Tận Thế Song Sủng – Chương 345+346

11

Chương 345: Đường Nhược cũng là dị năng giả tinh thần lực

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Hồ Hạo Thiên thấy Dương Lê, kéo tay cô khó hiểu: “Sao đi dạo phố lại thành đánh nhau vậy, ngay cả đi dạo cũng không yên là sao.”

“Thực ra còn có chút khúc mắc bên trong, để chút xíu nữa nói cho anh nghe.” Dương Lê cười cười, hai người theo sau Bạch Thất, “Phần hồng bao lớn này tạm thời do đội trưởng chuẩn bị đấy nhé.”

“Ai vậy? Tiểu Điền và Hiểu Huyên à?”

“Cũng không phải.”

“Hê hê, cái này được chuẩn bị…”

Phan Đại Vĩ thấy biểu cảm con gái của mình và Điền Hải vô cùng sinh động, không khác gì đèn kéo quân, năm màu rực rỡ: “Hai người không định giải thích một chút chuyện này à?”

Hiện tại cả hai không hề nắm tay nhau chỉ lặng lẽ đứng ở một bên, có điều Phan Hiểu Huyên vẫn đang cầm quần áo của Điền Hải.

“Chuyện đó…” Phan Hiểu Huyên tính nói đùa.

Thực ra các cô vẫn chưa tính toán đến việc làm bạn trai bạn gái, nên cũng không biết phải nói với cha mình ra sao.

“Chú Phan, cháu thật lòng với Hiểu Huyên! Cháu sẽ mang hạnh phúc đến cho cô ấy, mong chú tin tưởng cháu.” Vẻ mặt Điền Hải thành thật, không hề hào hứng như vừa mới đánh thắng xong. Cũng không hề có dáng dấp người chiến thắng tí nào.

Phan Đại Vĩ híp mắt nhìn cậu ta: “Cháu…”

Chỉ mới có một chữ, Điền Hải đã vô cùng căng thẳng, còn giơ ba ngón tay lên thề: “Chú Phan, cháu thề, cháu rất nghiêm túc ạ!”

“Tiểu Điền, cái này là cháu không đúng! Rõ ràng có tâm tư như thế mà không nói cho chú biết sớm, chú sẽ giúp cháu một tay mà! Cháu còn không biết là chú đây muốn cháu làm con rể lắm hả, thiếu điều phải đi tìm xuân dược hạ vào chén của cháu thôi đấy!” Nói xong, Phan Đại Vĩ thấy dáng vẻ con gái mình cạnh cửa, quay người lại hưng phấn bảo: “Cuối cùng tâm nguyện của ba cũng thành hiện thực, thật vui vẻ, hôm nay ngày lành tháng tốt, lão già này phải đích thân hạ độc!”

Phan Hiểu Huyên: “…”

Điền Hải: “…”

Chú Phan à, cái này chả phải kiểu “Con gái giống hàng bán đi rồi miễn đổi trả” như  vậy có được không chứ?!

Đội Tùy Tiện cứ một đôi lại tiếp một đôi, lần lượt đi về phía tiệm mì nướng ở đối diện.

Có rất nhiều người đều hỏi về việc của Phan Hiểu Huyên và Điền Hải, những dị năng giả thấy Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đều đứng dậy chào hỏi. Ai cũng không để ý đến Diệp Thánh Luân phía sau, cũng không hề hỏi về việc chiến đấu của hai người, dường như chuyện Điền Hải đánh thắng là việc vô cùng bình thường.

Diệp Thánh Luân cầm thương bằng băng trong tay, nhìn thấy thái độ thoải mái của bọn họ tức đến suýt nữa bẻ gãy cái chuôi.

Trước khi tận thế, hắn thoải mái kiểu “thắng cũng tốt, mà thua cũng chẳng sao”. Thế nhưng suốt bảy tháng truy đuổi cầu đường sống đã làm cho tính cách đó của hắn biến mất!

Hôm qua hắn ta mới vừa đòi khiêu chiến người mạnh nhất ở căn cứ, vậy mà hôm nay đã thua dưới tay một tên tiểu tốt?!

Rõ ràng có gì khác chịu nhục đâu.

Hắn ta đã không hề nghĩ được rằng chuyện đánh đấm này vốn do hắn khơi mào.

Thời khắc này, trong lòng hắn chỉ tồn tại duy nhất ý nghĩ: không thắng được đội bọn họ quyết không bỏ qua!

Trận tỷ thí ở trên đài coi như xong,

Ai cũng tất tả quay trở về nhà tìm mẹ.

Trước tiệm mì nướng, một cô gái đang ngồi ở lầu hai nhìn lén Bạch Thất, quay đầu sang người đàn ông trung niên ở bên cạnh hỏi: “Chủ tịch Nguyên, người ông đề cử lại bị quẹt một cái rồi.”

“Tiến sĩ Tào…” Chủ tịch Nguyên liếc nhìn Bạch Thất đang kéo Đường Nhược vào tiệm mì nướng đối diện, chớp mắt nói: “Cũng không đến nỗi không phải cậu ta không được.”

Cái từ “cậu ta” mơ hồ, không biết ám chỉ ai, nhưng Tào Mẫn tự hiểu là Bạch Thất.

Phòng này vốn dĩ là do Nguyên Khoản Khoản quan sát Bạch Thất mà tạo nên, thật trùng hợp có thể xem được đấu trường ở dưới lầu, sau khi chủ tịch Nguyên biết rõ đã thẳng tay lấy về cho bản thân sử dụng.

Một mặt được lắp kính, nhưng người dưới lầu không thể nhìn thấy được trên lầu, ngược lại trên lầu lại có thể nhìn rõ tất cả.

Là một chỗ tốt để xem đấu võ đài.

Tào Mẫn không chỉ đoán ra được người kia là ai, mà còn tinh ý nhận ra trong giọng nói của chủ tịch Nguyên có chút bất mãn.

Chính là thái độ không hài lòng đối với mình.

Bởi vậy cô ta vào đề tài thật nhanh, hơi nhún nhường nói: “Bất kể là ai, chủ tịch Nguyên vẫn sẽ cần thuần tinh của tôi.” Nói xong, lấy một ống nghiệm chứa chất lỏng để lên bàn.

Cô ta cũng không nói đến cùng ông ta muốn thay ai, vốn dĩ người có địa vị cao chịu hạ mình ngồi đây với người có địa vị thấp, tất nhiên chỉ là vì có thuần tinh mà thôi.

Chủ tịch Nguyên không phải là không có dị năng, ông ta cũng sở hữu dị năng sức mạnh, đúng là loại dị năng này, còn Nguyên Khoản Khoản có dị năng hệ Kim, bởi vậy cho dù sau tận thế chủ tịch Nguyên không có quân đội dưới quyền, nhưng vẫn được bầu lên làm chủ tịch.

Chỉ cần người ta là dị năng giả, Tào Mẫn cũng không tin người ta sẽ không quan tâm đến việc thăng cấp dị năng của bản thân.

Nếu không, tại sao mỗi khi có thời gian rảnh, chủ tịch Nguyên đều ngồi ở đây quan sát các dị năng giả khác so tài cơ chứ?

Chủ tịch Nguyên không nhìn ống nghiệm, ông ta cầm một chén trà nhỏ trên bàn lên, một ngón tay vuốt theo dọc thân chén: “Ừ, đúng như cô nói, đúng là tôi có hứng thú.”

Ông ta nói chầm chậm, không cảm nhận được cảm xúc nào. Tuy ngoài miệng nói có hứng thú, nhưng mắt lại không hè liếc ống nghiệm lấy một lần.

Tào Mẫn ngồi im, lặng lẽ chờ đợi.

Chủ tịch Nguyên thổi nhẹ lá trà, nhấp mấy ngụm, rồi đặt chén trà xuống, sau đó mới cầm ống nghiệm kia lên: “Hình như là dựa vào cái này, nên Chu Thụ Quang mới đánh thắng được Vệ Lam?”

“Đúng vậy.” Tào Mẫn gật đầu, không có chút tự hào nào thể hiện ra cả, “Đúng là do Thuần tinh.”

Rốt cục thì chủ tịch Nguyên cũng nhìn cô một cái: “Vì sao cô không dùng thứ này đến nhà họ Chu làm giao dịch, sao phải tìm tôi, việc ra tay với cô gái kia tôi đã thất bại một lần, chắc chắn sẽ không ra tay lần nữa, mặc dù cô dùng Thuần tinh để đánh cược, tôi cũng không muốn ra tay lần nữa.”

Thân có địa vị cao, lập được nhiều công lao ghi tạc sử sách hay không không nói tới, nhưng tất nhiên không thể phạm sai lầm hoặc vết nhơ chí mạng được.

Cho dù trước đó có vô tình bất cẩn mà vuột mất, thì cũng phải xóa sạch dấu vết.

Hiện tại bị người khác bắt tận tay, ông ta cũng không hề có chút bối rối.

Bởi căn bản phía sau Tào Mẫn không có gì khiến ông ta phải bận tâm

Tào Mẫn ngước mắt, cười ngẩn ngơ: “Chủ tịch Nguyên nên biết tôi là dị năng giả tinh thần…”

Đương nhiên điều này ông ta biết rõ, dị năng tinh thần hi hữu mới có, đây cũng là cơ sở để tất cả bên trên có chút để ý đến Tào Mẫn, rất nhiều nghiên cứu của cô ta được ngầm thừa nhận cũng là vì vậy.

Chủ tịch Nguyên ra hiệu cô ta nói tiếp.

Tào Mẫn tiếp tục: “Nhưng tôi phát hiện, Đường Nhược cũng là dị năng giả hệ tinh thần.”

Những lời này vừa dứt làm cho khuôn mặt chủ tịch Nguyên lộ hẳn sự ngạc nhiên, ông ta nghiêng đầu, nhìn sang thư ký đứng bên cạnh.

 

Chương 346: Ai cũng đừng nên quá kỳ vọng.

Hành động này của ông ta là nhắc thư ký xem Đường Nhược đã đăng ký trong hồ sơ là dị năng loại nào.

Thư ký nghe Tào Mẫn nói xong cũng vô cùng giật mình, trải nghiệm và tinh thần ông ta không thể già dặn như chủ tịch Nguyên được nên ngạc nhiêm đến mức há hốc mồm, chủ tịch Nguyên vừa dựa vào, lập tức quay qua thưa: “Trước đó Đường Nhược đăng ký là dị năng hệ Thủy, trong căn cứ cũng đã cung cấp nước một ngày, vào lúc diễn ra thủy triều Zombie, hơn ngàn người trong căn cứ cũng thấy cô giẫm cầu nước bay lên tường thành…”

Tất cả mọi chứng cớ đều cho thấy cô ấy là hệ thủy.

Chủ tịch Nguyên nhíu mày, gõ gõ tay lên bàn trà, nói với Tào Mẫn: “Như vậy cô có thể chứng minh được cô ấy là dị năng giả hệ tinh thần căn cứ vào đâu?”

Tào Mẫn đã chuẩn bị trước, lấy ra hai tập báo cáo đưa qua: “Đây là báo cáo về DNA, bên trên hàng 2 tổ DNA 28 đến 235 của cô ấy giống hệt tôi.”

Chủ tịch Nguyên học ở cao đẳng viện trưởng nên xem báo cáo DNA không hiểu được vấn đề.

Đối lập lại, ông ta giao báo cáo cho thư ký sau lưng: “Tôi hi vọng cô không hề cố tình lừa gạt tôi, báo cáo này không phải là giả.”

Tào Mẫn đối mặt với ông ta, thái độ cũng không kiêu ngạo hay ra vẻ nịnh nọt: “Thật hay giả, tất cả là do mức độ tin tưởng tôi trong thâm tâm của chủ tịch Nguyên cả.”

“Tiến sĩ Tào và nhà họ Chu khi trước trao đổi lợi ích rất vui vẻ nhỉ, bây giờ trao đổi cùng tôi đúng là phải cần đến sự tin tưởng rồi.” Chủ tịch Nguyên nói xong đứng  dậy, “Nếu đã thế, coi như nể mặt cha cô – Tào Nhân, tôi cũng coi như thuận nước đẩy thuyền, đành giúp cô một lần, nhưng mong tiến sĩ Tào tay chân tiến hành sạch sẽ một chút, tiếng người đời đáng sợ, đừng để lại dấu vết gì là được.

“Đương nhiên.” Tào Mẫn lập tức đứng dậy.

“Đến lúc đó tôi sẽ cho người đưa tư liệu cô cần tới, thành bại phải dựa vào bản thân cô rồi.” Chủ tịch Nguyên đi đến cửa phòng quay đầu lại, lắc lắc ống nghiệm hỏi: “Dùng như thế nào?”

“Tiêm hoặc uống” Tào Mẫn trả lời. “Một ống là liều dùng cho một tuần.”

Chủ tịch Nguyên gật đầu, không dừng lại mà đi thẳng ra ngoài.

Khi ngồi trên xe, chủ tịch Nguyên đưa ống nghiệm cho thư ký: “Tìm người thử nghiệm trong vòng một tuần, để nhân viên nghiên cứu của mình quan sát kỹ.”

Thư ký vừa nhìn vừa gật đầu, sau đó nghĩ tới học thức và năng lực của tiến sĩ Tào, ra đề nghị: “Tiến sĩ Tào kia bị nhà họ Chu dùng khá đáng tiếc, hay gửi thiện ý đem cô ta về phía mình…”

“Cứ mang tài liệu trước kia cậu lấy được đưa cho cô ta, những chuyện khác, dựa vào bản thân cô ta thôi, nhớ rõ lần này phải dọn dẹp sạch sẽ một chút.” Chủ tịch Nguyên hỏi nọ đáp kia một hồi, sửa tay áo lại hời hợt bảo: “Dù là ai cũng đừng quá kỳ vọng, như thằng què không thể cho cậu mượn gậy vậy, bởi vì cô ta mất gậy chống sẽ không thể đứng thẳng được.” Như vậy mới có tiết mục xiếc đi trên dây, ai cũng không thuộc về ai, chỉ cần ai cho cô ta thứ cần thì cô ta sẽ giúp kẻ đó.

Thư ký lái xe đi, nghe lời chủ tịch Nguyên nói … chợt hiểu.

Những lời về chốn quan trường như vậy, cậu ta nghe đã dần rõ ràng hơn một chút rồi.

Trong mắt chủ tịch Nguyên, tiến sĩ Tào chính là thằng què.

Nếu như đưa cô gậy chống (chính là trong lòng cô ta) cho mình mượn (thuộc sở hữu của ai) cô ta sẽ không đứng thẳng được (cũng không có lý do để chèo chống).

Sau khi nghĩ ra, cậu ta lại thở dài trong lòng.

Bản lĩnh và thủ đoạn đều có, trong lòng cũng vừa đủ đen tối, chỉ chút sơ sót, thứ mang đến cho bản thân mình chính là họa sát thân!

Ở bên đấu trường.

Mọi người bàn tán cũng không khác lắm, đúng như lời Bạch Thất nói, hiện tại là giờ ăn trưa, mọi người có thể tùy ý mua chút bánh quy hay bánh mì để ăn tạm, nhưng rất nhiều người ở tại căn cứ bảy tháng nay vẫn có thói quen cũ là nghĩ tới nhà ăn.

Mọi người thấy sắc mặt Diệp Thánh Luân không tốt, ngoại trừ cảm thán một chút cũng không cảm thấy có cái gì phải đồng tình.

Nếu nói phải đồng tình, ngoài kia không biết bao nhiêu dân chạy nạn đến sinh hoạt bình thường cũng không được đảm bảo, bây giờ người ta chỉ là thua một trận so tài, thì cần gì phải đồng tình chứ.

Nhưng mà, ai cũng đi hết, chỉ có Tô Vũ Vi vẫn mặc áo choàng đỏ thẫm lộng lẫy trên ghế đá.

Binh lính ở bên cạnh thấy vậy nhắc nhở: “ Cô Tô,chúng ta phải quay về ?”

“Đợi một chút.” Tô Vũ Vi nói xong, lại lẳng lặng ngồi đợi.

Binh sĩ này cũng hiểu hẳn là cô ta đang chờ ai đó nên không nói thêm gì nữa.

Có điều một lúc sau, trên đường số hai có một đội quân nhân đi tới, người đi đầu là Vệ Lam.

Tô Vũ Vi vì ngồi tính toán thời gian, ở quảng trường số hai này đúng là nơi bọn họ sau khi hoàn thành công việc trở về nên phải đi ngang qua đường số một.

Thượng cấp tuyên bố tất cả thiếu úy đều phải dẫn người phòng thủ mười dặm quanh căn cứ, hôm nay tới Vệ Lam dẫn trung đội đi.

Do đã ở trong tận thế khá lâu, Zombie cũng từ từ thăng cấp, sức mạnh cũng tăng lên không ít, vả lại, người sống ở thành thị cũng đã bị tuyệt diệt, chỉ còn căn cứ như tảng thịt lớn không ngừng tỏa mùi thơm, làm cho Zombie chầm chậm bò tới, cho nên mỗi ngày đều phải cố gắng phòng thủ, để giảm bớt thương vong, phải chia làm hai đội bảo vệ hai lớp sáng trưa.

Tô Vũ Vi có được tin tức đáng tin cậy từ Chu Thụ Quang, biết rõ khi nào Vệ Lam quay về nên mới nhất định ngồi đợi ở đây.

Khi thấy Vệ Lam, rốt cục cô ta cũng đứng dậy, bước từng bước tao nhã đi về phía anh: “Thiếu tướng Vệ, gặp lại người xưa, có thể tìm chỗ nào ngồi uống chút cà phê?”

Trên đường cái gặp phải cô ta Vệ Lam cũng không biết phải biểu hiện sao: “Cô muốn nói với tôi cái gì?”

Lúc trước khi anh biết khi Tô Vũ Vi ở trong tù bị Chu Thụ Quang cưỡng bức, vô cùng phẫn nộ, cảm thấy Chu Thụ Quang đã coi thường chủ nghĩa nhân quyền.

Bây giờ thấy cô ta dương dương tự đắc như vậy mới phát hiện ra bản thân mình trước kia buồn cười đến mức nào.

Quy định ngục giam luật bất thành văn, bên trên chẳng quan tâm ai phải chịu trách nhiệm như thế nào, phạm nhân chỉ có thể vui vẻ mà chịu  đựng nhẫn nhục, chẳng phải bởi vậy mà nó trở thành lý do chủ yếu của vấn đề này sao?

Có lẽ Tô Vũ Vi khi đó cũng chỉ mượn thân phận mà leo cao thôi, mặc kệ chủ của cái thân phận đó không phải anh ta.

“Em chỉ muốn ôn lại chút chuyện thôi, hãy tin em, em chỉ xin vài phút, chắc chắn anh cũng sẽ có thu hoạch đấy.” Tô Vũ Vi nói rồi đi trước về quán cà phê cách đó không xa.

Vệ Lam đứng một lúc cuối cùng cũng để cho binh lính của mình đi trước, sau đó theo chân Tô Vũ Vi vào quán cà phê kia.

Nơi hai người ngồi ở vị trí khuất, hiện tại cũng không có ai uống cà phê ở đây, nên trong tiệm vắng hoe.

Sau khi ngồi xuống, Vệ Lam cũng không gọi gì cả, điều anh ta muốn cũng chỉ là xem Tô Vũ Vi tìm mình  vì chuyện gì nên hỏi thẳng: “Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”

“Thiếu tướng Vệ, lúc trước anh đối xử với em đâu có thiếu kiên nhẫn như vậy.” Tô Vũ Vi cởi áo choàng xuống, gọi một ly nước chanh.

Hiện tại nước chanh so với cà phê chỉ có hơn chứ không hề kém.

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion11 Comments

  1. Phan Đại Vĩ quả là kỳ nhân khác người. Điền Hải cứ tưởng là khi nói mình thích Phan Hiểu Huyên thì Phan Đại Vĩ hẳn sẽ hơi khó chịu, ra vẻ cha vợ xem con rể không vừa ý ai ngờ ông lại phấn khích còn đòi thúc đẩy nhanh chóng, cứ như Pha Hiểu Huyên là hàng tồn kho sợ ế. Tào Mẫn đã tìm thương lượng với chủ tịch Nguyên về Đường Nhược. Không biết ai mới là cáo đây, ai lợi dụng ai đây.
    Cảm ơn editors

  2. Haha PĐV mừng quá rồi, nghe chú phan nói thiếu chút nữa hạ xuân dược mà ta buồn cười, xem ra ĐH nắm chắc PHH trong tay rồi.
    TM lần này lại hợp tác với lão già họ nguyên, lại còn nói cho lão ta biết dị năng của ĐN, Haizz mệt cho ĐN trước đó còn tốt với cô ta đấy.
    TVV tìm VL để làm gì đây
    Cảm ơn edictor

  3. Ko hiểu TM có ý gì. Chắc là muốn bắt sống DN về nghiên cứu chăng. DN và đám ng BT còn chưa biết mình đã vào tầm ngắm rồi. Nghe thôi mà thấy ghét TM. Lại lo lắng cho DN. Lần này ko đơn giản như nhưng lần trc nữa. Có thêm sự giúp đỡ của Chủ tịch Nguyên chắc sẽ nguy hiểm vạn phần. Thật tiếc cho DN trc đó còn giúp đỡ TM.
    Lần này lại là sàn diễn của cô Tô. Ko biết TVV định tính toán gì và noid thôg tin gì cho VL đây. Liệu DN có bình an mà kết hôn vs BT ko

  4. Tào Mẫn bay giờ như kiểu hận đời vậy nhỉ? Cứ tưởng là sẽ thành bạn bè của DN được, ai ngờ. Hazz. Đứng là thế sự khôn lường mà

    Tks tỷ ạh

  5. Hương Nguyễn

    hem không biết ả họ tô định gây sóng gió gì nữa đây. không sao định xúi dục a vệ. thế alf chủ tịch nguyên lại có cớ để diệt trừ a nhược rồi. tình hình này a bạch mà không thượng vị chắc a nhược còn gặp nguy hiểm dài dài. chú phan cũng cute quá cơ. nhưng mà ta thích. thank nàng đã edit

  6. Hehe, tiểu Điềm thật quá may mắn a, được cả toàn đội thương yêu hết mực, giờ cha vợ tương lai cũng đã thoải mái đồng ý rồi, nên giờ PHH có muốn chạy cũng không thể chạy được nữa rồi, bị cha bán ra ngoài dứt khoát
    Giờ Tào Mẫn đang âm thầm tính kế với chị Đường rồi, mà cả đoàn đội lại không ai có một phát hiện gì hết, nên cảm thấy rất lo lắng cho an toàn của chị, anh Bạch cũng chưa cảm thấy điều gì bất thường, giờ chỉ đợi điều tra ra người đánh lén rồi từ đó truy ra mà đề phòng, thương chị Đường, đã hết lòng vs TM nhưng vẫn bị tính kế
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  7. cuối cùng thì đôi trẻ đã nói chuyện yêu đương rồi, Phan Hiểu Huyên có ông bố nhất quả đất rồi, chết cười mất chú Phan à, có nhất thiết là coi con gái như hàng tồn kho bán được rồi miễn trả lại thế không? Tào tiến sĩ đã biết Đường Nhược có dị năng là tinh thần rồi, không biết có gây khó khăn gì nữa không đây.

  8. Chưa thấy ông già hơn như Phấn Đại Vĩ hết, thiếu điều muốn bán con gái luôn zậy. Tào Mẫn hợp tác với chủ tịch Nguyên rồi, 7 Ngạn mà biết thì tiêu diệt từng người 1 nhé. Tô Vũ Vi lại muốn giở trò gì đây, mệt mỏi với ả. Thanks nhóm dịch nhé!!

  9. Tào Mẫn này có vẻ định bắt Đường Nhược về nghiên cứu, nhưng ta tin là nếu cô ta làm vậy thì cô ta hoàn toàn không thể nào gánh chịu nổi hậu quả đâu.

  10. Điền Hải và HH thành đôi làm chú Phan mừng chưa kìa. Ngay cả chuyện muốn hạ xuân dược cho ĐH chú cũng nói được, ;94
    Đường Nhược có dị năng hệ tinh thần cũng bị chủ tịch Nguyên biết rồi, ông ta còn bắt tay với Tào Mẫn nữa. Hai người này dám có ý đồ hại Đường Nhược thì chờ BT trừng trị đi. Yên ổn làm người thì không muốn, cứ muốn tìm ngược thôi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: