Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 875+876

5

Chương 875: Kế sách của Trường Thiên

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Cuối cùng nàng vẫn đưa mắt nhìn về phía Trường Thiên, trong mắt của hắn có ánh sáng chớp động, ôn nhuận mà hữu thần.

“Muốn đi về phía bắc, cũng không phải là không có cách nào, chỉ cần Man tộc và Yêu tộc ốc còn không mang nổi mình ốc thì tất nhiên sẽ không chú ý đến chúng ta.”Trường Thiên chậm rãi nói, “Nếu cuộc chiến ở Thổ Hợp Cốc đã không thể né tránh, như vậy, sao không để nó diễn ra sớm hơn?”

Ý của hắn chính là… ánh mắt của Ninh Tiểu Nhàn sáng ngời, bỗng nhiên quay đầu lại nói với Tạ Hoàn Lang: “Chuyện ở nơi này, sẽ thay đổi vì người từ ngoài đến sao?”

Tạ Hoàn Lang kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ suy tư: “Chúng ta tiến vào đều vì tầm bảo, sẽ không có thời gian đế ý mấy việc này. Có điều Càn Thanh Thánh Điện đã phái người tiến vào mấy lần, ngược lại là gặp phải không ít chuyện ngoài ý muốn, trong đó có hai lần cũng đều đưa đến sự chú ý của Man tộc. Ta chỉ biết là, kết cục của hai lần đó cũng không thay đổi.”

Ý nghĩ trong nội tâm nàng chính là, nếu có người có thể đạt được tín nhiệm của Man tộc, thông báo kế hoạch của Yêu tộc thì sao? Thông báo về việc vẫn thạch rơi xuống thì sao? Nhưng mà cũng lập tức dập tắt ý nghĩ này. Tạ Hoàn Lang nói đúng, tu tiên giả sẽ đi làm mấy chuyện vô dụng này sao, thực tế thì muốn để cho Man tộc tín nhiệm, việc này không biết phải đụng phải bao nhiêu nguy hiểm, ý muốn của mọi người chỉ là vì cầu tài, đáng giá sao? Cho nên theo lý luận mà nói thì trường hợp này sẽ không thay đổi.

Chẳng qua là từ trong lời nói của hắn cũng có thể nhận ra, kết cục cuối cùng của mạc thiên địa này cũng sẽ không thay đổi, nếu như thế, bọn họ còn có gì phải lo lắng sao? Dù sao một màn này đã sớm trình diễn ở trong lịch sử rồi, thứ mà bọn họ đang trải nghiệm, chẳng qua chỉ là ảo trận của Huyền Vũ mà thôi.

Rừng nhiệt đới phía bắc Thổ Hợp Cốc, ngẩng đầu không thấy mặt trời, cả mặt đất cũng rất phức tạp, trừ phi là muồn hái các loại nấm rừng, còn không thì con người cũng sẽ không dễ dàng tiến vào. Nàng giương mắt nhìn lên, một mảnh rừng rậm thật lớn này thoạt nhìn gió êm sóng lặng, ngay cả chim sẻ thường xuyên bay lượn ở trên không trung nơi biên giới để ăn hạt kê cũng không thấy.

Thật ra nếu là Tuần vệ Man nhân đi qua nơi này, cũng sẽ biết được trong rừng có dị thường. Đáng tiếc người làm nông ở trong ruộng cạnh khu rừng lại là nhân loại, bọn họ lại không có cảnh giác như vậy.

Ninh Tiểu Nhàn đương nhiên biết rõ, bên trong có ít nhất mấy trăm đầu yêu quái đang ẩn nấp, yêu khí trùng thiên khiến cho khắp núi rừng đều trở nên vô cùng yên tĩnh. Chẳng qua, phải làm sao mới có thể khiến bọn họ xuất động đây?

Nàng còn chưa suy nghĩ xong, Đồ Tận đột nhiên trầm giọng nói: “Chư Kiền đang chờ ở phía tây của khu rừng.”

“Khiến chúng đến đây tiếp ứng đi.” Lúc này Trường Thiên lại hạ lệnh: “Toàn thể đi về hướng tây, không cần cân nhắc đến Man nhân, bọn họ lập tức sẽ ốc không mang nổi mình ốc rồi.” Dặn dò Đồ Tận, “Những tu tiên giả kia có thể lợi dụng, ngươi khống chế Lợi Xá Cơ, khiến bọn họ dẫn yêu quái ra khỏi rừng.”

Giờ phút này xóm làng của con người là một mảnh hỗn loạn, lực chú ý của Man binh đang bị các tu tiên giả dẫn dắt rời đi, nên không có ai chú ý đến hành tung của bốn người họ.

Có điều bọn họ rất nhanh đã bước ra khỏi xóm làng của con người, lặng lẽ tiềm nhập vào giữa ruộng kê. Chỉ cần đi qua phiến ruộng đồng xanh mơn mởn này rồi đi thêm hai trăm trượng là có thể đến được cánh rừng phía tây.

Đáng tiếc là thân cây của loại thực vật như hạt kê cũng không cao, lớn lên lại thịnh vượng, độ cao cũng chỉ đến ngang eo nàng nên không giấu được người. Bốn người ở giữa ruộng kê khoáng đạt không được che giấu, vì vậy chạy trốn trong chốc lát đã bị hai gã Man binh cưỡi cự lang theo dõi. Hai gia hỏa này nháy mắt nhỏ nhìn thoáng qua chỗ này, sinh lòng nghi kỵ, vì vậy cưỡi tọa kỵ đuổi theo.

Tốc độ của Trường Thiên và ba người còn lại đều nhanh hơn tuấn mã, mà Công Tôn Triển lại một lần nữa kéo chân sau của mọi người. Lần này Đồ Tận không tiện hóa ra Kỳ Thú chi thân để chở hắn, miễn cho lát nữa Man binh theo đuổi không bỏ. Trường Thiên nhìn hắn một cái, thở dài, đành phải bắt lấy sau cổ hắn, đem một người to như vậy nhấc lên tay.

Trên tay hắn nhiều hơn một người nhưng tốc độ cũng không giảm bớt, truy binh ở phía sau thấy ba người chỉ bằng hai cái đùi lại có thể sánh bằng tốc độ của cự lang, lớn tiếng hô quát chửi bới đồng thời cũng không khỏi âm thầm giật mình.

Lúc bọn họ đang liều chết chạy gấp thì phân thân của Đồ Tận cũng khống chế Lợi Xá Cơ chạy một đoạn đường rất dài về hướng bắc, tình thế ở đây càng thêm hỗn loạn. Đám tu tiên giả từng người từng người chạy trốn để thoát chết, thường thường đụng phải truy binh đang đuổi theo sau một người khác, lại phải quay người chạy trốn, lãng phí không ít thời gian; mà ngược lại, đội ngũ của Man nhân lại quân dung chỉnh tề, đang cố gắng phái nhân thủ đi sang cánh trái, cánh phải để bọc đánh, ý định đem đám ruồi không đầu này ăn luôn bằng một miếng.

Bằng vào hai chân này chỉ sợ không cản nổi rồi. Lợi Xá Cơ nhíu nhíu mày, thấy sau lưng có một gã kỵ binh chạy đến, vừa lúc Man nhân này cưỡi một con dị thú tương đối ôn thuần, vì vậy ra tay vung roi lên, cuốn lấy eo của hắn dùng sức kéo một cái!

Kỵ binh này đang toàn lực chạy đi, thình lình trên lưng bỗng nhiên truyền đến một cỗ đại lực, kéo hắn xuống, lộc cộc biến thành hồ lô lăn trên đất. Chờ đến khi hắn thuận thế lăn trên đất hai vòng rồi đứng dậy, lại phát hiện tọa kỵ của mình đã bị đoạt rồi, là một Man nữ vừa béo vừa cường tráng đang cưỡi ở trên, nhanh chóng chạy ra xa. Hắn đuổi theo không kịp, đành phải nhảy lên mắng hai tiếng.

Có cước lực (sức chân) của đầu dê lớn này tương trợ, Lợi Xá Cơ đã nhanh chóng tiếp cận được đám đông đang truy đuỗi hỗn loạn kia. Cục diện lúc này đối với tu tiên giả cực kỳ không ổn, bởi vì vòng vây của Man tộc đã sắp khép lại rồi. Khóe miệng nàng lộ ra một tia vui vẻ kỳ quái, đột nhiên hít sâu một hơi, dùng âm lượng lớn nhất của mình rống lên:

“Chạy về hướng bắc, mượn Yêu tộc vứt bỏ bọn họ.”

Giọng nói của nàng vốn đã lớn, lại tận lực trộn lẫn thần thông vào trong giọng nói nên không khí của một khu vực này lập tức quanh quẩn tiếng gào thét hùng tráng của nàng.

Quan trọng nhất là, nàng đang dùng loại ngôn ngữ mà tất cả tu tiên giả đều biết để nói ra. Đây chính là ngôn ngữ thông hành ở trên Nam Thiệm Bộ Châu sáu vạn năm sau, cũng là ngôn ngữ mà tu tiên giả nghe xong là biết “người một nhà”!

Bảy, tám tu tiên giả bị truy đuổi giống như là con ruồi không đầu, chỉ cảm thấy trước sau đều có truy binh, đang phát sầu không biết phải chạy hướng nào để trốn đây. Lời nói này của Lợi Xá Cơ như là tiếng sấm bên tai, đối với họ mà nói, như là trên đầu bị che khuất, thoáng cái rộng mở trong sáng:

“Chạy trốn về hướng khác thì có thể làm được gì chứ? Cuối cùng thì Man binh cũng sẽ đuổi theo chúng ta, đến lúc đó kết cục sẽ còn thảm hơn là chết nữa! Chỉ có chaỵ về hướng chính bắc…”

“Đúng vậy, đi về hướng bắc, chỗ đó đang có rất nhiều Yêu tộc đang mai phục!”

“Chỉ cần dẫn bọn họ đến phía bắc khu rừng thì Yêu tộc sẽ không thể giấu được hành tung nữa, tất nhiên sẽ xuất hiện để chiến một trận với Man tộc, chúng ta vừa vặn mượn cơ hội thoát thân!”

Vì vậy Man binh đã phát hiện ra con mồi vốn đang chạy loạn trước mắt đột nhiên đồng thời chuyển hướng, vậy mà đều chạy về hướng chính bắc, mặc dù có hai người bị Man binh thuận thế bắt được, nhưng đa số con mồi nương theo tốc  độ vòng vây đang khép lại chạy ra được, bỏ chạy về hướng rừng rậm!

Lợi Xá Cơ cũng bởi vì một tiếng gầm giận dữ này mà trở thành tiêu điểm chú ý của toàn trường, ngay cả Kỵ trường Thổ Lũ đều bị tiếng thét của nàng làm giật mình. Chẳng qua là cũng không có ai chú ý đến, từ sau khi nàng hô xong thì có một đám khói đen chui ra khỏi lỗ tai nàng, mượn thân hình của tọa kỵ yểm hộ, vụng trộm bay vào trong bụi cỏ.

Hai mắt của Lợi Xá Cơ bỗng nhiên khôi phục thanh minh, ngẩn ngơ ngồi ở trên lưng dê lớn, nhất thời không biết vì sao mình lại ở đây. Trí nhớ mà Đồ Tận để lại cho nàng, chỉ đến thời điểm đệ đệ của nàng, chính là nam nhân thon gầy kia bắt được nữ tu rồi có ý định thi bạo là kết thúc, những chuyện xảy ra lúc sau, nàng một mực không biết gì.

Chẳng qua Man nhân lại biết, đúng là do nàng hét ra câu nói không thể hiểu được kia…, mà đã nhắc nhở con mồi thoát ra được khỏi vòng vây của họ, cho nên giờ phút này đã có một gã thủ lĩnh Man binh nổi giận đùng đùng điều khiển tọa kỵ đến gần, gào thét một tiếng: “Chuyện tốt ngươi làm đó!”

Nàng còn đang không hiểu gì, đối phương cũng không để ý mọi việc, một côn đánh nàng ngã xuống.

Lần này thế lớn lực mạnh, ngay cả thể trạng của nàng cũng không chịu nổi, lập tức phun ra một ngụm máu rồi ngã khỏi lưng dê, lúc rơi xuống mặt đất, ngay cả xương sườn cũng gãy mất vài cái.

Giờ phút này, tu tiên giả cũng đã chạy đến gần cánh rừng phía bắc, chỉ còn vài chục bước là có thể xông vào rồi. Ai cũng biết sau khi yêu quái vào rừng thì không dễ bắt được, thủ lĩnh Man binh lớn tiếng gào lên vài câu, đám tiểu đệ lập tức đẩy nhanh bộ pháp tiến lên, ý định trước khi mấy tu tiên giả tiến vào rừng thì phải chặn được họ.

Lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở trên người sáu, bảy con mồi đang tháo chạy này, ai cũng không phát hiện ra hào khí nguội lạnh khẩn trương trong khu rừng rậm rạp.

Ba trăm trượng.

Hai trăm trượng.

Một trăm trượng.

Tu tiên giả chạy đầu tiên rốt cục đã nhảy vào rừng!

Truy binh ở phía sau lớn tiếng gào thét, tự nhiên cũng đuổi theo vào. Man tộc xử phạt những binh sĩ trộm công lười biếng rất nặng, chính là xử theo cách đinh hình thị chúng, tức là cố định tay chân của người đó vào trên giá gỗ, để phơi nắng ba ngày, bởi vậy đám Man binh này tuyệt sẽ không thu tay lại trước khi trưởng quan hạ lệnh lui lại.

Đúng vào lúc này, trong rừng đột nhiên vang lên tiếng hổ gầm hùng hồn!

Tiếng gào thét của mãnh hổ vốn đã chấn nhiếp nhân tâm, một tiếng thét dài này lại to rõ hơn lão hổ bình thường không biết bao nhiêu lần, thậm chí tiếng gào thét bén nhọn của Lợi Xá Cơ khi so sánh với nó thì cũng chỉ là đồ chơi trẻ con.

Một tiếng rít gào này, cứng cáp hùng hậu, bá đạo hung ác, cả sơn cốc đều chấn động không thôi, ngay cả lá cây cũng rơi rụng không ngừng. Rất nhiều Man binh đang muốn chạy vào trong rừng rậm thì tọa kỵ của họ đều run rẩy lên, rồi dừng lại, mấy loại kỵ thú như cự dương, cự lộc khi nghe được tiếng rít gào này thì càng bị dọa đến mềm chân không đi được, ngay cả Man binh trên lưng cũng thiếu chút là ngã xuống.

Ngay sau đó, trong rừng đột nhiên truyền ra từng cơn gào thét, thanh sắc khác nhau, như là bách thú tề minh (trăm con thú cùng kêu gào), yêu khí khổng lồ phóng lên trời, chấn động đến một mảnh trời bên này phong vân biến sắc, ngày nắng sáng lập tức trở nên u ám.

Thổ Lũ vốn là đứng ở ngoài rừng đốc chiến, đầu cọp răng kiếm dưới người nhận biết được tiếng kêu gào, nhịn không được cũng ngửa đầu gào thét hai tiếng hòa chung. Hắn nghe được một tiếng hổ gầm khiêu chiến này thì đồng tử lập tức co lại, quát to: “Kẻ địch Yêu tộc tập kích! Toàn thể trở về bộ lạc, nhanh chóng thông báo cho đại tù trưởng!”

Lúc này, trong rừng vang lên vài tiếng kêu thảm, đúng là hơn mười kỵ binh Man tộc vừa rồi nhảy vào trong rừng đón đầu đánh lên đại quân Yêu tộc, lập tức giống như bọt nước vỗ vào trên mặt đá, đảo mắt đã bị nghiền nát. Số Man binh còn lại tuân lệnh, bước chân dừng lại rồi xoay người chạy về bộ lạc.

Trong rừng cây cối lay động, ngay sau đó đã có rất nhiều bóng đen chui ra từ đó, mỗi bóng đen đều rất lớn, chạy ở đầu tiên chính là một đầu mãnh hổ lông trắng vằng đen, từ đầu đến đuôi nó dài gần ba trượng (10m), một đôi răng nanh bén nhọn như dao găm xuyên qua ngạc dưới của miệng rồi tiếp tục phát triển, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm.

Man nhân ở Thổ Hợp Cốc đều nhận ra, đây là yêu quái có đạo hạnh cao nhất nơi này. Từ khi mâu thuẫn giữa hai bên thăng cấp đến nay, đã có ít nhất bốn, năm mươi Man nhân bị thương dưới nanh vuốt của nó.

 

 

Chương 876: Đuổi hổ nuốt sói

Hơn nữa giờ phút này đầu hổ yêu kia cũng không phải chiến đấu một mình, những cự thú gào thét từ rừng chạy đến ở sau lưng nó, ít nhất cũng có mấy trăm đầu!

Mục đích chuyến đi lần này của đội ngũ do đại tù trưởng phái ra chẳng qua chỉ là để tìm ra gian tế yêu quái đang ẩn nấp trong làng xóm của con người mà thôi,cho nên số lượng người được phái ra cũng chỉ hơn trăm người, mà ở trước mặt một đám yêu quái cùng hung cực ác có số lượng nhiều hơn ít nhất là ba, bốn lần, cũng không khác gì bọn họ khi đứng trước mặt những nhân loại lúc nãy, lúc này nghe được mệnh lệnh của trưởng quan, tốc độ chạy về nhanh đến nỗi đang hận cha mẹ sinh mình ra thiếu hai cái đùi.

Dù là như thế, những yêu quái lao ra từ trong rừng rậm này, tốc độ cũng không phải là những tu tiên giả có động tác võ thuật đẹp mắt có thể so sánh được, trong đó có những người linh xảo hơn thì thường ỷ vào thân cao chân dài nhảy một phát là có thể ngăn trở đối thủ. Có một tu tiên giả khi chạy vào rừng rồi ngoái đầu nhìn lại, đã bắt gặp cảnh tượng một đầu gấu ngựa thả người nhảy lên, lúc trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất thì cũng bổ nhào vào trên người một kỵ binh cùng tọa kỵ của hắn, đầu cự lộc mà hắn cưỡi cũng làm sao mà chịu nổi lực lượng to lớn như vậy, gào thét một tiếng, bị đè chết tươi!

Man nhân rơi xuống đất thì đứng lên sau khi lăn trên đất hai vòng, sau đó hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên biến lớn hơn hai vòng, cơ bắp toàn thân nổi lên từng khối, vốn là thân cao bảy xích đột nhiên trở nên cao gần ba xích, cư nhiên nhào tới chỗ đầu gấu lớn đó, sau đó thân thể nặng nề truyền đến âm thanh va chạm bịch, hiển nhiên một người một yêu đánh nhau là ngang sức ngang tài!

Phải biết, từ khi Man tộc học được cách dẫn sát khí vào thân để ngưng luyện khí lực,tu dưỡng thần thông đến nay, quật khởi ở đại lục cũng có lịch sử mấy ngàn năm rồi. Trong quá trình khuếch trương kịch liệt này không thể tránh được việc phải đấu với trời, đấu với đất, đấu với Yêu tộc, thừa số cuồng bạo hung ác kia đã sớm áp súc trong huyết mạch, một đời một đời truyền xuống. Những Man binh bị ngăn cản này cũng biết chính mình khó mà sống được, nhưng hung hoành chảy xuôi trong máu cũng không cho phép bọn họ đầu hàng đơn giản như vậy, hơn nữa chính mình ngăn được càng nhiều địch nhân, thì áp lực đè lên bộ lạc sẽ càng nhỏ!

Ở trên mảnh đất ngay bìa rừng nhanh chóng xảy ra trận chiến đầu tiên!

Trận chiến ở Thổ Hợp Cốc đã khai hỏa sớm hơn!

Có thêm yêu quái đuổi theo Man binh về hướng bộ lạc Thổ Hợp. Một tiếng hổ gầm vừa rồi đã chấn động khắp nơi, bộ lạc đã sớm bị kinh động. Cho nên trải qua không đến hai mươi hô hấp, mọi người cho dù có ở khoảng cách xa hơn cũng đã nghe thấy được, trong trú địa truyền ra tiếng kèn ủ dột kéo dài – bộ lạc Thổ Hợp đã bị kinh động, đang nhanh chóng tập kết ngăn địch.

Đám yêu quái bọn họ cũng đang rất phiền muộn. Rõ ràng là cách thời gian tổng tiến công còn hơn một canh giờ nữa, thế nhưng không biết được là có tiểu yêu quái đạo hạnh thấp kém ở nơi nào dẫn một đám Man binh chạy về hướng cánh rừng phía bắc! Tình này cảnh này, còn có thể ẩn nấp được nữa sao? Đương nhiên là đành phải con mẹ nó trực tiếp phát động tiến công! Nhưng càng hận chính là, một khi kinh động đến tuần binh thì trú địa của bộ lạc đã có chuẩn bị, rốt cục không thể làm việc theo như kế hoạch đánh lén ban đầu rồi!

Lúc này, đám người Trường Thiên đã chạy nhanh đến biên giới của ruộng đồng rồi. Hiệu quả kéo cừu hận của một tiếng hổ gào đinh tai nhức óc kia cũng rất rõ ràng, cho nên hai gã kỵ binh truy đuổi bọn họ sau khi nghe được liền cả kinh, sau đó quay trở lại, gấp rút chạy về tiếp viện cho trú địa, còn có ai rảnh rỗi đi quản mấy phàm nhân này nữa chứ?

Lúc này Trường Thiên mới ném Công Tôn Triển xuống, chẳng qua lúc này phía trước là bụi cỏ cao hơn đỉnh đầu bay bay chập chờn, ngay sau đó có hai bóng dáng màu vàng kim óng ánh liền nhảy ra từ trong đó.

Đúng là hai đầu Chư Kiền đã đến rồi. Chúng vừa đến đệ nhị mạc thiên địa đã bị truyền tống đến nơi khác, sau đó nhận được mệnh lệnh của Đồ Tận mai phục ở phía tây, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng bốn người.

Đã có hai đầu tọa kỵ này thay cho đi bộ, bốn người nhanh chóng lướt qua ruộng đồng rồi đi thêm hai trăm trượng vào trong rừng, đơn giản đã được rừng rậm yểm hộ, lại không làm kinh động đến hai bên địch nhân đang chuẩn bị đánh nhau.

Lúc này từ trong rừng nhìn ra ngoài, Yêu tộc đang chạy nhanh đến gần tường cây. Mà Man binh đang chạy về đã có đồng bạn tiếp ứng, cũng đã xông qua về nội thành, hôm nay cửa thành đã đóng, chắn tất cả yêu quái ở bên ngoài.

Lúc này mọi chuyện xảy ra đột nhiên, Man tộc cũng không rảnh mà đuổi phàn nhân vào trú địa để bảo vệ, cho nên đa số nhân loại đứng ở trong xóm làng của mình run rẩy sợ hãi, người thông minh đã chạy trốn ra ngoài, hi vọng nhanh chóng thoát khỏi để không bị vạ lây. Có điều bọn họ vừa chạy như vậy đã khơi dậy hung tính của rất nhiều yêu quái, dù sao cửa vào bộ lạc của Man tộc nhất thời không mở ra được, dứt khoát bắt vài con mồi đến ăn uống.

Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng gầm gừ, tiếng thét chói tai, tiếng la khóc, tiếng cầu cứu xen lẫn vào nhau, truyền xa ra ngoài.

Hai kẻ cường mạnh tranh chấp nhau, tổ chim bị phá thì làm sao còn lại trứng chứ?

Ninh Tiểu Nhàn không đàng lòng mở mắt nhìn lại. Dù là biết rõ những người này đã qua đời từ mấy vạn năm trước, nhưng tình cảnh trước mắt quả thật là do bọn họ dẫn động đại chiến đến sớm khiến cho đệ nhị mạc thiên địa thay đổi, trơ mắt nhìn thấy đồng bào của mình bị yêu quái giết chết, trong lòng nàng không yên.

Trường Thiên cùng nàng tâm ý tương thông, vì vậy ôm chặt eo nàng, ấn chặt trán nàng vào trong ngực mình, ngăn cách chút ít âm thanh thê thảm vọng lại, lại khu động Đại Hoàng chạy nhanh.

Đến lúc này, Man nhân đã đóng cửa lớn lại, trú địa giống như thùng sắt vây quanh bốn phía. Vài đầu đại yêu quái lực lượng cường hãn thử va chạm cánh cửa đó, nhưng lại không thành công mà lui về, ngược lại khiến cho sĩ khí của Man nhân đại chấn.

Cửa lớn của bộ lạc Thổ Hợp là dùng thiết mộc vạn năm làm thành, chỉ là ván cửa thôi mà đã dày đến hai trượng, lại thêm Cố Hóa Thuật, cường độ còn hơn cả tường cây. Phiến cửa lớn này có sức nặng kinh người, ngay cả Man nhân cũng không thể nào tùy ý đóng mở, cho nên lúc gặp phải công kích quy mô lớn, chính là lúc chọn dùng loại phương pháp đóng cửa lớn lại, giống với Đoạn Long Thạch bên trong lăng tẩm của đế vương ở Hoa Hạ cổ đại, đợi sau khi địch nhân lui bước thì mới dùng cơ quan chậm rãi dời đi.

Tường cây đã từng được thực hiện chú thuật hơn nữa còn được tế luyện qua, không chỉ vô cùng chắc chắn mà còn trơn trượt không thể đặt chân, đa số yêu quái dù có duỗi móng vuốt sắc bén ra thì cũng khó có thể mượn lực nhảy lên trên, chợt có vài đầu vượn yêu có thể leo trèo vượt qua, thì Man nhân canh giữ ở đầu tường cây đã đổ xuống một loại chất lỏng nóng hổi. Loại chất lỏng này có màu nâu đen, hơn nữa còn đặc dính!

Bên ngoài Thổ Hợp Cốc có một hồ hắc ín (nhựa đường) tự nhiên rất lớn, Man nhân đã phát hiện ra công dụng thủ thành của nó từ rất sớm, cho nên chở một chút đến lưu trữ ở trú địa.

Hắc ín khi đun sôi mà dính ở trên da là không chỉ là nóng đến một trăm độ! Sau khi dính lập tức có thể nướng chín người, cho dù muốn lột nó ra thì cũng là xé theo một khối da thịt xuống mới được! Yêu quái đạo hạnh cao một chút thì bên ngoài thân có cương khí hộ thể, tuy hắc ín không thể dính lên trên da lông nhưng mà song quyền khó địch tứ thủ, chỉ có một hai người như mình tiến vào thì có thể làm được cái gì, còn không phải là đưa chiến lợi phẩm cho Man nhân sao?

Nhưng mà lúc này Yêu tộc cũng có chuẩn bị mà đến, tự nhiên đã nghĩ kỹ phương pháp đối ứng. Bầy yêu nhìn chằm chằm vào mấy Man nhân đang đắc ý vừa lòng một lúc, đột nhiên tách ra, nhường đường cho ba đầu cự trùng ở phía sau.

Hình dánh của ba đầu côn trùng này có chút tương tự với Khâu Hậu mà Trường Thiên thu phục được, cũng là đầy đặn mềm mại, thoạt nhìn như là tằm bảo bảo được phóng đại mấy trăm lần, nhưng khi đi đến gần, mới phát hiện ra dưới bụng chúng cũng có hơn mười đôi chân, chỉ là quá ngắn quá nhỏ, trên đầu có một cặp sừng hình đinh ốc đầu nhọn, thoạt nhìn khá là quái dị. Tốc độ hành động của chúng khá chậm, cho nên được vài đầu yêu quái thân hình cực lớn khiêng tới. Man nhân ở trên tường cây trừng lớn mắt, chuẩn bị đợi đến lúc mấy đầu trùng mập này đi đến gần tường thì lại xối thêm mấy muôi hắc ín nóng hổi cho chúng nếm thử.

Nào biết mấy đầu trùng này căn bản không đến gần tường cây, đại khái chỉ cách tường cây hai trượng (7m) đã ngừng lại, ngẩng đầu lên thật cao. Ngay sau đó, hai dòng chất lỏng trong suốt từ trong hai sừng ở hai bên đầu phun ra.

Thân hình của chúng khổng lồ, lần này phun ra cũng giống như là súng bắn nước cao áp, bay ngang qua khoảng cách mấy trượng, trực tiếp phun trên tường cây!

Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là, khi chúng phun ra thì cũng là một phát không thể vãn hồi, đầu giơ lên càng cao, luồng dịch cũng phun ra càng cao. Tường cây này cao đến mười lăm trượng (50m), nhưng tầm sát thương của ba đầu cự trùng này rõ ràng cũng vượt qua mười hai trượng!

Nàng nhìn xem đến nhập thần, Trường Thiên cúi đầu giải thích cho nàng: “Đây là Thiên Nhung Trùng, dung dịch axit phun ra từ trong miệng có tác dụng ăn mòn rất mạnh, chỉ có Dạ Quang Bích tự nhiên hình thành mới không sợ nó ăn mòn. Tuy cũng là sản vật của Nam Cương, chỗ ở lại cách xa vạn dặm. Xem ra đám yêu quái này vì công phá tường cây mà không quản khoảng cách vạn dặm mời chúng lại đây.” Ninh Tiểu Nhàn hiểu rõ, Dạ Quang Bích trong miệng Trường Thiên thật ra chính là Lưu Ly, vật này là vật vô cơ, tất nhiên không thể bị axit ăn mòn. Dù tường cây có được Man tộc dùng Cố Hóa Thuật gia cố qua thì cũng không thể thay đổi bản chất hữu cơ của nó được.

Trong nháy mắt này, vô luận là Man nhân trên tường cây hay là yêu quái ở bên dưới, đều thấy được Thiên Nhung Trùng nghiêng đầu vẽ lên những hình ảnh trừu tượng ở trên tường cây dày rộng, sau đó chất lỏng dính ở trên tường cây biến thành màu đen, nơi mà chúng dính vào đều phát ra tiếng xèo xèo, toát ra một luồng khói xanh, sau đó lõm xuống thật sâu. Mặt ngoài vốn bóng loáng của tường cây, rất nhanh đã trở nên gồ ghề như là mặt rỗ.

Thiên Nhung Trùng hoàn thành nhiệm vụ của mình, thần sắc có vài phần héo tàn, có thể thấy được đối với chúng nó khi phun ra thứ này cũng là dùng hết khả năng.

Chẳng qua là cố gắng của chúng nó cũng có hiệu quả rõ ràng – tường cây cũng không còn bóng loáng khó trèo nữa rồi.

Thời điểm này chú thuật mà Man tộc có thể khai phá ra được cũng có hạn, việc gia trì cho tường cây cũng khá đơn điệu, đề phòng được đao gọt rìu đục, nhưng không thể chịu được axit mạnh ăn mòn. Nếu như đổi lại là các loại thần thông của đời sau thì có thể tránh được những chuyện này.

Lạch trời đã sắp thay đổi đường, trong ánh mắt của đám yêu quái lộ ra vẻ đắc ý và khát máu, có vài đầu đã đứng ra liên hợp phóng thích bí quyết Hành Vân Bố Vũ, mưa to từ trên trời giáng xuống, pha loãng axit mạnh trên tường cây.

Thời khắc cường công đã đến.

Yêu quái có thân thủ nhanh nhẹn bắt đầu leo lên, rất nhiều cầm yêu nhao nhao hóa ra chân thân, bắt lấy những yêu quái khác bay lên ném qua tường!

Mà Man nhân sau khi trải qua khoảng thời gian kinh hoàng cùng hỗn loạn ngắn ngủi đã thực sự dấy lên ý chí chiến đấu hung hãn!

***

Đợi đến khi Ninh Tiểu Nhàn đi từ phía tây đến phía bắc, yêu quái vốn mai phục ở đây đã nhanh chóng chạy nhanh đến bên ngoài trú địa của bộ lạc Thổ Hợp, nơi này ngược lại biến thành chỗ an toàn nhất.

Lúc này Tạ Hoàn Lang chỉ một ngón tay nói: “Nhìn xem, đây hẳn là Ưng Chủy Nham rồi.” Trên lưng chừng núi phía trước quả nhiên có một mỏm đá đứng sừng sững cao cao, nó có hình móc câu giống như miệng chim ưng, phía dưới là một cánh rừng.

Lấy tốc độ của hai đầu Chư Kiền, đảo mắt là đã đến. Ninh Tiểu Nhàn nhảy xuống khỏi người Đại Hoàng, bước đi thong thả đến phía dưới Ưng Chủy nham cẩn thận xem xét.

 

Discussion5 Comments

  1. Trường Thiên và Đồ Tẫn phối hợp quá chính xác. Trường Thiên dù không còn phép thuật vẫn mạnh mẽ như thường vác thêm cả Công Tôn Triển mà vẫn chạy nhanh như thường. Đồ Tẫn lợi dụng Lợi Xá Cơ truyền tin cho mấy tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu chạy về phía bắc làm chiến tranh yêu tộc và Man tộc diễn ra sớm hơn. Còn Trường Thiên có tìm được Mộc chi tinh không.
    Cảm ơn editors

  2. TT dù là thân thể phàm nhân vẫn nhanh và mạnh không đùa được đâu. Vác CTT mà tốc độ vẫn không giảm đấy. ĐT lợi dụng LXC thông báo cho đám tu tiên giả biết phương hướng để xúc tiến cuộc chiến yêu tộc và man tộc diễn ra nhanh hơn, sau đó thì mọi người có thể thuận lợi đi tìm mộc chi tinh rồi. TN vẫn còn lương thiện quá rồi, dù sao đây cũng là ảo cảnh, nó vẫn sẽ cứ lặp đi lặp lại mà.
    Cảm ơn edictor

  3. Kế sách đã có, đúng là người đã từng chinh chiến nhiều năm đó nha, TT ca quyết định thúc giục trận chiến giữa Yêu tộc và Man tộc đến nhanh hơn dự định, rồi trong lúc hỗn loạn lại chạy về phía mộc chi tinh xuất hiện để tìm thấy món bảo vật này, kế hoạch này thật sự quá hoàn hảo a,
    Giờ phân thân của ĐT đi về chỉ đường cho các tu tiên giả đã vào VMT đi về phiad của yêu tộc kéo theo truy binh của Man tộc, yêu tộc thấy vậy liền phát động tiến công về nơi ở của Man tộc, 2 bên đabg đối chiến kịch liệt, giờ mọi người an toàn đến nơi MCT xuất hiện rồi, mong là sẽ sớm bắt nó thu vào tay
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  4. trần thắm

    Con đường đi tìm Mộc chi tinh vất vả quá độ. Lần này TT vs NTN được chứng kiến thảm cảnh ở Thổ hợp cốc, không khỏi thêm kinh nghiệm và hiểu biết đi nhỉ. Những người tu tiên giả mà qua đệ nhị mạc thiên địa này chắc cũng sâu sắc cảm khái. lần này trải nghiệm là khác hẳn mọi lần đi. TT tính kế ngư ông đắc lợi này quá chuẩn xác. Cũng may là có ĐT người này, thần thông ko bị kiềm chế, chứ ko thì rất nhiều việc bó tay bó chân rồi. Ko biết lần này có duyên gặp Mộc chi tinh không đây.

  5. Vẫn ở nhị mặc thiên địa không biết đến bao giờ mới tìm được mộc chi tinh.lợi dụng trận chiến man yêu để trốn thoát TT nhanh nhẹn như vậy khi vẫn là người phàm.may mà đỗ tẫn không bị giới hạn về hồn tu trợ lực lớn cho TT tìm mộc chi tinh cũng được coi mạnh mẽ gần bằng TT khi ở vân mông trạch
    Thanks editor

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: