Tận Thế Song Sủng – Chương 339+340

13

CHƯƠNG 339: TRÈO LÊN ĐẦU CÀNH.

Edit: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Đi trên đường cái số 3, sự việc vừa rồi xen giữa làm cho Lưu Binh, Điền Hải đều rất khiếp sợ.

“Các cô lúc nào thì quen biết được Quách Hùng Khải đấy, sao anh ta khi thấy các cô đều biến thành bộ dáng này?”

“Lần trước các cô mua quần áo thì sao anh ta lại muốn xin lỗi các cô?”

Những vấn đề khó hiểu đều hỏi hết.

Phan Hiểu Huyên một đường chậm rãi nói hết mọi chuyện lúc đại chiến ở Biên hòa, hướng về phía bọn họ biểu hiện sức mạnh nữ giới của mình và và Đường Nhược.

Đang nói có một dị năng giả tốc độ chạy tới.

“Nhìn xem, đều nhìn xem, có hứng thú đi sân tập…”

Tốc độ của người nọ rất nhanh, mỗi người trên đường ở đây đều có thể bị nhét một tờ giấy trắng trên tay mà không biết, đến khi phản ứng lại kịp thì dị năng giả tốc độ kia cũng đã chạy xa.

“Nhìn xem, mọi người đều nhìn xem một chút…”

Nhưng lúc đến chỗ Đường Nhược, Lưu Binh hất tay lên ngăn trước mắt hắn nói: “Cậu chạy thì chạy nhưng đây là đường lớn nha,cẩn thận đụng vào người.” Đụng vào người không ngớt, vạn nhất trên đường lớn có một kẻ tận dụng cơ hội ám sát thì anh lấy cái gì mà bồi thường cho Bạch Thất!

Người nọ ngạc nhiên nhìn Lưu Binh, hắn vẫn luôn kiêu ngạo vì tốc độ của mình đấy, một đường đi theo Diệp Thánh Luân đến trụ sở này chưa từng gặp qua người nào có tốc độ nhanh có thể so sánh được với hắn. Nhưng người này tốc độ rõ ràng nhanh như vậy, tùy ý một tay có thể ngăn trở tốc độ của mình.

“Này, bị đụng tới liền bị ngốc rồi hay sao?” Lưu Binh liền khó hiểu rồi.

Nửa ngày tên dị năng giả tốc độ kia mới hồi phục lại tinh tần nói: “Mấy vị, đấu trường trên đường cái số hai có trận đấu trọng đại, đội trưởng đoàn Ánh Trăng đấu với đội trưởng đoàn Luân Hồi, nửa giờ nữa bắt đầu thi đấu.” Thiếu chút nữa ngay cả nói chuyện cũng không xong rồi.

Anh ta truyền phát đơn trên đường cũng có kỹ xảo đấy, nhìn thấy quần áo của mấy người này cũng không phải bình thường, chính là đối tượng anh ta truyền đơn. Bởi vì chỉ cần những người này đi xem và đặt cược, bọn họ có thể kiếm thêm tiền ở đấu trường. Nếu như sau khi xem xong có hứng thú lên đài thi đấu thì càng thêm tốt…

Đối với những diễn viên biểu diễn khiêu vũ, thì đương nhiên năm người này đối với thi đấu ở đấu trường có hứng thú hơn một chút.

“Thi đấu kĩ năng?” Lưu Binh nhận lấy tờ truyền đơn, ngầng đấu: “Đội trưởng đoàn Ánh Trăng là ai? Đội trưởng đoàn Luân Hồi là ai?”

Đoàn Ánh Trăng là ai thì thật sự không biết, còn đội trưởng đoàn Luân Hồi là ai thì Đường Nhược, Phan Hiểu Huyên, Điền Hải ba người bọn họ đều biết.

Ngày hôm qua trong miệng Trương lực đã biết rõ, người này ở bên ngoài hơn nửa năm đã ở trên chiếu cố cho con trai cưng xuất hiện tại căn cứ chính là Diệp Thánh Luân. Lúc trở về căn cứ đã lấy tên cho đoàn của mình là Luân Hồi ngụ ý: sau tận thế, vận mệnh của mọi người thay đổi luân hồi.

Phan Hiểu Huyên đoạt lấy truyền đơn ngay lập tức nói: “Xem xem, chúng ta đi xem trận đấy này!”

Đường Nhược nhìn Điền Hải bên cạnh, thấy sắc mặt cậu không có hoang mang như ngày hôm qua, đại khái đã hạ quyết tâm, chuẩn bị xong biện pháp đối phó với tình địch, cũng gật đầu nói: “Nếu như không có ý kiến nào khác…, chúng ta sẽ đi xem.”

“Đi xem trận đấu kia a, đấu trường trên đường số 2 khi nào thì thi đấu?”

Năm người cùng nhau đi đến đường cái số 2.

Đường cái số 2 có cửa hàng của bọn họ, ghế ngồi quan sát trận đấu có vị trí tốt nhất.

Cũng không cần phải đi đâu, trực tiếp đến trong cửa hàng của mình.

Nhưng Phan Hiểu Huyên muốn nhìn gần bạch mã hoàng tử của mình, nên đi xung quanh trên khái đài đấu trường ngồi xuống.

Như vậy năm người đều ngồi vào vị trí.

Vị trí xung quanh đấu trường giá không rẻ, một người cần ít nhất một tinh hạch, đi đến càng gần đài thi đấu giá càng cao, hàng thứ nhất cần đến mười tinh hạch.

Hôm nay tiền thông hành trong căn cứ là tinh hạch cấp hai.

Còn có thể đặt cược.

Nhìn lên tấm bảng thấy một cuộc thi đấu đã có rất nhiều người đặt cược rồi.

Diệp Thánh Luân tỉ lệ đặt cược là 1:1, mà đội trưởng đoàn Ánh Trăng Hoàng Thịnh Bang tỉ lệ đặt cược là 1:10.

Hai người kém nhau vừa tròn 10 lần.

Điền Hải đưa hết 50 tinh thạch, chọn hàng ghết đầu tiền đi đến ngồi xuống.

Từ trái đến phải thứ tự là Lưu Binh, Điền Hải, Phan Hiểu Huyên, Đường Nhược, Dương Lê.

Dương Lê thấy Đường Nhược sắp đặt Điền Hải và Phan Hiểu Huyên ngồi cạnh nhau mỉm cười nhìn cô một cái, ánh mắt Đường Nhược và cô chạm nhau hiểu rõ, im lặng nói: “Cô cũng biết?”

Dĩ nhiên biết chuyện Điền Hải thích Phan Hiểu Huyên. Dương Lê gật đầu cười đáp lại.

Đường Nhược nhìn vẻ mặt hưng phấn lôi kéo cô ngồi xuống của Phan Hiểu Huyên và khóe miệng ẩn chứ sự thỏa mãn vui vẻ của Điền Hải, khẽ lắc đầu: Phan Hiểu Huyên thần kinh quá thô rồi.

Hoặc là người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường?

Hôm nay nơi này đã trải qua một lần cải tạo lại, đã giống với sân khấu tổ chức hòa nhạc, chỉ là diện tích nhỉ hơn nhiều mà dãy ghế dùng là ghế đá mà thôi.

Trước lúc trận thi đấu bắt đầu 10 phút, năm người đều nhìn thấy Tô Vũ Vi.

Cũng không phải năm người thực sự nhàn dỗi không có việc gì làm, nhìn ngó khắp nơi xung quanh, mà là Tô Vũ Vi xuất hiện ở đây phô trương thực sự quá lớn, không muốn chú ý cũng không được.

Trong căn cứ không cho phép xe chạy ở bên trong, đến Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên cũng không có tư cách lái xe trong căn cứ, chỉ có biển số xe đặc thù mà chủ xe là các vị lãnh đạo cấp cấp mới được chạy.

Hôm nay lúc Tô Vũ Vi được một chiếc xe con màu đỏ thẫm đưa tới, một chiếc xe như vậy thật sự gây sự chú ý của mọi người. Tất cả chỉ muốn nhìn một chút người này là ai. Sau đó thấy một cô gái mặc chiếc váy viền ren xinh đẹp bước từ trên xe bước xuống.

Xuân ý hòa hợp vui vẻ, Tô Vũ Vi trên người mặc váy dài viền ren, khoác áo choàng màu đỏ, đỏ thẫm phối với màu đen nhìn cao quý trang nhã, giống như phu nhân danh viện.

“Đây là Tô Vũ Vi mà.” Sau khi Phan Hiểu Huyên nhìn thấy thấp giọng hướng về phía Đường Nhược nói một câu.

Đường Nhược cũng nhìn thấy: “Umh.”

Từ sau lần trước trong bữa tiệc đính hôn của Chu Thụ Quang, gần hai tháng đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Vũ Vi.

Cô gái thay đổi thật sự rất lớn.

“Cô Tô đây là biến thành phượng hoàng bay lên rồi hả?” Phan Hiểu Huyên lần nữa nói.

Đường Nhược nghĩ, cũng gật đầu: “Đúng vậy a.”

Tô Vũ Vi đi theo Vệ Lam thật sự cũng có ý muốn này, cho dù trời đất đưa đẩy thành ra đi theo Chu Thụ Quang, coi như đã được như nguyện rồi.

Các nàng ngày hôm qua biết được chuyện bát quoái phức tạp của Tô Vũ Vi, nhưng Dương Lê và Lưu Binh lại không biết.

Đều là con gái, cho dù Dương Lê cũng đã được nhận giáo dục cấp cao cũng có lòng bát quoái. Nhìn thấy Tô Vũ Vi bộ dáng tro tàn lại cháy không khỏi hỏi: “Cô ta không phải bị Vệ Lam bắt vào tù hay sao, tại sao lại bay lên cành cao rồi hả? Hôm nay dáng vẻ này là chuyện gì xảy ra?”

Vì vậy Phan Hiểu Huyên nói từng chuyện bát quoái nghe được hôm qua nói lại cho Dương Lê một lần nữa.

Dương Lê nghe xong rất cảm khái: “Cô ta như vậy mà bay lên cành cao thì càng thêm chú ý cẩn thận ít xuất hiện mới phải, thế nào lại gióng chống khua chiêng đi ra khoe khoang như vậy, chẳng lẽ không sợ nhà Tư Đồ âm thầm đụng tay đụng chân hay sao?”

 

CHƯƠNG 340: TÌNH YÊU LÀM CHO CON NGƯỜI TA TRƯỞNG THÀNH.

Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên nghe Dương Lê nói mà nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý.

Vị trí còn chưa có vững chắc mà đã tự đắc thật sự không sáng suốt!

Phan Hiểu Huyên nói: “Trước kia tâm cơ của cô ta sâu như vậy, hiện tại khẳng định cũng không  thể không mang theo đầu óc ra ngoài. Khẳng định có hậu thuẫn phía sau làm cho ả không sợ nhà Tư Đồ âm thầm dở thủ đoạn.” Nhìn chiếc xe nhỏ màu đỏ một đường đi cô còn nói: “Nhìn xem, bảo vệ bên cạnh nhiều như vậy giống như chỉ sợ cô ta sảy ra sơ xuất gì.”

Một câu làm Dương Lê bừng tỉnh, Dương Lê nhìn chằm chằm vào bụng Tô Vũ Vi chần chờ nói: “Chẳng lẽ cô ta mang thai cốt nhục của Chu gia/”

“Không phải chứ?” Phan Hiểu Huyên và Đường Nhược cả kinh.

Tốc độ nhanh như vậy sao?

Nhưng sự thật cuối cùng như thế nào, bà người cũng không rõ, Dương Lê vẫn nói một câu: “Cô ta tuổi vẫn còn trẻ, cho dù có tâm có tính toán toàn bộ cũng chỉ là một quân cờ nhỏ, chỉ sợ cuối cùng cũng không thành phượng hoàng được.”

Câu nói này mọi người bó tay cuốn chiếu.

Phan Hiểu Huyên và Đường Nhược khiêm tốn thỉnh giáo qua.

Dương Lê giải thích: “Cô ta đã đi theo Chu Thụ Quang nên đứng trên góc độ nhà họ Chu mà tính, mà không phải chỉ nghĩ tới bản thân mình. Môi hở răng lạnh, nhà Tư Đồ cũng không phải là ăn chay, cô ta lại đi ra khoe khoang như vậy, thì để mặt mũi nhà Tư Đồ ở đâu? Nếu như nhà Tư Đồ thật sự không nuốt trôi cơn tức này cùng nhà họ Chu trở mặt, thì nhà Tư Đồ cũng chiếm đạo lý lớn rồi. Vô duyên vô cớ nhiều hơn một kẻ thù chính trị, nhà họ Chu sẽ nhìn phân lượng khối thịt trong bụng Tô Vũ Vi mà không so đo đối với hành động cô ta sở tác sở vi (hành động tùy tiện, thích thì làm)?”

Dương Lê không hổ danh là con dâu của gia tộc lớn, một câu nói ra đã đem tầm mắt nhìn đại cục nói ra rõ ràng, lại làm cho Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên cảm khái vô cùng. Con dâu gia tộc lớn thật là khó làm, không chỉ làm con dâu, tiểu tam cũng thật sự khó khăn.

Tiến vào đại gia tộc như vậy, vì lợi ích chung thật sự không thể để bản thân tùy tiện tùy tính làm lung tung, làm bậy.

Đường Nhược trong nháy mắt nghĩ về thế giới hai người giữa mình và Bạch Thất hoàn toàn không có những cố kỵ khi lấy nhau, quả thực quá hạnh phúc.

Phan Hiểu Huyên che ngực trong lòng rung động, nhìn sân đấu trường vẫn trống không, cũng không có tâm tình phấn hồng như trước với Diệp Thánh Luân.

Trước tận thế cô chỉ là một cô gái bình thường, mà nhà họ Diệp coi như là một đại gia tộc, nếu mình về sau thật sự cùng ở một chỗ với anh thì ‘Cái nhìn đại cục’ thì sao?

Chỉ chốc lát sau tiếng chuông vang lên, trận thi đấu đã bắt đầu rồi.

Làm cho năm người các cô không ngờ chính là Diệp Thánh Luân mới ở trong căn cứ một thời gian ngắn mà số lượng Fan hâm mộ lại lớn đến như vậy.

Rất nhiều cô gái đứng ở hàng sau rõ ràng đang tạo thành hội cổ động cho hắn hô hào: “Diệp Thánh Luân em yêu anh, yêu anh, chỉ yêu anh.”

“Cố gắng lên, cố lên, Diệp Thánh Luân…”

Một lần hô như vậy làm cho đầu Phan Hiểu Huyên đầy hắc tuyến.

Xem ra giá trị nhan sắc ở thời nào cũng có ưu thế.

Nhan sắc lại thêm sức mạnh đã là vũ khí sắc bén hấp dẫn.

Tận thế rồi, luật pháp của chính phủ không áp dụng được, dùng võ lực ở trên đường đều hợp pháp rồi.

Những người dị năng giả cường đại đều không có lực kiên nhân rồi, động một chút lại có thể ra tay đánh người rồi.

Người bình thường cũng không còn tự tôn rồi, trực tiếp có thể quỳ xuống dập đầu làm chó sủa rồi.

Các cô gái cũng không còn rụt rè, có thể đứng trên đường cái ngang nhiên thổ lộ mà không phải như lang như hổ nhào tới cũng đã được coi như là rụt rè rồi.

Tuy vậy, trụ sở này cũng là bến cảng cuối cùng của bọn họ, thiên đường trân quý (quý giá) nhất, mỗi người đều không nỡ rời đi, đi thiên đường thế giới cực lạc (đi chết).

Một trận đấu này thật sự rất đặc sắc, Diệp Thánh Luân hệ Băng vận dụng hết sức xảo diệu, nhìn hạt tuyết rơi trên mỗi người, giống như làm ảo thuật được hắn khống chế vừa vặn. Đoàn trưởng đoàn Ánh Trăng nhìn vậy cũng nhận thức được anh ta đúng là thành viên lần trước cùng trong nhiệm vụ ở Biên Hòa, là một trong những thành viên tinh anh ở đó.

Đánh hơn mười chiêu về sau, dưới đài cũng thi nhau nghị luận.

Tới nơi này xem thi đấu cơ bản đều là dị năng giả, thông qua xem các trận đấu của các dị năng giả khác vận dụng phương pháp, làm cho chính bản thân hiểu được một ít những chỗ chưa hiểu, do đó làm cho chính mình thăng cấp dị năng.

Nhìn tình huống trên sân thi đấu, thắng bại cuộc thi đấu này đã định, Diệp Thánh Luân không nghi ngờ là người thắng cuộc.

Những kẻ đánh cược cũng đã lộ ra vẻ mừng rỡ.

Nhưng trên sân Hoàng Thịnh Bang cũng là người quật cường, biết rõ chính mình nhất định phải thua bẫn bất khuất xông lên đánh.

Một lần hai lần ba lần, bị một cước đạp bay ra xa xa sân thi đấu vẫn chạy lại…

Cho đến khi ánh mắt Diệp Thánh Luân phát lạnh, năm ngón tay vung lên, trên không trực tiếp xuất hiện vài trụ băng tinh, bay về phía dị năng giả kia.

Với lực đạo đó sai khi bị đâm trúng tất nhiên sẽ gây ra vết thương nghiêm trọng hoặc chết người.

Trong tận thế bảy tháng này Diệp Thánh Luân không còn dùng bất cứ thể lệ, chế độ, thể chế pháp luật nào, ở trong con đường tử vong bảy tháng mấy ngàn người được hắn chống đỡ cúi đầu xưng thần mà một đường đi tới đây.

Giết zombie?

Giết côn trùng biến dị?

Giết người?

Tất cả anh đã từng trải qua, hơn nữa so với những người sớm ở trong căn cứ có điều lệ, chế độ, quy ước còn cảm giác mình là người bình thường thì anh ta hiển nhiên không thể so sánh với họ. Không có khát máu hung tàn thì làm sao có thể một đường giết chóc đi đến căn cứ thành phố A.

Hôm nay người này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến lửa giận của anh, anh làm sao có thể lòng thương tâm?

Băng tinh nhanh chóng lóe lên, bay đến chỗ Hoàng Thành Bang, Hoàng Thành Bang liên tục lui ra sau, không hề ra chiêu ngăn đón, cái khó ló cái khôn rất nhanh nhảy xuống sấu thi đấu.

Nhưng băng tinh sẽ không theo hắn nhảy xuống mà vẫn một đường bay đi.

Vì vậy vài trụ băng tinh trực tiếp hướng về phía năm người dưới sân bay tới.

Tình thế như vậy làm cho tất cả mọi người đang ngồi nhìn thấy mà giật mình.

Nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc.

Điền Hải khoát tay, một quả cầu tím cực lức lập tính hình thành xé rách không khí phát nổ đùng.

“Hí!”

Tiếng va chạm vang lên.

Quà cầu sét đánh rơi băng tinh.

Sau khi đánh rơi thì cậu đứng lên.

Điền Hải một thân áo khoác ka-ki đứng trên khán phòng đấu trường, bộ dáng nhìn thẳng Diệp Thánh Luân giống như là thoát thai hoán cốt (thay đổi thành một người khác).

“Thi đấu có thua có thắng, thắng đương nhiên đáng giá ăn mừng, nhưng đều là dị năng giả căn cứ đấu đến điểm thì dừng lại đây mới là thi đấu phong độ.” Điền Hải mở miệng hướng về phía Diệp Thánh Luân trịnh trọng nói: “Mục đích của thi đấu là để lần sau tiến bộ hơn.”

Cậu nói một đoạn như vậy làm cho người bên cạnh Đường Nhược, Phan Hiểu Huyên và Lưu Binh đều sợ ngây người.

Em trai của mình rốt cục đã có thể tự mình đảm đương một phương thật sự vui mừng.

Phan Hiểu Huyên và Lưu Binh thì vẫn chỉ là ngạc nhiên đối với Điền Hải.

Dương Lê cười cảm thán tình yêu có thể làm con người ta trưởng thành là câu nói thật chí lý.

Điền Hải hiền lành bình thường đối với người khác khẳng định không thể nói nên lời triết lý như vậy, nhưng đối với Diệp Thánh Luân thì cậu trải qua suy nghĩ một đêm trong đầu.

Nghĩ đến hình ảnh hôm qua anh ta cùng đối thủ đánh nhau luôn luôn nhớ lại, ngày hôm qua không nghĩ được ra vấn đề, hôm nay rốt cục ở cuộc thi đấu này cậu cảm thấy chỗ nào kỳ lạ rồi.

Hư tình, giả ý!

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion13 Comments

  1. Tô Vũ Vi lẽ nào lại có thai trời. Nếu vậy cô ta cũng quá may mắn, có thể đậu vào nhà họ Chu. Nhưng Dương Lê cũng đã phân tích, nếu làm quá thì có thể cô ta sẽ làm nhà Tư Đồ phật lòng, ảnh hưởng nhiều đến nhà họ Chu, lúc đó chưa chắc nhà họ Chu đã bảo vệ cô ta. Điền Hải man quá trời. Không ngờ cậu lại đánh rơi thanh băng của Diệp Thánh Luân còn nói một hơi nhiều đạo lý như vậy.
    Cảm ơn editors

  2. TVV hôm nay đúng là thành phượng hoàng rồi nha, nhưng có thật là ả có thai không??? Nhưbg có thai thì thế nào gia tộc chíh trị mà rồi sẽ như DL nói thôi. DL nói làm cho PHH cũng dè chừng DTL hơn rồi haha. DTL mạnh thì mạnh nhưbg tính khí thì quá không ổn rồi. Hôm nay ĐH thể hiện rất tốt nha không hổ là em trai nhỏ của BT và ĐN đấy.
    Cản ơn edictor

  3. Giờ mọi người đi dạo vô tình bắt gặp người phát quảng cáo, cuộc thi đấu có mặt DTL, dị năng giả tốc độ này xem ra cũng là tinh anh trong đoàn cuar DLT, nhưng hôm nay gặp phải người của đội nhà là Lưu Binh cũng cảm nhận đc LB mạnh hơn mình, thành viên đội nhà ai cũng xuất sắc hết a
    Giờ thì TVV coi như gặp thời, mang trong mình dóng máu của nhà họ Chu, nhưng cũng như chị Dương Lê nói giữa lợi ích chính trị thì một đứa cháu chưa chắc đã làm được gì
    Giờ vô tình đã lộ ít bản chất của DTL, chỉ là rèn luyện mà lại ra tay giết người, thật sự không thích hợp, Điền Hải có cơ hội tỏa sáng rồi, sức mạnh tình yêu thật vĩ đại a
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  4. Đù đù. ĐH đã trưởng thành rồi ah, còn biết ngẫm ra đạo lý nữa. Cũng mừng cho cậu ấy. Mà thấy PHH có vẻ cũng k công quá thích DTL nữa rồi nè
    Còn con nhỏ TVV đó chắc đang có thai nên lớn lối vậy chứ gì. Chờ đi, chưa biết ai cười cuối cùng đâu

    Tks tỷ ạk

  5. Ngọc Nguyễn

    Haha Điền Hải đáng yêu quá, biết nói những câu có yêu cầu kỹ thuật cao rồi.
    Cô Tô này sợ cũng như Dương Lê nói, sợ là chả hưởng phúc được bao lâu, tiểu tam phải có bộ dáng của tiểu tam chứ

  6. Hương Nguyễn

    aaaaaaa. chết mất thôi. cổ vũ a hải nào. nhanh nhanh tung hoa tung hoa… em nó quá soái cơ. mong chap sau để xem a hải nhà ta hạ bệ tình địch như thế nào. thank nàng đã edit

  7. Tô Vũ Vi vậy mà lại mang thai sao, tiểu cường này đánh thế nào cũng không chết nhỉ? rõ là tiểu tam mà lại tự tô vẽ cho mình cái mác như phu nhân doanh viện chắc giống như Dương Lê nói, ngày lành của cô ta rồi cũng chẳng được lâu. Điền Hải vậy mà cũng nói ra được đạo lý hay như thế, cậu em nhỏ giờ trưởng thành thật rồi.

  8. Tên DTL này cũng máu lạnh vô tình thôi. Bằng vào hiểu hiện hnay của anhbta. Chắc PHH sẽ ko thích nữa nhỉ. Thêm câu nói của DL nữa chứ. Con dâu đại gia tộc sao dễ làm dc. Tro g đó quanh co lòng vòng, đâu có sảng khoái như nhà mình chứ. Hy vọng PHH sớm nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta. Nhìn tới DH để thấy dc tấm chân tình.

  9. Điền Hải oách quá mấy chế ưi, chắc chớt với ẻm. Hình tượng này không biết có đánh tan Diệp Thành Luân trong lòng Hiểu Huyên không đây, ngầu quá ngầu luôn. Thanks nhóm dịch nhé!!

  10. Aizo lại thêm 1 tên ngụy quân tử xuất hiện á. Bữa trước đòi dùng BT làm bàn đạp chỉ thấy hắn ta háo thắng thôi, giờ tỉ thí 1 chút không hợp thì giết người không tha. Ngụy nhân a ;96 . Tiểu Huyên nên sớm tỉnh mộng

  11. Chương này Điền Hải oách thật đấy, HH phải thay đổi cách nhìn với cậu đi nhé, đây mới là người có thể cho cô hạnh phúc nè, chứ đừng mơ mộng đến DTL ngụy quân tử kia

  12. Chậc chậc bé Hải lớn rồi, biết chống 1 phương. Bắt đầu thấy k ưa cái luân rồi. Đấu thì đấu ảnh hưởng khán giả là sao?

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: