Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 31+32

26

Chương 31: Thân thế của Hoa Hằng

Editor: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Tiêu Lê Hoa không nghe thấy tiểu nha hoàn kia đáp lại như thế nào, chỉ theo nha hoàn dẫn đường đi về phía trước, đến trước một cái đình, Tạ Hữu Thuận bị yêu cầu dừng lại, còn Tiêu Lê Hoa thì đi vào đình.

Tiêu Tử Y ngồi ở trong đình, cười cười với Tiêu Lê Hoa rồi nói: “Tạ Tứ nương tử đi đường vất vả rồi, đặt giỏ kia xuống rồi ngồi nghỉ một lát đi.”

Tiêu Lê Hoa đặt giỏ xuống bên chân mình, ngồi vào một cái ghế bên cạnh, cũng không nhiều lời, trực tiếp nói rõ ý đồ đến đây của mình.

“Đa tạ Tiêu tiểu thư, trong giỏ này là một ít đồ vật mà ta mang đến, Tiêu tiểu thư cũng nên xem qua một chút. Thứ ta mang đến là trứng gà chưa nấu qua, phải làm phiền ngài để cho người nấu một chút thì mới ăn được. Ở chỗ này của ta là một vị khác, trong sọt của tướng công ta ở bên ngoài là một vị khác.”

Tiêu Tử Y rất có hứng thú mà nhìn trứng gà bên trong cái bình, lại để cho người lấy giỏ ở chỗ Tạ Hữu Thuận đến nhìn nhìn, phát hiện không quá khác trứng gà bình thường bao nhiêu. Nàng lại bảo nha hoàn mang để xuống rồi phân phó người luộc trứng gà lên. Sau đó thì lại nói chuyện với Tiêu Lê Hoa. Nàng rất sẵn lòng nói chuyện với Tiêu Lê Hoa, không bày ra vẻ kiêu ngạo.

Ngay lúc đó thì có nha hoàn đến nói chuyện của Hoa Hằng cho Tiêu Tử Y, Tiêu Tử Y nhìn nhìn ra bên ngoài thì thấy Hoa Hằng đứng cách đó không xa.

Tiêu Lê Hoa nhìn ánh mắt của Tiêu Tử Y là biết rõ nàng có tình ý với Hoa Hằng, nghĩ thầm biểu muội Tô Nguyên Xuân của Cao gia còn lo lắng Tiêu Tử Y gả vào Cao gia, xem tình hình này là lo lắng suông rồi. Chuyện này đối với mình ngược lại là tin tức tốt, dù sao thì nguyên chủ cũng bị Cao gia đuổi ra khỏi nhà, Tiêu Tử Y mà gả vào Cao gia, vậy thì quá ngại ngùng rồi.

Tiêu Tử Y nói: “Tạ Tứ nương tử, thật ra ta có hứng thú với thứ mà ngươi gọi là trứng gà muối này, cũng không phải là bản thân ta muốn làm buôn bán, mà là muốn để cho người khác đi làm. Chính là người ở bên ngoài kia, không bằng mời hắn tới đây cùng nếm thử có được không?”

Tiêu Lê Hoa gật đầu, nàng tất nhiên không có ý kiến.

Hoa Hằng cũng đã tới, nên Tạ Hữu Thuận cũng được mời vào.

Hoa Hằng nghe Tiêu Tử Y nói về chuyện trứng gà muối, ngược lại cũng có chút hứng thú.

Thời gian luộc trứng gà rất ngắn, trong chốc lát nha hoàn đã đem trứng gà lên, Tiêu Tử Y và Hoa Hằng đợi nha hoàn lột vỏ trứng gà ra đưa cho bọn họ, hai người phân ra nếm thử trứng gà muối và trứng trà dùng các gia vị như hoa tiêu và đại hồi để ngâm chế, đôi mắt đều sáng lên một chút, cảm thấy ăn ngon vô cùng.

Hoa Hằng đã biết rõ đây là công thức mà Tiêu Lê Hoa có được từ chỗ người khác, hắn nhìn qua Tiêu Lê Hoa, sau đó nói với Tạ Hữu Thuận: “Các ngươi định bán công thức này bao nhiêu bạc?”

Tạ Hữu Thuận nói ra một cái giá mà phu thê bọn họ đã thương lượng tốt khi chờ đợi, giá thấp nhất cũng phải là một trăm lượng, vì phòng ngừa đối phương mặc cả, nên mở miệng nói hai trăm lượng.

“Hai trăm lượng? Các ngươi thật có gan dám chào giá, thật ra loại trứng gà muối này cũng dễ dàng học được đúng không? Cho dù ta không mua công thức của các ngươi thì sau khi lần nếm thử này cũng có thể chậm rãi suy nghĩ ra cách làm như thế nào.” Hoa Hằng nói, hắn nghĩ trứng gà muối này xác thật mới lạ, nhưng cũng không quá khó để học được.

Tạ Hữu Thuận nói: “Công tử nói rất đúng, nếu như vậy thì lần này chịu thiệt thòi, lần sau tuyệt đối sẽ không còn cơ hội nữa. Chúng ta tin tưởng Tiêu tiểu thư, hơn nữa trứng gà muối này làm thì dễ dàng, nhưng muốn làm nó cho ngon lại khó, tựa như hai nhà tửu lâu lớn trên thị trấn là Vị Hương Lâu và Vân Lại Lâu, thức ăn của hai tửu lâu đó đều ngon, nhưng khách nhân lại đến Vân Lai Lâu nhiều hơn, bởi vì thức ăn của Vân Lai Lâu làm ngon hơn. Trứng gà muối này cũng là đạo lý đó.”

Tất cả những lời này đều là Tiêu Lê Hoa nói với hắn, làm trứng gà muối thì dễ, nhưng muốn làm ngon xác thực là khó, Tiêu Lê Hoa vừa vặn có thể làm ra trứng gà muối ngon nhất, nàng không sợ người khác học được, chuyện này cũng giống như học viết chữ, biết viết chữ và viết chữ đẹp là hai chuyện khác nhau. Chỉ có tốt nhất mới là đáng tiền nhất.

Tiêu Tử Y và Hoa Hằng nghe xong đều nghĩ rằng đôi phu thê này cũng thật có đầu óc, Tiêu Tử Y liếc nhìn Hoa Hằng rồi nói: “Bọn họ đều là người phúc hậu, chàng cũng cho họ cái giá phúc hậu đi.”

Tiêu Lê Hoa nói: “Hôm nay phu thê chúng ta cũng giúp các ngươi rồi, coi như là Hoa công tử cho chút thù lao đi.”

Tiêu Tử Y nghe xong liền hỏi chuyện gì xảy ra, nghe được Tiêu Lê Hoa nói chuyện phát sinh trên đường, càng khiến cho Hoa Hằng không được cò kè mặc cả nữa.

Hoa Hằng nói vậy: “Vậy thì hai trăm lượng. Tạ Tứ nương tử, không biết ngươi có còn công thức món ăn khác hay không? Nếu như có, cũng bán cho ta luôn đi. Thực không dám giấu giếm, Vị Hương Lâu kia là ta mở đó.”

Tiêu Lê Hoa nghe xong lời này quả thật gặp đúng người rồi, nếu như không gặp được Tiêu Tử Y thì nàng cũng có ý định đi tửu lâu thử xem, lựa chọn đầu tiên là Vị Hương Lâu, cũng không có ý định đi Vân Lai Lâu, bởi vì Vân Lai Lâu là do Cao gia mở, cho dù Tiêu Lê Hoa trước kia bị đuổi khỏi Cao gia cũng không phải là do nàng ta sai, thì nàng cũng không muốn dính dáng với Cao gia.

“Đợi ta suy nghĩ ra rồi nhất định sẽ bán cho Vị Hương Lâu.” Tiêu Lê Hoa không biết thời không này có món ăn gì, cho nên nàng sẽ không đi khoe khoang khoác lác, nghĩ thầm sau này đi tửu lâu ăn một bữa xem tình hình rồi nói sau, chẳng qua bây giờ thoáng cái đã lợi nhuận được hai trăm lượng, đã có thể an tâm một thời gian ngắn, có đôi khi tài phú đến quá mãnh liệt cũng không tốt.

Hoa Hằng trực tiếp đưa ngân phiếu hai trăm lượng, Tiêu Lê Hoa đã lấy giấy bút viết công thức, nàng viết vô cùng kỹ càng, chẳng qua là chữ hơi khó coi, nhưng không có ai chê cười nàng, dù sao thì nàng chỉ là một nữ tử nông thôn, biết viết chữ đã hiếm thấy rồi. Tiêu Tử Y thuận miệng hỏi Tiêu Lê Hoa đây là ai dạy nàng, Tiêu Lê Hoa lại đem chuyện này đổ lên đầu lão bà bà kia.

Bạc đến tay, Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa liền đứng dậy cáo từ.

Nhìn xem bóng lưng của phu thê bọn họ biến mất theo nha hoàn. Hoa Hằng hỏi Tiêu Tử Y làm sao lại quen biết hai người này, Tiêu Tử Y mới kể chuyện với hắn. Sau đó bắt đầu đi một vòng trước mặt Hoa Hằng. Hoa Hằng nhìn thấy Tiêu Tử Y quả nhiên đã cao gầy hơn trước rất nhiều, váy của nữ nhân vẫn luôn rủ xuống, nên căn bản là không nhìn ra được đế giày cao.

“Chàng nói xem nếu như làm loại giày này ra rồi đem bán, có phải là cũng có thể phát tài không? Đương nhiên trước đó phải lấy nó tặng cho một vài người cần thiết, hiệu quả nhất định sẽ rất tốt.” Sau khi Tiêu Tử Y ngồi xuống thì nói với Hoa Hằng, nàng không chiếm lấy bí mật của loại giày này, mà cho rằng cần phát huy thêm tác dụng của nó ở nhiều chỗ, nhất là có khả năng giúp đỡ được Hoa Hằng càng tốt.

Hoa Hằng gật đầu, nhìn Tiêu Tử Y rồi nói: “Cảm ơn nàng đã luôn suy nghĩ cho ta.”

Người khác không biết được thực ra Hoa Hằng và Tiêu Tử Y đã sớm có hôn ước, ngay cả Triệu Lâm Đình cũng không biết, còn từng trêu ghẹo Hoa Hằng, mối hôn nhân này Hoa Hằng mới biết được thời gian gần đây thôi, hắn rất hài lòng với Tiêu Tử Y, đây là một nữ tử thông minh nội liễm, đúng là một phu nhân mà hắn cần có nhất. Phụ thân lại bảo hắn đến nơi này, chính là biết khi có sự giúp đỡ của nhạc gia thì hắn sẽ dễ dàng phát triển việc buôn bán của mình, khi đó hắn mới thoát khỏi sự tính toán của nữ nhân đáng giận trong nhà kia được.

Hoa Hằng nghĩ Tiêu Lê Hoa đưa đến loại giày này cùng với công thức trứng gà muối, trong lòng thầm nghĩ nữ nhân này thật thông minh, không biết có còn công thức khác hay không, nếu có, cứ bán hết cho hắn đi, đây đúng là một trợ lực lớn đối với hắn. Hoa Hằng lại nói cách nghĩ của mình với Tiêu Tử Y, còn nhờ nàng phải chú ý đến phu thê kia nhiều hơn. Chính là không muốn để cho sau này Tiêu Tử Y có chỗ nào không thích Tiêu Lê Hoa. Hơn nữa hắn còn thuận tiện nói ra chuyện năm đó Cao gia hãm hại hắn.

Ước chừng là vào bảy năm trước, khi đó Hoa Hằng mới mười bốn tuổi, đi đến Cao gia làm khách, kết quả là thiếu chút nữa thì trúng kế của bọn họ, lúc ấy Cao gia muốn Tiêu Lê Hoa xuất hiện ở trong phòng của hắn, giả mạo hiện trường hắn câu dẫn nha hoàn của Cao gia. Chẳng qua là bị hắn phát hiện ra, nên biến thành Tiêu Lê Hoa câu dẫn Cao thiếu gia.

“Không ngờ Cao gia còn làm ra chuyện như vậy, thật sự là khinh người quá đáng!”

Tiêu Tử Y nghe xong thì nhướn mày, Hoa Hằng là vị hôn phu của nàng, có thể để cho người khác tính toán như thế sao? Nghĩ đến chuyện Cao gia còn muốn để nàng gả qua đó, trong nội tâm nàng càng phiền chán. Thầm nghĩ nhờ có chuyện phụ thân đính hôn cho nàng, nếu không nàng tiến vào nơi âm hiểm như Cao gia thật sự là giống rơi vào hang sói.

Hoa Hàng lạnh lùng cười nói: “Cao gia là nhà mẹ đẻ của nữ nhân kia, làm như vậy cũng hợp tình hợp lý.”

Tiêu Tử Y an ủi hắn: “Những năm nay thật sự khổ cho chàng, cũng may bá phụ coi như có lòng.”

Hoa Hằng gật đầu, phụ thân đối với hắn cũng không tệ lắm, chỉ tiếc là bản thân người cũng có gánh nặng, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình tự cố gắng, tranh thủ sớm ngày có thể áp chế được nhà mẹ đẻ của nữ nhân kia ở phương diện tài lực.

Tiêu Tử Y không muốn nói mấy chuyện không vui này với Hoa Hằng, chuyển đề tài rồi nói: “Thực không nhìn ra Tạ tứ nương tử này hóa ra lại là người như vậy. Bộ dạng hiện tại của nàng thật sự là rất tốt, ta cũng nhịn không được mà ưa thích nàng. Ta cảm thấy bây giờ nàng thật sự đã sửa đổi rồi. Ta thấy ánh mắt của nàng nhìn chàng rất trấn tĩnh.”

Hoa Hằng cũng gật đầu, Tiêu Lê Hoa biến hóa quá lớn, có điều chuyện này cũng không liên quan gì đến hắn, thứ hắn muốn chính là những thứ hữu dụng mà nàng nghĩ ra thôi.

Lúc này Tiêu Lê Hoa đang nghĩ đến Hoa Hằng, thật ra nàng đã nhận ra Hoa Hằng rồi, trước kia chỉ cảm thấy nam nhân này có chút quen thuộc, sau đó khi nhìn thấy tư thái ngồi uống trà ưu nhã của Hoa Hằng thì nàng mới nhớ đến. Hóa ra nàng đã nhìn thấy người này trong trí nhớ lúc ở Cao gia, chẳng qua khi đó hắn còn trẻ, Tiêu Lê Hoa lúc trước có lẽ cũng không hiểu được chuyện này, nhưng nàng lại rõ ràng, hóa ra Tiêu Lê Hoa thật sự bị Cao gia làm hại a, Cao gia muốn lợi dụng nàng, kết quả lại không thành công, nên nàng ta bị đánh và đuổi ra khỏi phủ. Tuy rằng Tiêu Lê Hoa có tâm tư kia, nhưng nếu không phải người Cao gia cho nàng hi vọng thì làm sao nàng có lá gan lớn đến vậy chứ?

Tiêu Lê Hoa nghĩ thầm mình sẽ không báo thù cho nguyên chủ, bởi vì nguyên chủ cũng có sai, nhưng mà nàng có thể gián tiếp xả giận cho nguyên chủ, ví dụ như có phương pháp kiếm tiền thì giao cho Hoa Hằng. Năm đó Cao gia tính toán Hoa Hằng, nên hai bên nhất định đã kết thù, hiện tại tửu lâu của Hoa Hằng cũng đang cạnh tranh với tửu lâu của Cao gia, đây là cạnh tranh về lợi ích, bản thân nàng chỉ cần ra một phần sức trong đó là được rồi.

Ở cửa vào của Tiêu gia trang lại gặp được Triệu Lâm Đình, Triệu Lâm Đình chào hỏi bọn họ, nói mấy câu xã giao.

Cầm ngân phiếu hai trăm lượng trong tay, Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa đều rất kích động và cao hứng, chính là một lượng tiền tài không nhỏ a, phu thê hai người đang thương lượng phải tiêu dùng thế nào.

“Hữu Thuận, chúng ta lên thị trấn mua chút đồ đi, chúc mừng một chút.”

Tiêu Lê Hoa nói, tuy nàng là một nữ nhân tiết kiệm, nhưng khi có tiền cũng muốn đi mua sắm, nhất là những ngày gần đây cơm cao lương bột ngô, nàng thật là muốn ăn cơm trắng rồi.

Tạ Hữu Thuận gật đầu, phu thê hai người đi về hướng thị trấn.

Khi đến thị trấn Tiêu Lê Hoa đi đến chỗ của Hồng nương tử trước, còn chưa đến nơi đã nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói chanh chua của một nữ nhân, Tiêu Lê Hoa cảm thấy quen tai, sau đó mới nhớ ra được đây là Tô Nguyên Xuân, nàng đang nghĩ không biết là ai không may lại gặp được nữ nhân này, đợi đến khi nàng đi vào trong xem xét thì lông mày đã nhăn lại.

 

 

 

Chương 32: Gièm pha của Tô Nguyên Xuân

Bây giờ đã sắp giữa trưa rồi, người trong Xảo Tú Bố Trang cũng không nhiều lắm, chỗ gần cửa có ba bốn người đang đứng, bên trong còn có mấy người, Hồng nương tử đang đứng ở giữa hai nhóm người, mà hai nhóm người kia rõ ràng là đang cãi nhau, Hồng nương tử cũng đang khuyên can, nàng đang cười cười mà nói chuyện với Tô Nguyên Xuân.

Tiêu Lê Hoa chỉ liếc nhìn qua Tô Nguyên Xuân và Hồng nương tử rồi sau đó ánh mắt của nàng rơi vào mấy người đứng sau Hồng nương tử, sau cái nhìn này thì bắt đầu nhăn mày…, đi vài bước tiến về trước, vừa rồi còn đang suy nghĩ là ai lại xui xẻo mà chọc trúng Tô Nguyên Xuân như vậy, bây giờ mới phát hiện hóa ra là đại tẩu và muội muội Mai Hoa của nàng.

Trên mặt Vương thị rõ ràng mang theo vẻ giận dữ, Mai Hoa cắn môi cúi đầu nắm chặt lấy giỏ mây.

“Đại tẩu, Mai Hoa, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Tiêu Lê Hoa đi đến trước mặt các nàng quan tâm hỏi han, nàng không cần hỏi cũng biết là Tô Nguyên Xuân không đúng, đại tẩu và Mai Hoa nhà nàng không phải là người gây chuyện, Tô Nguyên Xuân chính là một tiểu thư điêu ngoa.

Vương thị và Mai Hoa thấy Tiêu Lê Hoa thì vui mừng, Mai Hoa càng chớp chớp đôi mắt có chút ướt sũng đến gần bên nàng, kêu một tiếng tỷ, toát ra một chút ủy khuất. Tiêu Lê Hoa nhìn thấy rất đau lòng, càng xác định là Mai Hoa chịu ủy khuất. Nàng liền vội vàng hỏi Vương thị có chuyện gì xảy ra. Vương thị tức giận kể lại đầu đuôi câu chuyện, Tiêu Lê Hoa nghe xong cũng rất tức giận.

Hóa ra Vương thị và Mai Hoa học được cách thắt nút kết xinh đẹp và phức tạp từ chỗ Tiêu Lê Hoa, sau khi hai người đan tất cả chỉ xong thì đi đến Xảo Tú Bố Trang cho Hồng nương tử xem. Hồng nương tử rất vừa ý, cung cấp sợi chỉ cho bọn họ, năm nút kết một văn tiền, so với người khác đan năm mươi hay một trăm nút kết mới được một văn tiền thì giá này đã cao hơn rồi, hai người hết sức cao hứng, vui vẻ mà nhận việc này, những ngày này trong nhà nhàn rỗi nên đan nút, sau khi đan xong hết sợi chỉ thì đưa đến bố trang. Kết quả là gặp được Tô Nguyên Xuân, Mai Hoa không cẩn thận giẫm phải chân của Tô Nguyên Xuân một chút đã bị Tô Nguyên Xuân đẩy ngã, nàng ta còn sống chết níu lấy Mai Hoa không ngừng, còn nói với Mai Hoa là không để yên chuyện này, còn nói giày của nàng ta là mua từ kinh thành, bây giờ Mai Hoa đã giẫm hỏng mất rồi, muốn Mai Hoa bồi thường tiền, phải bồi thường hai mươi lượng bạc.

“Hai mươi lượng bạc? Đây là giày vàng hay là giày bạc vậy? Mà giày vàng giày bạc cũng không dễ bị giẫm hỏng như vậy đâu. Ta thấy là có người cố ý thấy Mai Hoa của chúng ta có bộ dạng xinh đẹp nên mới cố ý đến bới móc a? Tô Nguyên Xuân, ngươi lớn lên khó coi cũng không nên thấy một cô nương xinh đẹp thì níu lấy không bỏ, coi chừng lão thiên gia nhìn không thuận mắt lại khiến ngươi càng xấu hơn đó!”

Tiêu Lê Hoa nói với Tô Nguyên Xuân, nàng biết rõ Tô Nguyên Xuân cũng không xấu, thậm chí là kiều diễm đẹp mắt, nhưng nàng là muốn nói nàng ta khó coi, tức chết nàng ta, ai bảo nàng ta lại khi dễ muội muội của nàng chứ.

Tô Nguyên Xuân quả nhiên là tức đến đỏ mặt, trừng mắt nói với Tiêu Lê Hoa: “Hóa ra là muội muội của ngươi a, ta nói là nha đầu chết tiệt nhà ai lại khiến người ta chán ghét như vậy! Cũng là bộ dáng hồ ly tinh như nhau! Thật là xui xẻo!”

Vương thị tức giận nói: “Ngươi nói ai là hồ ly tinh hả? Ta thấy ngươi lớn lên mới giống hồ ly tinh đó! Nhìn xem gương mặt trang điểm của ngươi đi, người không biết còn tưởng rằng là đi ra từ chỗ ban ngày nghỉ ngơi buổi tối náo nhiệt đấy!”

Tiêu Lê Hoa cười cười, nói: “Đại tẩu, lời này của ngài lại không đúng rồi, ngài cũng quá vũ nhục những cô nương kia rồi, ít nhất thì tất cả những cô nương đó khi nói chuyện đều ôn ôn nhu nhu, nhưng nhìn dáng vẻ này xem, thuần túy là Mẫu Dạ Xoa đó! Khó trách không có người ưa thích, chỉ có thể bám lấy thân thích không bỏ, thực là làm mất mặt nữ nhân!”

Nhìn biểu lộ của người nghe đứng gần đó là biết được họ rõ ràng là biết Tô Nguyên Xuân là biểu tiểu thư của Cao gia, họ hàng chính là dễ dàng kết thân nhất. Tô Nguyên Xuân đã mười sáu tuổi rồi mà vẫn chưa thành thân, thậm chí còn chưa đính hôn, đã có người đoán ra nàng ta nhìn trúng biểu ca nhà mình, trước đó không lâu Tô Nguyên Xuân thậm chí còn đứng ở trước mặt mọi người nhục nhã đại tiểu thư Tiêu gia, nói đại tiểu thư Tiêu gia không xứng với biểu ca của nàng ta, càng khiến cho người khác thêm xác định, hiện tại Tiêu Lê Hoa đem chuyện này ra cười nhạo nàng ta cũng không phải là hoàn toàn vu tội.

Tô Nguyên Xuân thấy chẳng những trong cửa hàng có người nhìn xem, mà bên ngoài cũng có nhiều người đang đứng đưa cổ vào nhìn, trừng bọn họ, những người kia lập tức thu hồi nụ cười.

Tô Nguyên Xuân mắng Tiêu Lê Hoa: “Ngươi chẳng qua là một nha hoàn thô sử của Cao gia mà thôi, câu dẫn chủ tử không thành bị đánh ra ngoài, hiện tại ghi hận trong lòng nên gài bẫy ta, chính ngươi mới làm mất mặt đó!”

Tiêu Lê Hoa thấy mọi người đều nhìn nàng, cũng không để ý nói: “Chuyện ở trong đại viện Cao gia tùy ý các ngươi nói sao thì nói, nhưng mà ta lại không làm gì cả, ngược lại là chuyện lớn ngươi gây ra thì mọi người đều thấy được.”

Vương thị ở một bên hát đệm nói: “Đúng đấy, người mở miệng ra là đòi hai mươi lượng để đền một đôi giày thì nói lời không ai tin! Giày kia của ngươi cũng không đẹp mắt bằng giày ta làm đâu! Đôi giày đó mà hai mươi lượng hả? Ngươi cho ta hai mươi lượng, ta làm mười đôi cho ngươi! Khi dễ chúng ta làm nông dân không nhìn được hàng tốt sao? Các hương thân xung quanh cũng nói thử xem giày này của nàng ta đáng giá hai mươi lượng sao?”

Người bên ngoài đều nhìn xuống chân Tô Nguyên Xuân, thấy đó chỉ là một đôi giàu lụa thêu hoa bình thường thôi, không được nạm vàng khảm bạc gì cũng không đính thêm hạt châu, cho nên tất nhiên là đứng về phía Vương thị, không dám nói thẳng Tô Nguyên Xuân, nhưng từng người lại nói chuyện với nhau. Ánh mắt nhìn Tô Nguyên Xuân đều trở nên không tốt, nhất là những người đến từ các thôn trấn.

“Các ngươi còn ngây ngốc ở đó làm gì hả? Đánh họ cho ta! Một đám dân quê ở nông thôn mà cũng dám khi phụ ta sao?” Tô Nguyên Xuân thẹn quá hóa giận, trách móc nha hoàn bên người. Thấy nha hoàn có chút do dự thì đôi mắt lập tức bốc hỏa mà mắng: “Sao vậy? Mệnh lệnh của ta không có tác dụng gì sao? Khi về nhà sẽ đổi ngươi đó, đồ vật không dùng được nữa thì nên bán đi!”

Hai nha hoàn nghe đến đó nào dám trì hoãn nữa, lập tức nhào tới đánh Tiêu Lê Hoa.

Tình huống chuyển biến quá nhanh, tất cả mọi người đều có chút không ngờ được, không ai có thể nghĩ đến một thiên kim tiểu thư như Tô Nguyên Xuân lại có thể ra lệnh nha hoàn hành hung bên đường như vậy. Vẫn là Tạ Hữu Thuận phản ứng nhanh nhẹn, kéo Tiêu Lê Hoa đến bên người mình, ngăn ở trước mặt nàng rồi trừng mắt với hai nha hoàn kia, nha hoàn lập tức không dám động.

Tô Nguyên Xuân thấy thế thì tức giận không có chỗ phát tác, lại la hét để cho các nàng đi đánh Vương thị và Mai Hoa. Hai nha hoàn kia lập tức xoay người nhào đến chỗ Vương thị và Mai Hoa. Hồng nương tử ở một bên gấp rút can ngăn, nhưng Tô Nguyên Xuân lại ở bên cạnh uy hiếp nàng, nàng không biết phải là thế nào mới được đây. Không đợi Tiêu Lê Hoa lên hỗ trợ thì Vương thị nổi giận rồi, đẩy mạnh nha hoàn đang lôi kéo mình ra, mà nha hoàn kia vừa vặn lại ngã lên người Tô Nguyên Xuân, hai ngươi lăn hai vòng trên mặt đất như hồ lô.

Những chuyện này phát sinh trong thời gian rất ngắn, đợi đến khi mọi người trợn mắt há mồm xem xong liền phát hiện Tô Nguyên Xuân đang nằm trên mặt đất kêu rên, ôm bụng hô đau, mặt mũi trắng bệch.

“A! Không tốt rồi! Dưới thân Tô tiểu thư chảy máu rồi!”

Một nữ nhân thét to lên, trong giọng nói hoảng sợ lại mang theo chút hưng phấn.

Ánh mắt mọi người nhìn sang, âm thanh lập tức nổ tung ra, lúc này còn có ai mà không rõ xảy ra chuyện gì,trong ánh mắt nhìn Tô Nguyên Xuân hoàn toàn không có đồng tình, tất cả đều là khinh miệt và xem thường.

Tô Nguyên Xuân cũng choáng váng, hoảng sợ kịch liệt lại tăng thêm đau đớn, nàng khẽ đảo tròng trắng rồi ngất đi.

Chuyện sau đó thì loạn thành một đám, Hồng nương tử lập tức sai người mang Tô Nguyên Xuân đưa về Cao gia, vừa bắt đầu khiêng người lên thì bên ngoài có một nam nhân bước vào, thấy được tình huống của Tô Nguyên Xuân, khuôn mặt vốn hồng nhuận phơn phớt lập tức trắng xanh, muốn lui ra ngoài đã không còn kịp rồi,tiếng thét chói tai như bị bóp cổ của nha hoàn của Tô Nguyên Xuân khiến cho tất cả mọi người phát hiện ra hắn, hắn chỉ có thể căng mặt để cho gã sai vặt sau lưng tiến lên giúp đỡ.

Hồng nương tử vẻ mặt đau khổ đi lên trước hành lễ với nam nhân kia, lại nói đến đầu đuôi câu chuyện, người là bị thương ở chỗ của nàng, nàng phải tự đưa mình ra, nghĩ lại thật là xui xẻo.

Những người xem náo nhiệt lúc nãy đã sớm giải tán rồi, tất cả bởi bị họ không muốn bị nam nhân này biết được bọn họ phát hiện ra gièm pha nhà bọn hắn.

Nam nhân này chính là biểu ca của Tô Nguyên Xuân, thiếu gia của Cao gia Cao Chính Bình.

Tiêu Lê Hoa nhớ lại người này, cao thấp dò xét hắn, thấy người này tướng mạo trung thượng, sửa soạn một chút thì cũng coi như là công tử tuấn tú, chẳng qua bộ dạng có chút âm hiểm, hơn nữa bây giờ đang căng mặt, hoàn toàn không thể xưng là thanh lãnh như nguyệt, càng đừng nói là ôn nhuận như ngọc. Tiêu Lê Hoa nghĩ thầm nguyên chủ lại vì người như vậy là mang tiếng xấu, thật là tức giận trong lòng a.

Cao Chính Bình cũng quan sát Tiêu Lê Hoa, hắn còn nhớ Tiêu Lê Hoa, nếu một nha hoàn khác bảy năm không nhìn thấy mà đứng ở trước mặt thì đoán chừng hắn cũng không nhận ra, nhưng Tiêu Lê Hoa thì hắn một mực nhớ kỹ, bởi vì hắn dùng nàng để tính toán người khác nhưng cuối cùng lại tính toán đến trên đầu mình, thật sự là một lần sỉ nhục. Không nghĩ đến nhiều năm sau gặp được nàng, nàng ta lại mang đến sỉ nhục như vậy cho hắn.

“Biểu ca, không thể buông tha cho nàng, huynh phải báo thù cho muội!” Tô Nguyên Xuân bị người động nhẹ liền thức tỉnh, nhìn thấy biểu ca lập tức khóc lóc hô hào, nàng cảm thấy mặt mũi đều mất hết rồi, quan trọng nhất là hài tử của nàng và biểu ca không biết xảy ra chuyện gì, nàng càng hận Tiêu Lê Hoa hơn.

“Các ngươi còn đứng đó làm gì? Đưa tiểu thư hồi phủ! Mời lang trung!”

Cao Chính Bình trừng Tô Nguyên Xuân một cái, rồi quát tháo với gã sai vặt và mấy nha hoàn, sau đó quay đầu lại nhìn Tiêu Lê Hoa, quay người lại nổi giận đùng đùng bước thẳng ra ngoài. Tiêu Lê Hoa thấy được Cao Chính Bình đã ghi hận mình rồi, có lẽ về sau sẽ có phiền toái. Tiêu Lê Hoa khẽ nhíu mày, nàng thầm nghĩ sống một cuộc sống gia đình bình lặng yên ổn, nghĩ ra nhiều cách kinh doanh, kiếm tiền nuôi con, cho dù Cao gia có thù oán với nguyên chủ thì nàng cũng chỉ muốn giúp đỡ người đang đối đầu với Cao gia đối phó nhà bọn họ mà thôi. Cũng không muốn trực tiếp chống lại Cao gia, nàng không sợ gì cả, nàng chỉ sợ làm liên lụy người trong nhà thôi.

Nhưng mọi chuyện hiển nhiên là không như mong đợi, Tiêu Lê Hoa nắm chặt tay, thầm nghĩ phải nhanh chóng kiếm được nhiều tiền, cần phải có quan hệ tốt với mấy người Tiêu Tử Y và Hoa Hằng trên trấn, như vậy mới không sợ Cao gia gây phiền toái. Cao gia không đến thì thôi, nếu tìm đến thì đó là phiền phức của nàng, sao nàng có thể thúc thủ vô sách mà chờ bị người ta ức hiếp được chứ?

“Tỷ tỷ, tẩu tử, muội gây phiền phức rồi, nếu muội cẩn thận hơn một chút, không giẫm lên giày của Tô tiểu thư thì không có chuyện gì rồi!” Hai mắt Mai Hoa hồng hồng, vừa rồi nàng gấp muốn khóc.

Tiêu Lê Hoa an ủi hai người: “Không có việc gì, là nàng ta bới lông tìm vết trước. Cũng là nàng sai người hành hung trước, lại nói tiếp một cô nương gia xảy ra việc này đoán chừng không dám để lộ ra, đến lúc đó còn phải nghĩ biện pháp che lấp, có lẽ sẽ không nhớ đến chúng ta đâu. Nếu như nhớ được, chúng ta lại nghĩ biện pháp, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, bọn họ còn có thể làm gì được chúng ta? Không cần sợ bọn họ, cùng lắm thì đến lúc đó chúng ta đi đến nhà bọn họ gây náo loạn, xem xem bọn họ có cần mặt mũi không?”

“Đúng vậy, Cao gia cần thể diện, chúng ta chân trần không sợ đi giày” Vương thị nghe xong thì nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này Hồng nương tử đã trở lại, thấy được bọn họ thì bảo bọn họ sau này phải cẩn thận, đừng để rơi vào trong tay Cao gia. Mấy người Tiêu Lê Hoa nhận lỗi với nàng, tuy việc này xảy ra ở cửa hàng của nàng nhưng lại không liên quan gì đến nàng, nàng cũng là người bị hại, Cao gia càng không thể làm gì nàng được.

Ra khỏi Xảo Tú Bố Trang, Vương thị và Mai Hoa vội vã về nhà, hai người họ đi xe trâu trong thôn đến, không thể chậm trễ nữa. Tiêu Lê Hoa nói nếu rảnh sẽ đi thăm bọn họ, sau đó thì tách ra.

“Hữu Thuận, lần này ta lại gây chuyện rồi.” Tiêu Lê Hoa nhìn Tạ Hữu Thuận, thầm nghĩ hắn có mất hứng hay không đây.

Tạ Hữu Thuận thừa dịp không có ai chú ý lôi kéo tay của Tiêu Lê Hoa nói: “Không có việc gì, Cao gia tối đa cũng chỉ gây chút phiền toái cho chúng ta thôi, trôi qua là được rồi, nàng cũng đã nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng mà. Chúng ta cần phải sống cho tốt, phải càng ngày càng tốt.”

Tạ Hữu Thuận không mất hứng, ánh mắt Tiêu Lê Hoa nhìn Cao Chính Bình rất bình tĩnh, hắn cảm thấy rất an tâm. Chỉ cần điểm này, cho dù Cao gia có tìm phiền toái thì hắn cũng sẽ chịu, không để vợ chịu ủy khuất.

 

 

Discussion26 Comments

  1. Úi chuyện trc chưa qua chuyện sau đã đến. Khổ thân gia đình TLH. Sao là ước mơ giản dị kiếm tiền nuôi con sao mà gian truân thế. Lại đụng độ Cao gia ko biết sau này ra sao nữa. Mong rằng TLH sớm hợp tác thành côg vs Tiêu tiểu thư và Hoa Côg tử

  2. Thật trùng hợp. Thì ra Hoa Hằng là hôn phu của Tiêu Tử Y, tửu lâu của hắn lại đối đầu với tửu lâu nhà họ Cao. Hai người Tiêu Lê Hoa lại là ân nhân cứu Hoa Hằng nên khi rao bán công thức hai trăm lượng cũng dễ dàng. Tiêu Lê Hoa không muốn dính dáng đến Cao gia nhưng việc xui xẻo vẫn tới. Tô Nguyên Xuân không ngờ gian díu với Cao Chính Bình. Kỳ này thì đẹp mặt rồi.
    Cảm ơn editors

  3. Tiêu Lê cũng xui xẻo nhỉ. Kiểu này phải mau nghĩ cách giúp Tiêu tiểu thư đối phó với Cao gia nhanh nhanh thôi chứ hẹp hòi như Tô Nghênh Xuân không trả thù mới lạ. Cám ơn editor và beta nha.

  4. Trái đất đúng là nhỏ quá mà, ra ngoài một tí mà gặp vụ xe ngựa mất khống chế ngã gặp hai người Hoa Hằng. Đúng như mình nghĩ Tiêu tiểu thư Tiêu gia là một địa chủ với lại là phụ nữ sẽ không gánh được trọng trách làm ăn ấy thế mà Tiêu tiểu thư này cũng thông minh tuy là đính hôn nhưng cũng biết trợ giúp hôn phu trong việc làm ăn lớn rồi. Đúng ra đi ra ngoài gặp xui thì xui liên hoàn luôn vậy mà cũng gặp được Tô Nguyên Xuân và Cao Chính Bình. Hình như họ chưa cưới nhỉ? Vậy Tô tiểu thu kia mang thai rồi?. Hihi hư thai rồi lại còn mang tiếng chắc Cao Chính Bình đó cũng không cưới làm thê chính mà về làm thiếp quá. Người xưa họ coi trọng trinh tiết lắm.

  5. May mắn mà đặt ra mối làm ăn với Hoa Hằng kia, ta đang nghĩ có phải cuộc sống của TLH tốt đẹp lên k thì tác giả bẻ lái ghê quá. Đáng sợ ghê loại đàn bà chanh chua như Tô Xuân Nguyên. Ui ui còn có bầu với biểu ca của mình nữa chứ. Vầy thì cả tổng biết hết r. Vừa mất con vừa mất thể diện. Chỉ sợ TLH bị liên luỵ, khó yên ổn. Chap này kinh động quá

  6. Trứng trà và trứng muối đem lại cho tLH những 200 lượng bạc đó. May mà TTY và hH này cũng là người có thể kết giao nên sau này bán công thức cho họ cũng được.
    TLH đúng là số nhọ mà lại gặp chuyện nữa rồi. Lần này làm ả TXN xảy thai rồi, vấn đề là tên CCB kia là kẻ ghi hận sẽ gây phiền toái cho gia đình TLH
    Cảm ơn edictor

  7. Tran Thanh Hang

    Đúng là vật tụ theo loài. Mong là Hoa Hằng và Tiêu đại tiểu thư là người tử tế. Ít nhất thì giờ TLH và Tiêu đại tiểu thư có chung kẻ thù rồi.

    Hóng xem TLH đanh đá ntn quá. Chứ Tô gì kia thật đúng là ko ngửi nổi mà. Người nay thì thôi, đàn bà con gái thời ngày xưa mà phải dùng cách thấp hèn này mà vẫn gào to ăn vạ thì thật đúng là khó chấp nhận nổi

  8. Càng muốn sống bình yên thì lại càng dễ gặp phiền phức mà, cũng may là TLH đã làm quen được với Tiêu tiểu thư và Hoa Hằng, sau này Cao gia gây chuyện có lẽ hai người ấy sẽ giúp đỡ đối phó để vượt qua

  9. Hô hô chuyến này con mụ kia mất hết mặt mũi rồi. Khéo cuộc sống còn không ra j ấy chứ. Chưa chồng mà chửa à. Còn cái tên họ Cao kia nữa. Nhìn đã thấy muốn đánh rồi. 1 tra nam điển hình. Hừ

  10. Nay ra đường không xem ngày nên xui dữ, đụng ngay Tô Nguyên Xuân còn không nói mà còn làm lộ bí mật của người ta nữa, người ta ghi hận phải rồi haizz. Nói chung muốn có cuộc sống an bình cũng hơi khó 1 chút, nhưng tình cảm vợ chồng thì càng tốt. Thanks nhóm dịch nhé!!

    • Ta nói hết thân thích gây chuyện đến mấy kẻ âm mưu hảm hại, rắc rối chồng chất.Hôm nay ra đường không coi lịch. Nhiều thị phi quá đi mất, còn chưa làm ăn , làm giàu ổn định nữa.May là Tiêu Lê Hoa có quan hệ với tiểu thư và Hoa Hằng..Trên hết là có ông chồng mẫu mực và tâm lý.Tin tưởng nàng!

  11. Ta đoán đúng rùi. Quả nhiên người mua công thức là nam nhân trong tửu lâu. Không biết cao gia sẽ làm gì để trả thù gia đình lão Tứ đây

  12. Mối làm ăn này thàmh công tốt đẹp a, tương lai đáng trông chờ a!
    Cơ mà các thím nhà Cao gia ngó bộ khó chơi a

  13. Ko ngờ là TTY lại có hôn ước vs Hoa Hoằng. Loằng ngoằng 1 hồi thì mng dêu là có duyên vs nhau. Sau này TLH giàu có lên là nhờ bc đầu khởi nghiệp này. Chắc chắn HH sẽ còn nhiều kinh hỉ
    1 chuyến đi nay vừa vui. N niềm vui ko dc bao lâu. Gặp ch rắc rôid này. Cao gia hẳn là ghi thù rồi. Nhà TLH cần cẩn thận hơn vs dc. 200 lượng này thì nhà TLH làm gì nhỉ. Giờ có tiền cũng ko nên bạc đãi chinha mình nha

  14. Tô Nguyên Xuân này sao mà ghét thế chứ. Chưa chồng mà có thai với biểu ca rồi thì còn đi ra ngoài hóng hách nữa chứ. Mong sẽ ko gây sóng gió gì lớn cho Tiêu Lê Hoa.

  15. Cầu cho Lê Hoa có mqh khắng khít vs Tiêu tiểu thư và Hoa Hằng để tránh bị trả thù. mà bà Nguyên Xuân phải cho dìm lồng heo mới đúng, thời đó chưa chồng mà đã có bầu, mặt còn nghênh ngáo như v nữa chứ thấy mà ghét.
    cảm ơn nhóm dịch và sửa lỗi nhiều,

  16. Hương Nguyễn

    Xong rồi. đã có thù nhỏ giờ lại kết thù lớn. kiểu này Tiêu lê hoa không nghĩ ra đối sách có mà ngồi ôm gối khóc thôi. Chắc sau này tiêu lê hoa nghĩ ra cách mà chia chác cổ phần từ các công thức thôi. như thế mới mau giàu đc, mới kiến cuộc sống không phải thấp thỏm lo âu. thank nàng đã edit

  17. Hazz. Mới chỉ có 1 chút quan hệ với nhà ngta thôi mà giờ thì lớn chuyện rồi nè. Không biết Cao gia này sẽ trả thù như thế nào nữa ah, muốn yên ổn chưa chắc đã được ah

    Tks tỷ ạk

  18. Thật xui xẻo. tự nhiên lại đụng trúng Cao gia. hi vọng bọn hén sẽ ko gây trở ngại gì cho 2vk

  19. Biểu ca biểu muội tình thâm kìa hừ Cao hia kia gia giáo k nghiêm vừa muốn kết thân với Tiêu tiểu thư vừa muốn biểu muội trái ôm phải ấp thật đáng khinh mà. Lần này xem ra nhà TLH chính thức kết thù rồi thật lo lắng

  20. M cảm thấy thân phận của Hoa Hằng ghê ghớm phết. Tạo mối quan hệ tốt đc vs Hoa Hằng và Tử Y thì đỡ hơn chứ k có chỗ dựa thì khó mà đối chọi lại đc với họ Cao xấu tính kia.

  21. Mấy người họ Cao này đúng là gia đình thối nát quá. May là Hoa ty và Tử y không dính vào. Biểu ca và muội muội chưa đám cưới mà đã có thai.

  22. ồ không ngờ cái vị Hoa Hằng kia lại là ông chủ của Vị Hương lâu, lần này gặp được Hoa Hằng sau này Tiêu Lê Hoa muốn bán công thức gì hay bàn chuyện làm ăn thì cũng tiện hơn nhiều. Tô Nguyên Xuân chưa cưới hỏi gì đã chửa rồi, vậy mà còn cành cao cành cộc đòi đền bù đôi giày 20 lượng, nói người khác là hồ ly tinh mà không nghĩ đến bản thân mình sao? để xem Cao gia giải quyết chuyện này ntn?

  23. Trái đất tròn, tốt cũng gặp, xấu cũng gặp. Có chút lo lắng không biết Cao gia sẽ gây khó khăn gì cho vợ chồng nữ chính, giờ nữ chính vẫn chưa đủ lực lượng để chống lại.

  24. Lê tỷ đúng là đen đủi mà, ra cửa không xem ngày gặp toàn người xấu không cần mặt mũi thôi. Không biết Cao gia sẽ gây chuyện gì cho nhà tỷ đây ;93

  25. Từ trước giờ cứ nghĩ đến biểu ca, biểu muội là ta đã nghĩ đến quan hệ không trong sáng rồi, sự thật bày ra trước mắt hai người Cao gia này đã tằng tịu đến mức có cả cục thịt trong bụng rồi, vậy mà vẫn dám mơ tưởng đến Tiêu Tử Y.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: