Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 887+888

5

Chương 887: Cứu giúp lần hai

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Thiếu chút nữa là lật thuyền trong khe cống, ngược lại chết trên tay của tiểu lâu la. Ninh Tiểu Nhàn, ngươi thật sự là phải cẩn thận thêm một tí đó, nếu không thì sẽ không ra khỏi mấy mạc thiên địa này được nữa. Nàng âm thầm khuyên bảo chính mình.

Độc đã được trừ bỏ, những vết thương nhỏ trên người nàng rất nhanh cũng có thể khỏi hẳn rồi, chỉ là tinh thần có chút không tốt. Chẳng qua là áo đay đã tổn hại, không che được phong quang trước ngực, áo đay dự bị đã cho người khác rồi, nàng đành phải lấy ra y phục ban đầu, trừng mắt nhìn nam nhân đang đứng đó: “Đi ra ngoài.”

Toàn thân cao thấp của nàng có chỗ nào hắn chưa nhìn qua chứ? Trao đổi sâu hơn đều đã có. Ánh mắt của Trường Thiên chớp động, mặc dù cảm thấy là nàng vẽ vời thêm chuyện, nhưng thấy mặt nàng tràn đầy giận dữ, hắn cũng chỉ có thể mấp máy môi đi ra ngoài.

Nàng thay y phục xong, Công Tôn Triển liền mang theo mọi người rời khỏi trận, sau đó mở quyển trục ra, thu tất cả mảnh sơn thủy sau lưng vào.

Lúc này Công Tôn Mưu mới nhìn ra, hóa ra sau khi Thanh Sơn Vân Thủy phóng ra toàn bộ thì sẽ tự thành một mảnh sơn cốc, hàm u đái thủy (tràn ngập hơi nước, âm u tịch mịch), dụ mấy người Càn Thanh Thánh Điện bất tri bất giác đi vào, tuy cũng là ảo trận, nhưng không có tính công kích cường đại như Cửu Quỷ Tỏa Âm Trận, nhưng lại thắng ở chỗ không chê vào đâu được, ngay cả hắn là Trận Pháp Sư cũng không phát hiện ra. Quan trọng nhất là, những thứ bên trong quyển trục đã dưỡng ra linh tính, không thể coi là vật chết mà đối đãi, đây là đã thoát ly phạm trù trận pháp không cần nghi ngờ, không còn là ngũ hành tương sinh tương khắc đơn giản nữa, bắt đầu diễn biến theo hướng tự thành thiên địa rồi.

Dù hắn chưa bao giờ ưa thích hai phụ tử này, nhưng bây giờ trong lòng cũng hiểu ra, như có điều suy nghĩ.

Mọi người lại đi về hướng rừng nhiệt đới phía bắc, rất nhanh đã trở về vị trí của Cửu Quỷ Tỏa Âm Trận, lúc này còn thừa lại hai người đang dựa vào nơi hiểm yếu chống đỡ. Ninh Tiểu Nhàn nhìn thoáng qua thì ngạc nhiên: lại là nữ tử tặng đồ ăn cho đứa bé ở trong xóm làng của nhân loại, trung niên nam tử bên người nàng cũng vết thương chồng chất giống nàng, lập tức chống đỡ không nổi rồi.

Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu, phân phó Công Tôn Mưu tháo dỡ trận pháp. Vận khí của hai người này thật quá nát, nữ tử Hoàng Huyên được nàng cứu xong liền chạy trốn khỏi xóm làng của nhân loại, chạy đến trong rừng phía tây tìm được đồng bạn, kết quả đi về hướng bắc lại bị nhốt trong Cửu Quỷ Tỏa Âm Trận của Công Tôn Mưu.

Hai người này đều cho là mình chết chắc rồi, giờ phút này bọn họ vừa xâm nhập vào cửa Canh, ác quỷ giữa đường. Nếu không phải trên người Hạc Yêu mang theo một thanh kiếm gỗ đào trừ tà thì hai người đã sớm bị quỷ vật xé xác ăn rồi. Công Tôn Triển nhìn thoáng qua: “Ồ, đây là kiếm gỗ dùng tâm của Đào Mộc Tinh hơn bảy trăm tuổi chế tạo thành.” Đào Mộc xừa này đều có công dụng lui tránh tai họa. Vì tiến vào Vân Mộng Trạch, trên người Ninh Tiểu Nhàn cũng chuẩn bị một thanh dao găm Đào Mộc nho nhỏ.

Chẳng qua là ác quỷ mà Công Tôn Mưu nuôi trong trận có chút hung mãnh, mỗi lần thanh kiếm gỗ đào này đâm vào trong thân thể ác quỷ thì đều toát ra khói trắng, như là dầu nóng gặp nước sôi, nhưng thân kiếm cũng bị ăn mòn biến thành màu đen. Lúc đám người Ninh Tiểu Nhàn đuổi tới thì còn thừa lại hơn nửa đoạn được Hạc Yêu nắm trong tay.

Hai người này đang cảm thấy tuyệt vọng thì hoàn cảnh bên người đột nhiên bị phá thành mảnh nhỏ, giống như là bình sứ bỗng nhiên bị đánh vỡ, ngay cả ác quỷ nhào tới trước mặt cũng phát ra tiếng gào rú không cam lòng, rồi cũng giống như cảnh trí xung quanh nó, rất nhanh đã biến thành một đám khói bụi.

Đợi đến khi tai mắt của họ khôi phục thanh minh thì trước mắt đã biến trở về thành rừng nhiệt đới vốn có, Hoàng Huyên nghe được một giọng nữ thanh thúy: “Tại sao lại là các ngươi?”

Nàng nhanh chóng nhận ra giọng nói này, ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Bên trên dốc thoải có mấy người đang đứng, lại thêm hai sinh vật giống hệt như báo, vậy thì cũng thôi đi, sau lưng bọn họ còn có một đầu vượn khổng lồ rất lớn, toàn thân nó bành trướng phóng yêu lực ra ngoài, đây cũng không phải là một người đến từ bên ngoài có hình thức đẹp mắt như bọn họ, mà là một yêu quái trong rừng nguyên sinh của một màn thiên địa này đấy!

Một cự quái chỉ động ngón tay cũng có thể xé họ thành hai nửa, cư nhiên lại ôn thuần mà đứng ở sau lưng mấy người này. Một màn đánh sâu thị giác như vậy, bản thân nó cũng nói rõ là có vấn đề. Hoàng Huyên nghe được hô hấp của đồng bạn trở nên dồn dập, hiển nhiên tim đập như nổi trống, nàng ngược lại rất trấn định, cảm kích nói: “Đa tạ các ngươi đã cứu chúng ta…hai lần!” Nếu mấy người kia muốn giết bọn họ, chỉ cần để cho hai người họ tiếp tục hãm thân trong trận là được rồi. Nếu đã cứu họ ra, ít nhất sẽ không làm hại đến tính mạng của họ.

Nam tử trung niên cũng thi lễ với mọi người một cái, để bày ra cảm tạ.

Cô nương này cư nhiên lại nhận ra chính mình, xem ra trí nhớ không tệ. Ninh Tiểu Nhàn nhướn mày hỏi: “Không phải là ta bảo các ngươi ở tại phía tây sao, tại sao lại chạy đến phía bắc rồi? Ở đây không chỉ có yêu quái liên tục xuôi nam, còn không an toàn đâu.”

Vừa dứt lời, Hoàng Huyên đã nói ngay: “Đến thử thời vận, trong khu rừng phía tây có rất nhiều người, đi được nửa canh giờ đã có thể gặp được hai, ba đợt người, không bằng đến đây lại có cơ hội lớn hơn chút.” Nữ tử trước mắt có tướng mạo thường thường, nhưng mà mới mở miệng ra, những người còn lại đều không lên tiếng, có thể thấy được đám người đối diện lấy nàng cầm đầu. Nhìn khí thế của đối phương, nghĩ kỹ lại thì trong đội ngũ vốn có của mình, tuy mỗi người đều kính trọng mình ba phần, nhưng chỉ coi nàng như thiên kim chưa bao giờ ra cửa mà bảo hộ, trong nội tâm Hoàng Huyên lập tức sinh ra vài phần hâm mộ.

“Ah?” Ninh Tiểu Nhàn tùy ý nói, “Vậy có tìm được bảo vật không?”

“Có!” Không đợi nam tử trung niên bên người ngăn trở, cổ tay của Hoàng Huyên khẽ đảo, lấy ra một quả vòng ngọc đặt trên bàn tay trắng như tuyết, “Chính là cái này.”

Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung lại trong tay nàng. Cái vòng ngọc này là kim tương ngọc (kim loại khảm ngọc) điển hình, bên trên chuôi kim loại còn được điêu khắc thành một đầu phi phượng nho nhỏ, nhìn về vẻ xa hoa bên trên, chỉ riêng phần chế tác này là có thể cầm đi bán ở nhân gian được ít nhất một ngàn lượng bạc trắng. Phải biết tràng cảnh của đệ nhị mạc thiên địa chính là sáu vạn năm trước, nhân loại còn chưa khai hóa hoàn toàn, làm sao mà chế tác được ngọc khí tinh mỹ thế này chứ? Hiển nhiên là bảo vật đến từ người bên ngoài.

Mặt của nam tử trung niên lập tức xám xịt như màu đất. Bà cô nhỏ ơi, ngài không biết đến đạo lý thất phu vô tội, hoài bích có tội sao? Lúc này mà lại lấy bảo vật tìm được ra cho người ta xem, là sợ người ta không đỏ mắt, không đến đoạt sao? Đừng nó là đối phương có năm người, chính là đầu vượn khổng lồ bưu hãn kia chỉ cần động động ngón tay là cũng có thể dễ dàng nghiền chết hai người mình!

Sắc mặt của hắn bị Ninh Tiểu Nhàn nhìn ở trong mắt, cũng không nói thẳng ra, chỉ cười nói: “Ngươi phát hiện ra nó ở nơi nào?”

Hoàng Huyên chỉ chỉ về phía đông: “Chúng ta đi qua một dòng suối, lúc dừng lại đó uống nước, cái vòng ngọc này nửa chôn ở bên trong cát vàng dưới suối.”

“Khó tìm không?”

“Không khó đâu, có ánh sáng lên, vàng rất sáng, ta cơ hồ liếc mắt qua là nhìn thấy nó.”

“Ngoại trừ vòng tay này, ngươi có còn thấy vật giá trị nào khác hay không?”

Lúc này Hoàng Huyên nhăn lông mày suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói một cách khẳng định: “Không có nữa!”

Thật đúng là thú vị, chẳng lẽ bảo vật trong Cố Ẩn Sơn Hà Trận đều xuất hiện như vậy sao? Giống như là đang tận lực tìm chủ. Trong nội tâm Ninh Tiểu Nhàn toát ra mấy ý nghĩ, lập tức nói: “Đã tìm được bảo vật rồi thì nhanh rời khỏi đi, khu rừng phía bắc không an toàn đâu.”

Lúc này nam tử trung niên mở miệng đáp lai: “Ừ, bây giờ chúng ta liền chuẩn bị xuất trận rồi.” Ôm quyền chào mấy người bọn họ, lôi kéo Hoàng Huyên xoay người rời đi,bước chân có chút vội vàng, giống như là sau lưng có quỷ đuổi theo, hiển nhiên là sợ đám người Ninh Tiểu Nhàn đổi ý.

Tiểu cô nương này bị hắn nắm tay đi, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Ninh Tiểu Nhàn nói: “Mễ thúc, đợi một tí… Xin thỉnh giáo cao tính đại danh của vị tỷ tỷ này?” Nàng nhìn Ninh Tiểu Nhàn thì cảm thấy, nữ tử này tuổi không lớn, không giống với những nữ yêu, nữ tu ở bên ngoài, đã vài trăm tuổi rồi vẫn là dung mạo thời thanh xuân xinh đẹp.

“Ta họ Ninh.”

Hai người rất nhanh đã đi xa, giờ phút này có gió thổi đến từ hướng đi của bọn họ, Ninh Tiểu Nhàn có thính lực tốt nên đã nghe được vài câu đôi lời của hai người họ:

“… Tiểu thư ah, chẳng lẽ ngài không biết tiền tài không thể để lộ ra ngoài sao? Nếu như người ta nổi lên sát tâm, ta và ngài đều không thể quay về gặp chưởng môn sư thúc đâu.” Đây là giọng nói ảo não của nam tử trung niên Mễ thúc.

Hoàng Huyên không phục nói: “Ta thấy tỷ tỷ không giống như kẻ tham lam. Lại nói người ta có thể thuần phục được vượn khổng lồ, sẽ để ý một cái vòng ngọc nho nhỏ này sao?”

Mễ thúc nghẹn một hơi, phiền muộn nói: “Còn chưa ra khỏi Vân Mộng Trạch để kiểm tra, sao ngài biết là vòng ngọc “nho nhỏ” chứ? Người tham lam cũng sẽ không khắc hai chữ này trên mặt đâu…”

Hai người đã đi xa, tiếng nói lúc có lúc không, trong gió chỉ để lại vài câu nói nhỏ hàm hồ. Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu, nàng không tham lam ư? Chỉ có điều một ít tài vật này còn chưa đủ để cho nàng động tâm mà thôi. Ngược lại không biết đây là kiều kiều nữ (nữ tử được chiều chuộng) đi ra từ nhà ấm của tiên phái nào, đại khái là chưa giờ đi ra ngoài khắc khổ rèn luyện, không biết được nhân gian hiểm ác.

Lúc này Công Tôn Triển ngồi chồm hổm trên mặt đất quay đầu lại nói: “Tìm được dấu chân của Mộc Chi Tinh rồi.”

Bọn họ dọc theo hoa nhỏ trên mặt đất, theo dõi trọn vẹn sáu canh giờ, cuối cùng dừng bước ở dưới một gốc cây ngân hạnh ở hướng chính bắc của Thổ Hợp Cốc.

Lúc này trăng đã qua giữa trời, trong rừng càng u ám không lọt gió, Ninh Tiểu Nhàn lấy Huỳnh Quang Thảo ra, mọi người mới có thể theo ánh sáng tìm kiếm đường hoa trên mặt đất.

Dọc theo con đường này, bọn họ liên tiếp gặp được vài đợt yêu quái, nhưng mà có Đại Lực Kim Cương Viên  đi theo bên cạnh thủ hộ, những yêu quái qua đường này cũng chỉ tò mò dừng lại vài lần, sau đó vội vàng đi về hướng chiến trường phía nam.

Nếu bàn về khoảng cách thẳng tắp, từ bộ lạc Thổ Hợp đến chỗ cây ngân hạnh tốn không quá hai canh giờ, có thể thấy được đoạn đường này Mộc Chi Tinh đã quanh quẩn nhiều thế nào. Nhưng mà điều khiến mọi người giận tái mặt chính là, khi đến dưới cây ngân hạnh này thì dấu chân của Mộc Chi Tinh dừng lại ở đây, giống như đột nhiên biến mất.

Thật là đáng chết, hao hết tâm lực đuổi theo đến nơi này, kết quả manh mối lại gián đoạn rồi!

Ninh Tiểu Nhàn vuốt vuốt mi tâm, chỉ cảm thấy tinh bì lực tận (sức lực và tinh thần đều cạn kiệt), thầm muốn nằm xuống ngủ một giấc.

Dù là nàng có kinh nghiệm phong phú, tâm tính kiên cường thì giờ phút này khí lựccũng trút ra, lập tức toàn thân đau nhức, chỉ là bĩu môi rầu rĩ không vui nói: “Thứ đáng chết này rốt cục là biết thổ độn hay mộc độn chứ?”

“Dựa theo nghiên cứu về Mộc Chi Tinh mà nói, ngộ mộc nhi nhập, ngộ thổ nhi độn (gặp cây mà vào, gặp đất mà độn), chính là nói nó trời sinh đã am hiểu mộc độn và thổ độn.” Khánh Xích Cáp không chút do dự nói.

“Ở đây là nơi cây rừng sinh trưởng, cơ hồ là không có ai bắt nổi Mộc Chi Tinh, nó chỉ cần tùy tiện nhào vào một cành cây nào đó là có thể tự do di chuyển trong rừng rồi, độn xa ra ngoài ngàn dặm, vô tung vô ảnh.”

Mọi ngưởi dò xét chỗ đó trong chốc lát, xác định không có đầu mối mới, lúc này mới tìm một địa điểm trên cao, Đồ Tận khống chế vượn khổng lồ múa tay chặt xuống một gốc cây làm củi đốt lửa, lại rút lên hai gốc đại thụ cho nằm trên đất, để mọi người dùng làm băng ghế mà ngồi.

 

 

 

Chương 888: Mộc Chi Tinh cổ quái

Gần đó có một dòng suối lộ thiên, diện tích chưa đến mười trượng, nhưng mà chất nước trong veo thanh ngọt. Bọn họ lấy nguyên liệu ngay tại chỗ, chặt xuống một cây cự long trúc. Loại trúc này có đường kính gần mười bốn thốn (30 cm), lấy chỗ tráng kiện nhất chặt xuống hai đao, liền trở thành một thùng nước có sẵn. Mấy người họ lấy lên ba thùng nước dùng để uống, sau đó dùng nước trong suối rửa mặt và tay chân, tẩy sạch dịch cây trên người.

Nước suối mát lạnh dính vào da thịt, lúc này mọi người mới cảm thấy được mỏi mệt nặng nề ập đến.

Mọi người đã sớm rời khỏi bộ lạc Thổ Hợp, một thân áo đay cũng mất đi tác dụng, lập tức nhao nhao đổi thành y phục trước kia. Ninh Tiểu Nhàn thu hồi vài đầu dịch hình cổ, lại giúp Công Tôn Triển lau sạch dược vật trên mặt, lộ ra diện mạo cũ.

Mà người có kinh nghiệm như Tạ Hoàn Lang đã lấy một thùng nước gác lên đống lửa, đợi sau khi nấu lên thì ném bánh gạo, thịt khô và chút muối ăn, cùng với rau sam và đàm tử đã rửa sạch vào trong đó, Đại Hoàng không biết từ nơi nào mà bắt được một con rắn thảo hoa đến chơi, bởi vậy cũng bị Tạ Hoàn Lang lấy mất, lột da rửa sạch, cắt thành từng khúc, chỉ trong chốc lát đã có mùi thơm của cơm canh truyền ra.

Hai đầu Chư Kiền đi săn, chỉ chốc lát sau đã bắt được gà về, mang theo cả bảy, tám con cả lớn cả bé, xem bộ dáng là bắt được cả ổ. Chẳng qua là lúc này mọi người cũng không có đoạt con mồi của bọn chúng, để cho chúng dùng huyết nhục làm no bụng.

Tuy đa số tu tiên giả tiến vào Vân Mộng Trạch đều dùng Tích Cốc Đan để no bụng, nhưng hiệu quả bổ dưỡng và làm khoan khoái của đồ ăn nóng đối với thân thể thì Tích Cốc Đan có thúc ngựa cũng cản không nổi. Bởi vậy mọi người ngồi chụm đầu bên bếp lửa, hít hà mùi thơm uống một miệng lớn súp rắn. Tuy tay nghề của Tạ Hoàn Lang thực sự không được tốt lắm, vẻn vẹn dừng lại ở mức độ có thể dùng để no bụng thôi, nhưng thực sự đã cảm thấy trong bụng có nhiệt khí ấm áp dâng lên, xuyên qua tứ chi bách hài, sự vất vả của mấy canh giờ tức thì giảm hơn phân nửa, chỉ là Khánh Xích Cáp và Công Tôn Mưu bởi vì hai tay bị trói, khi ăn cũng tốn sức hơn người khác một chút.

Ninh Tiểu Nhàn vốn chịu qua tổn thương, miệng vết thương cũng đã khép lại nhờ tác dụng của sữa tươi Khâu Hậu, nhưng, thân thể trải qua một vòng độc tố xâm lấn bừa bãi, cũng có vài phần mệt mỏi không còn sức lực, lại thêm lộ trình vào ban ngày, sau khi uống súp thì thân thể ấm áp, càng thêm không mở mắt ra nổi, tựa ở trên đầu vai của Trường Thiên buồn ngủ.

Trường Thiên ôm nàng, để cho nàng thay đổi một tư thế thoải mái hơn, lại lấy một cái chăn mỏng ra che kín cho nàng, lúc này mới nói với Khánh Xích Cáp: “Về chuyện của Mộc Chi Tinh, nghe nói Càn Thanh Thánh Điện từng mấy lần phái người vào Cố Ẩn Sơn Hà Trận chuyên môn bắt nó?”

Đây mới là mục đích thực sự khi hắn lưu lại một mạng cho Khánh Xích Cáp. Hồn tu cho dù cường đại thì cũng có chỗ cực hạn. Đồ Tận có thể nhìn thấy trí nhớ trong đầu người này, nhưng lại không thể trộm đi kinh nghiệm của hắn, càng không có khả năng tổng kết ra quan điểm giống như bản thân hắn.

“Đúng vậy.” Khánh Xích Cáp liếc nhìn Tạ Hoàn Lang, biết rõ là gia hỏa này bán đứng hắn, nhưng mà hắn hiểu rõ nguyên nhân Trường Thiên lưu lại tính mạng của hắn, bởi vậy vẫn rất phối hợp mà trả lời: “Đối với Càn Thanh Thánh Điện mà nói, nếu có thể bắt được Mộc Chi Tinh trong lúc nghiên cứu Cố Ẩn Sơn Hà Trận thì đó cũng là một chiến lợi phẩm rất trân quý, cho nên tính cả đợt Vân Mộng Trạch mở ra lần này, ta đã dẫn đội đi bắt vật nhỏ này bốn lần rồi.”

“Đợi đã!” Công Tôn Triển nghe đến đó liền xen vào, “Tin tức trong Cố Ẩn Sơn Hà Trận có Mộc Chi Tinh xuất hiện, không phải là sau lần Vân Mộng Trạch mở ra này mới truyền ra ngoài hay sao?”

“Chuyện này thật đúng là buồn cười!” Khánh Xích Cáp xì mũi coi thường, “Người bên ngoài không nhận ra Mộc Chi Tinh, nhưng Càn Thanh Thánh Điện chúng ta cũng không nhận ra hay sao? Từ gần ngàn năm trước, vào lần đầu tiên tiến vào Vân Mộng Trạch thì Càn Thanh Thánh Điện đã phát hiện ra tung tích của Mộc Chi Tinh, chẳng qua đều giữ kín tới bây giờ không để lộ ra.” Dừng một chút rồi mới nói tiếp, “Chỉ là lần này phải triệu hoán Man Tổ, cần đại lượng người sống đến huyết tế, nên lúc này Càn Thanh Thánh Điện mới truyền tin tức về Mộc Chi Tinh ra ngoài, quả nhiên tu tiên giả chen chúc mà đến, so với lúc trước nhiều hơn gấp mấy lần.”

Công Tôn Triển khó có thể tin nói: “Vân Mộng Trạch tồn tại trên thế gian này hơn ba vạn năm, chẳng lẽ trước đây không có người nhận ra Mộc Chi Tinh sao?”

“Bên trong Vân Mộng Trạch có vố số thiên tài địa bảo, ngươi có biết mỗi ngày có bao nhiêu tiểu nhân màu xanh lá chạy nhảy trong này hay không?” Công Tôn Triển lắc đầu, hắn là trận pháp sư, không phải là luyện đan sư, nói dốt đặc cán mai cũng không sai.

“Dược liệu có thể hóa thành tiểu nhân nhi chạy trốn khắp núi đồi cũng đã vượt qua bốn mươi lăm loại, trong đó có thân hình màu xanh lá giống vậy, còn sinh ra tứ chi thì có hơn bảy loại, mặc kệ là ai chỉ vội vàng nhìn thoáng qua tiểu nhân trong trận mà có thể nhận ra là Mộc Chi Tinh chứ? Ngươi có từng nghĩ đến,khi so sánh với những loại dược liệu lâu năm này, thì Mộc Chi Tinh mới thật sự là thứ trân quý, chỉ sợ ngay cả Thần Quân đại nhân cũng chưa thấy qua vài lần đâu?”

Trường Thiên giương mắt lên đáp lại: “Lúc trước chỉ thấy qua một lần.”

Khánh Xích Cáp nói: “Thần Quân đại nhân đã tung hoành trên Nam Chiêm Bộ Châu vài vạn năm, cũng chỉ nhìn thấy Mộc Chi Tinh một lần mà thôi, còn lại những thế hệ khác, lại có thể có bao nhiêu cơ duyên chứ? Chỉ sợ ngay cả tên tuổi của Mộc Chi Tinh cũng chưa từng nghe qua, dựa vào cái gì mà chỉ thấy qua một hai lần là có thể khẳng định đó chính là Mộc Chi Tinh? Lại nói đến nay Cố Ẩn Sơn Hà Trận cũng mở ra chưa được một trăm lần nữa, mấy chục lần trước đó đều là có vào mà không có ra, chỉ đến khi sau này có người trùng hợp tìm được phương pháp, phát hiện biện pháp xử lí để xuất trận, người tiến vào tầm bảo mới dần nhiều hơn.”

Tạ Hoàn Lang không phục nói: “Nếu như theo lời ngươi nói, trên Nam Chiêm Bộ Châu cũng không có người nhận biết được Mộc Chi Tinh, vậy Càn Thanh Thánh Điện làm sao mà biết được chứ?”

Khánh Xích Cáp cười lạnh nói, “Ta cũng không thể nói chắc trên lại đại lục có người nhận biết được nó hay không. Nhưng Nam Chiêm Bộ Châu là nơi ngọa hổ tàng long, không biết ẩn nấp bao nhiêu đại yêu thượng tiên. Nói không chừng cũng có nhiều người từng thử bắt nó, chỉ là không một ai thành công. Nhưng mà người có phần kiến thức này, chưa hẳn liền truyền ra tin tức của Mộc Chi Tinh, dù sao cũng là bảo vật hiếm có, chính mình không có được thì cũng không muốn để cho người khác có được. Thời điểm Càn Thanh Thánh Điện vơ vét tư liệu về Vân Mộng Trạch đã thu được mấy phần hồ sơ, đều là ghi chép của người bên ngoài chính mắt trông thấy, trong đó có đề cập đến việc có một người nhỏ đi qua, hình thành một con đường nhiều hoa. Trong tông lại có thánh nhân kiến thức rộng rãi, lúc này mới suy đoán trong Cố Ẩn Sơn Hà Trận có Mộc Chi Tinh.”

“Lần ngươi tiếp cận nó thành công nhất là lần nào?” Trường Thiên không cần nghĩ cũng biết Khánh Xích Cáp nhất định là đã thất bại cả bốn lần, nếu không Mộc Chi Tinh cũng không còn ở nơi này mò mẫm đi dạo.

“Tuy thứ này chưa khai mở linh trí, nhưng lại rất cảnh giác, có thể cảm nhận được nhân khí ở ngoài mười trượng. Một khi có người đến gần, lập tức viễn độn.” Khánh Xích Cáp cười khổ nói, “Tốc độ của nó thật sự là quá nhanh, lấy thân thủ thân thể phàm nhân bây giờ của chúng ta thì căn bản là không thể chạm được vào nó. Lần trước sau khi Vân Mộng Trạch mở ra, ta đã nhận được tin tức nó xuất hiện khi còn ở đệ nhất mạc thiên địa. Một lần đó vận khí của chúng ta coi như không tệ, Mộc Chi Tinh vừa mới xuất hiện ở bờ sông, kỳ diệu nhất chính là, bờ sông chính là Loạn Thạch Than (bãi ghềnh đá lộn xộn). Chúng ta bày một cái bẫy ở đó, tìm người đuổi nó đến Loạn Thạch Than.”

Ngay cả Trường Thiên cũng phải khen một câu: “Diệu!”

Mộc Chi Tinh đã có thể độn thổ, độn mộc, như vậy Càn Thanh Thánh Điện đuổi nó đến Loạn Thạch Than, phía trước chính là nước sông cuồn cuộn, mà gần đó lại không có mấy cây có thể cư trú, mặt đất thì toàn là đá lởm chởm cứng rắn, mà không phải là bùn đất mềm mại, thiên phú bản năng của nó không thể dùng ra được, lại muốn chạy đi chỗ nào?

Tạ Hoàn Lang lần đầu nghe thấy Khánh Xích Cáp nói những bí mật này, cảm thấy vô cùng hứng thú: “Đã như vậy rồi mà còn không bắt được nó sao?” Nếu nói như vậy, là đã đẩy Mộc Chi Tinh vào góc chết rồi, hẳn giống như bắt ba ba trong hũ, làm sao lại để cho nó đào tẩu được chứ?

Khánh Xích Cáp tức giận nhìn hắn nói: “Nói thật là hay, ngươi đến thử xem?”

Tạ Hoàn Lang giơ hai tay lên yếu thế nói: “Được rồi, được rồi, ngươi nói đi, ngươi nói đi.”

“Chúng ta đã bôi Hoàng Thi Giao (một loại chất dính) lên trên các khối đá ở Loạn Thạch Than để giảm bớt tốc độ của nó, lại thu hẹp vòng vây từng chút một.” Hoàng Thi Giao là một loại nhựa cây tự nhiên do cây hoàng thi phân thấm ra, độ dính không thua nhựa cao su 520 bao nhiêu, thân hình Mộc Chi Tinh lại linh hoạt hơn nữa thì cũng chỉ là một đứa trẻ không có linh tính, sức lực cũng không có bao nhiêu, sau khi bị dính thì sẽ càng chạy càng chậm.

“Sau đó một chuyện quỷ dị nhất đã xảy ra.” Nói đến đây, sắc mặt của Khánh Xích Cáp thoáng cái trầm xuống, “Sau khi bức bách nó đến mép nước, chúng ta ném tấm lưới đã được chuẩn bị từ trước ra, đó là một tấm lưới được đặc chế từ Thiên Tàm Ti cùng với Ô Kim Ti mà thành, ta rõ ràng đã thấy được Mộc Chi Tinh bị vây ở trong lưới, cũng vùng vẫy vài cái. Nhưng khi chúng ta đã sắp bắt được nó rồi thì nó lại hư không biến mất.”

Lúc này Trường Thiên cau mày nói: “Biến mất? Phải giải thích thế nào?”

“Chính là không thấy nó nữa, biến mất rồi. Đang ban ngày ban mặt đó, ngay ở dưới mí mắt ta, Mộc Chi Tinh lại vô duyên vô cớ biến mất ngay giữa không khí!”

Tạ Hoàn Lang thất thanh nói: “Điều này sao có thể chứ?”

“Ngươi hỏi ta, ta phải đi hỏi ai đây? Dù sao thì sau việc này, tâm tư muốn bắt Mộc Chi Tinh của chúng ta đã phai nhạt mất.” Khánh Xích Cáp cũng không nhìn hắn, nhấc tay chỉ lên trời nói: “Ta dùng tính mạng để thề, nếu chuyện ta nói có một chữ dối trá, thì sau khi ta trở về Nam Chiêm Bộ Châu sẽ bị trời giáng ngũ lôi oanh đỉnh.”

Trường Thiên thấy sắc mặt hắn thản nhiên, ngược lại không giống với bộ dạng nói dối, lập tức trầm ngâm không nói.

Hắn cũng biết rõ, Khánh Xích Cáp không cần thiết phải nói sai. Nhưng mà nếu như Mộc Chi Tinh có một chiêu đào thoát thế này, như vậy còn có ai trong Cố Ẩn Sơn Hà Trận này có thể bắt được nó chứ?

Trong tràng nhất thời chỉ còn lại âm thanh của hỏa diễm đốt cháy thanh củi.

Sau một lúc, Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên nói: “Đã như thế, chúng ta xuất trận đi.”

Trường Thiên cúi đầu, đã thấy cô nương này không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, mở to đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn qua hắn: “Mộc Chi Tinh đã khó bắt được, dùng tính mạng để mạo hiểm không khác gì lấy giỏ trúc múc nước, còn không bằng rời khỏi Cố Ẩn Sơn Hà Trận đi?”

Nàng ngước gương mặt nhỏ nhắn lên nhìn xem hắn, chỉ trong nháy mắt Trường Thiên đã đọc được vẻ lo lắng và đau lòng trong mắt nàng. Giờ phút này đã gỡ Dịch Hình Cổ xuống, nàng đã khôi phục diện mạo như trước, có ánh trăng nhàn nhạt từ khe hở của cây chiếu xuống, đem da thịt như ngọc tuyết của nàng chiếu đến trong suốt, ngũ quan nhu uyển, càng lộ ra vẻ yếu ớt không nơi nương tựa.

Một người được hắn đặt trên đầu quả tim, sao hắn có thể để nàng một mình cứng rắn chống chọi với thất trọng, bát trọng, thậm chí là cửu trọng lôi kiếp chứ?

Trường Thiên đưa tay khẽ vuốt hai cái trên lưng nàng để tỏ vẻ an ủi, rồi mới lắc đầu nói: “Sao có thể bỏ lỡ nửa chừng, chỉ cần thêm chút thời gian. Công Tôn Bộ đã tìm ra phương pháp xuất trận của đệ tam mạc thiên địa rồi, bởi vậy, chúng ta ít nhất phải đi tiếp đến đệ tam mạc thiên địa mới được.”

 

Discussion5 Comments

  1. Cái cô gái Huyền Hoàng gì đó thật ngây thơ, dễ tin người. Có điều cô ta tin Ninh Tiểu Nhàn là đúng rồi. Thì ra Mộc chi tinh đã xuất hiện từ lâu, đám người Càn Thanh thánh điện đều biết nhưng không có tiết lộ ra ngoài. Bây giờ để thu hút lượng lớn người hiến tế mới giả vờ lộ ra mộc chi tinh. Xảo trá quá. Mà mộc chi tinh khó bắt vậy làm sao giờ.
    Cảm ơn editors

  2. Ở không nghĩ là lại gặp lại người mà TN đã cứu đâu. Lần này nếu không phải TN sau CTM phá bỏ trận thì tính mạng HH này cũng mất luôn rồi. 2 lần cứu mạng không sai mà. Nhưng là tiểu thư tiên gia không có kinh nghiệm mà lại đưa vào VMT nhỉ.
    Mọi người đuổi theo dấu vết mộc chi tinh nhưng mà lại mất dấu rồi. Theo như KXC nói thì việc bắt mộc chi tinh quả thực quá khó khăn rồi
    Cảm ơn edictor

  3. Cuối cùng cũng thu tên KXC này vào dưới trướng, dù gì sinh mạng vẫn quan trọng hơn mà,
    Cô gái tên Huyền Hoàng này thật đúng là có duyên vs Nhàn tỷ, lại có thề ra tay cứu cô gái này đến 2 lần, mặc dù họa toàn do cô nương này mà ra nhưng xem như là tâm tư ngây thơ mà gây họa, không biết là con gái cưng của gia tộc nào đây, chắc sẽ còn dính đến Nhàn tỷ về sau nữa,
    Giờ mới thấy sự khó khăn của việc bắt MC Tinh, không biết còn cách gì để bắt nó vaog tay không
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  4. Cái mộc chi tinh này cảnh giác là quad cao đi.công phu chạy trốn lại ko tệ. Độn thổ rồi mộc thổ rồi lại như là có ko gian ẩn thân nữa á. Thế thì khó mà bắt dc. Với tình hình hiện tại TT là dứt khoát muốn đi tiếp và bắt cho bằng dc rồi. NTN ta đoán là sẽ chịu mức cao nhất. Cửu trọng lôi kiếp rồi. Haizz. Mấy ng này vào VMT cũng khá lâu rồi đó.

    • Hoàng Huyên cô gái ngay thơ này là của tiêm phái nào đây thật thà quá.mộc chi tinh thật tinh quái độn thổ lại độn mộc lsao mà bắt được nó đây.phải vào đệ tam mạc thiên địa mà công tôn bộ mới giải được bản đồ này nếu đến tam mạc thiên địa mà k bắt được mộc chi tinh thì có xuất trận không.TT không nỡ để NTN gánh chịu thiên kiếp lớn như vậy nên mang quết tâm bắt được mộc chi tinh
      Thanks editor

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: