Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 25+26

25

Chương 25: Đại cô Cát Tường

Editor: Vịt

Beta: Tiểu Tuyền

Tiêu Lê Hoa cầm lấy năm mươi lượng bạc, cảm thấy Tiêu Tử Y làm việc đáng được xem trọng, bởi vì Tiêu Tử Y đã đáp ứng nàng giải quyết chuyện của Lưu quản sự, điều này cũng đã là thù lao cho đôi giày rồi, dù không đưa cho nàng năm mươi lượng bạc này, nàng cũng không thấy có gì không đúng, nhưng là Tiêu Tử Y lại chủ động cho số tiền này.

Tiêu Lê Hoa đột nhiên thầm nghĩ tự mình muốn tìm người để bán phương pháp làm trứng gà muối cùng với trứng trà, vốn muốn trực tiếp tới các tửu lâu để tiêu thụ, nhưng hiện tại thấy Tiêu Tử Y khôn khéo lại không gian dối, nàng thầm nghĩ bán cho Tiêu Tử Y có lẽ được, ít nhất nàng còn có khá nhiều công thức khác.

Tiêu Tử Y vừa nghe liền cảm thấy có chút hứng thú, nàng thầm nghĩ Tiêu Lê Hoa có thể nghĩ ra được loại giày này, đầu óc nhất định rất linh hoạt, cái loại trứng gà này có lẽ thật sự rất đặc biệt.

“Chờ làm xong chuyện này để ta tới xem, nếu như tốt ta sẽ không bạc đãi ngươi.”

“Đa tạ Tiêu tiểu thư.”

Tiêu Lê Hoa cười nói, trong lòng rất vui mừng, lần này tới thật sự không uổng công, vừa giải quyết được chuyện của Lưu quản sự, vừa có được bạc, còn tìm được đường tiêu thụ của công thức làm trứng gà muối và trứng trà, một công ba việc.

Thời điểm Tạ Hữu Thuận nhìn thấy Tiêu Lê Hoa chỉ thấy trên mặt nàng tràn đầy nụ cười, trong tay còn giơ lên một bao vải nhìn giống như bao quần áo, hắn đoán là mọi chuyện đều thuận lợi, chờ ra khỏi thôn trang, trên đường đi hắn nghe được Tiêu Lê Hoa kể lại chuyện cũng thấy rất cao hứng, trong nhà bây giờ còn đang thiếu tiền, năm mươi lượng có thể đem nợ trả hết được.

Trên người mang theo một khoản tiền lớn là năm mươi lượng, hai người càng tăng bước chân đi về nhà, chờ trở lại thôn đã sớm qua giờ cơm trưa, bọn họ đi tới nhà Vương Đại Sơn để đón hai đứa nhỏ, biết bọn nhỏ đã đi ra ngoài chơi cũng không dừng lại, trực tiếp về nhà, vừa vào cửa liền đem cửa nhà đóng kỹ lại, hai người từ trong sọt đem túi y phục kia lấy ra, mở ra ở bên trong là một cái hộp, hộp có hai tầng, bên trong lớn nhỏ toàn bộ đều là nén bạc, có ba nén là mười lượng, hai nén năm lượng, còn có mười một nén là hai lượng, hai người nhìn qua đều cảm thấy thích thú, hai người cầm lên nhìn chung quanh, trên mặt đều mang theo nụ cười.

“Nương tử, nhạc mẫu đang ngã bệnh, lúc trước ở trong nhà không có tiền bạc gì, cũng không có nhiều để hiếu thuận bà, hiện tại nàng cầm chút tiền đi đi, lần này đổi được số bạc này thật ra cũng do chuyện nhà mẹ nàng ” Tạ Hữu Thuận nói.

Tiêu Lê Hoa nghĩ Tạ Hữu Thuận quả là thật thà, nàng cũng muốn mang về cho nhà mẹ đẻ một chút bạc, chẳng qua còn chưa kịp nói, trong lòng đang suy nghĩ hắn có thể không vui hay không, kết quả hắn đã nói ra trước rồi. Tiêu Lê Hoa thật sự mừng rỡ, quyết định mang tới cho nương mười lượng bạc, những năm này nguyên chủ cũng khiến trong nhà không ít ngột ngạt, những thứ bạc này là để bồi thường lại.

“Hữu Thuận, cho nhà mẹ đẻ ta rồi, theo lý thuyết cũng nên cho cha mẹ chồng, chẳng qua ta lo lắng đưa tới tiền sẽ khiến họ trông mà thèm, đến lúc đó chúng ta sẽ không được an bình, nói không chừng trong tay chúng ta có năm mươi lượng, bọn họ sẽ đòi một trăm lượng đó.” Tiêu Lê Hoa nói, nàng không muốn đem tiền cho nhà cũ bên kia.

Tạ Hữu Thuận nói: “Nàng nói rất đúng, hay là đừng nói với bọn họ nữa.”

Tiêu Lê Hoa thấy Tạ Hữu Thuận nói như vậy liền thả lỏng, nàng sợ nhất gặp phải loại nam nhân, cha mẹ đối với hắn không tốt nhưng hắn so với huynh đệ tỷ muội lại càng thêm hiếu thuận giống như trong tiểu thuyết, lúc trước còn muốn để lại một chút vốn riêng để đề phòng trong lòng, bây giờ toàn bộ đều buông xuống.

Đem tiền cất xong, Tiêu Lê Hoa liền đi nấu cơm, Tạ Hữu Thuận cũng giúp đỡ nhặt rau, còn chưa bắt đầu nhóm lửa thì Thạch Đầu mang theo Mộc Đầu chạy về, ngoài trời có chút nóng, hai người chạy nhanh khiến trên mặt có mồ hôi hột, Tiêu Lê Hoa vội vàng lấy khăn tay để lau mặt cho bọn nhỏ, thấy sắc mặt bọn nhỏ ngày qua ngày càng thêm tốt, trong lòng cũng rất vui mừng, thầm nghĩ nuôi thêm một chút nữa, tranh thủ nuôi thành đứa nhỏ mập mạp.

“Nương, Đại cô trở lại.” Thạch Đầu ở lúc nương lau mặt rất đàng hoàng một chút cũng không nhúc nhích, chờ Tiêu Lê Hoa lau đầu cho Mộc Đầu xong mới mở miệng.

“Đại cô khóc, Con nghe thấy bà nội đang mắng người, Chu đại nương nói là Đại cô bị hưu.”

“Không cần nghe nàng nói, nàng nói 10 câu thì có tới sáu, bảy câu đều là giả.” Tiêu Lê Hoa biết chu đại nương trong miệng Thạch Đầu là Chu đại tẩu, người phụ nữ kia chính là bà tám, thích nói chuyện thị phi của người khác, thường hay khuếch đại suy đoán của nàng ta lên. Chẳng qua nàng thầm nghĩ nếu người phụ nữ kia có thể nói như vậy thì đoán chừng Đại cô thật sự là đã xảy ra chuyện.

Đối với người Đại cô Cát Tường này Tiêu Lê Hoa thật sự rất không ưa thích, nữ nhân này vốn thích tới nhà mẹ đẻ để chiếm lợi, lúc trước cũng cùng Tiêu Lê Hoa cãi nhau qua, nàng cho rằng nữ nhân như vậy mà bị hưu cũng không ngoài ý muốn, nàng lại hỏi thêm Thạch Đầu nhưng không hỏi ra được cái gì khác. Tạ Hữu Thuận cũng nghe được, hắn muốn tới nhà cũ xem một chút, lúc này mọi người đều rất để ý tới danh tiếng, trong nhà nào có nữ nhân bị hưu thì danh tiếng sẽ không tốt, cho nên nếu có chuyện như vậy thì người nhà mẹ đẻ cũng sẽ giúp đỡ ra mặt.

Tiêu Lê Hoa suy nghĩ một chút, quyết định đi xem xem.

Đến nhà cũ liền nhìn thấy Cát Tường, chỉ thấy đôi mắt nàng đỏ bừng do khóc lóc, đang cầm lấy một cái khăn tay để lau nước mắt,  người một nhà đều ở trên nhà chính, còn có hai nam một nữ đang đứng, nữ chính là mẹ chồng của Cát Tường Trương thị, nam nhân chính là hai huynh đệ, người lớn hơn là chồng của Cát Tường Bạch Đại Bảo, còn người nhỏ hơn là đệ đệ của hắn Bạch Nhị Bảo, cả ba người đều nghiêm mặt.

Cát Tường thấy bọn họ đi vào lập tức càng khóc lớn tiếng hơn, để cho Tạ Hữu Thuận giúp nàng ra mặt, làm chủ cho nàng.

Tiêu Lê Hoa nghĩ thầm chuyện này còn không biết đầu đuôi ra sao, làm chủ cái gì, nàng không thấy Cát Tường đáng thương chỗ nào, nhưng cũng biết nhà họ Bạch càng không phải người dễ chung đụng gì, Cát Đường gả đi coi như là gả đúng người rồi, bình thường cũng không ít lần giúp đỡ nhà chồng tới nhà mẹ đẻ mang đồ đi, bây giờ nhìn bọn họ náo loạn, nàng thấy kỳ lạ, không biết là có chuyện gì xảy ra.

Tạ Hữu Thuận hỏi nhị ca hắn đang đứng một bên, Tạ Hữu Thái đơn giản mang mọi chuyện nói lại, lông mày cũng hơi nhíu lại, mang bộ dáng giận không tranh giành, Tạ Hữu Thuận nghe xong cũng cau mày, lần này hắn thật sự không có biện pháp nói chuyện cho cô muội muội này, nàng chọc chuyện quá lớn rồi.

Thì ra Cát Tường ở nhà chồng không hòa thuận với vợ của Bạch Nhị Bảo, những năm này nàng không có sinh được nhi tử mà chỉ sinh ra được ba nữ nhi, hiện tại vợ của Bạch Nhị Bảo lại đang mang thai, bụng to lên rồi, thấy mọi người nói là nhi tử, vợ của Bạch Nhị Bảo cũng thích ăn chua, người nhà chồng đều cao hứng muốn hỏng, đem nàng cung phụng như thần tiên, việc gì cũng không để cho nàng làm, điều này khiến Cát Tường không thích, càng thêm lo lắng nếu đệ muội sinh ra nhi tử thì nàng sẽ không có địa vị gì, cho nên liền đùa bỡn thủ đoạn hại đệ muội xảy thai.

Những năm này Bạch gia đều vô cùng trông mong có nam đinh, trong lòng đang nhiệt tình liền bị giội cho một chậu nước đá, Trương thị trong cơn tức giận đòi phải hưu Cát Tường, Bạch Đại Bảo cũng tức giận nên không ngăn cản, cùng Bạch Nhị Bảo đem Cát Tường áp tải về nhà vợ, tuyên bố muốn viết từ thư.

Cát Tường tất nhiên không muốn bị hưu đi, nữ nhân bị hưu sẽ không dễ dàng tái giá được chỗ tốt, cho nên liền ở nhà náo loạn, nhờ cha mẹ giúp đỡ nói vài lời hay, chết sống đều không chịu bị hưu.

Tiêu Lê Hoa thầm nghĩ lần này Cát Tường đúng là đáng đời, đời trước nàng bị hại sảy thai nên thống hận nhất chính là loại người này, cho nên nàng muốn đem Tạ Hữu Thuận kéo  về nhà, không thèm quản vũng nước đục của nàng ta.

Tạ Phát Tài bởi vì nữ nhi làm ra chuyện như vậy nên cảm thấy rất mất mặt, đầu cúi thấp xuống không nói được lời nào, Uông thị thì còn đang nói chuyện cùng với Trương thị, nói cũng là chuyện những năm này Cát Tường gả đi dù không có công lao cũng có khổ lao, không thể vì chuyện này mà đem Cát Tường hưu được, hơn nữa bà cũng đem ba ngoại tôn nữ ra nói, lại nói có chuyện này thì ba nha đầu của Bạch Đại Bảo sẽ không dễ làm mai, còn nói chỉ cần không hưu Cát Tường, thì dù có yêu cầu gì cũng được hết.

“Nói yêu cầu gì cũng đều được? Tốt lắm, hiện tại cháu của ta không còn, dù có tiền cũng không thể mua trở lại được, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể dùng tiền để giải quyết, một nam đinh là ba mươi lượng bạc, chỉ cần các ngươi đưa đủ bấy nhiêu bạc ra, Cát Tường mới có thể theo trở về, nếu không các ngươi cứ dẫn nàng về, đồ cưới cũng không cần mang về nữa!”

Trương thị nói, trợn mắt nhìn Cát Tường một cái, cháu trai của bà không có khiến bà đau lòng, hận không thể đem Cát Tường hưu đi, nhưng cũng giống như Uông thị đã nói, chỉ cần hưu nàng thì sau này con trai lớn nhất không nói chuyện hôn sự được, cho nên lần này bà  đem Cát Tường mang về cũng không phải vì muốn hưu nàng ta, mà là vì muốn tiền.

“Ba mươi lượng? Chỉ một bào thai không biết là nam hay nữ còn chưa có sinh ra mà đáng trị giá ba mươi lượng ?” Lý thị ở một bên thét chói tai, nàng biết là khoản bạc này được nhà nước đề ra, nhưng nàng cũng không đồng ý, tiền trong công quỹ là của các nàng đấy, mắt thấy Như Ý được gả ra ngoài là bọn họ sẽ phải ở riêng rồi, nếu thật sự phải cho Bạch gia, bọn họ không phải sẽ giống như đám người lão Tứ, đi ra ở riêng với hai bàn tay trắng sao? Như vậy không được!

“Chúng ta là làm hộ nhà nông, cho dù làm vất vả một năm cũng chưa chắc có thể tích luỹ được mấy lượng bạc, các ngươi vừa mở miệng đã đòi ba mươi lượng, là muốn lấy hết gia tài của chúng ta sao ? Nói trở lại các ngươi nghĩ rằng chúng ta cái gì cũng không biết hay sao ? Một tiểu tử lớn bán cho đám người Nha Tử cũng không tới ba mươi lượng bạc, đứa nhỏ kia của nhà ngươi còn chưa sinh hạ xuống lại không biết là nam hay nữ mà trị giá nhiều tiền như vậy!”

“Đây chính là trưởng tôn mà Bạch gia chúng ta trông đợi nhiều năm, tất cả mọi người đều nói là nam đinh, ta nói trị giá ba mươi lượng thì chính là ba mươi lượng, nếu các ngươi không cho, vậy chúng ta sẽ đem Cát Tường để lại .” Trương thị trợn mắt nói.

Bạch Nhị Bảo nói: “Ta cũng khẳng định đây chính là nhi tử, bây giờ con trai ta không còn, thân thể của vợ ta cũng bị tổn thương, còn không biết lúc nào mới có thể mang thai nữa, nói không chừng sẽ tuyệt hậu, ba mươi lượng ta còn chê ít đấy, đại ca huynh nói một câu đi!”

Bạch Đại Bảo nói: “Nàng đã sinh qua ba nữ nhi nhưng ta vẫn không có hưu nàng, ta liền thầm nghĩ trong nhà còn có nhị đệ là đàn ông, có thể giúp Bạch gia chúng ta tiếp tục truyền đời lại, kết quả nàng ta lại hại mất, nữ nhân như vậy dù có hưu, ta cũng không đau lòng, muốn ba mươi lượng bạc chính là vì để cho đám người nhị đệ bọn họ một câu trả lời thỏa đáng, để xem bệnh cho nhị đệ muội, cũng vì để ba nha đầu còn có mẹ ruột, nếu không cho ta ba trăm lượng ta cũng không giữ nàng, nàng thật sự là lòng dạ hiểm độc !”

“Cha Đại Nữu, ngươi không thể bỏ ta được, ngươi bỏ ta ta liền treo cổ ở trước cửa Bạch gia!” Cát Tường khóc, liền lôi kéo Uông thị để cầu xin: “Nương, mau giúp con đi, mau đưa cho bọn họ ba mươi lượng, con bị hưu thì trong nhà cũng không còn mặt mũi nào nữa, hai người liền cho con số bạc này đi, con biết trong nhà nhất định có số tiền kia.”

“Trong nhà làm sao có được số tiền kia ? Đại cô, ta thấy không bằng muội trở về nhà đi, tới lúc đó lại tìm một gia đình tốt, trong thiên hạ cóc ba chân khó tìm, chứ nam nhân hai chân thì có rất nhiều.”

Lý thị nói, trong lòng nàng nghĩ Đại cô tử này còn trẻ, dù thanh danh không tốt thì cũng có thể tìm người gả đi được, tới lúc đó bọn họ có thể đòi thêm một lần sính lễ, so với việc phải mang ra ngoài ba mươi lượng bạc thì có lời hơn nhiều.

Cát Tường quay phắt lại đánh Lý thị, mắng nàng là người đàn bà nhẫn tâm, liền quay về phía Tạ Hữu Hòa bảo hắn phải hưu Lý thị, Lý thị cũng không để bị đánh, cùng với Cát Tường cấu xé với nhau, chẳng qua hai người mới đánh được mấy cái đã bị kéo ra rồi, hai người trừ đầu tóc lộn xộn thì cũng không có chỗ nào thương tổn, chỉ là quá mất mặt thôi. Phương thị quở trách các nàng hai câu, thật ra trong lòng nàng cũng hận không thể đánh Cát Tường.

Trương thị nhìn náo nhiệt xong, liền nói với Uông thị: “Thân gia, Bà nói một chút xem rốt cuộc là mang bạc đưa ra hay là để Cát Tường ở lại, ta thấy chuyện này bà phải làm chủ thôi.”

Toàn bộ người Tạ gia đều khẩn trương nhìn Uông thị, muốn biết bà quyết định như thế nào, bất kể là Cát Tường bị hưu về nhà hay là phải ra bạc, đều không phải là kết quả mà bọn họ nguyện ý tiếp nhận.

 

Chương 26 : Lý thị làm ầm ĩ

 

Uông thị tức giận đến ánh mắt đen xì, muốn trách móc nhưng lại không biết phải nói gì, Bạch gia cũng chỉ để lại hai con đường, hoặc là đem khuê nữ dẫn trở về, hoặc là đưa tiền, bà dĩ nhiên không thể dắt khuê nữ về, nữ nhân bị hưu rồi thì làm sao có thể tái giá được chỗ tốt, nhưng bắt bà phải ra bạc thì giống như ở chọc dao găm vào tim bà.

Cát Tường nhào tới bên cạnh Uông thị liền gào thét, nàng cũng không muốn bị hưu trở về.

“Được rồi. Đừng có gào khóc nữa, đưa tiền!” Uông thị bị Cát Tường lắc lư đến đầu óc choáng váng, hung hăng trừng liếc nàng một cái, nhưng vẫn đau lòng. Dù sao cũng là miếng thịt trên người bà dứt ra, nhìn nàng đầu tóc bù xù trên khuôn mặt còn mang theo tang thương, bà cũng không đành lòng mắng nàng nữa.

Lý thị vừa nghe liền gào lên một tiếng nói: “Nương! Bạc này chúng ta không ra, Đại cô làm ra chuyện này chính là báo ứng của nàng, nàng là nữ nhi của Tạ gia chứ không phải là nữ nhi của ta, đừng hòng cầm bạc của ta đi cho nàng!”

“Thối lắm ! Cái gì là bạc của ngươi? Bây giờ ngươi còn không có ở riêng đâu, toàn bộ bạc này đều là của trong nhà, nếu Cát Tường là khuê nữ Tạ gia, vậy thì có thể tiêu tiền của Tạ gia, đâu tới lượt ngươi đến vung tay múa chân, Đứng ở một bên đó đi!” Uông thị trừng mắt mắng Lý thị, ở trong nhà này bà vẫn làm chủ, ngay cả Tạ Phát Tài cũng phải nghe theo bà, bà muốn làm cái gì thì liền là cái đó, sao tới phiên một con dâu hướng về bà gào thét như vậy.

Lý thị ở một bên gân cổ kêu : “Nương, lời này cũng không thể nói như vậy được, nhà thì không có phân, nhưng thời điểm phân chia bốn phòng bọn họ ra cũng mang những thứ chúng con nên được đều nói, liền để tới lúc ở riêng thì cho chúng con, đó cũng là tiền mà chúng con tân tân khổ khổ kiếm được, chính là của chúng con, hiện tại sao có thể mang cho Cát Tường chứ? Cứ đưa tiền riêng của nương đi, con cũng không tin người không có tiền riêng!”

Đừng xem bình thường Lý thị rất nịnh bợ Uông thị, đó vì nàng thầm nghĩ muốn trôi qua ngày tốt một chút, mong sẽ có nhiều chỗ tốt, nhưng hiện tại những thứ nàng vốn nên được toàn bộ đều đem cho người khác, nàng cũng không kịp nghĩ ngợi chuyện Uông thị là mẹ chồng của nàng nữa. Bạc này nếu cho Cát Tường thì chẳng khác nào hắt nước đổ đi, cuối cùng nàng nhất định rơi vào kết quả giống như đám người Tạ Hữu Thuận bọn họ phải tay trắng ở riêng, chỉ có là kẻ ngu mới không phản đối.

Đừng nói tới Lý thị mất hứng, người của Tạ gia đều mất hứng, ba mươi lượng bạc đấy, cho Cát Tường chẳng khác nào cho không, nàng ta chắc chắn sẽ không trả lại.

Tạ Hữu Hòa nói: “Nương, ngài nhất định có bạc làm vốn riêng phải không? Lúc này người cũng đừng cất giấu nữa, coi như là đau lòng chúng con, người cho mượn ra đi.” Hắn thầm nghĩ nếu như Uông thị đem vốn riêng lấy ra, Cát Tường có thể lấy, bọn họ cũng có thể lấy, kém nhất cũng là không cần lấy bạc của bọn hắn.

Uông thị mắng Tạ Hữu Hòa một câu, bà tuy có vốn riêng, nhưng bà không nỡ mang ta, bạc trong công có thì bà sẽ không động tới vốn riêng của mình.

Tạ Hữu Khang và Phương thị không lên tiếng, bọn họ là phòng lớn, tương lai hai lão nhân sẽ ở cùng với bọn họ, nhất định sẽ không bạc đãi bọn hắn, cho dù đem bạc trong tiền công ra đưa hết cho Cát Tường, giống như Tạ Hữu Thái nói vậy, lão thái thái còn có vốn riêng đấy, tới lúc đó lấy ra nữa là được.

Tạ Hữu Thái và Tử Thị cũng không lên tiếng, trong lòng bọn họ hoàn toàn chán ghét Cát Tường, không muốn ra bạc, nhưng họ biết, chuyện này cho dù có ra mặt thì cũng vô dụng.

Lúc này Tiêu Lê Hoa thừa dịp không có người nào chú ý liền lôi Tạ Hữu Thuận xuống, kéo hắn về phía sau, nàng lo lắng hắn can thiệp vào, trong nhà cũng chỉ có năm mươi lượng bạc, cho nhà mẹ đẻ mười hai lượng, trả cho nhà Vương Đại Sơn là mười hai lượng, vừa còn dư lại đúng ba mươi lượng, nếu không phải hôm nay mới đem bạc nhận tới tay, nàng còn muốn hoài nghi có phải là đặc biệt tới hãm hại bọn họ hay không.

Tạ Hữu Thuận nhẹ nhàng nắm lấy taymTiêu Lê Hoa, cúi đầu cười với nàng.

Tiêu Lê Hoa thả lòng tâm tình, không phải là nàng hẹp hòi, Đại cô này nếu như tốt, nàng nhất định sẽ giúp, nhưng Cát Tường là trừng phạt đúng tội, không nói tới trước kia các nàng quan hệ bất hòa, chỉ nói tới nàng hại người khác sảy thai thì nàng đã không giúp đỡ nàng ấy.

“Aizz. Mọi người nói cũng đúng rồi, nếu đem bạc ra sẽ giống như nước giội lá khoai ? Vậy lúc ở riêng lấy cái gì để xây nhà, các ngươi nghĩ xem Cát Tường có thể trả lại sao ? Hay là lại phải nhờ cha mẹ đến trả ? Tới lúc đó không có tiền xây nhà thì làm sao mà ở riêng chứ? Có phải các ngươi muốn một mực không ở riêng, cứ thế mà sống tiếp hay không? Như vậy cũng được, ta liền vẫn ở đây, chẳng qua sau này đừng mong chúng ta sẽ đem tiền giao cho công quỹ nữa, nhà này cũng có một phần của chúng ta!”

Lý thị thấy mấy nam nhân trong nhà không có ai hát đệm cho nàng liền nóng nảy, nói lớn tiếng, dù sao nàng cũng sẽ không thiệt thòi.

Phương thị vừa nghe đã nóng vội, bọn họ chính là phòng lớn, nhà này đã sớm nói sẽ cho bọn họ, làm sao có thể phân chia cho người khác.

“Cha, người nói một câu đi.” Phương thị không muốn chống lại mẹ chồng, liền gọi Tạ Phát Tài, mặc dù bình thường cha chồng không có lên tiếng, nhưng ở thời điểm mấu chốt vẫn có tiếng nói.

Lý thị nhìn Phương thị một cái nói: “Cha chồng của tẩu dĩ nhiên cùng một lòng với ta, liền từ trong quỹ chung để ra tiền.”

Phương thị trong lòng mắng hai tiếng, nhưng cũng không có lên tiếng nữa, ai bảo nàng còn nhớ tới khoản tiền riêng kia.

Tạ Phát Tài giương mắt nói: “Bạc này phải đưa ra.”

Cát Tường vừa nghe lập tức liền nín khóc mỉm cười, biết chắc là mình sẽ không bị hưu, lưng nàng liền thẳng lên, thầm nghĩ có nhà mẹ đẻ như vậy, đợi nàng sinh ra được con trai, ở Bạch gia nàng có thể đi ngang, nàng dập đầu xuống đất luôn miệng tạ ơn cha mẹ.

Lý thị há hốc mồm, nàng nhìn thấy Như Ý đang ở một bên, nói: “Như Ý, Hơn ba mươi lược bạc ở trong nhà có thể bao gồm cả đồ cưới của muội, hiện tại tỷ tỷ của muội đã chiếm đồ cưới của muội rồi, muội còn không lên tiếng ?”

Như Ý ôn nhu nói: “Muội cùng với tỷ tỷ có quan hệ tốt nhất, đem đồ cưới của muội cho nàng một nửa thì như thế nào ? Hơn nữa muội biết cha mẹ sẽ không để muội chịu thiệt thòi.”

Cát Tường lập tức đi qua lôi kéo tay của Như Ý bắt đầu thân thiết, Như Ý cũng kéo tay nàng an ủi, hai người như tỷ muội tình thâm.

Lý thị gào lên một tiếng ngồi bệt lên trên mặt đất, khóc ròng nói : “Mạng của ta làm sao lại khổ như vậy chứ? Đến một nhà như vậy, tân tân khổ khổ kiếm tiền mồ hôi nước mắt thì ra là đi lau mông đít cho người ta, ông trời của ta ơi, đây là muốn bức tử ta à, Đại cô lấy đi ba mươi lượng, tiểu cô tới lúc đó nếu không muốn bị ủy khuất thì còn phải lấy thêm số tiền này, nhiều bạc như vậy toàn bộ đều do người làm ca ca tẩu tẩu chúng ta chi ra, không có thiên lý a, có cô nương nhà ai trị giá nhiều tiền như vậy chứ, Hồng Nha, để nương mang con đi bán đi, nhìn xem có thể bán được ba mươi lượng hay không, để cho cô cô của con nàng lại tới cầm mang đi!”

Nữ nhi của Lý thị là Hồng Nha đi qua khuyên nương, kết quả bị Lý thị nắm lấy, bò dậy liền mang nàng đi ra phía ngoài, Hồng Nha vừa nghe thấy muốn bán mình liền lập tức khóc lên.

Người trong nhà nhanh chóng chạy ra cửa ngăn Lý thị, Tử Thị đem Hồng Nha kéo sang một bên.

Lý thị liền ngồi ở dưới đất khóc lớn lên.

Tạ gia loạn thành một đoàn, so với phát tang còn muốn náo nhiệt hơn.

Tiêu Lê Hoa nhìn, thầm nghĩ Lý thị người này nếu náo loạn lên thật đúng là khó lường, chỉ cần không phải làm ầm ĩ với mình, nhìn nàng ầm ĩ với người khác quả thật đã nghiền, có một người như vậy ở đây, bạc này muốn từ trên người các con cướp đoạt thì sẽ không được, nàng cũng yên tâm hơn.

Tạ Hữu Hòa là một đại nam nhân lúc này cũng bắt đầu khóc lóc cầu xin cha mẹ đừng ép bọn họ bán nhi bán nữ, nói gần nói xa chính là trong tay Uông thị có tiền riêng, lúc ở riêng không cho bọn họ cũng thôi đi, nhưng đừng có cướp đoạt của bọn họ, còn như vậy tiếp, nữ thì toàn bộ bọn họ đều phải bán thân làm nô, để cho Cát Tường cầm bạc quay về Bạch gia.

“Đủ rồi!”

Lúc này Tạ Phát Tài rống lên một tiếng, ông  cảm thấy mặt mũi cả đời này của bản thân mình đều mất hết rồi, bởi vì bình thường ông không có nổi giận, lúc này rống to một tiếng trong phòng liền an tĩnh, chẳng qua can đảm của Tạ Phát Tài cũng giống như theo một tiếng quát này cũng dùng hết rồi, ông xoay mặt đối với người nhà Bạch gia nói : “Bạc này chúng ta sẽ đưa, chẳng qua không phaỉ hôm nay, các ngươi cứ đi về trước đi.”

Cát Tường kêu một tiếng cha, nhưng Tạ Phát Tài cũng không nhìn nàng nữa, nàng chỉ có thể níu lấy chéo áo, trong lòng nghĩ chỉ cần đưa ra là được, dù sao Bạch gia nhất định muốn bạc, nàng có thể ở nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi mấy ngày.

Trương thị vừa nhìn xong náo nhiệt, thấy Tạ gia náo loạn tới gia đình không yên, tâm tình không có tôn tử của bà cũng khá hơn một chút, thầm nghĩ có ở lại đây nữa cũng không còn tác dụng gì, liền nói hai ngày sau sẽ quay lại, sau đó mang theo hai đứa con trai rời đi. Ngoài cửa Tạ gia đứng không ít người, bọn họ vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi, để cho người xem náo nhiệt biết lần này là Tạ gia xui xẻo.

Trong nhà chỉ còn lại người nhà mình, Tạ Phát Tài trầm thống nhìn người trong nhà nói: “Tóm lại Cát Tường không thể bị hưu được, nàng bị hưu, tới lúc đó cũng ảnh hưởng tới các ngươi, cho nên bạc này nhất định phải ra, các ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, không muốn cũng phải muốn, lão Tứ có thể trôi qua được, thì các ngươi cũng có thể, nếu thật sự không được thì hoãn ở riêng mấy năm, đợi tích đủ tiền rồi lại ở riêng.”

“Ta tán thành!”

Uông thị nói, thật ra thì bà cũng không muốn ở riêng, những năm này bà đã sớm có thói quen đương gia làm chủ, ở riêng rồi bà còn sai khiến được người nào nữa ? Bà cũng không thể tiếp tục lên mặt được.

Lý thị đã cùng cha mẹ chồng vạch mặt, lúc này lớn tiếng phản đối, nàng mới không muốn đem bạc cho Cát Tường, nàng lại tiếp tục làm trâu làm ngựa cho cha mẹ chồng, ở riêng thật tốt, nàng còn muốn tự mình đương gia làm chủ, nhà lão đại và nhà lão nhị cũng không nguyện ý, nhà lão đại lo lắng tới lúc đó cái nhà này bị chia cắt, nhà lão nhị thì muốn cuộc sống trôi qua tự tại.

Lý thị nói: “Nương, trong tay người có tiền riêng, đừng cho là chúng con không biết rõ, con còn nghe thấy người nói với Như Ý sau này muốn đem vốn riêng ra để cho nàng làm đồ cưới, nhưng người có nhiều con trai như vậy, người không nhìn lấy một cái, người lại vì khuê nữ lớn mà để cho ca ca tẩu tẩu chúng con đưa tiền, vì tiểu nữ nhi mà đưa tiền riêng ra, cô nương là bảo bối, nhi tử chẳng lẽ là cỏ dại sao ? Nương người cũng không cần cho cúng con tiền thì cũng đừng muốn của chúng con, có được hay không?”

“Nói bậy, ta làm sao có tiền riêng?”Uông thị tức giận nói, thầm nghĩ Lý thị cái phụ nhân đáng chết này, thật đúng là tìm đường chết.

“Cha, người nói xem có phải là có vốn riêng hay không ? Bây giờ ngẩng đầu ba thước có thần linh, người đừng nói dối!” Lý thị nhìn Tạ Phát Tài.

Tạ Phát Tài ngập ngừng , không có lên tiếng, thái độ này chính là chấp nhận.

Lúc này những người khác trong nhà cũng bắt đầu nói chuyện, đều nói Uông thị không thể thiên vị.

Uông thị thực sự là không có biện pháp nào nữa rồi, cho dù bà có thương yêu nữ nhi đi chăng nữa thì vẫn còn phải trông cậy vào nhi tử tới nuôi sống, thoáng cái đắc tội cả bốn người là không thể được, cuối cùng bà chỉ thừa nhận trong tay mình có mười lăm lượng bạc, nói cách khác mười lăm lượng còn lại các con trai phải chi ra.

Lúc này Tạ Phát Tài nói : “Lão Tứ không cần đưa bạc nữa, ban đầu lúc hắn rời đi một đồng tiền cũng không lấy, đã cho Như Ý mười hai lượng rồi, năm lượng bạc này không cần hắn ra, nếu như các ngươi để cho hắn phải ra, vậy ba mươi lượng kia toàn bộ liền do các ngươi ra đi, các ngươi cũng đừng cho là ra năm lượng bạc này thì mất hứng, nếu không đưa ra, các ngươi cũng đừng mong ở riêng nữa, điều này ta có thể làm được  .”

Tạ Hữu Thuận nhìn cha, trong lòng nghĩ cha vẫn chiếu cố hắn, Tiêu Lê Hoa thầm nghĩ cha chồng này mặc dù nhu nhược, lúc trước Thạch Đầu cùng Mộc Đầu chịu ủy khuất cũng không thể lên giúp, nhưng ở chuyện này cuối cùng cũng nói được lời công bình.

Uông thị trừng mắt nhìn Tạ Phát Tài một cái, nhưng lại không nói cái gì, Tạ Hữu Thái cùng Tử Thị cũng đồng ý, phòng lớn và tam phòng mất hứng, nhưng lại không muốn bỏ ra toàn bộ ba mươi lượng, càng không muốn không được ở riêng, cho nên chỉ có thể không nói lời nào.

Discussion25 Comments

  1. Tạ gia có giúp Cát Tường lúc này thì với tính cách của ả sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện nữa. Trong truyện này mình thích nhất là cả 2 vợ chồng Tiêu Lê đều là người tỉnh táo không ngu muội nghe theo cha mẹ như 1 số chuyện khác

  2. Tánh tình đại cô quả thật không nhìn được a, cơ mà ca chồng Lê Hoa tỷ phen này hành động cởi được ghê nơi

  3. Trong cái rủi gặp may được mối làm ăn từ giày đế cao. Nhưng sao lối suy nghĩ của Tiêu Lê Hoa không muốn bán công thức làm trứng trà và trứng muối cho tửu lâu mà lại muốn bán cho nhà Tiêu gia Tiêu tiểu thư này? Phải chăng nhà Tiêu gia này quyền thế hơn người nhỉ?. Theo mình thấy họ chỉ là địa chủ của thôn đúng không nhỉ? Chuyện xui xẻo nhà họ Tạ gia tới rồi khó giải quyết đây, dính tới vị Lý thị dây dưa lắm nhen. Uông thị cũng thiên vị thật đấy, có tiền riêng mà không muốn chi ra giúp con gái cưng mà muốn lấy tiền công mà chi ra. Hên mà ông cha chồng này cũng nói được câu nghe mát dạ xíu không bảo gia đình Tiêu Lê Hoa chi năm lượng ra.

  4. Ôi trời cái bà Cát Tường kia kinh khủng vậy. Sao lại dám làm thế chứ. Đúng là cực của cực phẩm mà. Ta chỉ sợ sau này nhà Hoa tỷ làm ăn được tí mấy cái cực phẩm này sẽ bám theo mất huhu. Ta mong là sau này đừng có làm phiền Hoa tỷ nhà ta. May là nam9 có chủ kiến, không tệ nha

  5. Ôi cái gia đình cực phẩm này. Ở đâu có chuyện đại cô gây họa rồi quay về mẹ đẻ giải quyết ho. Lần này sảy thai 30 lượng. Lần sau lại nhứ thế nào đât. May mà lão tứ phân gia và có chủ kiến ko thì Lê Hoa lại khổ

  6. Uông thị tính tình như vậy nên có cô con gái Cát Tường tính cách cũng đáo để. Vì ghen ghét em dâu mà hại người ta sảy thai. Bây giờ người nhà chồng Bạch gia muốn bạc đền bù nếu không sẽ hưu thì về Tạ gia náo loạn. Đã nhất là Uông thị và Lý thị vì bạc mà vạch mặt nhau. May mà Tiêu Lê Hoa và Tạ Hữu Thuận ra riêng rồi.
    Cảm ơn editors

  7. Tran Thanh Hang

    Ối zời. Đúng là cha mẹ như thế nào nuôi con như thế đấy. Có nhà nào như cái nhà ck của TLH ko???

    Đại cô hãm hãi người khác sảy thai mà còn lớn tiếng như mình bị hãm hại vậy. Lại nghĩ đi ngang ở nhà ck nữa chứ. Người ta bảo phúc đức tại mẫu. Bà hại con người khác mà vẫn mong sinh được con trai sao.

  8. May mắn TLH tìm được mối làm ăn cùng Tiêu tiểu thư kia, k sợ bị thiệt hơn r. Một màn náo loạn kia thật k còn gì để nói, làm xảy thai mà còn ngang ngược chỉ biết quay về nhà mẹ đẻ vòi vĩnh. Thật đúng là mẹ nào con nấy. Lý thị lần này xé rách mặt thật choáng a. Kb sau này TLH làm ăn ra có bị xiên xỏ gì k nữa. Choáng váng quá

  9. Gia môn bất hạnh mà. Quấy phá cỡ đấy còn mang mặt về nhà mẹ đẻ xin tiền, lúc xin được lại vênh mặt lên với nhà chồng, sống lưng thẳng hẳn lên. Bình thường thì về nhà mẹ đẻ bòn rút qua nhà chồng, đùng cái còn mang họa về nữa, ả Cát Tường này đúng là cực phẩm mà. Cũng may Tạ Hữu Thuận cùng Tiêu Lê Hoa đã ở riêng rồi. Thanks nhóm dịch nhé!!

  10. THL lần này đi không uổng công mà. Còn giao dịch được vụ trứng gà muối và trứng gà. Có 50 lượng trong tay có thể trả hết nợ nần và giúp đc nhà mẹ đẻ 1 chút rồi. Không nghĩ vừa cầm bạc về tới nhà là lại có chuyện rồi. May mắn là nhà tLH đã ra ở riêng rồi. Ả CT này cũng là người không ra gì mà, xem cả nhà tạ gia náo loạn vì ả. Nhưng mà TLH và THT đã ra riêng nên không cần lo về số bạc bồi thường này
    Cảm ơn edictor

  11. Nhà họ tạ đúng là loạn mà, vốn đã chẳng yên ổn gì giờ lại thêm vụ con gái lớn Cát Tường vì ghanh ghét mà hại em dâu sảy thai nữa, đã thế chị ta lại chẳng có vẻ gì là hối hận vì đã làm thế cả, thật may là gia đình TLH đã ra ở riêng rồi, nếu không là vạ lây, cô vừa mới kiếm được mấy chục lượng, nếu người tạ gia mà biết thì không yên đâu, thật tốt vì THT không ngu hiếu đến mức có tiền là đưa về cho Uông thị

  12. truyện này có nhiều cực phẩm quá, mỗi một chương lại có một cực phẩm, bà Cát Tường coi như là lòng dạ độc ác, nhẫn tâm rồi. nếu trở về nhà chồng cũng sống ko yên nổi, giá mà chồng bả lấy thêm bình thê thì tốt, cho bả ko còn thời gian hại người nữa.
    cảm ơn nhóm dịch.

  13. ặc, lúc đọc cái tiêu đề bị hiểu nhầm, tưởng là đại cô này tốt lắm chứ, ai dè, cũng may là cuối cùng ông bố cũng nói được 1 câu đạo lý ah. còn bà đại cô kia con nhà nông mà sao ác thế không biết

    tks tỷ ạk

  14. ặc, lúc đọc cái tiêu đề bị hiểu nhầm, tưởng là đại cô này tốt lắm chứ, ai dè, cũng may là cuối cùng ông bố cũng nói được 1 câu đạo lý ah. còn bà đại cô kia con nhà nông mà sao ác thế không biết. ích kỷ nữa chứ

    tks tỷ ạk

  15. Trong cái rủi cũng có cái may. Vì đã ra riêng rồi nên giờ cả nhà TLH ko cần ra bạc nữa. Đại cô Cát Tường này thật đáng ghét. Thật giống Uông thị. Bây giờ Cát Tường và Như Ý có vẻ thân thiết. Ko biết lỡ sau này giữa 2 người có mâu thuẫn lợi ích thì sẽ ra sao. Thanks nàng.

  16. may mà ôg cha ck còn biết lý lẽ chứ ko lại mất tiền oan rồi. đảm bảo khi vc TLH có chút tiền cả nhà sẽ xúm lại cho mà xem

    • Hôm nay mới thấy lão cha nói một câu công bằng cho nhà con út. Ta tưởng lại bắt bổ đầu chia đều chứ. May là lão Tứ k phải là người quá khó nắn

  17. Trời ơi, đại cô Cát Tường này thật dã man, chỉ vì gen tị mà làm người khác sảy thai, đã vậy còn không biết hối hận, thật là cực phẩm mà. Không biết Như Ý thế nào nhưng sao vẫn thân với CT được nhỉ. Hên THT không mù quáng chứ không là mới kiếm được tiền lại bị cả nhà xúm lại đòi hỏi

  18. Đại cô cát tường ko phải người tốt lành gì chỉ vì ghen tỵ mà nhẫn tâm hại đứa nhỏ. Nhà họ Tạ lần này ầm ỹ rồi cũng may cha Tạ còn biết nói lời công bình k bắt nhà TLH ra tiền.

  19. trần thắm

    TLH giỏi quá, mà cách làm người của Tiêu Tử Y cũng quá sảng khoái mạch lạc luông. Còn trả công cho nhà TLH 50 lượng bạc. Đúng thật là ko ngờ tới. Cả nhà sẽ bắt đầu cuộc sống tốt đẹp hơn. TLH chuẩn bị còn nhận được lợi nhuận hay là tiền bí phương trứng trà nữa kia kìa.
    Đại cô quả thật là con người ích kỷ độc ác. Mà thai phụ gần tới ngày sinh rồi mà nàng ta còn xuống tay được. Đáng ra phải trả về nhà mẹ đẻ mới đúng nhỉ. Chắc trước sau thôi. Nhưng nthe lại tội nhị phòng. Trong chuyện này Tạ lão gia tử cũng còn được ý kiến phát biểu, chứ cứ im lìm mãi thì tội. Lần này đại phòng và tam phòng chịu thiệt thòi lớn rồi. Nhưng vì ở riêng, không thể phản kháng. Bà cô CT kia thì hay rồi, còn vênh mặt lên nữa chứ. Đúng là cực phẩm

  20. Mẹ con giống ý nhau. Lòng dạ xấu xa thật. Mình k ainh con trai thì thôi lại cond muôna hãm hại người khác.
    Bt bố ch Lê Hoa chả dám nói tiếng nào mà giờ lại cứng rắn thế. Cũng nói ra đc tiếng xứng đáng làm bố, làm ông r đó.

  21. Bà Cát Tường ác quá, đứa trẻ là vô tội mà. Sao mà chưa kịp ra đời đã bị hại rồi. Lý thị thiệt cũng quá dũng mãnh mà, nhưng nhờ vậy mới có tiền đươc.

  22. Cát Tường tên thì đẹp mà sao tính cách lại ác như quỷ vậy, hại chết 1 đứa bé vô tội rồi, lần này bà ta được mọi người nhà mẹ để ra tiền để đền bù, lần sau chắc chắn sẽ lại còn gây tai hoạ lớn hơn nữa. Lý thị đúng là khi đã náo loạn lên thì không ai làm gì được , lần này may mà nhà Tiêu Lê Hoa không phải ra tiền.

  23. Cha mẹ không công bằng thì con cái cũng không nể phục mà. Tình cảm anh em cũng bị sứt mẻ theo. Cuối cùng còn ông bố biết nghĩ tí nhưng nhu nhược.

  24. Có đứa con gái như Cát Tường vậy chỉ biết hút máu nhà mẹ đẻ, anh chị em dù thương nhau cách mấy lâu dài cũng không chịu được. Tính ra nguyên chủ Tiêu Lê Hoa dù có gây rắc rối nhưng cũng chưa đến mức khiến nhà mẹ đẻ phải chi tiền ra giải quyết hậu quả cho nàng.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: