Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đảo tàn sát đẫm máu 05+06

10

Đảo tàn sát đẫm máu 05

Edit: Jolly

Beta: Sakura

“Hiện tại, tôi cho hai bé con một cơ hội.” Bà ta không chút che dấu buông lỏng thân thể mình, híp mắt đánh giá hai cô gái đang đợi mình phán quyết: “Hai bé có thể chọn lấy máu tươi đổ vào trong bình đó, người thắng, tôi tha cho một con đường sống, như thế nào? Nếu như thua, ha ha ha aaa, vậy thì xin lỗi!”

Nói xong, bà ta nhìn bộ dạng chết lặng của hai cô gái, lại giải thích nói: “Ý của tôi là, người thắng sẽ được ta làm chủ, ta sẽ nói với chủ nhân nơi này, sẽ tha cho một trong hai người!”

Lời vừa nói ra hai cô gái vốn đang tuyệt vọng lập tức hai mắt sáng ngời, vào nơi này kỳ thật chết chắc rồi, nhưng không ai cam lòng chờ chết, nhất là chết một cách đáng sợ và phương thức chết vô cùng thống khổ. Nếu như có cơ hội ra khỏi nơi này, đối với hai cô gái mà nói chính là một tin mừng cực lớn.

Không chỉ hai cô gái kích động toàn thân run rẩy, bên trong lồng sắt nhiều người nghe nói như thế, đều cố hết sức chuyển động cổ nhìn về hướng bên này.

Không ít người trong lồng trước đó còn thấy may mắn vì không bị chọn trúng, nhưng bây giờ nghe được người thắng có cơ hội rời khỏi nơi này, đều kích động nắm chặt lồng sắt.

“Tôi là khách quen ở đây, tôi có thể làm chủ, đương nhiên, khi các người rời khỏi đây phải thề không được đem chuyện nơi này nói ra.” ‘Quý cô Mã Lệ’ che khóe miệng, dường như không nghe thấy rất nhiều người trong lồng sắt hô to ‘Tôi đồng ý’ chỉ là chằm chằm nhìn vào vẻ mặt kích động của hai cô gái: “Thế nào, hai người đồng ý chơi trò chơi này không?”

“Đồng ý, đồng ý!” Hai cô gái mặt mày rạng rỡ, liều mạng gật đầu. Lúc này hầu như muốn quỳ xuống dập đầu với ‘Qúy cô Mã Lệ’.

Ở trong lồng nhìn thấy một màn này, trong lòng Bách Hợp thở dài một tiếng. Trên thực tế người vào nơi này làm sao có thể trở ra? ‘Quý cô Mã Lệ’ rõ ràng đang trêu đùa hai người kia, nhưng do vây trong tuyệt vọng quá lâu, lời nói dối cũng không nhận thấy được, ngược lại trở thành cành cây cứu mạng mà nắm lấy.

Bà ta tự xưng là khách quen của nơi này, chứng minh bà ta giết khá nhiều người, bà ta đã giết người thì làm sao có thể thả người nơi nay ra ngoài? Không phải lần đầu tiên đến đây, bà ta sẽ không có lòng thương cảm đối với người nơi này, từ điểm này có thể nhìn thấy ‘Qúy cô Mã Lệ’ xác thực không hổ là khách quen, đơn giản vài lời nói dối liền khơi dậy ham muốn sống sót của hai cô gái, khiến cho hai cô bừng tỉnh không giống vừa rồi chết lặng, để cho bà ta chơi đùa càng hứng.

Quả nhiên, sau một khắc trong mắt ‘Quý cô Mã Lệ’ liền hiện lên vẻ chăm chọc, nghe được lời nói của hai cô gái, liếm liếm môi:

“Nếu như đồng ý, còn không hành động?” Bà ta đưa cổ tay lên, đáng tiếc toàn thân cũng không mang theo đồ trang sức, ‘Quý cô Mã Lệ’ cũng nghĩ đến điểm này, duổi tay phải ra ngón tay day day huyệt thái dương: “Đã quên không mang đồng hồ rồi, như vậy đi, tôi đếm đến 100, người nào có thể cho tôi càng nhiều máu tươi, liền tính người đó thắng, như thế nào?”

Nói xong, bà ta bắt đầu đếm. Hai cô gái lập tức chạy về phía cái bình, trên chân hai người bị mang xích chân nặng nề, trước đó hai cô cũng không ăn uống gì, nhưng đột nhiên lúc này tràn đầy sức khỏe, dốc sức liều mạng chạy đến cái bình, trên đường chạy qua đó còn ngán chân muốn cho đối phương té ngã.

‘Quý cô Mã Lệ’ dường như rất thích nhìn thấy như vậy, bà ta có chút hưng phấn đếm đếm số. Nhìn thấy hai cô gái tranh trước tranh sau tự mình hại mình lấy làm vui vẻ. Hai người này cũng vì sinh tồn mà liều mạng, ra tay không biết nặng nhẹ, hoàn toàn đem đối phương đánh không chết không thôi, mãi tới khi ‘Quý cô Mã Lệ’ đếm đến hai mươi, hai người đã lăn thành một đoàn, nhưng bà ta chán nhìn tình cảnh như vậy, nhíu nhíu mày:

“Được rồi. Thời gian không còn nhiều, tôi cũng không hy vọng đến cuối cùng hai người các ngươi đều không vừa lòng ta.” Lời vừa nói dứt, hai cô gái từ mặt đất bò dậy.

Cách đó không xa có cái bàn inox sạch sẽ, bên trên để một cái dao găm tinh xảo, bên cạnh còn có dao bầu (dùng để chặt cây), cái cưa và các loại khác. Hai cô gái không tự chủ sợ run cả người, đều tự mình cầm dao găm lên.

Như so sánh với những người lúc trước bị giết bị mổ bụng, chân tay bị chặt rời mà nói, bây giờ chỉ dùng dao cắt lấy máu thì đối phương tương đối tốt hơn nhiều, hai cô gái vừa khóc vừa cầm dao vạch một phát lên cổ tay mình, hai người cố nén tiếng thống khổ nghẹn ngào bên trong, mạch máu cổ tay bị vạch đứt, máu tươi ấm áp ‘Phốc Phốc’ một tiếng liền bán ra tung tóe.

Ngồi phía trên bà ta nhìn thấy cảnh này, có chút hưng phấn liếm liếm khóe môi. Bà ta đếm đến 70, có chút bất mãn nhíu mày: “Xem ra các cô không phân thắng bại rồi.”

Thốt ra lời này, hai cô gái càng khóc lớn tiếng hơn.

Hai người bắt đầu từ mình hại mình, ngay sau đó cái bình trên cân lung la lung lay, một chốc nghiêng bên này, một chốc lại nghiêng về bên kia, tình hình như vậy hai cô gái lo lắng khóc thét lên, mãi đến khi tiếng đếm đến hết 100 đã phân thắng bại, cô gái bị thua bị đội lên đầu cái miệng giống như hàm cá mập, tất cả răng cưa bao đầu, không biết ‘Quý cô Mã Lệ’ bật mở cái gì, chỉ nghe cái miệng kia giống như đang cắn nuốt thức ăn, bên trong lúc mở lúc đóng, cô gái kia rất nhanh không còn âm thanh té ngã trên mặt đất.

Cô gái còn lại đã lung la lung lay cho là mình đã thắng. Cô ta thoi thóp nhìn chằm chằm vào ‘Quý cô Mã Lệ’, bà ta đang đổ những bình máu tươi này vào bồn tắm sạch sẽ, bồn tắm lập tức nhuộm một màu đỏ tươi quỷ dị. Cô gái vẻ mặt cầu khẩn, kéo lê khóa sắt đi về phía bà ta: “Cầu xin bà, bà không phải đã nói thả tôi ra sao?”

Bà ta ngâm mình trong bồn tắm một cách thoải mái hé mắt: “Tôi chỉ nói tha cho cô, cũng không có nói thả cô, nếu như cô có thể đi, cô chỉ có thể đi cùng với tôi. Nhưng trên chân cô có khóa sắt, dường như không đi được rồi, nếu như cô có biện pháp mở cái khóa này ra thì tôi có thể thả cô đi.”

Cô gái chiến thắng kia mãi đến bây giờ mới thật sự gặp phải khảo nghiệm. Vị ‘Quý cô Mã Lệ’ này đúng là lão luyện, chính bà ta không động thủ, lại làm cho hai người này tự mình tàn sát mình.

Trong tay bà ta cũng không có chìa khóa của khóa sắt kia, cái khóa sắt thô to khóa thật chặt mắt cá chân, đầu còn lại gắn liền với gian phòng kính này.

Cuồi cùng cô ta vẫn không rời khỏi được gian phòng này, còn ‘Quý cô Mã Lệ’ tận hứng rời đi, cô gái hơi thở mong manh bị ném vào trên đất, bị mấy gã to con lôi đi ra ngoài, gian phòng kính được người quét dọn lần nữa, hết thảy lại chìm vào im lặng.

Bách Hợp bắt đầu nhớ tới vị ‘Tùy ý tiên sinh’ mà lời nói của cô gái thỏ lúc nãy có nhắc tới, những người này đều là khách quen, đoán chừng cũng là người tàn nhẫn, bây giờ tránh khỏi một lần, tiếp theo đoán chừng là đến phiên cô rồi.

Cái lồng chính giữa lại đưa tới ba người, lúc ba người này mới bị đưa tới cũng giống như đám người nguyên chủ, đều bị thuốc mê, mãi đến khi tỉnh dậy một mực la hét gào khóc, đập đập lồng sắt.

Người trong lồng chết lặng và yên tĩnh, ba người mới tới mỗi ngày đều gọi cái tên ‘Hoa Đống Minh’yêu cầu hắn ta thả ba người ra, có thể biết mấy người kia cùng bị một người lừa gạt bắt đến đây.

Cửa căn phòng kính lại bị mở ra, lúc này người đến không phải là vị ‘Tùy ý Tiên Sinh’ mà là chọn một trong ba người kéo đi ra ngoài. Tại đây sau khi chứng kiến đây là một nơi như thế nào rồi, hao người còn lại đều đã có kinh nghiệm, không dám la thét nữa, mà dưới tình huống như vậy, vị ‘Tùy Ý tiên sinh’ theo lời cô gái thỏ nói cuối cùng đã xuất hiện.

Vị ‘Tùy Ý tiên sinh’ này ước chừng 30 tuổi, kiểu người trung niên cường tráng cao to như gấu, trên khuôn mặt hóa trang bằng thuốc màu, nhìn không ra bộ dạng thật sự. Hắn ta vừa đến Bách Hợp liền bị túm ra ngoài, chiếu theo quy cũ mà nói, dưới tình huống thông thường con mồi sẽ bị hai gã to con đem đi tắm rữa sạch sẽ mới giao cho khách hàng hưởng thụ. Nhưng vị ‘Tùy Ý tiên sinh’ này giống như không thích người khác đụng chạm vào ‘Con mồi’ của mình, cô gái thỏ và các nhân viên ở đây đều sớm biết tính cách của hắn ta, cung kính thối lui ra khỏi gian phòng, như vậy vừa vặn với tâm ý của Bách Hợp.

‘Tùy Ý tiên sinh’ nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, trong mắt lộ ra hưng phấn. Người trên đảo nói không sai, cô gái này xác thực không giống với các cô gái mà hắn từng chơi đùa qua, đối với hắn không có chút nào sợ hãi, sau khi những người kia rời đi đóng cửa lại, cô gái này thậm chí còn hoạt động tay chân.

“Dường như cô rất trong đợi tôi đến đây.” Ông ta cao thấp đánh giá Bách Hợp, thân thể cô không hề gầy yếu giống các cô gái khác bị giam trong lồng, hơn nữa cô không cần người khác nâng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, lúc này vị ‘Tùy Ý tiên sinh’ thậm chí có ảo giác, phảng phất cô không phải là con mồi của mình, mà trong mắt cô mình giống như con mồi của cô hơn, hắn nhếch nhếch khóe miệng, thốt ra lời này xong, liền thấy Bách Hợp nhẹ gật đầu:

“Xác thực là đợi một khoảng thời gian rồi.”

Cũng may mắn là lúc trước phải đợi vị ‘Tùy Ý tiên sinh’ này đến đây, người nơi này mới cho cô thêm ít thời gian tu luyện Luyện Thể Thuật, theo giá trị võ lực tăng cao để cho cô thêm vài phần an tâm tự bảo vệ chính mình.

“Tôi sẽ để cho ông chết thống khoái một chút.”

Lời này vừa thốt ra, không chỉ ‘Tùy Ý tiên sinh’ có chút bất ngờ, mà ngay cả những người trong lồng cũng quay đầu qua có chút giật mình nhìn chằm chằm vào Bách Hợp.

Tất cả mọi người đều cho rằng Bách Hợp phát điên rồi, ở nơi này có rất ít ‘Con mồi’ có thể nói chuyện với ‘Thợ săn’, đại đa số thời gian mọi người đều trầm mặc, cho dù có lên tiếng, nếu không phải cầu xin thả đi chính là khóc la thảm thiết. Nhưng lúc này Bách Hợp trấn định tỉnh táo, cũng không giống những người khác khi bị lôi ra tuyệt vọng kêu la. Không chỉ cô không la khóc mà ngược lại còn nói sẽ giết chết người đàn ông cường tráng này.

 

Đảo tàn sát đẫm máu 06

“Cô muốn cho tôi chết một cách thống khoái?” người đàn ông nghe nói như thế, dường như nghe thấy chuyện gì buồn cười nhất trên đời, đột nhiên cười đến gập cả người: “Nhưng thật đáng tiếc, tôi sẽ không để cô chết thống khoái được.” Ông ta vừa nói vừa giản chân giản tay: “King nói không sai, lần này trên đảo có một mặt hàng tốt như vậy, tôi đã rất lâu rồi không có hưởng thụ qua.”

‘Tùy Ý tiên sinh’ càng nói càng hưng phấn, hai chân thậm chí giẫm lên giẫm xuống trên mặt đất: “Tôi đã từng trải qua 10 năm làm lính đánh thuê, dám trước mặt tôi nói sẽ cho tôi chết một cách thống khoái đã không còn lại mấy người…”

Hắn nói còn chưa dứt lời, lông mày của Bách Hợp nhíu nhíu lại có chút không kiên nhẫn: “King? Các người giết vài người thì coi mình là quốc vương rồi hả? Có thể đừng nói lời vô ích không?” Thời gian của cô cũng không còn nhiều, khi giết chết vị ‘Tùy Ý tiên sinh này’ cô không biết có giám sát hay không, ngộ nhỡ trong tít tắc lúc mình đào tẩu, một khi kinh động đến người trên đảo, Bách Hợp đối với tình huống trên đảo cũng không biết, nhưng từ trên những chuyện những người này làm ra, ở trên đảo khẳng định không có phòng ngự thâm nghiêm, cô cũng không có mấy phần nắm chắc có thể đánh thắng được hết những người này, huống chi người có thể mua một hòn đảo, làm chuyện mua bán giết người, người trên đảo nói không chừng cũng có súng, dựa theo tình hình hiện tại của cô, nếu thật có súng, cô nhất định là chịu thiệt.

Cho nên sau khi đánh ngã vị ‘Tùy Ý tiên sinh’ này xong, cô có 15 phút để rời khỏi nơi này.

Người đàn ông mặt mày đầy râu quai nón dường như đã rất lâu rồi chưa từng bị người quát tháo đánh gãy lời nói qua, bị Bách Hợp khiển trách như vậy, sắc mặt hắn vốn có chút âm trầm, ngay sau đó lại thâm hiểm nở nụ cười, sau một khắc ánh mắt híp híp: “Thật là con mồi không nghe lời. “Hắn nói xong, đột nhiên như viên pháo vọt về phía Bách Hợp, nắm chặc nắm đấm đánh tới trước mặt, mang theo quyền phong ác liệt. Người này tốc độ công kích không chậm, ra quyền lại hữu lực, tựa theo lời hắn đã nói, nhìn điệu bộ này cũng không phải chỉ khoa chân múa tay.

Nhưng cho dù hắn nhanh, tốc độ của Bách Hợp càng nhanh hơn vài phần, lúc nắm đấm hắn quét tới, Bách Hợp nghiêng đầu tránh được một quyền này, chỉ là nắm đấm đảo qua, quyền phong như gió cọ sát gò má làm da thịt có chút đau.

“Ồ?” ông ta thấy Bách Hợp tránh được một quyền này, nhanh chóng thu quyền lui về sau, cũng không có bởi vì quyền quá mạnh mà thân thể nhào về trước, chỉ từ điểm này xem, lúc trước hắn nói mình chính là lính đánh thuê cũng không phải là nói hưu nói vượn.

“Rốt cuộc cô là ai?”

Người đàn ông cảnh giác nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, có thể tránh một quyền của hắn, ở trên đảo này nhiều người thân thể cường tráng vạm vỡ đều không nhất định có thể làm được, hắn nhìn ra được Bách Hợp không phải vì may mắn mà tránh được một kích này, thân thể cô phản ứng rất nhanh, hơn nữa vô cùng trấn định, không giống như là một cô gái nhỏ mười sáu mười bảy tuổi bình thường, ‘Tùy Ý tiên sinh’ cau mày lại: ” Là bị tổ chức quốc tế theo dõi?”

Hắn lúc này bắt đầu hoài nghi Bách Hợp là gian tế do tổ chức quốc tế phái tới, chỉ là gương mặt trét đầy thuốc màu nhìn không thấy biểu lộ gì, sau một hồi dường như đã nghĩ thông suốt sự tình: “Mặc kệ, dù sao sự việc này cũng không liên quan tới tôi, hiện tại có thể làm cho tôi tận hứng, làm cho King thiếu tôi một cái nhân tình, thật sự là quá tốt!” Ánh mắt hắn ta lộ ra thần sắc hưng phấn dị thường, dường như là gặp phải chuyện gì cực kỳ hưng phấn: “Thân thể của cô không tồi, cái này biểu thị sự nhẫn nại của cô rất cao, sẽ không giống những người kia cứ như phế vật, đụng tới là chết, cô cũng đừng làm cho tôi thất vọng, phải làm cho tôi tận hứng ah! ha ha ha ha.” Hắn ta nói xong cất tiếng cười to.

Bách Hợp nhìn hắn ta một cái, trong mắt lộ ra thần sắc lạnh lẽo: “Ít nói nhảm thôi!”

Người đàn ông râu quai nón nghe xong lời này, hừ một tiếng: “Cô yên tâm, tôi sẽ giữ lại đầu lưỡi này của cô, để nghe nó kêu la thảm thiết.” Hắn vừa nói xong, Bách Hợp đã xuất thủ trước, cô cùng ‘Túy Ý tiên sinh’ đồng dạng ra quyền, khác ở chỗ nắm đấm của ‘Tùy Ý tiên sinh’ cương mãnh có lực, Bách Hợp ra quyền yếu hơn đàn ông. Đàn ông xuất quyền hơn thua ở chỗ sức mạnh, một quyền nếu đánh trúng thân thể, chỉ sợ xương cốt đều đứt gãy. Bách Hợp ra quyền không cần mạng, lúc bắt đầu ông ta nhìn thấy Bách Hợp xuất quyền cũng không xem trọng, ngược lại đưa cánh tay lên đỡ, nhưng khi nắm đấm và cánh tay dụng vào nhau, hắn rất nhanh ý thức được chính mình đã phạm sai lầm.

‘Tùy Ý tiên sinh’ cho rằng với thân thể đàn bà thì sức lực nhất định thua xa đàn ông, cánh tay hắn da thịt rắn chắc, đừng nói một quyền của đàn bà cho dù là một quyền của đàn ông thì hắn dùng đôi cánh tay này cũng có thể ngăn cản được. Thế nhưng lúc cánh tay hắn ngăn cản nắm đấm một quyền này chưa đánh thật, hắn cũng cảm giác được cơ bắp trên cánh tay truyền đến cảm giác đau, một quyền này lực đạo cũng không nhỏ, xác thực hắn nhiều năm làm lính đánh thuê, trải qua vô số lần sinh tử làm cho giác quan thứ sáu của hắn cảm nhận được nguy hiểm không đem hay tay mở ra, mà là lựa chọn hướng bên cạnh nghiêng qua.

Đây là lần đầu tiên đối mặt với ‘Con mồi’ mà chịu nhượng bộ, đối với ‘Tùy Ý tiên sinh’ mà nói, hắn ta đến đây vốn tìm thú vui, nhưng lúc này trở thành việc vui của người khác, trong lòng hắn tuôn ra một cỗ phẩn nộ, trong mắt lộ ra điên cuồng sát ý, sau một khắc nhìn thấy tư thế Bách Hợp ra quyền dường như tay chân không khống chế được, cánh tay thon dài lướt qua trước mặt hắn, hắn cười lạnh một tiếng: “Đàn bà chính là đàn bà.”

Cánh tay giống như quạt hương bồ, một tay nắm chặt cánh tay của Bách Hợp, dùng sức một chút vốn muốn bẻ gãy cổ tay của cô, làm cho cô chịu đau tạm thời mất đi lực chiến đấu, lại không ngờ rằng sau một khắc Bách Hợp mượn lực đạo của hắn tới gần trước ngực hắn, cánh tay bị hắn nắm chặt kia phản kích bắt giữ ngược lại tay hắn, quay người đưa lưng về phía hắn, đồng thời một cánh tay khác cong lên, khủy tay chồng chất đánh lên mặt hắn!

Chỉ nghe ‘Bành’ một tiếng mạnh, ‘Tùy Ý tiên sinnh’ trong miệng không khống chế nổi phát ra tiếng kêu là thảm thiết: “Á!” sống mũi của hắn bị đập mạnh, tiếng xương cốt ‘Răng rắc’ đứt gãy truyền vào trong đầu hắn, đau đớn kịch liệt tập kích đầu óc của hắn, cơ hồ là đồng thời trong sống mũi liền cảm thấy chất lỏng ấm áp chảy ra.

Bách Hợp một chiêu đắc thủ, cũng không lui lại, ngược lại bắt lấy cánh tay hắn nhấc lên, thân thể linh hoạt theo dưới cánh tay hắn chui ra, đầu gối dùng sức đánh mạnh vào chỗ đỉnh đầu gối nhô ra của hắn, ‘Tùy Ý tiên sinh’ không khống chế được đầu gối mềm nhũn quỳ sập xuống, cánh tay cô vẫn nắm chặt hắn, nắm đấm thoáng cái hướng cổ của hắn đánh tới.

Nguy hiểm liên tục, tuy nói ‘Tùy Ý tiên sinh’ vừa mới bị đánh mạnh. Lúc này cái mũi đau buốt nhức khó chịu, thậm chí máu mũi giàn giụa, nhưng hắn nhân lúc nắm đấm của Bách Hợp chưa rời xuống, thân thể nữa quỳ, một chân đưa ra ngoài, dùng cái chân còn lại làm điểm tựa, hướng Bách Hợp quét ngang qua! Lúc đứng dậy cũng túm lấy thân thể Bách Hợp muốn hướng mặt đất nện xuống! Bách Hợp bị hắn bắt lấy, lúc Bách Hợp bị hắn túm đưa lên, thân thể trượt qua háng của hắn, lúc đứng dậy liền ở sau lưng ‘Tùy Ý tiên sinh’, tay của ‘Tùy Ý tiên sinh cùng tay Bách Hợp vẫn còn cầm chặt lẫn nhau, thân thể phía trước gập xuống tạo thành tư thế hai tay theo giữa hai chân bị ép kéo ra sau, Bách Hợp không đợi hắn kịp phản ứng, đem một tay hắn gập lại, trong cơ thể linh lực bắt đầu khởi động, ‘Tùy Ý tiên sinh buồn bực hừ một tiếng, cái trán thấm ra mồ hôi to như hạt đậu.

Tiếng xương cốt trầm đục vang lên, cổ tay hắn bị vặn trật khớp, Bách Hợp một cước đạp đến sau lưng hắn, thân thể cường tráng của nam nhân lảo đảo nhào về phía trước, thẵng đến cái bàn cẩm thạch cách đó không xa vang lên ‘Rầm’ một tiếng.

Cái bàn kia do đá cẩm thạch làm thành, cứng rắn dị thường, thế nhưng dưới lực đạo của Bách Hợp, hơn nữa thân thể đàn ông rắn chắc, lực đạo va chạm không nhẹ, tiếng bàn vỡ ‘Răng rắc’ vang lên, từ từ vỡ ra, phía trên bày đầy đủ các loại hình cụ, ‘Loảng xoảng’ đổ xuống rơi vãi đầy mặt đất.

Nam nhân râu quai nón chống lấy cái bàn bị vỡ, có chút chật vật ngẩng đầu lên, mu bàn tay gân xanh trực nhảy, đầu tóc chải chuốt chỉnh tề giờ đã lộ ra chút mất trật tự, trong cặp mắt tất cả đều là hung ác nham hiểm, hắn tự tay xoa xoa cái mũi của mình, có lẽ động tác này động tới vết thương, lại làm cho hắn cười toe toét khóe miệng có chút hung ác mắng hai tiếng.

“Đã rất lâu rồi tôi chưa có bị thương!” Trên mặt hắn vốn vẽ thuốc màu, bị máu chảy cọ qua nhìn vô cùng thê thảm. Người đàn ông đưa tay bắt đầu xé rách quần áo của mình, cũng tiện tay cầm một cái hình cụ trước mặt mình, nghiêng nghiêng đầu: “Hiện tại tôi quyết định thay đổi chủ ý, ta sẽ không cho cô chết một cách nhẹ nhàng, bởi vì như vậy quá dễ dàng cho cô rồi!”

Hắn thở hổn hển, sống mũi bị gãy có chút thống khổ hiển nhiên đã chọc giận hắn, dĩ vãng là hắn hành hạ những ‘Con mồi’ bị nhốt trong lồng kia, nhưng lúc này hắn vậy mà thất thủ trong tay ‘Con mồi’, không chỉ không thể lấy mạng của cô, ngược lại làm cho chính mình bị thương, dù là thương thế kia cũng không nguy hiễm đến tính mạng, nhưng vẫn là làm cho hắn ta cực kỳ phẫn nộ.

Bách Hợp im lặng, hai nắm đấm của cô lúc này có chút run rẩy, cái này chính là kết quả phản chấn lực lượng của hắn ta, thời gian cô luyện võ công chung quy quá ngắn, hơn nữa lúc này đối thủ của cô cũng không phải dạng vừa, cho nên vừa rồi lực đạo va chạm chết sống đánh nhau, tuy cô trong vòng lực cường thế thủ thắng, nhưng sau khi đôi bên tách ra, thân thể bị phản chấn, hai cánh tay kia có chút không khống chế được.

Thừa dịp hắn ta đang nói chuyện, cô điều động linh lực trong cơ thể chuyển động vài vòng, cái tay kia mới dần dần khôi phục trở lại. Lúc ‘Tùy Ý tiên sinh’ lần nữa đánh tới, đã có kinh nghiệm giáo huấn lúc nãy, hắn cũng không cho Bách Hợp cơ hội tiếp cận hắn nữa, mà lợi dụng ưu thế của mình, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Lực lượng hắn cương mãnh, thể chất thân thể tốt, bộc phát lực rất mạnh, nhưng đồng dạng, bởi vì hắn luyện cơ bắp sức mạnh bề ngoài, cho nên lúc đầu uy lực mười phần, sức lực bền bỉ không lâu, không giống như Bách Hợp dựa vào linh lực nên khôi phục rất nhanh, bởi vậy hắn chuẩn bị dùng ưu thế của mình chế trụ Bách Hợp, khống chế cử động của cô rồi tính sau.

Nhưng hắn muốn tốc chiến tốc thắng, cùng ý nghĩ trong lòng của Bách Hợp không khác nhau lắm!

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion10 Comments

  1. Cái bà quý cô Mã Lệ quá nham hiểm lại đi dụ dỗ hai cô gái tự hành hạ chính mình mà còn nghĩ có thể thoát khỏi nơi tối tăm độc ác này. Cuối cùng thì cả hai cô gái đều nhận cái chết thảm thiết. Ngài Tùy Ý gì đó xuất hiện rồi. Thì ra ông ta từng làm lính đánh thuê. Bách Hợp có mau chóng kết thúc ông ta được không đây.
    Cảm ơn editors

  2. Đã bảo gòi, tới đảo giết người giải khuây thì không ai tốt đẹp gì đâu! Tin người thì chết không nhắm mắt a!
    BH tỷ phen này căng đây! Xử lý vị tiên sinh kia gòi còn phải trốn khỏi đảo nữa cơ? King thì không biết là thần thánh phương nào?

  3. Tùy ý tiên sinh đã xuất hiện với tinh thần là thợ săn chính cống, nhưng hắn lại trở thành con mồi của Hợp tỷ, giác quan hắn nhạy lắm đấy, nhưng lỡ khinh thường Hợp tỷ nên nhận trái đắng thôi. Xử lý cong tên này không biết còn trải qua mấy cửa ải nữa đây, hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!!

  4. Chậc chậc, thật không ngờ BH lại đụng trúng 1 tên khó chơi như vây. Nhưng không sao, kinh nghiệm đánh nhau cũng như kỹ năng của Bh đâu có thiếu đâu. Trên kia chuẩn bị nát đòn

    Tks tỷ ạk

  5. kkk hơi tiếc.cứ tưởng vị tùy ý tiên sinh này là 1 thư sinh đoan trang, mình đã nghĩ là VMN cơ. ra là ko phải. hay là King mới là VMN nhỉ? có khi thế đấy. vì thất tình của LDT cũng không có muốn làm đầy tớ cho ai đâu ha. hehe đối thủ này khá là nặng ký. ko biết BH có thoát ra được không đây . hồi hộp quá.

  6. Khi biết đến hình dạng thật của Tùy ý đại nhân, không ít tâm hồn bị tan vỡ ah[

  7. Ôi mẹ ơi, không phải anh nhà rồi, haizz tưởng được gặp anh nhà rồi ai ngờ còn sớm quá, tiên sinh cái gì chắc sẽ nhanh đi về đất mẹ thôi, bản lĩnh bằng từng nào mà đòi vớ vẩn với chị Hợp ;60

  8. Ôi giời ơi. Tên đô con kia mà đấm một phât thì làm gì còn là c Hợp nữa. HỢP hợp cố lên

  9. Chậc, đọc đến đoạn này ta thấy không uổng công đọc mấy phần trước chút nào. Kẻ săn trở thành con mồi mới thú vị.

  10. cứ tưởng anh nhà đến giải cứu tỷ ai ngờnhưng không sao bách tỷ hãy cho tên đô con ấy biết sự lợi hại đi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: