Tận Thế Song Sủng – Chương 341+342

14

Chương 341: Thổ lộ?

Edit: Hứa Minh Nguyệt           

Beta: Sakura

Điền Hải từ trận đấu lần này đã nhìn ra được nhân phẩm của đối phương.

Rõ ràng ban nãy người này có thể sớm đánh thắng đối thủ rồi, nhưng anh ta lại không làm vậy, vẫn luôn thả chậm tiết tấu, làm cho đối phương cảm giác mình chỉ cần cố gắng một chút nữa là có thể áp chế Diệp Thánh Luân, cho nên mỗi lần bị đánh ngã trên mặt đất, cho dù nằm sấp xuống rồi vẫn không chịu thua.

Ngày hôm qua cũng giống như vậy.

Mà Diệp Thánh Luân tuy rằng làm như vậy nhưng có thể từ biểu cảm của anh ta mà nhìn ra, thật ra anh ta lại cực kỳ chán ghét việc bị đối phương quấn chặt lấy.

Mới ban nãy anh ta vừa tức giận muốn đưa đối phương vào chỗ chết rồi.

Điền Hải cảm thấy cực kỳ phẫn nộ.

Người dối trá như vậy sao có thể mang đến hạnh phúc cho Phan Hiểu Huyên?

Không, vấn đề bây giờ không phải là có thể hay không thể mang hạnh phúc cho Phan Hiểu Huyên, bây giờ loại người này để cho Phan Hiểu Huyên yêu thích cũng không xứng!

Hoàng Thịnh Bang của đoàn đội Ánh Trăng vừa rồi cũng bị một chiêu này dọa cho trong lòng run sợ, bây giờ nhìn lại nơi mình vừa suýt rơi xuống, người mà mình đem đến rắc rối cũng chính là người quen lần trước làm nhiệm vụ cùng mình, dĩ nhiên rất áy náy, chào hỏi một tiếng: “Ngại quá, chị Đường, để cho mọi người sợ hãi rồi.” Nói xong lại hướng Điền Hải nói cảm ơn, “Người anh em Điền Hải, thật sự cảm ơn cậu đã ra tay cứu giúp.”

Điền Hải đang đối diện với Diệp Thánh Luân, Diệp Thánh Luân có khí chất nhã nhặn lại lộ ra một chút lạnh lùng, giọng điệu chậm rãi: “Anh bạn nhỏ này, muốn lên đấu với tôi không?”

Điền Hải quay đầu nhìn nhìn Đường Nhược ở bên cạnh, chỉ thấy Đường Nhược dựng thẳng cánh tay, cố gắng dùng tay ra hiệu khẩu hình miệng nói với cậu: “Đi, đánh, mặt…”

Lại nhìn Phan Hiểu Huyên, thấy Phan Hiểu Huyên đang nhìn mình, biểu cảm kinh ngạc, hình như trong mắt còn có một tia lo lắng.

Thật ra, trong lòng Phan Hiểu Huyên nhất định có mình đấy, Điền Hải nghĩ, nếu như bây giờ mình và Diệp Thánh Luân cùng gặp nguy hiểm, nhất định người đầu tiên cô ấy lựa chọn cứu là mình!

Cậu mấp máy miệng, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà nhìn Diệp Thánh Luân nói: “Được, tôi đấu với anh một trận!”

Lời này vừa nói ra, dưới đài hoàn toàn rối loạn.

Rất nhiều người chạy tới lấy vốn đánh bạc vừa rồi của mình, chuẩn bị đặt cược một lần nữa.

Nhân viên công tác trong đấu kỹ tràng này cũng là người tay chân nhanh nhẹn, sau khi chạy tới hỏi tên tuổi Điền Hải, lại viết lên tấm bảng tỉ lệ đặt cược.

Người nọ tới không chỉ hỏi thăm tên tuổi Điền Hải, rõ ràng còn đòi tiền của Điền Hải.

Bọn họ kinh ngạc…

Xem tỷ thí đòi tiền, đặt cược kết quả trận đấu đòi tiền, thì ra lên đài đánh một trận cũng đòi tiền

Người nọ cầm giấy trắng giải thích cho bọn họ: “Mỗi người muốn lên đấu thì phải nộp phí là một trăm tinh hạch, nếu thắng đối phương, chúng ta sẽ lấy tỉ lệ đặt cược ra tính phần thưởng, ví dụ như, bây giờ cậu đây có tỉ lệ đặt cược là sáu, nếu như cậu thắng, chúng tôi đương nhiên sẽ trả cho cậu sáu trăm viên tinh hạch.”

Một chiêu lôi cầu đánh rơi băng tinh kia của Điền Hải khiến cho mọi người cảm thấy dị năng của cậu mạnh hơn Hoàng Thịnh Bang rất nhiều, bởi vậy tỉ lệ đặt cược là sáu.

Giải thích như vậy, tất cả mọi người đều hiểu được.

Điền Hải cũng không do dự lấy từ trong áo ra một túi tinh hạch, giao ra “phí báo danh” .

Bọn người Đường Nhược đối với việc cậu tham gia dự thi, biểu cảm của mỗi người đều không giống nhau, nhưng tóm lại mà nói ủng hộ đấy.

Bởi vì trong đoàn đội Tùy Tiện, dị năng của Điền Hải chỉ yếu hơn hai người là Bạch Thất và Đường Nhược, nếu như cậu đánh không lại, cái tên Diệp Thánh Luân kia thật đúng là dị năng giả số một số hai của căn cứ rồi.

Mà vừa rồi Diệp Thánh Luân đã đánh qua một trận, bây giờ cũng không có dám khinh thường Điền Hải, để cho người của đấu tràng tạm ngừng thi đấu để nghỉ ngơi.

Điền Hải ngồi ở trên một tảng đá, ánh mắt tùy tiện nhìn chằm chằm về phía trước, nhưng tâm tư lại đặt ở trên người Phan Hiểu Huyên, bỗng nhiên nhìn thấy bộ dáng Phan Hiểu Huyên thỉnh thoảng muốn tìm mình nói chuyện và vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Đường Nhược và Dương Lê ở bên cạnh nhỏ giọng trò chuyệngiống như tự tạo ra cho mình một không gian riêng, tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi.

“Thịch, thịch, thịch…”

Điền Hải cảm giác trái tim của mình đang mãnh liệt nhảy lên, tiếng tim đập từ ngực có thể truyền rõ ràng vào trong đầu.

Cố gắng đè nén thật lâu, lại chỉ nghe thấy tiếng tim đập càng ngày càng mãnh liệt.

Vì xua đuổi loại cảm giác bực bội này, cậu đột nhiên đứng lên: “Hiểu Huyên, tôi, tôi có lời muốn nói cùng chị, chúng ta đi ra đây nói chuyện riêng một chút.”

Một tiếng này “Hiểu Huyên” lại khiến cho Phan Hiểu Huyên lập tức sững sờ.

Hôm nay Điền Hải có vẻ như rất kì quái, không chỉ để ý vẻ bề ngoài, thay đổi phong cách khiêm tốn nội liễm, bắt đầu đánh nhau với người khác rồi… Mà chủ yếu nhất là, cậu không có gọi cô là chị Phan…

Nhìn vẻ mặt trịnh trọng và bộ dáng nghiêm túc của Điền Hải, trong lúc nhất thời, ngực cô hơi nóng, lại có cảm giác ấm áp, không rõ cái dạng cao hứng gì đang quấy phá trong lòng.

Rất bối rối, lại có vẻ như rất nôn nóng.

“Em, em muốn nói với chị cái gì… Không thể tại chỗ này, ở ngay đây nói sao?”

Thời điểm này Đường Nhược khẳng định cần phải giúp em trai nhà mình, cho dù chết, cũng phải để cho cậu chết một cách minh bạch!

“Hiểu Huyên, nếu như A Hải có chuyện muốn nói với cậu, vậy thì cậu đi nghe một chút, xem em ấy muốn nói cái gì.” Đường Nhược đẩy Phan Hiểu Huyên lên phía trước.

Dương Lê ở một bên cũng muốn hỗ trợ: “Đúng vậy, xem cậu ấy muốn nói cho em cái gì, đợi chút nữa cậu ấy phải lên đài đấu rồi, cũng không thể khiến cho cậu ấy phân tâm.”

Tất cả mọi người nói như vậy rồi, Điền Hải cũng không có trì hoãn nữa, dứt khoát cầm lấy tay Phan Hiểu Huyên, kéo ra ngoài.

Chuyện vừa xảy ra, khiến cho Lưu Binh cũng lơ mơ không hiểu gì, nhìn thấy Đường Nhược và Dương Lê dịu dàng cười cười nói nói, không khỏi tò mò: “A Hải làm sao vậy?”

“Chắc là thổ lộ.” Dương Lê nói.

“Thổ lộ?” Lưu Binh sửng sốt, “A Hải thổ lộ với Hiểu Huyên?”

Tin tức này có trọng lượng thật là lớn, cần phải từ từ tiêu hóa tốt một chút!

Đường số 2 là khu biệt thự Hoàng Đình kèm với khu cao ốc, không chỉ có quảng trường lớn có thể cho căn cứ thiết kế đấu tràng, còn có cái hẻm nhỏ trước đó đã từng là nơi Bạch Thất và Đường Nhược trấn áp người của đoàn đội Hồng Trần .

Điền Hải kéo Phan Hiểu Huyên đến đúng cái hẻm nhỏ là nơi mà có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì trong đó ở trên đường số 2.

Lúc hai người vừa đi vào, lại không có một bóng người, thời gian có hạn, lần này Điền Hải kéo cô đi ra cũng là dựa vào cảm xúc nhất thời. Hiện tại đương nhiên muốn nhất cổ tác khí[1], đem lời nên nói đều nói ra!

[1]: một hồi trống cổ vũ tinh thần thêm hăng hái

Vì vậy Điền Hải dừng lại ở nơi cách đầu ngõ không xa, nói: “Hiểu Huyên, tôi…” Cậu mở miệng, vừa định đem lời nói tâm tâm niệm niệm nói ra, chợt nghe được từ trong ngõ nhỏ truyền ra một giọng nói.

Giọng nói kia đặc biệt mê người, nũng nịu nói, “Ai nha, thật đáng ghét mà…”

Điền Hải mới vừa rồi còn định tỏ tình thì lập tức bị cái này bồn lũ lụt dập tắt, xôn xao rầm rầm, cái kia lũ lụt khắp đi lên, thiếu chút nữa ngập đến yết hầu khẩu đem mình cho nghẹn chết rồi!

Nếu như cậu trở về nói với Bạch Thất, có lẽ hai người còn có thể tri âm cùng nhau đậu đen rau muống trong ngõ nhỏ “Bác đại tinh thâm văn hóa” .

Nhưng cậu cũng không biết Bạch Thất và Đường Nhược đã từng nói yêu đương xấu hổ trong cái hẻm nhỏ này của căn cứ.

Giờ phút này, cậu vô cùng hối hận, vô cũng tiếc nuối, tự cảm giác được lần này mình tới sai địa phương rồi.

Hoàn toàn không nên lấy nơi này làm nơi mình thổ lộ tình cảm. Tất cả những giận dữ ban nãy đều bị phân tán không còn chút nào rồi!

“Em, em muốn nói cái gì?” hai tay của Phan Hiểu Huyên bị cậu nắm lấy, mặt đối mặt với cậu, cô có thể nhìn thấy rõ từng lỗ chân lông và lông tơ trên mặt Điền Hải!

“Hiểu Huyên, tôi…”

Cậu vừa mở miệng, ngõ nhỏ lại truyền tới âm thanh thở khẽ: “Thật không biết xấu hổ nha!”

Điền Hải: “…”

Cậu thở dài: “Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi…”

 

Chương 342:  Đứng ở thiên đường nhìn ngắm địa ngục

“Cậu muốn nói cái gì…” bây giờ Phan Hiểu Huyên cũng ở trong tình trạng tim đập như trống, tâm tình khẩn trương so với Điền Hải cũng không có tốt hơn bao nhiêu, bị giọng nói trong ngõ nhỏ quấy rầy, càng cảm thấy bầu không khí giữa hai người có phần quái dị.

Giờ phút này lại nghĩ tới lời Dương Lê nói, đợi chút nữa cậu ấy còn phải lên đài chiến đấu, cô khẳng định cũng không muốn khiến cho cậu ấy dùng cái bộ dáng không có ý chí chiến đấu mà đi ra ngoài, bởi vậy muốn nhanh nhanh biết cậu rốt cuộc muốn nói cái gì.

Duỗi đầu một đao, co lại đầu một đao, không bằng đến thống khoái a!

Hai người còn chưa nói rõ ràng, ở chỗ ngoặt sâu trong ngõ nhỏ xuất hiện một người phụ nữ.

Đó là một người phụ nữ mắt một mí trông rất quyến rũ, tuổi của cô ta có lẽ không nhỏ, có thể nhìn thấy được một vài nếp nhăn trên khóe mắt. Cô ta có dáng người đẫy đà, có vẻ như trước tận thế là một kẻ có tiền, làn da được bảo dưỡng vô cùng cẩn thận, lúc vừa đi ra, quần áo trượt xuống vai, lộ ra một mảng thịt trắng như tuyết.

Người phụ nữ nhìn hai người đang toàn thân cứng ngắc, nhếch lông mày cười nói: “Em gái nhỏ, em trai đây muốn nói với cô là, cậu ta thích cô đấy. Rõ ràng đến như vậy rồi, cô còn không nhìn ra

Ngũ lôi oanh đỉnh!

Toàn thân Phan Hiểu Huyên chấn động.

Thân thể Điền Hải càng căng cứng hơn nữa.

Nên khóc hay nên cười? Nên thẹn thùng hay là nên buồn bã, tức giận?

Đứng ở thiên đường nhìn ngắm địa ngục, đời người giống như một vở kịch. Đứng địa ngục nhìn ngắm thiên đường, đời người khắp nơi là tuyệt vọng!

Người phụ nữ nói xong câu này, người đàn ông sau lưng cũng đi ra theo.

Người phụ nữ sửa sang lại quần áo, đưa tay kéo lấy người đàn ông, lúc đi ra đến bên ngoài, vừa đi vừa nhìn hai người cười nói: “Thật sự là khó có được, ở cái nơi dưới đáy xã hội, sinh ra là không đúng, chết cũng không dậy nổi này còn có hai người lần đầu tiên yêu nhau muốn chơi trò tỏ tình đấy…”

Người đàn ông nhìn cô ta cười nói: “Em nhỏ nhà người ta là muốn tìm cách đem đối phương trở thành người duy nhất trong đời mình đấy, thế nào, em cũng muốn thử cảm giác có mối tình đầu sao?”

“Anh thử làm một màn tỏ tình cho em xem?”

“Hắc, chúng ta đâu còn cần phải nói cái gì yêu cái gì thương, không phải cứ cởi hết ra là xong sao?”

“Cho nên, anh là đồ đáng ghét.”

Một nam một nữ tiêu sái rời đi, bỏ lại đằng sau hai người mắt to mắt nhỏ, xấu hổ đến cực điểm.

“Tôi…”

“Cậu…”

Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời ngậm miệng, nhìn nhau hồi lâu đều không nói gì thêm.

Phan Hiểu Huyên cảm giác mặt mình nóng tới mức bốc hơi luôn rồi, làm khó cho cô sống gần hai mươi năm, gọi Điền Hải một tiếng em trai gần nửa năm, nhưng không biết Điền Hải lại thích mình.

Hơn nữa, vào lúc muốn bày tỏ tình cảm, tình huống lại là như thế này đây!!

Chân tướng là nghe được từ miệng người khác đấy!

Muốn chết rồi!

Chuyện gì xảy ra thế?

Điền Hải biết Phan Hiểu Huyên đang khẩn trương, đương nhiên, cậu cũng rất khẩn trương!

Trái tim cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi!

Giờ phút này, điều duy nhất cậu có thể làm được là trấn tĩnh hơn Phan Hiểu Huyên, mặc dù như giấu đầu hở đuôi đấy.

Cậu quay đầu lại, trong nháy mắt nhìn thấy gương mặt cô cách mặt mình còn chưa đến nửa mét, hy vọng có thể tạo ra một bầu không khí thích hợp cứu vãn chút xấu hổ vừa nãy.

Giờ phút này, khuôn mặt kiểu trứng ngỗng của Phan Hiểu Huyên hồng hào mịm màng, đôi mắt sáng rực rỡ mang theo chút ngượng ngùng, khóe miệng hơi vểnh lên… Hết thảy tất cả đều hấp dẫn ánh mắt cậu một cách kì lạ.

Giờ phút này, trong lòng cậu giống như mặt hồ bỗng nhiên rơi xuống một chiếc lá, yên tĩnh mà lại rung động mãnh liệt, hô hấp liền trở nên nóng rực…

Thì ra ở cùng một chỗ với người mình thích là cảm giác này.

Giống như là đã có được toàn bộ thế giới…

Phan Hiểu Huyên không biết suy nghĩ trong lòng Điền Hải, cô cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại, hé miệng, ra vẻ trấn định chậm rãi cười cười, mở miệng tìm một chủ đề nói: “Cậu gọi chị đi ra đây, là muốn nói với chị, cậu thích chị à? !”

Nhưng mà, sau một khắc, Điền Hải liền cúi xuống dưới, lấy môi của mình khép lại đôi môi anh đào đỏ tươi của cô.

Phan Hiểu Huyên: “! ! !”

Cmn!

Đây là tiết tấu muốn đồng quy vu tận sao? !

Trong lòng của cô hung hăng run lên một cái, khiến cho toàn thân đều run lên theo, một hồi nhiệt lưu nhanh chóng từ môi trào lên não, sau đó bao phủ toàn thân…

Đây là lần đầu tiên cô bị một người con trai hôn, phản ứng tự nhiên chính là muốn đẩy cậu ra.

Vươn tay ra, đẩy một cái, không có tốn bao nhiêu sức lực, quả nhiên đã đẩy cậu ra được.

Vừa rồi não Điền Hải nóng lên mới hôn cô, bây giờ bị đẩy ra, cậu cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần chịu đòn, nhưng mà Phan Hiểu Huyên lại không có vung tay lên tát cậu.

Vừa rồi nụ hôn kia cũng chỉ là đụng nhẹ vào môi của cô thôi, ngay cả nước miếng cũng không có dính vào.

Phan Hiểu Huyên đương nhiên biết rõ, về mặt ý nghĩa thì cái này còn không được tính là hôn chính thức.

Không biết có phải bị hai người vừa rồi lây nhiễm, hay là ở trong căn cứ đã gặp quá nhiều đôi nam nữ ăn nằm với nhau ngay ngoài đường phố, cảm thấy người khác ở trong ngõ nhỏ làm chuyện kia bị phát hiện cũng không để ý, nếu như mình lại để ý việc bị đụng môi nhẹ một cái, có vẻ như mình là một kẻ vô cùng sĩ diện thích cãi láo ấy. Cô cảm giác rõ ràng giờ phút này mình là do xấu hổ nhiều quá mới sinh ra giận dữ.

Phan Hiểu Huyên đặt ngón trỏ lên miệng, xấu hổ đến mức mặt đỏ như quả hồng, nhìn cũng không dám nhìn đối phương, ngoài miệng lại còn có thể đậu đen rau muống: “Bà mẹ nó, cậu đang diễn ‘Tổng giám đốc bá đạo yêu tôi’ à!” Tiến lên một cái là hôn, không còn gì để nói, học cái này ở đâu vậy.

Điền Hải không hiểu cái gì là ‘Tổng giám đốc bá đạo yêu tôi’, cậu chỉ biết rõ: Phan Hiểu Huyên không có tức giận vung tay tát cậu một cái cũng đã minh chứng cho việc Phan Hiểu Huyên đối với cậu rất tốt!

Vì vậy, rèn sắt khi còn nóng, nhìn cô ấy thật sâu, ánh mắt kiên định, buông lời hứa hẹn: “Hiểu Huyên, tôi đang rất nghiêm túc, măc dù tôi không lợi hại được như anh Bạch, nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng vượt qua anh ấy, sẽ không để cho chị thất vọng, tôi sẽ luôn bảo vệ chị, chăm sóc chị, xin hãy cho tôi một cơ hội, để tôi đem đến hạnh phúc cho chị, tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với chị.

Có trời mới biết, một câu nói như vậy, cậu đã suy nghĩ, lặp đi lặp lại cả một buổi tối!

“Tôi, cái kia, tôi…” Phan Hiểu Huyên cảm thấy thứ trong đầu của mình đều biến thành bột nhão cả rồi, trong lòng kinh hoảng

Mới ban nãy còn có suy nghĩ, lời tỏ tình là từ miệng người khác nói ra, rất không ổn. Không ngờ tới, bản thân lúc cậu ấy dùng ánh mắt thâm tình chăm chú nói ra, lại càng không ổn!

Cô muốn nói một câu, chúng ta không hợp nhau… Nhưng vẫn không thốt ra được.

Vừa rồi bị Điền Hải hôn, cô thật sự không tức giận, bây giờ đối phương bị mình nhẹ nhàng đẩy ra, ngược lại còn có chút cảm giác mất mát.

Truyện ‘Tổng giám đốc bá đạo yêu tôi’ không phải là luôn luôn không quan tâm sao? Khi nào sẽ khinh địch như vậy, dễ dàng bị mình đẩy ra?

“Cậu đấy, chắc trận đấu của cậu cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi.” Bình thường cô là một người nhanh mồm nhanh miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra được một câu như vậy.

Nói xong, cô làm ra vẻ mặt nhẹ nhõm muốn đi ra khỏi ngõ nhỏ, nhưng không biết có phải là do đầu bị choáng váng còn chưa kịp tỉnh táo lại hay không mà vừa mới bước một bước, đột nhiên lại trượt chân, cả người nháy mắt ngã xuống…

Giờ phút này Điền Hải giống như là tình thánh đã trải qua ngàn vạn chiến dịch tình trường, hết sức nhanh chóng đã ôm lấy eo của cô, đem cô ổn định trong vòng tay mình.

Phan Hiểu Huyên: “…”

OH, MY, GOD!

Vậy mà chính mình lại được trải nghiệm cái tình tiết đã dùng đến nát bét trong phim truyền hình, vừa gặp liền yêu!

Phan Hiểu Huyên xấu hổ vô cùng: “Tôi, không phải là tôi cô ý…” Không phải tôi cố ý vừa đi liền trượt ngã một cái, mượn cơ hội này để tạo cho cậu ôm lấy tôi…

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion14 Comments

  1. Điền Hải quá đàn ông luôn. Cậu đứng ra ngăn cản Diệp Thánh Luân có ý giết người, cậu cũng nói một đống đạo lý quá chí lý, lại tiếp nhận khiêu chiến của Diệp Thánh Luân. Phan Hiểu Huyên giờ phải nhìn lại cậu nhóc mà mình xem là em trai rồi. Cậu kéo cô đi tỏ tình, tình tiết giống câu chuyện cẩu huyết cô xem nhưng cô lại thích mới chết chứ. Cặp đôi đáng yêu quá.
    Cảm ơn editors

  2. Ngọc Nguyễn

    Cặp đôi này đáng yêu quá trời luôn ấy, thiên thời địa lợi nhân hoà quá luôn mà, phan Hiểu Huyên cũng có thích Điền Hải đấy chứ nhưng không rõ ràng thôi.
    Tờ giấy mỏng được xoá đi rồi, hy vọng cặp đôi này cũng ngọt ngào như Bạch Nhược vậy

  3. Cuối cùng người tên DTL này cũng lộ rõ bản chất thật sự rồi, nếu đúng như ĐH quan sát thì tên này là một người có tính cách cực kì xấu, luôn muốn tạo cho người khác cơ hội rồi sau đó bóp nát cơ hội đó, còn lúc không còn kiên nhẫn để chơi đùa nữa thì có thể nhẹ nhàng ra tay giết người, thật ko xứng đáng vs PHH
    Giờ ĐH đc mọi người ủng hộ, sẽ lên đài đánh với tên DTL này một trận, tuy chưa biết kết quả ra sao nhưng vẫn cổ vũ Điền Hải hết mình
    Thổ lộ rồi thổ lộ rồi a, có điều lần đầu là có người khác nói giùm, một người có tâm muốn tác thành cho đôi trẻ, nhưng cuối cùng tiểu Hải cũng chính thức tỏ tình rồi, còn hôn môi PHH cái nữa nhé
    Giờ đợi câu trả lời của PHH và kết quả trận đấu thôi đó
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  4. Haha ĐH lần này lấy hết dũng khí đi tỏ tình rồi. LB choáng với tin tức này roiif nha. Ai ds kéo nhau vào con hẻm này lại gặp tình huống ái muội. Nhờ người phụ nữ kia nói nên PHH ngây người rồi. Vậy là có nụ hôn đầu tiên. Haha xem cậu nhỏ ĐH tỏ tình khí phách chưa
    Cảm ơn edictor

  5. Haha, sao mà dễ thương quá vậy nè, ngọt chết mất thôi. Vậy là PHH cũng có tình cảm với ĐH nè, thế này thì DTL thua chắc rồi.kkk

    tks tỷ ạk

  6. trước khi đối chiến cùng Diệp Thánh Luân, Điền Hải cuối cùng quyết định tỏ tình cùng Phan Hiểu Huyên. mà tình huống của 2 người cũng mắc cười quá đi, có kỷ niệm lần đầu tiên tỏ tình khó quên rồi. mong chờ cặp đôi này đến với nhau.

  7. Thật là cẩu huyết ah. Hết BT lại tới DH. Nc yêu dg trong ngõ nhỏ. Ban đầu còn tưởng gặp ng quen. Hóa ra là ko phải. Tình huống dở khóc dở cười thế nay mà DH cũng gặp phải. Tình đầu non nớt và hồn nhiên quá. Cặp đôi này cod lẽ sẽ có nhiều tìn huống gây cuoi lắm đây. Sắp vào trận đấu rồi. Ko bit DH có thắng dc DTl hay ko

  8. Hương Nguyễn

    =)) chết mất thôi. cứ nghĩ đến cảnh a hải nhà ta muốn phóng rồi lại fai nín nhịn lại la ta buồn cười quá. cô nàng đanh đá hiểu huyên chuẩn bị biến thành tiểu bạch thỏ rồi. với mức độ phúc hắc của điền hải chắc còn lâu a huyên mới tu đc đến độ mặt dầy như a nhược. thank nàng đã edit

  9. Trời đất ơi, cặp này cưng xĩu zị. Tỏ tình mà còn bị tỏ tình dùm nữa cơ, ây da làm ế nữ như mị thực sự rất e thẹn nhe. Hiểu Huyên nói đồng ý đi nào để Điền Hải tự tin mà đấu chứ, hehe! Thanks nhóm dịch nhé!!

  10. Chết cười, hoàn cảnh tỏ tỉnh thật độc đáo, diễn biến bất ngờ, kết quả có thể biết trước, Hiểu Huyên không thoát khỏi tay Điền Hải được đâu.

  11. Bà chị kia vô duyên quá, ;94 người ta muốn tự mình nói ” tôi thích em “, chị đã phá đám bày tỏ thì thôi, còn tốt bụng nói giúp luôn òi.. Nên cảm ơn hay nên ghét chị đây

  12. Công nhận phong cảnh tỏ tình hữu tình dễ sợ, khiến 2 con thỏ ngốc này rối loạn, hôn rồi, nói rồi, mần thịt thôi. Chắc chú phan sẽ bứng bé hải xoay mòng mòng

  13. Chết cười với cặp đôi này đến tỏ tình cũng có người tỏ tình hộ. mối tình chị em đã được bắt đầu từ đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: