Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 881+882

5

Chương 881: Tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc*

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

*Tha sơn cho thạch, khả dĩ công ngọc: nghĩa là đá từ ngọn núi khác có thể dùng để đánh bóng ngọc bích, ý chỉ người hoặc một ý kiến nào đó có tác dụng trợ giúp mình sửa đổi khuyết điểm.

Đừng nói là người bên ngoài, chính bản thân Huyền Vũ cũng là bởi vì xuất hiện muộn nên mới may mắn thoát khỏi oanh kích của vẫn thạch, chiếm được tiện nghi.

Đầu yêu quái này cũng không tính là đến muộn, nhưng mà bầy yêu đã đi vây công bộ lạc Thổ Hợp, trong rừng này còn đồng bạn nào nữa chứ? Cho nên sau khi nó đến thì tiếng kêu mới tràn đầy mê hoặc như vậy, chờ đến nửa ngày sau cũng không nhận được sự trả lời của yêu quái khác nên có chút lo lắng.

Nếu cứ mặc kệ mà đi tiếp, thì yêu quái này đại khái sẽ đi về hướng nam, trong chốc lát là có thể thấy được hiện trường chiến đấu ở phía trước.

Nhưng khóe miệng của Khánh Xích Cáp lại lộ ra vẻ tươi cười, dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía thủ hạ của mình.

Mỗi một đệ tử của Càn Thanh Thánh Điện đều bị ánh mắt của hắn đảo qua, sau lưng đều nổi da gà. Quả nhiên, ánh mắt của Khánh Xích Cáp cuối cùng dừng lại trên một người, chậm rãi nói: “Vương Cửu, bình thường ta đối đãi với ngươi như thế nào?”

Vương Cửu biến sắc, thân thể đều run nhè nhẹ, nhưng vẫn đáp lại: “Ân trọng như núi! Lúc mười ba tuổi ta vào tông môn, đàn chủ chiếu cố nhà ta, năm mười lăm tuổi quê nhà có lũ lụt, là ngài phái người tìm được di thể của phụ mẫu ta rồi an táng.”

Khánh Xích Cáp thở dài nói: “Ngươi còn có tâm nguyện gì không?”

Giọng nói của Vương Cửu chuyển thành nức nở nói: “Đệ đệ của ta chưa từng tu tiên, năm nay đã tám mươi hai tuổi, tóc bạc răng rụng. Sau này không còn ai trợ giúp hắn, cầu trong tông cho hắn một số bạc…”

Khánh Xích Cáp ngắt lời nói: “Ta sẽ cho người đón hắn đến ở tại Trấn Trường Thạch dưới chân núi Thánh Điện, lại cho hắn bốn ngàn lượng bạc. Cho nhiều hơn, không phải là phúc của hắn…”

Vương Cửu chỉ đành thấp giọng nói: “Đa tạ!”

Khánh Xích Cáp liền chỉ về hướng phát ra tiếng rống to kia rồi nói: “Việc này không nên chậm trễ, ngươi đến làm mồi sống, đem yêu quái này dẫn đến chỗ của Hám Thiên Thần Quân.”

Vương Cửu lấy một khung nỏ ngắn, dắt theo một đầu Cự Giác Dương (dê sừng lớn) để cưỡi, hai chân kẹp lấy rồi xông ra ngoài.

Đám người Khánh Xích Cáo tất nhiên là nấp đi.

Yêu quái cách chỗ của họ của không xa. Ước chừng trôi qua khoảng sáu mươi nhịp thở, bọn họ lại nghe thấy tiếng rống to kia một lần nữa!

Một tiếng này bao hàm cả kinh ngạc lẫn phẫn nộ, lại không có nhiều đau đớn, hiển nhiên mũi tên mà Vương Cửu bắn ra không đủ để xuyên thấu làn da của tên kia, nhưng quả thực đã khiến nó nổi giận rồi.

Lúc trước nghe thấy âm thanh thô bạo của yêu quái này cũng đoán được tính tình bạo tàn của nó. Hiện tại thì tốt rồi, nó không đi tìm người ta gây chuyện, ngược lại có một phàm nhân cầm vũ khí thấp kém đi công kích nó, nó không tiễn con kiến nhỏ này đến Tây Thiên thì cũng thật có lỗi con kiến kia đó.

Một lát sau, mặt đất khẽ run lên, ngay sau đó bọn họ đã nghe được âm thanh gót chân của Cự Giác Dương đạp trên mặt đất, chẳng qua là lập tức đã bị tiếng vang rung động che mất.

Ở một phía rừng cây, Vương Cửu cưỡi Cự Giác Dương nhảy đi, không ngừng nghỉ mà chạy về hướng Chư Kiền rời khỏi. Tuy hắn tự nguyện làm mồi nhử, nhưng đến thời khắc sống còn, cơ bắp trên mặt cũng không ngừng nảy lên, Khánh Xích Cáp nấp ở sau rừng cây thấy được rõ ràng.

Ước chừng qua được nhịp thở, hai khỏa đại thụ đột nhiên bị đụng gãy, hai tiếng “răng rắc” vang lên, nửa trên của thân cây bị đánh bay ra ngoài ba trượng, rồi bị những cái cây khác ngăn lại. Ngay sau đó yêu quái kia liền chui ra từ trong rừng cây.

Tên này thân cao vượt qua bốn trượng (13m), thân hình giống người, lại khoác một bộ lông màu trắng xõa tung như giáp trụ, càng hiển lộ rõ thân hình bàng nhiên của nó, khuôn mặt tương tự như vượn khỉ, hàm trước nhô ra, trên trán có điểm màu lựu đỏ tươi, thoạt nhìn càng thêm dọa người. Hai cái răng nanh thật dài lộ ra ngoài miệng, mắt nhỏ hung quang bốn phía, những nơi lộ làn da ra ngoài như khóe mắt, ngực, bụng… thì được bao trùm bởi những mảnh giáp như là vẩy cá; hai cẳng tay rủ xuống mặt đất, không ngờ còn dài hơn cả chân sau, hai tay đều có năm ngón, ngón giữa có màng, khi chạy thì hai bàn tay nắm thành quyền, dùng các đốt ngón tay thứ ba trụ vững để di chuyển.

Nhìn tư thế di chuyển của nó, tựa như là một ngọn núi nhỏ ầm ầm chuyển động về phía trước, ngốc nghếch nói không nên lời. Hết lần này đến lần khác thân hình của nó quá lớn, mỗi lần nhảy lên đều đạt đến khoảng cách năm trượng (16m), khi rơi xuống đất vang lên âm thanh ầm ầm, cả rừng rậm cơ hồ cũng chấn động theo đó, tốc độ thực sự là nhanh hơn tuấn mã.

Càn Thanh Thánh Điện cũng là yêu tông, nhìn thấy hình tượng của yêu quái này đều thầm hô một tiếng, tốt lắm, lại là Đại Lực Kim Cương Viên (vương đại lực kim cương). Khánh Xích Cáp lại âm thầm kinh ngạc với vận may của mình!

Đại Lực Kim Cương Viên vốn là một loại yêu quái rất cổ xưa, lực lượng của nó to lớn, thậm chí có thể mạnh mẽ ngăn trở Man Hoang cự tượng (voi lớn ở Man Hoang), hơn nữa cường độ thân thể vô cùng cứng rắn, ngoài thân còn bao trùm các mảnh giáp vẩy cá, ở tại thời đại viễn cổ xa như vậy, ngoại trừ một ít pháp khí bản mạng của số ít các yêu quái thì không có gì có thể tạo thành tổn thương hữu hiệu cho nó. Hết lần này đến lần khác tên này còn là tam tê , lại là trời sinh có sở trường với nước, yêu quái hoặc Man nhân bị nó ghi hận cũng sẽ không có kết cục tốt. Hơn nữa tên này còn có thiên phú “Huyết Liệt”, lúc nổi giận thì lực lượng có thể tăng lên gấp đôi.

Đáng tiếc từ trước đến nay đầu óc của Đại Lực Kim Cương Viên không quá linh hoạt. Nếu theo lý giải của Ninh Tiểu Nhàn thì chính là dung lượng não của nó quá nhỏ, nếu không, rõ ràng là gấp rút đi tiếp viện bầy yêu tấn công bộ lạc Thổ Hợp, sao lại bị người ta bắn một mũi tên là đã không quan tâm mà đuổi theo sát, đặt đại sự ở một bên chứ? Có thể thấy được gia hỏa cơ bắp toàn thân này thật là đơn thuần.

Trong cuộc chiến Thượng Cổ, loại yêu quái cường lực này với tư cách là người tiên phong trong quân đội cơ hồ đã chết hết rồi, hiện tại ở Nam Chiêm Bộ Châu đã không còn Đại Lực Kim Cương Viên huyết thống tinh khiết nữa rồi, chỉ có trên người các loại yêu quái như Bạo Viên, Thông Tí Viên là còn lưu lại một bộ phận huyết mạch, dù là như thế thì chiến lực của những yêu quái này cũng rất cương mãnh.

Vương Cửu cưỡi Cự Giác Dương chạy băng băng trong rừng, ngược lại bị yêu quái này càng đuổi càng gần. Tất cả mọi người thay hắn đổ một thân mồ hôi lạnh, trên mặt đất trong rừng này toàn là rễ cây to lớn rập rạp, đầu dê kia chỉ cần hụt chân một cái thì mọi chuyện đều xong rồi.

May mắn loại tình huống này không xảy ra. Vương Cửu cũng vô cùng cẩn thận, tuy bị vượn khổng lồ truy đuổi càng ngày càng gần, nhưng vẫn không ngã xuống.

Một đuổi một chạy, tốc độ đều vô cùng nhanh, chạy thẳng về hướng Chư Kiền đang đi.

Thần kinh vẫn luôn căng thẳng của Khánh Xích Cáp rốt cục cũng thư giãn xuống. Hắn nghĩ hết biện pháp trái kéo phải kéo, chẳng qua là vì đợi mấy tên yêu quái mới đến này lên sân khấu, lại dẫn chúng x thay hắn làm cục đá mò đường mà thôi.

Hắn đã đi qua đệ nhị mạc thiên địa nhiều lần, hiểu rất rõ một điểm, chính là cuộc chiến ở bộ lạc Thổ Hợp là một chiến dịch mở, vô luận là Yêu Tộc hay Man Tộc, trong mấy canh giờ giằng co trong chiến đấu thì luôn có viện quân cuồn cuộn không dứt gia nhập, tiếp viện của Man Tộc chính là những bộ lạc kết minh khác đến từ bên ngoài cốc, mà hậu viện của yêu quái chính là đuổi đến lẻ tẻ, lục tục gia nhập, nếu không phải cuối cùng có vẫn thạch rơi xuống cuốn đi tất cả thì trận chiến này còn không biết sẽ diễn ra trong mấy ngày mấy đêm nữa.

Điểm này cũng nói rõ, rừng rậm phía bắc Thổ Hợp Cốc không phải yên tĩnh an toàn, còn có yêu quái không ngừng chạy đến tham gia vào tình cảnh này. Mà những yêu quái này chính là thẻ đánh bạc sau cùng của Khánh Xích Cáp hắn! Vốn hắn đã tính toán tốt, chỉ cần Công Tôn Mưu có thể bày trận vây khốn được Hám Thiên Thần Quân, thì căn bản là không cho hắn có thời gian phá giải, lập tức đưa đại yêu quái vào trận giết chết!

Đáng tiếc là chiến dịch của hai tộc Man Yêu xảy ra sớm hơn dự kiến, kế hoạch của hắn nhất thời bị quấy rầy. Nhưng mà không sao, bây giờ hắn lại một lần nữa đem lộn xộn chỉnh cho ngay ngắn trở lại, hơn nữa vận khí của hắn vô cùng tốt, yêu quái bị dẫn đến là Đại Lực Kim Cương Viên, ở trong cuộc chiến Thổ Hợp Cốc này đều được xưng là yêu chủng có sức lực lớn!

Đây gọi là tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc.

(Trường hợp này là do nghĩa là khi có con vượn yêu này đến thì kế hoạch của tên này hoàn hảo hơn đó.)

Không phải là Hám Thiên Thần Quân đã bố trí bẫy rập, có đoán được hắn sẽ không dám không theo đến sao? Bây giờ hắn đến rồi, chẳng qua là nhờ đầu Đại Lực Kim Cương Viên này đi trước mở đường thay hắn thôi. Có lời nói là nhất lực hàng thập hội  (sức lực của một người cũng có thể đánh bại được tất cả mọi người), lấy tính tình cùng lực lượng của yêu quái này, bẫy rập mà phàm nhân bố trí làm sao có thể vây được nó? Tựa như mũi tên kia của Vương Cửu, chỉ làm tăng thêm cơn giận của nó thôi.

Cho dù đối thủ có là Hám Thiên Thần Quân thì sao chứ? Hắn ta đã không hỏi thế sự hơn ba vạn năm rồi, mà Ninh Tiểu Nhàn bên người hắn tuổi còn quá nhỏ, nghe nói còn chưa đến hai mươi, sự hiểu biết về Vân Mộng Trạch của hai người này chẳng qua chỉ giới hạn ở những tin vỉa hè, làm sao có thể tinh tường nắm chắc tỉ mỉ từng chi tiết như một người đã tự mình kinh nghiệm, lý giải sâu sắc về nó như hắn chứ?

Lần này, hắn cũng muốn xem xem địch nhân phía trước cầm đá đập vào chân mình.

Khóe miệng Khánh Xích Cáp chứa vẻ cười lạnh, sau khi thấy một người một vược ở trước đã chạy xa thì mới phát lệnh cho thủ hạ đuổi theo.

Công Tôn Triển cưỡi trên người Chư Kiền, nhất thời xuân phong đắc ý.

Mới ở trong lòng hung hăng nhục nhã huynh đệ đồng tộc của hắn, chính là Công Tôn Mưu được gia tộc coi trọng nhất đó, sao không khiến cho hắn lòng đầy đắc ý được chứ? Thiên hạ lại có chuyện trùng hợp như vậy, hắn vào trận liền nhận ra đây là Cửu Quỷ Tỏa Âm Trận.

Thời điểm hắn ở trong nhà đi theo phụ thân Công Tôn Bộ thì tuổi còn nhỏ, có một lần nhi tử của nhị bá là Công Tôn Mưu đến lãnh giáo trận pháp, lúc đó coi như hắn đã dùng qua Cửu Quỷ Tỏa Âm Trận.

Đối với trận pháp này thì Công Tôn Bộ khen không dứt miệng, còn lấy ra dạy học cho Công Tôn Triển, gọi đây là một trận pháp tốt hiếm thấy trong số các trận pháp của phàm nhân.Trong lĩnh vực trận pháp Công Tôn Triển có trí nhớ siêu quần, lại có phụ thân âm thầm nhấn mạnh như vậy nên đã đem trận pháp kia nhìn ở trong mắt, lưu vào trong lòng, từ đó về sau đã cân nhắc nhiều lần, rốt cục để cho hắn nghĩ ra phương pháp phá giải.

Không nghĩ đến mấy trăm năm sau lại có một ngày, không nghĩ đến ở trong Vân Mộng Trạch xa mấy mươi vạn dặm, hắn lại đích thân trải nghiệm trận pháp này, thực hiện từng cái phỏng đoán và nghiên cứu lúc trước.

Nói thật ra, Cửu Quỷ Tỏa Âm Trận cũng không dễ phá giải, nếu là lần đầu vào trận, hắn thật không nắm chắc. Trận pháp này so với thời điểm Công Tôn Bộ đưa cho hắn thì đã được cải tiến không ít, ít nhất đã tăng thêm mười loại biến hóa, đừng nói là phàm nhân, chính là yêu quái có tu vi Vạn Tượng Kỳ trở xuống mà vào trận thì cũng bị trói tay trói chân khắp nơi, hơi không lưu ý là sẽ bị thương.

Hắn vốn chướng mắt Công Tôn Mưu. Nhưng dưới tình huống không thể sử dụng linh lực mà có thể bố trí trận pháp lô hỏa thuần thanh như vậy, đủ để chứng minh người này vẫn có chút tài năng, Công Tôn Triển đối với vị huynh đệ đồng tộc này ngược lại phải nhìn cẩn thận.

Về phần Quỷ Vụ Huyết Sát Đại Trận khảm ở bên ngoài kia, tuy là phí chút tay chân, nhưng lại không thắng được hắn. Hai người bày trận, phá trận đều xuất thân từ cùng một nơi, Công Tôn Triển tất nhiên biết rõ căn cơ của Công Tôn Mưu, lúc này tỷ thí còn chưa bắt đầu, nhưng thật ra Công Tôn Mưu đã thua rất thảm rồi.

Đang lúc hắn đắc ý, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến âm thanh “lộc cộc” của loại động vật có móng phi nước đại, sau đó lại bị âm thanh vang dội chấn động tập kích.

Công Tôn Triển quay đầu lại nhìn, lúc này kinh hãi đến hồn vía lên mây.

Vương Cửu đánh dê chạy thục mạng, nhưng mà tốc độ của con quái vật như tòa núi nhỏ sau lưng lại càng thêm kinh người, lúc đang chạy đến gần, những nơi nó đi qua là một mảnh cây đổ đá nghiêng.

 

Chương 882: Đại Lực Kim Cương Viên

Nếu là nhìn từ trên xuống thì giống như là một cái máy ủi đất trong rừng nghiền áp cả một mảnh, để lại một vết sẹo rộng thênh thang ở rừng rậm sau lưng nó.

Không cần hắn phải thúc giục, Chư Kiền tự động bước nhanh hơn.

Phân thân của Đồ Tẫn bám vào trên túi da đầu đại báo này, vốn là thương thế rất nhẹ, lúc trước giả bộ như là cà nhắc cũng không quá đáng khi nói là đang gạt người, hiện tại nhìn thấy nguy cơ đang đến, sao có thể không nhớ ra việc phải phát lực ở bốn chân chạy nhanh như điên chứ? Nó có thiên phú ngự phong, lần này sử dụng công suất lớn nhất, phảng phất như là chân không chạm đất, trong rừng như là nổi lên một làn gió màu vàng kim.

Cự Giác Dương mà Vương Cửu cưỡi am hiểu trèo đèo lội suối, nhưng mà chỉ nói về tốc độ thôi thì không theo kịp nó, rất nhanh đã bị bỏ rơi ở sau.

Công Tôn Triển nhíu chặt lông mày không giãn ra, bởi vì đi đến phía trước chính là chỗ hắn bố trí trận pháp rồi. Đại gia hỏa ở phía sau thoạt nhìn có lực phá hoại kinh người, nếu làm hỏng trận pháp đã vất vả bố trí, bọn họ là sao có thể dụ bắt được truy binh của Càn Thanh Thánh Điện nữa?

Nhưng may mắn vào lúc này, bụi cỏ ven đường đột nhiên lay động, dưới sự chờ đợi và lo lắng của hắn, đầu Chư Kiền kia nhảy ra.

Lúc này ngồi trên người Đại Hoàng cũng không phải là Ninh Tiểu Nhàn hoặc Trường Thiên, mà là Đồ Tận.

Công Tôn Triển mở miệng thở dốc, cơ hồ nói không thành tiếng: “Khánh Xích Cáp cực kỳ giảo hoạt, không tự mình truy đuổi đến, ngược lại sai người đưa đến một đầu Cự Viên viễn cổ! Bây giờ chúng ta phải là thế nào đây?”

Đồ Tận đưa tay trái chỉ về phía sau nói: “Chuyện ở đây không cần ngươi xen vào nữa, giao hết cho ta. Đi tìm Thần Quân đại nhân, nghiêm túc nghe theo chỉ lệnh của ngài ấy mà thực hiện theo!”

Công Tôn Triển đâu dám dừng lại, nhanh chóng chạy theo hướng ngón tay hắn chỉ, quả nhiên đi không lâu đã thấy được Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn.

Hai người thấy sắc mặt của hắn trắng bệch, cũng biết đằng sau chính là yêu quái không tầm thường, sau khi Trường Thiên dùng hai ba câu hỏi qua đặc thù hình dáng của kẻ đến, lông mày dài khẽ nhếch lên, lập tức nói với Ninh Tiểu Nhàn: “Tùy tiện bắt một con hoẵng hay nai, heo gì đó đến đây, cần phải sống.”

Lúc này, hắn mới quay đầu nói với Công Tôn Triển: “Là Bạo Viên hả? Không đúng, toàn thân lông trắng, trên trán có đốm hồng lực thì chắc là Đại Lực Kim Cương Viên, loại yêu quái này đã tuyệt tích rất nhiều năm rồi.”

Ninh Tiểu Nhàn nhún vai, lắc mình một cái chui vào trong rừng rồi biến mất.

Từ trước đến nay Trường Thiên đều đi kèm với quầng sáng bình tĩnh thong dong, Công Tôn Triển đứng ở bên cạnh hắn, không biết làm sao lại cảm thấy đầu tinh tinh khổng lồ kia tựa hồ cũng không quá đáng sợ nữa, thần sắc rất nhanh đã trấn định trở lại, ngay cả nhịp tim cũng chậm lại rất nhiều, nhưng mà hắn vẫn sốt ruột nói: “Thần Quân đại nhân, trận pháp kia của ta chỉ sợ không thể ngăn cản được nó.”

“Không cần ngăn lại, ngươi để cho nó vào trận là đủ rồi.” Trường Thiên bỗng nhiên cười nói, “Khánh Xích Cáp thấy được yêu quái cường đại như Đại Lực Kim Cương Viên kia, lại không biết đây không chỉ là tin tức tốt đối với hắn, đối với chúng ta mà nói, đó cũng là tin tốt không kém đâu.”

Một đại yêu quái giống như là tòa núi nhỏ đã sắp xông vào trong trận pháp mà hắn tỉ mỉ bố trí, rồi trắng trợn phá hủy, đây gọi là không kém sao? Công Tôn Triển mấp máy miệng, lại không dám nói lời nào.

Trong thời gian bọn họ nói chưa được hai câu, Ninh Tiểu Nhàn đã quay lại rồi, trong tay cầm theo một con heo nhỏ, thể trọng ước chừng khoảng bốn mươi cân, tròn béo mập mạp như một tiểu địa lôi, bị nàng xách hai chân sau…, vẫn còn giãy giụa không ngớt: “Vừa rồi trong rừng bị đám yêu quái tụ tập, con mồi rất khó tìm. Con lợn rừng nhỏ này vẫn là bị ta đào sơn động mới tìm được đấy.” Trên người lợn rừng có mùi khai đặc biệt, mũi của nàng lại linh hoạt hơn cả chó săn, nếu không thì thật đúng là trong chốc lát khó mà tìm ra con mồi khác để góp cho đủ số.

“Được rồi.” Trường Thiên ra hiệu Công Tôn Triển tiếp nhận con heo con kia, thấy trên vai nàng cũng ẩm ướt dính bùn, chắc là lúc tiến vào sơn động bắt con mồi dính phải, vì vậy đưa tay giúp nàng phủi sạch sẽ, một bên lại quay đầu nói với Côn Tôn Triển, “Tiếp theo phải xem ngươi rồi.”

Công Tôn Triển hít sâu một hơi nói: “Vâng!”

Trường Thiên thấy trong lòng hắn thấp thỏm không yên, lần đầu tiên an ủi: “Đừng sợ, ta có một thứ cho ngươi mượn đây.”Từ trong lòng lấy ra một vật đưa cho Công Tôn Triển, hắn nhận lấy rồi nhìn kỹ, lập tức cả người không còn luống cuống nữa, tim cũng không còn nhảy loạn, mặt mày hớn hở nói: “Có bảo vật như vậy, ta lại có thể bố trí thêm cho trận pháp, tỷ lệ giấu diếm được những tên vương bát kia ít nhất tăng thêm ba thành!”

Đại Lực Kim Cương Viên chạy nhanh trong rừng. Nó không thích cánh rừng tươi tốt như vậy, nơi nó sinh hoạt trước đây chính là mộc sâm lâm rộng rãi, khoảng cách giữa các cây rất lớn, đủ để cho nó đi lại. Mà ở chỗ này, vì bắt được tên bò sát đang chạy như điên ở phía trước, mỗi khi hắn chạy lên được vài bước thì phải đánh gãy hai cây đại thụ, việc này trong lúc vô hình đã làm giảm tốc độ của nó.

Dù là như thế, nó cũng đã nhanh chóng tiếp cận mục tiêu.

Năm mươi trượng, ba mươi trượng, hai mươi trượng…

Cuối cùng thì đầu vượn khổng lồ này không kiên nhẫn được nữa, chân sau phát lực nhảy cao lên, cách mặt đất đến bốn trượng. Mượn lực chạy tới trước, lần nhảy cao này cực nhanh, bịch một tiếng rơi xuống ngay đằng trước Vương Cửu, làm bắn một mảnh bụi bùn cỏ lá lên cao, như là vừa rồi ở đây xảy ra một trận bão cát.

Cự Giác Dương không dừng lại được, một đầu đâm vào trên cái đùi còn thô hơn là cái rui (thanh xà nhà) của yêu quái này.

Trọng lượng của một người một dê cộng lại vượt qua bốn trăm cân, lại tính thêm cả tốc độ, thì lực va chạm lần này có thể đụng gãy cả cây đại thụ thân to đến hai người ôm, thế nhưng đối phương vẫn đứng vững không ngã. Vương Cửu quá sợ hãi, đang muốn thay đổi hướng của đầu dê, nhưng làm sao còn kịp nữa chứ?

Đầu vượn khổng lồ này cũng không quay đầu lại, chỉ thuận thế đặt mông ngồi xuống.

Thân hình nó to lớn, thể trọng gần đạt đến hai vạn cân, chỉ cần kim sơn nhẹ nhàng hạ xuống như vậy, ngược lại giống như ngọc trụ trùng trùng điệp điệp ngửa mặt đổ xuống, cả mặt đất đều bị ép đến gào thét một tiếng, tựa hồ không chịu nổi thể trọng của hắn, mà Vương Cửu và Cự Giác Dương không may mắn ở bên dưới càng không kịp phát ra được tiếng kêu thảm nào đã bị đè thành một đống máu thịt.

Đại Lực Kim Cương Viên ngồi xuống, xoay người, dùng hai ngón tay nhặt lên hai còn mồi đã bị đè nát, ném vào trong miệng lớn dính máu, nhai đến rung động ken két.

Cự Giác Dương thì thôi đi, con vượn khổng lồ này giống như chọn xương đầu cá nhổ ra hai khúc sừng, nhưng mà hương vị của nhân loại này thật sự là tốt a! Trước kia hắn cũng từng ăn qua thịt người, nhưng chưa có lần nào hương vị của thịt người lại ăn ngon như vậy, bên trong huyết nhục cư nhiên có ẩn chứa nguyên khí, quả thực là còn ngon hơn cả yêu quái đã vượt qua Vạn Vật Kỳ!

Đầu vượn khổng lồ này không biết Vương Cửu vốn là tu tiên giả, chỉ là khi tiến vào Vân Mộng Trạch thì linh lực bị giam cầm ở trong thân thể, không thể sử dụng ra được, bị hắn nhai hai ba miếng đã nuốt vào, chính thức là vật đại bổ!

Sau khi ăn xong, nó vẫn chưa thỏa mãn mà liếm liếm ngón tay, đáng tiếc chỉ có một ngụm nhỏ như vậy, thực chưa đủ nghiền. Lúc này nó rốt cục cũng nhớ đến mục đích mà nó đuổi đến Thổ Hợp Cốc xa xôi vạn dặm này, vì vậy đứng lên phân biệt phương hướng một chút, rồi đi về phía nam, có ý định gia nhập vào trận chém giết với Man tộc.

Nhưng mà vào lúc này, trong rừng cây bên trái có cây cỏ lay động, rất nhanh đã có tiếng vang truyền ra.

Vừa rồi Vương Cửu bắn hắn một mũi tên, cũng là trắng trợn như vậy. Hôm nay rốt cục là ngày gì, tại sao những phàm nhân đê tiện như con heo này lại dám đến khiêu khích uy nghiêm của nó chứ? Đại Lực Kim Cương Viên trợn mắt nhìn, chuẩn bị khiến cho sinh vật sắp nhảy khỏi rừng đẹp mặt.

Kết quả bụi cỏ quả nhiên tách ra, có một sinh vật đầu tròn đuôi ngắn ngênh ngang đi ra, trông thấy nó cũng không e ngại, còn hừ hừ hai tiếng.

Đây là một… con heo sao?

Cư nhiên có dã thú không sợ nó? Trong lòng nó đột nhiên nổi lên một loại cảm giác hết sức vớ vẩn.

Trong tràng nhất thời yên tĩnh xuống, Đại Lực Kim Cương Viên nhìn xem đầu lợn rừng nhỏ này lay động mấy lần rồi đi qua trước mặt nó, dừng lại, sau đó – sau đó cong mông, nhanh chóng phóng phân, trong miệng lại hừ hừ mấy tiếng chuẩn bị đi tiếp.

Có thể nhẫn nhịn nhưng không thể nhục? Lại khiêu khích bề trên như vậy, khiến cho vượn khổng lồ cảm giác mình cẩn thận như vậy thật là buồn cười. Lại nói nó đã lặn lội đường xa, đi hơn vạn dặm đến Thổ Hợp Cốc, thật sự là tiêu hao không nhỏ, vừa rồi lại ăn một nhân loại mỹ vị vào trong bụng, chỉ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Vì vậy cánh tay dài của nó duỗi ra, nắm đầu lợn rừng nhỏ kia lên, ném vào trong miệng.

Hương vị rất bình thường nha, nhưng nó luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng?

***

Trong rừng khôi phục lại yên tĩnh, chỉ có âm thanh rầm rầm khi vượn khổng lồ chạm đất truyền đến, cũng trở nên nhẹ dần, hiển nhiên là đang đi xa.

Đoàn người Càn Thanh Thánh Điện cưỡi Cự Giác Dương, cẩn thận chạy nhanh đến.

Bọn họ không dám ở quá gần đầu vượn khổng lồ ở phía trước đó. Đây chính là một gia hỏa yêu lực bành trướng, vừa quay đầu mà phát hiện ra đám người mình, vậy thì không đẹp rồi. Ước đoán bảo thủ thì hai bên cách nhau khoảng một trăm năm mươi trượng, gần đạt đến một dặm, hơn nữa khoảng cách này vẫn đang chậm rãi kéo dài ra.

Có làn gió thổi đến, mơ hồ xen lẫn vào tiếng vang rất yếu ớt.

Đúng lúc này, có một tên đệ tử Càn Thanh Thánh Điện đột nhiên tiến sát lại, thấp giọng nói: “Phía trước truyền đến tiếng kêu thảm, chỉ có nửa âm!”

Không phải là Vương Cửu chưa chạy vào cạm bẫy của đối phương đã thất thủ chứ? Khánh Xích Cáp nhíu lông mày, lúc này mới phát lệnh nói: “Tản ra, vây qua xem xét.” Một đoàn người xếp thành hình quạt, mượn lùm cây yểm hộ tiến lên, bước chân càng cẩn thận hơn, dù sao thì Đại Lực Kim Cương Viên cũng không phải kẻ dễ lừa gạt, đã ăn xong chút đồ ăn không chừng vẫn còn bị đói.

Phía trước đột nhiên không còn xuất hiện tiếng vang nào, Đại Lực Kim Cương Viên đã đi ra hay còn tiếp tục đi tới?

Khánh Xích Cáp đi trong giây lát, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng.

Lúc này bầy yêu mới vừa ra khỏi rừng không lâu, nhưng mà bây giờ trong rừng lại có chim hót ve kêu, tựa hồ là đã hôi phục lại một mảnh sinh cơ.

Nơi có yêu khí nồng đậm sao có thể thế này? Nói cách khác, Đại Lực Kim Cương Viên đang ở đâu?

Ánh mắt của hắn chớp động, đột nhiên nói: “Công Tôn Mưu, ngươi xác định phía trước không bị bố trí trận pháp chứ?”

Ánh mắt của Công Tôn Mưu một mực nhìn chằm chằm phía trước, đại khái là tâm thần hao tổn quá nhiều, thái dương đổ mồ hôi, ngay cả mặt mũi cũng có vài phần tái nhợt. Giờ phút này nghe thấy vậy, hắn quay đầu khẳng định nói: “Không có!”

Khánh Xích Cáp nghe vậy, trong nội tâm ngược lại gấp gá hơn. Kế hoạch lần này không phải đã thất bại rồi chứ? Tuy hắn đã tìm hiểu trước khi thực hiện kế sách này, nhưng trong nội tâm lại biết rõ trong biện pháp này có những nhân tố mà con người không thể khống chế được, vạn nhất Vương Cửu thất thủ thì sao, vạn nhất vượn khổng lồ không mắc câu thì sao, lại ví dụ xuất hiện loại tình huống – con vượn khổng lồ này đã ăn sạch con mồi mà Khánh Xích Cáp hắn thả ra thì sao, nhưng bẫy rập của Hám Thiên Thần Quân ở nơi nào chứ?

Lúc này trong rừng một mực liền có sương mù mỏng manh phiêu đãng, vật che chắn tầm mắt, khiến cho việc truy tung dấu vết Đại Lực Kim Cương Viên để lại không quá đơn giản, nơi hắn đang đi tựa như có phong bạo vận chuyển qua, đại thụ đổ gãy chính là báo hiệu rõ ràng nhất

Đi như vậy hơn mười nhịp thở, mặt đất phía trước đột nhiên có xuất hiện một đống máu, hơn nữa cỏ xanh ở gần quanh đó đều bị đè cho bằng phẳng. Bên trên phiến lá còn dính những giọt máu bị văng ra, có vài cọng cỏ đuôi chó còn dính cả thịt vụn và lông.

 

 

Discussion5 Comments

  1. Khánh Xích Cáp quá cẩn thận, vậy mà hy sinh một tu sĩ vào để dụ Đại Lực kim cương Viên vào trận giết Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn. Tội nghiệp Công Tôn Triển khi thấy nó thì thiếu điều muốn hồn bay phách tán, may mà Đồ Tẫn xuất hiện hắn mới trấn định được. Khánh Xích Cáp khinh thường Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn, nghĩ họ không thể bày mưu lập kế như mình.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Hoá ra đầu yêu quái này không phải do CTT gọi tới nha. CTT cũng bị doạ giật mình đấy. KXC quả nhiên tỉ mỉ, sai 1 tên đi làm mồi nhử đầu yêu này đuổi theo CTT, nhưng hắn ngàn tính vạn tính cũng không qua mắt TT rồi, nhưng TT đưa cho CTT thứ gì làm hắn tự tin hơn nhỉ?
    Đám kXC nay hìh như rơi vào trận mà CTT bố trí rồi thì phải.
    Cảm ơn edictor

  3. Ta đoán là DT vào trong khống chế đại lực viên kim cương gì đó rồi.khánh xích cáp trong thòi gian ngấn nghĩ ra kế sách tương đối venk toàn thế cũng là nv giỏi rồi. Chỉ khổ.cho tên đó là ng đối đầu lại là hám thiên thần quân.nào dễ nthe dc chứ. Bọn ng KXC còn ôm tâm tình ôm cây đợi thỏ mà ko bit là bẫy rập đang bao trùm mình. Rồi đám ng này sẽ phải trả cái gia đắt thôi. Lại bị đuổi ngc lại nhỉ. Ko bit có kết thúc dc hêtd đám ng này ko

    • CTT thật may mắn trước kia có thể nhớ được trận pháp này giống như bùa cứu mạng.cũng tội nghiệp cho Vương cửu trở thành mồi nhử và chết 1cái chêt thảm bồi bổ cho đại lực kim cương viên.nhóm khánh xích lạp coi như tiens vào trận pháp của CTT rồi.không biết con heo mà TT bảo bắt về có tác dụng gì.TT nới có lợi ti lớn là lợi gì nữa hay khống chế con vật này rồi vào trận pháp tiếp theo nhỉ
      Thanks editor

  4. KXC tính kế để những đầu yêu quái vẫn chưa gia nhập của chiến, đến sau, dẫn dụ những yêu quái này bằng mồi sống phá hết bẫy của TT ca, vì hắn cứ nghĩ TT ca vào đây không chuẩn bị, không kinh nghiệm thì sao mà qua được hắn, nhưng hắn tính tới tính lui cũng k tính đc TT ca đã có người dẫn đường, giờ hy sinh thuộc hạ để dẫn dụ con cự thú này xem ra là tốn công vô ích rồi
    Đúng như suy đoán, TT ca đã có kế hoạch, sau khi CTT miêu tả bề ngoài của cự thú này là ĐLKCV thì TT đã có thêm phần chắc chắn đối phó đc nó, giờ để xem ai chết về tay ai đây
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: