Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đảo tàn sát đẫm máu 03+04

9

            Đảo tàn sát đẫm máu 03

Edit: Jolly

Beta: Sakura

“Cầu xin ông, cầu xin ông đừng giết tôi, ba mẹ tôi sẽ cho các người tiền, cho các người rất nhiều tiền, cầu xin các người!” Thiếu niên bị tắm rửa sạch sẽ, ngay cả đứng cũng không có sức, bị hai gã to con xách lên. Tuy trước đó cậu ta như một đống bùn nhão không hề mở miệng, nhưng bây giờ cậu ta không chịu nổi sợ hãi trong lòng, liền mở miệng cầu xin.

Cậu ta càng cầu khẩn thì vị ‘Hoa Khắc’ kia lại càng hưng phấn, hắn không ngừng chà sát tay, đột nhiên nhìn hai cái móc câu bên trên, liền hỏi: “Cái kia có thể treo lên không?”

Một người mặc sơ mi màu trắng, thắt nơ cổ màu hồng, giống như nhân viên phục vụ trẻ tuổi bình thường mỉm cười:

“Đương nhiên có thể, ngài Hoa Khắc, ở chỗ này ngài là vua, ngài có thể làm bất luận cái gì ngài muốn làm!”

Người phục vụ trẻ tuổi vừa nói xong,  vị ‘Hoa Khắc’ lập tức kích động, hắn ta chỉ vào hai gã to con, có chút lắp bắp phân phó: “ Đem hắn, đem hắn treo lên!”

Hai gã to con cũng không có động, người phục vụ trẻ tuổi khom người xoay qua:

“Thực ra, vì sao ngài Hoa Khắc không tự mình động thủ? Tại đây chúng tôi phục vụ với tôn chỉ, chính là mang đến cho khách hàng niềm vui thú nhất, ngài có thể tự mình động thủ đấy.” Hắn nói xong, chỉ chỉ các đồ vật đầy đủ kiểu dáng cách đó không xa: “Ở đó có sách vở chuyên môn về thân thể, tránh cho ngài không cẩn thận làm bị thương chổ hiễm của hắn, dẫn đến con mồi chết sớm hơn thời gian dự định.”

Thậm chí ở đây còn có một số dụng cụ máy móc y học tiên tiến, tỷ như một số người có trái tim không nằm bên trái mà nằm bên phải cũng có thể kiểm tra ra, để tránh được khách hàng không chú ý làm con mồi chết sớm ảnh hưởng tới hào hứng.

Ngài ‘Hoa Khắc’ như mê muội một đường đi tới, cầm lấy một quyển sách, trong này giới thiệu một số động mạch chủ yếu của con người, hơn nữa một số phương pháp giết người đều thuật lại kỹ càng tỉ mỉ, hắn càng xem càng hưng phấn, không bao lâu sắc mặt ửng hồng, một hồi sau hắn ném cuốn sách trong tay đi, dường như vừa quyết định một việc gì đáng sợ vậy, đi đến một bên, cầm lấy một cây đinh sắt đỏ bừng đang trên lò nướng, cùng với thiết chùy, đi về phía thiếu niên.

Thiếu niên nhìn thấy một màn như vậy, trong miệng phát ra tiếng kêu chói tay cùng giãy dụa.

Thế nhưng cậu ta hoàn toàn vô lực, trước khi đối mặt với tử vong, tất cả đều không còn, tuy còn sống, nhưng tất cả sức lực như muốn trút sạch, tuy lúc này bởi vì sợ hãi mà xuất ra toàn bộ khí lực, nhưng làm sao là đối thú của hai gã to con kia? Cậu ta bị đè xuống một cái giường sắt cực lớn, ngay sau đó cây đinh sắt đỏ bừng kia thoáng cái ấn xuống trên đùi cậu.

Có thể do lần đầu tiên ‘Ngài Hoa Khắc’ giết người, cũng không dám quá mạnh tay, cây sắt kia chưa đâm xuyên qua đùi thiếu niên, nhưng mùi vị da thịt bị cháy khét lẹt do bị cây đinh sắt nung nóng truyền đến, tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương, sau nữa ngày vị ‘Hoa Khắc’ kia rốt cục hạ quyết tâm, đem cây đinh sắt trên tay, chỉ nghe ‘Đinh’ một tiếng mạnh, trong miệng thiếu niên phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế, thiếu niên cứ như một con cá bị người ta xuyên trên giường, đối mặt uy hiếp nhưng căn bản vô lực khả thi.

Mỗi lúc truyền đến tiếng chùy nện vào đinh sắt, người trong lồng thoáng run rẩy một phát, mãi đến lúc sau, thiếu niên trên giường chỉ còn hơi thở mỏng manh, nhân viên phục vụ liền phân phó người đến cứu tỉnh cậu ấy.

Nơi này có quá nhiều thiết bị trị liệu có thể cứu người, phát hiện vị ‘Hoa Khắc’ kia đã động thủ, đang tính hỏi hắn ta có cần hỗ trợ hay không, liền nhận được đáp án không cần, một đoàn người liền lui ra ngoài.

Thiếu niên nằm trên giường, đùi bị đục hai lỗ máu, vị ‘Hoa Khắc’ kia dùng hai sợi dây thừng trên đầu có móc câu, một cái xuyên qua đùi thiếu niên.

Hành động kia lại làm thiếu niên trên giường phát ra tiếng kêu thống khổ thảm thiết.

Người trong lồng sắt trong phòng kính đối với một màn này không còn mới lạ, nhiều người chui đầu vào giữa hai gối, toàn thân run lẩy bẩy, căn bản không dám nhìn, Bách Hợp nhìn thoáng qua ánh mắt lạnh như băng xoay đầu lại.

Cô khác những người trong lồng sắt, cô không e ngại giết người và cũng không sợ hãi bị giết, càng không sợ hãi tình cảnh máu tươi giàn giụa, chính cô cũng từng giết người. Nhưng cô không thích loại này thuần túy vì phát tiết tâm lý mà giết người giống như phương thức bọn sát nhân biến thái làm. Những người này giết người vì thỏa mãn cảm giác hành hạ người khác, cũng không phải dạng một nhát trí mạng, ngược lại khiến cho người bị giết chịu đựng thống khổ lớn nhất cùng tâm lý oán hận mà chết đi. Cô nhíu mày, sát ý trong lòng tuôn ra, không hề xem tình cảnh bên cạnh, ngược lại học những người khác nhắm mắt lại.

Lúc này lồng sắt không còn che chắn, Bách Hợp cũng không thể tu luyện, nhưng cô cũng không có nhàn rỗi, trong hoàn cảnh như vầy, lưu giữ một phần thực lực mới đảm bảo an toàn cho chính mình. Cô dựa theo nhắm mắt dưỡng thần, vận hành linh lực trong cơ thể chạy theo kinh mạch, một khi Bách Hợp đặt toàn bộ tâm tư trên tu luyện, thời gian liền trôi qua rất nhanh.

Những tiếng rống giận phẫn nộ của vị ‘Hoa Khắc’ kia cũng bị Bách Hợp ném ra sau đầu, trong cơ thể vận chuyển xong một vòng linh lực, khi Bách Hợp lần nữa mở mắt ra, bên kia vị ‘Hoa Khắc’ giết người đã đến khâu cuối cùng, cả căn phòng nồng đậm mùi máu tươi, thiếu niên lúc đầu còn sống bây giờ bị móc trên kệ, thân thể đã bị lưỡi dao sắc bén chặt thành hai nữa, giống như heo sau khi bị giết bị mỗ bụng treo lên vậy.

Các phần nội tạng bị ném qua một bên trên bàn, trên mặt đất tất cả đều là máu tươi, đầu của thiếu niên bị vị ‘Hoa Khắc’ kia dẫm nát dưới chân, đã không còn thấy rõ diện mục vốn có ban đầu.

Lồng sắt cũng được dọn dẹp qua, một lần nữa bị miếng vải đen che lại, trong không khí phảng phát còn ngửi thấy mùi máu tươi, dọn dẹp lồng sắt bởi vì có rất nhiều uế vật cùng thiếu đi một thiếu niên mà vắng vẻ đi một tí. Đợi lồng sắt lần nữa bị treo lên dường như Bách Hợp cảm giác được những người còn lại trong lồng nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này giết chết một người, lần giết người tiếp theo sẽ là mấy ngày sau nữa.

Bách Hợp tận mắt chứng kiến người trong lồng bị giết giống như vật nuôi bình thường, mỗi ngày cô giành thời gian tăng lên gấp đôi tu luyện Luyện thể thuật, trên lồng đã cột 13 sợi tóc rồi, tính toán thời gian, chỉ sợ lần giết người tiếp theo không lâu lại đến, người trong lồng đại khái cũng cảm giác được thời gian không sai biệt lắm, gần đây thân thể mọi người lại căng cứng, không khí yên tĩnh quỷ dị, cả ngày ngoại trừ lúc Bách Hợp tu luyện phát ra tiếng ‘xào xạc’ ra, tiếng hít thở của mọi người càng ngày càng cẩn thận thu liễm lại.

Bây giờ võ lực của Bách Hợp đã nâng cao, tuy chỉ vừa tu luyện gần một tháng, nhưng trong cơ thể đã có linh lực, Bách Hợp đoán chừng khi mình bị thả ra, thể lực là không thành vấn đề, muốn giết chết một hai người cũng không khó. Nhưng trên hòn đão này đến cùng tồn tại dạng nguy hiểm gì cô cũng không biết, nếu như giống bên trong kịch tình, còn hơn một tháng nữa đến phiên cô bị kéo ra, như vậy tỉ lệ sống sót của cô lớn hơn rất nhiều, nhưng cô lo lắng sự tình có biến.

Bởi vì bây giờ cô phải duy trì trạng thái tốt nhất, mỗi ngày người trên đảo đưa ba bữa cơm, cô không chỉ ăn đúng hạn mà còn ăn được nhiều, do nguyên nhân tu luyện, trạng thái của cô không tệ, cùng những người mặt mày vàng vọt chung quanh so sánh, bề ngoài Bách Hợp tuy cũng đồng dạng chật vật giống họ, nhưng tinh thần của cô rõ ràng lại tốt hơn nhiều.

Chiếu theo lệ cũ bình thường những người tinh thần càng tốt càng chết sớm, cô không dám cam đoan những người này có thể đến lúc đó nhìn thấy tình trạng tinh thần mình tốt rồi giết mình trước thời hạn hay không.

Trong lồng sau khi chết mất hai người thoáng cái vị trí liền rộng hơn nhiều, nếu như theo kịch tình, lần tiếp theo có người đến chọn ‘con mồi’ sẽ đến phiên Bách Hợp rồi. Trong không khí khẩn trương này, cửa gian phòng kín này lần nữa bị mở ra.

“Tại đây ngài có thể muốn làm gì thì làm.” Một giọng nữ mềm mại đáng yêu mang theo chút hấp dẫn giới thiệu, tấm vải đen trên lồng sắt bị vén lên, nhóm con mồi trong lồng chôn mặt giữa hai chân liền xuất hiện trước mặt người vừa tiến vào.

Bách Hợp từ lúc phòng kính được mở cửa, cũng đã điều chỉnh bộ dạng chôn đầu giữa hai gối, cô mượn tóc rũ xuống, âm thầm quan sát tình cảnh chung quanh, những ngày trong thời gian này, trong thời gian ngắn ngủi dưới tình huống hai lần người bị mang ra giết, cô đã vụng trộm quan sát gian phòng kín này một cách rõ ràng.

Dưới tình huống người đến đây đã hai lần, mỗi lần người bước vào chia thành bốn dạng, một là thuộc về cô gái xinh đẹp, một là nhóm người to con dùng xử lý thi thể cùng phòng ngừa con mồi chạy trốn, mỗi lần đến đây đều có một ngươi nữ, những gã to con thì ước chừng ba bốn người. Ngoại trừ những người này ra trên đảo còn có nhân viên phục vụ, cùng với những người sát nhân kia.

Phòng kín khoản chừng gần 100 mét vuông, cửa là dùng sắt đổ bê tông làm thành, vừa nặng vừa cách âm, bình thường âm thanh trong này bên ngoài đều không nghe được, có thể cảm giác, muốn từ cánh cửa này đi ra ngoài, ngoài trừ chìa khóa ra, với bản lãnh của Bách Hợp lúc này không có khả năng làm hỏng cửa mà trốn đi được. Mà cánh cửa này là dạng khóa mật mã, cô từng nhìn thấy gã giết người dùng móng mắt quét qua cửa mới mở ra.

Ước chừng kẻ giết người rời đi chừng mười phúc sau, mới có người đến đây quét dọn phòng kín, cho nên Bách Hợp suy đoán những gã to con kia cũng không thường xuyên canh giữ bên ngoài. Nói cách khác nếu suy đoán chính xác, cô đang đợi đến ‘Thợ săn’ lựa chọn trúng cô, sau khi giết chết ‘Thợ săn’ thì cô có được khoảng mười lăm phút.

 

Đảo tàn sát đẫm máu 04

Trên đỉnh lồng sắt có một lỗ vuông khoản chừng 15cm, dùng để đưa cơm vào. Khi người đến đưa cơm Bách Hợp từng quan sát qua, ngoại trừ lỗ hổng này ra, những nơi khác đều bị che kín vô cùng vững chắc, mà hiển nhiên một lỗ vuông bé tí đó cô căn bản không chui ra được, cho dù là trong Cửu Dương Chân Kinh có công pháp rút cốt công tồn tại, nhưng thời gian quá ngắn, không tới một năm cô căn bản không thể sử dụng phương pháp này, bởi vậy chạy trốn theo lỗ hổng trên lồng đã bị Bách Hợp bác bỏ.

Cô co lại trong lồng, lồng sắt ‘Két kẹt két kẹt’ bị thả xuống, người trong lồng gắt gao vùi đầu vào giữa hai chân, mỗi người rõ ràng đã sợ hãi đến mức tận cùng, lại không dám mở miệng phát ra một chút âm thanh nào, giọng nữ mềm mại kia vẫn còn đang thao thao giới thiệu, sát nhân đến đây hôm nay là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, khoác một chiếc áo màu đỏ dài tới mắt cá chân, bao bọc cả người chặc chẽ, lúc này đang dùng ánh mắt săn con mồi nhìn chằm chằm vào lồng.

“Quý cô Mã Lệ, ở đây nhất định có người cô thích đấy.” người đang nói chuyện là một cô gái mặc bộ đồ thỏ hấp dẫn, vừa nói chuyện vừa đi về hướng lồng sắt, phía sau mông cái đuôi thỏ lay động, bàn tay đang ôm đầu của Bách Hợp thoáng cái liền căng thẳng.

Lồng sắt bị người mở ra, hai gã to con đã đi tới, một cô gái trong lồng vốn tận lực trốn tránh bỗng bị kéo ra ngoài, cô gái kia bị túm tóc, tuy dốc sức liều mạng giãy dụa, nhưng cô gái đó thường xuyên nhịn ăn, lực đạo sao bì nổi hai gã to con đã từng huấn luyện qua, đầu cô ta bị túm gương mắt có chút biến dạng, con mắt cứng đờ chuyển động hai cái, hai tay gắt gao nắm chặt lồng sắt, nhưng căn bản không giằng lại sức lực đàn ông. Bị bắt đi ra ngoài.

Một khắc bị bắt ra ngoài kia, cô gái rốt cục không chịu nổi phần áp lực trong lòng, cái loại áp lực tử vong thống khổ làm cho cô ta ngay tức khắc thét lên.

“Van cầu các người tha cho tôi, tha cho tôi đi!” Cô ta như phát điên la lên, nước mắt chảy dài, đem đôi má vốn vô cùng bẩn kéo thành hai vệt nước mắt dài. Thế nhưng ở tại nơi này, nước mắt cùng cầu khẩn căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Tiếng khóc thê lương của cô gái không ngừng vang vọng trong phòng kín. Cô ta dốc sức giãy dụa hiển nhiên dẫn tới ánh mắt hứng thú nhìn chăm chú của ‘Quý cô Mã Lệ’ kia, bà ta cắn đôi môi tô đỏ tươi của mình, trên mặt lộ ra mỉm cười.

Bách Hợp nhìn thấy cô gái bị bắt ra khỏi lồng kia, ánh mắt híp lại. Theo lý mà nói lúc này người đến đây phải là người đàn ông trung niên gương mặt âm trầm mới đúng, nhưng không ngờ rằng lại biến thành người có ấn tượng đáng sợ trong suy nghĩ của nguyên chủ ‘Quý cô Mã Lệ’ mà đối tượng bị chọn cũng không phải cô mà là một cô gái khác. Bách Hợp lập tức hoài nghi có phải do nguyên chủ vì cực độ sợ hãi, trí nhớ có chút hỗn loạn, nhớ lầm trình tự mình bị giết.

Vị ‘Quý cô Mã Lệ’ này chắc hẳn là khách quen nơi đây, bởi vì cô gái mặc đồng phục thỏ không giới thiệu cho bà ta quy tắc nơi này, hơn nữa cũng không giới thiệu thân phận của bà ta, từ thần thái bà ta lựa chọn ‘con mồi’ nhìn ra được, bà ta đối với hoạt động này một chút cũng không xa lạ gì.

“Đừng giết tôi, đừng giết tôi…” Cô gái bị bắt kia liều mạng giãy dụa la thét, hai hàm răng va vào nhau ken két. Cô ta bị những người vô tình kia lột sạch sẽ quần áo như rau cải, cô gái kia giống như món ăn tươi mới, mắt thấy sắp bị ném vào ao tắm rửa trong ánh mắt của ‘Quý cô Mã Lệ’ càng hung phấn. Cô gái kia ý thức được mình sắp chết, bờ môi lai động, con mắt hướng lồng sắt bên này nhìn thoáng qua, bỗng nhiên ngay lúc đó cô ta dường như nhớ ra chuyện gì, ánh mắt sáng ngời:

“Van cầu các người đừng giết tôi, đừng giết tôi, trong lồng có người rất khỏe mạnh, mỗi ngày ăn rất nhiều cơm, các người giết cô ta đi, giết cô ta a!” Ánh mắt cô ta dán chặt trên người Bách Hợp, khuôn mặt xuất hiện vài phần vui mừng như điên.

Tuy rằng người bị nhốt trong lồng đều biết sớm muộn gì cũng chết, nhưng chết cũng chia ra loại chết trước chết sau, chết trễ một ngày thì có cơ hội sống thêm một ngày, nhất là khi chứng kiến những người bị sát nhân hành hạ thống khổ cho đến chết, mọi người càng sợ hãi cái chết hơn. Lúc này cô gái đột nhiên nói như vậy mấy người đến đây đều nở nụ cười.

Những người này ở đây thời gian lâu rồi, tình huống như vậy cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, trên thực tế trong mắt những người này nhìn thấy bọn họ chỉ tồn tại như con sâu con kiến lúc sắp tự vong làm ra hành động giãy chết, không thể nghi ngờ là một việc vô cùng vui vẻ, nhìn thấy ‘ Con mồi’ trong sự sợ hãi hận không thể lôi kéo người khác chết thay, nhân tính đáng ghê tỏm lúc này có thể nhìn rõ ràng nhất.

Ánh mắt nhân viên phục vụ cũng nhìn về phía Bách Hợp, lúc trước trộn lẫn trong đám người cũng không nhìn ra thân thể có khỏe mạnh hay không, nhưng lúc này đã bị điểm danh, cặp mắt cô gái thỏ đảo một vòng, phân phó:

“Cũng lôi cô ấy ra đây.”

Cô gái vừa nãy chỉ điểm nhẹ nhàng thở ra, hai gã to con đang nắm cô ta liền xem cô ta như đống bùn nhão ném xuống đất, xoay người bước về phía lồng sắt, khom người muốn thò tay túm Bách Hợp trong lồng ra.

Bách Hợp ngồi trong góc, lúc nhìn thấy gã to con thò tay túm người, cô ỡm ờ bị kéo ra ngoài, cô gái thỏ bước đến, so với vết bẩn và mùi hôi thối trên người Bách Hợp, người cô ta tỏa ra mùi nước hoa không biết tên, mùi vị có chút chán người, cô ta liếc mắt nhìn Bách Hợp, có chút ghét bỏ dùng tay bưng kín lỗ mũi.

Bàn tay cô ta sơn đỏ chót, ở tại nơi như vầy, màu sắt kia có chút âm trầm và quỷ dị.

“Tắm rửa sạch sẽ cho cô ta.” Lúc Bách Hợp nghe thấy tiếng phân phó, sát cơ trong mắt chợt lóe lên, cơ hồ trong nháy mắt nắm tay lại. Nhưng sau một khắc cô gái thỏ dường như nhìn thấy việc gì thú vị, khóe miệng cong lên, nghĩ nghĩ liếc nhìn Bách Hợp, trong mắt lộ ra vẽ quỷ dị: “Thật sự không sợ hãi.”

Cùng với cô gái bị bắt trước đó thì Bách Hợp tự mình đứng thẳng cũng không cần nhờ sự nâng đỡ của hai gã to con mới có thể đứng vững.

Hơn nữa quan trọng nhất là, trước đó trong lồng không cảm nhận được, nhưng khi bị kéo ra khỏi lồng, cô gái thỏ mới phát hiện so với cô gái trước sắt mặt xanh sao vàng vọt, thoạt nhìn Bách Hợp tinh thần tốt hơn nhiều.

Cô gái thỏ giống như phát hiện đồ vật gì thú vị vậy, hưng phấn hô:

“Mang cô ta trở về”

“Chận đã.” ‘Quý cô Mã Lệ’ đột nhiên lười biếng mở miệng ánh mắt bà ta chuyển từ cô gái đang khóc lóc kia sang Bách Hợp, phảng phất như vừa nhặt được món hàng hóa, trên dưới đánh giá Bách Hợp vài lần: “Cô gái này tôi cảm thấy không tệ, chọn cô ta đi!”

“Quý cô.” Cô gái thỏ nghe thế, không khỏi oán hận trừng mắt liếc cô gái vừa mở miệng nói chuyện, đi về hướng ‘Quý cô Mã Lệ’, kề tai bà ta nhỏ giọng nói: “Không dối gạt quý cô đây, ngày Tùy Ý  đã lâu lắm không tới đảo này rồi, nghe nói là cảm thất loại trò chơi này cóchút nhàm chán.”

Tiếng nói cô ta rất nhỏ, chỉ sợ ngay cả nhân viên phục vụ đứng sau lưng cô ta cũng không nghe được, nhưng sau khi Bách Hợp tu luyện ngũ quan linh mẫn, nghe rành mạch những lời cô ta vừa nói:

“Hôm nay khó khăn lắm mới gặp một con mồi khỏe mạnh, so với những con mồi khác lại không sợ chết, ngài Tùy Ý nhất định sẽ đến đây. Để tỏ lòng xin lỗi của tôi, tôi có thể làm chủ, phá lệ một lần cho Quý cô đây lựa chọn hai con mồi một lúc, Quý cô cảm thấy thế nào?” Cô gái thỏ vừa nói xong lời này, bàn tay vốn nắm chặt của Bách Hợp lập tức buông lỏng.

Có thể nhìn thấy được ‘Quý cô Mã Lệ’ này bị hai chữ ‘Phá lệ’ đã động, cũng không biết có phải do e ngại vị ‘Tùy Ý’ trong lời cô gái thỏ kia nói hay không, bà ta do dự một chút, vẫn là gật đầu đồng ý.

Cô gái thỏ toe toét nở nụ cười, hướng gã to con đang kéo Bách Hợp liếc ra hiệu một cái, gã to con liền đem Bách Hợp giam vào lồng.

Bách Hợp bị đẩy mạnh một cái vào lồng, học người khác bộ dạng té ngã trên mặt đất, cũng không nhúc nhích. Hai cô gái bị nhốt trong lồng có một cô bị bắt ra ngoài.

Lồng sắt bị khóa lại lần nữa, chứng tỏ rằng lần này không phải lấy hai chọn một, mà là hai người đó đều phải chết.

Cô gái lúc nãy còn cho rằng mình thật vất vả tránh được một kiếp, sau lại phát hiện mình vẫn phải chết, trong miệng đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, lại vùng vẫy lần nữa. Mặt khác cô gái mới bị bắt ra oán hận nhìn chằm chằm vào ả, cô gái này bị cởi đồ tắm rữa sạch sẽ, mấy gã to con buột khóa sắt lên tay chân hai cô gái, mới hướng ‘Quý cô Mã Lệ’ ra hiệu liền đi ra ngoài.

“Bây giờ, chúng ta cùng chơi trò chơi!” Đợi đến khi những người này vừa đi, vị ‘Quý cô Mã Lệ’ lập tức cởi áo khoát ngoài ra, dáng người bảo dưỡng thỏa đáng lộ ra, bà ta ưu nhã ngồi xuống ghế, từ trong tủ lạnh lấy ra chai rượu rót ra một ly: “Bây giờ, ta cần một ít máu tươi, ở đó có một cái bình, các ngươi nhìn thấy phải không?”

Bà ta nhếch môi, ngón tay chỉ về phía cái bàn cách đó không xa cho hai cô gái xem: “Bên kia có tất cả các dụng cụ, kỳ thật một lần tôi cũng không thể tự mình giết chết hai người các ngươi.” Bà ta nói chuyện âm đệu thật chậm, trong hoàn cảnh như vậy, giọng điệu càng chậm càng tra tấn người ta: “Tôi đây thích nhất là tự mình yêu quý bản thân mình, bí quyết dưỡng sinh của tôi là gì các bé biết không?” Bà ta hỏi hai cô gái sắt mặt trắng bệch, thế nhưng hai cô chỉ run rẩy rơi lệ, căn bản không dám trả lời bà ta.

Vị ‘Quý cô Mã Lệ’ cũng không để ý hai cô gái có trả lời hay không, liền nói tiếp:

“Bí quyết dưỡng sinh của tôi chính là dùng máu tươi ngâm thân thể của tôi, lại uống máu tươi bổ dưỡng.” Bà ta vừa nói xong rồi đổ ly rượu lên cánh tay của mình, lè đầu lưỡi đỏ tươi ra nhẹ nhàng liếm, có vài giọt rượu rơi xuống mặt đất, bà ta tỏ vẻ luyến tiếc.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion9 Comments

  1. Trời đất ơi. Cái tập truyện này biến thái quá. Mô tả cách mà mấy người giàu bỏ tiền ra để giết một con người như giết súc vật, quá vô nhân tính luôn á. Bách Hợp vẫn tiếp tục ăn uống lấy sức và luyện tinh thần luyện thể thuật. Kiếp trước hình như Diêu Bách Hợp bị quý cô Mã Lệ giết chết nhưng kiếp này hình như thay đổi rồi. Quý này Tùy Ý gì đó là ai đây.
    Cảm ơn editors

  2. Tùy Ý tiên sinh, thật là mong đợi màn debut của ngài a!
    Còn cái thím lấy máu tắm, lấy máu uống dưỡng sinh thì quả thật bệnh nặng gòi, không cưu chữa được đâu

  3. Gì mà toàn những nhân vật đại biến thái không zậy, giàu quá không biết làm gì với tiền rồi hả. Hợp tỷ thoát được 1 lần nhưng mang lại sự hứng thú tột độ cho 1 kẻ khác. Tùy Ý rất mong được gặp ngài, mong được đập tan cái ngục tù này! Thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Phù, coi như BH may mắn tránh được một kiếp ah, những k biết cái ng tên Tuỳ Ý kia thì khi nào đến k biết nữa, chỉ hy vọng đến lúc đó BH đã đủ mạnh để thoát khỏi nơi này. Mà ta cứ có cảm giác là tên Tuỳ Ý kia là tên gì mặc 1 loại nhân cách của LDT mà ác ấy. Tự nhiên quên tên. Éc

    Tks tỷ ạk

  5. Tùy Ý tiên sinh à? có khi nào là VMN ko nhi? đọc phần truyện này làm liên tưởng tới may manga kiểu guro của Nhật, bắt tra tấn và giết nô lệ ấy. chậc chậc. đúng là tác giả nhà mình ngày càng biến thái kkk biến tới mức mà ko biết có thể hoàn thành được bộ truyện này như nào nữa

    • Sau khi đọc tập này, ta không thề nào ăn nổi miếng cơm trưa, nó vượt ngoài tưởng tượng của tui rồi á.

  6. Tùy ý chọn ngươi, Tùy ý hành hạ ngươi, Tùy ý để ngươi đạp :)))))))
    1 cái tên thú vị

  7. Nghe Tùy Ý này cảm giác nhẹ là anh nhà, hmm, nếu là anh nhà thì còn đỡ, chứ nếu là ông bác biến thái nào đấy thì xác định bay màu với chị Hợp rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: