Tận Thế Song Sủng – Chương 349+350

12

Chương 349: Âm mưu quỷ kế

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

“Chẳng lẽ là căn cứ âm thầm thu mua?” Hồ Hạo Thiên hỏi Bạch Thất.

Bạch Thất nghĩ lại kiếp trước xem vũ khí laze khi nào xuất hiện rồi trầm ngâm: “Có thể.”

Kiếp trước, loại vũ khí này xuất hiện còn phải rất lâu sau, ít nhất phải hơn một năm, nhưng hiện tại rất nhiều thời điểm đã thay đổi, anh cũng không thể đoán bừa được.

“Vậy chúng ta cũng nên thu mua một chút vàng bạc chứ?” Hồ Hạo Thiên hỏi.

Cho dù là để che dấu việc nhóm mình trước đó lấy được vàng trong ngân khố cũng tốt.

Đến tận thế rồi, vật liệu có thể tự tiện lấy, nhưng những thứ đó vốn cũng là đồ của quốc gia, cho dù có khoan hồng độ lượng bao nhiêu thì đồ vốn của mình bị kẻ khác lấy trong lòng cũng có vướng mắc.

Bạch Thất gật đầu: “Ừ, để đội Thiên Nhai đi thu mua một chút đi.”

Đội Thiên Nhai hiện tại có rất nhiều đội con, giao nhiệm vụ xong, cũng không cần bọn họ chạy trước chạy sau nữa.

Khi quay về, cũng lấy danh nghĩa người thu mua để hỏi giá cả, hôm nay một lạng vàng cũng tốn đến 10 cái tinh hạch, lại giả bộ làm người bán hàng để dò ý những người đi thu mua kia.

Quả nhiên, tất cả đều là binh lính hoặc là một số dị năng giả của căn cứ.

“Sắp xếp thời gian đi hỏi thử đại tướng Tiền xem.” Hồ Hạo Thiên nói.

Việc có loại vũ khí này, nếu nghiên cứu ra được, bọn họ lại càng như hổ thêm cánh.

Bạch Thất không phủ nhận.

Buổi tối, khi đến giờ ngủ, Phương Thanh Lam đến tìm Bạch Thất.

Điền Hải nhân lúc trăng sáng hẹn Phan Hiểu Huyên, Chu Minh Hiền thì đang ở gara, làm bạn với đống kim loại lạnh như băng.

Phương Thanh Lam tới không nói gì thêm, hôm qua Bạch Thất giao cho anh ta, anh ta biết việc quan trọng nên hôm nay không đi thuyết sách mà dành cả ngày để tìm hiểu.

“Bạch lão đại, danh sách ba người anh đưa, toàn bộ bọn họ đều không thấy nữa.”

Bạch Thất khẽ nhíu mày: “Bị giết người bịt miệng?”

“Tôi không tìm hiểu được, bọn họ cũng cùng trở về với mọi người, nhưng sau khi trở về, một người đi thẳng tới gặp người trong quân đội, sau đó dường như đi theo để làm nhiệm vụ luôn.” Phương Thanh Lam hơi dừng lại, rồi nói tiếp, “ Hơn nữa người tiếp xúc với quân đội là cấp dưới của Vệ lam, cho nên, bọn họ là người của Vệ Lam à?”

“Vệ Lam?” Đường Nhược lắc đầu, “Tôi với anh ta, không có chuyện không chết không thôi đâu, với Vệ thiếu cũng không đến nỗi nhỏ nhen như thế, lúc ở tiệc đính hôn của Chu Thụ Quang tôi đứng bên lập trường của Tào Mẫn cũng không đến mức muốn giết người bịt miệng ha?”

Bạch Thất đồng ý với cô: “Người đó trước tận thế vẫn theo Vệ Lam?”

Phương Thanh Lam nói: “Đúng là phải nói chuyện này, còn nghe ngóng được, người này không phải đã từng theo Vệ Lam, mà là theo từ thành phố H về, bây giờ đoán có khi có người đã ra tay xóa hết quan hệ rồi, tôi lần mò theo gia thế của quân nhân kia, rõ ràng không tìm thấy được một cái tư liệu nào hết.”

Bạch Thất và Đường Nhược liếc nhau.

Nói như vậy, trong căn cứ có quyền đến mức này cũng chỉ có vài người.

Chỉ cần ngẫm thật kỹ là có thể dò ra.

Phương Thanh Lam cũng biết sự việc liên quan đến mấy vị ở trên, bản thân anh ta không thể liên quan đến được, nên đưa những tư liệu mình dò được rồi chào ra về.

Buổi tối đến giờ đi ngủ, tất nhiên Đường Nhược cùng bàn bạc với Bạch Thất xem ai là người ở phía sau muốn giết mình.

Có quyền lực trong căn cứ cũng chỉ có mấy người, trừ mấy người không có qua lại gì, còn lại cũng chỉ có mấy người thân thiết như tướng Tiền Kim Hâm, còn lại là nhà họ Chu, và chủ tịch Nguyên…

“Có phải chủ tịch Nguyên…” Đường Nhược cuối cùng cũng nói ra vấn đề đang nằm trong lòng mình.

Trước đó, lời của Dương Lê, Tiền Kim Hâm lại lấy hình chính cô được chụp ở căn cứ, cô cẩn thận so sánh một chút, nếu như chủ tịch Nguyên vì lôi kéo Bạch Thất mà ám sát cô, sắp xếp trở thành tai nạn chết ngoài ý muốn, toàn bộ có thể được cho qua.

Điều này cũng giải thích được lý do người kia không ra tay trước mặt những người khác, mục tiêu chính xác là mình!

Bạch Thất nắm tay cô, thở dài: “Em nghĩ như vậy sao.”

Hóa ra Bạch Thất cũng đã nghi ngờ từ lâu.

Đường Nhược chỉ cảm thấy trong lòng có những cảm xúc khó thốt lên thành lời.

Lòng người thật nham hiểm khó lường!

Chính mình cảm thấy một tổng thống lãnh đạo suy nghĩ vì quốc gia, vậy mà lại có tâm tư như thế!

Bạch Thất vuốt tóc cô: “Là người ai cũng có lòng riêng, không có thì là thần rồi.”

Đúng vậy, có lòng riêng cũng không sao cả, nhưng mà đã dẫm vào cái đuôi của mình, thì dĩ nhiên không thể tha thứ được.

Bọn họ có tư tâm, không ảnh hưởng đến ta, thì nước sông không phạm nước giếng. Nếu đã liên quan đến ta, thì ta sẽ trả lại gấp mười lần cũng không nương tay!

Ánh sáng trong mắt Bạch Thất lóe lên, giọng nói vẫn dịu dàng: “Đã muộn rồi, ngủ thôi, mai chúng ta còn làm nhiệm vụ cả ngày.”

Bọn họ phải đi ra bảo vệ căn cứ trong phạm vi 10 km.

Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đều hàm thiếu úy, ngược lại hai người cũng không cần thay ca, cứ ở lại luôn đó nghỉ ngơi một ngày coi như thay ca cũng được.

“Dạ.” Đường Nhược nhắm mắt lại.

Chỉ cần có Bạch Thất ở bên cạnh, cho dù sắp phải gặp khó khăn tràn ngập, thậm chí là con đường chết chóc, bọn họ vẫn tin tưởng chắc chắn mình sẽ vượt qua, chẳng phải tận thế nguy hiểm tràn ngập sao.

Chủ tịch Nguyên cũng là người có chữ tín, sau khi thư ký quay về, ngay chiều đó đã đưa tư liệu bọn họ lấy được cho tiến sĩ Tào ở phòng thí nghiệm.

Phòng thí nghiệm này cũng là lần đầu tiên ông ta đến, phòng thí nghiệm của người khác như thế nào ông ta không biết, nhưng nơi này làm ông ta có cảm giác mỗi chỗ đều mát lạnh, u ám.

Tiến sĩ Tào thấy mớ tư liệu, hai mắt phát sáng: “Hóa ra chủ tịch Nguyên còn có thứ này.” Quả nhiên không hổ là người lãnh đạo đứng đầu trước tận thế, sau tận thế lại là tổng thống thứ nhất của căn cứ.

Thư ký nói: “Đây là vì đội Tùy Tiện nhờ đại tướng Tiền tìm kiếm người, tướng Tiền là người có tình có nghĩa, nhận sự nhờ vả của người ta, khi tìm kiếm cũng không lén lút gì mà quang minh chính đại vận dụng rất nhiều mối quan hệ, cho nên khi ấy tất cả mọi người đều biết, bởi vậy chủ tịch Nguyên cũng tận dụng một số người, điều tra một chút, mới phát hiện được người này tại thời điểm Zombie bộc phát đã đi đến thành phố H, bởi vậy mới có những thông tin đó…” Ý định ngày đó giữ lại chỉ là để dệt hoa trên gấm, ai mà ngờ được bây giờ lại được dùng cho âm mưu quỷ kế cơ chứ.

Đại tướng Tiền cũng là may mắn giữ lại một đội chiến sĩ sau tận thế, nhưng cuối cùng vẫn không phải là người nhà có quyền thế lâu dài, tra tới tra lui cũng chỉ trong căn cứ thành phố A mà thôi.

Nhưng chủ tịch Nguyên thì khác hẳn, có thể tìm kiếm được ở những trụ sở khác.

Tào Mẫn nhìn cái tên được viết trên tư liêu, nở nụ cười.

Cái tên được ghi trên đó, đúng là người cậu mà Lưu Binh xin tướng Tiền tìm dùm, Lý Văn Hỉ.

Trong tư liệu ghi, ông ta cũng có dị năng hệ Mộc.

Từ lúc thành phố A bộc phát nạn Zombie, ông ta rời khỏi căn cứ đến thành phố H, đại khái cũng là vì tìm kiếm Lưu Binh mới đi.

Thư ký thấy Tào Mẫn cười cười như vậy, miệng giần giật, cũng không nhắc nhở gì.

 

Chương 350: Tinh thần lực là hacker

Chủ tịch Nguyên trước kia không dùng đến tư liệu này cũng vì muốn đội Tùy Tiện sẽ do chính ông ta dùng đến, mà không phải để chia rẽ lòng người trong nhóm họ.

Một chiếc đũa thì dễ gãy, một cây đại thụ cũng dễ chặt, khó là bẻ cả nắm đũa và chặt cả mảnh rừng.

Nhưng hiện tại Tào Mẫn nếu như muốn lấy người thân của đồng đội để uy hiếp, đánh vào lòng người.

Sau này… không biết đội Tùy Tiện còn có thể có được sức mạnh tập trung được nữa không?

Nhưng… đấy cũng không phải vấn đề ông ta sẽ nói ra, chỉ là yên lặng quan sát mà thôi.

Thư ký đi rồi, Tào Mẫn để tư liệu vào trong túi, sau đó đi lên lầu hai của biệt thự.

Ở một căn phòng phía trước lầu hai, cô ta đẩy cửa đi vào.

Đây vốn là một căn phòng tràn ngập ánh sáng, nhưng hiện tại tất cả cửa sổ đã bị đóng lại, trở thành một không gian đen kịt, trong đó có một cái giường, trên giường có người, người đó chính là Phạm Vân Giang.

Trông thấy Tào Mẫn đi vào, Phạm Vân Giang lập tức ngồi dậy: “Tiến sĩ Tào?”

Tào Mẫn không cảm xúc nhìn anh ta, nói: “Anh đã tỉnh rồi, bây giờ hãy để tôi xem thông tin trong não của anh.” Lời vừa nói không có chút nào là để dò hỏi ý kiến cả.

Phạm Vân Giang ngay lập tức hiểu ra.

Cái gọi là “xem” thông tin trong não, nửa đêm hôm qua anh ta đã phát hiện, do đột nhiên tỉnh dậy thấy có người ngồi bên cạnh giường, nhìn lại đó chính là Tào Mẫn đang mặc đồ trắng giữa đêm tối mịt, làm anh ta xém xíu xỉu vì sợ vỡ mật!

Tào Mẫn thấy biểu hiện của anh ta nên nghi ngờ hỏi lại: “Anh cảm nhận được à?”

Sau khi hỏi thăm được anh ta mới phát hiện, hóa ra tinh thần lực còn có thể thăm dò được ký ức của người khác, tìm kiếm được những ký ức của ấy.

Đơn giản mà nói, não người giống như máy tính, tinh thần lực tựa như hacker xâm nhập vào máy tính của người ta để phá hoại hoặc tìm kiếm tư liệu.

Phạm Vân Giang rất ngạc nhiên, lại nghĩ tinh thần lực có thể khống chế được suy nghĩ của người khác rồi ra lệnh hay không.

Nếu như sau này nhóm người của họ ai cũng bị tiến sĩ Tào khống chế thì sao?!

Cho dù không thể, chỉ cần xâm nhập được vào biển ý thức cũng là chuyện khó tưởng rồi.

Hai người cũng bàn luận một chút về việc có thể cảm nhận được hay không việc này.

Ngay khi anh ta bắt đầu nằm mơ, anh ta cũng không có cảm giác gì, thấy đau đớn, cho rằng đó cũng chỉ là cảm giác trong mộng mà thôi.

Cho nên nếu tiến sĩ Tào nhân lúc anh ta tỉnh táo là để có thể xâm nhập trong não sao?

Phạm Vân Giang không suy nghĩ lâu, trả lời: “Được, tôi ngồi ở đây được chứ?”

“Ừ.” Tào Mẫn nói xong, tập trung điều khiển tinh thần lực của mình hướng vào não của anh ta.

Ngay khi ép buộc thăng cấp dị năng xong, cô ta rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt của tinh thần lực, dường như có cảm giác với một khu vực “có thể nhìn thấy được”.

Nếu như có thể phát triển theo hướng đó, Tào Mẫn tin tưởng sức mạnh tinh thần của mình hoàn toàn có thể ngưng thành thực thể.

Mà tinh thần lực của Đường Nhược, không biết là có thể thực thể hóa rồi hay chưa?

Tinh thần lực vốn như cây kim vô hình, đâm vào đầu của Phạm Vân Giang.

Tuy cái này là vô hình, nhưng cảm giác đau đớn thật sự tồn tại.

Phạm Vân Giang ôm đầu, rên lên: “Đau quá.”

Không phải anh ta không chịu được việc bị kim châm, nhưng việc bị đâm vào đại não sự đau đớn quả thực quá kinh khủng.

“Anh có thể cảm nhận được rõ ràng rằng tôi đang xâm nhập à?” Tào Mẫn thu lại tinh thần lực hỏi.

“Đúng vậy.” Phạm Vân Giang che miệng nói, “Rất rõ, đau đớn khác thường do vật lạ xâm nhập cực kỳ rõ ràng.”

Tào Mẫn suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Hình như anh đã lên dị năng cấp hai.”

“Đúng rồi.” Vốn dị năng của anh ta không yếu, vẫn dị năng hệ băng, khi làm nhiệm vụ ở nhà máy điện hạt nhân làm cho dị năng tiến mạnh, về sau trong một lần ngoài ý muốn bị Zombie cắn trúng, chỉ dám ẩn nấp ở bên ngoài, không dám đi vào căn cứ, chỉ sợ bị xử bắn. Cho đến khi Tào Mẫn đi sưu tầm động thực vật làm tiêu bản phát hiện ra, đưa anh ta vào phòng thí nghiệm, khi ở lại phòng thí nghiệm, anh ta tự nguyện hiến thân thí nghiệm luôn, uống rất nhiều thuốc, vòng vèo một hồi cuối cùng cũng đạt tới cấp hai.

“Xem ra, dị năng càng mạnh tôi càng khó xâm nhập…” Tào Mẫn tự hỏi rồi quay người đi ra.

Như vậy, làm sao để cô ta có thể xâm nhập được não của Đường Nhược mà không bị từ chối, sau đấy “xem” hết những bí mật giấu kín đây?

Vốn dĩ Phạm Vân Giang đã quen với việc cô ta im hơi lặng tiếng, thấy cô ta rời đi cũng không hỏi gì nhiều, chỉ ôm lấy đầu nằm nghỉ.

Có lẽ tối qua, cô ta đã xem hết tất cả trí nhớ của anh ta nên đã biết hết những gì cần biết rồi.

Sáng sớm hôm sau, đội Tùy Tiện tập trung ở cửa Tây.

Lần này không phải là lần đầu mọi người ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng không có đội ngũ đông đảo.

Có điều những nhóm từng theo bọn họ đến thành phố L làm nhiệm vụ đều đi theo, nhìn qua thì đội ngũ đông đảo hơn nhiều.

Đi ra ngoài hôm nay còn có cả Diệp Thánh Luân.

Người theo anh ta, so với Bạch Thất số lượng còn nhiều hơn.

Hai đội đi về hướng cửa Tây vừa đúng lúc dừng lại, làm cho mấy thiếu úy đang trực phải láo nháo.

Sức mạnh lớn cỡ nào nhìn vào đám người đi theo là đủ để hiểu rõ.

Diệp Thánh Luân đến cửa Tây cũng không hề lên giọng bề trên, cũng không nói qua lại vài câu khách sáo, chỉ nhìn về phía Bạch Thất rồi đi thẳng ra xe, chờ người sắp xếp ổn thỏa là lên đường.

Những dị năng giả này cũng đã có kinh nghiệm nửa năm, triệu tập cũng nhanh, tự động kiểm kê số người, không cần Diệp Thánh Luân hỏi tới.

Bên Bạch Thất thì cũng chia số người ra, mọi người dựa vào mấy ngày trước đi làm nhiệm vụ ở thành phố L để chia đội.

Những người cùng đi ra ngoài lần này, sau này sẽ là người chính thức để bọn họ dùng.

Trừ người trong quân đội lúc trước, còn có những dị năng giả hai mặt, người đi theo Bạch Thất hiện có hơn 2000 người.

Đội hành động đặc biệt quả nhiên một người cũng không rời đi, toàn bộ đều ở lại. Điều này gián tiếp chứng minh người Bạch Thất tuyển đều rất đáng tin cậy.

Vật tư quân đội có hạn, hiện tại căn cứ nhìn như đang phát triển rất nhanh, nhưng rất nhiều nhà máy sẽ không thể tự nhiên xuất hiện trong căn cứ được.

Bông hiện tại cực kỳ thiếu, thậm chí có khả năng không còn nữa, Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên bị truy tặng chức vụ thiếu úy trong quân đội, đưa nhóm dị năng giả dưới quyền bọn họ vào trong đội ngũ quân đội, nhưng mà không được phát bất cức quân phục, giày dép nào cả.

Bởi vậy, nhóm dị năng giả bọn họ vẫn mặc đồ của mình đứng ở đấy.

Có người mặc đồ thể thao, có người mặc áo khoác, hoặc là có gì mặc đó. Cho dù vậy, so với những người dân chạy nạn phải mặc túi nilon nhựa xanh xanh đỏ đỏ hay lấy chăn quấn chắc chắn tốt hơn nhiều.

Đúng sáu giờ, tất cả mọi người đều xuất phát.

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion12 Comments

  1. Hương Nguyễn

    đúng là ngồi càng cao thì càng có nhiều chỗ tối. cứ thấy chủ tịch nguyên ôn hòa mắc lừa là xong rồi. a bạch và a nhược đã nghi ngờ chắc sẽ cẩn thận hơn trong mọi chuyện. mấy chap trc còn có chút đồng tình với tiến sỹ tào nhưng về sau lại ghét rồi. thank nàng đã edit

  2. Bạch Thất và Đường Nhược cuối cùng cũng đều nghi ngờ đến chủ tịch Nguyên rồi. Bạch Thất sẽ đối phó ông ta ra sao đây. Tào Mẫn ngày càng đáng sợ. Cô ta muốn tìm cách xâm nhập vào não của Đường Nhược để nghiên cứu.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Không nghĩ Bt đã nghi ngờ lão Nguyên từ trước. ĐN cũng nghi lão ta. Đâu phải cứ là lãnh đạo tối cao thì không có lòng riêng, nếu vậy thì là thần thật rồi.
    TM đã có thể thâm nhập vào trong kí ức ngừoi rồi ư? Cô ta rốt cuộc là muốn tìm hiểu về ĐN và bT đây mà. ĐN càng phải đề phòng cô ta hơn rồi.
    Cảm ơn edictor

  4. TM ơi TM, rút cuộc thì cô đã biến đen đến mức độ nào rồi thế? Âm mưu của cô là gì? Hazz, sao tự nhiên lại làm ngta ghét như vậy cơ chứ

    Tks tỷ ạk

  5. Cuối cùng đã có tin tức từ PTL rồi, những người trong diện tình nghi đều biến mất, chứng tỏ nguời đứng đằng sau rất có gia thêz vì vậy anh chị đã cùng đưa ra người đó là Chủ tịch Nguyên, tuy chưa có chứng cứ xác thực về việc này nhưng từ những việc trc đó mà đuc kết lại anh chị cũng đã phần nào khẳng định, dám đụng vaog người con gái anh thích thì hãy chờ mà nhận kết cục xấu nhất đi
    Giờ TM đã từ từ khám phá ra công dụng của dị năng tinh thần rồi, chị Đường ngày càng nguy hiểm, giờ chủ tịch Nguyên bị phát giác rồi, chỉ còn mỗi TM là chưa bị phát giác thôi, mong anh chị nhanh chóng nhìn ra mà còn có biện pháp
    cảm ơn các bạn đã edig truyện ah

  6. ơn giời cuối cùng cũng đoán ra chủ mưu sau vụ ám sát Đường Nhược không thành là chủ tịch Nguyên rồi, Tào Mẫn đã phát hiện ra khả năng của dị năng tinh thần rồi, càng ngày càng thấy lo lắng cho sự an toàn của Đường Nhược, Tào Mẫn và chủ tịch Nguyên còn bắt tay cùng nhau nữa. có thông tin liên quan đến chú của Lưu Binh sao, tính dùng người thân để uy hiếp, tính sử dụng những thông tin này để phá đội Tuỳ Tiện là hại Đườn Nhược sao, cảm giác như sóng to gió lớn sắp đến với đội Tuỳ Tiện vậy. Lưu Binh à hy vọng đừng làm độc giả thất vọng nha.

  7. TM đúng là có rất nhiều thông tin xoay quanh DN nhỉ. Cuối cùng thì TM cũng đã phát hiện dc thêm công năng của tinh thần lực. Chắc TM cũng sẽ kết luận nhanh thôi. Trí nhớ của ng khác thì chỉ có thể xem lúc ng khác ngủ thôi còn thức thì rất khó vì sẽ gây ra đau đớn. Hoặc có thể xâm nhập lúc ng này mệt mỏi và yếu ớt kiểu bị thương. Ko bit sau phát hiện này TM định dùng cách gì để tiếp cận DN đây. Nói chung là giờ ta ko còn tý tình cảm nào vs TM dc nữa. Vừa ghét vừa sợ TM. Vì TM quá thông minh. Hơn nữa lv lại ko cố kỵ. Tên pVG này BT đã có ý đinhn trừ khử lâu rồi nhưng lại chậm 1 bước. Hơn nữa xui xẻo thay lại vào tay TM. Haizz

  8. Ngọc Nguyễn

    BT và ĐN cuối cùng cũng đoán ra người muốn hại ĐN là chủ tịch Nguyên rồi, những người ngồi ở vị trí cao ai cũng lòng dạ thâm hiểm.
    Rốt cuộc Tiến Sĩ Tào muốn nghiên cứu cái gì. Cảm nhận ban đầu của BT về TM không sai, cần tránh xa người này

  9. Tào Mẫn còn có ý định xâm nhập bào não bộ của Đường Nhược nữa cơ, người ta cấp 3 rồi. Chỉ vì sợ mỗi lần lên cấp nên Đường Nhược mới chần chừ lên cấp thôi. Giờ biết sẽ đứng sau rồi nên cũng có hướng mà phòng bị, nhiều khi phòng bị không hẳn tốt, ừ, tấn công đi, chủ động mà tấn công lại thì hay hơn. Thanks nhóm dịch nhé!!

  10. Giờ mỗi lần nhắc đến Tào Mẫn không phải dùng tùe không ưa là có thể diễn tả được, phải xếp vào mức khó chịu rồi.

  11. Tào Mẫn cũng phát hiện ra dị năng tinh thần lực có thể xâm nhập vào đại não của người khác rồi. cô ta cũng đã lên đến cấp ba ngang với Đường Nhược. Nhưng năng lực vẫn kém hơn nhiều, chẳng qua Bạch Thất không cho ĐN luyện tập để tăng cấp thôi

  12. Trước thấy TM là mẫu con gái thông minh và cá tính trong tình yêu nhưng càng ngày càng thấy bà này quá đáng hết sức, chẳng còn cố kỵ đạo đức hay tình cảm nữa rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: