nhưng cũng không bớt việc, nhanh như vậy đã đem lửa dẫn đến trên người bọn họ, không phải là muốn bọn họ phải ra bạc sao?

“Toàn bộ bạc chúng ta có được cũng đã tiêu hết, tổng cộng còn lại chỉ hơn mười lượng, Hữu Thuận phải dùng năm lượng, còn năm lượng của cha chồng cứ để chúng ta ra.”

“Chúng ta cũng ra một phần, cha không phải là của một nhà các ngươi.” Tạ Hữu Thái nói.

“Nhị ca, Tứ đệ có bạc, ngươi đừng cãi cọ nữa, thật là ra vẻ khách khí.”

Tạ Hữu Hòa lập tức nói, nghĩ đến chuyện nếu Tạ Hữu Thái cũng ra bạc, chính mình không ra thì sẽ bất hiếu. Tạ Hữu Khanh cũng muốn nói gì đó, nhưng bị Phương thị kéo về.

Tạ Hữu Thuận nói với Tạ Hữu Thái: “Nhị ca, số tiền này của chúng ta là tiền phi nghĩa, bỏ ra cũng an tâm, lại nói chúng ta ra bạc cho cha, là việc nên làm, bạc của ca cứ giữ lại xây nhà.”

Tiêu Lê Hoa cũng nói như vậy, Tạ Hữu Thái và Tử thị xấu hổ, cuối cùng liền thỏa hiệp.

Trong nội tâm Tạ Sinh Tài vừa cảm thấy an ủi vừa cảm thất thất vọng, trong số bốn con trai cuối cùng chỉ có hai đứa là không tệ, trong hai người khác thì Lão Đại coi như tạm được, chỉ là Lão Tam lại khiến ông không biết phải nói gì, quả thực là giống với Uông thị, thôi, coi như chưa nói gì cả.

Tạ gia không cần để người nào đi cả, bạc có đủ cả rồi, tâm tình cuối cùng cũng buông lỏng chút ít, Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa đi về nhà, nói rằng đến lúc đó sẽ đem bạc đến giao giúp cho Tạ Sinh Tài.

Đoạn đường trở về này thấy người trong thôn đều là vẻ mặt u sầu, không ít nữ nhân trên mặt còn mang theo vệt nước mắt, ngay cả mấy đứa nhỏ bình thường hay cười đùa chạy loạn như khỉ cũng trở nên trung thực hơn, toàn bộ thôn như bị mây đen bao phủ. Thời điểm đi đến một chỗ lại nghe được có tiếng cãi nhau, nghe thấy một giọng nam lớn tiếng trách móc rất quen tai, Tạ Hữu Thuận vừa nghe được thì quay đầu nhìn sang, Tiêu Lê Hoa cũng nhận ra được, là giọng nói của Tạ Khánh Phong.

Mặc dù còn cách khá xa vẫn nghe được Tạ Khánh Phong đang trách móc cái gì, chỉ vài câu nói đã hiểu rõ, hóa ra trong nhà Tạ Khánh Phong chỉ nguyện ý ra bạc cho một mình đệ đệ của Tạ Khánh Phong, lại bảo Tạ Khánh Phong đi phục lao dịch, nhưng trong nhà rõ ràng còn có phần tiền khác, một năm này Tạ Khánh Phong giao tiền cho nhà không chỉ chừng này. Trước đó vài ngày hắn còn đi ra ngoài làm một công việc khá cực khổ, nhận được hai mươi lượng trở về, mà đệ đệ của hắn là Tạ Khánh Thu lại ở trong nhà nhàn rỗi.

“Ra riêng! Nhất định ta phải ra riêng! Chúng ta chuyển ta ngoài! Ngọc Nương, đi thôi!”

Câu nói cuối cùng của Tạ Khánh Phong là như vậy, sau đó chỉ thấy hắn kéo theo Ngọc Nương bước ra ngoài, vẻ mặt giận dữ, mà trên mặt Ngọc Nương còn mang theo nước mắt.

Tiếng một người phụ nữ từ bên trong vang lên: “Ngươi đi rồi thì đừng về nữa! Cho ngươi đi cũng không phải là muốn lấy mạng của ngươi! Ngươi là con trai trưởng! Nhường cho đệ đệ của ngươi cũng là chuyện nên làm! Muốn ra riêng, được, đừng có mang theo cái gì đi, ngươi xéo ngay cho ta! Mang theo vợ đẻ không ra trứng kia của ngươi đi đi, đừng trở về nữa!”

Khóe miệng Tiêu Lê Hoa co quắp, thầm nghĩ người kia là mẹ ruột của Tạ Khánh Phong sao? Lời này cũng quá đả thương ngươi đi.

Tạ Khánh Phong và Ngọc Nương thấy bọn họ thì sắc mặt thay đổi, Tiêu Lê Hoa vội vàng đi qua kéo Ngọc Nương, Tạ Hữu Thuận đi qua vỗ vỗ vai Tạ Khánh Phong, lại bảo bọn họ đi theo về nhà. Đến trước cửa nhà Vương Đại Sơn nhìn thấy Vương Đại Sơn đang đứng ở cửa, có một người vừa rời đi, nhìn thấy bọn họ thì vội vàng để cho họ vào.

“Ngọc Nương, muội làm sao vậy? Cũng là vì chuyện tiền bạc kia sao?” Trương Liên Hương lôi kéo Ngọc Nương đi vào buồng trong, lại để cho nàng ngồi trên giường gạch, “Khánh Phong huynh đệ tài giỏi như vậy, vẫn có thể lấy ra năm lượng bạc mà phải không? Không có đủ bạc thì cũng không có việc gì, chị dâu vẫn còn, muội cầm trước mà dùng đi đã.”

Tiêu Lê Hoa cũng ở một bên nói dùng của nàng đi.

Ngọc Nương lập tức chảy nước mắt, lúc này là cảm kích, nàng khóc đến không nói thành lời, chẳng qua hai người ngược lại nghe được Tạ Khánh Phong ở bên ngoài nói chuyện gì dã xảy ra, đều tức giận vô cùng. Hóa ra số tiền Tạ Khánh Phong kiếm được đủ cho hai người dùng, nhưng số bạc đó bị Tạ Khánh Thu đánh bạc hết rồi, chỉ còn lại một phần đủ để miễn cho một người đi lao dịch, mà Tạ bà tử lại muốn để con trai út lưu lại trong nhà, muốn con trai trưởng đi, nói cái gì cháu trai không thể không có cha, nói Tạ Khánh Phong không có gánh nặng trên người. Tạ Khánh Phong vốn tức giận đệ đệ đánh bạc hết tiền, nghe xong lời này càng tức giận, bắt đầu cãi nhau, cuối cùng cãi đến muốn ra riêng.

“Phân ra đi, đây là chuyện gì chứ, đợi sau này bà ta sẽ hối hận!” Trương Liên Hương căm giận nói.

“Thiên vị nhi nữ sẽ không thành việc, mẹ chồng của muội có ngày sẽ phải hối hận.” Tiêu Lê Hoa nói, việc này thật sự là thấy nhiều mà cũng nghe nhiều rồi.

Ngọc Nương không nói lời nào, ngược lại Tạ Khánh Phong quyết ý ra ở riêng, Vương Đại Sơn và Tạ Hữu Thuận nói có chuyện gì cứ tìm bọn họ, bọn họ có tiền sẽ ra tiền, có sức sẽ ra sức.

Discussion26 Comments

  1. Mỗi nhà mỗi cảnh có khó xử nhưng hầu hết những người mẹ thời đó ít hay nhiều đều thiên vị bất công như nhau cả. May mà số tiền Tiêu Le Hoa kiếm được lại vừa đúng dịp vừa khéo có tiền trong tay để lo được những việc như thế này. Chứ không thì khổ rồi.

  2. Con hư tại mẹ, Đại Hổ cũng quá k lương thiện r, còn bé mà đã tính toán trộm cắp. Phong ba lần này thật lớn nha, mỗi gia đình đã kết hôn 5 lượng bạc, đúng là chế độ quan sai ngày xưa thật tàn bạo. Nhà cũ vẫn cực phẩm như vậy, muôn đời thật k khá hơn được. Nhà TNK kia thật thiên vị, đọc đến đó mà ta tức thay. Nhân cơ hội ở riêng thôi, thật chán ghét

  3. Tran Thanh Hang

    Có bác nào có thể nói cho em biết: người nông dân thường hay được nói là thật thà chất phác kiếm miếng ăn dựa vào thiên thời địa lợi. Mà nay đọc đến chap này đã thấy nông thôn thật quá nhèo cực phẩm.

    Hình như đẻ nhiều quá nên cũng ko thèm quan tâm đến con cái như thế nào luôn. Cứ mở mồm là tiền tiền bạc bạc ko thèm đếm xỉa đến tình nghĩa tình thân luôn.

    Ko biết nói gì hơn.

  4. Haiz sinh con ra phụng dưỡng cha mẹ sau này. Vậy mà nhà Hữu Thuận chỉ có dc 2 người con tử tế. Uông thị cứ đợi về sau rồi sẽ biết kết quả. Còn nhà của Khánh Phong nữa, nai lưng ra làm để mẹ cho đệ đệ đánh bạc . Cuốc sống như vậy thì làm sao mà có con cho dc

  5. Ủng hộ việc ra riêng của gia đình Tạ Khánh Phong và Ngọc Nương. Có như thế thì biết đâu Ngọc Nương sẽ có thai vì ko càn căng thẳng áp lực với mẹ chồng nữa. Thanks nàng.

  6. Ả chu thị này cũng quá già mồm đi. Con mình sai còn nói TLH do đo với đứa nhỏ. Người nông thôn chân chất nhưng cũng hay chấp vặt quá, cái cách làm bao tay và khẩu trang này chưa kịp kois bị ngừoi khơi mài thì đã bất lãn được.
    Lần này trong thôn có đại sự rồi, đi lao dịch đúng là biết đâu không có mạng mà về, không đi thì ra 5 lượng bạc đúng là quá quắt mà. May mà nhà THT còn có tiền không thì lại khổ rồi
    Cảm ơn edictor

  7. Trời ạ. Quan phủ gì mà ác quá vậy. Muốn bức chết dân hay gì á. Nông dân làm gì ra mà mở mồm đòi 5 lượng bạc chứ. Hazz. Nhà TKP ở riêng là đúng đó, để NN với khổ, với biết đâu lại có con được thì sao

    Tks tỷ ạk

  8. Hầy cùng là máu thịt trên người rớt ra mà sao mẹ của TKP lại có thể đối xử với hắn như thế nhỉ. Để xem sau khi vợ chồng TKP ra ở riêng, không có người làm kiếm tiền mà tên đệ đệ suốt ngày cờ bạc thì có ngày gia sản cũng bán hết, lúc ấy biết tìm ai mà khóc a.

  9. Haiz… ở đâu cũng có những người không biết nói như nào mới đúng nữa. Rõ ràng là con mình mà sao lại như con ghẻ vậy. Hay thật sự là thấy hiền mà bắt nạt. Thấy vk ck Ngọc Nương khổ quá đi. May qua vụ này ra ở riêng chắc chắn sẽ tốt hơn. Và cái bà kia sẽ phải hối hận. Hừ…

  10. Đang yên đang lành lại xuất hiện tin xấu lao dịch. Không cần nói nhiều cũng biết đây là một công việc khổ sai có đi mà chưa chắc có về. May mà Tạ gia có bạc. Giờ thì Tạ Sinh Tài sáng mắt ra chưa, chỉ có Tạ Hữu Thuận là sẵn sàng ra bạc cho ôn . Con mẹ Uống thị mong sớm nhận quả báo.
    Cảm ơn editors

  11. Dân chúng đúng là dân đen dễ bât nạt nhat. Ko tiền ko quyền. Ở đây khóc than ai nghe đâu. Huyện lênhk quá dã man rồi. Tuy việc này nhà TLH cũng chỉ ra bạc thôi nhưng cũng để lại sâu sắc cảm khái. Hương vị cs thời cổ đại. Con ng ko có chính quyền làm chủ, ko dân chủ thật khổ biết bao. Cungz may mà mấy gd anh e THT ko bắt THT ra tiền cho họ nữa. Ra cho lão Tạ gia cũng coi như là hiếu thuận nên làm.

  12. Có những người lạ thực auwj nhie, như kiểu Tạ bà tử ấy. Con giỏi giang, hiểu thảo k thik, thik đứa con vừa lười biếng vừa bài bạc hoang phí, có lẽ do miệng ngọ biết dỗ người. Nhưng thiên vị thế cũng quá lắm r. Tạ Khánh Phong k biêta giữ lại ít làm của riêng r

  13. Lao dịch là chuyện mà điền văn nào cũng có, từ lao dịch mà phân nhà ra cũng rất nhiều. Người nông dân chất phát nhưng không phải ai cũng zậy, ai cũng vì lợi ích vì tiền bạc mà sanh sự, chuyện này hẳn quá quen rồi, vì qê nhà mị cũng có nhiều hộ như này. Hy vọng Tạ Khánh Phong và Ngọc Nương sẽ ra riêng thành công. Thanks nhóm dịch nhé!!

  14. Nhà họ Ta cũng quá ép người đi quanh đi quanh lại lúc nào cũng muốn bạc hừ thân thích như vậy nhà TLH còn bị phiền dài. Ngọc nương lần này ra riêng chắc sẽ có cuộc sốmg tốt tâm tình thoải mái sẽ có đứa nhỏ nhanh thôi.

  15. Nhà nào cũng có cực phẩm, cứ tưởng Uông thị là nhất rồi, hóa ra mẹ của Tạ Khánh Phong cũng không kém.
    Một người nam nhân trưởng thành là năm lượng bạc, còn tính theo đầu người chứ không theo hộ, đâu phải nhà nào cũng có tiền, phen này trong thôn phải đi gần hết nam nhân rồi. Khổ quá….

  16. Quan lại ăn bớt chứ nộp vào quốc khố được bao nhiêu cơ chứ. Thế mới thấy có chuyện mới hiểu rõ lòng nhau

  17. Hương Nguyễn

    Bó tay với nhà Tạ Khánh Phong. lời như vậy cũng có thể nói ra. con là thịt từ người mẹ mà nói vậy à. đúng là ở nông thôn luôn có nhiều cực phẩm. chẳng biết sống kiểu không đạo đức không liêm sỉ vậy ông trời có thương không. thank nàng đã edit

    • Nhà TKP mà được ra riêng chắc có lẻ tốt hơn, mà bảo cha mẹ ở với con cả, có mà bà mẹ này dọn sạch nhà đem đồ cho con út
      Mà sao đi lao dịch không có lương, không đi lại phải đóng tiền, vậy tiền này dùng làm gì, chắc là chảy hết vào túi mấy ông quan lớn.

  18. Đúng là mỗi nhà đều có 1 đoạn kinh khó niệm a
    LH tỷ chưa được an ổn mấy hôm là sóng gió lại ùa về ha

  19. sao từ đầu giờ mình chẳng bà dâu cả 1 chút mào, thâm quá thâm, giả tạo, mình ko sợ mấy kẻ ngu như chu thị hay lý thị, chỉ tởm mấy ng như phương thị mà thôi. còn mấy ng trong thôn nữa, gió chiều nào theo chiều đó, nghe chu thị cạnh khóe 1 xíu đã đặt điều cho vợ chồng Lê Hoa rồi, chẳng ưa nổi những kẻ như v.

    cảm ơn nhóm dịch

  20. Đúng là tai họa đâu đâu đổ xuống đầu mà, lao dịch nghe cái tên là đã khổ rồi. May là Thuận ca đã ra riêng lại có tiền không chắc bị giống Phong ca bị người nhà ép đi tìm đường chết mà.

  21. Đại Hổ uống trộm canh đậu xanh nhà người ta lại còn chế thêm nước lã vào, Chu đại tẩu không dạy con thì thôi lại còn định bênh, gia đình nhà Chu đại tẩu may ra được Chu Đại là còn biết điều mà dạy con ột chút. ôi đang yên đang lành lại còn có lệnh đi lao dịch, may mà chỉ cần ra bạc thì không bị bắt đi, người nông dân đến khổ.

  22. Gia đình Khánh Phong thật sự bất công, nhưng như vậy có. quyết tâm ở riêng cũng tốt. Tiền sẽ từ từ kiếm.

  23. Nhac cái anh Phong này còn cực phẩm hơn cả nhà Thuận ca nữa. Thế này mà còn không ra ở riêng thì chết luôn cho nhẹ người bạn Phong ạ ;10

  24. Cuối cùng cặp vợ chồng Ngọc Nương cũng ra ở riêng, đúng là phải ra ở riêng mới trôi qua tháng ngày tự tại được chứ còn ở cái nhà đấy thì không ngóc đầu lên được.

  25. Nhà đông đông người lắm chuyện cãi nhau, làm như ng xưa đẻ nhiều quá thành ra tình cảm bị loãng ấy, cùng một mẹ cùng một cha cùng một chỗ chui ra mà hy sinh con lớn để con út sống

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: