Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đảo tàn sát đẫm máu 07+08

10

Đảo tàn sát đẫm máu 07

Edit: Jolly

Beta: Sakura

Nắm đấm của ‘Tùy Ý tiên sinh’ lại công kích đến, Bách Hợp bắt lấy cổ tay của hắn, nhìn thấy một màn này trong hai mắt hiện lên vẻ đắc ý, đồng dạng chiêu thức, lần đầu tiên Bách Hợp đối phó còn có tác dụng, có thể làm cho hắn chịu thiệt thòi, nhưng nếu lần thứ hai sử dụng làm sao hắn để cho cô có cơ hội nữa? Đợi Bách Hợp nắm chặt cổ tay hắn, hay tay hắn dùng sức thoát khỏi tay Bách Hợp, nắm chặt thân thể Bách Hợp muốn ném mạnh đi ra ngoài.

Thế nhưng đụng phải cô thì dễ, nhưng muốn ném văng cô ra ngoài thì lại khó, thân thể Bách Hợp bay lên, lại không phải bị hắn ném ra, mà dùng sức nhảy lên không, trực tiếp ngồi xuống trên cổ hắn, hai tay thoáng cái bưng chặt đầu hắn!

Cô nắm nắm tay, dùng sức ‘Bành’ một tiếng nắm đấm nện xuống, ‘Tùy Ý tiên sinh’ có thể nghe thấy tiếng xương đầu mình vỡ ra, hắn không còn cảm giác đau, thân thể không tự chủ được hướng phía trước nhào xuống. Đầu bị trọng lực đánh tới, hai tay hắn vốn đang bắt lấy hai chân Bách Hợp theo phản ứng liền buông ra, sau một khắc Bách Hợp xoay người nhảy xuống, theo động tác nhảy xuống của cô, thân hình cao to của vị ‘Tùy Ý tiên sinh’ lung la lung lay hai cái, ngã xuống, cô đưa tay ghìm chặt đầu hắn ta, vốn muốn hướng cánh cửa lớn kéo qua, nhưng Bách Hợp lại quay đầu nhìn thoáng qua phía trên lồng sắt.

Vừa rồi cô cùng hắn ta đánh nhau gây ra tiếng động lớn, bởi vì bên trong phòng kín cách âm rất tốt, không làm kinh động đến người bên ngoài, cũng không có người đến đây xem qua, nhưng người trong lồng bị kinh động không nhẹ.

Bởi vì những lời Bách Hợp nói lúc từ đầu, không ít đôi mắt trông mong nhìn về phía cô. Lúc nhìn thấy cô đánh nhau với ‘Tùy Ý tiên sinh’, rất nhiều người trừng lớn mắt, trong mắt mang theo kinh hỷ và hy vọng, nhìn thấy động tác muốn rời đi của Bách Hợp, có nhiều người nhịn không được cầm lấy lồng sắt khóc hô lên: “Cầu xin cô, cầu xin cô, mang chúng tôi đi.”

Trong lồng còn không ít người là bạn học chung nguyên chủ Diêu Bách Hợp, mọi người giam giữ thời gian dài như vậy, dưới sự bao phủ của bóng ma tử vong, vốn cho rằng lần này phải chết không phải nghi ngờ, thật không nghĩ đến cô gái trong lồng ngày thường hay hoạt động lại có thực lực cường đại như vậy, có thể chế trụ một người đàn ông cường tráng như vậy.

Trước khát vọng sinh tồn, rất nhiều người chỉ cần nhìn thấy một tí hy vọng, đều cắn môi nức nở nghẹn ngào lên tiếng: “Van xin cô, đừng bỏ lại chúng tôi.”

“Van xin cô!” những đôi mắt mang theo sợ hãi tử vong, giống như những con thú nhúc nhát. Người bị giam giữ lâu nhất đã vượt hơn ba tháng, thời gian dài như vậy, thời gian dàn như vậy, trên đảo nhỏ này bọn sát nhân đến hành hạ, Mỗi ngày thời gian trôi qua, trong nội tâm mọi người đều rõ ràng, hy vọng có người đến đây giải cứu chỉ là mộng ảo mà thôi, nếu là lần này trồn không thoát, tất cả mọi người vô cùng có khả năng chết tại đây, chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi.

Như bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, người trong lồng bắt đầu khóc rống.

Bách Hợp chửi thầm hai tiếng, cô biết rõ nếu mang theo những người này chạy trốn có khả năng họ trở thành vướng víu đối với cô, cô cũng không có nghĩa vụ phải cứu vớt những người này, nhưng cô vẫn nhặt một con dao găm, đem yết hầu của ‘Tùy Ý tiên sinh cắt đứt.

Vị kia đang choáng váng đầu óc, chỉ ghe được giọng điệu bình tĩnh của Bách Hợp: “Tôi nói rồi, sẽ cho ông chết một cách thống khoái!”

Ngay sau đó cổ họng truyền đến cảm giác đau đớn, hắn có thể cảm nhận dược sau khi yết hầu bị cắt đứt máu theo động mạch cổ chậm rãi chảy ra ngoài, một khắc sau cùng đó trong đầu ‘Tùy Ý tiên sinh’ cũng cảm thụ được thì ra bị cắt cổ và đánh nát đầu là như thế này.

Trên đời này thật sự có báo ứng đấy! Hắn trước kia giết người như ngóe, dùng việc này làm niềm vui, không nghĩ tới cuối cùng có một ngày ‘Thợ săn’ lại chết trên tay ‘Con mồi’.

Bách Hợp giẫm lên bàn đá, phi thân nhảy vào lồng thiết cao cách mặt đất ba mét. Có lẽ do sau khi ‘Thợ săn’ giết chết ‘Con mồi’ xong, người trên đảo sẽ đến quét dọn, hơn nữa sẽ đậy tấm vải đen che lại, cho nên trước khi quét dọn sẽ không treo lồng sắt lên quá cao, lúc Bách Hợp nhảy lên lồng sắt, người trong lồng đều kích động đứng lên.

Cái lồng này là do bốn dây xích treo lên từ bốn góc, lúc này do động tác của Bách Hợp đột nhiên nhảy lên mà lay động không ngừng. Người trong lồng bắt lấy song sắt ổn định thân hình của mình, chỉ là phát hiện cửa lồng bị khóa lại, hy vọng trong mắt không ít người biến thành thất vọng.

Bởi vì không dễ dàng đào thoát khỏi gian phòng kín này, cho nên cái khóa lồng sắt cũng là một dạng khóa thông thường, Bách Hợp bắt lấy khóa sắt, bàn tay nắm chặt vận khởi linh lực, cái khóa kia liền bị cô bẻ gãy, thuận tiện cất vào ngực.

“Tôi nói trước, tôi sẽ mang mọi người ra khỏi gian phòng kín này, nhưng sau khi rời khỏi đây, thân ai nấy lo.” Tình huống trước mắt, mọi người đều biết trên đảo hung hiểm vô cùng, Bách Hợp luyện võ thời gian chưa lâu, cũng là Nê Bồ Tát qua sông tự bản thân khó bảo toàn, đối mặt với đủ loại nhận vật cùng vũ khí trên đảo đều phải cẩn thận từng li từng tí, còn chưa đảm bảo nhất định sống sót chạy thoát khỏi nơi này, cho nên cô cũng không hứa hẹn dẫn theo đám người này chạy trốn.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” có người nghe cô nói xong, nhịn không được lại khóc lên.

Lúc không có hy vọng mọi người bị vây trong dày vò sợ hãi cái chết, bây giờ có hy vọng, lại nghe Bách Hợp không đưa họ an toàn rời khỏi đảo, rất nhiều người nhịn không được lại khóc lên.

“Chính mình nghĩ biện pháp, tôi lực bất tòng tâm, cũng không dám cam đoan bản thân mình nhất định có thể chạy khỏi đảo này.” Bách Hợp mở cửa ra, đến lúc này, những người này không biết có phải bị lời cô nói cho sợ hay không, hay do nguyên nhân khác mà không ai dám nhảy xuống, cô nhíu chặt lông mày: “Nhưng có một điểm, rời khỏi đây các người còn có cơ hội sống sót, nhưng nếu luôn ngốc trong lồng này khả năng tuyệt đối sẽ là cái chết!”.

Quan trọng nhất là, ở lại trong lồng kết quả chính là bị người hành hạ cho đến chết, chết một cách thống khổ vạn phần, chỉ khi nào rời khỏi nơi quái quỷ này, mọi người có thể lựa chọn chính mình chết như thế nào, cho dù sau khi rơi xuống đất bị té chết, cũng còn hơn chết trong tay bọn ác ma giết người trên đảo này.

Bách Hợp vừa nói xong, người trong lồng liền trầm mặt.

“Các người không đi xuống sao?”

“Cô, cô không thể mang bọn tôi xuống dưới sao?”

“Tôi cho các người ba giây đồng hồ, nếu như không nhảy chính tôi sẽ nghĩ biện pháp rời đi.” Bách Hợp bình tĩnh mở miệng, những người này có một đoạn thời gian không ăn uống, ngoại trừ nguyên nhân sợ hãi đám sát nhân ăn không vô ra, còn một nguyên nhân chính là do sợ mình ăn quá nhiều, làm cho thân thể khỏe mạnh, sẽ là người bị giết trước tiên.

Trước cái chết, mỗi người đều ích kỷ. Cái lồng sắt này cách mặt đất khoảng ba mét, nói cách khác mọi người sợ hãi nhảy xuống không khéo lại bị thương lúc đó sẽ bị bỏ lại.

“Ở đây quá nhiều người, nếu như mỗi người tôi phải đưa xuống, như vậy sẽ tiêu hao thể lực của mình.” Một khi tiêu hao thể lực, đến lúc đó sẽ bất lợi với việc chạy trốn.

Trong lòng mọi người biết rõ, dưới tình huống như vậy nói như thế nào cũng không tác dụng, mấy người vừa khóc vừa cắn răng, run run rẩy rẩy leo ra khỏi lồng, nhắm mắt nhảy xuống!

Một khi đã có người nhảy đầu tiên, ngay sau đó những người khác cũng không muốn lưu lại trong lồng chờ chết, mãi đến cô gái cuối cùng nhảy xuống, trên mặt đất rất nhiều người đã miễn cưỡng đứng lên rồi, cô gái kia nhắm mắt lại, cũng không dám nhìn ra bên ngoài, cũng không dám nhảy, tay nắm chặt lồng sắt, trong miệng khóc hô: “Cầu xin cô, giúp đỡ tôi.”

Bách Hợp vươn tay vào trong lồng, sắt mặt cô gái lộ vẽ vui mừng, sau một khắc cô bị Bách Hợp kéo ra khỏi lồng, trong tiếng thét của cô gái, thoáng cái Bách Hợp đem cô ta đáp xuống mặt đất.

Ở nơi như thế này, không ai có thể giúp đỡ được ai, nếu như cô gái này ngay cả nhảy khỏi lồng cũng cần người giúp đỡ, cho dù chạy ra khỏi phòng này cũng chỉ là gánh nặng của người khác.

Mọi người đều nhảy hết xuống, tuy là khó tránh sẽ có người bị thương, nói tóm lại có thể miễn cưỡng chạy trốn. Trên mặt đất người đàn ông râu quay nón đã bị cắt vỡ yết hầu đã không còn nhúc nhích, Bách Hợp từ trong đống hình cụ, lấy hai thanh đao vắt trên hông mình, những người khác nhìn thấy động tác của cô, đều nhanh chóng đi tìm vũ khí phòng thân, cô kéo thi thể ‘Tùy Ý tiên sinh’ tới cửa, cửa ra vào là cửa điện tử cảm ứng, khi có người đến gần sẽ phát ra tiếng tít tít cảnh báo.

Cô cầm dao bầu chặt đầu người đàn ông xuống, động tác này tuyệt không đáng nhìn, mà còn bọt máu cùng xương cốt văng ra khắp nơi, mấy người chung quanh cắn chặt bờ môi, bắt buộc chính mình không được phát ra tiếng. Lúc người đàn ông bị chặt đầu xuống, Bách Hợp mở mi mắt của hắn ta, đưa đầu hắn ta tới sát màn hình điện tử.

Ra đa trên màn hình quét võng mạc, không biết có phải do ‘Tùy Ý tiên sinh’ đã chết, nên thời gian máy quét tương đối dài.

Nhảy ra khỏi lồng sắt mọi người cảm thấy thời gian mấy giây kia đối với mọi người mà nói cực kỳ dài. Rất nhiều người phía sau lưng đều thấm mồ hôi lạnh to như hạt đậu, mọi người bỉnh tỉnh hít sâu vài cái, mãi đến khi nhìn thấy màn hình điện tử đã quét thành công, tiếp theo một tiếng ‘Đinh’ cánh cửa đang đóng liền mở ra, Bách Hợp nắm tay cầm trên cửa, dùng sức kéo một cái, cái cửa sắt nặng nề chậm rãi được mở ra!

Đây là một đám ‘Con mồi’ bị nhốt trong lồng sắt, lần đầu tiên nhìn thấy thế giới bên ngoài ngoại trừ phòng giam ra, rất nhiều người kích động suýt nữa khóc ra tiếng, bên ngoài giống như suy nghĩ của Bách Hợp, cũng không có người, mà là một đường hầm dài dưới mật đất, trang trí vô cùng hoa lệ, đỉnh đầu ngọn đèn lóe sáng, cả lối đi yên tỉnh dị thường.

Trong thông đạo gian phòng kín như vậy còn có vài gian, thế nhưng từ lúc Bách Hợp mở cửa tối đa chỉ có 15 phút thời gian, những gian phòng khác cũng không thể mở ra, bởi vậy cô quay đầu, nhìn thoáng qua hai đầu thông đạo nói: “Phân thành hai nhóm, mỗi nhóm một đường chia ra chạy.”

 

 

            Đảo tàn sát đẫm máu 08

Như vậy một là tránh cho tất cả mọi người cùng bị phát hiện cả đám chạy trốn, người trên đảo một khi đuổi theo, đến lúc đó lại bị bắt cả ổ, như vậy, như bây giờ một đám người chia ra hai nhóm, mọi người căn bản không biết bên nào là đường đi ra ngoài, cũng cần có người dò đường, nhưng là mọi người đều biết rõ ý của Bách Hợp, nhưng không ai biết rõ, một khi chạy trốn lựa chọn nhầm phương hướng, bị người trên đảo đuổi tới, kết quả là chết không nghi ngờ.

Bởi vậy khi Bách Hợp chọn một hướng để chạy, tất cả mọi người đều theo sau cô. Tuy mọi người biết rõ phương hướng cô chọn không nhất định là chính xác, nhưng do biểu hiện trước đó của cô, mọi người theo bản năng tín nhiệm cô nguyện ý đi theo cô. Bách Hợp nhìn thoáng qua, cũng là có chút khó xử, lúc này thời gian quá quý giá, nếu mọi người thật sự muốn đi theo, cô cũng hết cách.

Cũng may mọi người vận khí không tệ, cái thông đạo này một đường chạy tới cuối, cũng không gặp được bất cứ người nào, hơn nữa chạy chừng khoảng năm phút, phía trước gió thổi vào có mang theo mùi tanh của biển, hiển nhiên là có lối ra. Tất cả mọi người tinh thần đều chấn động, một đường chạy trốn Bách Hợp còn đỡ, mấy người còn lại vô cùng mỏi mệt, chỉ là lúc này cũng biết tánh mạng là quan trọng nhất, dốc sức thở dốc, đều cắn răng cố nén.

Đi tiếp hơn hai ba mươi mét, từ xa mọi người nhìn thấy một cái đình, chỗ đó có hai người đàn ông cao lớn cầm súng đang canh giữ, mà ngoại trừ uy hiếp từ hai người đàn ông này ra, để cho Bách Hợp tinh thần chấn động là phía sau hai người đàn ông này chính là bãi đậu xe. Chỗ đó đang đậu chừng bảy tám chiếc xe, chỉ cần đem hai người đàn ông này dẫn dụ đi, mọi người một khi lên xe, liền có thể lái xe thoát khỏi thông đạo dưới đất này.

Nhưng khó càng khó, hai người đàn ông này nhìn cũng không dễ đối phó. Hai người mặc trang phục ngụy trang, đùi căng cứng, xem ra là luyện tập qua kỹ thuật chiến đấu, quan trọng nhất, trong tay hai người này còn cầm súng đó mới là trí mạng đấy.

Mọi người rẽ vào lối rẽ cách cái đình khoản chừng mười mét, khoảng cách mười mét này cũng không có vật che chắn gì, sở dĩ hai người đàn ông không có chú ý đến bên này, đơn giản là vì bọn họ không bao giờ nghĩ tới con mồi có thể chạy trốn.

Bách Hợp ngẩn đầu, phía trước mười mét có một máy cảm ứng điện tử, một khi lại gần máy cảm ứng sẽ phát lên tín hiệu, hai người đàn ông kia sẽ chú ý tới bọn họ, cái trán cô thấm ra chằng chịt mồ hôi, mấy người trốn sau lưng cũng không chịu nổi, lúc này có người bắt đầu khẩn trương nuốt nước miếng, cắn bờ môi rơi nước mắt.

Muốn đối phó hai người kia không thể trực diện liều mạng. Luyện thể thuật của cô luyện cũng chưa tới tình trạng bị trúng đạn mà không chết, hơn nữa cô cũng không có vũ khí có thể đối kháng với họ.

Nghĩ đến vũ khí, Bách Hợp đột nhiên nghĩ đến một biện pháp, cô đưa tay sờ sờ bên hông mình, chỗ đó cất giấu hai con dao găm lấy từ căn phòng kính đó, hơn nữa lúc đi cô còn đem cái khóa gãy tiện tay cất vào ngực. Lúc này cô đem khóa lấy ra, ước lượng hai cái, cô chuẩn bị sử dụng vật này làm ám khí công kích, nhưng khoảng cách hai bên quá xa, cô cũng không có lập tức ném đi, mà trong lòng tính toán khoảng cách, lực đạo, góc độ của mình phải sử dụng.

Cô liếm liếm bờ môi khô ráo, cái trán đầy mồ hôi tụ lại giống như dòng suối nhỏ, tràn vào trong mắt của cô, làm ánh mắt cô sinh đau. Bách Hợp đưa tay lau một cái, bàn tay trước đó giết người nên dính đầy máu làm cho trên mặt cô toàn máu có mùi tanh tưởi. Bách Hợp lại nhìn về phía đó, nhắm hai mắt lại, ngay sau đó con dao găm ném đi ra.

Con dao kia xé gió bay đi, hiển nhiên đưa tới lực chú ý của hai người nọ, hai người không hẹn mà cùng xoay đầu lại, sau một khắc con dao được Bách Hợp phóng ra, trên tường bị bắn một phát, một người đàn ông trong đó lập tức chạy về phía Bách Hợp, dao găm bay đi cực nhanh, người đàn ông đó căn bản chưa kịp phản ứng, chỉ nghe ‘Phốc phốc’ một tiếng vang nhỏ, dao găm xuyên qua cổ của hắn, bay xuống đất không thấy bóng dáng, người đàn ông theo bản năng thò tay bưng kín cổ, cây súng trong tay ‘Lạch cạch’ một tiếng rơi xuống mặt đất, hắn mềm yếu ngã xuống, giữa khe hở của ngón tay một lượng máu lớn chảy ra, hắn há to miệng nhưng không kêu được tiếng nào.

Biến cố đột ngột xảy ra liền hù dọa đến người đàn ông còn lại, hắn quát to một tiếng: “Ai!” Khẩu súng trong tay bắt đầu bắn phá, Bách Hợp liền ném cái khóa trong tay vào máy cảm ứng trên đầu, máy cảm ứng vốn phát ra tiếng ‘Píp píp’ cảnh báo, liền bị nện một cái ‘Bụp’ một tiếng vở vụn, mẩu thủy tinh và khóa sắt cùng rơi xuống mặt đất.

Người đàn ông kia chứng kiến tình cảnh như vậy, nhưng ngay cả bóng người hắn cũng không thấy thì đã chết một người, khẩu súng trong tay người vừa giết chết bắn ra không ít, trên mặt đất toàn vỏ đạn, trong miệng mắng hai tiếng, vừa cầm lấy máy bộ đàm vừa nạp đạn. Nhân cơ hội này, thân thể Bách Hợp nhẹ nhàng linh hoạt, giống như u linh, khoảng cách chừng hai mươi thước cơ hồ trong chớp mắt cô đã kề sát lại gần.

Đến khi hắn phát hiện Bách Hợp tiếp cận, máy bộ đàm trong miệng còn chưa nói lời nào, khẩu súng trong tay giơ lên chưa trúng đầu Bách Hợp, Bách Hợp đã cầm trong tay cái rìu sắt bén, ‘Phụt’ một tiếng liền nện lên đầu hắn. Người đàn ông trừng mắt duy trì động tác quay đầu nhìn Bách Hợp, bởi vì đầu bị chấn thương, hai chân mềm nhũn chậm rãi ngã xuống hướng ngược lại.

Bách Hợp rút rìu ra, vì phòng ngừa có người chưa chết báo tin, lại giơ rìu lên cao chém xuống một phát, xác định hắn đã chết không thể nghi ngờ, mới vắt cái rìu dính máu một lần nữa lên hông mình, cũng nhặt khẩu súng của người chết lên, những thứ này đều là công cụ bảo vệ tánh mạng.

Những người sau lưng cô nhìn thấy tình cảnh như vậy, đều tranh nhau giành lấy khẩu súng còn lại.

Lúc đến bên ngoài bãi đỗ xe, bởi vì vừa rồi do tiếng súng của người đàn ông kia bắn loạn nên những chiếc xe chung quanh bãi đỗ xe đều vang lên tiếng còi cảnh báo, trong máy bộ đàm của hai người đàn ông vừa chết vang lên giọng nói của một cô gái:

“Số 9, xảy ra chuyện gì?” Tiếng còi xe cảnh báo truyền vào máy bộ đàm, cô gái nghe thấy tiếng kia càng sốt ruột, Bách Hợp một cước đạp vỡ cái máy bộ đàm, giọng nữ bên trong két một tiếng dừng lại. Bách Hợp chọn một chiếc xe cải trang, cầm trong tay khẩu súng đi về phía cửa xe thủy tinh nện một phát, tiếng còi xe càng thêm chói tai, cửa sổ thủy tinh hiện ra vết nứt như mạng nhện, Bách Hợp lại dùng nắm tay, liên tiếp đánh vào trên cửa sổ, sau hai ba lần, tuy cái cửa sổ kia đã từng lấp đặt lại, nhưng dưới sự va chạm mạnh như nước nát ra, cô đưa tay vào mở cửa xe ra, chính mình ngồi xuống, vẫn còn nghe thấy tiếng còi báo động đang vang, cô đem dây báo động kéo đứt, tiếng báo động liền dừng lại.

Mấy người còn lại liền chen lấn leo lên xe, cô giẫm chân ga, chiếc xe liền lao ra ngoài.

Từ trong bãi đỗ xe đi ra, may mắn lúc này đã là ban đêm, ở trên đảo bốn phía đều có đèn, đem cả hòn đảo nhỏ chiếu sáng xinh đẹp dị thường, đáng tiếc lại lén lúc hoạt động dơ bẩn như vậy. Hẳn là đã nhận được tin tức cái người gọi là ‘số 9’ đã gặp chuyện, Bách Hợp lái xe đi ra, phía trước cách đó không xa có một trạm gác, chướng ngại vật trên đường đã được chắn xuống, hai bên có hai người cầm súng hướng phía bên này, nhìn thấy chiếc xe đến gần, khẩu súng trên tay hai người đàn ông đã lên đạn, liên tiếp ‘Pằng pằng pằng’ bắn ra, chung quanh xe truyền đến tiếng đạn bắn phá, thân xe trúng đạn bắn ngược ra, kính chắn gió cũng đã bị thủng hai lỗ, cô gái ngồi kế bên vị trí lái le bị viên đạn xước qua cổ chảy máu thấm ướt một mãng lớn, tay bụm lấy miệng vết thương không dám kêu la tiếng nào.

“Dừng lại!” Hai người đàn ông bắn phá một hồi, âm thanh trong miệng lạnh lùng vang lên, Bách Hợp trực tiếp mở cửa xe hướng trạm gác phóng tới, trên mặt đất đặt những đồ vật bén nhọn, lốp xe đã bị phá nát, phía trước thân xe đã lún xuống, nhưng quán tính của xe vẫn đem những hàng rào kia đụng ngã, va chạm mạnh làm thân thể Bách Hợp nhào về phía trước, sau khi ổn định thân thể cô lập tức mở cửa xe, hai người đàn ông giơ súng nhắm ngay phía cửa xe, vừa nhìn thấy Bách Hợp liền nổ súng, Bách Hợp nhanh chóng trốn vào trong xe cúi đầu xuống, một viên đạn bị cửa xe ngăn trở, phát ra một tiếng giòn vang, một viên khác xuyên qua cửa sổ, một thiếu niên ngồi phía sau hừ một tiếng, thân thể ngã trên chỗ ngồi, thống khổ rên lên một tiếng.

Tiếng bước chân vang lên, hai người đàn ông bắn tiếp hai phát, hướng phía xe bên này đi qua, còn cách cửa xe hai bước chân, Bách Hợp lập tức đẩy cửa xe ra làm hai người đàn ông hoảng sợ, theo bản năng lui về sau một bước, thừa dịp này, Bách Hợp kéo đứt dây an toàn trong xe ra, trong tay cầm dây an giống như roi dài đánh ra, hai người đàn ông cuống quýt cầm súng hướng cô đánh tới, một người bị dây an toàn đánh trúng khuôn mặt, khẩu súng lệch hướng nghiêng sang bên cạnh, theo bản năng nổ súng, viên đạn lại ‘Pằng’ một tiếng bắn trúng bên xe, khiến cho người trong xe lại hét lên.

Người còn lại chưa kịp nổ súng, dây an toàn trên tay Bách Hợp quấn lên cổ hắn, cô nắm chặt dây an toàn xiết lại, chỉ nghe xương cổ bị đứt gãy ‘Răng rắc’ một tiếng truyền đến, hắn ta trừng lớn mắt cái đầu quẹo qua trên bờ vai, Bách Hợp thuận tay túm lấy cây súng trong tay hắn, tay nhẹ nhàng buông dây an toàn ra, thân thể hắn ta liền ngã xuống mặt đất.

Từ lúc Bách Hợp xuống xe đến khi giết chết người đàn ông này, hết thảy phát sinh ở tốc độ ánh sáng, phía đối diện người đàn ông bắn lệch đạn lúc này còn chưa phục hồi tinh thần, sau một khắc chỉ nghe tiếng kéo cò vang lên, chỉ nghe một tiếng ‘Pằng’ về sau, viên đạn xuyên qua đầu mang theo máu, người đàn ông đồng dạng cũng ngã trên mặt đất.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion10 Comments

  1. Hay quá. Y như phim hành động kinh dị. Bách Hợp giết cái gã Tùy Ý quá xuất sắc. Hắn ta nghĩ mình là lính đánh thuê nhiều năm kinh nghiệm lại là đàn ông sức lực lớn hơn Bách Hợp không ngờ lại bị cô đập đầu giết chết. Cái này trả báo lại những hành động hắn ta giết người lúc trước. Cách Bách Hợp thoát qua từng trạm gác đầy kịch tính căng thẳng.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Quá gay cấn gòi a, hơn xi nhê hành động nữa ! Bh tỷ phen này quá xuất sắc , cơ mà đường đào thoát quá chừng gian nan a, phía trước không biết đến cỡ nào

  3. Đọc 2 chương này thấy ngắn lạ kỳ, thật hấp dẫn. Những người canh gác không 1 ai cảnh giác nên thuận lợi cho việc chạy trốn, những phân cảnh đánh này đọc thì thấy lâu nhưng diễn ra lại đặc biệt nhanh chóng. Hợp tỷ đang chạy đua với thời gian dùng tốc độ ánh sáng để càn quét, 1 khi đám người trong kia nhận ra thì mức độ chạy trốn càng khó hơn. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Chậc chậc. Bách Hợp ra tay nhanh, chuẩn xác quá, tưởng tượng y như mấy sát thủ vậy á. Qua giỏi, quá đã

    Tks tỷ ạk

  5. hừ. lính đánh thuê thì là gì chứ? BH tỷ mới luyện 1 thời gian ngắn cũng đủ giết ngươi rồi. giờ trốn khỏi đảo mới là khó trong khó đây, nguy hiểm trùng trùng. hic ko biết sẽ thế nào đây. phần này đọc thât là cuốn hút quá a

  6. Hay hơn phim hành động luôn.
    Nếu ko quá đáng , bách hợp vẫn luôn nhân từ với người xung quanh.

    • Đọc mấy truyện có nữ chính sát thủ, cảnh hành động còn không chất ngất được như vậy luôn á. Nữ chính ngầu quá xá.

  7. Như phim hành động ấy bách tỷ thật lợi hại.không biết bách tỷ có gặp anh nhà khônh nhỉ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: