Tận Thế Song Sủng – Chương 347+348

11

Chương 347: Nghiên cứu người sống?

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Sắc mặt Vệ Lam khó coi: “Lúc trước cô cũng không phải người ham mê hư vinh như thế.”

Tô Vũ Vi cười: “Đó là bởi vì muốn cảm ơn sự vô tình của Vệ thiếu, để cho tôi nhận ra được tình yêu nực cười đến mức nào!”

Vệ Lam im lặng.

Cho dù anh ta biết rõ Tô Vũ Vi chỉ coi mình như bậc thang để leo lên cao hơn, anh ta cũng không muốn chỉ trích người ta ngay trước mặt.

Bởi vì chỉ trích một cô gái, anh ta cũng chẳng thấy có gì hay.

Muốn thấy cô ta khóc lóc đến mờ mắt?

Muốn thấy cô ta tan nát cõi lòng?

Tiệc đính hôn trước đó cũng đã thấy rồi, trong lòng cũng không vui vẻ gì.

Sự giáo dục của gia đình không cho phép anh ta giống những kẻ ngang ngược khác mà đôi co với phụ nữ.

Tô Vũ Vi thấy anh ta không nói gì, tiếp tục: “Nụ cười giống như băng dán vậy, tuy có thể che được miệng vết thương, nhưng thực ra bên trong vẫn y nguyên, Vệ thiếu, anh thấy cõi lòng tôi tan nát rồi sao? Đó cũng là nhờ ơn anh đấy, mới đầu tôi còn tưởng chúng ta sẽ an ổn cùng nhau cả đời, mà không phải như bây giờ!”

Vệ Lam nhìn cô ta, cuối cùng hỏi: “Cô muốn nói cho tôi điều gì thì nói đi, nếu không tôi phải đi đây.”

Nhìn bộ dạng anh ta như vậy, Tô Vũ Vi càng khó chịu hơn.

Giống như ai cũng buông bỏ mình vậy, chỉ có bản thân mình như thằng hề cố tình gây sự.

Không đúng chuẩn mực, không cách nào chữa, chỉ có cô ta?

Cô ta đập bàn, hét lên: “Vệ Lam, là anh thiếu nợ tôi đấy, anh cho rằng phải hầu hạ nửa thân dưới Chu Thụ Quang tôi vui vẻ lắm hả? Anh cho rằng cùng hắn ta lăn lộn trên giường, tôi rất tự hào sao?!”

Vệ Lam vẫn bình thản: “Cho nên cô muốn tôi trả cho cô cái gì, đưa cô rời khỏi người Chu Thụ Quang sao? Tôi không cho cô được thứ gì tốt hơn cả…”

Tự nhiên Tô Vũ Vi nghẹn họng, nhưng cô ta vốn cũng không phải hẹn anh ta tới đây mà chưa nghĩ xem nên nói gì, bởi vậy đôi co cũng chỉ một lúc, cô ta lại nói tiếp: “Nếu Vệ thiếu đã chính trực vô tư như thế, chắc chắn sẽ không để người ta dùng cơ thể người sống làm nghiên cứu đâu nhỉ?”

Đột nhiên Vệ Lam nhìn thẳng cô ta: “Ý cô muốn nói gì…”

Phản ứng này làm Tô Vũ Vi cực kỳ hài lòng: “Có lẽ anh cũng đoán được tôi muốn nói cái gì nhỉ. Vệ thiếu, tiến sĩ Tào muốn đưa phòng nghiên cứu lên đảo Tự Tâm, qua một tháng này, sau khi dọn dẹp xong, chỉ sau tuần này thôi, tiến sĩ Tào sẽ chuyển qua đấy. Chắc anh cũng biết trước kia đảo Tự Tâm có phòng nghiên cứu về cái gì chứ…”

Vệ Lam cúi mặt, có cảm giác như giấu đầu hở đuôi: “Tôi không biết…”

Đảo Tự Tâm, đó là nơi nghiên cứu một số phạm nhân bị tước nhân quyền.

Các thiết bị bên trong, đều là vì để nghiên cứu người mà được cơ cấu nên.

Sau khi người chết, rất nhiều tế bào cũng chết theo, cho nên thí nghiệm ở đây chủ yếu là tiến hành trên người sống.

Nơi đó từng là phòng thí nghiệm bí mật nhất quốc gia, toàn bộ hòn đảo được xây dựng trong lòng đất!

Trước đó, bên trên còn nghi ngờ, có khi virus Zombie từ đảo Tự Tâm truyền ra, nhưng sau khi biết được ở nước ngoài cũng xuất hiện nên mới bỏ qua vấn đề này.

Bí mật đó, cũng là do cha của Vệ Lam tìm được trong kho tài liệu, nếu không, với thân phận địa vị của anh ta, cả đời không leo được lên chức cao hơn cha mình, thì cả đời này cũng không biết được.

Mà hôm nay… Tào Mẫn muốn di chuyển qua phòng thí nghiệm đó?

“Lần đó tôi tận mắt nhìn thấy Đổng Cầm Cầm bị Zombie cắn vào tay, thế nhưng ở tiệc đính hôn, trừ việc thấy cô ta hơi yếu ớt một chút, căn bản không hề biến thành Zombie! Thành quả như vậy, lại trong thời gian ngắn, nếu như không có nghiên cứu lớn, cho dù tiến sĩ Tào có năng lực đến cỡ nào cũng không thể mang người từ trong miệng hổ thoát ra! Nếu như thủ đoạn cô ta quang minh chính đại, sao không công bố cho người trong căn cứ biết để cứu giúp chứ?” Căn bản Tô Vũ Vi không quan tâm đến biểu hiện của Vệ Lam, vừa nói, vừa ngẩng lên nhìn Vệ Lam đang ngó chằm chằm vào đôi tay bấu chặt nhau trên bàn, cô ta cười lạnh: “trong lòng Vệ thiếu đã tin tưởng, sao còn tự lừa mình dối người, nếu như muốn biết rõ câu trả lời, không tự đi hỏi đi, anh cảm thấy Thụ Quang ở trên giường sẽ dối tôi sao?”

Cô ta cố ý nói thêm hai chữ “trên giường” xen thoáng chút tàn nhẫn vui vẻ.

Vệ lam đứng dậy, muốn đi ngay.

Tô Vũ Vi nhìn theo anh ta, trong mắt vừa oán hận, lạnh lùng lại có chút tham lam: “Vệ thiếu có thể vì một mạng người, hiên ngang đưa tôi nhốt vào ngục, chẳng lẽ loại nghiên cứu trên người sống thế này, Vệ thiếu sẽ mắt nhắm mắt mở làm ngơ chỉ vì cô ta gọi là Tào Mẫn sao, chẳng lẽ Vệ thiếu có thể bất chấp phán đoán, công bằng lẽ phải?!

Khi phụ nữ lên cơn ghen ghét đều mãnh liệt như lũ quét, hận thù của phụ nữ giống như núi cao ngất vững vàng không sập nổi.

Một đôi nam nữ chó má kia, hại cô ta, cô ta sao có thể để cho bọn họ được thoải mái cơ chứ, cứ mỗi đêm nghĩ tới là có thể vò nhăn một tấm ga trải giường!

Cho dù Vệ Lam không có tác dụng gì, cô ta cũng muốn thử!

Vệ Lam rời khỏi quán cà phê trong hoang mang.

Anh ta không tin Tào Mẫn là người như vậy, bởi trước kia Tào Mẫn cậy tài khinh người, nên sẽ không bao giờ vì cái trước mắt.

Nghiên cứu người sống ư?

Vì cái gì mà cô ấy cần nghiên cứu lượng lớn người sống như vậy?

Mùa xuân tháng tư, ánh mặt trời cũng dìu dịu, nhưng lại chói mắt vô cùng.

Vừa ngước mắt lên, thấy người bên kia đang đứng trong ánh mặt trời, bên cạnh đường chính là Tào Mẫn trong bộ đồ màu vàng nhạt.

Cô ta nhìn theo Vệ Lam bước từ quán cà phê ra, đứng im ở đó giống như một bông sen.

Mới vừa rồi Vệ Lam còn đang chìm đắm trong suy nghĩ về động cơ của Tào Mẫn, hiện tại thấy người ta nhìn mình nên mới giật bắn, cho dù có bị giật mình đi nữa thì cũng chỉ sững sờ một chút rồi vội đi tới chỗ cô ta: “Sao cô ở đây?”

Dĩ nhiên anh ta không biết cô ta rảnh rỗi hay là mải đi theo mình.

“Vừa đi ra ngoài, đúng lúc thấy anh đi cùng cô ta vào đấy.” Tào Mẫn cười mỉm, “Bởi vậy nên đứng nghe một chút xem hai người nói gì.”

Vừa rồi ở trên lầu hai, phía đối diện có chuyện gì xảy ra đều rõ như ban ngày.

Vệ Lam nghĩ tới sức mạnh tinh thần của cô ta: “Hóa ra tinh thần lực còn có thể thay máy nghe trộm.”

Thấy cô ta mỉm cười, đột nhiên anh ta nghĩ tới câu nói của Tô Vũ Vi: mỉm cười giống như miếng băng dán, che đi miệng vết thương, nhưng bên trong vẫn đau lòng y nguyên.

So với Tô Vũ Vi, cô ấy mới đúng là nụ cười cho dấu vết thương.

“Các người nói chuyện về tôi, cho nên tôi có tư cách để nghe chân tướng sự thật thôi.” Tào Mẫn xoay người, đi về phía trước.

Vệ Lam đuổi theo: “Cái gì gọi là chân tướng, cô thật sự dùng cơ thể người sống để nghiên cứu sao?”

“Có gì mà không được? Tào Mẫn ngẩng đầu nhìn về phía trước, “Căn cứ cho phép chúng ta làm như thế, bọn họ đều nói nghiên cứu có thể trả một cái giá lớn.”

Trong lòng Vệ Lam cảm thấy buồn bực nóng nảy: “Cô để nhân quyền đi đâu? Cho dù có vì sự tiến bộ của nhân loại, chẳng lẽ lại có thể hi sinh mạng sống của người vô tội như vậy? Cô làm những nghiên cứu tàn nhẫn như thế, cho dù khoa học kỹ thuật có tiến bộ, cũng không kéo về được hai chữ lương tâm! Việt Quốc muốn lưu lại những thứ văn minh, chứ không phải những tội phạm độc ác như thế!”

 

Chương 348: Nhắc lại chuyện cũ.

Tào Mẫn im lặng nghe xong, nhìn xuống cười khẽ: “Đại khái là vậy, đúng như anh nói vậy, nhưng nếu thế thì liên quan gì tới tôi cơ chứ?”

Cô chưa từng nghĩ sẽ làm cho khoa học kỹ thuật hay xã hội tiến bộ, cho dù trước kia từng có, hiện tại… không còn nữa.

Vệ Lam không hiểu những lời này: “Cô không làm việc nghiên cứu trên người?”

Tào Mẫn không kiêng kỵ gì: “Có nhé.”

Trong đầu Vệ Lam như quấy nồi chè mè: “Vậy sao cô bảo không liên quan đến cô?”

“Khoa học kỹ thuật tiến bộ, nội dung được lưu truyền lại, thì có liên quan gì với tôi?” Tào Mẫn hơi ngừng lại, ngước mắt, mỉm cười. “Vệ thiếu, có một câu như này: “Đừng dùng tiêu chuẩn đạo đức của anh để ràng buộc lợi ích của tôi” hiện tại tôi nói cho anh biết rõ.”

Vệ Lam vô cùng tức giận, giống như ông nói gà bà nói vịt: “Đây không phải là tiêu chuẩn đạo đức của tôi, đây là điểm quan trọng trong tiêu chuẩn đạo đức của toàn nhân loại cần phải gìn giữ! Nếu như ngay cả điểm mấu chốt đều không còn, vậy thì sống có khác gì chết đâu!”

“Vậy à?” Tào Mẫn nghiêng đầu nhìn anh ta, “Nếu như thiên đường không có lối, thì ta xuống địa ngục cũng có sao đâu. Nhưng nơi nào mới là thiên đường cơ chứ?”

“Cô… “ Vệ Lam tự cảm thấy mình giống tú tài gặp phải nhà binh, dù có lý cũng không giảng giải được, ậm ừ hồi lâu, cuối cùng chỉ nói: “Vì sao cô biến thành như vậy…”

Vì sao có thể không từ thủ đoạn cơ chứ.

Tào Mẫn hôm nay trong mắt anh ta, chính là kẻ đang đứng ở vách núi định nhảy xuống, nếu kéo cô ta lại, có khi cô còn liều mạng kéo mình chết theo.

“Vì sao biến thành cái dạng này à…” Tào Mẫn nói “Tôi từng đưa quyền quyết định đặt lên tay người khác, nhưng cảm giác đó không ổn chút nào.”

Vệ Lam không biết nên nói gì nữa, cùng cô đi tiếp, rồi cùng nhau im lặng.

Đường số một đã sắp đến, Vệ Lam đành nhỏ giọng: “Thành thật xin lỗi.” Anh ta ngẩng đầu nhìn cô, câu nói này không quá khó khăn để thốt ra, “Tôi nghĩ tôi thực sự nợ cô một câu xin lỗi rất quan trọng, chuyện của chúng ta ngày xưa, tôi vẫn luôn nghĩ rằng đã bắt đầu là sai lầm, nên nếu đã là sai lầm thì sẽ không có kết quả, cho nên tôi vẫn luôn không đáp lại tình cảm của cô.”

Chuyện cũ đã qua, không thể thay đổi.

Khi ấy Lương Phú Sinh nói có tin tốt báo cho anh ta, còn là tin vui.

Đến khi anh ta phát hiện ra tình trạng bên ngoài không ổn, bên trong tình huống không rõ, gọi điện cũng không ai bắt máy, xông vào phòng thí nghiệm tìm kiếm hai người, thì ngay ở cửa đã thấy Lương Phú Sinh và Tào Mẫn ở cùng nhau, hôn đến quên trời đất…

Cảnh hiện rõ trước mắt như vậy.

Anh ta thậm chí còn lùi ra ngoài, để lại không gian cho hai người bọn họ.

Thực ra, tất cả đều là sai lầm, kể cả lòng mình đã rung động, kể cả nụ hôn đầu của cô gái mười mấy tuổi kia.

Tất cả mọi thứ có được, đều là do bản thân anh ta nghĩ thật quá tốt, nhưng sự thật thì không thể tưởng tượng được bộ dạng mình ra sao.

Tào Mẫn thu lại nụ cười, im lặng chờ đợi, không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn Vệ Lam.

Cuối cùng một người đàn ông như Vệ Lam, trong một chớp mắt, dường như nhớ lại mình ngày ấy, rồi trước mặt cô bảo: “Nghe nói vài ngày nữa cô sẽ tới đảo Tự Tâm, vậy ráng giữ gìn sức khỏe…”

“Vệ Lam…” Tào Mẫn thấy anh ta sắp đi, gọi nhỏ: “Nếu như, nếu một lần nữa chúng ta có cơ hội để nói, anh có lựa chọn bắt đầu cùng tôi không?”

Vệ Lam thoáng dừng lại một chút rồi tự giễu:”Không thể…”

Sau đó, quay về phía mình sẽ làm việc nghĩa không chùn chân mà rời khỏi.

Ánh mặt trời rực rỡ, chiếu sáng lên người Vệ Lam. Còn cô đứng trong bóng tối, nhìn Vệ Lam bước đi dưới ánh dương chiếu rọi, đôi môi run rẩy, cuối cùng cũng không hề gọi tiếng nào.

Hóa ra, cô cùng Vệ Lam giống như hiện tại, như mặt trời và không khí ô nhiễm chẳng hề giống nhau, luôn luôn không thể phù hợp với nhau.

Ý chí quân tử, quả thực thản nhiên.

Thứ anh ta để ý cho đến bây giờ mãi không phải là nhi nữ tình trường.

Đã biết trước kết quả, nhưng nghe lại lần nữa vẫn không chịu nổi…

Ở tiệm mì nướng, đội Tùy Tiện đang sắp xếp đồ đạc đều cảm thấy cực kỳ hài lòng.

Lưu Binh: “Chỗ này sắp xếp cũng hay lắm, còn có hai hàng sofa để có thể ngồi xem thi đấu, đúng là ý tưởng tốt.”

Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đều tán thưởng bọn họ quả thực sáng tạo.

Tuy đây là cửa tiệm lớn nhất đường số hai, nhưng đồ đạc bên trong còn thiếu nhiều, xét về chủng loại mỗi người trong đội Tùy Tiện gọi một món cũng không đủ dùng.

Cộng đi cộng lại, mọi người chọn mì nướng, tất cả những thứ khác là đồ ăn kèm.

Đồ ăn kèm theo, rượu nước kèm theo, dù sao trong không gian tất cả đều có.

Phan Đại Vĩ cực kỳ cao hứng, cũng tự mình xuống phòng bếp làm chút đồ ăn.

Mọi người đứng dậy cạn ly, đều hô to: “Chúc Mừng A Hải và Hiểu Huyên, trăm năm hạnh phúc!”

Những lời trêu đùa thực lòng, làm cho hai thanh niên niên cúi đầu đến sát mặt bàn.

“Đừng xấu hổ nha.” Lưu Binh nói: “Xem khí thế lúc cậu đánh Diệp Thánh Luân, rất đáng mặt đàn ông!”

Nhắc đến Diệp Thánh Luân, Hồ Hạo Thiên chợt nhớ: “Đúng vậy, A Hải đã đánh gục Diệp Thánh Luân.”

“Đúng.” Tất cả mọi người đều lên tiếng, “Không phải anh mới nhìn rõ hả.”

Phan Đại Vĩ dương dương tự đắc: “Con rể tôi có khác.”

Hồ Hạo Thiên không để ý tới Phan Đại Vĩ mà chỉ nhìn Bạch Thất: “Không phải là tên họ Diệp kia đòi hai tháng sau sẽ khiêu chiến cậu sao?”

“Ừ.”

Mọi người nhao nhao nhìn sang Bạch Thất: “Diệp Thánh Luân đòi khiêu chiến anh?”

Ngay cả Đường Nhược cũng phải hỏi lại: “Anh và Diệp Thánh Luân có hẹn thi đấu à?”

Bạch Thất gật đầu: “Hiện tại chắc không cần phải thi đấu nữa rồi.”

“Cái đó đúng rồi.” Mọi người cười nói: “Ngay cả A Hải của chúng ta cũng đánh không được, còn đòi khiêu chiến người đứng đầu căn cứ?”

Ha ha, quả là cách nghĩ dễ thương!

Hồ Hạo Thiên nhấp nhấp ngụm trà, nuốt xuống rồi thổn thức: “Tên tiểu Diệp tử kia bị đánh cũng thật là đau nha, không biết từ đâu mà có được tự tin đi khiêu chiến A Hải đây?”

“Mặc kệ hắn, những kẻ quá tự tin vào bản thân, không bị chút thất bại sao được.”

“Cạn ly vì A Hải của chúng ta!”

Lần nữa mọi người lại nâng chén.

Ai cũng vui vẻ về chiến thắng của Điền Hải, đồng thời cũng thầm tính toán để dị năng của bản thân lên cấp ba còn cần bao lâu.

Dị năng bây giờ không khác vàng trước tận thế, làm cho người ta có thể quên hết mọi thứ, có thể mất ăn mất ngủ.

Sau khi xong, mọi người cùng quyết định, hôm sau sẽ làm nhiệm vụ đánh Zombie, trực tiếp đánh chết sạch chúng nó!

Sau đó mỗi ngày sẽ uống năm lít nước trong không gian!

Ăn trưa xong, mọi người lại cùng nhau đi dạo căn cứ.

Đối với sinh hoạt của bọn họ ở căn cứ này, kỳ thật cũng không biết rõ bao nhiêu, mỗi ngày tới tới lui lui đều vội vội vàng vàng, không có nhiệm vụ, thì cũng ra ngoài đánh chiến.

Hôm nay coi như cũng có thể đi dạo được một lúc.

Ngoài ra bọn họ còn chú ý có người đang lén lút thu mua vàng bạc.

Nếu như không phải bọn họ không có việc gì, cũng không đột nhiên đi dạo, đúng là sẽ không phát hiện được vấn đề này.

 

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion11 Comments

  1. Thì ra Tô Vũ Vi muốn trả thù Tào Mẫn nên cho Vệ Lam biết cô đang thí nghiệm trên người sống. Ghê gớm nhất là việc Tào Mẫn nghe được cuộc nói chuyện và thản nhiên thừa nhận. Mới đầu vô cùng chờ mong cặp đôi Vệ Lam và Tiến sĩ Tào, giờ thì vô vọng rồi vì Vệ Lam đã khẳng định dù trở lại họ vẫn không thể.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Ngọc Nguyễn

    Chuyện tình cảm của Tào tiến sĩ và Vệ Lam không nói rõ ai đúng ai sai nhưng Vệ Lam đung là người như Tào Mẫn nói, không đặt nữ nhi tình trường vào mắt. Tất cả nghiên cứu của Tào tiến sĩ đều với mục đích cứu sống Lương Phú Sinh, không biết vì mục đích này cô ta muốn nghiên cứu ĐN thế nào

  3. Hương Nguyễn

    kiểu này diệp TL sẽ dùng đồ của tiến sỹ tào mất thôi. muốn trả thù mà còn muốn dìm a bạch xuống nước nữa cơ. Hóng chap tiếp để chờ hôn lễ thế kỷ của a bạch và a nhược. thank nàng đã edit

  4. Ặc, con nhỏ TVV này như miếng cao dán chó ấy nhỉ? Dính hết ng này roiif hại ng kia, hừ. Hồi trc thấy TM rồi VL cũng được, giờ thì ghét cả 1 luôn rồi.

    Tks tỷ ạk

  5. Đúng là khi phụ nữ ghen lên thì có rất nhiều thủ đoạn để trả thù nhau, TVV là một minh chứng điển hình, biết rõ VL là người công tư phân minh nên khi phát hiện được ý nghĩ của TM cô liền tìm VL để thông báo, tuy là đã không thể quay lại nhưng nhìn 2 ng đó đau khổ thì TVV cũng sẽ hả dạ thôi
    Giờ TM đã đang tiến hành nghiên cứu trên người sống rồi, VL cũng đã phát hiện ra, giờ sau ngày hôm nay 2 người có lẽ sẽ thuộc 2 chiến tuyến khác nhau rồi, mãi mãi không chung đường, khi mà VL đặt lợi ích của mọi người, cái chung của xã hội lên trên, còn TM thì vì lợi ích, mục đích của cá nhân mà bất chấp
    Giờ quá nhiều ngọn sống ngầm đang nổi lên và hướng về đội nhà, nhưng đội nhà thì đang không hay biết gì, thật sự rất lo lắng, mong sau tin tức của đội nhà mau chóng đc cập nhật
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  6. TVv từ miệng CtQ biết được chuyện tM nghiên cứu ngừoi sống nên tới nói cho VL biết, muốn VL bắt nhốt hoặc tìm cách hạ TM đây, nhưng có lẽ TVV nhầm rồi, VL không thể làm gì TM cũng như TM có thể xử cô ta dễ dàng vậy.
    TM đã nghe hết cuộc nói chuyện, TM vẫn còn muốn nghe VL nói về chuyện 2 người nhưng lần này câu trả lời vẫn làm lòng tM tan nát như thế.
    Đoàn đội tuỳ tiện giờ mới biết là DTL khiêu chiến Bt nha. Mà mọi người bắt đầu thu mua vàng rồi đây. Hóng diễn biến tiếp
    Cảm ơn edictor

  7. haiz, Vệ Lam khi làm việc thì quyết đoán như nào thì trong chuyện tình cảm lại đắn đo lưỡng lự bấy nhiêu, cả cái vị bạch liên hoa Tô Vũ Vi kia nữa, chỉ biết trách người khác sao không nhìn lại bản thân mình, đúng kiểu đã làm đĩ còn muốn lập đền thờ trinh tiết vậy, giờ đã rồi lại còn than trời trách người khác đối xử với mình không tốt. tiến sĩ Tào lúc trước còn thấy thương, càng về sau càng thấy không ổn rồi.

  8. Cứ tưởng rằng TVV vẫn là hận thù DN chứ ko ngờ hnay gặp VL lại là nc về TM.là muốn chia cách 2 ng kia và phá hoại Tào tien sỹ sao. Sao TVV ko sợ TM sẽ trả thù lại nhỉ. 2ng này nc vs nhau hóa ra đã bị TM nghe ko sót 1 chữ. Thật là buồn. Mà nội dung thì đúng là bất ngờ và rung động quá. TM có ý định nghiên cứu ng sống sao. Vậy là vẫn như lịch sử lúc trc BT trải qua rồi. Chỉ mong đám ng BT sớm biết việc này thì sẽ đề phòng hơn.
    Tình cảm của VL vs TM cứ cong queo lòng vòng kiểu gì ý. Ta ko hiểu nổi.

  9. Sao thấy Tào Mẫn càng ngày càng lầm đường lạc lối vậy nhỉ!? Bây giờ có kéo ẻm lại cũng không được không chừng lại bị ẻm kéo xuống vực luôn. Không biết rồi Đường Nhược ra sao đây, cô là mục tiêu của Tào Mẫn rồi đấy. Thanks nhóm dịch nhé!!!

  10. Không biết là nên thương hay ghét Tào Mẫn đây, những chuyện trước đây và cả tình cảm của cô với Vệ Lam thật buồn, nhưng những chuyện bây giờ cô làm như nghiên cứu người sống hay muốn gây bất lợi cho Đường Nhược lại thật không yêu nổi

  11. VL có thể không phải là ny lý tưởng nhất nhưng a ấy là người sống có nguyên tắc nhất trong đám quan chức từ đầu tới giờ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: