Tận Thế Song Sủng – Chương 337+338

12

CHƯƠNG 337: XUNG QUANH TOÀN SẮC XUÂN.

Edit: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Bạch Thất không cần đi tới chỗ biệt thự của Hồ Hạo Thiên cũng không cần đi họp trong đại viện của căn cứ, vì vậy sáng sớm đã xuống giúp Đường Nhược chuẩn bị điểm tâm.

Tình yên nồng nhiệt giữa nam và nữ, khi làm điểm tâm cũng có thể biến thành một màn chán ngấy.

Lúc Chu Minh Hiền và Điền Hải cùng nhau xuống lầu, ngó nghiêng vào trong phòng bếp nhìn đã thấy Bạch Thất ôm Đường Nhược từ phía sau, nghiêng đầu qua vai cô nếm cháo.

Nếm một ngụm, còn có thể hôn xuống mặt cô một nụ hôn. Thiếu chút nữa làm cho mắt thường cũng thấy được giữa hai người toàn là bong bóng màu hồng. Xung quanh toàn sắc xuân.

Chu Minh Hiền ‘ai’ một tiếng, đi đến ngồi trên bàn cơm cùng Điền Hải nói: “Cậu nói xem, nếu tôi đi đến chỗ đội trưởng Hồ nói cho tôi đến đó ở có được không? Hôm nay trong này coi như trở thành bóng đèn, tôi sợ cuối cùng có một ngày không cẩn thận tự mình phát nổ… Không được, chỗ đội trưởng Hồ còn có Dương Lê, bọn họ là hai vợ chồng, cùng với Bạch Thất và Đường Nhược cũng không khác nhau bao nhiêu… hay là tôi đi ở biệt thự xa nhất của đoàn nhỉ!”

Chỗ đó là một đám cẩu độc thân, đúng là thiên đường của anh.

Nói xong nhìn Điền Hải, mắt sáng ngời: “A Hải, hôm nay có chuyện vui hay sao? Ăn mặc đẹp như vậy…”

Điền Hải cũng nhìn về phía phòng bếp, phát hiện hai người thực sự không cần mình giúp đỡ sau đó đã ngồi ở bàn ăn. Nghe được Chu Minh Hiền tự nói vậy nhìn lên người mình xem xét rồi nói: “Quần áo này là trước đó ở thành phố H cùng anh Bạch ở trên phố đi bộ lấy được, thời gian trước đây không thích hợp để mặc sợ làm bẩn, vẫn chưa mặc được, hôm nay mở tủ quần áo nhìn thấy liền mặc vào.”

Nhưng Chu Minh Hiền có cảm giác Điền Hải không giống như lúc trước, không biết làm sao lại không giống như bình thường, cũng không biết khác biệt với trước chỗ nào đành phải cảm thán: ‘Quả nhiên người cần nhờ ăn mặc.’

Lúc ăn điểm tâm Đường Nhược dường như cũng phát hiện sự thay đổi của Điền Hải.

Cậu tự tạo cho mình một kiểu tóc khác, mặc bên ngoài là một chiếc áo khoác dài vải ka-ki, bên trong một lớp áo lông màu lam nhạt làm cho sắc mặt cậu nhu hòa, lịch sự tao nhã.

Mặc như vậy lại làm cho Đường Nhược cảm thấy trong thời gian tận thế Điền Hải đã cao lên nhiều, theo đó một người em trai đã trở thành một thanh niên tuấn tú rồi.

Vì vậy yên lòng, hướng về phía Bạch Thất cười cười, cho anh một ngón tay cái khen ngợi. Bạch Thất đáp lại múc cháo cho cô.

Ăn xong điểm tâm, bốn người theo thông lệ đi đến chỗ Hồ Hạo Thiên thảo luận công việc hôm nay.

Hôm nay bọn họ cũng không có nhiệm vụ gì cụ thể, ngày hôm qua ba hành nhiệm vụ dẫn đội đi bảo vệ 10km căn cứ đã không tới lượt họ.

Hồ Hạo Thiên nhìn tuấn nam mĩ nữa trước cửa, nói đại khái việc cần làm hôm nay đến đại sảnh căn cứ đổi đồ vật, nên lĩnh thưởng được nhận. Không hơn.

Cách ăn mặc của Điền Hải hôm nay quả nhiên không uổng phí trang phục. Anh vừa xuất hiện hai mắt tất cả mọi người đều tỏa sáng.

Trước kia, hào quang của Bạch Thất quá lớn, lúc bọn họ xuất hiện đối mặt cùng hai người đều mặc màu đen, phần lớn ánh mắt của mọi người đều dừng trên người Bạch Thất. Hôm nay cậu chỉ thoáng thay đổi màu sắc quần áo, đứng ở bên người Bạch Thất ngược lại cảm thấy ngoại hình của cậu cũng không thua kém bao nhiêu.

Phan Hiểu Huyên nhìn Điền Hải liền nói một câu: “Hôm nay rất đẹp trai.”

Một câu như vậy khiến cho trong lòng Điền Hải vui vẻ một hồi lâu.

Đối với việc lĩnh thưởng của nhiệm vụ, Hồ Hạo Thiên nhìn mọi người rồi nói: “Lấy vật tư nha, mấy người chúng ta đi là được rồi, không cần các chị em đi cùng. Các chị em đi ra ngoài dạo chơi, mua ít đồ, hôm nay căn cứ thay đổi rất lớn, cũng có thể đi xem sự thay đổi của căn cứ.” Nghĩ nghĩ cả thấy mấy cô gái đi ra ngoài cũng không ổn, liền nói tiếp: “Tiểu Điền, cậu đến bảo vệ chị cậu, Lưu Binh cậu cũng đi theo đi.”

Lần này tất cả mọi người đều tán thành ý kiến của Hồ Hạo Thiên, đến Bạch Thất chuyên dính người cũng không yêu cầu đi cùng Đường Nhược, chỉ nói với cô một câu: “Đợi anh lấy đồ về.” Rất yên tâm đi theo đám người đi ra ngoài.

“Tôi cuối cùng cảm thấy rất kỳ lạ nha…” Nhìn những người đàn ông từng người rời đi, Phan Hiểu Huyên đậu đen rau má nói một câu: “Mọi người thần thần bí bí đấy.”

Đường Nhược nhìn mọi người đi xa cũng nói: “Thật sự có chút kỳ lạ, nhưng có lẽ sẽ là đi lĩnh thưởng.”

Nhân phẩm của mọi người, cô vẫn rất tin tưởng, nhất định không phải trốn tránh nhóm mình để đi làm chuyện xấu rồi.

Dương Lê cười mà không nói. Bộ dạng như vậy đoán chừng là chuẩn bị kết hôn chuyện vui ngoài ý muốn à nha.

Nhưng mà Bạch Thất đã muốn cho đối phương một kinh hỉ, mình cũng sẽ bảo vệ bí mật này.

“Bọn họ đều để cho chúng ta đi dạo một chút, thì chúng ta đi thôi.” Lưu Binh nói xong đã lôi kéo Điền Hải đi, “Nghe nói bậy giờ đầu đường có biểu diễn đấy, cũng là đại minh tinh trước tận thế, chúng ta cùng đi xem đi.”

Năm người cùng nhau đi dạo trên phố.

Ngày hôm qua ba người Đường Nhược cũng chỉ là đi đến cửa tiệm số 2 trên đường cái mà thôi, hiện tại thật sự có thể đi xem toàn bộ căn cứ.

Thời điểm năm người bọn họ dạo phố toàn bộ mấy người đàn ông lại ở lại trong biệt thự trong đoàn.

Các chàng trai đều không có ngồi ghế sô pha, giống như ăn trộm cùng nhau ngồi xổm trong góc, lén lút, chụm đầu ghé tai.

“Ông Phan, ông đến cùng có thể dùng dị năng hệ mộc rồi nha, trồng hai trái dưa hấu không có vấn đề, hiện tại làm nở hai nụ hoa hồng không phải không được chứ?”

“Tôi không phải đang nghiên cứu sao, bình tĩnh, đợi lão ca ca nghiên cứu một lát, sẽ trồng ra một phố hoa hồng cho cậu…”

“Tiểu Bạch muốn đẹp nhất, tôi cũng muốn đẹp nhất. Tôi muốn đưa tiễn Dương Lê đặc biệt nhất, nhớ kỹ tôi muốn hoa bách hợp, bách hợp.

“Đội trưởng Hồ, ạm nói nhỏ xuống một chút, nhao nhao làm tôi ù hết cả tai rồi…”

Hồ Hạo Thiên ngồi xổm bên người Phan Đại Vĩ hướng dẫn nói: “Haiz, đóa hoa  này anh sử dụng quá nhiều dị năng làm héo rũ hoàn toàn rồi. Đừng rót vào nhiều dị năng quá.”

“Không phải như vậy, nụ hoa chớm nở, tôi muốn nụ hoa chớm nở …”

“Tôi nói anh khống chế tốt dị năng, anh xem anh lại làm cho nó trực tiếp héo rũ rồi….”

“Hiện tại ở đây cơ bản đã là một gốc cây gầy nhỏ… cái này rót dị năng vào chưa đủ a…”

Hồ Hạo Thiên miệng nói không ngừng, một đường quở trách.

“Sai mười phần, đừng tới đây, vũ nhục tôi.’ Phan Đại Vĩ nổi giận, cầm lấy hạt giống trên mặt đất, ném qua. “Ở đây còn một túi hạt giống, dù sao cậu cũng nhàn rỗi, bắt cậu vùi vào trong đất, tưới nước cho nó nở hoa đi.”

Hồ Hạo Thiên: “…”

“Từ từ sẽ được, không cần nóng nảy.” Bạch Thất liếc nhìn hai người, sắc mặt ngược lại vô cùng bình tĩnh, sau đó tiếp tục vẽ trên giấy, “Chúng ta vẫn còn thời gian.”

Trong tay anh vẽ đương nhiên là trang trí hôn lễ.

Sau tận thế thực vật héo rũ, không có hoa tươi, túi hạt giống này ở trong căn cứ phải lấy giá cao để đổi đấy.

Hiện tại Phan Đại Vĩ đang thử nghiệm dùng dị năng để làm cho hoa hồng nở.

Kế hoạch này lúc trước nhiệm vụ đi Biên Hòa đã bắt đầu thảo luận, lần này trở về đương nhiên muốn làm thật tốt.

Một hôn lễ cả đời khó quên, với cái này Bạch Thất tự nhiên muốn những gì tốt nhất cho cô gái của mình.

 

CHƯƠNG 338: CÓ NGU ĐÂU MÀ KHÔNG MUỐN.

Hôm nay căn cứ thay đổi rất lớn, không chỉ có tiến hành quy hoạch trường học quân sự, còn có trường học văn hóa thiếu nhi cũng đã được thành lập.

Có giáo dục không thụt lùi. Văn minh phát triển, khoa học kỹ thuật tiến bộ không thể rời khỏi tri thức.

Người đứng đầu căn cứ cho rằng: chỉ cần vẫn còn tồn tại xã hội, thì giáo dục không thể lùi lại.

Bởi vị bọn họ đã tận mắt nhìn thấy năm mươi năm phát triển khoa học kỹ thuật của thế giới này, chống đỡ năm nghìn năm trước.

Con trai của La Tự Cường cũng đã được đưa đến trường học số 4 trên đường cái của căn cứ.

Năm người cùng nhau đi đến đó, nhìn xung quanh, từng nơi.

Đường cái số 2 sau khi tiến hành quy hoạch hôm nay đã trở thành đường cái náo nhiệt nhất số 3. Không phân biệt là dị năng giả hay người thường đều có thể ở đây bày bán trên vỉa hè, chủng loại cũng rất đa dạng.

Theo lời Lưu Binh, ở đây còn có minh tinh trước tận thế biểu diễn.

Nhưng coi như cho dù là minh tinh trước tận thế, nếu không có thức tỉnh dị năng thì ở tận thế ngây người tám tháng, cho dù ngoại hình như hoa cũng biến thành một cây khô già.

Rất nhiều người đã không còn nhìn ra được trước kia là minh tinh nữa, nhưng hiện tại không có tiết mục gì giải trí ở chỗ này diễn kịch trực tiếp cũng không tệ.

Đường cái số 3 cũng không chỉ có minh tinh thanh tú biểu diễn, còn có phòng khiêu vũ, tiệm cơm, quán cà phê, phòng chiếu phim,…

Căn cứ coi như giống như thành thị sau cải cách mới, tự động phát triển từ đơn sơ.

Nhóm người Bạch Thất chuyển đến tấm PC và nước sơn suốt đêm được phân phát xuống, có thể nhìn thấy rất nhiều người đang quét sơn. Xa hơn bên ngoài tường thành bên kia nhóm dị năng giả hệ thổ, hệ kim đang bận rộn, bọn họ muốn đặt những tấm Pc kia ở nơi cao để có thể bao trùm toàn bộ căn cứ.

Những áp phích trước đó treo trên tường để chống Zombie triều đã được gỡ ra, hôm nay ở cửa ra vào đã được đặt một màn hình mọi người có thể nhìn thấy dễ dàng, bên trên hiện lên thông tin đồng bộ cùng với thông tin, tin tức, nhiệm vụ hiện trong đại sảnh .

Bên cạnh còn có một hành lang thông báo.

Trong đó có rất nhiều tin tức, thông báo tuyển dụng phần lớn đều là các đoàn đội tuyên truyền, quảng cáo tuyển dị năng giả.

“Chúng ta mới rời đi có hai tháng mà thay đổi thật lớn.” Phan Hiểu Huyên nhìn thấy cảm giác thay đổi đến hoa cả mắt, “Bây giờ nhìn thấy càng giống một thành phố rồi.”

Cho dù không được tính như thành phố thì cũng là một thị trấn lớn rồi.

“Uk, người cũng càng ngày càng nhiều rồi.” Đường Nhược nói.

Sau lần Zombie triều có rất nhiều căn cứ nhỏ xung quanh có người còn sống sót đều tới tìm nơi nương tựa.

Sau khi trải qua Zombie triều, rất nhiều người mới ý thức được căn cứ càng lớn, càng có nhiều người thì càng đảm bảo an toản.

“Haiz, xem người kia đi, người đó từng là hoa đán của một công ty giải trí, hôm nay thế nào nhìn sa sút thành như vậy, gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, thiếu nhút nữa tôi không nhận ra…”

“Haiz haiz haiz, người kia là Lý Thiên Vương nha, trước tận thế còn muốn nổi hơn Quách Hùng Khải, hiện tại thế nào mới ngoài 20 tuổi mà nhìn rất thảm.”

Phan Hiểu Huyên một đường giải thích những minh tinh bên đường bên kia cho Đường Nhược, nhưng Đường Nhược không nhận ra một ai, cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi.

“Hắc, người kia không phải là Quách Hùng Khải sao.”

Đối với Lý Thiên Vương và Quách Hùng Khải, Lưu Binh và Điền Hải đều biết, nghe Phan Hiểu Huyên nói như vậy liền quay đầu lại để nhìn.

Quách Hùng Khải sau tận thế thức tỉnh dị năng, cộng thêm tài phú và nhân mạch tích lũy trước tận thế, làm cho anh ta có cuộc sống  ở tận thế thật sự không tệ.  Hôm nay đại khái ở chỗ này thấy đối thủ mười năm đấu sống chết, thấy người ta sa sút đến đây tìm kiếm cảm giác tồn tại, đang đứng chính giữa một đám minh tinh trước tận thế, mặt mày hớn hở.

Người bên cạnh kẻ sùng bái có, người hâm mộ có, ghen ghét và sợ sệt cũng có không ít.

Hình ảnh như thế làm cho Dương Lê có chút thổn thức: “Đấu cả một đời tận thế một cái lại làm cho vận mệnh của bao nhiêu người chuyển hướng, quả nhiên ứng nghiệm với câu nói kia ‘thế sự vô thường’ không có sống đến khi chết thì không thể kết luận mình là kẻ thành công hay thất bại.”

Bọn họ đứng ngừng chân ở đây, bên kia Quách Hùng Khải cũng nhìn thấy năm người.

Nhìn thấy Đường Nhược con mắt Quách Hùng Khải sáng ngời, cười một cái giống như một kẻ hán gian lập tức vứt bỏ dáng vẻ dương dương đắc ý trên mặt, đi tới: “Chị Đường, chị Phan trùng hợp như vậy, mọi người vũng đi dạo phở ở đây sao?”

Từ khi anh ta nói một câu không nên nói với Đường Nhược ở Biên Hòa, những chuyện tiếp sau đó đều vượt qua sự khống chế và tưởng tượng của hắn.

Về sau trên đường làm nhiệm vụ, anh ta bị phái đi làm tiền phong nơi hung hiểm nhất, thiếu chút nữa anh bị hù chết.

Anh ta trước tận thế có thể bò lên đỉnh kim tự tháp trong ngành giải trí, ngoại trừ vận khí tốt, tướng mạo tốt, tự nhiên cũng không phải là người ngu xuẩn. Sau khi biết rõ Đường Nhược là vị hôn thê của trưởng quan chấp hành Bạch Thất, thì đâu còn dám có ý đồ gì với cô nữa. Hôm nay tới đây hạ thấp tư thế để lại cho cô ấn tượng tốt, không chừng về sau bạn trai của cô sẽ châm trước với mình.

Đương nhiên, anh cũng không biết Bạch Thất không có thực sự ghi nhớ chuyện ngu xuẩn của mình ở trong lòng hay không. Nếu thật sự mang thù, trong xã hội này người đó có thể tùy tiện tìm một lý do nào đó đem mình trừ khử là được, đâu còn có thể để mình đứng ở đây được nữa?

Trong tận thế còn có người nào sống sót mà tâm tính vẫn còn đơn thuần hay sao?

Đường Nhược không mở miệng, lúc Phan Hiểu Huyên đã thể hiện vẻ mặt ghét bỏ: “Chúng tôi ở đây dạo phố cần báo cáo với anh sao?”

“Không không không, ý tôi không phải vậy…” Quách Hùng Khải vội vàng lắc đầu khoát tay, sau đó gọi tên thủ hạ bên cạnh, hướng về phía Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên cúi đầu khom lưng nói: “Lần trước tôi nghe hai vị tiểu thư đi mua quần áo, vì tôi muốn đền bù sai lầm lần trước, lần này tôi cố ý để cho người tìm những thứ này tới để bồi thường. Vẫn muốn đến nhà chào hỏi, nhưng vẫn không có dũng khí, hôm nay thấy hai vị tiểu thư thật sự tốt quá…”

Thủ hạ anh ta đi tới, trong không gian lấy ra hai hộp quà để trên mặt đất.

Cái hộp thật sự rất lớn, để trên mặt đất tới cả mấy m², làm khó cho bọn họ tìm được cái hộp lớn như vậy.

Bên trong có rất nhiều thứ, có quần áo, giày hàng hiệu, còn có đồ ăn vặt chocolate và quả đông lạnh.

Có ngu sao mà không muốn, có tiện nghi mà không chiếm chính là vương bát đản, vì vậy Phan Hiểu Huyên một chút khách khí cũng không có thu lại hộp quà trên mặt đất.

Rồi đi tiếp, người phía sau nhìn năm người đi ngày càng xa.

Mọi người thần sắc đột biến. Người ta đi đường cái cũng có người tặng lễ, nhóm người mình làm việc cực khổ mệt chết một ngày đều không có đủ ăn đủ mặc.

Thân phận gì mà làm cho siêu sao trước tận thế và một đội Quách Hùng Khải phải trả ân tình?

Cư dân sống lâu ở thành phố A ngược lại đã từng gặp Đường Nhược ở trên đường. Nhưng gặp chỉ là gặp, mình biết người ta, nhưng người ta thật sự không biết mình.

Ngoại trừ trong lòng tự khích lệ bản thân một câu ‘Tuyệt đối muốn sinh tồn hay có tiền mua sắm về sau thì căn cứ phải nghiên cứu ra kích phát năng lượng dị năng, làm cho chính mình mạnh mẽ.’ Bên ngoài, thì cũng chỉ có thể than ông trời bất công.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion12 Comments

  1. Điền Hải không biết có can đảm tỏ tình với Phan Hiểu Huyên không, chứ thấy cậu đã bước ra một bước thay đổi ngoại hình rồi đó. Cậu trai nhỏ cố lên. Bạch Thất tiếp tục kế hoạch kết hôn của mình, Hồ Hạo Thiên cũng góp vui. Lúc này mới thấy giá trị của Phan Đại Vĩ, có điều Hồ Hạo Thiên bắt bẻ quá, bị chú Phan sửa trị im luôn. Haha.
    Cảm ơn editors

  2. Cậu em Điền Hải xem như được anh Bạch khai thông tư tưởng rồi, giờ phải nâng tầm ảnh hưởng của bản thân lên, để hình ảnh của mình chiếm hết tầm mắt của PHH thì mới mong thu cô nàng này vào tay được, giờ CMH còn nghĩ mình là bóng đèn muốn dọn đi, nhưng sau này Hh về với ĐH thì chắc chắn anh ta sẽ đi ra khỏi căn nhà toàn màu hồng này liền luôn
    Anh Bạch và mọi người đang chuẩn bị lễ cưới rồi, không biết anh định làm đến cỡ nào đây, chắc chắn là hoành tráng rồi nhưng ko biết sẽ hoành tráng đến mức nào thôi
    Cái tên gây sự Quách Hùng Khải coi như là ng thông minh, biết lỗi kiếm cơ hội xin lỗi mới là người khôn ngoan
    cảm ơn các bạn đã edit ah

  3. Chà chà sau khi nghe BT đả thồn tư tưởng tùi hôm nay ĐH thật sự thay đổi rồi nha. Hehe biết chú ý ngoại hình trước rồi đấy. Dần dần học a bạch thì mỹ nhân kiểu gì cũng vào tay.
    BT muốn tổ chức hôn lễ nên lần này khôgn dính ĐN nữa để cho cô 1 cái kinh hỉ. Không nghĩ đi dạo phố còn được quà đâu. Đúng là có ngu mới không nhận đấy.
    Cảm ơn edictor

  4. Ây da, DH cứ thay đổi từ từ vậy là được rồi nè, rồi PHH cũng sẽ nhận ra trên DTL gì đó k tốt thế là sẽ quay đầu nhìn lại thôi
    ĐN và PHH danh tiếng càng ngày càng vượng đó nhể? Kkk sắp thành minh tinh tận thế ùi á. Kkk

    Tks tỷ ạk

  5. Hương Nguyễn

    heheh. Cuối cùng a hải đã bước ra bước đầu tiên, nhưng đối với cô phan thì fai mặt dầy vô đối và có trái tim đen tối mới mong ôm đc mỹ nhân. hóng quá. mong chap sau mau đến để đc xem hôn lễ thế kỷ. Không biết sau hôn lễ chủ tịch nguyên có từ bỏ ý định không nhỉ. thank nàng đã edit

  6. haha, sau khi được Bạch Thất chỉ giáo cho Điền Hải đã thay đổi cách ăn mặc, hy vọng là có dũng khí tỏ tình cùng Phan Hiểu Huyên. mong chờ cặp đôi này quá. Quách Hùng Khải vậy mà cũng theo về thành phố A sao, biết ngay là Bạch Thất sẽ không để yên cho người dám nhòm ngó vợ anh mà. hahah

  7. Í ah. BT chuan bi hôn lễ cho DN nhày. Chắc sẽ hoành tráng và khó quên lắm đó. Tuy dkien ko dv như ở tận thế. N chắc chắn mng sẽ kinh ngạc. BT đúng là đủ yêu DN.
    DH thay đổi phong cách để thu hút và tán tỉnh PHH sao. Cũng phải chứng to mình là đang ông chứ. PHH lại luôn coi DH là thiếu niên mà nhìn nhận. Vậy thật ko bit tới khi nào

  8. Điền Hải cũng biết ăn diện bảnh bao lên rồi, bắt đầu hành trình cua chị Huyện thôi. 7 Ngạn đang bắt đầu cho hôn lễ hoành tráng lệ rồi, không biết trong bao lâu sẽ xong nữa. Thanks nhóm dịch nhé!!

  9. Điền Hải thay đổi phong cách cuối cùng cũng tìm được cảm giác tồn tại, chúc cậu nhanh chóng kết thành đôi với Hiểu Huyên.

  10. Sắp có đám cưới rồi, không biết chủ tịch Nguyên có giở trò gì nữa không đây?

  11. Thích điền hải quad, ngây thơ chân chất còn hay mắc cỡ….khi nào mới ôm hiểu huyên về tay? Cũng rất mong đám cưới của 2 bé nv chính.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: