Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 35+36

27

Chương 35: Ruộng nước

Editor: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Đã muốn mua rồi, lại biết rõ trong thôn có người bán, Tạ Hữu Thuận suy nghĩ một chút liền lập tức đi xem, Tiêu Lê Hoa cũng muốn đi theo, Thạch Đầu và Mộc Đầu cũng đòi đi.

Tạ Khánh Phong và Ngọc Nương thấy bọn họ như vậy liền về nhà, Tiêu Lê Hoa lập tức cầm một bọc điểm tâm và một bọc kẹo bỏ vào trong giỏ của bọn họ.

Ngọc Nương không đồng ý, từ chối không cần, Tạ Khánh Phong cũng nói không cần.

“Cầm lấy đi, cái nay là mua riêng cho nhà hai người đó, bên chỗ Vương nhị ca cũng có, lát nữa cũng đưa qua cho Dương tỷ tỷ một ít. Muội cứ cầm lấy đi a. Ta đã đặt những thứ này vào trong giỏ rồi, bên trên còn có chút y phục, muội cứ nói là ta có mấy bộ y phục rách quá rồi, nhờ đem về vá lại giúp. Đừng để người khác phát hiện bên dưới có kẹo và điểm tâm biết không?”

Tiêu Lê Hoa đem phần điểm tâm trong tay kín đáo đưa cho Ngọc Nương, dặn dò kỹ, nàng sợ Ngọc Nương mang mấy thứ này về lại khiến cho người bên nhà chồng lấy mất.

Tính tình Ngọc Nương mềm yếu, có chút giống nàng đời trước, lúc đó nàng còn chưa bị cuộc sống sinh hoạt mài giũa cho kiên cường, cũng chưa có được sự cường ngạnh sau khi bị mẹ chồng hại đến mất con, ôn nhu nhiệt tình thiện lương quá mức, thậm chí là có chút mềm yếu, giống như Ngọc Nương vậy. Cho nên nàng thấy Ngọc Nương liền thật lòng yêu thích nàng ấy, còn có bận tâm và phẫn nộ khi thấy nàng không tranh giành, nhưng quan hệ của hai người lại không thận cận đến nỗi nàng sẽ giật dây Ngọc Nương đi đối kháng với bất công, hơn nữa cho dù có nói thì cũng vô dụng, hai người Dương Thảo và Trương Liên Hương có tính tình sảng khoái cũng đã sớm khích lệ Ngọc Nương rồi, đều vô dụng cả.

Ngọc Nương nghe xong Tiêu Lê Hoa nói thì có chút cảm kích mà nhìn nàng, thầm nghĩ Tiêu Lê Hoa thật chu đáo, sau đó lại ngại ngùng nhìn thoáng qua Tạ Khánh Phong, dù sao cũng đang đề phòng người nhà của hắn.

Tiêu Lê Hoa thấy nàng nhìn Tạ Khánh Phong thì cười nói với hắn: “Khánh Phong huynh đệ, cái này cho Ngọc Nương, không phải là cho mẹ đệ và người đệ muội kia, đệ đừng trách ta mang đồ ra cho Ngọc Nương cất giấu, đệ xem nàng gầy như vậy, mặt lại trắng như giấy, cần phải được bồi bổ. Nương đệ không nỡ cho nàng ăn thì ta cho, đệ đừng giận.”

Tạ Khánh Phong cười cười bất đắc dĩ, hắn không dám tranh luận với Tiêu Lê Hoa, hơn nữa hắn cũng đau lòng vợ.

“Tẩu tử nói rất đúng, Ngọc Nương, sau khi trở về không được nhìn chằm chằm vào giỏ, cũng không cần khẩn trương, đừng để cho nương nhìn ra điều gì.”

Tạ Khánh Phong nói với Ngọc Nương, Ngọc Nương nghe xong liền vội vàng gật đầu, biết rõ thứ này có thể để lại.

Tiêu Lê Hoa thấy bọn họ vì ít đồ mà có thể khẩn trương đến thế thì lắc đầu, nói với Tạ Khánh Phong: “Tạ thẩm đã thương đệ đệ của đệ như thế, thì cứ để cho nàng sống với nhà bọn họ đi, hai người ra riêng ở, ta nói không phải chứ, hai người không ra riêng, Ngọc Nương vẫn luôn mệt mỏi như vậy, ngày tháng năm nào hai người mới có con được chứ.”

Ngọc Nương cắn cắn môi, Tạ Khánh Phong thì cúi đầu xuống, hắn và Ngọc Nương kết hôn đã vài năm rồi, nhưng vẫn luôn không có hài tử, cũng đã đi xem lang trung, lang trung nói thân thể Ngọc Nương không có vấn đề gì, chỉ là quá mệt mỏi. Nhưng nương lại nói thân thể Ngọc Nương yếu đuối không thể trách ai được, hắn nghe thấy thật ra trong nội tâm cũng không chịu được, nhất là thời điểm thấy được đệ đệ ôm cháu trai.

“Nếu như Khánh Phong huynh đệ có một chút thống khoái nhiệt tình như chàng thì đã sớm ra ở riêng rồi.” Đường đến Tạ gia không cùng hướng với bọn họ nên nửa đường đã phải tách ra rồi, Tiêu Lê Hoa nhìn bóng lưng của hai phu thê kia rồi nói với Tạ Hữu Thuận.

Tạ Hữu Thuận cười hỏi: “Nàng đang khen ta đó sao?”

“Đúng vậy, đang khen chàng đó, cha của Thạch Đầu và Mộc Đầu lại có thể hành động sảng khoái như vậy, thật là một nam tử hán khó có được. Tương lai Thạch Đầu và Mộc Đầu của chúng ta cũng phải như vậy a!” Tiêu Lê Hoa vừa nói vừa ôm lấy Mộc Đầu rồi hôn lên mặt cậu bé, chọc cho Mộc Đầu cười khanh khách. Thạch Đầu kéo kéo tay của Tạ Hữu Thuận, Tạ Hữu Thuận cũng ôm cậu bé lên, hôn mãnh liệt mấy cái trên mặt cậu bé. Sau đó xoay mặt qua nói với Tiêu Lê Hoa: “Nếu nàng đổi từ cha của Thạch Đầu và Mộc Đầu thành nam nhân của Tiêu Lê Hoa thì ta thấy lời này sẽ càng dễ nghe hơn nữa.”

Tiêu Lê Hoa nhìn khuôn mặt đang cười của Tạ Hữu Thuận, trên mặt nàng bắt đầu nóng lên, thầm nghĩ hóa ra sau khi nam nhân này quen thuộc rồi lại là dạng này, thật là biết tán tỉnh a!

Một nhà bốn người cười nói đi đến nhà của người muốn bán mấy mẫu ruộng kia, gõ cửa, có một nam nhân khoảng ba mươi tuổi đứng sau cửa.

“Là Tạ tứ huynh đệ, sao hôm nay lại có thời gian rãnh đến nhà của ta vậy? Đi vào trong ngồi đi!” Người nọ nhìn thấy là cả nhà Tạ Hữu Thuận, vốn sững sờ sau đó lại cười cười để bọn họ đi vào.

Tạ Hữu Thuận nói: “Không cần vào trong đâu, Vương đại ca, ta nghe nói huynh muốn đi vào trong thành kinh doanh, muốn buôn bán ở chỗ đó, có chuyện này sao?”

Vương đại ca nghe xong thì gật đầu: “Đúng là có chuyện này, ta muốn vào thành làm ăn, nhưng lại thiếu tiền mua cửa hàng, nên nghĩ đến chuyện bán ruộng đi. Chẳng qua chỉ bán năm mẫu ruộng nước kia thôi, hai mẫu ruộng cạn thì để lại, ta cho người khác thuê, đợi sau này già rồi nói không chừng còn muốn về đây dưỡng lão a, đến lúc đó cũng còn hai mẫu ruộng trồng trọt giải buồn. Như thế nào? Tạ tứ huynh đệ muốn mua đất sao?”

Tạ Hữu Thuận gật đầu nói: “Đúng vậy, ta vừa mới ra riêng, đất đai được phân không nhiều lắm, muốn mua thêm vài mẫu. Chẳng qua là mấy mẫu ruộng nước của Vương đại ca ở chỗ nào mà ta lại quên mất rồi, không biết có thể mang ta đi nhìn xem hay không, nếu phù hợp thì ta sẽ mua.”

Vương đại ca nghe xong liền gật đầu, quay người vào trong dặn dò một tiếng rồi đi ra ngoài dẫn đường.

Đi ước chừng một khắc chung mới đến được mảnh đất kia, chỉ thấy một mảng lớn đều là ruộng nước, bên trọng đều là mạ non xanh mơn mởn, nhìn xem rất khả quan.

“Năm mẫu đất này của ta tuy không được xem là ruộng tốt thượng đẳng, nhưng cũng thuộc loại trung thượng rồi, hàng năm có thể thu hoạch không ít lương thực, nếu Tạ tứ huynh đệ mua về, chắc chắn sẽ không chịu thiệt đâu.” Vương đại ca chỉ vào năm mẫu ruộng của hắn rồi nói với Tạ Hữu Thuận, hắn hi vọng Tạ Hữu Thuận có thể mua lại, nông dân đều thích đất, mà hắn cũng hi vọng sẽ bán đất cho người chịu khó, Tạ Hữu Thuận chính là người chịu khó.

Tạ Hữu Thuận nhìn xem mảnh đất này cũng thấy rất thỏa mãn, trong nhà hắn không có đất ở chỗ này, nhưng hắn biết đất ở đây đều là loại tốt.

“Vương đại ca, huynh ra bao nhiêu tiền một mẫu?”

“Đây là ruộng nước, lại là ruộng tốt loại trung thượng, mười lăm lượng một mẫu, năm mẫu là bảy mươi lăm lượng.”

Tạ Hữu Thuận nhìn mảnh ruộng nước kia, cảm thấy giá tiền này cũng không chênh lệch lắm, nhưng chuyện buôn bán này không nói giá cố định, hắn nhìn về phía Tiêu Lê Hoa, thấy Tiêu Lê Hoa gật đầu liền nói với Vương đại ca: “Rẻ hơn một chút đi, bảy mươi lượng bạc là được. Năm trước ở Thôn Thượng Cầu có một nhà bán ruộng nước tốt nhất cũng chỉ mười sáu lượng một mẫu, cao hơn một chút so với giá tiền này của huynh, ta thấy ruộng nước này mười ba lượng một mẫu là cao rồi, ta thấy chúng ta là người cùng thôn, ta cũng không muốn lừa bịp ép giá Vương đại ca, Vương đại ca huynh ngẫm lại đi, nếu được thì chúng ta cứ làm như thế.”

Vương đại ca nghĩ nghĩ, nói: “Vậy được rồi, cứ như vậy đi, mảnh đất này ta đã gửi ở chỗ môi giới trên thị trấn rồi, ngày mai chúng ta đi đến đó nói với hắn một tiếng, rồi lại giao tiền, đổi khế đất.”

Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa mang theo hài tử đi về nhà, lúc này bọn họ không đi vào đường trong mà chỉ đi theo con đường ngoài rìa thôn, hai bên đường là cây liễu và cỏ xanh mọc cao, ở xa hơn thì một bên là ruộng đồng, một bên là vườn rau mà người trong thôn trồng trước cửa nhà, dùng hàng rào ngăn lại, có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng người ở bên trong.

Đã lâu rồi Tiêu Lê Hoa chưa đi dạo ở nơi thiên nhiên rộng lớn thế này, nhìn cái gì cũng thấy thích.

Thạch Đầu và Mộc Đầu chạy ở phía trước, hái hoa dại ven đường, sau đó toàn bộ đều đặt vào trong tay Tiêu Lê Hoa.

Tiêu Lê Hoa lại để Tạ Hữu Thuận cầm mấy bông hoa kia, sau đó nàng ngắt một cọng cỏ ở bên đường đặt lên miệng, thổi kèn lá cây, đã bao nhiêu năm không thổi rồi, cư nhiên lại không có tình huống thổi không ra.

“Nương, nương thổi thật là dễ nghe!”

Đôi mắt của Thạch Đầu lóe sáng nhìn vào lá cây ở trong tay Tiêu Lê Hoa, cũng ngắt một mảnh đặt ở bên miệng, lại thổi thổi mấy cái nhưng chỉ ra tiếng phù phù thôi, không có bất kỳ điệu nhạc nào cả.

Mộc Đầu càng không hợp thói thường, cắn nát cả lá cây, sau đó lại đổi một mảnh khác, làm mặt lá dính rất nhiều nước bọt.

“Nương – ” Mộc Đầu kéo dài tiếng nói làm nũng.

Tiêu Lê Hoa cười cười dạy bọn họ, Tạ Hữu Thuận cũng ở một bên học theo, hắn học thì nhanh hơn, lập tức học được, chẳng qua là giai điệu thổi ra lại là một loại khác, vô cùng du dương. Thạch Đầu và Mộc Đầu vẫn không học được, nhưng hai đứa bé vẫn không bỏ cuộc, vẫn còn đứng đó thổi phù phù, sau khi nghe được một tiếng kêu đầu tiên thì cao hứng đến nhảy lên, sau đó lại thổi tiếp.

“Nương, vừa rồi người thổi khúc gì vậy, khúc nhạc phụ thân thổi thì chúng con biết rõ, đó là khúc nhạc đi săn, vậy người thổi cái gì vậy? Con muốn học!” Thạch Đầu thổi lá cây đến mệt mỏi, lại chạy đến quấn quýt lấy Tiêu Lê Hoa dạy bọn họ học.

Tiêu Lê Hoa dạy cho hai đứa bé, nàng cũng không thổi ca khúc lưu hành gì mà là thổi khúc nhạc thiếu nhi Con vịt nhỏ, nàng sửa lại ca từ rồi dạy cho hai đứa bé, đến trường đổi thành đi học, hơn nữa còn nói chờ các con lớn thêm chút nữa thì các con cũng phải đi học.

“Bây giờ các con còn nhỏ, đợi Thạch Đầu lớn thêm một hai tuổi nữa thì sẽ cho con đi học, Mộc Đầu lại đợi thêm vài năm nữa, trước đó thì các con cùng mẹ học chút chữ đơn giản trước, như vậy khi các con đến trường cũng không cảm thấy luống cuống.”

Khi Tiêu Lê Hoa nói thì nàng lại nghĩ đến đời trước khi những đứa trẻ muốn đến trường mẫu giáo thì người lớn trong nhà đều dạy chúng một ít tri thức, nàng cũng phải dạy bọn nhỏ. Sau đó lại đưa bọn nhỏ đến trường học, các con không nhất định phải khảo thi khoa cử làm quan, nhưng nhất định phải biết chữ, phải nhận thức vài bằng hữu, tốt nhất là thi được tú tài, như vậy sau này mới không bị người khác khi dễ.

Thạch Đầu và Mộc Đầu nghe thấy mình cũng có thể đến trường học thì vui vẻ vỗ tay, hai đứa nhỏ biết rõ ông nội bà nội muốn cho ca ca nhà đại bá đến trường, Tam bá cũng muốn đưa Xuyên Tử và Tỏa Tử đến học đường, ca ca nhà Nhị bá cũng đã sớm đi học ở nhà ngoại công của huynh ấy rồi, chúng cũng muốn đi. Nhưng mà trước kia Xuyên Tử và Tỏa Tử nói sẽ không cho chúng đến trường, hai đứa nhỏ có nói với nương nhưng nương chỉ trừng mắt nhìn chúng, hiện tại nương đã nói là muốn cho chúng đến trường rồi!

Trong lòng Tạ Hữu Thuận rất vui, người trồng trọt đều nghĩ đến việc cho con đi học biết chữ, tốt nhất là phải thi đậu tú tài lại khảo thí cử nhân, sau đó làm quan, như vậy thì sẽ thăng chức rất nhanh, không bao giờ bị người ta mắng là dân quê nữa, hắn cũng từng muốn đi học nhưng lại không có cơ hội đó, hiện tại nhi tử có cơ hội này, hắn đương nhiên là vui vẻ.

Ngày hôm sau Nha kỷ (người môi giới) đã đến nhà, mang theo một lượng và khế đất mà Vương đại ca đưa, viết khế ước mua bán, sau đó lại để cho Nha kỷ giúp đỡ đến chỗ quan phủ thực hiện thủ tục cuối cùng. Động tĩnh lần này có chút lớn, người ở trên ruộng sớm thấy được, biết rõ Tạ Hữu Thuận mua được năm mẫu ruộng nước loại tốt, cũng biết hắn phát đạt, lại gây ra một trận hâm mộ ghen ghét.

Sau khi Tạ Sinh Tài biết được thì cho người đi gọi Tạ Hữu Thuận đến, lại dặn dò hắn một phen, bảo hắn phải chăm sóc hoa màu thật tốt, ngược lại Uông thị ở một bên không nói gì,bà vẫn còn có chút tức giận khi không thể lấy được tiền từ chỗ nhi tử.

Sau khi Tạ Hữu Thuận ra khỏi nhà cũ đi về nhà của mình, trên đường gặp được Trương Thủy Đào, Trương Thủy Đào nhìn xem hắn, lông mài hình lá liễu nhướn lên, con mắt trừng lên nhìn hắn. Tạ Hữu Thuận vượt qua nàng tiếp tục đi.

“Tạ lão tứ! Thời gian này cũng không thấy ngươi lo lắng sợ hãi a!”

“Sống phần của ngươi cho tốt đi, về sau ít đi trêu chọc Lê Hoa nhà ta!”

Tạ Hữu Thuận ngừng lại một chút, nói xong một câu như vậy thì tiếp tục bước đi, sắc mặt vô cùng khó xem. Trương Thủy Đào ở sau lưng hắn hung hăng giậm chân, sau đó xoay người lắc eo rời đi.

Mọi người trong thôn đều đang nghị luận việc nhà của Tạ Hữu Thuận dùng tiền mua dê bò và ruộng nước, khi mùa gặt đến, mọi người rốt cục cũng không còn nói về chuyện này nữa, bắt đầu tập trung thu hoạch.

 

 

Chương 36: Phong ba canh đậu xanh

Thời tiết đã nóng lên, chẳng qua nhiệt độ nóng như vậy lại khiến cho những hộ nông dân có ruộng thật cao hứng, bởi vì thời tiết càng nóng thì lúa mạch chín càng nhanh, bọn họ phải nhân cơ hội thời tiết tốt thế này thu hoạch hết lúa mạch rồi đem đi phơi nắng, sau đó cất vào, nếu không qua mấy ngày nữa thì trời sẽ mưa, nếu thu hoạch trễ, lúa mạch bị mưa làm ướt sẽ phiền toái.

Chính là bởi vì muốn thu hoạch lúa mạch, nên từng nhà đều bề bộn nhiều việc, cơ hồ là cả nhà già trẻ đều xuất động, ngay cả tiểu oa nhi cũng phải giúp đỡ nhặt bông lúa.

Năm nay nhà của Tạ Hữu Thuận được phân một mẫu ruộng cạn, chỉ có một mẫu lúa mạch, nếu như nhanh chóng thu hoạch thì chỉ cần một ngày là có thể làm xong.

Tiêu Lê Hoa muốn xuống ruộng nhưng Tạ Hữu Thuận không cho nàng đi.

“Trời nóng nực, nàng không nên đi, một mình ta là được rồi, đầu của nàng vừa bị thương, không nên cúi xuống mãi, vạn nhất lại bị đau thì sao? Năm trước nàng còn bị cảm nắng nữa.”

“Không có việc gì đâu, thân thể của ta ta biết rõ mà, nếu mệt mỏi thì ta sẽ nghỉ ngơi. Hôm nay ta đã chuẩn bị xong hết rồi, nhất định sẽ không bị cảm nắng đâu.” Tiêu Lê Hoa nói, nàng nghĩ Tiêu Lê Hoa lúc trước bị cảm nắng là do giả vờ đấy, vì không muốn làm việc, nàng còn nhớ rõ vì chuyện này mà trong nhà lại ầm ĩ một phen. Hiện tại nàng không phải là Tiêu Lê Hoa lười biếng kia, làm việc cho nhà mình mà lại lười biếng thì không cần sống qua ngày nữa rồi.

Tuy là Tạ Hữu Thuận cũng vui mừng vì bây giờ vợ đã chịu khó rồi, nhưng vẫn không muốn để nàng làm việc, chỉ có một mẫu đất, hắn cảm thấy chỉ một mình mình là có thể làm được rồi.

“Được rồi, đừng cãi nữa, chàng làm việc mà ta lại nhìn, chàng thấy ta sẽ chịu được sao? Khi nào mệt thì ta sẽ nghỉ ngơi, cứ như vậy đi.”

Tiêu Lê Hoa lấy mũ rơm, khẩu trang và bao tay đã chuẩn bị từ trước ra, đưa cho Tạ Hữu Thuận một bộ, trong tay nàng còn cầm một bộ. Nàng nghĩ là thời tiết này quá nóng, nếu đội mũ rơm thì có thể che được một ít, mấy cây lúa mạch kia cũng rất biết đâm người đấy, khẽ cong eo có khi sẽ đâm lên mặt, có khẩu trang thì có thể bảo hộ được một chút, mang bao tay có thể để tay ít bị đâm hơn. Nàng cũng không muốn sau khi về nhà thì đã bị phơi nắng thành than đen rồi, nàng còn muốn dưỡng da của mình thành trắng nõn nữa, ai nói làm nông phụ thì phải da dày thịt béo mới lộ ra vẻ chất phác, nàng muốn làm một nông phụ thủy linh (mọng nước).

Mấy cái mũ cỏ này là do Tạ Hữu Thuận đan, là Tiêu Lê Hoa chỉ cho hắn đan, nói là đấu lạp (mũ rộng vành) thì hơi quá, đây là dùng lá mây hay lá tre nhẹ để đan, rồi dùng một sợi dây thừng cột lên trên để cố định lại, phải nói là nón lá thì đúng hơn.

Đeo mũ rơm, cầm khẩu trang và bao tay mà vợ đưa, Tạ Hữu Thuận đã thích ứng với sự nhanh trí của vợ rồi.

Sáng sớm Tiêu Lê Hoa đã nấu một nồi canh đậu xanh thật lớn làm điểm tâm ăn, còn thừa lại không ít, lại thêm chút nước vào đó, chứa ở trong bình để chuẩn bị khi khát thì uống, còn mang theo mấy cái bánh trứng đã làm sẵn, đến lúc đói bụng cũng có thể ăn một chút, lúc làm việc nhiều thì dễ bị đói, nàng cũng không muốn để người trong nhà bụng đói làm việc.

Thạch Đầu và Mộc Đầu không có khẩu trang và bao tay, mỗi đứa nhỏ chỉ đội một chiếc mũ cỏ trên đầu thôi, trong tay Thạch Đầu còn cầm theo một cái rổ, nhiệm vụ của chúng là nhặt lúa mạch bị rơi ra, đây là chuyện mà mấy đứa bé ở nông thôn đều làm, bất kỳ một hạt lúa mạch nào đều là bảo bối trong lòng chúng cả.

Lúc một nhà bốn người đến ruộng thì trong ruộng đã có nhiều người rồi, Tạ Hữu Thuận buông chiếc giỏ trong tay xuống, lại bảo hai đứa bé ngồi ở chỗ này,muốn nhặt hạt lúa mạch cũng phải đợi bọn họ cắt xuống rồi mới nhặt được.

Tiêu Lê Hoa cho mỗi đứa nhỏ một khối kẹo, sau đó đi vào ruộng với Tạ Hữu Thuận.

Tiêu Lê Hoa nhìn xem lúa mạch trong đất, thật sự là lớn lên quá kém, so với tất cả các loại lúa mạch nàng từng thấy đều nhỏ hơn, trách không được sản lượng của một mẫu đất thời cổ đại lại thấp như vậy, một mẫu đất thế này có thể thu hoạch được bốn năm trăm cân đã coi là năng suất cao rồi, thật không có cách nào so sánh với hiện đại. Hơn nữa công việc còn quá mệt mỏi.

“Lúa mạch năm nay thật không tệ, xem ra ngoại trừ phần nộp thuế thì số còn lại đủ để chúng ta làm mì ăn rồi. Không phải là nàng thích ăn bột mì sao? Về sau chúng ta sẽ ăn bột mì, không cần ăn bánh bột ngô nữa.”

Tạ Hữu Thuận thấy Tiêu Lê Hoa nhìn xem phiến lúa mạch này thì nói với nàng, những ngày này Tiêu Lê Hoa đã thay đổi tốt hơn, trong lòng của hắn cũng thầm nghĩ thì ra nàng thông minh tài giỏi như vậy, có thể sống qua ngày tốt hơn cả khi gả cho hắn, chỉ là vận may của nàng không tốt mới có thể gả cho chính mình. Lúc trước hắn đã lý giải được hành vi muốn trèo lên cành cây cao của nàng, cho rằng một nữ nhân nghĩ đến việc sống tốt hơn cũng không có gì sai, hiện tại hắn càng cảm thấy nàng xứng được sống những ngày thật tốt. Cho nên hắn càng muốn để nàng được ăn ngon mặc đẹp.

Tiêu Lê Hoa nghe hắn nói như vậy liền sửng sốt một chút, sau đó thì nở nụ cười rồi nói: “Bánh bột ngô ta cũng thích ăn, chỉ cần không phải luôn mãi ăn nó là được, chàng có tin là mỗi ngày đều muốn ăn bột mì, rồi muốn ăn thêm cả bánh bột ngô hay không? Chúng ta có cái gì thì ăn cái đó, muốn ăn gì thì ăn thứ đó.Chỉ có đều bọn nhỏ thì cần ăn thêm chút tinh bột mới được. Nói đến bột mì thì lại muốn ăn mì rồi, về nhà làm mì sợi cho mọi người ăn. Nếu có tương thì tốt rồi, làm mì trộn tương* cho cả nhà cùng ăn.”

* Mì trộn tương (酱面:tạc tương diện): là một loại mì sợi trộn với nước sốt nấu từ tương đậu nành lên men và thịt heo hay thịt bò.

“Trộn tương? Là trộn với xì dầu hay sao? Như vậy có thể ăn sao?”

“Trộn xì dầu ăn cũng rất ngon đấy, thêm hoa tiêu lên trên thì ăn ngon lắm.”

Tiêu Lê Hoa sửng sốt một chút, cười nói, trong lòng thầm nghĩ tương mà nàng nói đến cũng không phải là xì dầu, mì trộn tương thật bình thường mà, tại sao khi Tạ Hữu Thuận nói đến mấy từ mì trộn tương thì giống như là chưa từng nghe qua vậy? Sẽ không phải là ở đây không có tương chứ? Tiêu Lê Hoa thầm nghĩ, ngược lại nàng cũng không kinh ngạc, đến ngay cả trứng gà muối mà người nơi này cũng không nghĩ đến thì không có tương cũng không phải là kỳ lạ. Nếu như thật không có thì quá tốt rồi, lại không phải là một con đường kiếm tiền khác sao? Hơn nữa làm tương không giống như làm trứng gà muối, có thể dễ dàng để người khác học được, bọn họ có thể bán với giá cao hơn một chút, nếu như có thể tự mình làm ra bán thì tốt hơn. Chẳng qua là cần phải cân nhắc một phen.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà trong đầu Tiêu Lê Hoa đã suy nghĩ được nhiều điều.

Tạ Hữu Thuận nghe thấy Tiêu Lê Hoa nói như vậy cũng rất muốn ăn.

“Vậy thì hôm nay chúng ta ăn luôn đi, lát nữa lại bảo hai đứa nhỏ đi hái chút rau dại, dùng để ăn mì sợi.”

“Được, vậy thì chàng muốn ăn mì kéo sợi(1) hay mì cắt sợi(2)? Có muốn ăn mì tước dao(3) hay không?”

“Đều muốn cả.”

Tạ Hữu Thuận nghĩ nghĩ rồi nói, từ sau khi ra riêng thì Tiêu Lê Hoa đều tự làm cơm, tay nghề kia thật sự là không thể chê được, thức ăn đơn giản vào trong tay nàng đều biến thành ngon miệng, so sánh với trước kia thì quả thực là một ở trên trời một ở dưới đất, khẩu vị của Tạ Hữu Thuận và hai đứa nhỏ đều bị nuôi đến kén ăn rồi, người cũng béo lên một vòng.

Tiêu Lê Hoa nghe Tạ Hữu Thuận nói như vậy, trong nội tâm cũng đắc ý và vui vẻ, nữ nhân ở trong nhà chính là như vậy, thích nhất là khi trượng phu và hài tử yêu thích tay nghề nấu ăn của các nàng. Nàng gật đầu nói: “Vậy thì mỗi thứ làm một ít, ăn luân phiên! Ăn xong mì thì chúng ta lại ăn sủi cảo, mấy ngày nay đã mệt mỏi rồi, chúng ta cần phải bồi bổ.”

“Này! Tạ tứ huynh đệ, các ngươi đang nói chuyện gì vậy, miệng lại mở lớn như thế!” Bên cạnh có một người đã cắt một vòng rồi quay trở về, thấy hai người Tạ Hữu Thuận còn chưa làm việc nên hỏi thăm.

“Chúng ta đang nói năm nay lúa mạch trưởng thành không tệ, ông trời thật có mắt. Trương đại ca, mảnh đất này của huynh thu hoạch được khá tốt, nhìn mấy cây lúa mạch này lớn lên thật tốt, xem ra năm nay là năm tốt nhất rồi.” Tạ Hữu Thuận cười nói.

Người nọ lập tức đắc ý nâng người lên nói: “Đúng vậy a, ông trời thật có mắt, năm nay thu hoạch không sai. Mảnh đất của Tạ tứ huynh đệ cũng không tệ a. Năm nay ngươi có tài vận, lương thực này xem ra là muốn để lại toàn bộ cho nhà mình ăn đúng không?”

“Nhìn đi nhìn lại, ai cũng không biết được đám mây kia sẽ đổ mưa khi nào, mọi người chỉ có thể dựa vào chút thu nhập này để ăn cả đời, chúng ta vừa mới ra riêng, cần phải tiết kiệm.”

“Ngươi nói đúng, hộ nông gia như chúng ta cần phải tiết kiệm mới có thể sống tốt được.”

Giọng điệu của người nọ vốn có chút chua cay, nhưng nghe xong Tạ Hữu Thuận không có ý gì thì ngữ khí mới trở lại bình thường, Tiêu Lê Hoa nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng thầm nghĩ ở chỗ nông thôn này hóa ra không chỉ có nữ nhân là nhiều chuyện, nam nhân cũng giống như vậy a, nghĩ thầm sau này phải sinh hoạt ở trong thôn này, xem ra cần phải chú ý thật nhiều, phải quan hệ tốt với mọi người mới được.

Người nọ nói mấy câu rồi vội vàng đi cắt lúa mạch, Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa mang khẩu trang và bao tay vào rồi bắt đầu làm việc, Tạ Hữu Thuận đã làm quen việc này, hắn cắt nhanh hơn, nhưng vì không để cho Tiêu Lê Hoa sốt ruột, nên diện tích hắn cắt cũng lớn hơn, hai người ngược lại một mực cúi đầu khom lưng tiến lên trong ruộng, hắn thỉnh thoảng cũng quan sát Tiêu Lê Hoa một chút, thấy nàng vô cùng cố gắng cắt lúa, động tác ngày càng thuần thục, tâm tình hắn cũng phức tạp. Trước kia nàng không làm việc, vẫn luôn lười biếng, hắn mất hứng, hiện tại nàng chịu khó rồi, hắn lại muốn cho nàng nghỉ ngơi, có vẻ như cảm giác của mình đối với vợ đã thay đổi rồi. Trước kia nàng chỉ là vợ của mình, là nương của con mình, hiện tại giống như hắn đã bắt đầu nhìn nàng ở trong mắt, đặt ở trong lòng rồi.

Thạch Đầu và Mộc Đầu thấy cha nương đã cắt được một mảnh lớn nên cũng bắt đầu đi theo sau nhặt hạt lúa mạch, lúa mạch năm nay cũng không chịu thua kém, không có quá nhiều hạt bị rơi ra, hai đứa trẻ vừa nhặt vừa chơi, nhanh chóng đuổi kịp cha mẹ.

“Thạch Đầu, mang theo đệ đệ đến chơi dưới bóng cây đi nào, đợi cha nương buộc lúa mạch lại xong thì các con lại nhặt tiếp nhé.”

Tiêu Lê Hoa hô to với các con, để cho các con lát nữa lại nhặt tiếp, khí trời quá nóng, nhìn trước mắt là một mảnh vàng óng, ánh mắt của nàng có chút hoa lên rồi, mồ hơi chảy vào trong mắt, có chút đau rát.

Thạch Đầu nghe xong liền mang theo đệ đệ đến dưới bóng cây ngồi chơi.

Đợi đến khi cắt đến đầu ruộng thì vừa vặn gặp được Chu đại tẩu và Chu Đại chồng của nàng ta.

Trên đầu Chu đại tẩu đội một chiếc mũ rộng vành, lúc này đã nóng đến mồ hôi đầm đìa, trên mặt bị đâm vừa đau vừa ngứa, tay cũng rất đau, thấy được mũ rơm nhẹ nhàng trên đầu, khẩu trang trên mặt và bao tay của phu thê Tạ Hữu Thuận thì hai mắt đều đỏ lên.

Chu Đại nói chuyện với Tạ Hữu Thuận, Tiêu Lê Hoa không chú ý đến Chu đại tẩu, quay người tiếp tục cắt.

Một mẫu lúa mạch này nhìn thì không nhiều lắm, nhưng khi bắt đầu cắt thì mới cảm thấy rất chậm, một người thì phải làm trong một ngày, hai người làm thì nhanh hơn, nhưng cũng phải làm đến xế chiều. Nhưng không ai có thể làm được liên tục được, ước chừng cắt chưa đến một canh giờ thì phải nghỉ ngơi một lát. Tạ Hữu Thuận xót cho Tiêu Lê Hoa nên đi nghỉ ngơi cùng nàng, hai người lấy bình nước từ trong giỏ ra chuẩn bị uống, kết quả là khi vừa nghiêng bình đổ ra chén thì Tiêu Lê Hoa cảm thấy có chỗ không đúng.

“Canh đậu xanh này giống như loãng đi một chút rồi.” Tiêu Lê Hoa nói, nàng mắt sắc vô cùng, “Vừa rồi nhìn xem thì giống như nước trong bình còn đầy hơn.”

Tạ Hữu Thuận nghe xong cũng nhíu mày, nếu như ít đi thì có thể nói là hài tử uống bớt, nhưng mà nhiều hơn thì là có người thêm gì vào sao? Nếu thật là như thế, chỉ có thể giải thích là có người uống bớt rồi lại châm thêm nước vào. Tạ Hữu Thuận cầm lấy chén canh ngửi ngửi rồi uống một ngụm, nói: “Không còn ngọt như trước nữa.”

Tiêu Lê Hoa bỏ thêm chút đường vào canh đậu xanh, bởi vì đậu xanh có chút đắng, cho thêm đường vào thì sẽ dễ uống hơn.

Thạch Đầu lập tức nói bọn họ không uống canh đậu xanh, sau đó lại nói là thấy được Đại Hổ giống như đi qua cái cây này, Đại Hổ là con trai của Chu đại tẩu.

“Ta mới không có đi qua đó! Thạch Đầu ngươi chớ nói nhảm!” Lúc này Đại Hổ từ bên cạnh nhảy ra, trừng mắt nói.

“Ngươi không có đi qua nơi này, vậy viên đậu xanh bên miệng ngươi ở đâu ra chứ?” Thạch Đầu chỉ vào mặt Đại Hổ rồi nói.

Đại Hổ nghe xong thì lập tức lau miệng, trong miệng còn nói thầm là đã lau sạch rồi mà, kết quả là nó lau cả buổi cũng không lau được cái gì, phát hiện ra bản thân bị lừa mất rồi, đôi mắt càng trừng lớn hơn nữa. Nếu không phải có hai người Tạ Hữu Thuận ở đó, nói không chừng là muốn nhào về trước đánh Thạch Đầu rồi.

 

(1)Mì kéo sợi: có nghĩa là tạo hình mì sợi bằng cách kéo cục bột mì thành nhiều sợi. Giống như hình này.

 

(2)Mì cắt sợi: tức là cán mỏng cục bột mì ra rồi cắt sợi. Như hình này:

 

 

(3) Mì tước dao: tức là cầm một cục bột mì lớn rồi dùng dao tước từng sợi vào nồi nước. Như hình này:

Discussion27 Comments

  1. Tran Thanh Hang

    Cuộc sống ngày càng tốt lên rồi. Tâm tình của cả nhà TLH cũng thoải mái.
    Giờ thì hóng tiếp diễn biến tình cảm giữa hai vk ck. THT cũng thật sự là một người ck tốt. Có mấy người đàn ông thời xưa nghĩ được thương vk??? Nghĩ được thương vk xong làm được thì lại càng hiếm ah.

  2. Hai vợ chồng đã mua được năm mẫu ruộng nước. Con đường làm địa chủ của hai người bắt đầu rồi. Hồi đó Tiêu Lê Hoa quá quắt không chịu giúp đỡ Tạ Hữu Thuận làm nông thì anh không thấy vừa mắt, bây giờ Tiêu Lê Hoa chăm chỉ muốn phụ giúp thì Tạ Hữu Thuận lại xót vợ. Anh yêu chị rồi. Mà sao Cao gia chưa tìm Tiêu Lê Hoa làm khó vụ xô xát với Tô Nguyên Xuân vậy ta
    Cảm ơn editors

  3. Mua đất xong ai ai cũng đỏ mắt. Mẹ chồng Uông thị đứa nào cũng là con trai thế mà lại ghen ghét, ghen tị với con trai thứ tư này chỉ vì tiền. Mẹ tính tình ra sao thì con cái y như vậy, Chu thị này tánh không tốt đã vậy dạy con mình học thói xấu ăn trộm ăn lén đồ của người khác hư hư thật.

  4. Vậy là mua được đất tốt rồi, có đất là có của nha. Ai cũng đỏ mắt ghen tỵ. TTĐ kia thật chán ghét, thấy người khác sống tốt cũng ghen ghét. Thật hết nói nổi. THT thật biết tán tỉnh, tình cảm ac lại tăng lên vài bậc. Hihi. Anh nhà thấy chị chịu khó ra đồng thì mừng khôn xiết nhưng vẫn lo vợ mệt k cho làm nhiều, Đại Hổ kia thật xấu hổ, ăn vụng còn to mồm cãi láo, kb phong ba lần này sẽ nháo đến thế nào đây

  5. Nghe chừng lần phong ba này sẽ nháo to cho mà xem. Khổ không được nhiều người thương, khá hơn một ít thì khối kẻ đỏ mắt ghen tị. Cuộc sống luôn mệt mỏi và lắm thị phi

  6. nông dân đúng là vất vả thật. gặt tay thì biết khi nào mới xog chứ. Bé Thạch đầu cũng mưu mẹo nhỉ. nhỏ vậy đã biết bắt thốt ng khác. hehe

  7. THH đúng là một người chồng tốt, TLH thật may mắn khi gặp được người như vậy bù đắp cho kiếp trước của cô. Thạch Đầu còn nhỏ mà đã thông minh như vậy tương lai nhất định sẽ rạng danh cho nhà họ Tạ đây.

  8. Mua thêm được đất rồi. Vậy mà cũng tốn tới 70 lượng bạc đấy. Xem ra 200 lượng bạc sắp hết tới nơi rồi. Lần này mua đất mọi người nhìn đều đỏ mắt nhưng cũng không ai nháo được.
    Lần thu hoạch lúa mì này TLH cũng cùng theo giúp. THT tiếc vợ không muốn cho tLH ra đồng. 2 vợ chồng ngồi nói chuyện tới đồ ăn TLH lại nghĩ ra được cách kiến tiền rồi.
    Cảm ơn edictor

  9. Hương Nguyễn

    Gớm cứ tưởng THT là đầu gỗ nhưng mà cũng biết tán tỉnh phết đấy. cứ kiểu này chẳng mấy chốc mà e lê hoa liêu xiêu thôi. đúng là nông dan mà chỗ nào cũng có cực phẩm nhỉ. đến cả trẻ con cũng bị dậy hư. cứ đà này chắc còn nhiều ng ghe ghét dài. thank nàng đã edit

  10. Cả nhà đi cắt lúa hòa thuận, đầm ấm ghê nơi, cơ mà nông thôn quả thật là nhiều chuyện lắm cơ, canh đậu xanh còn bị ăn vụng nữa là

  11. Nhà nông là vậy, thấy ai nghèo khổ thì tốt vẻ thương hại, thấy ai phất lên nhanh thì lại ghen ghét vậy á. Tuy không phải tất cả nhưng mà hầu hết là vậy à. Cái mũ rồi khẩu trang và bao tay TL làm có khi cũng bán được ấy nhỉ

    Tks tỷ ạk

  12. Nhà TLH đac có đất, đã có bò như vậy là đã đi dc những bước đầu tiên trên con dg làm giàu. Mỗi ngày dường như TLH lại fat hiện ra một món mới. Như vậy cơ hội kiếm tiền lại nhiều hơn. Cám ơn bạn nhiều nhé

  13. A nam chính có vẻ cũng k phải thật thà lắm đâu nha. Trêu ghẹo cả Hoa tỷ nhà ta kìa hehe. Ta lo lắng a chị làm ăn được thì sẽ bị làm phiền quá cơ haiz…. mà Hoa tỷ lại sắp kiếm thêm được tiền rồi . May mắn thời đại này thức ăn không phong phú lắm. Lên sẽ còn rất nhiều cơ hội làm giàu nha

  14. 2 người ngọt ngào quá nha gì mà nam nhân của TLH chứ cũng thật dẻo miệng. 2 vợ chồng đồng tâm ko gì ko làm dc việc lớn cơ chứ. Người ta nói con hư tại mẹ Đại hổ còn nhỏ mà đã lươn lẹo thế rùi thật đáng lo nha

  15. Chúc mừng cả nhà TLH và THT đã mua được hẳn 5 mẫu ruộng nhé. Cứ hi vọng vào cuộc sống tốt đẹp ở phía trước.

  16. Càng ngày Tạ Hữu Thuận càng cưng chiều Tiêu Lê Hoa, 1 chút cũng không muốn vợ làm chỉ muốn nàng được nghỉ ngơi. Bây giờ là đặt nàng trong mắt trong tâm xem như bảo bối rồi, ôi chết mất. Nhóm dịch có tâm ghê chú thích hình ảnh về cách làm mì. Nhiều khi đọc không hiểu về hành động, đồ vật hay giống thực vật nào đó mà không biết mị hay qua google search mà không có, là tức anh ách hà. Thanks nhóm dịch nhé!!

  17. thích đọc truyện mà có hình ảnh đi kèm, dễ hình dung hơn nhiều. Cuộc sống của Lê Hoa bây giờ thật em đềm, vài tranh cãi nhỏ trong gia đình nhưng với sự thông minh và kinh nghiệm của Lê Hoa sẽ giải quyết tốt thôi. Mà ng chồng thật đáng quý nha, thời này cũng chưa chắc có tìm đc 1 ng thương vợ như v đâu.

    cảm ơn nhóm dịch.

  18. Cs nông thôn là thế. Phải chăm chỉ chịu khó thì mới có cái ăn.nhà TLH cuung phải đi lên từng bước 1. Ko thể lười biếng. Mới có 8 chuyện vs nhau thôi mà TLH đã nghĩ tới việc kiếm tiền rồi. Tin rằng lần này bán bí phương lại dc nhiều tiền hơn nữa. Sau này cứ nói thẳng.là TLH kiếm tiền như thế có phải là nhẹ nợ ko. Đỡ phải nói dối này nọ
    Nhà chu tẩu gì đơ cũng thật ko bit xấu hổ..có chút nước cũng muốn chiếm tiện nghi nhà ng khác. Làm ng laik quá tham lam

  19. Miếng canh đậu xanh cũng đi ăn trộm. Chắc chắn là Chu thị xui con trai đi r. Uống trộm xong lại còn biết đổ thêm nước vào cho đầy lại. Tài giỏi k phải thường đâu

  20. Đã uống trộm của người khác còn già mồm cãi láo, nếu biết điều xin lỗi một câu thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn, dù sao uống đã uống rồi, đằng này…

  21. Nhà hai anh chị giờ có bò có dê lại mua thêm đất làm cho mấy người trong thôn ai cũng ghen ghét đỏ mắt hết đó. Cả nhà cùng làm việc vui ghê.

  22. thật là, gia đình nhà cái vị Chu đại tẩu kia cũng quá là cực phẩm rồi, mẹ thế nào thì con thế ấy, có bát canh đậu xanh thôi mà cũng uống trộm của nhà người ta. thật không hiểu nổi thế nào nữa. trong thôn này thấy có những thành phần chuyên đi ăn cắp mà còn la làng không biết khi nào họ mới ăn được quả đắng để sáng mắt ra.

  23. Hic, có vẻ nhà nào có bố/mẹ cực phẩm thì cũng có con cực phẩm. Uống trộm xong con đổ thêm nước vào, chả biết là nước gì nữa…

  24. Hai vợ chồng ngọt ngào quá!! Mua ruộng rồi!! Giờ lo làm giàu nuôi con thôi.Tội Ngọc Nương không biết bao giờ mới được ra ở riêng, thường để ra pử riêng là phải xảy ra chuyện gì đó lớn lắm mới cãi nhau rồi mới phân ra được.
    Ta nói không biết bao giờ mấy thành phần cực phẩm mới bị diệt, cứ như sâu bọ vậy.0

  25. Cuộc sống chỉ đơn giản như vậy là vui rồi. Chuẩn bị có kịch hay để xem rồi. Lần này Chu thị không biết sẽ nháo ra nhe thế nào đây. Mẹ nào dạy ra con đấy mà. Không lúc nào yên được

  26. Trẻ con bé thế mà đã biết ăn vụng chùi mép rồi, cha mẹ như vậy thì con có thể khá hơn đến mức nào chứ, việc dạy dỗ trẻ nhỏ vô cùng quan trọng đấy. Tính ra Thạch Đầu với Mộc Đầu ngoan như vậy cũng có thể coi là phép màu, cha thì bận suốt ngày đi làm công xa không có nhà, mẹ thì thờ ơ không quan tâm, đôi lúc còn đánh chửi, ông bà, thúc bá cũng không quan tâm, huynh tỷ thì bắt nạt, ở trong một môi trường như thế mà hai đứa nhỏ lại quá ngoan, quá hiểu chuyện, nghĩ mà thương.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: